Register
Page 93 of 93 FirstFirst ... 4383919293
Results 921 to 922 of 922

Thread: The Seasons

  1. #921

  2. #922
    memory remains... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    2,921

    I got no Strings!*
    *
    elegy cho một con cá chiên...

    Tôi đang bị cô chủ phạt úp mặt vô tường vì cái tội linh tinh lang tang nhiều quá...
    Kể ra, bị bắt đứng "face the wall" cũng feel ngồ ngộ.
    Nhờ thế mới có được dăm ba phút tịnh tâm để mà ngẫm nghĩ.

    Ngẫm gì hả?
    Nghĩ gì hử?


    Ngẫm chuyện đời ôi thôi sao mà quá rắc rối.
    Hỷ nộ ái ố cứ liên miên.
    Nay yêu, mai ghét.
    Khi buồn, lúc vui.
    Thật chẳng biết đường nào mà lần cho ra mối gỡ.

    Nên nghĩ:
    - Hôm nay nhất định sẽ không iêu ai để ngày mai khỏi phải ghét.
    - Thực tập very well bài học con chuồn chuồn:"Khi vui bay đến, khi buồn bay đi".

    Và quyết định:
    - Giữ lại chữ "nộ" trong vòng một tuần lễ nhất định làm con mèo câm.

    tôi giận cô chủ tôi lắm...
    nỡ đem cả bức tường trắng toát chắn ngang trước mặt tôi...
    tường chẳng có gì hay ho...
    trừ phi cô chủ tự nguyện đồng ý cho tôi dùng nó làm tấm canvas vẽ hoa vẽ bướm...
    vẽ cả ông mặt trời say rượu đang ngất ngư ngất ngưởng tập làm thơ...


    Ah, may quá - cô chủ còn đang bận ngồi tiếc rẻ một chuyến đi xa nên không chú ý đến sự mất tích của tôi trong vòng 15 phút bên bàn phím.
    Hmm, nom cái dáng thẫn thờ hanh hao của cô chủ mà mèo tôi phát nẫu cả lòng mèo...
    Ai bảo. Cũng tại cô thôi. Định đi rồi lại không đi. Đã định không đi rồi lại ngồi thừ người ra thở dài thở vắn.
    Mà cô quyết định không đi là phải cô ạ, đừng tiếc rẻ nữa. Duyên do giời định. Ông giời đã định cho cô và ông ấy sẽ không bao giờ gặp nhau. Ông giời có lý do riêng của ông giời để định thế. Cô dù có muốn vùng vẫy cưỡng chống cũng chả được nào, phải không?

    Chuyện chỉ đơn giản là như vầy:

    Once upon a time...

    Chú rể sinh ra và lớn lên trong thị trấn.
    Cô dâu cất bước "vu quy" từ một thành phố nghe nói mưa rơi ướt nhẹp quanh năm.
    Họ quen nhau trên Net (có thể từ PRĐT#hồi đó) - mãi từ cái lúc mà họ vừa mới chập chững bước vào ngưỡng cửa sophomore của trường đại học ấy!
    Ba năm. 16 chuyến bay đi về tổng cộng. Bây giờ họ cưới nhau. Tiểu đăng khoa lẫn đại đăng khoa. Gia đình hai bên đều hỉ hả. Đám cưới rộn ràng rình rang khiến ai liên quan cũng bắt mỏi cả cái miệng ưa lép nhép.
    Cô chủ tôi được mời đi theo "phái đoàn rước dâu" bên nhà chú rể. Chả là nhà bên ấy hơi bị ít người. Cô dâu lại xuất thân từ một very big family, tông ti dòng tộc ngót nghét gần cả trăm cơ. Dì của chú rể là mẹ đỡ đầu của cô chủ tôi. Gọi là mẹ đỡ đầu với con đỡ đầu vậy chứ hai bên cũng ít lui tới kể từ ngày cô chủ tôi tự dưng bỏ đi nhà thờ. Chẳng biết tại sao.
    Một tuần trước khi lên đường, cô chủ tôi ôm về nhà một cuốn album to tổ bố mà bà dì chú rể cứ nhất định ấn vào tay, bảo:"Nhìn qua cho biết sơ sơ mặt mũi của đám xui gia kẻo khi gặp nhau lại lớ ngớ".
    Guess what...
    Trong cuốn album gia đình xui gia "to be" ấy, có một tấm ảnh so powerful đã đủ sức quật cô chủ tôi ngã một cái đùng từ trên ghế sofa trắng xuống sàn gỗ nâu.
    Rồi sau đó là tới tấp phone ring...ring...ring...
    Chú rể hớn hở chạy sang xác nhận lý lịch từng người trong tấm ảnh...
    Là ông ấy đấy!
    Là người mà cô chủ tôi đã bao năm quằn quại đợi chờ cùng với một lời hẹn ước.
    Kìa rơi...rơi...rơi...từng chiếc lá vàng lá đỏ bay bay ngập trời...
    Tình ơi...ơi...ơi...chừng như đang có một mùa thu tráng lệ nào đó vừa vút ngang qua quật xuống những làn roi...


    Tôi rời khung cửa sổ lạnh vào ngồi dưới chân cô chủ, bên cạnh cuốn album mở.
    Ông ấy có nụ cười thật tươi tắn với chiếc cằm chẻ và cái miệng rộng.
    Người đàn bà còn rất trẻ và đứa bé trai mũm mĩm cũng đang cười, những đôi mắt đong đầy hạnh phúc sáng long lanh.
    Họ là cậu, mợ & baby cousin của cô dâu xinh ở xứ mưa bay.
    Họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, chưa bao giờ nếm mùi ly dị và mới ăn mừng thôi nôi đứa con thứ ba.
    Cô chủ tôi hoàn toàn không biết điều đó - 'til now.

    Lạy giời, lạy bụt xin mở lòng thương thân phận mèo tôi.
    Ai đó có giận con cá thì chém con cá chứ đừng chém thớt.
    Tôi là con mèo ưa ăn cá chứ đâu có phải là cái thớt đâu cơ...
    Hay để tôi numnum con cá pinocchio đó giùm ai đó cho nguôi cơn hậm hực nhỉ?
    Ah, tôi muốn con cá được chiên vàng khươm giầm nước mắm tỏi ớt chanh đường cùng với bằm bằm xoài xanh...
    Nhé nhé?


    Pink

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:48 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2018 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh