Register
Page 146 of 205 FirstFirst ... 4696136144145146147148156196 ... LastLast
Results 1,451 to 1,460 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #1451
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post


    Mùa thu, phố & mèo

    ...để tưởng niệm một mùa thu rùm beng @PR3...

    Cô chủ trải cho tôi một “bed of red leaves” gần bên khung cửa sổ, seriously tuyên bố:”Để giữ lại một mùa thu!”.
    Ừm, giữ lại cho tôi hay cho cô chủ?
    Tôi không có nhiều kỷ niệm gắn bó với những mùa lá chết ngoại trừ một lần lang thang, tôi đã từng đi lạc vào một khoảnh rừng ngập đầy lá đỏ…

    Cậu bé ngồi một mình dưới gốc cây phong, tóc rũ những lọn dấu hỏi nâu nâu trên trán - khóc - rất âm thầm.
    Tôi khều khều bàn tay năm ngón dzun dzun:
    - Này, cậu có biết đường nào về phố hoa đào không?
    Cậu bé khịt khịt mũi:
    - Tôi ở phố sỏi, gần phố hoa hồng.
    - Tôi hỏi cậu phố hoa đào chứ không phải phố hoa hồng.
    - Tôi không biết phố hoa đào. Tôi ở phố sỏi.
    - Tôi không biết phố sỏi. Tôi ở phố hoa đào.

    Cậu bé ngẩn người nhìn tôi rồi bật cười. Một giọt lệ giật mình rơi trên lá lăn vào chân tôi.
    Mèo vốn không thích bị ướt chân. Thật đấy!
    Tôi rảy rảy mấy ngón chân định hất giọt lệ lăn đi nhưng chợt có tiếng thỏ thẻ:
    - Tôi biết phố hoa đào ở đâu. Tôi cũng ở phố hoa đào.
    - Ô, thật hả? Thế bạn làm ơn dẫn tôi về nhà tôi đi. Tôi bị lạc.
    - Vậy còn tôi thì sao?

    Đôi mắt to như hai viên bi xanh của cậu bé nhuốm đầy vẻ lo âu. Tôi và giọt lệ bối rối nhìn nhau. Tôi hỏi giọt lệ:
    - Có biết phố sỏi ở đâu không?
    Giọt lệ lắc đầu. Cậu bé lẩm bẩm:
    - Đi ngang qua phố hoa hồng là sẽ đến phố sỏi. Nhà tôi ở đó.
    Cậu bé nom thật tội nghiệp. Có lẽ cậu đã đi lạc trong rừng khá lâu và đang đói bụng. Tôi và giọt lệ quyết định đưa cậu bé về nhà tôi trước để hỏi thăm đường. Chúng tôi chỉ lo cậu bé sẽ lại òa lên khóc và khoảnh rừng thu lá đỏ sẽ đầm đìa mưa rơi trôi sạch cả lối về…

    Họ đã gặp nhau như thế - cậu bé phố sỏi và cô chủ nhỏ phố hoa đào.
    Tôi cùng với giọt lệ đã phải loanh quanh đi từ mùa thu qua mùa đông rồi từ mùa xuân qua mùa hạ để đưa họ đến gặp nhau.
    Thì ra phố sỏi chỉ cách phố hoa đào có mỗi một con phố hoa hồng.

    Từ đó, có một mùa thu rất lạ hình như đã bị mất tích vĩnh viễn trên cuốn lịch thời gian…

    meowmeow
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  2. #1452

  3. #1453
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...mà đời đâu biết đợi...*


    Ừa, zou


    Hạ nồng / hạ cháy sắp sửa đi qua...
    Thu chín lá cây / chín cả tim người sắp sửa quay về...
    Tách cà phê buổi sáng đẫm mùi khói sương chừng như cũng đang sắp chín...

    Bluejay hỏi:"Sao mắt hôm nay ướt?"
    Li'l pink rose ngúng nguẩy:"Ướt đâu mà ướt, sương đấy!"
    Sương rơi trên lá
    Sương rơi trên hoa
    Sương pha mắt ướt
    Lướt thướt ngày qua

    Ngày đang tới, ngày chưa qua.
    Người có qua không?
    Ah, người sẽ không bao giờ qua vì người biết khi người qua, người sẽ phải chơi trò "bịt mắt bắt dzê" tự lừa tự dối chính mình.
    Lừa chi? Dối chi?
    Ah, không biết. Để nhờ windchime ring-ring gọi gió hỏi xem có biết không.

    Gió phán:
    "Thương nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà mẹ hỏi - qua cầu gió bay"
    *cd
    Đấy, lừa đấy!

    Thế còn dối?

    Oh, dối hả? Thì đây:
    "Lá thốt lên lời cây
    Gió lú đưa đường mây
    Có yêu xin những ngày thơ ngây
    Lúc mắt chưa nhạt phai
    Lúc tóc chưa đổi thay
    Lúc môi chưa biết dối cho lời"
    *VTA

    Dối cho lời...dối cho lòng...
    Chạnh nhớ đến bà những năm cuối đời & một câu chuyện cổ tên "Chiến".
    Thôi thì cứ bắt chước như bà trẻ út (em gái bà) đã cố chống chế với mẹ khi bị chất vấn:
    "Làm gì có Chiến nào cơ chứ, mẹ mày lẫn rồi!"

    Tôi, hình như, cũng đang bị lẫn...
    Mốt mai đâu đó gặp nhau không chừng sẽ wink-wink, hỏi:
    "Who are you huh, ừa, zou?"

    Pinkypink
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  4. #1454
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  5. #1455
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...ta vẫn yêu người yêu tím ngát chân mây...*

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  6. #1456

  7. #1457
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...and Love is stronger far than we...*


    What is Love?


    Khi người bà đẩy đứa cháu ra khỏi vạt áo dài gấm màu gỗ gụ để "giới thiệu" nó với người đàn ông trung niên mặc veston trắng, đứa trẻ có vẻ ngại ngần. Gớm, sao ông ấy trông nghiêm nghị thế - đôi lông mày rậm cau cau trên cặp mắt sâu như giếng nhìn nó lom lom khiến nó sợ hãi - chỉ muốn rụt cổ giấu mặt mãi vào vạt áo thơm thơm mùi trầm của Bà.
    Nhưng rồi ông ấy cười - ah, miệng cười sao mà thân quen giống y như miệng cười rạng rỡ của Bố.
    Và thế là chú & cháu quen nhau.
    Chú gọi cháu là "Petite Chatine". Cháu gọi chú là "Monsieur Mousquetaire", đôi khi: Oncle Dzâu.
    Chú để râu xanh rì chứ không cạo sạch láng o như Bố. Râu vs. No Râu, which one would be the best? Đứa trẻ chọn cái "không râu" của Bố vì bộ râu rậm của Chú luôn khiến cho cái má phính của nó bị ticklish. Mà hễ bị nhột là đứa trẻ phải cười - cười khúc khích hay cười ha hả thì điều đó còn tùy thuộc vào mức độ tickling của bộ râu. Đứa trẻ ít khi dám cười ha hả vì Bà hay nói:"Con gái con đứa mà cứ tít mắt lại rồi há há là trước sau gì cũng có lúc bị thong manh, sẽ không còn nhìn thấy đường mà bước." Úi, không thấy đường mà bước thì sẽ bị ngã. Mà hễ bị ngã là sẽ bị đau lắm đấy - double đau nếu như đứa trẻ lại chỉ thích chạy hơn là bước từng bước nhỏ rón rén khoan thai như con mèo. Mẹ thì vẫn thi thoảng chép miệng thở dài:"Giá mà tôi chịu khó nhẫn nại nhịn đến năm con ngựa rồi mới sinh nó nhỉ!". Bố nghe rồi lăn ra cười há há khiến Mẹ phải chau mày lẩm bẩm:"Cười cứ như là ngựa hí ấy, bộ tưởng miệng rộng thì sang chắc!". Há há hí hí hố hố - đến ông Địa nghe Mẹ đay Bố cũng phải phì cười. Phải chịu thôi, Bố tuổi con ngựa mà. Con ngựa mà ở chung chuồng với con mèo thì thế nào cũng bị mèo cào quên cả hí - all the time!

    Anyway, đứa trẻ bị nhiễm "tư tưởng" Tử Vi của Bà từ cái thuở mới học chắp vần bằng tên của những vì sao. Gặp ai, quen ai nó cũng băn khoăn hỏi:"Hey you, you tuổi con gì? Từ sao nào tới?". Sau này nhớn, nó còn học được thêm cái nết xtreme-curious của mèo, chưa quen đã muốn gõ trán thiên hạ tra vấn:"So who you are? So what you do? So where you live? So why you care?" Etc...etc...
    Và thế là đứa trẻ đã chu môi hỏi:
    - Chú tuổi con gì?
    - Le coq.
    - Ò ó o hả? Bà bảo ò ó o có nhiều vợ lắm!

    Khuôn mặt chữ điền của chú turned red. Bà bịt miệng cháu không kịp. Dì nhếch môi son tím mỉm cười vu vơ. Bà trẻ út vội quát:
    - Chỉ giỏi nói bậy. Con nít con nôi biết gì. Hỗn!
    Và thế là hai cái má bầu bĩnh bị lũ nước mắt toong toong nhỏ xuống làm cho ướt nhẹp. Buổi tiệc mừng Dì quay trở lại với cuộc đời đáng nhẽ vui mà lại thành chẳng vui chi. Chỉ vì cái mỏ bi bô của nó. Mà nó có nói gì không đúng đâu cơ? Một đàn gà mái chỉ cần có một Monsieur Le Coq là tha hồ thênh thang đẻ trứng. Trứng tha hồ ấp nở ra lớp lớp gà con - mặc sức nuôi, mặc sức đem ra chợ bán những mấy đồng một tá. Bà thường kể chuyện về chicken farms thế. Truyện tranh nhi đồng Bố khuân về cũng vẽ & viết như thế - chẳng nhẽ sai?

    12 năm sau, khi đứa trẻ lớn lên tập tành làm cô tú, khi Bố & Mẹ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ trước buổi phân ly - đứa trẻ lúc đó mới được vỡ cơn "chậm hiểu" để biết ra là Chú Dzâu của nó thực sự có những 3 bà vợ - một tây, một ta & một nửa tây/nửa ta. Miss tây ở Tây xa quá nên không có chuyện. Miss nửa tây/nửa ta dẫu đến sau nhưng lại ở gần & hung dữ còn hơn cọp nên chuyện mới phải xảy ra. Và đó cũng là lý do giải thích tại sao Dì phải vô nằm trong căn phòng bệnh viện trắng có hai chú lính gác, tại sao sau đó Bà giận đòi ra tòa từ Dì khi Dì cứ khăng khăng từ chối thu xếp dọn về xứ biển để sống với đại gia đình của đứa trẻ.

    "Yêu gì mà yêu thong manh! Yêu mù lòa ngu xuẩn!
    ". Bà tuyên bố.
    "Love is fight! Love is conquer!" . Bố & Mẹ nháy nhó nhìn nhau.
    Và đứa trẻ chỉ biết ngơ ngác mỉm cười.
    Đứa trẻ chưa biết Love là ai? Bao nhiêu tuổi? Từ hành tinh nào rơi xuống?
    Và tại sao người ta lại cứ phải rơi/ngã vào nó - all the time...
    Để làm gì thế?
    Liệu họ có bị đau lắm không?


    Pink
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  8. #1458
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...mùa rơi xuống khúc tình cầm mê luyến...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  9. #1459
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...but I miss you most of all...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  10. #1460

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:51 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh