Register
Page 12 of 205 FirstFirst ... 210111213142262112 ... LastLast
Results 111 to 120 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #111
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    *For the wondering child forever live in you!

  2. #112
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Preludes
    *

    (written by a winter mike)

    Tôi bước xuống sân ga không tên giữa một mùa thu có ngày tháng cũ rụng như lá. Trở về, tôi sống như một người tỵ nạn vừa qua cái thời binh lửa, chinh chiến, tranh chấp của thương ghét, lúng túng ngượng ngùng trong từng công việc nhỏ, lạc lõng giữa hai bước chân, khung đời chật hẹp cố khép thêm vào để lấp đi những khoảng trống.

    U uẩn nhớ, ngẩn ngơ tìm các thứ ràng buộc trong tình cảm ngột ngạt ngày xưa, tôi thường mò về vùng đám cháy cũ để đào bới kỷ vật trong than tro tàn tạ. It feels so good to miss something so bad. Something.
    Tôi chỉ tìm vật mà không tìm người, dù ngẫu nhiên tôi sẽ nhắc một cái tên hoặc tất cả những cái tên, như những bài tự khúc cho ưu niệm. Preludes to remembering.

    Sang mùa đông, đêm lạnh rất dài, tôi sẽ có thêm đồng loã: Darkness is full of memories. Không cần nhắm mắt cũng tìm thấy một thoáng hương xưa. Tôi khám phá ra huyền nhiệm của thời gian. Time is a space you find in the dark.

    Dark as the night preluded to a never coming dawn...

  3. #113
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



  4. #114
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141


    Last edited by passenger; 07-01-2017 at 01:11 PM.

  5. #115
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    *For a very new You whom I couldn't recognize anymore!
    Have a new Life in a new World with your choice of new Adventures.

    Between the Old & the New Sun
    That Red Flower Flame seems lost...


  6. #116
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Renewal


    Tên con trai có cái đầu tóc bờm xờm như chẳng bao giờ chải.
    Đứa con gái vẫn thường lẽo đẽo theo đuôi chế diễu:"Đầu ai có rơm có rác, kêu tôi bằng bác tôi phủi giùm cho!".
    Tên con trai không thèm kêu đứa con gái bằng "bác", hắn kêu bằng "em" ngon ơ:"Này em, nếu em mà cứ chanh chua mãi như thế thì mai mốt này sẽ chẳng có chồng nào dám rước!".
    Đứa con gái chu mỏ ré:"Bác sẽ chả bao giờ thèm lấy chồng đâu, tôi ấy ạ!".
    Tên con trai tủm tỉm cười. Hắn có cái lúm đồng tiền xoáy rất sâu ở khóe môi trái mà đứa con gái rất thích ngắm nghía. Và tên con trai biết tỏng thế mỗi khi bị đứa con gái tấn công. Dĩ nhiên là đứa con gái lần nào cũng bị sập bẫy để tia mắt nhìn rơi tõm ngay vào cái xoáy ngộ nghĩnh, quên mất tiêu cái đầu tóc bờm xờm như chẳng bao giờ chải.
    - Tại sao lại gọi đó là cái lúm đồng tiền?
    - Tại nó nhìn giống cái đồng tiền xu ngày xưa ấy. Có nhìn thấy nó bao giờ chưa?
    - Có thấy hình chụp trong mấy cuốn sách cũ của bố, loại xu bằng đồng có đục lỗ ở chính giữa để xỏ dây cột cho khỏi bị rớt lung tung ấy, phải không?
    Tên con trai lại tủm tỉm cười:
    - Ai bảo thế, người ta xỏ dây cột là tại người ta sợ mất chứ không vì sợ rớt.
    Đứa con gái nhìn như bị thôi miên vào cái lúm xoáy rồi vụt hỏi:
    - Cho sờ thử tí, được không?
    Cái bờm sư tử của tên con trai gật gật:
    - Được, nhưng với một điều kiện.
    Đứa con gái vốn ghét những thứ đòi hỏi điều kiện, sì như rắn:
    - Chịu vô điều kiện thì sờ, không chịu thì khỏi. Làm như báu lắm ấy!
    - Giận rồi à?
    - Chẳng có rỗi hơi. Không cho thì bác đi kiếm cái đồng xu khác bác sờ!
    Thế là tên con trai hoảng. Ngộ nhỡ bác kiếm được cái đồng xu khác ngộ nghĩnh hơn rồi bác quên béng ngay cái đồng xu hắn thì sao?
    Tên con trai nghiêng nghiêng cái đầu tóc bờm xờm cho đứa con gái thọc ngón tay trỏ bé xíu vào cái lúm xoáy ở khóe môi mình - không điều kiện. Hắn la oai oái:
    - Úi, nhẹ thôi. Bộ tưởng là đồng xu thật hay sao thế!
    Đứa con gái cười. Khi nó cười, cái răng khểnh của nó nhìn rờn rợn như chiếc răng nanh nhọn hoắc của những con ma cà rồng. Tên con trai nghĩ: Nếu bị chiếc răng đó cắn, có lẽ cái xoáy đồng tiền của hắn sẽ biến mất. Đau thì chẳng thể nào cười, có phải?


    *

    Trời đầy sương mù đục bên ngoài khung cửa sổ đang còn ráng níu kéo bức rèm đêm.
    Giấc mơ vu vơ buồn cười khiến tôi chợt nhớ tới vết sẹo mờ mờ một thuở trên gò má trái của ông ấy.
    Phải chi nó đừng là vết sẹo.
    Phải chi nó là một cái xoáy đồng tiền.
    Và ngón tay trỏ có móng hồng hồng sẽ là sợi dây cột cho nó mãi mãi đừng bị rớt vào cái thế kỷ cường điệu ngạo mạn của plastic surgery, anabolic steroids & botox.
    The ice masks of cold cruel strangers on the streets.


    Why, dearest?
    You are not you without the you-past.
    Once.


    Pink
    Last edited by passenger; 01-02-2017 at 10:26 AM.

  7. #117
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



  8. #118
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141


    Last edited by passenger; 07-01-2017 at 01:07 PM.

  9. #119
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    May I...?


    Con bé cháu mở to đôi mắt thỏ đăm đăm nhìn NĐO.
    Đã lâu, ông nội không ghé chơi nhà. Ông bận. Ông nhìn rất khác với những lần trước lúc mà con bé cháu còn lổm ngổm bò ngang bò dọc chưa biết chạy. Khác như thế nào ư? Ah, ông mọc râu. Khiếp, râu ơi là râu...Ở đâu ra mà lắm thế? Khi ông cọ cọ cái mặt lởm chởm những râu vào cái má phúng phính của con bé - ôi, nó nhột lắm cơ. Thoạt tiên, con bé cháu cười khúc khích. Nhưng cười không có nghĩa là nó thích đâu đấy nhé. Chỉ vì bị nhột ấy thôi.
    "Ouch" - ông nội bất chợt la làng...
    Con trai chạy đến - cười.
    Con dâu chạy đến - cũng cười.
    Con bé cháu không còn cười - đôi môi hồng hồng mím chặt một cách trịnh trọng, bàn tay nho nhỏ xinh xinh nhất định không chịu buông chùm râu rậm rì vừa chụp được.
    Từ đó, NĐO tên "Ông Nội" thôi không còn để râu.
    Cũng có thể ông ta đã chăm chút cạo râu gọn ghẽ trước mỗi chuyến về thăm thành phố.
    Từ đó, con bé đâm ra biếng cười.
    Có thể nó nhớ những sợi râu nhột nhạt "tickling" mà nó biết là nó sẽ chẳng bao giờ chịu "admit" là nó thích.
    Cho đến 17 năm sau...

    "Ông này, sao râu của ông ở đâu ra mà lắm thế?
    May I catch your beard?"

    NĐO không phải tên "Ông Nội" - cười.
    Có vẻ khoái chí mới ngộ!

    Pink

  10. #120
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:07 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh