Register
Page 128 of 130 FirstFirst ... 2878118126127128129130 LastLast
Results 1,271 to 1,280 of 1292

Thread: The Seasons

  1. #1271
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,346

    Post ...chuyên chở giùm nhau vạn nỗi niềm...


    Thu điếu
    *


    Chị gọi và đòi vặn cổ cái nỗi niềm ướt chèm nhẹp những cơn mưa dai dẳng nơi tôi ở. Rồi xúi:
    - Rinh miu/gâu/rùa sang đây nhận họ Hồng Bàng với chickens, chờ tới khi mô ôn trời nín hu-hu thì về. Bên ni mùa thu chưa hết, nắng hoàng hôn ngũ sắc sẽ thiêu rụi sạch cái lũ nỗi niềm bướng bỉnh!
    Anh, có lẽ đang ngồi sì sụp tô bún bò đỏ ké ớt bên cạnh chef-thê, vừa ồn ào hít hà vừa cẳn nhẳn:
    - Ui chau,cứ đem cái lũ nỗi niềm lộn xộn nớ quẳng vào nồi bún là xong tuốt luốt, bảo đảm ngon hơn rên!
    Tôi cười:
    - Ông bà có đôi có cặp thì nỗi niềm chung là cái bao tử. Tôi một mình thì nỗi niềm riêng với tôi là một đôi khắn khít nhân tình, rời nhau ra là sẽ ngủm củ tỏi ngay lập tức!
    Nỗi-niềm-chị ré:
    - Thì đừng khư khư một mình nữa, thử hai mình đi!
    Nỗi-niềm-anh đế thêm ớt sa-tế:
    - Hay ba bốn mình thì càng rộn rã, xổ toẹt nỗi niềm!

    Giêsuma-lct, họ tung hứng nhau cầm phách nhịp nhàng, lời buông chắc nịch tùng tùng xèng...phèng la la...
    Chỉ tội nghiệp cho cái thân phận hẩm hiu cô thế của em tôi - ả nỗi niềm mùa thu chết yểu vì bị tên devil summer lấn lướt đầu mùa rồi đến tên viking winter cưỡng chiếm cuối mùa. Và thế là em tôi chỉ còn có mỗi khúc giữa - tiến thoái lưỡng nan* - bảo sao không tấm tức...

    thôi em đừng khóc nhé
    mùa đến rồi mùa đi
    nỗi niềm rưng dấu lệ
    có níu được mùa sau?*


    *ah, nếu mùa sau tôi còn thở, tôi sẽ phụ níu giùm em, promise!

    Psr.
    Nov. 2019
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  2. #1272
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,346
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  3. #1273
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,346

    Post ...như người tình thiên thu tìm đến...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  4. #1274

  5. #1275
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,346

    Post ...buổi chiều của họ có vài nhánh liễu rũ...





    Người đàn ông sống một mình. Bạn của gã là con chim sẻ. Họ trò chuyện qua cửa sổ của tầng hầm. Khi gã đứng dưới tầng hầm, con chim đứng trên bãi cỏ, mắt của họ ngang tầm với nhau. Họ cùng bình đẳng trong cô độc.

    Một hôm, gã nhìn thấy một cây liễu bên đường. Từ đó, cây liễu mọc rễ bám vào giấc mơ của gã. Hai mươi năm, vẫn một giấc mơ về một căn nhà có cây liễu trước sân. Dưới gốc liễu là băng ghế gỗ, để ngồi nhìn những buổi chiều trôi qua.

    Hai mươi mốt năm sau, gã mua được căn nhà có cây liễu trước sân. Và, cùng thời gian ấy, một giấc mơ khác gã chưa kịp mơ, đã thành sự thực. Một chiều, khi gã đang ngồi dưới gốc liễu, thì một cô gái dừng lại. "Tôi có thể cùng ngồi đây với ông không?". Gã muốn nói là, tôi chẳng còn gì ngoài những buổi chiều của cuộc đời. Cô gái không đợi gã phân bua, đã ngồi xuống bên cạnh. Từ đó, những ráng chiều vàng, tím có thêm mùi hương. Cô kể cho gã nghe về những thế giới cô đã đi qua. Gã dậy cô nói ngôn ngữ của loài chim. Đời mơ của một người gặp đời thực của người kia, để cùng ngồi dưới gốc liễu, và nhìn những buổi chiều trôi qua...



    *Some pink stickies on the backrest of the bench those you cannot see from your view:

    "Lý do tôi chưa viết câu chuyện trên là vì tôi chưa tìm ra độc giả."*A leaf

    "Lý do tôi repost lại đoạn draft này là vì lâu quá, tôi chẳng tìm ra bất cứ một câu chuyện ngộ nghĩnh nào để đọc."*A reader

    "Từ xuân qua hạ sang thu rồi đông sắp đến. Lạnh. Thôi tôi phải bay về South kẻo trễ."*A bluejay

    "I'm just a weeping willow maid*. I cannot go anywhere. Except waiting."
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  6. #1276
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,346

    Post ...em tan trường về...


    Người tình Vélo
    *
    *cho một thời áo trắng & V.

    Khi tôi bắt đầu chán những chuyến xe đưa rước học sinh dài lê thê, mẹ lén bố đặt mua cho tôi một chiếc V-S đen có cái đầu nặng như một tảng đá nhỏ - (actually, tôi vẫn nghĩ mỗi ngày, có một mister mountain lon ton theo tôi đi học).
    Ngày xe được giao đến nhà, bố la mẹ sao dám chiều con chuốc sự nguy hiểm. "Mình đang ở SG mà, có phải cái thị xã nhỏ vắng teo ấy đâu!", bố bảo thế. Bố nghĩ tôi mè nheo đòi mẹ mua xe. Thật ra, chiếc xe là một món quà bất ngờ dành cho năm học thi TT "lận đận". Mẹ lấy cớ tôi thường phải đi thư viện tìm sách - nhà lại không có ai rảnh rỗi để chở "cô nương". Bố càu nhàu:"Xe lam, xe buýt thiếu gì, cho nó phóng vélo có ngày phải đi nằm nhà thương!"
    Nghe bố mẹ gây nhau vì sự hiện diện của chiếc xe, tôi tủi thân quá. Nào tôi có đòi hỏi gì đâu, tự mẹ muốn mua đấy thôi. Năm thi cử, tôi biết mẹ lo cho sự học hành của tôi và muốn khuyến khích tôi thôi. Bố mà cứ la mẹ mãi thế, không chừng tôi sẽ nổi cơn thi rớt cái bụp cho bố biết!!!
    Lũ bạn cùng trường ganh tị rực rỡ khi nhìn thấy tôi phóng vélo vù vù đến lớp - nhất là những đứa hay kèn cựa chỗ ngồi với tôi trên chiếc xe xanh đưa rước hs ấy. Con nhỏ tiểu quỷ con ông chủ hãng xe ưa dài mỏ diễu: "tiểu thư áo trắng / cưỡi ngựa vélo / ngày mưa rượt nắng / áo trắng ướt nhem". Hừ, mưa thì mặc áo mưa đội mũ, ướt sao được mà ướt, ham lắm! Có V-S như có thêm đôi cánh bay, muốn ra thư viện giờ nào thì ra, còn có thể ghé ngang qua nhà Bình-Bình rủ nó đi ăn bún ốc chợ "garden-banana" trên đường PĐP nữa cơ đấy. Thế, cứ tha hồ mà dziễu cợt nhé. Đây chả thèm tức. Hứ hứ!

    Tôi bị bắt phải chia tay với chàng hoàng tử núi áo veston đen của tôi sau một vụ accident - chưa đến nỗi phải đi nằm nhà thương như bố dự trù - nhưng cũng bị mất hết một buổi học nằm nhà cho bà xoa dầu tràm & dán salonpas. Bộ áo dài lụa vân đồng tiền trắng (my fav. one) cũng bị rách tả tơi vô phương cứu chữa (ah, nhờ thế mà tôi được mẹ dắt ngay ra tiệm may áo dài LP chọn lụa và đo đạc tùm lum tá lả!).

    Tôi chưa bao giờ ghét ai như ghét cái gã thanh niên lấc cấc lái chiếc Honda SS50 ép tôi té lăn quay xuống bên vệ đường rồi toe toe tống ga bỏ chạy. Có khỉ gì đâu - gã tò tò chạy theo xe tôi từ cái ngã ba chết tiệt ấy rồi vừa rồ tay ga vừa lải nhải dăm ba câu hát dzớ dzẩn "dzù chời phia anh dzẫn đưa em dzìa" khiến tôi phát hoảng. Bà vẫn thường dặn dò tôi cứ giả vờ điếc trong những trường hợp như thế, nói mà không nghe ừ hứ thì rồi cũng chán. Errr, wrong! Cái giả vờ điếc lầm lì của tôi đã khiến cho gã nổi cơn khùng. Tôi nhớ trước khi gã ép xe cho tôi té, gã đã cong môi tru tréo:"Bộ khi dễ tui hả? Hay bị câm? Hay tưởng mình là công chúa?". Tôi đã rủa gã sẽ không bao giờ lấy được vợ - mà nếu lỡ có lấy được thì sẽ chả bao giờ đẻ được con. Thế - tôi là đứa ác khẩu thế. Không biết bây giờ lời nguyền rủa ác của tôi đã được ứng nghiệm chưa? Tôi muốn thêm vào đó một câu:"Nếu you mà có đẻ được con, đứa con của you rồi sẽ đòi you mua cho nó một cái vélo-solex!". Hừ, tôi vẫn còn phải mang một vết sẹo mờ mờ trên đầu gối cho đến mãi ngày hôm nay cơ đấy!

    Tôi thi rớt.
    Có nhiều dữ kiện bất ngờ xảy ra để "blame on" nhưng tôi vẫn muốn đổ vấy cho gã thanh niên NK & vụ tai nạn lãng nhách.
    Sau này, khi quen V - tôi hay lẩn thẩn hỏi V có chịu cho tôi thi thoảng được nhong nhong trên lưng V không. V gắt:"Anh không phải tuổi con ngựa!"
    Hi hi...ai bảo V làm con ngựa đâu. Tôi chỉ muốn V giả vờ làm chiếc vélo xưa của tôi thôi.
    Tôi rất thích V.
    Giá mà V đồng ý cho tôi được cưỡi lưng V một tuần một lần, không chừng tôi đã iêu V quay quắt, trời gầm cũng không chịu nhả, ngu gì nhả!

    May cho V nhé...
    (không thôi bây chừ có lẽ V chỉ biết hí mà quên nói tiếng human!)

    PinkPink
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  7. #1277
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,346

    Post ...et souviens-toi que je t’attends...





    30 độ dropped qua đêm & buổi sáng đẫm sương ngơ ngác bước vào thu...
    Khúc trường thiên concerto mùa hạ của bầy ve sầu đã tắt...
    Từng cánh bướm lá vàng chao đảo trong tay gió lạnh rồi rơi xuống mặt hồ lăn tăn sóng hóa thân thành những chiếc thuyền bềnh bồng trôi...

    Mr. Toad đóng chiếc áo sồi dày cui ngồi chép miệng:
    - Lại sắp sửa đông về.
    Cãi:
    - Đông đâu mà đông. Nàng thu còn đang thay áo.
    Cũng cãi:
    - Ộp-ộp, nhất định là đông. Nếu không, tôi đã chẳng phải khoác áo sồi.
    Trêu:
    - Cóc nay đã dzà/Cóc dementia/Mới vừa tiễn hạ/Cóc chẳng nhớ ra.
    Lẩm bẩm:
    - Ừ, cứ khỏe trêu đi. Rồi xem có được nhí nha nhí nhoét mãi không cho biết. Forever bấy!
    Trêu thêm:
    - A pine tree không bao giờ dzà. It's forever green.
    - Hừm, lại đem cái mạng TBM ra mà dọa đấy! Cây tùng cây bách mới evergreen, you are just human. Mà human nào rồi cũng phải héo/phải dzà then hết.
    - Làm như mister không hết.
    - Tôi hết hiếm ai biết. Human hết cả thế giới biết. Nào là rình rang funeral/phúng điếu/giấy khai tử/dựng bia/đắp tượng. Rồi mỗi năm mỗi khua trống/đập phèng la khề khà giỗ quảy, kẻ nằm trong mộ chẳng bao giờ được ngủ yên. Loài cóc chúng tôi không lôi thôi thế. Đi là xong. Là chấm dứt. Jeez, làm ơn để cho cái generation cóc đời sau được vươn ra khỏi những big shadows.
    - That's why thế giới cóc chả bao giờ được thưởng thức món soup Lịch Sử.
    - Dzào, chỉ tổ nhức đầu đau óc.
    - Cóc đến cóc đi không ai biết, thế cóc sinh ra để làm gì?
    - Để nghiến răng gọi mưa cho cái ả human lôi thôi ấy! Nắng thì đòi mưa/mưa thì gào nắng, chẳng biêt đường nào mà ộp ộp.
    - Thì mặc cái ả lôi thôi ấy, ai bảo mister quan tâm chi rồi càu nhàu.
    - Tôi cũng chả muốn rách việc. Khổ nỗi cái lão giời lẩm cẩm cứ bắt tôi phải nghiến răng thì mới để tôi yên phận cóc.
    - Thì thế. Lỗi tại ông giờ già. Ả lôi thôi cũng đâu có muốn lôi thôi. Sir Giời bắt phải thế.
    - Không stop được à?
    - If mister can stop cái hàm trèo trẹo.
    - Thì cứ kệ tôi. Thử cái thân mình trước đi.
    - Ngu gì thử. Tôi mà không lôi thôi thì Sir G sẽ buồn lắm đó. Mà hễ Sir G buồn thì my dear Sir sẽ ứ gửi thu về.
    - Mê thu đến thế cơ à?
    - Có một mùa thu lá đỏ/Trái tim tôi rơi xuống chân người...
    - Thế bây giờ đang sống without a heart à?
    - Ừ, tôi đang đợi thu về để nhặt lại.
    - Nhỡ tìm không ra thì sao?
    - Thì đành hết thở chứ sao.
    - Vậy thì chúc ả mình good luck finding nhé! Cũng hy vọng người sẽ pity người ngày đó lượm lên rồi cất giữ hộ một trái tim.
    - Ông ấy là một người độ lượng.
    - Độ có thể drops, lượng có thể vơi. Besides, người có thể bị cận thị không nhìn thấy bàn chân họ đã dẫm lên trái tim nát bét.
    - Huh, thế thì tôi phải làm sao???
    - Apply for a heart transplant.
    - Then it won't be my heart anymore. Then I cannot be in love with my foolish heart anymore.
    - Good for you!
    - I don't want to!
    - Don't be stubborn that stupid way. Cái gì của César thì trả về cho César.
    - He is not César. He is Mr. Oa-oa.
    - Oa oa xịt! Game was over.
    - It is not a game.
    - To you, not to that human.
    - You don't know him.
    - Believe me, I know. He was once my master from the last Toad's life. He owned a very cold heart, like an iceberg.
    - Dont bad-mouth him. I'm not listening to your cóc-cóc silly words.
    - Fine then. I'd rather ộp ộp với cái đầu gối cóc then. Làm ơn turn on cái máy turbo heater kia giùm cái!
    - It's just chớm thu.
    - Đông!
    - Thu!
    - Winter!
    - Autumn!
    - Surely Đông!

    Ừ thì Đông. Muốn Đông thì Đông. Rõ khổ!
    Mà sao dường như tôi cũng đang lạnh run như đang ngồi giữa mùa đông băng giá...
    Có phải vì mùa thu ỡm ờ kia chưa kịp đến đã phải vội vã qua đời...
    Without that sweet voice & warm laughter around...
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  8. #1278

  9. #1279

  10. #1280

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:16 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh