Register
Page 28 of 205 FirstFirst ... 1826272829303878128 ... LastLast
Results 271 to 280 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #271
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Khách

    *cho một "đốm nâu" rất dzữ!

    Nhà đang có 2 khách.
    Một khách-người cho cô chủ.
    Một khách-thỏ cho tôi.
    Khách người tên "Ông" - (nghe cô chủ gọi thế).
    Tôi gọi khách thỏ của tôi là "Đốm Nâu" vì chú chàng mặc chiếc áo trắng điểm những đốm hoa li ti màu nâu sậm - nom đẹp dáng thỏ lắm cơ.
    Đốm Nâu có vẻ hài lòng với cái tên của tôi đặt.
    Sao tôi biết ư?
    Thì cứ thử nhìn đôi mắt to ơi là to của chú chàng đang chớp chớp kia...
    (tôi chả biết chúng có chớp chớp thật không - nhưng hãy nghĩ thế)

    - Kiếp trước tôi không là thỏ!
    Hử, chú chàng muốn nói gì vậy? Lại có chuyện kiếp trước với kiếp sau gì ở đây?
    - Xời, kiếp trước tôi cũng chả phải là mèo! Tôi chun mũi đáp.
    Đốm Nâu bập hai chếc răng thỏ vào củ cà rốt đỏ - vừa nhai vừa làu nhàu:
    - Nói thế để cho mèo ấy biết tại sao tôi có những đốm nâu.
    - Tại sao?
    - Áo tôi mặc trong kiếp người vốn màu nâu. Tôi đã từng là một chú tiểu nhỏ theo chân sư cụ tụng kinh gõ mõ. Tôi không có cha mẹ. Sư cụ nhặt tôi về nuôi từ dưới gốc cây si phía sau chùa. Sư cụ gọi tôi là Tiểu si.
    - Tiểu si từ gốc cây si? Ừm, ngộ nhỉ. Rồi sao nữa?
    - Tôi vốn không thích ăn chay. Tôi thường lẻn ra bờ sông sau chùa ngồi dưới gốc cây si câu cá, rồi nướng lên ăn. Cá nướng rắc tí muối tiêu ăn ngon hơn rau cải xanh luộc với đậu hủ kho tương của sư cụ.
    - Hmm, dĩ nhiên là phải ngon hơn rồi. Tôi cũng thích ăn cá nướng.
    - Kiếp sau mèo ấy sẽ phải làm con bò nhai cỏ.
    - Hử, ai bảo?
    - Khi tôi bị sư cụ bắt gặp đang nướng cá dưới gốc si, sư cụ bảo thế.
    - Vậy sao giờ không là bò - mà lại là thỏ?
    - Tôi cũng chả biết nữa. Tôi chỉ nhớ được bao nhiêu đó thôi. Chắc có lẽ sau lần bị sư cụ bắt tại trận, tôi ngừng ăn cá và chỉ ăn rau ăn cỏ!*
    - Thế bây giờ có thèm ăn cá không?
    - Không. Ăn vào là sẽ bị ói ra ngay đấy.
    - Khổ thân chưa. Tôi mà không có cá thì tôi chết. Chắc kiếp trước tôi là con lăng quăng.
    - Hử?
    - Lăng quăng thường bị cá xơi tái. Giờ được làm mèo xơi lại cá.
    - It doesn't work that way.
    - Yes, it does.
    - Who said?
    - My lady - cái cô đang nhăn nhăn nhó nhó với ông chủ của Đốm Nâu đó.
    - Tại sao họ lại nhăn nhó thế?
    - Tại họ là người. Tại họ là ĐB & ĐO. Tại họ vừa thích nhau lại vừa ghét nhau. Mà thôi - chuyện của họ rắc rối lắm. Đừng hỏi.
    - Tôi muốn nghe. Kể đi.
    - Thế Đốm Nâu chả biết tí teo gì về chuyện của họ à?
    - Ông chủ mới mua tôi từ một cái farm trên đường đi sang đây - gọi tôi là "chút quà lăng xăng cho một người cô độc".
    - Oh, vậy là Đốm Nâu sẽ ở lại đây hả? Vậy thì Đốm Nâu sẽ không còn là "thỏ khách" nữa.
    - Vậy là gì?
    - Chưa biết. Chờ tôi nghĩ xem.


    Đốm Nâu tiếp tục gặm cà rốt.
    Tôi bận nghĩ.
    Tôi mà nghĩ nhiều quá thì Đốm Nâu sẽ khổ với tôi trong tương lai chứ chẳng đùa.

    Còn cô chủ tôi thì đang gầm gừ ông "người khách" dưới nhà bếp. Tiếng cô sắc lẻm như lưỡi dao Gillette:
    - Này ông, ông có thích món thỏ hầm rượu vang không?

    Tôi đoán kiếp sau có lẽ cô sẽ bị làm chùm nho đỏ.
    Ơ, hay là củ cà rốt?
    Và ông khách người thì sẽ được làm thỏi caramel chocolate.
    Pourquoi?
    Cô chủ tôi iêu đắm đuối c-choc, nhất là vào những ngày cuối năm lạnh lẽo gió thổi vù vù & chỉ có một mình.
    Well, she still has me with her, of course.
    Nhưng dẫu sao thì tôi cũng vẫn chỉ là một con mèo.
    méow!

    @BKCS

  2. #272
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    In the voice of silence
    There - You
    The illusion of Love


  3. #273
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Missing...
    *


    Buổi sáng/cà phê đắng
    Bầy môi lá rưng rưng
    Giọt sương trắng

    Một/Hai/Ba/Bốn/Năm
    Những nụ tình hồng băn khoăn chờ khai nhụy
    Con ốc sên già ngóc cổ ngó
    Buồn đăm đăm

    Này em
    Con chim nhỏ lẻ loi đến một mình
    Ríu rít điều gì vu vơ trong mưa nghiêng
    Rồi bay đi

    Này tôi/ừ tôi
    Trái tim nhịp trầm vỗ về từng hơi thở
    Tìm giữa ố vàng trang thơ
    Mảnh trăng xưa
    Vụn vỡ

    Psr.

  4. #274
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Dị mộng*

    1.
    Chàng ở S. Nàng ở B.
    - Cưng cưng, anh cook dinner. Steak/Red wine/Candles. Mình ăn chung nhé?
    Nàng ngáp:
    - Thôi đi ông. Cưng cưng went to bed rồi. Nite nite!
    Chàng cụt hứng.
    Gâu gâu Yup nhe răng nanh hớn hở:
    - I love steak! Steak, please!

    2.
    Nàng ở Miami, USA. Chàng ở Sydney, Úc.
    - Honey-honey, em đang làm gì đó?
    - Em đang thử bộ bikini Op-A mới mua, tí ra biển tắm. Còn anh?
    - Trùm mền.
    - Hử? Why?
    - Cảm cúm mùa đông. Hừ...hừ...ước gì được ôm em cho đỡ lạnh.
    - Thôi đi ông. Đang nóng chảy mỡ đây này. Ôm đỡ con mèo của ông đi. Love you. Bye!

    Chàng rùng mình vì cơn rét.
    Meo meo Mirr giơ móng cào vô cái bàn tay đang quờ quạng, hét:
    - Méow mèow meow, I want milk!

    3.
    Đang bềnh bồng trôi trên sóng biển xanh xanh, nàng bỗng lăn ra cười. Chàng quạu:
    - Em cười gì?
    - Oh, tickle tickle là sợi râu anh/tự dưng thèm chanh!
    - Just focus on what you're doing. Rồi sẽ được uống đá chanh sau.
    - "Uống ly chanh đường/uống môi em ngọt". Muốn bây giờ/muốn bây giờ!

    Chàng đành phải nuốt ực con sóng giận mặn chát.
    Vì nếu không thế, trăng rồi sẽ lì lợm quên cuốn thủy triều dâng.
    Và cái gã mặt trời phải gió kia lại được thắng!

    4.
    Khi chàng ngọt ngào nói:"Em là một đóa hoa say" - nàng biết chàng không yêu nàng.
    Khi nàng giả bộ ngây thơ chớp mắt:"Anh có cái miệng cười sa đọa của A.D." - chàng biết nàng chỉ ái mộ chàng.
    Điều gì sẽ xảy ra nếu như nàng đã không là một đóa hoa & chàng đã không là người của sự ồn ào nổi tiếng?
    Ừmm, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nhau!

    5.
    Trong cơn ác mộng của cuộc đời, once - chàng chán chường đòi tự tử.
    Nàng bảo:"Sống vẫn hơn, tình ạ!".
    Chàng sống. Với một đóa cẩm chướng rực rỡ luôn khiến chàng say túy lúy.
    Tới phiên nàng chán không muốn sống.
    Chàng ngậm ngùi:"I'll always remember you!"

    6.
    Man must become the devil if he wants to be worshiped by his woman.*unknown
    You are a very sweet devil when you whisper to the moon:"Just treat me normally the same as you've treated the wind."
    Ah, that kind of "normality" of the moon & the wind huh...
    Oh devil you!

    Pink

  5. #275
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Chuyện về sao


    Há há, chị tôi lẹ quá - vừa qua tới M. chưa kịp đập được con blue crab nào thì chị đã ring-ring ầm ĩ phản đối:"Này cô, tôi uống Red Ginseng cả mấy năm nay mà có thấy bị sao đâu. Ăn được, ngủ được mà lại còn dư energy để phục vụ nguyên một bầy gà những mấy trăm con cơ đấy!".
    Tôi cười hích hích:"Chị có sao thì đã có ngay anh bên cạnh giải kíu nên mới không sao. Mee một mình nhỡ có sao sao thì chỉ có nước nhảy tòm xuống hồ nước rồi nằm luôn đó cho xong chuyện thôi, dear chị!".
    Chị tôi được dịp trêu:
    - Tại cô lười biếng không chịu sao sao đấy chứ. Chú Q. thỉnh thoảng ghé chơi đều nài nỉ tôi ráng khều cô qua A. ngắm sao cho đỡ buồn.
    - Biểu ông í ngắm một mình đi. Sao sao thì vẫn là sao/Sao hôm tắt ngúm sao mai lại rầu. Sao chị không làm mối ổng với mấy cô em nuôi ở nhà thờ của chị?
    - Cũng thử ti toe đấy nhưng chú ấy trốn nhà thờ đã nhiều năm nên không dám rớ. Ngại rớ rồi sẽ phải quay lại nhà thờ xưng tội.
    - Thì càng tốt chứ sao. Cũng là một cơ hội để make peace với thượng đế.
    - Không dễ khi người ta đã mất lòng tin. Tương tự như cô ấy. Thế cô đã tìm ra cách để make peace với thượng đế của cô chưa?
    - Thượng đế của mee chê mee not worth his saving. Mà thôi, nói chuyện sao đi. Bộ chị nốc Red-G thấy khỏe ra thật hả?
    - Ừ, khỏe như trâu ấy, tha hồ mà kéo cày tiếp tục.
    - Anh có cùng nốc không?
    - Anh ấy chỉ thích nốc beer. Cũng may trời thương nên sao vẫn sao, sao vẫn chửa sao!
    - Mee nốc thử vài gói rồi phải stop. The effect kinh hoàng không thể nào endure.
    - Bộ thấy sao vi vút đầy trời hả?
    - Ừa, mà không thể nào vói hái dem cất vào tráp bạc để dành cho những đêm mưa bão mới chán! Chị có muốn sao sao thì mai mốt rảnh chạy qua ôm về mà xài. Để lâu e nó hả hơi cũng mất hiệu nghiệm.
    - Thế sao không chịu rước đại một sao nào đó về nhà xài chung. Con bé con có lòng hiếu thảo thế, đừng phủi tình nó mà mang tội đó!
    - Xời, nó chỉ muốn mee sao sao để có sức service thời trang cho nó thôi. Nó đâu có biết là Red-G còn có đến những mấy cái side effects lôi thôi khác. Chẳng nhẽ mình lại xổ toẹt với nó là nốc vô mình bị hóa rồ.
    - Làm gì không biết. Có lẽ nó cũng muốn cô mình entangle trở lại với cuộc đời cho đỡ lẻ loi. She feels guity 'bout leaving you alone.
    - I'm fine with that. Being alone is a hidden blessing sometimes.
    - Sometimes it's not. Nhỡ khi trái nắng trở trời ốm đau thì sao?
    - Sao thì sao. Mỗi người mỗi số phận. Mee không được may mắn lắm với ĐO như chị. Ngộ nhỡ rước sao về sao chưa kịp sao mà sao đã sao thì sao? Có phải là quơ hệ lụy vào thân không? Đằng nào thì tàu cũng đã sắp rời sân ga, bày trò thêm chi cho khổ cả hai đàng, đâu có thể nào cùng đi chung với nhau một chuyến tàu cuối được đâu cơ!
    - Ừ, nói cũng phải. Vậy để tôi bảo chú Q. đừng chờ nữa nhé?
    - Có ai bắt phải chờ đâu. Là do chị cả. Chị cứ nhử nhử cái bánh vẽ chi cho người ta hiểu nhầm. Thôi mee phải đi đập cua đây, cái tay đang ngứa ngáy lắm rồi đây!
    - Đang đi đập cua với ai thế?
    - Một người gọi mee bằng chị.
    - Do I know him?
    - Not yet, but you will if you want to. Just friend & friend. Chỉ thưởng thức thú lang thang đây đó thôi.
    - How about the other one?
    - Who?
    - The man who came from Mars. Cái người mà cô ưa lôi người ta ra để rỉa rói ấy!
    - Ah, Mr. Oa-Oa hả? Nghỉ chơi ông ấy dzồi. He didn't even consider me as a friend.
    - Define "friend as friend".
    - Thì như mee với anh&chị đó. Friend can talk with friend about anything/anywhen/anyhow, có phải?
    - Vậy là ông ta đã bị ràng buộc hở?
    - Ừa, with his beloved baby. Thôi bye nhé. Cho mee gửi lời thăm anh & đàn gà ấp trứng vàng. Bảo anh sao thì sao cũng phải ráng giữ sức khỏe để còn được tiếp tục sao sao!

    Cười há há. Có vẻ hạnh phúc tràn trề...

    Bỗng dưng vụt nhớ đến *Bài ca sao* & một người quen cũ.
    Chẳng biết người ấy bây giờ ra sao...
    Có vẫn còn sao?

    Nadzia

  6. #276
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    Just You
    In
    The Air
    And I can breathe


  7. #277
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    tệ!

    *cho một người rất tệ, rướm lệ mùa tôi...

    con bướm bay đi không nói
    con chim bay đi không chào
    em bỏ tôi đi không hỏi
    đôi mình còn nợ gì nhau

    yếm thắm hôm qua em cởi
    chiếu loan hôm qua em nằm
    gối phượng tóc trầm sợi rối
    sáp hồng dệt chuỗi trăm năm

    thế mà mưa giăng hôm nay
    thế mà gió bão đầy tay
    chén say đầy vơi sóng khổ
    nhớ thuyền khuất nẻo sông mây

    tệ ơi / người ơi / quá tệ
    phấn hương xao xác mùa xưa
    lệ ơi / tình ơi / ướt lệ
    bên thềm rụng đóa xuân mưa

    phù dung

  8. #278
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



  9. #279
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Arrow


    Ám ảnh

    *4mydearQRX!

    Từ ngày đứa con gái bỏ đi, gã bỗng dưng nẩy sinh ra cái tật chuốt bút chì. Gã mua hàng tá. Đủ loại. Đủ màu. Đủ nhãn hiệu. Gã cắm lũ bút ngay ngắn vào chiếc ống tre xanh thẫm đặt trên bàn viết - a fake one - nhưng nhìn đẹp, giống thật, tinh xảo.
    Mỗi ngày, gã lôi đầu vài cây bút chì ra hì hục chuốt - bằng lưỡi dao cạo râu bén ngót mà đứa con gái đã mua tặng gã trong ngày sinh nhật trước khi bỏ đi. A shaving razor knife for a B-day man? Was that not a sign?

    Gã nhớ con. Mỗi lần nhớ là lũ bút chì tội nghiệp lại bị gã miệt mài chuốt nhọn.
    - Để làm gì? Tôi hỏi gã.
    Gã cau đôi lông mày rậm, lẩm bẩm:
    - Cũng chẳng biết để làm gì. Những cây bút chì cần được chuốt. Lưỡi dao cạo cần được xử dụng trước khi hoen rỉ.
    - Thế có biết, đúng ra, nó phải được dùng để cạo râu không?
    - Biết. Nhưng râu đã không cần phải cạo. Dùng kéo tỉa cũng xong.


    Gã có râu quai nón. Thuở mới quen, tôi hay tò mò sờ vào những chân râu xanh rì, nham nhám bao quanh khuôn mặt gã. Mỗi lần như vậy, gã lại càu nhàu:
    - Sao cứ thích sờ râu người khác thế? Tự mọc lấy mà sờ.
    - Mọc được đã chẳng cần phải sờ, QRX ạ!

    Gã bật cười. Gã luôn bật cười khi tôi gọi gã là "QRX". Câu truyện cổ tích xưa về một căn phòng có ổ khóa. Chừng như gã cũng có một căn phòng bí mật như thế - ở đâu đó - trong cái thế giới mơ hồ của gã.

    Tóc gã bây giờ dài thậm thượt, râu cũng dài như râu người tiền sử.
    Người tiền sử thích ngày lại ngày ngồi tư lự chuốt bút chì trước khung cửa sổ bám đầy bụi.
    Có lần ghé thăm, tôi nổi cáu hoạnh người tiền sử:
    - Chuốt gì chuốt mãi...Sao không thử chuốt rồi thử viết xuống vài chữ trên giấy xem sao.
    Gã ậm ừ không nói.
    Tôi hy vọng sẽ không có một đêm giông bão điên rồ nào đó, gã sẽ lẳng lặng tự chuốt gã.
    Who knows...
    Ngộ nhỡ gã tưởng gã đã/đang hóa thân thành cái bút chì thì sao?

    Pinchie

  10. #280
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    "Thôi tôi phải đi ra biển!"

    *4aVSP


    Khi ông ta kết thúc câu chuyện bằng câu nói này, tôi đã nghĩ:
    Có lẽ nhà ông ta ở gần biển.
    Có lẽ biển đã là một nơi chốn thân quen đầy bao dung để ông ta tìm đến trong những cơn khốn đốn/giận dữ/hoang mang.

    Tôi thật không định làm cho ông ta giận. Cũng không muốn lảm nhảm lôi thôi khiến ông ta phải bận lòng. Chỉ tại ngày đó là một ngày nơi tôi ở trời không có nắng. Và tôi đã khát khao ganh tị chút mặt trời rực rỡ trên vai áo chemise trắng của ông ta biết bao nhiêu!

    Khi ông ta nói ông ta "phải đi ra biển", trái tim tôi chừng như bị hụt hẫng mất một nhịp đập. Tôi sinh ra từ một thành phố biển này rồi lớn lên cùng với biển ở một thành phố biển khác - một khác nữa rất ồn ào của thời "growing pains" - rồi biệt ly. Qua những tháng năm dài của sự cố tình lãng quên - âm ba dập dồn của tiếng sóng vỗ bờ trong những ngày biển động đôi khi vẫn còn vang vọng đâu đó trong tôi - huyễn hoặc & tràn đầy cám dỗ - khôn nguôi.

    Con phố ngày xưa đó không có biển.
    Tôi đã vô vọng ngồi chờ mãi một biển xanh xanh mà tôi nghĩ là ông ta sẽ "mang về" sau cuộc "phải đi".
    Không, ông ta không mang biển cùng về.
    Ông ta đã giữ biển lại cho sự giải thoát của riêng mình.
    Có thể biển của ông ta đã không phải là biển của tôi.
    Cũng có thể ở giữa chúng tôi - những sinh linh vô cùng bé nhỏ trong trời đất - đã vĩnh viễn là sự hiện diện của một biển cả mênh mông đầy bất trắc.
    Tay chèo đã buông / con thuyền viễn xứ đã thất lạc trong cuộc phù sinh.
    Cuộc hội ngộ xin đành gửi trên phiến gió đuổi theo những mơ ước vu vơ đang chấp cánh bay...
    Về hướng mặt trời mọc.

    Pink

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:09 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh