Register
Page 29 of 205 FirstFirst ... 1927282930313979129 ... LastLast
Results 281 to 290 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #281
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Anh
    & Em*


    Anh gió chướng
    Em mây say
    Tình chợt vướng
    Rồi chợt bay

    Anh sao băng
    Em trăng lạnh
    Tình đắp chăn
    Tình hiu quạnh

    Anh biển động
    Em thuyền nan
    Tình theo sóng
    Bọt bèo tan

    Anh núi đá
    Em thác tuôn
    Tình kẻ lạ
    Tình đành buông

    Bao mùa lá
    Bao mùa hoa
    Tình trăm ngã
    Tình nhạt nhòa

    phù dung

  2. #282
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Noises on


    1.

    Bầy ong ruồi nhà cô hàng xóm nuôi lấy mật bị vỡ tổ hay sao ấy. Chúng bay vù vù trong vườn nhà tôi. Đành bưng tách café chui vào cái phòng lưới bên hồ.
    Ahhh, cô tượng đá đang bị ong bu đầy ngực - mặt xám buồn ướt đẫm sương - bàn tay xanh thẫm ngấn rêu cùng nỗi đợi chờ vô vọng.
    Blue đâu không thấy.
    Red ngồi trầm ngâm nhìn nắng buổi sáng xuyên qua chiếc lồng gỗ không có cửa.
    Hỏi:
    - Chiếp chiếp, bạn cô mình đâu?
    Đáp:
    - Khiếp khiếp, hắn tối qua mò đi Jazz concert chưa về. Chắc đã chết chìm trong hũ Vod!
    Phì cười. Red luôn luôn độc mỏ như mụ phù thủy. Ấy vậy mà trái tim lại mềm nhũn tựa ngọn gió lay dịu dàng trên ngọn cỏ.
    - Sao không cùng đi concert với Blue? Red cũng mê Jazz mà, phải không?
    - Xời, ai mà mê cái loại nhạc rã rời xây xẩm ấy. Nghe chỉ muốn tự tử.

    Hmm, cô nàng đang bực nên nói ngược.
    Chẳng phải suốt mùa đông khi Blue đi vắng - có cô nàng red bird ôm khúc zazz-zazz ru giấc ngủ nồng?
    - Red ạ, trần ai họ như vậy đấy. Phiêu lưu/mạo hiểm, ham vui rồi quên đường về.
    - Điếc! Điếc! Ai đang kể xấu tôi đó?

    Ah, Blue. Rón rén cánh bay êm thế...
    Red hét:
    - Điên! Điên! Chết dấm chết dúi ở cõi tiên bồng nào, hử hử?

    Thôi, lại phải bưng tách café chạy...
    Một buổi sáng chờ mặt trời lên không yên tĩnh.
    Ong tấn công. Cô tượng đá khóc. Blue khiếp khiếp. Red điên tiết hót líu lo.
    Tôi vào nhà mở Rock.
    Grumpy vừa Roll trên sàn gỗ vừa tru tréo hú.
    Mirrow hiếng mắt ngái ngủ:
    - méow mèow meow!
    (that means "w.t.heck")

    2.



  3. #283
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Blues train


    1.
    Bà khóc khi nhận được bức điện tín đầy chữ đánh máy đến từ SG.
    Bố lặng lẽ quay nhìn mẹ, thì thầm điều gì đó khiến mẹ cũng sụt sùi khóc.
    Rồi sau đó là cuộc vội vã packing. Bà & cháu.
    Ngày lên đường, bà quàng khăn nhung tím trên vai, buồn như pho tượng cổ. Cháu hớn hở tung tăng với hai cái bím tóc thắt ruy-băng vàng, lòng rộn rã reo vui cùng với chuyến đi xa.
    - Mình vào SG hở Bà? SG là nơi nào thế? Có biển không?
    Bà bận khóc nên không trả lời.
    Mẹ suỵt-suỵt ra dấu bảo im lặng.
    Pourquoi?
    Đứa trẻ ngơ ngác nhìn bà rồi ngó Mẹ. Ah, lỗi chẳng phải tự nó không muốn hiểu mà tại ít khi, những người lớn bận bịu chịu "take time" để giải thích điều gì đã xảy ra. Đứa trẻ chỉ biết nó sẽ được cùng bà đi du lịch. Trên một chuyến xe lửa ngoằn ngoèo xình xịch phun khói. Để đến một kinh thành tráng lệ. Nơi mà nó chưa bao giờ trong đời visit. Chỉ được suýt soa ngắm nghía qua những tấm postcard đủ màu của người dì sống một mình ở nơi đó thỉnh thoảng gửi đến.

    Vậy là lên đường...
    Đứa trẻ thích lắm khi được đứng dí mũi vào ô cửa kính toa tàu, nhìn ra những rừng cây xanh rì đua nhau chạy thụt lùi, những ghềnh đá rong rêu nằm thách đố trên những đọt sóng eo biển trắng xóa - đẹp như tranh.
    Tranh? Oh, đứa trẻ có đem theo trong hành lý bé nhỏ một bức tranh biển mà Bố đã hướng dẫn cho nó vẽ để tặng người dì đang bị ốm. Nó luôn nghĩ & nghĩ rất chắc nịch, rằng: Biển là một Mr. Doc rất tốt & rất giỏi, có thể chữa khỏi đủ thứ bệnh tật cho nhân loại thường hay buồn & hay bị ốm đau.

    Người dì không bị ốm.
    Người dì bị "locked-up" trong một căn phòng bệnh viện màu trắng có hai chú lính gác. Một chú lính gác rất thích hai cái bím tóc của nó & đã mua cho nó một ly kem 3 màu xanh/hồng/trắng to tướng từ cafeteria của bệnh viện. Bà gửi nó ngồi chờ ở bên ngoài căn phòng để vào bên trong căn phòng, khóc. Sao nó biết bà khóc hả? Thì khi bà quay trở ra, nó thấy mắt bà đỏ hoe như ráng chiều trên biển cả, hai bàn tay gầy run run nắm chặt chiếc khăn mùi-soa lau tới lau lui cặp mắt kính gọng đồi mồi. Bà thích đọc báo, nghiên cứu sách Tử-vi nên bà phải đeo mắt kính sớm. Bà bảo mai mốt rồi nó cũng sẽ phải đeo mắt kính sớm như bà. Chắc có lẽ tại bà thấy Bố đã khênh về cho nó nguyên một kệ sách truyện nhi đồng mà nó nghiện đọc như nghiện món bánh đúc đậu phộng ăn với nộm hoa chuối mà bà thường hay nấu ấy. Nếu nó phải đeo mắt kính sớm để che bớt đôi mắt to như cái đèn ô-tô, có thể rồi Bố sẽ bị Mẹ làu nhàu mắng cho một trận nên thân. Ôi Bố, tội nghiệp Bố - vừa mất công chọn, vừa tốn tiền mua, lại còn bị mắng. Mà rồi Bố sẽ chỉ cười thôi - rất tươi & rất ấm áp với hàm răng đều đặn. Và rồi Mẹ sẽ cười theo mà quên cả mắng tiếp ngay!

    Ngày người dì út của đứa trẻ từ căn phòng bệnh viện trắng quay trở ra với cuộc đời, mùa hạ hồng cháy bỏng trên bầu trời kinh thành hoa lệ đã sắp sửa đi qua...

    2.
    Khi người bà đẩy đứa cháu ra khỏi vạt áo dài gấm màu gỗ gụ của mình để "giới thiệu" nó với người đàn ông trung niên mặc veston trắng, đứa trẻ có vẻ ngại ngần. Gớm, sao ông ấy trông nghiêm nghị thế - đôi lông mày rậm cau cau trên cặp mắt sâu như giếng nhìn nó lom lom khiến nó sợ hãi - chỉ muốn rụt cổ giấu mặt mãi vào vạt áo thơm mùi trầm của Bà.
    Nhưng rồi ông ấy cười - ah, miệng cười sao mà thân quen giống hệt miệng cười của Bố.
    Và thế là chú & cháu quen nhau.
    Chú gọi cháu là "Petite Chatine". Cháu gọi chú là "Monsieur Mousquetaire", đôi khi: Oncle Râu.
    Chú để râu xanh rì chứ không cạo sạch láng o như Bố. Râu vs. No Râu, which one would be the best? Đứa trẻ chọn cái "không râu" của Bố vì bộ râu mép rậm của Chú luôn khiến cho cái má phính của nó bị ticklish. Mà hễ bị nhột là đứa trẻ phải cười - cười khúc khích hay cười ha hả thì điều đó còn tùy thuộc vào mức độ tickling của bộ râu. Đứa trẻ ít khi dám cười ha hả vì Bà hay nói:"Con gái con đứa mà cứ tít mắt lại rồi ngoác mồm ra há há là trước sau gì cũng có lúc bị thong manh, sẽ không còn nhìn thấy đường mà bước." Úi, không thấy đường mà bước thì sẽ bị ngã. Mà hễ bị ngã là sẽ bị đau lắm đấy - double đau nếu như đứa trẻ lại chỉ thích chạy hơn là bước từng bước nhỏ rón rén khoan thai như con mèo. Mẹ thì vẫn thi thoảng chép miệng thở dài:"Giá mà tôi chịu khó nhẫn nại nhịn đến năm con ngựa rồi mới sinh nó nhỉ!". Bố nghe rồi lăn ra cười ha hả khiến Mẹ phải lẩm bẩm:"Cười cứ như là ngựa hí ấy, bộ tưởng miệng rộng thì sang chắc!". Há há hí hí hố hố - đến ông Địa nghe Mẹ đay Bố cũng phải phì cười. Cũng phải chịu thôi, Bố tuổi con ngựa mà. Con ngựa mà ở chung chuồng với con mèo thì thế nào cũng bị mèo cào - all the time!

    Anyway, đứa trẻ bị nhiễm "tư tưởng" Tử Vi của Bà từ cái thuở mới học chắp vần bằng tên của những vì sao. Gặp ai, quen ai nó cũng băn khoăn hỏi:"Hey you, you tuổi con gì? Từ sao nào tới?". Sau này nhớn, nó còn học được thêm cái nết xtreme-curious của mèo, chưa quen đã muốn gõ trán thiên hạ tra vấn:"So who you are? So what you do? So where you live? So why you care?"...etc...etc...
    Và thế là đứa trẻ đã chu môi hỏi:
    - Chú tuổi con gì?
    - Le coq.
    - Ò ó o hả? Bà bảo ò ó o có nhiều vợ lắm!

    Khuôn mặt chữ điền của chú turned red. Bà bịt miệng cháu không kịp. Dì nhếch môi tím mỉm cười vu vơ. Bà trẻ vội quát:
    - Chỉ giỏi nói bậy. Con nít con nôi biết gì. Hỗn!
    Và thế là hai cái má bầu bĩnh bị lũ nước mắt toong toong nhỏ xuống làm cho ướt nhẹp.
    Buổi tiệc mừng Dì quay trở lại với cuộc đời đáng nhẽ vui mà lại thành chẳng vui chi.
    Chỉ vì cái mỏ bi bô của nó. Mà nó có nói gì không đúng đâu cơ? Một đàn gà mái chỉ cần có một Monsieur Le Coq là tha hồ thênh thang đẻ trứng. Trứng tha hồ ấp nở ra lớp lớp gà con - mặc sức nuôi/mặc sức đem ra chợ bán. Bà thường kể chuyện về dời sống ở farm như thế. Truyện tranh nhi đồng Bố khuân về cũng vẽ & viết như thế - chẳng nhẽ sai ư?

    12 năm sau, khi đứa trẻ lớn lên nghiêm chỉnh tập tành làm cô thiếu nữ, khi Bố & Mẹ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ bất kể đêm ngày trước buổi phân ly - bộ óc đứa trẻ lúc đó mới được vỡ cơn "chậm hiểu" để biết ra là Chú Râu của nó thực sự có những 3 món nợ đời phải trả - một tây, một ta & một vừa tây/vừa ta/vừa cái giống gì không biết. Miss tây ở Tây xa quá nên không có chuyện. Miss vừa tây/vừa ta/vừa cái giống gì dẫu đến sau nhưng lại ở gần & hung dữ còn hơn con cọp nên chuyện mới phải xảy ra. Và đó cũng là lý do giải thích tại sao Dì phải vô nằm trong căn phòng bệnh viện trắng có hai chú lính gác, tại sao sau đó Bà giận đòi ra tòa từ Dì khi Dì cứ khăng khăng từ chối thu xếp dọn về xứ biển để sống với đại gia đình của đứa trẻ.
    "Yêu gì yêu mù /yêu ngu như con quạ!". Bà tuyên bố.
    "Love is fight! Love is conquer!". Bố & Mẹ nháy nhó nhìn nhau.
    Và đứa trẻ chỉ biết ngơ ngác mỉm cười.
    Đứa trẻ chưa biết Love là ai? Bao nhiêu tuổi? Từ hành tinh nào rơi xuống?
    Và tại sao người ta lại cứ phải rơi/ngã vào nó?
    Để làm gì?
    Liệu có bị đau đến nỗi phải vào bệnh viện như auntie không?

    Pink

  4. #284
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



    *For U

  5. #285
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    The child in you*

    Tôi yêu đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch trong người đàn ông khổng lồ
    Đứa trẻ thích cười với nắng/đùa với mưa
    chạy lăng quăng đuổi theo những giấc mơ pha lê nằm trong trái banh đỏ
    Đứa trẻ không thích ăn raw fish
    Đứa trẻ không dám uống saké
    Đứa trẻ chỉ ưa choux-choux/baba-au-rhum
    And an innocent kiss on the cheek

    Đã có những buổi trưa rất nắng đứa trẻ tập tành làm Dzũng ĐK
    bông nhông trên chiếc cầu nhảy CL mơ thành người QT lẫy lừng trang sử
    Đã có những chiều mưa tháng 6 dạt dào cơn thác đổ
    Đứa trẻ khỏa thân ôm trên tay giấc mộng vượt biển Thái Bình
    Và những giấc mơ bằng pha lê dễ vỡ
    chạm vào nhau kêu leng keng trên đôi chân lùa quả bóng lăn nhanh

    Đứa trẻ bây giờ đã trở thành một người đàn ông khổng lồ
    Với gánh hành trang nặng oằn vai trên những chặng đường phù sinh rong ruổi
    Đôi khi quên cười với nắng
    Đôi khi quên đùa với mưa
    Đôi khi ác - cột cả chùm giấc mơ xưa thành một quả cầu pha lê lấp lánh
    Để trang điểm cho sự tráng lệ của một private ballroom
    Đứa trẻ chợt nhiên biến mất

    Tôi không yêu anh như yêu một người đàn ông khổng lồ ngạo nghễ
    Tôi yêu anh vì anh đã từng một lần là đứa trẻ
    Ngộ nhận trái tim tôi là trái banh đỏ lăn nhanh thuở ấu thơ

    Hãy trả đứa trẻ ngây ngô mà ranh mãnh ấy
    lại cho tôi!

    Pink

  6. #286
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Summer night


    Đêm rất sóng sánh & hỗn độn những ngọn lửa rừng rực còn sót lại của ngày.
    - Ngủ được không?
    - Trắng.
    - Mắt hay mùa hạ?
    - Cả hai.
    - Shower đi. Rồi uống một ly sữa ấm.
    - Đã. Không work. Đang định đi tìm chai syrup.
    - Đừng. Syrup sẽ khiến cho buổi sáng u uẩn. Ngày sẽ dài thêm.
    - Thế phải làm gì?
    - Muốn nghe kể chuyện không?
    - Ngày xưa có bà bán dưa ấy hả?
    - Ha ha, không. Chuyện cô bé với chiếc khăn quàng đỏ, bay bay ở cuối đường hầm.
    - Hic, chuyện đó không có đoạn kết.
    - Thế có muốn biết đoạn kết không?
    - Nói thử xem.


    Và thế là cái đoạn kết bỏ dở dang được thành hình.
    (qua óc tưởng tượng đầy chủ ý của V, of course!)
    Liệu họ rồi có sống "happily ever after" không?
    Ah, điều đó chắc còn tùy thuộc vào nhiều thứ phiền toái.
    Thứ p/t đầu tiên: A "steak-man" cannot get along well with a "fish-woman".
    Bò luôn chăm chỉ gặm cỏ trong thung lũng xanh xanh.
    Cá luôn hớn hở quẫy đuôi vùng vẫy dưới lòng sông bàng bạc.
    Chúng chỉ có duy nhất một cơ hội để gặp gỡ nhau: trên bàn tiệc - plain dead - với steak, rare or medium rare & fish, grilled or deep fried.

    Nào, cheers!
    Dù sao (may quá) - cũng còn những ly vang đỏ.
    Đỏ và thơm thơm mùi của da khi trời&đất cũng bày đặt iêu...
    Như nhân loại.

    Pink

  7. #287
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Gà gáy trưa

    “Gà lại dồn thêm tiếng gáy trưa...”*CLV

    Ngày xưa...xưa lắm...người ta thường hay xì xầm: gà mà gáy vào buổi trưa là một điềm xấu. Xóm nào có tiếng gà gáy trưa, xóm đó ắt có một xuân xanh thiếu nữ đã/đang/sắp sửa phải lội biển một mình. Superstitious? Có thể. Cũng có thể là chú gà trống kia đã bất chợt đánh hơi được mùi bụi hồng quen thuộc của nhịp vó truy phong.

    Tôi có cô hàng xóm mắc chứng collect gà. Đủ loại. Trống có/mái có. Gà nhà/gà trại/gà rừng - loại nào cô cũng rải bắp xay nuôi tuốt. Có con nhìn rất oai phong, rất đẹp. Có con rất xấc, rất vênh váo nhìn chỉ muốn cho ngay vào nồi bún thang. Thường thì chúng chỉ gáy rộ vào buổi sáng rồi đủng đỉnh đi dạo vườn cỏ xanh làm nhà hiền triết. Rồi bỗng có một lần chúng bỏ thói quen, đua nhau vươn cổ rống vào một buổi trưa hè đẫy lửa. Vài ngày sau tôi nghe tin đồn con bé học trò 17 ở xóm trong elope. Có lẽ con bé xuống Flr. lội biển. Hạ nóng. Biển có lẽ mát. Bà mẹ single parent chừng cũng muốn mát lây, vài tháng sau dựng bảng bán nhà. Họ biến mất. Ông nhà quàn dọn tới cùng với con chim mặc áo vét đuôi tôm đưa tin khách. Khách khách/khách khách/khách khách. Bầy gà thế là ngẩn ngơ quên cả gáy. Hiện chúng ưa bới đất mổ lung tung như thể đang bận bịu tìm kiếm. Tìm gì? Kiếm gì? Không biết. Có thể chỉ đơn giản là nguồn protein từ con sâu, cái kiến. Cũng có thể là xác ướp những con chữ băng hà từ thiên cổ rụng rớt xuống nghìn sau - ôi cái thuở mà tình chỉ là nỗi e ấp ngại ngần với những đuôi mắt liếc & những ngón tay chưa kịp nắm đã vội dzun dzun. Hết rồi. Xưa lắm rồi. Outdated rồi. Mắt tình bây giờ không nhắm tịt mà mở trao tráo. Những ngón tay tình bây giờ vươn ra như những cái claws sắt bấu chặt đủ mọi thứ mà gào "It's mine! It's mine!", chết thì chít chứ nhất định không chịu buông. Mà rồi cũng chẳng giữ được tình - dù tươi hay héo - có phải?

    Ông nhà quàn chiều nay mở tiệc tân gia. Hàng xóm nào có triển vọng trở thành khách hàng tương lai đều được mời. Tôi cũng được mời. Khi tiệc tàn, có lẽ sẽ có vài câu chuyện buồn ngủ để kể về cái đám khách ăn xong là ngáp ngáp mà không cần phải nghe một mister kia say sưa kể chuyện. Bầy gà mang chủng tộc quốc tế dù có cố gáy vạn tiếng trưa cho đám khách gật gù này nghe cũng thành vô dụng. Họa may vớt vát được cuộc eloping cuối cùng với chàng tuổi trẻ bất tử Don D. Ông nhà quàn sẽ tha hồ mà đếm nickels.

    Gáy xong. Hết.
    Oh, quên - chưa hết.
    V. ring ring bảo:"Đừng quên em cũng tuổi rooster!"
    Hỏi:"Thì sao?"
    "Có muốn trưa mai em ghé nhà gáy cho nghe không?"
    "What melody?"
    "Tôi đưa em sang sông."


    Ah, lần này thì xuân xanh quẩn quanh đâu đó có lẽ sẽ không cần phải do eloping.
    Cứ níu cho thật chặt cái gã lanh chanh đòi đưa em sang sông ấy là xong.
    Chết V. nhé!

    @
    kitchensnook



  8. #288
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Dear stone!


    - Are you mad, dear?
    - Of what? At whom?
    - Something you call "Ignorance". And me.
    - What if a "Yes"?
    - I'm sorry.
    - What if a "No"?
    - I'm happy.
    - What a relief to know a stone can feel.
    - I'm not a stone. I'm just busy.
    - And still have a life to live?
    - What if a "Yes"?
    - I'm glad.
    - What if a "No"?
    - I'm sad.
    - So, which is which you want to pick?
    - You.
    - To be a stone?
    - Yes. So I don't have to wonder every time you'd disappear.
    - As you wish. Where do you plan to place this me-stone?
    - @thecornerofmyheart.
    - It is heavy. Can your heart carry it?
    - If it can't, it better stop beating.
    - OK, then be it. Here I come. Don't cry!


    Crying is always my specialty.
    Drop by drop of tears might give the stone a reason to be revived.
    Don't you know that or you just want to ignore it as usual, dear stone?

    Pink

  9. #289
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    June


    "Em khăn voan trắng
    Lướt thướt theo chồng..."


    Tháng 6 - tháng của mùa cưới & cũng là mùa của những cơn giông.
    Hỏi V. có buồn không khi J. từ giã theo chồng - V. cười héo hắt:
    - Mỗi một phận người đều có riêng một phận đời để sống. Chẳng ai có thể sống hộ ai.* Buồn cũng vậy thôi.
    Tôi trêu:
    - Ai bảo V. để người ta chờ V. lâu quá. Xuân xanh chỉ có một thời hương sắc.
    - Thì nào có ai trách ai đâu. Chỉ tiếc J. sao vội vã. Gã đàn ông ấy không thực sự yêu J.
    - Sao V. biết? Chẳng phải ái tình thiên hình vạn trạng như V. đã từng biện luận đó ư?
    - Backfire, phải không? Ừ thì cứ cho là gã đàn ông ấy đã yêu J. theo cái hình/trạng èo uột của lão ta đi. But J. deserves better than that.
    - What should be better - V's amore?
    - Well, at least. Mà thôi. Chị đừng phũ phàng hạ độc V. nữa. V. biết chị vẫn ngấm ngầm bênh J.
    - Ah, đừng bảo tại J. cũng là female đấy!
    - Không dám. Female cũng có nhiều loại female. Nhưng tại sao chị lại ghét V. nhiều thế?
    - Tại V. cũng giống một người tôi quen - vô cùng đáng ghét.
    - Đáng ghét ở cái chỗ nào?
    - Lack of compromise & commitment. Full of arrogance & selfishness.
    - Úi trời!

    V. đưa hai bàn tay lên ôm trán, lắc lắc cái đầu tóc gờn gợn sóng.
    V. nhìn rất "cute" mỗi khi làm thế. Cứ như phản ứng của một đứa trẻ nhỏ đầu hàng trước những lời hoạnh họe của một bà mẹ khó tính. Why not - V. đôi khi cũng có buột miệng gọi tôi là "mama" đấy thôi. Tôi ngờ ngợ V. thích con bé N. nhà tôi. Nhưng con bé N. lại hay trề môi trề mỏ chê chú V. già. Nó vẫn thường gọi V. bằng "dear uncle". Hmm, lại chú. Mà V. cũng có nhiều đặc điểm na ná giống chú H. của một SG xưa - ung dung, lịch lãm, rực cháy trong nỗi quạnh hiu. Tôi nghĩ V. sẽ không bao giờ lập gia đình. Cái cớ "nhìn mấy ông anh đi thưa về trình" - thực ra, nó cũng chỉ là một cái cớ để nói cho vui nhà vui cửa. Tôi biết V. vẫn chưa quên được P. - người con gái bất hạnh đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Tương tự K. Tôi không hiểu sao họ lại đua nhau lìa bỏ cuộc đời sớm thế. Để những kẻ liên quan với họ phải vĩnh viễn ở lại một mình - "stuck" trong sự phẫn nộ & nỗi tưởng tiếc khôn nguôi.

    Thế...
    Cứ gọi tôi là "mama" nếu V. vẫn ưa con bé N. ngọt ngào gọi V. là chú.
    Và thế...
    Mỗi năm / mỗi mùa cưới, ta lại đến & ngồi bên hồ nước với chai rượu đỏ để cùng lảm nhảm rồi cùng rơi nước mắt.
    Nước mắt rơi tiễn những thiếu nữ xuân xanh đội khăn voan trắng lướt thướt theo chồng.
    Nào - chúc cô một đời vui.
    Nào - chúc cô một đời không bao giờ phải rơi nước mắt.

    Như "pathetic" chúng tôi, nhá nhá!

    Pink

  10. #290
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:19 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh