Results 21 to 30 of 2050
Thread: The Seasons
-
09-14-2016, 05:16 AM #21
AdaMancY*
Cái Thu đang nheo nhéo đòi về mà cái Hạ cứ ngấm nguýt vùng vằng chưa chịu bỏ đi...
Lá đã vàng lắm rồi trên cây cao
Nắng đã dịu lắm rồi trên cỏ thấp
Trăng sắp chín chờ khoe khuôn ngà đầy đặn
Gió sắp nẫu chờ phà hơi thổi rụng những vì sao
Mà sao em vẫn chưa chịu đi/em vẫn chưa chịu đi?
Nghìn nụ môi thơm hồng nhung chưa kịp hôn
Triệu mắt lá xanh đăm đắm chưa kịp nhìn
Khối lửa giận hờn âm ỉ
Cuộc hỏa thiêu thăng hóa chưa kịp cháy bùng
Làm sao rời bỏ? Đành sao rời bỏ?
Ngoan nào - đa đoan hạ hồng
Khi từng cánh bướm đã ơ thờ bay đi
Khi dàn giao hưởng ve sầu đã im hơi lặng tiếng
Cỏ đòi úa
Lá đòi rơi
Hoa đòi héo
Nắng đòi tàn
Lửa dù nồng không đốt nổi mùa sang
Stubborn summer!
You tell her, smart human!
And thanks!
Psr
-
09-14-2016, 05:11 PM #22
-
09-15-2016, 04:57 PM #23
-
09-16-2016, 04:49 PM #24
The smell of years gone by
Those can knock at your door
An infinity of destinies
We suggest one, but can we keep it?
The wind will take it away
-
09-17-2016, 04:41 PM #25
Gái Bắc*
Em nhớ giữ tánh tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt
Ta cố dặn dò lòng nên tha thiết
Nên dễ dàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ
Nên hùng hổ để đợi giờ thua thiệt
Hay tin em vừa thi rớt luật
Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
Ôi tội nghiệp lần dầu em thất vọng
(dù thật vậy cũng đáng đời em lắm)
Rớt di Duyên rớt để thương người
Ta thằng mang hận tú tài đôi
Tâm sự buồn không biết tìm ai kể lể
Chí lớn thôi đành cam rớt lệ
Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh
Nếu vì em mà ta phải điên tình
Cơn giận dữ đã tột cùng mê muội
Thì đừng sợ Duyên ơi thiên tài yếu duối
Ta tre khô mối mọt ăn luồn
Dễ gãy dòn tơi tả miếng xương
Khi tàn bạo xiết cổ người yêu dấu
Em chằng bao giờ rung động cũ
Ta quanh năm nghiệt ngã với tình sầu
Để trở về như một con sâu
Lê thân mỏng qua các tàng cây rậm
Nuôi hy vọng sau ngày mưa nắng lậm
Lá xanh em chưa vết lở loang nào
Để ta thành thi sĩ nhất loài sâu
Nhìn lá nõn tiếc thèm đâu dám cắn
Nếu vì em mà thiên tài chán sống
Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời
Nguyễn Tất Nhiên*
(1952-1992)
-
09-18-2016, 11:12 AM #26
-
09-19-2016, 05:03 AM #27
-
09-20-2016, 06:56 PM #28
-
09-22-2016, 05:18 AM #29
-
09-23-2016, 05:41 PM #30
Party of the Fall
1. Poetry:
Autumn is like an old book
Marred spines turn mean yellow
Staples rust red-orange
Every stained page is stressed
By a splat of color
Rough-red
Like an old tavern
We become hungry birds
And prepare for fall
Shape and shadow are candied citron
As lanterns turn bitter yellow
Autumn is a red fox
A goblet filled with dark wine
A hot chilli pepper with smoky eyes
Pressed leaves take in the colors
Of seafood paella and saffron*
These leaves are like death
Climaxing with a smile
Autumn
Her dress is a net of mussels
Dark shelled, it covers up
Summer’s weather beaten body
So pull out your boots
And stand on an aged wood floor
Like an evergreen
Autumn - Written by Mary Hamrick
2. Food:
...and brave...and strong...
let us go to the messy kitchen
...and laugh...and cook...
the delicious autumn colored paella*
for our consistent fall
Pink