Register
Page 5 of 205 FirstFirst ... 345671555105 ... LastLast
Results 41 to 50 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #41
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141


    Last edited by passenger; 07-02-2017 at 03:50 PM.

  2. #42
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Khúc Banka mùa Thu
    *

    Có những cuốn sách đọc xong, bâng khuâng trăn trở đôi chút - rồi quên.
    Mười năm...Hai mươi năm. Ba mươi năm...
    Rồi bất chợt một ngảy/một mùa/một khoảng thời gian nào đó, những nhân vật mê đắm từ một trong những cuốn sách cũ ùa ra như sóng biển ào ạt mở cuộc xâm lăng trên bãi cát ký ức vàng ong - quăng quật /ướt/hân hoan/thẩm thấu /hồi sinh. Chừng như đã là một phơi bày định mệnh mà lại không nhìn ra qua lăng kính hồng mùa xuân tuổi trẻ. Nhưng nếu nhìn ra thì sao, có thể thay đổi được gì không một khi nó đã là định mệnh?
    Well, the sad ending of a tricky fate could be changed, at least.
    For the sake of that innocent child.
    For the sake of that forbidden love.
    Instead of a tearing
    Elegy.
    Forever falling...


    E#1:

    Tiếng cười sắc lẻm của người phụ nữ ngột ngạt son phấn lồng lộng đuổi theo tôi cho mãi đến tận công viên - nơi tôi vẫn thường hay cắp nách cuốn sách cũ lục tìm chỗ ẩn núp sau một lùm cây quanh năm lá đỏ.
    Tôi không thích người phụ nữ đó. Bà ta tô đôi môi mỏng bằng một thỏi son đỏ rực. Lá đỏ, tôi yêu. Môi đỏ khiến tôi luôn hình dung ra hình ảnh một con ma cà rồng vừa đi hút máu ve. Bà ta là con ma cà rồng ồn ào nhất trong đám ma cà rồng thập thành của cha tôi. Ông ưa chuộng loại phụ nữ đó. Sòng phẳng. Chóng vánh. Không mắc míu, ràng buộc. Thích thì đến. Không thích nữa thì ngoảnh mặt. Tội nghiệp mẹ tôi đã không thể tự cưỡng ép sự hóa thân. Vì thế nên bà đành phải để thượng đế chạnh lòng hóa kiếp.
    Năm tôi 12 tuổi, tôi đã từng oán mẹ tôi quay quắt vì bà đã không chiu nán lại làm người phụ nữ đầu tiên chỉ dẫn cho tôi cách thức băng bó vết thương đầy đọa đầu đời. Tôi phải lăng xăng chạy đi học lóm từ lũ bạn gái còn mẹ cùng lớp để tự chăm sóc. Có tháng tôi nổi khùng ở nhà suốt một tuần lễ cáo ốm. Cha tôi phải tát tôi vài cái như trời giáng để tống tôi trở lại trường học.
    3 năm sau, tôi oán mẹ tôi thêm một trận nữa khi thằng bạn trai cao hơn tôi nửa cái đầu cho tôi đi chuyến tàu suốt để bương bả rượt theo con đầm Violin trong Musique Club. Hắn chê tôi chỉ biết viết nhảm và vẽ bậy. Tôi giẫy đành đạch. Tôi làm xiếc lăn cù mèo từ trên chiếc giường chân cao xuống mặt sàn gỗ. Tôi gào mẹ tôi suốt 2 đêm thức trắng cùng với 3 ngày hùng hục uống lén cà phê không đường của cha tôi thay cho cơm canh. Rồi cũng xong. Từ đó, tôi đâm ra ghiền cà phê.
    Tôi ngừng cơn oán mẹ khi những con ma cà rồng của cha tôi bắt đầu xuất hiện trong căn nhà cổ mục nát. Những con ma luôn tìm cách đuổi tôi ra đường bằng những tiếng hú, tiếng cười bén ngót. Từ đó tôi đâm ra nghiện lang thang.
    Một chiều lang thang, tôi đi lạc vào một quán cà phê nhỏ nằm cheo leo cạnh ven rừng phong ngập lá đỏ...

    E#2:

    Tôi tưởng tôi đi lạc. Nhưng. Không phải.
    Chỉ là lang thang chân mỏi, con sâu cà phê bắt đầu lăn tăn khuấy phá.
    Tôi cần một tách cà phê nóng. Và một điếu thuốc.
    Ah, cigarettes!
    Gã đàn ông đứng tuổi tôi gọi bằng chú đã dạy hư tôi.
    Gã bảo hút thuốc sẽ viết được nhiều điều kỳ thú/không nhảm.
    Gã làm chủ bút cho một tập san phụ nữ khá đắt khách nên tôi nghĩ tôi phải tin lời gã.
    Tôi cần món tiền nhuận bút hàng tuần từ gã để tiếp tục cuộc lang thang/cà phê/thuốc lá/viết nhảm.
    Dĩ nhiên tôi chỉ dám ngông nghênh mỗi khi lông bông ngoài đường.
    Cha tôi dù sống một cuộc sống bừa bãi với đám ma cà rồng đêm, nhưng ông lại không hút thuốc.
    Có thể ông hút thứ khác có hiệu lực mạnh mẽ hơn mà tôi chưa biết.
    Tạm thời thì chuyện tôi tập tành nhả khói để vẽ vời/tìm tòi ngôn ngữ vẫn là chuyện cần phải giữ kín giữa tôi và cái thế giới ồn ào náo loạn của cha tôi.
    Đôi bàn tay thô nhám với những cái tát choáng váng đã là một ám ảnh chẳng chút ngọt ngào.
    Cha tôi không phải là một người đàn ông vũ phu đối với đàn bà nhưng ông luôn thưởng thức những cái tát trên má tôi.
    Có thể vì tôi không phải là đàn bà...
    Những người đàn bà mà ông không thể thiếu trong cuộc sống.
    Dù sao, tôi vẫn không ghét cha tôi như cái đầu tôi muốn.
    Vì nếu tôi thật sự ghét ông, tôi sẽ phải dọn ra khỏi mái nhà mục nát của ông.
    Và tôi thì chưa kiếm ra đủ tiền để thực hiện điều đó.

    ...to be continued...

  3. #43
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    E#3:


    Mùa thu bắt đầu bằng những cánh cổng trường hí hửng ngoác mồm ra cười và bầy học sinh tung tăng phe phẩy những cánh áo bướm trắng lượn tìm từng đóa hoa chữ mê hoặc để góp phần làm viêm khoảnh vườn não bộ.
    Mùa thu cũng bắt đầu bằng những lễ hội lang tang linh tinh trong thị trấn ngập ngụa sắc màu của lá chín cây, của bắp vểnh râu cáo, của pumpkin phúng phính đôi má giữa độ thì...
    Đám Arts Club 5 đứa chúng tôi cũng giăng một cái lều nhỏ mang hình & màu sắc rainbow trong khu hội chợ Oktoberfest để bán tranh gây quỹ. Những tấm canvas đủ kích thước sơn phết cảnh mùa thu, hội mùa cùng những sản phẩm thu hoạch có liên quan dính líu đến đời sống dân dã đặc sệt chất country. Lẫn lộn trong đám tranh ắt phải có đó là bộ tranh thời đại loạn xạ đường ngang nẻo dọc mà chúng tôi rất lấy làm tự hào đặt tên cho chúng là "The collection of Entangled Passages".
    Có một madam đầu đội mũ rơm đính hoa lilac đi ngang qua rồi ngừng lại ngắm nghía một chặp và hỏi:
    - Liệu chúng có dẫn dắt tới thiên đàng không?
    Một tên bạn cao lêu nghêu trong nhóm trả lời:
    - Nếu bà muốn tới thiên đàng, chúng sẽ dắt tới thiên đàng. Nếu bà muốn xuống thăm địa ngục, chúng sẽ đưa ngay tới địa ngục. Tùy nơi mà bà muốn đến. Mam, it's your own will!
    Mam cười có vẻ thú vị. Thế là một passages được lăng xăng gói gấm và trân trọng bỏ vào một trash bag màu cam có in hình pumpkin cho mam xách. Cầu mong mam sẽ không đổi ý mang nó trả lại để lấy tiền mua beer trước khi ngày hội kết thúc. Giá tiền bán cái passages chỉ vừa đủ cho Club chúng tôi trả tiền thuê chỗ dựng lều. Cần phải tống khứ thêm vài cái passages loạn xạ khác thì chúng tôi mới có dư chút đỉnh để kéo nhau ra quán cà phê ven rừng phong tán dóc, cãi cọ, lên chương trình cho ngày hội Halloween cuối tháng.
    - Mình sẽ vẽ đủ loại mask để bán vào dịp Halloween nhé?. Jacko đề nghị.
    Jacko là nickname của tên bạn cao lêu nghêu đã bán được một passages cho mam. Hắn là big fan của Jack Skellington, the Pumpkin King trong "Nightmare before Christmas" movie. SuSu tán thành ngay vì cô nàng luôn đắm đuối với mối tình tuyệt vọng của "The Phantom of the Opera". Tôi thích Casper McFadden hơn vì đó là một con ma bé bỏng, so cute & very friendly. Tôi là đứa vốn ưa chuộng tất cả những thứ gì bé bỏng - things, pets hay human (human ở đây mang nghĩa nho nhỏ thôi - là babies ấy - not mars!). Tony goes for Mr. Bugaboo, he rất khoái dọa con nít, esp. cái lũ con nít 6 đứa ranh mãnh trong gia đình him mà he là anh cả. Người cuối cùng trong nhóm là Mike the mighty, he definitely falls for Mag Mar Tun Doh Weg, King of the Giants.

    Cuộc bàn cãi đang rôm rả cùng với cà phê, bánh ngọt, hạt bí ngô thì bà ta xuất hiện.
    Khung cửa quán rực nắng thu vàng từa tựa một vầng hào quang óng ánh bao quanh tấm thân thanh mảnh đẹp nguy nga tráng lệ như một bức tranh cổ.
    Cả bọn trố mắt sững sờ ngó...
    Những cái mỏ đang lép nhép bỗng dưng ngừng chuyển động...

    Who is this autumn beauty?




    Autumn Song
    Chanson d'automne - Paul Verlaine
    Léo Ferré


    The long sobs. Of the violins. Of autumn. Hurt my heart. With a monotonous. Languor.
    All suffocating. And pale, when. The time comes.
    I remember. The ancient days. And I cry.
    And I leave. Into the bad wind. Carrying me. Within, beyond. Very much like. The fallen leaf.

    ...to be continued...

  4. #44
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



    A Toast to KAAEJs Family!
    May the Joy of Love & Life always be with you.


  5. #45
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141


    Last edited by passenger; 07-02-2017 at 03:51 PM.

  6. #46
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    E#4:


    Khi tôi trở về nhà từ quán Red Cloud, trời đã sập tối.
    Gió thổi hiu hiu dịu dàng làm những sợi tóc con trên gáy bỗng cựa quậy giật mình.
    Đám ma cà rồng đêm đã bắt đầu nhảy múa huyên thuyên trong căn phòng khách sũng âm thanh.Tôi đẩy cánh cửa sắt nhỏ bên hông nhà, đi vòng qua mảnh vườn âm u để leo lên chiếc thang gỗ sắp mục và chui vào tầng tháp của mình.
    Khung cửa sổ lúc nào cũng được mở toang, ngày cũng như đêm. Cha tôi đã nhiều lần gọi tôi là "lil' thief" vì cái thói quen bất trị này. Sau vài cái bạt tai không đem lại hiệu quả, ông đành mặc xác tên trộm nhỏ leo ra leo vào căn phòng xám trống không chẳng có gì để trộm - ngoài cái giường ngủ. Ông trù thế nào cũng có ngày lil' thief sẽ bị té gãy cổ.
    Hai bàn chân tôi rất mỏi, những ngón chân ốm lì lợm không chịu duỗi ra sau một ngày lê lết khiến tôi suýt chúi nhủi khi bước vào cái bathtub đang phà hơi nóng. Tôi xịt vào bồn nước nhiều giọt gel mùi bạc hà. Nghe lũ bạn kháo nhau là mint sẽ giúp cho những sợi gân co được "thiền" và "giải thoát". Thiền sounds good but "giải thoát" thì phải figure out xem sẽ được giải thoát từ cái gì. Life hả? Oh, con dzun dẫu bị xéo quằn vẫn cứ muốn sống như thường hà huống chi human tôi. Sống vẫn có lý hơn là ngủm củ tỏi chứ, phải không? Cha tôi sẽ buồn phát ngấy nếu ngày qua ngày không còn tôi chọc cho ông nổi cơn điên. Tôi cũng sẽ rất buồn bã ở cái thế giới không có ông hiện diện để tôi miệt mài trêu ghẹo. Oan gia, nhỉ?
    Jacko gọi, hỏi tôi đang làm gì. Tôi hỏi lại hắn:"Chứ zoo đang làm gì?". Hắn nói hắn đang cố phác thảo lại khuôn mặt đầy bóng tối của người thiếu phụ trung niên trong quán cà phê buổi chiều - mà không thể.
    - Chừng như cái bóng tối quá tương phản với tấm nhan sắc rực rỡ của bà ta khiến meself bị confused. I can't catch and pull out the essence of its soul. How does your brain work?
    - I don't plan to draw her.
    - Why not? It's a rare beauty. And strange. I do want to paint her portrait for the next contest in winter break.
    - I thought zoo only fond of Sally plus Zero's beauty type. Am I wrong?
    - Mostly but not this time. That shadowed face haunts my brain. Help!

    We are close friends cho nên tôi phải miễn cưỡng giúp hắn bằng cách mô tả lại một cách tỉ mỉ những đường nét sương khói của người đàn bà xa lạ, qua sự nhìn & sự exaggerating của my own, of course!
    We are close friends nên dĩ nhiên tôi phải giúp hắn kẻo hắn sẽ hóa rồ ngồi tịt ở nhà bỏ bê những cuộc lang thang của nhóm cho tới khi hoàn tất điều mà hắn muốn.
    Để xem Jacko sẽ thu hoạch được bao nhiêu cái trứng robins từ cái tổ bện bằng silly words của tôi.
    Nếu hắn vẫn catch nothing, có lẽ chúng tôi phải chịu khó chạy đi tìm hiểu gốc gác và nơi chốn cư ngụ của that fall beauty.
    We're all falling for her powerful embrace.

    ...to be continued...

  7. #47
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



  8. #48
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



  9. #49
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    E#5:


    Cái vùng đất tuy bé bằng cái lỗ mũi mèo trên world map nhưng cũng bày đặt xăng xái chia năm xẻ bảy thành nhiều "tô giới", mỗi tô giới có mớ dây mơ rễ má khác nhau và full of crappy fairytales. Ngày mưa thuận gió hòa thì "we are the world/we are the hope". Ngày gió mưa quăng quật, mùa màng thất thoát thì "who are you?where do you chui ra from?what are you doing here?". Con người chừng như cũng bắt chước theo thời tiết - lúc nắng lúc mưa, lúc xuân phơi phới tình nồng, lúc đông lạnh ngơ lạnh ngắt như cái freezer ngoài garage chứa đủ loại thực phẩm khuân về từ những buổi chợ on sale nhìn bắt ớn!

    "Tô giới" nơi tôi lông bông là chỗ trú ngụ của thập cẩm ngũ tạng, hầm bà lằng xáng cấu - người có, thú có, ma có, aliens cũng có luôn. Ở nhà người, ăn cơm thú, mặc áo ma, cà kê dê ngỗng/khoác vai bá cổ với aliens - sometimes fall in love (or lust?) with them then wish to strangle their necks later. Love & hatred, it's just a swinging mood between the different weathered atmosphere of passing through seasons. And I thrill of it. Somehow, in a way, it keeps you stay awake & active (sane or insane). It would never let you forget, that - you, the only fencer who can fight and protect whatever you do treasure of or believe in. Everyone has one's own spirited territory which could never be invaded by force involuntarily. Nhưng đó là chuyện much later could happen một khi tôi bắt buộc sẽ phải trở thành một lão bà bà lụm cụm chống gậy dò dẫm "đường em đi" nếu trái tim héo vẫn còn vơ vẩn cái khát vọng lang thang. Anyway, ngày ấy vẫn còn xa lắm và nó ít khi có cơ hội quấy nhiễu cái đầu lung tung của tôi. Biết đâu tôi sẽ chẳng bao giờ được dzà?! Biết đâu tôi lại chẳng là kẻ sẽ từ giã cuộc chơi ở cái tuổi hồng xuân thắm như mẹ của tôi thuở ấy?!

    Bây giờ thì ba hoa chích chòe tí về Madame Bếp nhà tôi. She is a rare beauty too - in her specific skilled language. She là người cùng xứ sở với mẹ tôi, kết nghĩa chị em họ Hồng Bàng với mẹ tôi sau cuộc tản cư, chưa bao giờ lập gia đình và luôn tuyên bố sẽ vô chùa làm mụ vãi quét lá mùa thu rơi nếu như cha tôi không còn muốn thưởng thức những món ăn dân dã quê hương thuần túy mà she đã bỏ công nấu nướng. She definitely "who cares" tới my wantings vì tôi không phải là người ký check trả tiền service mỗi tháng. Mà tôi cũng ít khi ăn uống tại nhà ngoại trừ lúc túi rỗng cho nên miễn bàn. Hmm, bà ta mà vô chùa làm vãi thì thập phương bá tánh sẽ bỏ chạy hết với cái miệng ưa nagging không kiêng dè trời đất. Tôi có bị bà tấn công không hả? Xời, of course, tôi không phải là Mrs. Đất cũng chẳng phải là Mr. Trời, làm sao tránh khỏi! Nhưng như tôi đã nói, I am a good fencer, not so good-good but good enough to let her lải nhải biến thành những lời của gió...Carry them off/carry them out...Blow them to the mountain then give them to the clouds....

    - Mẹ cô mà còn sống thì bà sẽ rất thất vọng với cô đấy!
    Madame Bếp thường hét toáng lên như còi xe cứu hỏa mỗi khi tôi chẳng may bị bà bắt gặp leo ra leo vào cái tổ con chuồn chuồn của mình. Tôi luôn giả điếc mặc kệ cho bà hét vì nếu tôi không mặc kệ, bà sẽ làm gieo từ chối đổ bánh xèo hay chiên chả giò cho tôi thết đãi lũ bạn Arts Club vào những weekend mưa tầm tã không thể kéo nhau lê lết anywhere.
    Mà bà ta cần chi cứ phải luôn nhắc nhở đến sự thất vọng nhỉ?
    Bộ cuộc lìa bỏ vĩnh viễn của mẹ tôi không đủ chứng minh cho nỗi thất vọng đến tận cùng tuyệt vọng rồi đó ư?
    Có ai mà chưa từng bao giờ cảm thấy thất vọng @something/someone ở cuộc đời này?
    I did disappointed even myself a lot of times too!
    But I'd prefer to keep living still.
    'Cause death means dead.
    Hết.
    Tôi chưa muốn hết.

    ...should it be continued?

  10. #50
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:16 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh