Register
Page 50 of 205 FirstFirst ... 40484950515260100150 ... LastLast
Results 491 to 500 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #491
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    After all...
    *for U


    Căn phòng tối và lạnh tanh khi Autumn đến.
    Có tiếng nước róc rách chảy từ cái mini fountain bằng đá xanh đặt bên khung cửa sổ nhờ nhờ ánh trăng khuya.
    Autumn hỏi:
    - Em đốt nến lên được không?
    Cái đống chăn khẽ cựa quậy trên chiếc giường rộng bề bộn, làu nhàu:
    - Đừng. Đừng đốt nến. Không thở được.
    - Thế ông đã ăn uống gì chưa?
    - Không ăn được. Mệt. Chỉ muốn chết.


    Mr. Summer vừa trở về sau chuyến đi hành hương tìm "bản ngã" rồi bị ốm. Giờ thì lại đang muốn chết. Có lẽ tại cái "bản ngã" mà ông ấy vừa tìm được - nó nặng nề quá chăng?
    - Ông có uống thuốc gì không?
    - Tylenol. Sudafed. Something. Không nhớ nữa.
    - Từ bao giờ?
    - Buổi sáng. Double-dose.

    Hừ, ông ấy luôn luôn thế - always takes more of everything. Food/Life/Love. Như ngày mai tận thế. Như ngày mai không còn được sống.
    - Breathe, breathe, honey! Em pha nước cam tươi cho ông uống nhé? Rồi nấu cháo hoa cho ông ăn nhé?
    - Cháo hoa là cháo khỉ gì?
    - Là suối nguồn của đất. Là hạt giống từ trời. Lửa sẽ đốt chúng sôi sùng sục rồi nở bùng ra một dòng sông hoa. Trắng. Thơm. Mềm mại. You will be cured.
    - Nói như thuốc tiên ấy nhỉ. Lại đây.

    Autumn cởi chiếc áo khoác quẳng xuống thảm, lặng lẽ chuồi mái tóc ngắn còn ẩm bụi nước hồ tắm vào cái đống chăn đang ngọ nguậy.
    - Có sợ bị lây bệnh không? Cái đống chăn thì thào.
    Autumn cười:
    - Bộ ông đang bị "December-flu" đấy hả? Nào thì cùng ốm. Ốm nhé?

    Autumn không bị ốm.
    Mr. Summer không bị nhiễm virus "blues-flu" của khúc chuyển mùa.
    Chỉ có cái bản ngã lunatic của ông ấy rốt cuộc đã phải chịu đầu hàng với một môi cười đầm ấm.

    L-o-v-e
    It isn't so scary after all...
    Có phải?

    Pink

  2. #492
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Winter Encore*

    Buổi sáng vỡ vào ngày tê cóng.
    Mặt trời trùm chăn.
    Những đốm hoa tuyết trắng rủ nhau rơi lặng lẽ.
    Gió thì thầm khúc hát gọi bình minh.

    Blue Jay đến một mình đứng trầm ngâm trên cành magnolia không còn hoa.
    Hỏi:"Sao chỉ một mình?"
    Chirps:"Tôi lúc nào cũng một mình. Như cô mình ấy!"
    - Có buồn không?
    - Quen rồi. Thế cô mình có buồn không?
    - Tôi cũng quen rồi. Cái buồn đã nằm trong vein, còn pulse là còn nó. Café nhé?
    - Tôi đã có snow-wine. Café chỉ tổ đánh thức lũ ký ức đã yên nghỉ.
    - Có yên nghỉ thật không, lũ ký ức bướng bỉnh đó?
    - Đừng cà-phê chúng thì chúng sẽ không tỉnh giấc.
    - Need a very strong will.
    - Yup.
    - Will withered sometimes though.
    - Then let it be, for a while. It might help to calm those winter storms inside those lonely hearts.
    - Tell me 'bout your "a while".
    - Once upon a time, there was a little red princess...
    - Stop. Chuyện đó nghe rồi.
    - That's my only bird life story. Không muốn nghe thì đừng hỏi.
    - Hmm, are you mad?
    - Yup.
    - Want some delicious sunflower seeds?
    - Nope.
    - Pourquoi? It's always your fav. chops-chops.
    - It reminds me of cái lão mặt trời già mắc dzịch lười chảy thây, not doing his job right.
    - Thì cũng phải để cho lão ta vacationed chút đỉnh chứ, worked hard đủ 3 mùa rồi còn gì. You need a winter vacation too!
    - Talk to yourself first. Hứ!


    Mặc kệ hứ, những đốm hoa tuyết trắng vẫn lặng lẽ rơi rơi...
    Mắt ai lấp lánh cười trong đáy tách...
    Gió thì thầm lời ngon qua hơi thở lạnh...

    There's always a sunray inside every falling snowflake, don't you see?*

    Pink

  3. #493
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Buồn / Vui*

    1.
    Hai chị em ngồi nhắc chuyện xưa với lời giao kết: chỉ nhắc chuyện vui, cấm nhắc chuyện buồn.
    Tưởng nhiều mà hóa ra cũng chẳng nhiều lắm.
    Ngày chưa qua, chuyện chừng đã cạn.
    Phải chăng những câu chuyện đẹp mà ta muốn nhớ - thực ra - chúng không có được bao nhiêu.
    Thì thôi, xóa lời giao kết.
    Có vui thì phải có buồn.
    Dăm ba giọt lệ, âu đó cũng là cái giá phải trả cho những niềm vui qua nhanh - có phải?

    2.
    - It is an ugly ending.
    - Ừ, reality.
    - Tại sao chị không hỏi thẳng, xem ông ta giải thích như thế nào?
    - Không muốn nghe thêm những lời ngụy biện rỗng tuếch. Chẳng còn ý nghĩa gì.
    - Do you hate him?
    - Nope. Not worth the heartache anymore.
    - It's still an ugly ending.
    - Isn't it?

    3.

    M. sushi bar mùa lễ đông như hội.
    Biết thế ở nhà nấu cơm chiên cá dằm xoài xanh nước mắm tỏi ớt chanh đường cho xong.
    Em hỏi:
    - Ăn rồi, còn chỗ nào không đông để đi không?
    Tôi định đưa em ra hồ lá phong thăm đàn vịt cổ lùn lúng liếng những vòng kiềng xanh thẫm.
    Chiếc ghế đá cô đơn có lẽ cũng đang thở dài chờ gió bay ngang kể lể chuyện buồn/vui.
    Em kêu lạnh.
    Ừ, tôi cũng lạnh.
    Gờn gợn hơi sương lạnh môi hôn cuối giã từ của một mùa đông...
    Xa. Hun hút.

    4.
    Trời sẽ mưa hôm nay.
    Em về nhé.
    Những buồn/vui sẽ được gói lại trong manh lụa tím cất vào ngăn kéo tủ.
    Để dành mốt mai không còn nhìn thấy nhau.

    Nhớ em.
    Đã.

    Pink

  4. #494

  5. #495

  6. #496

  7. #497
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141





    *To a lost purple star that could never find the way home...
    May the blue sky above would be the final destination for your long long journey!


  8. #498
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Short yet concise*

    1.
    NĐO cười òa sau mẩu đối thoại ngắn giữa NĐB & misssy teen 16.
    - Đi đâu thế?
    - To the mall with Lisa.
    - Bao giờ về?
    - After eight.
    - Cần tiền không?
    - Still have some from Dad.
    - Drive carefully.
    - Yes, ma'am.

    NĐB hỏi tại sao cười.
    NĐO vẫn cười:
    - Đang tưởng tượng đến cuộc đối thoại giữa anh & em khi gặp nhau.
    - How so?
    - Come here. What for? Kiss.
    - And?
    - Do you love me? Nope. Pourquoi?
    - And?
    - Hết. Tụi mình uýnh nhau.

    NĐB cũng bất giác phì cười.
    Nghĩ...
    Love. Life. Battles.
    Ôi những cuộc chiến không bao giờ ngừng nghỉ.

    *Noted: Họ không bao giờ kịp "uýnh nhau".
    NĐO married someone else who can sing "Je t'aime beaucoup".
    Missy teen 17 ra HS then went up North in search for Liberty Bell.
    NĐB adopted a cat, a gâu-gâu & a purple turtle. They learned how to talk to each other in their own languages.

    2.
    Một người thích cái cảm giác "taking off" của những chuyến bay.
    Một người lại chỉ có thể thở khi đã "landing" an toàn trên mặt đất.
    - Em là một kẻ đào tẩu.
    - Anh là một kẻ độc tài.
    - Hử?
    - Vua luôn phải ngồi yên trên ngai vàng để canh giữ his precious kingdom.
    - Kẻ đào tẩu suốt đời phải chạy trốn cho dù không có ai đuổi bắt.
    - Thế thì chạy trốn từ cái gì cơ?
    - Quá khứ. Sự ám ảnh. Cũng có thể là nỗi bất mãn với chính mình, với cuộc sống.
    - Nói như thánh phán. Đúng là một kẻ độc tài.
    - Just to be safe. Not to be hết.
    - Anh nên sinh ra là ĐB.
    - Em nên sinh ra là ĐO.
    - Kiếp sau đừng tìm nhau nhé.

    - As you wish.

    Có kiếp sau không?
    Nếu có - có lẽ họ vẫn tìm nhau.
    Tại sao ư?
    Hmm, it's an unstoppable duet between two xtreme egotists.
    It was, is & will be scheduled.
    By karma.




    4.
    Đói, ăn. Khát, uống. Nóng, cởi. Lạnh, đắp chăn.
    Ở giữa là sự hô hấp & quá trình thẩm thấu.
    But, remember:
    Don't ever start a new fight except it's a necessity.

    Hừ, ai bảo thế?
    My grandmama!


    Pink

  9. #499
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Chờ sáng...

    Little prince Toad hôm nay rất ồn ào, mới 3 giờ tinh mơ đã mò vô căn phòng "thiên la địa võng" bên hồ ngồi nghiến răng trèo trẹo.
    Hỏi:"Bộ cũng đang giận ai hay sao thế?"
    Cặp mắt lồi đăm đăm ngó vào bóng đêm:"Bao giờ trời sẽ sáng?"
    Oh, thì ra ộp-ộp cũng đang sốt ruột chờ sáng, răng nghiến không phải để gọi mưa mà là để gọi một bình minh.
    Như thế có trái với cái "định phận" của một đời cóc không? Ông giời đã bảo chỉ khi nào cầu mưa thì mới được nghiến răng - cứ trèo trẹo lung tung thế thì ông giời biết đường nào mà lần cho ra những mối gút mắc của trần gian, hử hử?

    - What are zu doing?
    - Cố viết cho xong một bài thơ. Mà không thể.
    - Đừng cố. Thơ đến tự nhiên từ cảm xúc. Không có real feelings thì dẫu cố dến tắt thở, thơ cũng trốn mất tiêu. Hay mở nhạc nghe đi. May ra nhạc sẽ kéo nổi thơ về.


    Muốn mở thì mở. EĐTAMCM* nhé? Hay TKTN*? Hay HVMĐ*? Hay FMTTM*? Hay TMN*?
    - Là những thứ wuỷ gì thế?
    - Thứ wuỷ này nè, nghe nhé? Nhưng nghe xong thì không được nghiến răng trợn mắt tiếp đấy nhé - thềm nhà ai đã sũng một dòng sông...



    *esp. 4U

    Hoàng tử ộp-ộp lim dim mắt trố ngồi nghe quên mất cơn nghiến ngấu động rồ.
    Tôi hí hoáy viết tiếp 4 câu kết thúc cho một bài thơ dang dở.
    Bài thơ này tôi không định gửi cho ai.
    Xin được giữ lại cho riêng mình một chút gì đó óc ách đầy bụng của một buổi chờ sáng rối như tơ vò chừng như không cách nào tháo gỡ...

    Pink

  10. #500
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Home Sweet Home
    *
    *In memory of my beloved grandmother

    Bà bảo:"Làm gì thì làm, phải có một mái nhà - dù to/dù nhỏ - thì đời sống mới ổn định. Bằng không, mọi sự lênh đênh như chiếc thuyền trôi, không bờ không bến."
    Bố thích hình ảnh chiếc thuyền trôi.
    Mẹ thì lại bị chóng mặt với cái viễn tưởng đó vì mẹ không biết bơi - dù được sinh ra ở một nơi chốn mênh mông sóng nước.
    Cái chóng mặt của mẹ thắng cái thích thú của bố và nhờ thế, chị em chúng tôi có Nhà.

    Bà lại bảo:"Nhà phải có cây. Cây là cái mỏ neo cho con tàu nhà đứng vững. Không có mỏ neo, con tàu sẽ chẳng biết đâu là bến đỗ."
    Từ "thuyền" bà đổi thành "tàu", tôi nghĩ có lẽ vì có thêm chị em chúng tôi nên thuyền nhỏ quá không chở nổi. Nhưng cũng nhờ cái mỏ neo của bà mà bố đã hì hục đào đất trồng cho chị em chúng tôi một cây mận to đùng trĩu những chùm quả trăng trắng /hồng hồng/ chua chua/ngòn ngọt. Mùa về, có những con khỉ con túm tóc đuôi ngựa đu đưa trên cành cao với những gói muối ớt đeo lủng lẳng ở cần cổ làm bùa hộ mệnh. Bố khoái chí vỗ tay cười. Mẹ lại xây xẩm vì một cơn chóng mặt hãi hùng khác. "Hễ có đứa nào ngã thì ông sẽ biết!", mẹ thường lẩm bẩm thế. Và bố thì lúc nào cũng phớt tỉnh như người...Ăng-lê?

    Nhà của chúng tôi ở gần núi, có giếng nước trong veo, có cái sân thượng được treo ngay phía trên tầng lầu lửng dùng làm phòng ngủ chung cho mấy chị em. Tôi quý cái sân thượng tí hon này lắm. Nó là chỗ trú ẩn an toàn của tôi mỗi khi bị mắng. Nó cũng chính là một chiếc thuyền êm êm trôi lơ lửng giữa khoảng không gian đầy mắt sao nhấp nháy với một hũ trăng vàng óng mật của những giấc mơ ngon. Tôi ví nó "ngon" vì tôi vốn dĩ là một đứa trẻ rất háu ăn, bất cứ thứ gì/điều gì tôi ưa là tôi đều muốn bỏ chúng vào miệng ăn/nhai & nuốt tuốt luốt. Đã có lần tôi tưởng tôi sắp được a/n&n cái bộ xương dạy kèm luận văn & toán cho tôi mỗi cuối tuần đấy. Giá mà mister skeleton ấy đừng lênh khênh & xương xẩu quá thì đâu đến nỗi mẹ tôi phải cho ông ta nghỉ dạy về quê trẩy hội halloween. Mẹ tôi sợ tôi bị hóc. Mẹ tôi vốn dĩ là một người phụ nữ hay lo trời bão & lo quá xa. Chỉ là một trong những giấc mơ ngon thôi mà - làm sao một con bé con mới 12 tuổi sẽ có thể a/n&n được cái giấc mơ nặng đến những 55 kí lô gram?!

    Ngày trần gian xuống đường nổi lửa dấy cơn tao loạn, chị em chúng tôi mất nhà/mất những chùm mận trắng phơn phớt hồng đặc ruột/mất cái giếng nước quanh năm mát lạnh/mất cả cái sân thượng những đêm hè vun vút bụi sao rơi...
    Trên chuyến bay dài đến một kinh thành hoa lệ, tôi ngồi dí mũi vào ô cửa kính nhỏ cố rặn vài tiếng sụt sùi mà không tài nào khóc được. Nỗi đau quá lớn, sự mất mát quá khổng lồ ngoài trí ấu thơ tưởng tượng. Không thể khóc. Không được khóc. "Rồi sẽ trở về." Bà bảo thế. Bố bảo thế. Mẹ bảo thế. "Rồi sẽ trở về khi cơn bão đã qua đi."

    Cơn bão dữ qua & chúng tôi đã không trở về.
    Con tàu & chiếc mỏ neo vĩnh viễn ở lại cùng với quá khứ.
    Từ dó, bà buồn bà không thèm bảo thêm điều gì nữa - ai muốn làm sao đó thì làm.
    Từ đó, bố mặc sức làm chiếc thuyền trôi.
    Từ đó, mẹ tiếp tục những cơn chóng mặt trên những con sóng nhấp nhô của biển đời mù mịt.
    Và cũng từ đó, chị em chúng tôi trở thành những giải sao băng...
    băng băng ngang trời/băng băng ngang đời/băng băng theo người/người ơi, cuộc chơi...

    Pink

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:24 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh