Register
Page 51 of 205 FirstFirst ... 41495051525361101151 ... LastLast
Results 501 to 510 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #501

  2. #502
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Queue de cheval*

    Người đàn ông sống một mình trong căn chung cư cũ kỹ đầy bụi bặm.
    Chiếc bàn viết nhiều năm tuổi được trịnh trọng kê dưới khung cửa sổ quanh năm mở, nhìn ra một cái bến xe đò lục tỉnh luôn ồn ào tấp nập những chuyến đi/về.
    Hỏi:"Huyên náo thế, làm sao chú viết?"
    Trả lời với một cái nháy mắt:"That's my muse/my source of inspriration. I'm stuck in mud without those noises."
    Ngộ! Người con gái chun mũi lắc lắc cái đuôi cheval vươn ra ở phía trên vành tai phải, cái chuông bạc nhỏ đong đưa từ sợi giây cột phát ra những tiếng lanh canh tựa tiếng mưa rơi từ tốn mà NĐO rất thích lắng tai nghe rồi mỉm cười.
    - Cháu có biết là cái đuôi ngựa của cháu mọc không đúng chỗ không?
    - How so?
    - It's supposed to be on top of your head dropping down to the back of your neck - not above your ear.
    - I want to listen to the noise of my silver bell.
    - What for? Why?
    - It reminds me of an excited song that I like.
    - Ngựa phi ngựa phi đường xa/ phóng trên đường nắng chói lóa lóa...*PĐC

    NCG cười vang vang:
    - Chú hát dở ẹt!
    - Nhưng nghe vui tai, phải không? You're always laughing every time I sang out loud!


    NĐO tuổi Ngọ, hí rất không hay nhưng miên man viết thì lại rất tuyệt vời.
    NCG rất ưa đọc tập bản thảo đầy những hàng chữ viết tháo nghiêng nghiêng bằng mực đen của NĐO trước khi chúng được đem đi đâu đó để cook thành những tô soupe-sách. It's a privilege mà NĐO chỉ dành riêng cho NCG với cái đuôi tóc ngộ nghĩnh biết kêu leng keng/leng keng theo từng cái lắc đầu. NĐO loves noises. NĐO không thể viết trong bất cứ một khoảng không gian nào tịch mịch. Ấy vậy mà khi những cuốn sách được mang ra chào đời, đố ai có thể tìm được những tiếng động huyên náo đó trên từng trang giấy trắng êm êm thơm lừng mùi mực mới. NCG thường ví von những cuốn sách của NĐO là những chiếc gối lụa thêu, mát rười rượi & mềm mại như những giấc mơ ngon cần thiết cho từng giấc ngủ đầy.

    Một ngày, khi NĐO tuyên bố sẽ dọn ra khỏi căn chung cư ồn ào đầy bụi bặm & sẽ ngừng viết để đi lấy vợ - một cô đầm tóc rực màu nắng hạ bồng bềnh với đôi mắt xanh thẫm màu sóng Địa Trung Hải - NCG lẳng lặng ra fav. hair salon yêu cầu Mr. CutCut xoè kéo cắt béng giùm cái đuôi ngựa phất phơ mọc sai chỗ của cái đầu mình (hmm, "à la garçonne" hairstyle dù sao cũng đang là mốt thời thượng, sẽ chẳng có trần gian nào biết được có kẻ đang bị thất tình!).
    Còn số phận của sợi ruy-băng đính chiếc chuông bạc kêu leng keng tiếng vó ngựa hồng rong ruổi đường xa đó?
    Well, chiếc chuông nhỏ bây giờ đã xám xịt màu thời gian nằm ngủ yên trong chiếc hộp Pandora tăm tối như một cellblock không bao giờ có ánh sáng mặt trời.
    NCG thích cười năm xưa, now, đã biến thành một bà lão lụ khụ từng ngày qua ngồi săm soi đếm đời mình trên những ngón tay khô gầy héo úa.
    Cái vành tai phải hồng hồng thích lắng nghe những bản tình ca mùa thu thuở ấy chừ cũng đã đâm ra nghễnh ngãng không còn take in được bất cứ tiếng chuông leng keng/leng keng nào.
    Nên khi NĐO đó tìm đến ring-ring cái doorbell của ngôi nhà cổ trong một buổi chiều mùa đông tràn mưa gió, bà lão tóc tém đã không thèm ra mở cửa.
    Bà lão còn đang bận nấu nồi bún dziêu ốc to đùng sau bếp cho đám con cháu từ tiểu bang bên cạnh sắp kéo nhau qua chơi.
    Và NĐO (nay đã là một ông cụ tóc bạc phơ chống ba-toong) cuối cùng đã ran-out-of patience/hope, cay đắng nhếch viền môi cong cong seduced ngày xưa, làu bàu mắng mỏ vài điều vu vơ chi đó rồi bỏ đi...

    Lần bỏ đi này có lẽ sẽ là vĩnh viễn.
    Hết.

    Pink

  3. #503
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Winter Stores*

    We take from life one little share
    And say that this shall be
    A space, redeemed from toil and care
    From tears and sadness free

    And, haply, death unstrings his bow
    And sorrow stands apart
    And, for a little while, we know
    The sunshine of the heart

    Existence seems a summer eve
    Warm, soft, and full of peace
    Our free, unfettered feelings give
    The soul its full release

    A moment, then, it takes the power
    To call up thoughts that throw
    Around that charmed and hallowed hour
    This life’s divinest glow

    But time, though viewlessly it flies
    And slowly, will not stay
    Alike, through clear and clouded skies
    It cleaves its silent way

    Alike the bitter cup of grief
    Alike the draught of bliss
    Its progress leaves but moment brief
    For baffled lips to kiss

    The sparkling draught is dried away
    The hour of rest is gone
    And urgent voices, round us, say
    “'Ho, lingerer, hasten on!”

    And has the soul, then, only gained
    From this brief time of ease
    A moment’s rest when overstrained
    One hurried glimpse of peace?
    No, while the sun shone kindly over us
    And flowers bloomed 'round our feet
    While many a bud of joy before us
    Unclosed its petals sweet

    An unseen work within was plying
    Like honey-seeking bee
    From flower to flower, unwearied, flying
    Laboured one faculty

    Thoughtful for winter’s future sorrow
    Its gloom and scarcity
    Prescient to-day, of want to-morrow
    Toiled quiet memory

    ’Tis she that from each transient pleasure
    Extracts a lasting good
    ’Tis she that finds, in summer, treasure
    To serve for winter’s food

    And when youth’s summer day is vanished
    And age brings winter’s stress
    Her stores, with hoarded sweets replenished
    Life’s evening hours will bless


    Charlotte Brontë
    (published under her nom de plume Currer Bell *1846)

  4. #504
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Café for winter
    *

    - Nếu có kiếp sau, ông muốn mình sẽ làm gì?
    - Làm ông hàng xóm của em.
    - Nhưng em đâu có yêu ông hàng xóm của em?
    - Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần được ở ngay bên cạnh em để biết em có thật. Hiện hữu.
    - Thế bây giờ em không có thật à?
    - Một nửa. Một nửa kia vẫn là sương khói. Tôi không biết khi nào thì em biến mất.
    - Ai lại chẳng có lúc phải biến mất. Ông cũng vậy thôi.
    - Tôi có thể biến nhưng chưa chắc đã mất. Em đang uống café, phải không?
    - Thì sao cơ?
    - Dưới đáy tách café mỗi buổi sáng của em, tôi ở đấy.*
    - Chút cặn đường chưa tan đó hả?
    - Phải. Lời chúc ngọt ngào cho mỗi đầu ngày em sẽ trải qua và sống.
    - Nó có lẫn cái vị đăng đắng của café, ông ạ!
    - Well, that's life, dear! Nếu không có cái vị đăng đắng đó, sao em biết được cái vị ngọt ngọt của đường?
    - Uh huh.
    - Just enjoy. Both.
    - Yes, sir! And thanks!
    - Oh, sao hôm nay em lại ngoan thế?
    - Không biết. Có lẽ vì trời lạnh quá. 20oF.
    - Không phải vì em đang nhớ tôi ư?

    Nhớ?
    Ừmm, có lẽ.
    Nhưng dại gì nói ra cho ông ấy biết, nhỉ...
    (ngộ nhỡ có người vểnh dzâu cứ đòi làm Anh!)

    Pink

  5. #505
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



    *For you & me, dear Love!

  6. #506
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Power of Love
    *

    *esp.4devil#1


    Ngày đi rước dâu, cả nhà náo loạn chạy tìm chú rể. Mới tối hôm qua hắn còn nốc bia đàn hát tưng bừng với 4 tên bạn thân nối khố trên terrace. Thế mà bây giờ cả lũ bỗng nhiên biến mất. Một tên sẽ làm chú rể. Một tên sẽ làm "best man". Ba tên kia làm rể phụ. Không có bọn chúng, không có đám cưới. Không có đám cưới, họ nhà trai sẽ phải đối mặt với họ nhà gái ở tòa. Nhất định thế. Mister "7 giờ nữa sẽ là bố vợ" tuyên bố dứt khoát thế. Hừ, con gái người ta là con nhà tiểu thư khuê các - đâu có thể để nó đi lội biển mà không có chiếc thuyền hoa bập bềnh theo sau cơ chứ.

    Thật ra, hắn & lũ bạn chẳng biến đi đâu xa. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ phóng xe như bay trên xa lộ thôi. Nhưng có lùa được bọn chúng về chuồng "on time" hay không mới là vấn đề. Con nhỏ em gái đóng vai Judas phản bội ông anh, phun hết tất cả mọi điều. Cả nhà ngất ngư choáng váng nhưng thời gian eo hẹp không cho phép họ lăn ra giẫy giụa, thét gào. Trước hết, phải khiêng hắn về cùng với lũ bạn. Xong cái đám cưới rồi xúm nhau cho chúng ăn gậy chắc cũng chửa muộn nào, có phải?

    Ngũ quỷ về - khoảng 40 phút trước giờ hoàng đạo. Con em gái núp sau lưng bố không dám ngó đôi mắt quắc như mắt kên kên của thằng anh.
    Lạy đi/lạy đi. Lạy 3 lạy vái trời đất/tổ tiên. Lạy 3 lạy vái ông bà/cha mẹ. Lạy cậu/lạy mợ/lạy chú/ lạy thím/lạy cả họ nhà em/ nhà anh. Em có cần tôi lạy em không? Kệ, tôi cứ lạy. Lạy em/ lạy em đã can đảm nhận tôi làm chồng. Lạy luôn cả cái bụng lúp xúp ở phía sau cái áo choàng hoàng hậu lấp lánh kia nữa. Lạy con/ lạy con, tôi thật chưa muốn làm cha. Nhưng muốn là một lẽ và bắt buộc phải chấp nhận trách nhiệm lại là một lẽ. Dẫu sao con cũng đang sắp sửa đến cho tôi được trả món nợ đời người.

    Lạy xong rồi đến lễ xỏ nhẫn. Chú rể ngó best man - best man ngó phụ rể - oh, không có nhẫn. Bà mẹ phải vội dúi ngay cho cậu quý tử cặp nhẫn vàng vừa được tuột ra từ hai ngón tay hôn phối của hai vợ chồng. Ông bố gầm gừ giữa hai hàm răng nghiến:"Cặp nhẫn của ông bà cố tao đưa cho ngày hôm qua đâu?". Thằng con trai không trả lời. Bốn tên bạn quý đứng ghim chặt những cái cằm nhọn xuống những cái cổ áo sơ mi hồ bột cửng ngắt. Oh, pleazzze, xin đừng hỏi. Xin đừng. Chúng tôi đã tuyên thệ chuyện cặp nhẫn sẽ mãi mãi là một điều bí mật. Cho đến chết, nhất định sẽ không bao giờ nói. Không bao giờ. Nhất định.

    Họ đã giữ trọn được lời tuyên thệ với nhau - cái bọn ngũ quỷ silly ấy.
    Có điều bây giờ cả nhà đều biết tỏng cái bí mật của họ mà không cần phải mầy mò loanh quanh đoán điếc gì nữa.
    Ngày ex-wife của hắn chở đứa con trai về nghỉ hè ở chỗ của bố, nường ta cứ ngờ ngợ ngó chăm bẳm cặp nhẫn vàng cẩn những hạt bụi ruby đỏ trên hai ngón tay múp míp của gã chồng cũ & ả vợ mới. Một cái hất hàm ra dấu hỏi. Một cái gật đầu cười cười xác nhận. Nường vợ cũ thở phào như vừa trút được gánh nặng. Thì ra thế. Hắn chưa bao giờ thật sự yêu mình. Đứa con (xin lỗi con) chỉ là một tai nạn. Mình bỏ hắn trước là phải. Không yêu nhau thì ở lại với nhau làm gì. Thôi vậy cũng xong, châu về hiệp phố...Mà phỉ phui, chiếc nhẫn antique ấy đúng lý ra phải là của mình. Cái tướng quê mùa cục mịch kia không nên là chủ nhân của nó. Khỉ thật. Sao hắn lại có thể mê cái hột mít tròn ung ủng kia hơn mình nhỉ? Mà đã đẻ với nhau cả đàn vịt con rồi đấy. Kinh!

    Mặc nường, nường cứ tha hồ kinh.
    Mặc chường, chường cứ việc chăm lo sản xuất.
    Hè năm sau lại đưa con trai về thăm bố.
    Bố tí tửng khoe um vừa mới có thêm một chú vịt con.
    Úi !!!

    Pink

  7. #507
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



    *For you, sweet lil' girl b-Ch. who once did touched my heart in a very special way.
    Wishing you love, joy, success wherever you'd go in life.


  8. #508
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    Until...

  9. #509
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Mẹ & Con
    *

    - Này mợ!

    Khi mẹ tôi đổi tông gọi tôi bằng mợ, tôi biết mẹ tôi đang giận. Cụ mà nổi giận thì khiếp lắm - cứ gọi là nghe cho tới khi ngã lăn quay ra bất tỉnh nhân sự mới thôi.

    - Ah, mẹ khoẻ không? Pharmaton con nhờ dì B. gửi sang mẹ có uống đều không?
    - Phar với chẳng Phar, mợ khỏi phải lo cho tôi. Mợ nghe tôi hỏi đây này...


    Ối, bão sắp bắt đầu rồi đấy. Chẳng đánh trống lảng được đâu. Đành cười:

    - Có chuyện gì thế hở mẹ?

    Và thế là thác đổ...

    - Nghe cái Út nói dạo này mợ đang giở chứng, già không bỏ nhỏ không tha, náo loạn tùng phèo cả lên. Sao thế? Chồng thì không chịu lấy. Cứ muốn một mình tung tẩy là nghĩa làm sao? Lại còn bày trò vang đỏ vang trắng nữa cơ...Bộ tưởng còn "bấy" lắm ấy nhỉ?

    Hah hah, mẹ tôi đang ví von tôi như con cua bấy, vừa ngang lại vừa chịu khó lột vỏ mỗi mùa trăng!

    - Mẹ ơi, mẹ đừng có nghe lời cái Út điêu của mẹ. Nó đáo để lắm đấy. Năm nay, chồng nó định về quê thăm gia đình mà lại muốn đi một mình cho đỡ tốn tiền nên nó ghen đấy. Nó bảo chồng nó hay kể chuyện miss em-xưa nào đó vẫn chờ vẫn đợi. Con bênh chú Út quạt nó một tăng hơi kỹ nên nó dỗi, cuối tuần rồi không thấy cô nương léo nhéo ring-ring...

    Mẹ tôi ngớ ra mất khoảng 20 giây rồi hỏi:

    - Vậy vợ chồng cái Út đang có chuyện à? Sao hôm qua hai đứa với thằng ku Bi sang nhà mẹ ăn cơm tối mà mẹ có thấy gì khác đâu. Tính cái út nó vốn bô lô bô la...

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ mà đã chịu xưng "mẹ" là mẹ đáng quý/mau giận/mau quên của ả thị phù.
    Tôi lại tiếp tục vẽ rồng vẽ rắn.
    Mẹ vừa nghe tôi hót thánh thót, vừa thi thoảng hừ-hừ-hừ.
    Cho đáng đời cái Út điêu nhé. Dám "judas" chị của Út nhé.
    Nhớ ngày nào wedding nó mình chạy long tóc gáy giữa 2 miền S & E.
    Hứ hứ hứ!

    *

    Gmail của cô em út:

    "Chị, mẹ dạo này ít chịu đi chơi đâu xa và hay ngồi kể lể chuyện ngày xưa hoàng thị*
    Chị chịu khó work với em nhé. Keep mẹ busy tí cho mẹ đỡ buồn.
    Mẹ vừa mới bố em một trận nên thân vì cái chuyện phong thần em-xưa của chị.
    Anh K. cười quá xá - bảo hai chị em cô đúng là "kỳ nữ".
    Em không hiểu my chubby hubby muốn nói thứ wuỷ gì, "kỳ" là kỳ diệu hay kỳ dị?
    What do you think?"


    Tôi không cần phải think.
    Tôi biết tỏng cậu em dzể ranh mãnh của tôi muốn nháy nhó ám chỉ loại "kỳ" gì.
    Nhưng tôi sẽ không nói cho cô em ngây ngô của tôi biết.
    Let them have a peaceful new year day together...
    Until, of course!

    a?Phù

  10. #510

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:44 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh