Register
Page 52 of 205 FirstFirst ... 242505152535462102152 ... LastLast
Results 511 to 520 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #511

  2. #512
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    Candle*

    You shine through the darkness
    A single flame in a sea of emptiness
    I am drawn to you
    Captivated by your secret beauty
    Wonder seeps through your every aspect
    An air of mystery surrounds you
    I watch from afar
    Observing your every emotion
    Hope emits from your presence
    A faith so strong it overwhelms nature

    Suddenly you go out
    And once again I am
    Lost
    In this sea of emptiness

    Lost Star


  3. #513
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    Toutes ces nuits
    Pourquoi? Pour qui?
    Et ce matin
    Qui revient pour rien
    Ce cœur qui bat
    Pour qui? Pourquoi?
    Qui bat trop fort
    Trop fort...


  4. #514
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    Delicate flower
    You have been growing alone for too long
    The soil round your feet was frozen by winter
    Your petals were brittle
    Their colour near gone

    But just like the ocean
    That carves through rock or softens a stone
    The hardness, a coldness, is starting to fade
    Because his warmth can change you
    And make you his own

    Annie Jane


  5. #515
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Honey! Honey!*

    Buổi sáng đang êm như mơ bị phá hỏng vì cú phone nhức đầu của chị. Đã tính không thèm "quệt" ngón tay trỏ nhưng rồi lại phải. Hừ, tuyệt tác phẩm của con ma curiosity. Vả chăng, chị & tôi cũng đã từng trải qua những 10 năm tình cũ/mới với nhau - không thân thiết lắm như tay chân mà cũng không lạnh nhạt lắm như hũ cà thâm không đủ muối. Just so-so-à-go-go!

    - Anh đang đòi về thăm quê, cô ạ. Kỳ này dự định ở lâu đến những một tháng để sửa chữa từ đường. Tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ.
    - Thì chị thu xếp cùng đi với anh cho vui.
    - Có người nhất quyết không đồng ý. Ra lệnh cho tôi phải ở lại để canh chừng hai đứa con gái kẻo chúng mồ côi tha hồ nổi loạn.
    -Tụi nó lớn hết cả rồi, canh sao được mà đòi canh cơ. Có mà ngồi canh con ruồi xanh chờ nó rớt vào tô canh rồi chịu khó vớt ra ấy!
    - Thì thế. Mình sinh con, giời sinh tính. Mà sao cả hai chị em tụi nó tính giống hệt nhau, chẳng đứa nào thèm giống mình.
    - Chị stuck ở thế kỷ thứ 17, tụi nó fly trong thế kỷ thứ 21 - có giống chị chăng chắc ở có mỗi một điều:They are thị mẹt too!
    - Con bé nhà cô bây chừ ra sao?
    - Sao bay sao bay. Ngang trời sao bay. Hỏi tìm chi đó? Tìm ngọn gió say.
    - Chán thật. Biết thế ngày xưa mình cố cắn răng gồng mình mà nhịn quách, cô nhỉ?
    - Có nhịn được chăng thuở đó/bây chừ chắc cũng exploded. Mà mình đang tán chuyện phiếm về anh mà chị.
    - Oh, tôi linh tinh lang tang nên quên mất. Anh của cô...
    - Của chị ạ. Không phải của em đâu ạ.
    - Ừ thì của tôi - hmm, chẳng biết được bao lâu! Anyway, tôi nghi anh ấy có lẽ đang dấm dúi ấm ớ với một ả nào bên nớ. Mỗi năm mỗi lục tìm cớ để dzông về thăm.
    - Ai bảo chị lười không chịu in-ấn thêm một little âm bản của anh ấy mần chi.
    - Cũng đã cố rặn đấy. Mà chỉ e rặn ra toàn thị mẹt. Anh là con trai một. Gia đình tôi thì một giây 5 con rồng đất chỉ béo lũ gà bươi.
    - The best choice is chồng đâu vợ đó. ĐO họ ưa lang thang lắm. Mà đã có máu lang thang thì trước sau gì cũng sẽ đi lạc chẳng biết đâu mà tìm. But do you still love him that much?
    - Yêu với đương gì nữa cô ơi. Chẳng qua tiếc rẻ công lao mồ hôi nước mắt nguyên cả cuộc đời mình đấy thôi.
    - Thì đấy. Tại cứ khư khư nghĩ thế cho nên Mr. ĐO của chị mới tìm cách đi lạc.
    - Xời, chẳng nghĩ thế thì họ cũng vẫn cứ phơi phới đi lạc như thường. Mình ở tuổi này làm sao cạnh tranh nổi với những má hồng/môi đỏ/tóc xanh õng ẹo hả cô?
    - Thì đừng cạnh tranh sở đoản. Thử đem cái sở trường một thuở xa xưa ra mà xử dụng lại xem. Make him luôn feel guilty vì đã manh nha tấm lòng ái lạc!
    - Thế thì cả hai sẽ cùng live in hell ấy!
    - Tốt. Không thiên đàng thì địa ngục.
    - Phỉ phui cái ý tưởng "tuyệt tận" ấy của cô. Tôi không thể làm được như cô. Trước sau gì cũng sẽ gẫy.
    - Vậy thì ráng lấy đất lấy bùn mà bó cho lành cái cành cây sắp gẫy đó. Nói trước là sẽ được điên lắm đó. Nhưng biết đâu chị lại chẳng may mắn hơn chán vạn ĐB khác, chồng chồng rồi mãi sẽ được chồng chồng. Mọi sự cứ việc nhắm mắt giao phó cho ông giời quyết định, nhá nhá?
    - Càng than với cô thì chuyện lại càng rối. Thôi tôi phải đi làm điểm tâm cho cha con nhà lão đây. Good Saturn day to you nghen!
    - So long, madame!

    (hì, có lẽ sẽ chẳng "long" lắm đâu. Ngày mai rồi sẽ tiếp tục réo rắt the same cung đàn Thị Cám cho mà xem!)

    Ông ấy ạ, có một khúc đàn êm êm mà một buổi sáng tinh mơ của một hạ hồng nào đó tôi đã được lắng nghe.
    Dư âm khúc đàn hồ như vẫn còn đâu đây...
    Cùng nỗi ngỡ ngàng/bâng khuâng chừng đã ngàn ngàn đợt sóng xôn xao vọng về từ những triệu triệu mùa vàng thiên cổ...

    Ah, mà cũng xin ông đừng bao giờ cố bươi ra bất cứ một cái cớ nào để đi lạc nhé...
    Or else!

    Pink

  6. #516
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Bà tổ cô
    *


    Bà chua như giấm!
    Bà chát như chuối xanh!
    Bà nói dzai như sợi dây thun cột tóc!
    Bà hét tợ tiếng sấm xé trời xanh!


    Bà tổ cô của tôi đấy - cô em gái út của bố tôi.
    Trong nhà không ai dữ bằng bà.
    Ngoài phố chẳng ai dữ hơn bà.
    Tôi nhớ có lần bà đay cho bố tôi phải "khóc" vì bố đã dzám bênh mẹ tôi - dzám mắng mỏ bà là "thần nanh đỏ mỏ".*

    Bà nội tôi chỉ có mỗi mình bà là con gái nên cưng bà như trứng, hứng bà như hoa. Mọi điều bà thì thầm to nhỏ, bà nội tôi đều nghe theo không cần suy xét. Bà nội vốn dĩ đã không ưa mẹ tôi là con gái Bắc, lại còn to gan lớn mật rù quến cậu con trai thừa tự của bà bỏ đạo tổ tiên theo đạo vợ - chuộng mâm cơm rau muống luộc, đậu phụ chấm tương hơn dĩa hoa điên điển xào tôm ruộng lúa nhà bà.
    Ghét dâu nên ghét lây cả cháu. Bà tổ cô dựa thế tha hồ làm giặc bên Ngô.
    Bà tổ cô hay hấm háy tôi nhiều nhất. Chả hiểu tại sao. Bà bảo tôi nhìn không giống bố (có lẽ giống ông hàng xóm?). Tôi chạy - bà nói tôi rượng mỡ. Tôi ngồi - bà nói tôi lười chảy thây. Tôi cố đi đứng nhẹ nhàng để vui lòng bà thì bà lại nhiếc tôi uốn a uốn éo như rắn. Tôi cười - bà có cớ để la. Tôi khóc - bà cũng có cớ để mắng. Chừng như bà tưởng tôi là "hiện thân" của mẹ tôi hay sao ấy - úi, my beloved auntie!

    Một ngày, bà được họ hàng xúm nhau mai mối gả đi lấy chồng. Xa. Thiên hạ bỗng thái bình.
    Một ngày, bà được chồng chèo xuồng ẵm đứa con thơ về quê thăm nhà. Lột xác. Thăng hoa.
    Bà tổ cô đanh đá xưa giờ mềm như gió thoảng, mỏng mảnh như mây trôi.*
    Bà mua khăn quàng thêu hoa vàng hoa đỏ cho mẹ tôi.
    Bà sắm quần áo kiểu cao-bồi nhí nha nhí nhô cho lũ chị em tôi.
    Khi bà nội la bố tôi về cái tội hay giả vờ quên thắp nhang trên bàn thờ ông nội mỗi đêm - bà tổ cô đã bật khóc tức tưởi sụt sùi.

    Tôi - (when cái đầu rảnh rỗi) - vẫn thường hay wonder khi ngồi phoned-phiếm chuyện xưa với mẹ tôi...
    Không biết đứa con hay người chồng - ai trong hai đã là nguồn động lực kỳ diệu khiến cho bà tổ cô tôi hoàn toàn thay đổi?
    Tôi muốn nghĩ là nhờ đứa con.
    Nhưng mẹ tôi lại cứ khăng khăng bảo:"Luật Âm Dương đấy. Một mình thì ắt phải bị dở hơi."

    Ouch!
    (mẹ tôi nói mà quên mất her ái nữ cũng đang phải một mình!)

    a?P

  7. #517
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



    *In memory of a very sweet smile of a very sweet mars - then.

  8. #518

  9. #519
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    "Today, I marry my best friend"

    1.
    Họ tranh dành nhau một lạch nước nhỏ chảy ngang qua hai mảnh đất.
    Đã mấy đời giận nhau.
    Đã mấy đời đem nhau ra chốn công đường claim quyền sở hữu.
    Quan tòa phán:"Lạch nước đổ từ nguồn, là món quà tặng của thiên nhiên trời đất. Hãy chia xẻ và cùng thưởng thức".
    Chia xẻ ư?
    Mùa mưa, con nước ròng. Hai mảnh ruộng cotton nằm hai bên bờ xanh mươn mướt. Ừ thì chúng ta chia xẻ.
    Mùa nắng, con nước cạn. Những nụ hoa non thui chột không chịu nở. Lấy gì để chia xẻ đây?
    Ta thưởng thức lòng hào hiệp của trời khi lòng ta vui.
    Đồng thời, ta cũng muốn hả hê thưởng thức thành quả của những giọt mồ hôi lao động mỗi ngày rơi xuống lăn đời ta qua.
    Cứ thế - họ tiếp tục cãi nhau và giận nhau.
    Ngỡ sẽ thiên thu.

    * * *

    Cô bé buổi chiều hay trốn nhà bên này ra ngồi bên bờ con lạch nhỏ, xếp giấy thủ công đủ màu thả thuyền trôi...
    Chú bé nhà bên kia thường rình mò nhặt nhạnh những viên đá cuội xám, vung tay ném đi cho thuyền chìm đáy nước...
    Một ngày, cô bé òa khóc.
    Một ngày, chú bé bỏ bờ lạch bên kia lội qua bờ lạch bên này đứng tần ngần ngó hai cái bím tóc nâu run rẩy trên vai áo hồng, chiếc thuyền giấy sũng nước trên tay chừng như cũng khóc.
    Từ đó, họ không rời nhau.
    Mặc hai người cha gấu ó. Mặc hai người mẹ đôi co. Mặc anh bên này phùng mang trợn mắt. Mặc chị bên kia ngoa ngắt cong môi.
    Con lạch nhỏ đã không còn là ranh giới.
    Con lạch nhỏ bây giờ là dòng suối mùa xuân reo vui khúc hát.
    Món quà tặng vô tận của trời.
    Riêng cho đôi bạn trẻ.
    Vô tội & ngây thơ.

    * * *

    Tôi tình cờ được mời tham dự cái đám cưới dân dã này trên đường đi trả nợ áo cơm.
    Tấm banner trắng được điểm xuyết hoa lưu ly xanh và dòng chữ đỏ thắm khiến lòng tôi chùng xuống cùng với câu chuyện kể của người bạn sinh trưởng ở địa phương.
    Trải bao sóng gió và thử thách - cuối cùng - họ đã có nhau.
    Sau 12 năm trôi giạt lênh đênh đó đây từ khi cánh cổng sắt hoen rỉ của ngôi trường làng khép lại.

    *To day, I marry my best friend*
    The one I have laughed and cried with
    The one I have learned from and shared with
    The one I have chosen to support, encourage and give myself to
    Through all the days given us to share
    Today I marry the one I love

    (Bertrand Russell)

    Tôi đã chúc họ Tình Yêu & Hạnh Phúc.
    Mong họ sẽ mãi mãi là "Best Friend" của nhau cho đến hơi thở cuối.
    Vì "True friendship never fails" - có phải?

    2.



    *Viva el Amor*

    a?P

  10. #520
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    ...để khỏa lấp/dỗ dành những vẫy vùng ào ạt mưa gào gió hú
    của một winter storm night - đã xa...


 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:03 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh