Register
Results 1 to 10 of 10
  1. #1

    ... cát bụi hư vô


















    Last edited by coLaido; 11-06-2011 at 10:49 AM.

  2. #2

    cuộc đời


    trong cuộc đời ,có những lúc ta nhớ đến một người đến nỗi
    ta cứ muốn lấp đầy các giấc mơ của chúng ta
    là được nhìn thấy và ôm chặt người ấy trong vòng tay







    tôi muốn nói cảm ơn ...
    cho những lời trách móc chê bai
    vì nó giúp tôi suy nghĩ để sống tốt hơn








  3. #3

    vệt nắng cuối trời






    ngồi nghĩ lại cuộc đời




  4. #4
    Chúa Thương Con





    xin vâng




  5. #5
    Last edited by coLaido; 11-06-2011 at 11:52 AM.

  6. #6
    GIAO CẢM THÁNG CÁC LINH HỒN





    Khi tuổi đời về chiều, các sinh hoạt của con người dường như khép lại! Điều này đúng bao nhiêu phần trăm chúng ta không dám xác quyết, nhưng khi thấy những lá vàng bay tan tác thì biết rằng trên cây chẳng còn bao nhiêu lá nữa! Khi bóng hoàng hôn chiều thu yếu ớt vương vãi trên sân, ai cũng hiểu rằng ánh nắng mặt trời không còn đủ sức quyến rũ cho đời cỏ cây và sinh vật nữa! Bởi ở tuổi ấy, trí nhớ hao mòn, nghị lực mất dần, sức khỏe giòn mỏng. Ngược lại tình người thì không thu gọn, mà nó bao trùm cả những điều lúc xuân xanh chẳng mấy quan tâm hay chẳng cần biết đến. Đó chính là Tấm Lòng Nhân Ái: Bao kinh nghiệm sống đã tích lũy theo tuổi đời, bao đau thương gặp phải, và bao niềm vui đã lãnh nhận được, bao thất bại trải qua nó nuôi dưỡng và làm cho tình thương trong tâm hồn thêm lớn mạnh.




    Ngày trai trẻ, mấy ai biết đến bệnh tật hay đau thương khốn đốn của kẻ khác. Nếu có thì cũng chỉ coi như thông tin vậy thôi! Rồi tuổi đời bước “sang mùa thu”, tất cả những đau thương, bất hạnh của kẻ khác cũng đều có thể ùa vào tâm khảm chúng ta như những cơn sóng biển đưa dạt mọi thứ lềnh bềnh vào bãi cát, làm cho ta phải suy tư và chạnh nỗi đau. Lòng chúng ta có thể chùng xuống khi nghe tin một bà mẹ vừa mất đứa con duy nhất, hay một người vợ trẻ mất chồng trong một tai nạn nghề nghiệp! Có thể chỉ gặp một người chẳng quen biết nào đó trên xe bus, trao đổi vài câu chuyện, thế rồi người bạn thương tâm ấy đã đi vào tâm tư làm cho cái “bến bờ của lòng nhân ái” lại chồng chất thêm những thứ mà sóng biển đã đánh dạt vào bờ lại thêm đầy ắp. Những ngổn ngang ấy như đè nặng và lún sâu hơn trong tim mình.




    Khi những trận tuyết đầu mùa rơi xuống, chỉ ở tuổi thiếu niên mới có thể vô tư chơi tuyết, đắp người tuyết ngay trên sân nhà hay một khoảng trống nào đó, hoặc khi tan trường về lấy tuyết ném nhau như một niềm vui mới theo những cơn giông của bão tuyết ùa đến. Chỉ ở tuổi thơ mới có được cái vô tư chẳng hề nghĩ đến hậu quả đằng sau những ngày tuyết lạnh khi gió giao mùa thổi đến! Nhưng lúc tuổi đời đã “đếm hết” mùa xuân, mỗi cơn tuyết đầu mùa vừa chợt đến, người ta đã rùng mình nghĩ tới kẻ bất hạnh vô gia cư, lang thang đầu đường xó chợ hoặc một mình đơn chiếc vì tình đời…




    Tất cả hình ảnh thật buồn và bi quan diễn ra cho một kiếp nhân sinh! Giữa chiều sâu của khốn cùng trong thế giới hôm nay vẫn còn một điều rất huyền hoặc tuyệt diệu: Đó là người ta có thể đau cái nỗi đau của kẻ khác. Giữa thế giới mà nhiều điều xem ra thật phi lý ấy, thế con người có hẳn sinh ra từ hư vô rồi lại trở về hư vô hay không? Không, tất cả những chịu đựng khổ đau sẽ không bao giờ trở thành vô nghĩa khi con người còn tin rằng tuổi già đang đi đến đoạn kết cuộc hành trình trần thế mà mình đã rảo bước bằng một tấm lòng thương mến.




    Chúng ta biết, vào một ngày nào đó những người thương yêu của mình sẽ không còn sống bên cuộc đời mình mãi được nữa. Cũng không ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai đối với chính mình và đối với người thân. Có thể mới gặp hôm qua, mà hôm nay đã trở thành người thiên cổ rồi! Bởi thế, khi chúng ta giao tiếp, cư xử với người xung quanh, đừng quên rằng có thể ngày mai ta sẽ không có cơ hội nghe được giọng nói của người đó nữa. Có thể ngày mai ta sẽ không còn thấy được nụ cười tươi trên khuôn mặt người đó nữa, thì tự nhiên ta sẽ không nỡ nói hay làm những gì có thể gây tổn thương cho người đó. Người đó có thể là ba mẹ chúng ta. Người đó có thể là chồng hay vợ chúng ta. Và người đó cũng có thể là con cái chúng ta, hay người bạn nào đó… Ta muốn nói những lời xin lỗi với người ấy, ta muốn nói lòng biết ơn của ta với người ấy hay ta muốn thể hiện tình thương của mình cho người ấy, nhưng đã trễ rồi. Người đó mãi mãi sẽ không thể nghe những gì ta muốn nói dù chỉ một lời.




    Nếu thế, sao lại không vui lên khi ta vẫn còn có ba, có mẹ, có bạn bè… sống bên cạnh và còn cơ hội gặp nhau hôm nay, dù bất cứ người đó là ai. Điều quan trọng là hãy can đảm nói cho người thương của mình những gì sâu kín nhất trong lòng. Vì biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa nếu ta không nói ra điều ấy. Hãy tha thứ cho tất cả những ai đã từng làm hại, làm tổn thương ta, vì có thể ngày mai ta cũng sẽ không còn có mặt trên cõi đời này. Nếu được như thế, ta sẽ chấm dứt hành trình đời mình cách tuyệt diệu như những ngày thu êm đềm và thật thơ mộng, thơ mộng như một buổi chiều vừa chợt tắt nắng. Có một từ ngữ giải thoát ta khỏi gánh nặng và mọi nỗi đau buồn trong đời, từ ngữ đó là TÌNH YÊU. Chỉ có tình yêu mới cho chúng ta nhìn thấy những điều thông thường theo cách phi thường. Hơn nữa tình yêu không phải là kể năm tháng, nhưng là làm cho năm tháng nên đáng kể.




    Thánh Phaolô xác quyết, trong mọi thứ trên đời, chỉ có đức mến, nói khác đi là TÌNH YÊU mới tồn tại muôn đời. Chính vì thế, kẻ sống trên đời và người đã khuất bóng đều có thể thương mến nhau bằng tâm linh và lời cầu nguyện. Xin đừng quên ông bà, quên cha mẹ, quên anh chị em, bạn bè thân hữu khi mùa thu chợt đến và thấy lá vàng rụng đầy sân… Ai quên điều này, ấy là kẻ đã cạn tình người ngay khi trái tim chưa ngừng đập.




    FDS




  7. #7







    Đời người nhiều khi Chúa ơi, giàu sang bạc vàng rồi cũng qua mau.
    Đời người nhiều khi Chúa ơi, say mê cuộc đời quên lãng ơn Cha.

    Đời người nhiều khi Chúa ơi, khổ đau từng ngày lạc bước lao đao.
    Đời người nhiều khi Chúa ơi, đa mang nổi buồn đánh mất tin yêu.




  8. #8

    Tonight's so cold







    tôi từ đó bơ vơ như chiếc lá
    cơn gió lùa tôi se sẽ rung rinh
    người tôi yêu là tượng đá chung tình
    thấy tôi...rụng, nhìn theo...mà chả khóc.





  9. #9
    dấu ấn tình yêu





  10. #10

    ngồi nghĩ lại cuộc đời

    ngồi nghĩ lại cuộc đời
    bao lời thề trao nhau ngày nào
    thành khói bụi nhạt nhòa
    ôi trần thế
    là kiếp phù du
    ...






    sám hối














 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:54 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh