Register
Results 1 to 10 of 72

Hybrid View

  1. #1
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,630

    Angry Làm DÂN hay làm...NÔ LỆ ?

    Cuocsi mới đến với DDDT gần đây, nhưng đọc bài của các anh chị đóng góp về quê hương rất thích tuy có nhiều BUỒN HƠN VUI, tôi cũng xin góp mặt với một bài sưu tầm do bạn gởi, có tựa đề là " VỀ MIỀN ĐẤT DỮ " tác giả bài là Le Bao Nhi, chưa biết mức độ chính xác là bao nhiều nhưng qua cách hành văn và những diển biến hiện tại trên quê hương, tôi TIN những dữ kiện của bài viết là sư thật ...quá đau lòng.
    Bài đóng góp này để bày tỏ tâm tình với quê hương và với những ai còn có hồn Việt, nếu có sự sai sót hay không chính xác, mong các anh chị mạnh dạn đóng góp.
    cuocsi.



    >> VỀ MIỀN ĐẤT DỮ-Le Bao Nhi
    >> Ngày 27-10, ba chúng tôi, tôi, chị Diễm Hằng và chị Tân đã đáp máy bay ra Vinh rồi vào Hà Tĩnh. Kế hoạch chúng tôi sẽ đến Đông Yên, một miền đất dữ mà không một phóng viên báo lề phải nào có thể lọt vào được để viết tin bài. An ninh đông như quân nguyên. Nếu gặp người lạ, chúng sẽ vây bắt, đánh hội đồng, đập máy quay và điện thoại, cuối cùng tống lên máy bay về thẳng SG. Tuy nhiên, có hai người địa phương lái xe đưa chúng tôi đi và ngư dân che chở chúng tôi trong nhà của họ.
    >> Đến Đông Yên, nếu bạn có một trái tim trong lồng ngực, nếu máu bạn còn chảy trong huyết quản, bạn có thể bật khóc vì đau đớn. Một vùng dân cư trù phú, với nhà cửa, chợ búa, trường học, nhà thờ, với tiếng trẻ con học bài, với tiếng chuông cầu kinh bình yên ….giờ đây chỉ là một vùng bình địa trắng xóa, đổ nát, hoang vắng đến rợn người. Một trận bỏ bom B52 tràn qua ư?, một trận bom nguyên tử đổ xuống ư?. Không. Hoàn toàn không! Đó là cộng sản đập nhà dân, cướp trắng đất đai của dân để giao cho Formosa xây dựng nhà máy. Năm ngày trôi qua rồi mà ngồi gõ những dòng chữ này mà tay tôi vẫn còn run lên vì căm giận và đau đớn. Sao nhà cầm quyền cộng sản có thể tàn ác và nhẫn tâm đến vậy. Chúng tôi đã đến, đã chứng kiến và căm phẫn tột cùng.
    >> Có 1.258 căn nhà bị đập phá tan hoang nhưng có 158 hộ dân trụ lại đây nhất quyết không di dời,. Họ không muốn giao đất cho giặc, họ sống chết với nơi này. Họ sống trong những căn nhà đã bị đập tan nát, họ che thêm tấm bạt, dựng thêm vài tấm tôn và sống lay lắt như thế. Họ đang đói, họ biết cá nhiễm độc nhưng họ vẫn ăn vì cũng chẳng còn gì ăn suốt 6 tháng nay. Có rất ít đoàn thiện nguyện dám dũng cảm tới nơi này bởi bọn ma quỷ ngăn cản và xua đuổi. Một phụ nữ cho tôi hay, chồng của chị là một trong những thợ lặn làm đê chắn sóng cho Formosa. Chồng chị và những thợ lặn khác bị nhiễm độc, khó thở, tay chân yếu liệt, nhưng bị nhà nước và Formosa bỏ mặc không hỗ trợ tiền khám chữa bệnh. Khi gia đình đưa đi bệnh viện khám thì công an can thiệp nên bệnh viện không chịu giao kết quả thử máu. Không khí quanh những ngư dân này bao trùm một màu khủng bố, an ninh giả làm người mua ve chai, xe ôm, báo kẹo kéo để dò la từng nhà xem có cấu kết với phóng viên để đưa tin không.
    >> Chúng tôi thăm Cha Trần Đình Lai ở nhà thờ Đông Yên mới, Cha là người lãnh đạo cuộc biểu tình 18 ngàn người chống formosa làm tà quyền một phen hoảng vía.. Suốt đoạn đường đi cũng phải đối mặt với an ninh và nguy hiểm. Cha tiếp chúng tôi rất chân tình. Tôi có thay mặt nhóm “vì môi trường” trao cho Cha 10 triệu đồng của các bạn FB gửi cho ngư dân mua gạo chống đói. Sau đó chúng tôi về Nghệ An thăm cha Đặng Hữu Nam, người lãnh dạo ngư dân Nghệ An kiện formosa ra tòa. Chúng tôi cũng đã trải qua một hành trình dài và căng thẳng. Lúc nào chúng tôi cũng tính toán phương án sao cho chuyến đi bớt nguy hiểm nhất vì an ninh cũng đang theo dõi mọi động thái của Cha và bất kỳ ai vào giáo xứ. Cha bị u não nhưng Chúa ban cho Cha những phép lạ để cha dìu dắt con chiên trong những bước đường gian khổ đau thương này. Câu chuyện về phép lạ có lẽ chúng tôi sẽ kể sau vì cũng rất ly kỳ và khó giải thích về mặt khoa học.
    >> Chúng tôi nghỉ lại Vinh một đêm và tiếp tục đến Huế thăm cha Lý, người tù nổi tiếng Thế giới với tấm hình công an bịt miệng bị cáo trong phiên tòa xử kín. Cha tiếp chúng tôi y như người thân lâu ngày gặp lại. Vì chút việc riêng, tôi và chị Diễm Hằng rời đi trước thì an toàn. Mười lăm phút sau chị Tân và chị Hóa, mẹ 1 tù nhân lương tâm bị công an Huế giữ lại định kéo về đồn. Sau những giờ đấu tranh quyết liệt, chị Tân và chị Hóa được thả ra.
    >> Chúng tôi rời Huế đi Đà Nẳng và Hội an. Và với chiếc aó “Formosa cút đi” chúng tôi dạo phố cổ Hội an một cách công khai. Nhiều người ngạc nhiên đứng nhìn nhưng người dân ai cũng biết lý do chúng tôi mặc chiếc áo này.
    >> Chuyến đi kết thúc với quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ . Với chuyến đi thực tế này, chúng tôi muốn lên tiếng mong cộng đồng đừng bao giờ quên câu chuyện Formosa. Biển chết, người chết, ngư dân khốn cùng, đói khổ trong sự bỏ mặc hết sức tàn nhẫn của nhà cầm quyền sau khi đẩy họ vào tai họa. Thảm họa formosa là một thảm họa mang chất diệt chủng và chống lại loài người. Chúng ta cứ tự hỏi, bao nhiêu lâu nữa thì biển được phục hồi và những ngư dân này họ sẽ ra sao? Số phận họ đi về đâu? Một Formosa này chúng ta không mạnh mẽ lên tiếng thì bao nhiêu Formosa nữa sẽ mọc lên trên đất nước chúng ta, đưa dân tộc Việt vào cuộc hủy diệt tàn khốc?

  2. #2
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Bài viết thì không có sai nhưng vẫn chưa đủ , cuocsi !

  3. #3
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,630
    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    Bài viết thì không có sai nhưng vẫn chưa đủ , cuocsi !
    Dĩ nhiên rồi bạn hoài vọng ạ, làm sao viết đủ hay viết hết những...HOÀI VỌNG CHÂN THÀNH CHO MỘT QUÊ HƯƠNG THÂN THƯƠNG CÒN ĐANG QUÁ NHIỀU NHIỄU NHƯƠNG, VẤN NẠN ?
    Cô giáo Lam cũng đã viết, nhiều người khác nữa cũng đã nói hay...viết, vấn đề đặt ra là chỉ có một thiểu số, những người Việt còn lại ĐÂU RỒI ?
    Ông bà mình có câu nói để đời : MÁU CHẢY RUỘT MỀM !
    Máu đã chảy rồi đó nhưng vì còn ít quá chưa đủ để RUỘT MỀM ???
    Hay vì ruột sau 40 năm đã bị...CHAY CỨNG ???
    Dù sao, Vũng Áng cũng đã ít nhiều đánh thức cái...KHÚC RUỘT VIỆT Đất nước ta theo truyền thuyết do một tình yêu phát nguồn từ Biển do con Rồng nước LẠC LONG QUÂN lên bờ để gặp bà ÂU CƠ, từ đó hình thành nước Việt, ngày nay có lẽ là ...ĐIỀM TRỜI, nên những con cá từ biển nổi lên để cứu dân Việt ? Chi Khác một đieu nhưng thật quan trọng là : CÁ CHỈ HY SINH THÂN XÁC THÔI, CÒN LẠI LÀ NGƯỜI VIỆT PHẢI CHẤP NHẬN ĐỔ MÁU MỚI CỨU ĐƯỢC QUÊ HƯƠNG.
    Last edited by cuocsi; 11-08-2016 at 05:08 AM.

  4. #4
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,630

    Ngọn sóng hờn căm





    NGỌN SÓNG HỜN CĂM


    Thi ca yêu nước đã vọng ra từ ngục tối, từ vũng lầy xã hội chủ nghĩa đói khát bất nhân, cũng như tuôn trào từ hơi thở uất nghẹn của dân oan, từ máu nóng của người trẻ yêu nước, cũng như từ tiếng kêu gào của biển chết, cá chết. Thi ca yêu nước cũng nhấp nhô trên ngọn sóng của những con thuyền vượt biển tìm tự do, của thuyền nhân đi tìm một phần trăm cái sống giữa chín mươi chín phần trăm cái chết. Có thể gọi dòng thơ vượt biển đó là những ngọn sóng căm hờn cuộn lên từ biển Đông, vốn là biển Thái Bình nay thành biển sôi máu..

    Cuộc vượt biển năm 1975, qủa là một cuộc bỏ phiếu bằng chân.Thật vậy, cả triệu dân Việt lao mình vào sóng gió biển Đông đã nói lên cho thế giới biết dân Việt không chấp nhận cộng sản. Dân Việt ra đi, bỏ xác trong lòng biển cả, linh hồn tức tưởi cuộn lên những ngọn sóng căm hờn uất ức như những tiếng gào thét của tự do đã bị cộng sản cướp mất. Ra đi là vượt thoát, nhưng là một cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy nên Cao Tần chi biết chấp tay cầu nguyện:

    Có bạn nào đang rắp tâm vượt thoát
    Nhớ rằng ta luôn cầu nguyện cho người
    Láng đời chót đã tan trên chiếu bạc
    Thì sá gì thêm một chuyến ra khơi

    Cao Tần chấp tay cầu nguyện, nhưng Huy Lực lại lo âu và hoài nghi, không biết tiếng cầu kinh có thấu Trời Phật không?

    Mênh mông trời nước ai hay
    Tiếng kinh cầu nguyện gió bay lạnh lùng

    Lời cầu nguyện như thể tan biến vào cõi không, nên Huy Lực Bùi Tiến Khôi đã tỏ ra tuyệt vọng:

    Còn gì đâu nữa mà mong

    Ngươi thương nước mắt lưng tròng cách xa
    Quê hương mất hút nhạt nhòa
    Ruột đau như cắt vỡ òa con tim

    Vì hai chữ tự do, dân Việt đã lao vào hiểm nguy, treo mạng sống trên ngọn chỉ mành của biển gió. Vẫn biết trong 99 phần chết, chỉ có 1 phần sống. Nhưng dân Việt chấp nhận đánh đổi, hơn thua với số mệnh như Trương Phong đã thổ lộ:

    Dù ngày đêm biển động cố thét gào
    Người lũ lượt vượt biên tìm sự sống

    Đi tìm sự sống trong niềm hy vọng thật mong manh là một liều lĩnh, như một cuộc đánh cá tuyệt vọng. Con người qúa nhỏ bé, hoàn toàn bất lực trước thiên nhiên, nhưng con người vẫn nhất quyết đi tìm cái sống trong cõi chết, vì không thể chấp nhận ở lại trong địa ngục cộng sản, như Lưu Văn Giỏi đã khẳng định:

    Gió áo ạt thuyền chông chênh sóng biển
    Đêm mịt mù đen tối thiếu tương lai
    Quyết ra đi không sá chi nguy biến
    Hơn chết mòn trong địa ngục trần ai

    Giữa biển cả mù khơi, tất cả biến thành số không to tướng. Chỉ còn lại tiếng mẹ ru. Đó là tiếng mẹ Âu Cơ. Nhưng tiếng ru của mẹ không còn là tiếng vỗ về con thơ, mà trở thành từng giọt nước mắt uất nghẹn qua thơ Ngô Thiên Tú

    Ru con giữa biển Đông
    Theo sóng gió bềnh bồng
    Từng giọt như ngậm ngùi
    Từng giọt như uất nghẹn
    Nhìn con thơ nằm im
    Say đói khát rũ mềm
    Giọt nước mắt thương con
    Mênh mông như nước biển

    Điều bi đát nhất là trong cuộc vượt biển tìm tự do, dân Việt không những phải đánh cuộc với thiên tai, sóng cồn bão tố, mà còn phải đối diện với nhân tai, với bọn hải tặc cuồng dâm, háo sắc khát máu, như lời chứng của Lưu Văn Giỏi qua lời kể lại của một bé gái:

    Em kể tiếp, giết cha xong hiếp mẹ
    Hiếp mẹ em rồi chúng thả trôi sông
    Đến lượt em trên ghe người chết hết
    Chỉ còn mình em chúng cũng không tha!

    Và cũng là lời chứng của Bảo Tuấn:

    chúng lồng lên
    vung mã tấu
    chém thẳng tay !
    ba quị ngã
    máu chảy đầy ra đó !

    Còn mẹ quá đau đớn, cũng đành nhắm mắt đi tìm ba trong tuyệt vọng trong tiếng nức nở của con thơ:

    Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba
    Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra
    Em khóc nấc: Mẹ ơi trở lại !
    đừng bỏ con, con sợ quá mẹ ơi
    Mẹ cứ trôi,
    Mẹ chẳng trả lời
    Em nhìn mẹ mà òa lên khóc

    Sóng gió vô tình. Hải tặc vô tâm. Sinh mạng con người giống như bọt biển trôi đi hững hờ và oan hồn thuyền nhân còn vất vưởng đó đây trên sóng nước vô tình:

    Giữa biển trời cuộc hành trình cô đơn,
    Một chiếc tàu và bao nhiêu sinh mạng,
    Họ trôi theo tiếng thét gào của biển,
    Tiếng họ thét gào biển có nghe không?

    Bảo Tuấn đã khóc. Bùi Minh Hằng còn nức nở hơn mỗi tháng Tư về, tưởng nhớ tới oan hồn người vượt biển:

    Tháng Tư ra biển khóc người
    Oan hồn hỡi, đáy trùng khơi, xin về
    Biển chiều vàng ánh tà huy
    Dài tay sóng níu bước đi vô hồn
    Đứng trên bờ đá cô đơn
    Khóc người bằng tiếng thơ buồn xót xa

    Tiếng khóc Bùi Minh Hằng chính là tiếng khóc của mẹ Âu Cơ, thương đàn con phải lìa xa mẹ vào lòng biển sâu, hay hơn nữa, đó là tiếng khóc của con cháu Lạc Hồng vì cộng sản mà phải tan tác điêu linh, phải chấp nhận số kiếp đoạn truờng:

    Ai hay đáy biển là nhà
    Máu pha lệ hận chan hòa đại dương
    Thịt da nát dưới bạo cuồng
    Ngàn trang huyết sử bên đường tử sinh

    Mắt buồn nhìn sóng biển xanh
    Thấy sương khói vẫn vô tình khói sương
    Mà lòng đòi đoạn đau thương
    Xót người đáy biển đoạn trường chưa nguôi

    Trải qua bao nỗi đoạn trường vì mẹ đã chết, cha đã chết và đàn con bơ vơ vất vưởng nơi đất khách quê người. Nhưng dân Việt đã tìm thấy đất hứa với cuộc sống tự do dân chủ. Dân Việt vẫn sống, vẫn vươn lên trong hy vọng và tin yêu như màu xanh biển cả, đúng như ước mơ của Nguyễn Thị Thanh Dương:

    Bao nhiêu năm nữa biển vẫn màu xanh,

    Đẹp cho đời thường cho người thơ mộng,
    Bao nhiêu năm nữa biển còn dậy sóng,
    Trong lòng những người vượt biển năm xưa.

    Thế đó! Bao năm nữa biển vẫn dậy sóng. Nhưng tiếng sóng biển hôm nay là tiếng sóng Bạch Đằng của Bùi Minh Quốc, là tiếng kình ngư của Triệu Thị Trinh, là tiếng gọi đáp lời sông núi. Sức mạnh dân tộc đang dậy sóng Vũng Áng, đang nổi bão Hoàng Sa Truờng Sa, đang tuôn thác Bản Giốc. Cơn Bão lửa đã châm ngòi! Lời hẹn về của người đi sắp thành hiện thực qua thơ Trần Mộng Tú:

    Còn giòng sông nữa đêm biệt ly
    Tôi đã cùng sông khóc hẹn về
    Trăng nước thân yêu còn lắng đợi
    Giữ giùm nước mắt kẻ ra đi

    Nước mắt kẻ ra đi sẽ thành tiếng cười vang ngày trở lại. Xin được kết bằng mấy câu thơ như lời nguyện trên sóng của một thuyền nhân 40 năm trước:

    Anh sẽ về trong trong vòng tay của mẹ
    Anh sẽ về trên vai gầy của cha
    Anh sẽ về, sẽ về với kiếm báu Kinh Kha
    Gươm trần sáng quắc
    Hồ Trường cạn vơi
    Cùng dân ta mở hội
    Cùng dân ta làm nguời
    Qủy sứ ma vuơng chấp tay đền tội
    Đêm qua rồi! Ta chào đón bình minh


    Ngô Quốc Sĩ, Hải Sơn, Minh Nguyệt tạm biệt, xin gặp lại quí thính giả trong TCYN tuần tới.


    Trích đăng :
    Bài của Ban Biên Tập ĐÀI PHÁT THANH "" ĐÁP LỜI SÔNG NÚI "" 10 tháng 11-2016

    Chân thành cảm ơn ĐPTĐLSN đã cho nghe và đọc một bài thật hay.
    cuocsi

    Last edited by cuocsi; 11-10-2016 at 07:23 PM.

  5. #5
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,630
    "( TT Obama )
    " Chính người Việt phải quyết định cho tương lai của người Việt .""

    Trích đoạn ""
    ...
    Rằng trăm năm cũng từ đây
    Của tin gọi một chút này làm ghi

    Rằng trăm năm cũng từ đây ... Từ đây đất nước mình rồi sẽ ra sao ?



    Mượn bài này bên trang Hương xưa (trang chót, bài 78) https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4536-Th%E1%BA%A5p-Tho%C3%A1ng-H%C6%B0%C6%A1ng-X%C6%B0a&p=182640&viewfull=1#post182640
    vì bài viết thật phù hợp với hoàn cảnh đất nước và với vụ
    Bầu cữ hiện tại trên nước Mỹ,

    (cáo lỗi chủ nhà HXhuongkhuya vì không xin phép trước)

    ************************************************

    Ông Bố Tuyệt Vời




    https://www.facebook.com/NgoTVonline...type=2&theater



    Chị biết lúc có cảm xúc tôi hay viết thẳng thằng vào đây khi có thời gian mới quay lại sửa chữ , bỏ những câu dư , không cần , sửa những dấu chữ bỏ nhầm . Chị bảo đó là một cái " khiếu " , chị không làm được giống tôi , mỗi lần viết lách chị phải viết trên bản nháp có đầu bài , thân bài và kết luận hẳn hòi . Tôi không được như chị , bởi những gì viết ra chỉ là cảm xúc đến nhanh , may mắn được sự đồng cảm của các anh chị trong này , tôi thấy vui và thoả lòng để mỗi lần ghé nơi này lại muốn tuôn dòng cảm xúc của mình như sự chia sẻ với những đồng cảm trong không gian riêng - chung này . Riêng - Chung : tôi gọi thế bởi lâu lâu tôi không vào là được hỏi thăm : " đến hẹn chưa em ? " . Chị bảo tôi nên viết ra suy nghĩ của mình khi có , nếu không sẽ phí , sẽ là mất mát . Tôi vẫn biết cảm xúc đến rồi đi không giống nhau , không viết ra là đánh mất .

    Hôm qua nhận PM gửi gắm của một người phụ nữ đảm đang với nhiều tâm tình , tôi làm ngay phần trách nhiệm giao phó của mình . Để trả lời câu hỏi riêng - chung , tôi phải chờ lúc rảnh , nhưng lại cũng không muốn người tâm tình ấy phải sốt ruột chờ lâu , tôi gõ nhanh bằng bàn phím không có dấu , sáng vào coi lại phần tin nhắn đã gửi hôm qua , hỡi ôi chả biết icon nào nuốt mất chữ . Chút nữa tôi vào viết lại vậy . ( tặng hoa )

    Bạn tôi bảo , trong FB người Việt khen ngợi TT Obama hết lời và gọi ông một cách trìu mến " ông bố tuyệt vời " , người Mỹ thì sao ? Câu hỏi bất ngờ , tôi chưa trả lời bạn , chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi như thế .
    Ông bố tuyệt vời ấy là TT nước Mỹ , tôi biết về ông không nhiều . Tôi còn nhớ 8 năm trước đây , bạn tôi ăn mừng khi vị TT da màu đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ bước vào Toà Bạch Ốc . Thế đấy , bạn tôi không cư ngụ tại Mỹ lại biết nhiều về TT Mỹ hơn tôi , còn tôi chỉ biết nhiều hơn về ngài sau chuyến viếng thăm Việt Nam , bữa tối bình dân : 2 suất bún chả tại quán Hương Liên và 4 suất mang về .

    Có lẽ có nhiều người không biết nhiều về tiến sĩ Rupert Neudeck , sự ra đi của ông ở tuổi 77 đã đánh thức nhiều trái tim ngủ quên trên sự tự do mưu cầu hạnh phúc , quên đi ân tình của ông cho thuyền nhân Việt Nam . Ông ra đi để lại sự thương tiếc cho bao triệu trái tim , những thuyền nhân được Cap Anamur đưa vào bến bờ tự do . Ai từng sống trong tuyệt vọng được Cap Anamur cứu giúp sẽ càng thương tiếc ông .

    Với tôi người Việt dù là thuyền nhân hay không là thuyền nhân cũng cám ơn ơn ông đã đưa tay cứu vớt đồng bào mình trong cơn nguy khốn . Lúc này tôi lại nghĩ tới đồng bào ruột thịt trên quê hương tôi , đầu quấn khăn tang rên riết trong thảm họa chưa có câu trả lời hoặc sự cứu giúp thoả đáng . Tiếng kêu não ruột : " Chính phủ ơi ... chúng tôi đang chết ..." . Tổ chức nào , nhóm người nào đưa tay cứu vớt đồng bào tôi trong cơn khốn cùng , sẽ là ân nhân của tôi , của bạn , của anh chị , của người Việt nam .

    Bài hát Biển Chết cảm động của Cap Anh Tài như tiếng khóc não lòng của người dân miền Trung thì bài thơ Đất Nuớc Mình .... của cô giáo Lam là sự quặn thắt của cả một dân tộc .
    ...
    Tôi tìm coi ông bố tuyệt vời ấy nói gì đến vận mệnh đất nước ngày ông đến VN ? Ông bố tuyệt vời ấy đã đụng vào bao trái tim yêu nước bằng 2 câu thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt . Ngài không chỉ khơi lại niềm tự hào dân tộc mà cũng là sự nhắc nhở thế lực mang tham vọng thôn tính nước Nam bao đời . Lý do nào đó Ngài chừa lại hai câu thơ , toi khong biet , bằng không đó chẳng là bản tuyên ngôn , bản cáo trạng hùng hồn nhất hay sao .

    Ông bố tuyệt vời ấy đã kết thúc bằng một câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du :

    Rằng trăm năm cũng từ đây
    Của tin gọi một chút này làm ghi

    Rằng trăm năm cũng từ đây ... Từ đây đất nước mình rồi sẽ ra sao ?

    " Chính người Việt phải quyết định cho tương lai của người Việt . "( TT Obama )



    * Clip trên mang tính chất minh hoạ cho sự hài hước " ông bố đáng yêu " được nhiều nguời hâm mộ bởi sự bình dị của ông .
    Last edited by cuocsi; 11-11-2016 at 09:51 PM.

  6. #6
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,630
    Tôi đồng ý với bài này, Đặc biệt là mấy câu cuối...

    Mặt Trời Lại Mọc


    Nguyễn Xuân Nghĩa


    Giải phẫu sự thất bại của đảng Dân Chủ


    Sau hơn một năm tranh cử, với các ứng cử viên trình bày chủ trương của mình và quan điểm về các đối thủ - đặc biệt phũ phàng trong cuộc tranh cử tổng thống – đến lượt cử tri được phép trả lời bằng lá phiếu. Phán quyết của họ gây ngạc nhiên, làm các thị trường tài chánh hốt hoảng tuột giá, rồi kết quả được thấy sau nửa đêm, giờ miền Đông.
    Hôm sau, mặt trời vẫn mọc trên một khung cảnh chính trị mới của Hoa Kỳ.
    Đảng Cộng Hòa đại thắng vì vẫn giữ đa số tại Thượng viện lẫn Hạ viện và – biến cố bất ngờ nhất - ứng cử viên Donald Trump là Tổng thống tân cử. Với chiến thắng đó, đảng Cộng Hòa phải hàn gắn mâu thuẫn nội bộ và sáng hôm sau thì hả hê với bài diễn văn đặc biệt ôn tồn và tích cực của một Donald Trump đầy dáng dấp Tổng thống về tinh thần đoàn kết. Kế đó, Dân biểu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng nói ngay đến nhu cầu hợp tác. Sau đấy, tới lượt Hillary Clinton và Tổng thống Barack Obama xác nhận phán quyết của cử tri và kêu gọi sự đoàn kết với Tổng thống tân cử cho tương lai của nước Mỹ. Việc bàn giao đang khởi sự giữa một Tổng thống Dân Chủ và một Tổng thống Cộng Hòa, và sau khi hốt hoảng bậy, thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ đã tăng giá ngon lành!
    Chúng ta sẽ còn nhiều năm tìm hiểu lại chuyển động bất ngờ vừa qua của nước Mỹ, bài này chỉ có thể tổng hợp vài nét chính, cũng với tinh thần “giải phẫu một vụ thất bại” như đã viết trước đây về đảng Cộng Hòa.
    Sau tám năm cầm quyền của một Tổng thống Dân Chủ với thành tích khả mỏng, mọi chính khách Cộng Hòa đều có hy vọng lên thay mà chẳng ngờ một nhân vật có thành tích mơ hồ và phong thái thô lỗ như Donald Trump lại là ứng cử viên! Các chính khách Cộng Hòa có thể do dự, bất mãn, từ chối ủng hộ, hoặc còn kêu gọi dồn phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ, mà cuối cùng ông Trump đắc cử. Đảng Cộng Hòa sẽ phải tự vấn tâm và tìm ra lý do giải thích.
    Thật ra, lý do ấy nằm chình ình ngay trong đảng Dân Chủ.
    Xưa kia, từ năm 1932 trở về sau, đảng Dân Chủ theo đuổi lý tưởng bảo vệ giới lao động, đa số là dân da trắng, bằng chánh sách bao cấp. Ngày nay đảng lại dời xa nếp cũ, cấu kết với tài phiệt, nhắm vào những ưu tiên văn hóa phóng túng của thiểu số và vận động các sắc tộc thiểu số làm sức mạnh mà coi nhẹ nỗi lầm than của giới trung lưu da trắng có lợi tức thấp, khi công quỹ bị bội chi, công trái gia tăng và chánh sách bao cấp làm kinh tế trì trệ. Ngoài quá nhiều tỳ vết của bản thân và gia đình, Hillary Clinton cũng chẳng thấy được sự chuyển dịch tâm lý của xã hội ấy nên mới là Con Ong Chúa bị đốt. Bầy ong thợ là truyền thông dòng chính thì còn tái tê hơn!
    Hóa ra Donald Trump bắt mạch được sự tuyệt vọng của lực lượng trung lưu xưa nay đã xây dựng nếp giá trị tinh thần của nước Mỹ thâm sâu. Niềm kiêu hãnh và giấc mơ thăng tiến của lực lượng này bị chặn từ mấy thập niên. Ngồi kẹt ở dưới, họ bàng hoàng khi xã hội tân tiến lại đề cao nếp sống buông thả và khinh miệt những kỷ cương mà nhiều thế hệ đã thấm nhuần.
    Đảng Dân Chủ bỏ rơi họ, giới thượng lưu Cộng Hòa thì lãnh đạm. Cho nên cách phát biểu của Trump càng bị đả kích thì lực lượng trung lưu thấp càng thấy là ông mới thông cảm với sự bất mãn của họ. Ông nói lớn những gì họ rủa thầm ở trong nhà!
    Hillary Clinton và giới thượng lưu kinh tế và ưu tú văn hóa tin rằng sẽ thắng cử mà có lẽ chẳng biết đếm. Truyền thông báo chí và giới nghệ sĩ phóng đãng còn gây thêm lầm lạc qua phương tiện thông tin tân kỳ và các mạng xã hội. Phong trào phản kháng nhuốm mùi mị dân của Donald Trump thì đếm theo kiểu khác để hội đủ số phiếu.
    Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy vài điều bất ngờ. Phụ nữ có học thì ghét Trump lắm mà không đủ là lực lượng bảo vệ nữ quyền do Hillary đề cao. Dù mang tiếng là kỳ thị, ông Trump vẫn được 20% lá phiếu của cử tri gốc Latino. Còn thành phần da trắng quê kệch, nghèo nàn - và mê tín lạc hậu vì vẫn tin vào Thượng đế lẫn kỷ cương xã hội - đã giúp ông Trump chiến thắng tại các tiểu bang xôi đậu có tính cách chiến lược nhất. Thí dụ ai cũng nói tới là dù có Thống đốc Cộng Hòa là John Kasick công khai chống Trump, cử tri Ohio vẫn bỏ phiếu cho nhân vật lố bịch này!
    Hình ảnh tiêu biểu từ cơn động đất vừa qua là giới trẻ thong dong nói về thời trang điệu nghệ toàn cầu trong quán Starbucks phải nhìn vào vụ nổi loạn của đám Mỹ ruộng! Các chuyên viên ưu tú từ New York nói tới kinh doanh Thượng Hải phải tìm hiểu tâm tư của đám bình dân muôn màu đang xếp hàng đi chợ trong Wal-Mart.
    Đau đớn không kém là giới thượng lưu và ưu tú Âu Châu.
    Xưa nay, họ vẫn coi thường nếp văn hóa thô lỗ Hoa Kỳ và khinh miệt nhân vật thô bỉ nhất của cái đảng nhà quê bảo thủ là Cộng Hòa (trước kỳ bỏ phiếu, tờ The Economist còn phóng ra bài quan điểm ủng hộ Hillary Clinton!) Họ không ngờ nền dân chủ quái đản của nước Mỹ cho phép quần chúng hạ lưu lên tiếng. Sở dĩ không ngờ vì họ quên mất rằng người dân bỏ phiếu vì nỗi quan tâm trước mặt, ở địa phương, chứ không vì những lý tưởng xa vời ở trên trời. Người dân Anh bỏ phiếu quyết định việc ra khỏi Liên Âu không vì nỗi đắn đo về vị trí kinh doanh của thủ đô London trong tương lai mà vì bực bội với làn sóng di dân đang tràn vào địa phương của họ do mấy quyết định từ thủ đô Bruxelles rất xa xôi của Âu Châu.
    Cử tri Mỹ cũng vậy. Họ không bỏ phiếu cho vị trí siêu cường của nước Mỹ dưới con mắt của một cựu Ngoại trưởng. Đối sách ngoại giao của các ứng cử viên chưa là đề tài đáng chú ý. Cử tri thiết thực quan tâm đến lợi tức và gánh thuế phải trả.
    Như tại California, giới trung lưu thấp kiếm được mỗi tháng hơn bốn ngàn bạc, chỉ đủ vặt mũi bỏ mồm, làm sao cho con vào Đại học, nói gì tới loại trường ưu tú sẽ đào tạo ra thành phần công dân quý tộc toàn cầu? Cho con vào các đại học cộng đồng thì cũng còn phải đi vay! Bao giờ ra trường và có đủ tiền trả nợ không? Đảng Dân Chủ cứ nói tới phạm trù trừu tượng là nạn bất công xã hội, giới thượng lưu của họ đang hưởng sự bất công đó. Còn giới hạ lưu Cộng Hòa thì nhìn vào nồi cơm và đồng lương không tăng. Hai thế giới trái ngược vừa mới dội vào nhau.
    Và “cái giỏ của thành phần đáng chê” – hình ảnh khiếm nhã của Hillary về dân nghèo và đám bảo thủ chống phá thai hay hôn nhân đồng tính – đã nổi giận và đưa Trump lên đài chiến thắng. Khi mà gần phân nửa dân số bị giới thương lưu coi thường như vậy thì lá phiếu của họ là cách trả lời. Chẳng lẽ nền dân chủ Hoa Kỳ là thời cơ của Mỹ ruộng? Không, ông Trump đắc cử vì đa số bỏ phiếu chống Hillary!
    Chiến lược của Hillary là biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu dân ý về tác phong thô bỉ của “The Donald”, nào ngờ kết quả lại là trưng cầu dân ý về tư tưởng trịch thượng và tác phong đáng ngờ của Hillary.
    Vì vậy, người viết mới gọi đó là Ong Chúa Bị Đốt, vì chính nọc độc của mình!
    Nhìn rộng ra ngoài, cả thế giới hậu công nghiệp đang bị chấn động mạnh với niềm tin sa sút vào chính quyền và các định chế thống trị từ 70 năm nay. Hậu quả là trào lưu mị dân đại chúng và sự thắng thế của các chính đảng hay khuynh hướng cực đoan. Tình trạng phân cực đó đã thể hiện tại Âu Châu và nhân danh dân chủ hay chủ quyền quốc gia, nhiều người đề cao chủ nghĩa quốc gia dân tộc, chống toàn cầu hóa, v.v… Hoa Kỳ cũng gặp hiện tượng đó, với lối diễn tả trực ngôn và thô lỗ rất Mỹ. Cuộc bầu cử vừa qua chỉ xác nhận chiều hướng thay đổi này.
    Trong một kỳ khác, khi có thêm dữ kiện về ban tham mưu đối ngoại của ông, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối sách ngoại giao của Tổng thống Donald Trump. Ngay trước mắt, ông đang có nhiều ưu tiên khác. Còn ưu tiên của đảng Dân Chủ là tìm lại bản thể để trở về với người dân. Sau những thất bại liên tục của đảng Cộng Hòa, tới lượt Dân Chủ phải thoát xác….
    Nước Mỹ đáng ghét mà tuyệt vời!
    -------------------------------------------------------------------------------
    Re: Thủ Tướng Pháp Paul Reynaud nóì với Thủ Tướng Nga Nikita Khrushchev.

    Không phài tình cờ mà ông Paul Reynaud, cựu Thủ Tướng Pháp trong cuộc viếng thăm nước Nga đã long trọng tuyên bố với Thủ Tướng Nikita Khrushchev: "Nếu các ông tiếp tục viện trợ cho nước Tầu, trong vài mươi năm nữa, một tỷ dân Trung Hoa sẽ đè bẹp các ông và Âu Châu".


    Trích Chính Đề Việt Nam của ông cố vấn Ngô Đình Nhu (trang 157)
    Napoléon I từng tuyên bố: "Trung Hoa là con sư tử ngủ. Chớ dại mà đánh thức nó dậy". Năm 1972, Tổng Thống Hoa Kỳ Richard X. Nixon và Kissinger đánh thức nó dậy bằng Thông Cáo chung Thượng Hải. Và đến nay... Clinton, Obama nuôi nó lớn lên để nó tuồn dân nó vào Hoa Kỳ, Âu châu, Phi Châu và Châu Mỹ La tinh... Ở Á Châu nó lần luôn Biển Đông làm "ao nhà" của nó đó


    On Thursday, November 10, 2016 3:30 PM, Le Duy San wrote:
    KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG
    MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG
    MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

    THƯA QÚY VỊ,
    CHÍNH SÁCH CỦA OBAMA MÀ HILLARY CLINTON SẼ TIẾP NỐI NẾU THẮNG CỬ LÀ ĐI VỚI TẦU ĐỂ TRIỆT HẠ NGA.
    NGƯỢC LẠI CHÍNH SÁCH CỦA ÔNG TRUMP LÀ ĐI VỚI NGA ĐÊ TRIỆT HẠ TẦU.
    VÌ THẾ TÔI ĐÃ BỎ PHIẾU BẦU ÔNG TRUMP VÀ ÔNG TRUMP ĐÃ THẮNG CỬ.
    MONG RẰNG TT TRUMP SẼ THỰC HIỆN ĐÚNG CHÍNH SÁCH MÀ ÔNG ĐÃ ĐỀ RA.
    LDS

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:50 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh