Register
Page 8 of 11 FirstFirst ... 678910 ... LastLast
Results 71 to 80 of 109
  1. #71
    Ngày vui nhé HXHuongkhuya & chị Thụy Khanh


    Tình cuối mùa


    Em với anh vẫn mãi là hai con đường sắt
    Song hành bên nhau mà khoảng cách rất xa
    Như tinh cầu lạc lỏng giữa giang hà
    Tim băng giá lời yêu thương lạnh nhạt

    Em kề bên nhưng sao xa lạ quá
    Phải anh không hay ảo giác chập chờn
    Nói với cười linh hồn lạc về đâu ?!
    Đi tìm mãi giấc mơ không hiện thực

    Bờ vai đây tựa vào khi đau khổ
    Em lắng nghe từng nhịp thở u sầu
    Con thuyền anh trôi dạt giữa biển sâu
    Mất phương hướng trong cuồng quay sóng vỗ

    Con đường sắt không điểm dừng tiếp giáp
    Suốt cuộc đời tay nắm mãi chia xa
    Suốt cuộc đời mắt nhìn nhau lệ nhòa
    Cho đến cuối đường đi vào vô tận

    Em vẫn biết trái tim anh khánh kiệt
    Những yêu thương đặt cược ván cuối cùng
    Trên mặt bàn chỉ còn thú đau thương
    Người thua cuộc vẫn chưa buông nuối tiếc

    Anh vẫn tin có mối tình bất diệt
    Vẫn mơ về giấc mộng đẹp thiên thu
    Mắt anh giờ sương khói che lối mù
    Tay chới với trong biển tình hấp hối

    Đường song hành không gặp nhau điểm cuối
    Chuyện tình buồn là nỗi nhớ bi ai
    Đường anh đi tuổi dần dần nhạt phai
    Khi tình đã cuối mùa chia ân ái ...



    Mầu Hoa Khế
    Jan 22 2018























    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #72
    Chào ngày thư tứ bình an đến chị Thụy Khanh và Huong Ngoc Lan

    Về Nhà



    Về nhà ...về nhà ,tiếng kêu mừng vui của các con reo lên khi xe vừa vô tới khúc quẹo để đến căn nhà ngọt ngào đang chờ đợi những bước chân chúng tôi trở về ,người ta nói đi mô đi tê cho lắm rồi cũng nhớ nhà ,ngay cả khi giận dỗi bỏ đi giang hồ mà nhà thơ nào viết chỉ cần "nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà ".
    Nhà , người sống có nhà cũng giống như người chết có nắm mồ mà tổ tiên của chúng ta thường bảo ban để cho chúng ta có một khái niệm căn bản của một đời người . Cũng thật may mắn cho tôi không mang cái số kiếp lang thang đó đây và đã có một nơi chốn để đi về cố định . Nhà , dẫu chỉ là túp lều tranh lụp xụp tường vách bằng đất sét được bện với rơm rạ , trên nền nhà được đắp gồ ghề bằng loại đất sét đen đủi , cửa nhà khép hờ hửng bằng những thanh tre đan nhau thưa thớt chỉ cần một ngọn gió lùa thì chắc sẽ bị xiêu vẹo ngay .
    Căn nhà in đậm trong ký ức của tôi khó có thể lãng quên . Đó là căn nhà của bà ngoại , bà là một thôn nữ duyên dáng đã lọt vào đôi mắt của một vị quan Tôn Thất hiển hách ngày xưa dưới triều của vua Khải Định . Ông ngoại qua đời mang theo hết những hào nhoáng phù du chôn dưới nấm mồ nghìn thu an nghỉ . Bỏ lại vợ con cháu chắt rất nhiều dòng . Cho đến khi tuổi thơ lớn lên tôi hoàn toàn mơ hồ về một dòng dõi " cành vàng lá ngọc " được ghi chép trong gia phả mà chỉ còn lại mái tranh nghèo đơn sơ là nơi tôi thường về thăm ngoại .


    Mỗi khi đến thăm bà ngoại , một bà cụ vẫn còn phảng phất nét đẹp một thời làm cho một vị quan quyền cao chức trọng đã để mắt nhìn tới và nhất quyết đưa nàng về dinh ., bà tôi sống bên ông không bao lâu với ba mặt con thì trở thành góa phụ . Ông ngoại không còn nữa nên mọi quyền hành đều nằm trong tay người vợ chính thức , bà ngoại tôi quay về lại nơi chôn nhao cắt rún cùng các con thơ để bắt đầu lại từ con số không với chút ít tư trang làm vốn . .Bà tôi không chồng một tay nuôi dạy các con , chẳng còn cậu ấm cô chiêu với kẻ hầu người hạ , họ như tĩnh dậy sau một cơn mơ tuyệt đẹp của một đời người .


    Mỗi khi tôi đến thăm ngoại chỉ có cơm gạo đầy bông cỏ may đước ăn với những thức ăn vô cùng đạm bạc , đêm tới nằm trong mùng thấy ngoại chong đèn bắt muỗi rất tài tình . Nhà khi mưa tới thì bốc lên mùi rơm rạ đất sét hôi nồng , nhưng ngửi hoài cũng thành quen . Mùa hè ngoại cho ra đứng tắm bên cái giếng trước sân nhà , tuổi còn bé vẫn được ngoại tắm rữa thật âu yếm , bé con chỉ biết đứng nhìn hoa cau màu trắng rơi rụng như bông tuyết . Rồi khi mùa đông đến những cơn gió đầu mùa se lạnh , chăn mền không đủ ấm tôi luôn cuộn tròn trong lòng bà ngoại ngửi mùi cau trầu , mùi thuốc cẩm lệ vẫn còn vướng vất trên chiếc áo nâu cũ kỷ sờn vai .


    Cuốn phim quá khứ thật êm đềm nằm im giữa trái tim tôi và khi bước chân tôi quay về nhà thì nhịp tim tôi lại có thêm một nhịp bước của quá khứ song hành luôn cho tôi mang cảm giác thật xúc động choán ngợp tâm hồn như dòng nước tràn bờ lênh láng .
    Chiếc ghế nệm nhung như cũng biết đợi tôi về ngồi đong đưa nhâm nhi ly cà phê buổi sáng trên tay , cái chổi cũng như chờ tôi về để được vui đùa nghịch ngợm với đám lá vàng rụng đầy cả góc vườn nhỏ bé bình yên và tuyệt vời nhất là cái gường ngủ , tôi yêu màu chăn nệm tím nhạt , màu những trái mồng tơi của tuổi ấu thơ mang ra làm mực tím để tô vẽ , màu của những chùm hoa khế ẻo lả trên cây cho nên mỗi lần buông mình xuống chiếc gường của mình tôi có cảm giác giống như hai cánh tay của bà ngoại luôn trìu mến dang ra để cho cái tấm thân trần gian nhọc nhằn được ấp ủ nồng nàn với những giấc mơ đẹp cùng chiếc gối thơm mùi hương rất riêng để cho tôi úp mặt vào che giấu những giọt nước mắt của những giây phút khi mà đời sống đã mang đến những chuyện không vui , còn cả cái khung hình của chiếc computer im lặng bao ngày sẽ chợt sáng lên reo vui khi từng ngón tay tôi đang nhảy múa theo điệu luân vũ trên bàn phím cùng những ý tưởng rơi xuống không ngừng .


    Tôi đã trở về nhà sau những ngày rong chơi nơi hòn đảo phồn hoa xa xôi nằm trong một đất nước mà khi ở Việt Nam tôi gần như không hình dung ra nổi ,nơi có những con đường luôn đầy những bước chân tìm đến với tiếng cười oà vỡ , với tiếng lỉnh kỉnh hành lý khuya động xôn xao .Rồi cũng là những đóng hành lý đó lại ngậm ngùi với những cái vẫy tay tạm biệt với những đôi mắt luyến lưu bởi nhiều cuộc vui còn chưa qua hết .


    Đêm nằm thao thức lắng nghe những âm thanh ầm ĩ của những chiếc xe đủ loại đủ kiểu nối đuôi nhau lướt qua không ngớt trên đường phố . Sáng dậy thật sớm cho tôi thoải mái chạy bộ thắng theo ven bờ cát của bãi biển xanh dài ,buổi trưa theo con cái đi chơi lung tung khắp nơi và chúng tôi luôn dành thời gian để ngâm mình trong làn nước biển trong xanh mênh mông giữa trời mây bao la . Ai cười tôi cũng đành chịu , ra biển ai cũng nằm xoãi người ra phơi nắng còn tôi vừa đội nón rộng vành vừa lấy khăn to trùm kín mít , đi tới bãi biển nào cũng vội tìm bóng dừa để núp nắng , chỉ có một chút hối tiếc là chưa mua máy hình tốt để chụp những góc nhìn mình thích ,hình mang về chỉ có vài tấm trong chiếc máy nhỏ để làm kỷ niệm chuyến đi nghỉ mát của gia đình mà thôi .


    Đứng trước biển thoải mái với làn gió mát thì lại đói bụng khổ nổi chỉ quen với món ăn của quê hương ,thèm cơm với cá kho cho nên khi mô cũng bị tròn trịa ú na ú núc . Áo tắm chỉ dám một mảnh màu đen , người ta mặc hai mảnh nhìn thấy mà ước ao , ganh tị rồi khoe với các con " mẹ ngày xưa như thế đó " . Thiệt khi già thì hay nhớ chuyện ngày xưa , ồ mà chưa già lắm nên hứa trong lòng nhất định lấy lại hình tượng mới được không biết có thực hiện nổi không đây mà "nói thách " với con cái dữ lắm .


    Đêm qua vẫn còn thấy mình bềnh bồng trên sóng ...chỉ tiếc cái phao con cá không chịu xẹp để nhét vô va ly mang về theo , hồi nhỏ bị ám ảnh một tai nạn chút xíu nữa thì về thuỷ cung làm công chúa của Long Vương cho nên từ đó nhìn biển nhìn sông là bấn loạn dầu trong hồ bơi cũng phải có phao , ai cười thì cứ cười còn mình mặt cứ tỉnh bơ .
    Cám ơn đời sống đã cho tôi còn dư thừa sức khỏe , cám ơn các con đã cho tôi một chuyến đi thật vui và thật trọn vẹn .
    Love all
    MầuHoaKhế
    Aug.26.2010








    Last edited by MưaPhốNúi_; 01-24-2018 at 07:17 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #73
    Hello dulan, Huong Ngoc Lan , Chúc hai nàng đón một mùa XUÂN thật tươi vui

    THIÊN THẦN GẢY CÁNH



    Bốn năm sau những dấu vết của chiến tranh vẫn còn in hằn trên những chặng đường giao thông chưa hoàn toàn bị xóa sạch . Người sinh viên của trường đại học Vạn Hạnh ngày nào đã tìm đủ mọi cách để vào Sài Gòn với chuyến xe khởi hành từ Đà Nẳng . Điều mong mỏi luôn thúc đẩy bằng những nhịp đập của trái tim với niềm hy vọng sẽ gặp lại " Thiên Thần " là người con gái mà anh đã yêu thương trong thầm lặng trong khoảng thời gian anh trọ học tại Sài Gòn .

    Mỗi ngày anh thường đi qua căn nhà lầu cao để tới trường , thì cũng đúng lúc một thiếu nữ với dáng dấp dễ thương trong tà áo dài trắng mở cổng nhà để ôm cặp đi tới ngôi trường trong khu vực gần đó . Từ sự bắt gặp đầu tiên đã dấy lên trong lòng anh một cảm xúc rộn rã như những đàn chim đang cùng nhau hát lên khúc ca yêu đời . Thiếu nữ có mái tóc mây thật dài thường được kẹp lại bằng một chiếc kẹp ba lá trên đó có một cánh hoa cúc màu trắng bằng lụa , có đôi mắt to tròn và nụ cười rất hồn nhiên , hình ảnh đó đã vô tình chiếm ngự gần như hết thời gian của chàng sinh viên trọ học .

    Như một tình cờ người anh trai lại là bạn cùng lớp và thế một hôm trong nhà có mở tiệc thì anh sinh viên được làm khách tới nhà tham dự . Sự quen biết kể từ buổi tiệc hôm đó , rồi qua người anh trai nàng được biết về chàng . Một sinh viên từ làng quê miền Trung nơi mưa nắng hai mùa rất khắc nghiệt . Nàng bỗng dưng thấy thương cho hoàn cảnh của một sinh viên nghèo nên đã thật hết sức tế nhị để giúp đỡ với thiện ý coi như một người anh .

    Tình cảm lúc đó thật vô cùng mơ hồ chỉ thấy khi chàng bị bệnh thì trong lòng nàng như lo lắng không yên . Những viên thuốc được mua hối hả , những cà mên cháo nóng đích tay nàng nấu rồi nhờ người làm mang qua tận nơi chỗ chàng đang ở trọ . Chưa có một lần hẹn hò riêng tư vì chàng mang mặc cảm mỗi khi vô tình nhìn thấy nàng trong những bộ đồ thật đẹp sửa soạn đi tới những buổi tiệc trong những căn biệt thự sang trọng . Khoảng cách cứ thế giữ chàng đứng yên vị trí và không dám thố lộ tình cảm của chính mình . Còn nàng thì vẫn vô tư với đôi mắt biết cười với tâm hồn chưa bị vướng phải những âu sầu của nhân thế , thì ...

    Đất nước đi vào khúc quanh bi thương , trong những ngày loạn lạc chàng sinh viên cũng phải rời khỏi Sài Gòn để quay về cùng gia đình . Còn nàng và gia đình đã cùng chung với biết bao số phận của người dân miền Nam khi đoàn quân xâm lăng từ miền Bắc hung hãn tràn ùa tàn phá toàn bộ đất nước . Bị tịch thu tài sản , đưa đi kinh tế mới , lùa đi đào thủy lợi để cuối cùng ngồi xuống bên những lề đường mang bán những món đồ còn sót lại để đổi lấy những củ khoai sùng , những củ sắn mốc ăn cầm hơi lây lất sống cầm cự qua ngày đoạn tháng .

    ...

    Vẫn căn nhà xưa đã được giử lại bằng đủ mọi cách cân nảo với bọn người thừa nước đục thả câu . Chàng sinh viên không còn cái dáng dấp thư sinh với chiếc áo sơ mi trắng ngày nào để thay vào đó là chiếc áo bằng vải bố nặng nề . Gương mặt đen sậm vì gió sương , nhưng trong đôi mắt vẫn còn ẩn chứa một nỗi niềm riêng . Sài Gòn đang đổ mưa , những giọt mưa bay trên tóc ướt đẩm khi chàng đứng trước cửa nhà và nàng hiện ra trước mắt . Thiên thần trong mơ của chàng đã quá tiều tụy với chiếc áo bà ba màu tím nhạt nhưng đôi mắt và mái tóc dài vẫn đẹp như trong bức tranh chàng phát họa ngày nào .
    Lúc bấy giờ chàng mới dám bước qua khoảng cách bấy lâu nay để xin được nắm lấy bàn tay của nàng và lần đầu tiên cũng là lần sau cuối để thố lộ tình cảm của mình . Tình yêu có từ một phía vẫn chưa đủ động lực để có một kết cuộc viên mãn và chàng đã đọc thấy trong đôi mắt nàng một sự chối từ thật dịu dàng với câu nói mà cả cuộc đời chàng vẫn mang theo " Thiên Thần của anh đã gảy cánh mất rồi " Khi nàng tự biết cuộc sống hiện tại đang sa xuống chín tầng địa ngục và không muốn trói chàng vào những hệ lụy bi thương .

    ...
    Mười năm sau đó qua một người quen họ kể câu chuyện về chàng , chàng đã lập gia đình và đứa con gái đầu lòng mang trọn cả tên và chữ lót của nàng ...


    Mầu Hoa Khế
    Feb 7 2018








    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-07-2018 at 07:50 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #74
    Hello anh cuoc si & Thu Vang

    Chiều nay đọc lại bài viết cũ trong cơn mưa bay nhẹ ngoài khung cửa kính , đầu óc phẳng phiu như một dãi lụa nắng , ước chi là cánh chim bay chìm vào màu nắng lụa ...
    ...

    CẠN HẾT MỘT NGÀY


    Chiều nay chuẩn bị đưa ông Táo về trời , tôi bày biện mọi thứ đã sắp xếp đi chợ hôm chủ nhật . Trái cây xôi chè bánh mứt và không quên mua áo mới cho ông Táo với một xấp tiền dolla giấy 100 cùng giấy tiền vàng bạc . Đốt nhang khấn thầm chỉ xin ông phù hộ cho gia đạo bình yên , nhìn mâm bày ra cúng tôi nghĩ ông Táo chắc cũng hài lòng để lên đường về trời trong ngày đại hội thần tiên trên thượng giới .

    Buổi chiều mùa này trời tối thật mau , khí hậu vẫn còn lạnh buốt theo những cơn gió vờn chạy quanh , lúc đốt vàng mã tôi hơi lo lắng cứ sợ những mảnh tàn tro bay sang nhà hàng xóm , cũng may những mảnh tro chỉ bay trong phạm vi của khu vườn . Hôm nay chỉ có mình tôi với căn nhà trống vắng với góc vườn tịnh yên tôi bỗng dưng chợt thoáng buồn , nỗi buồn cứ thế mà nhè nhẹ bay theo làn khói bốc lên từ mớ vàng mã khi tôi ngồi đốt . Tôi chợt rùng mình với những ý tưởng sau khi tôi chết thì thân xác tạm bợ của tôi cũng sẽ tan thành tro bụi . Các con tôi bảo khi chết nên đốt cho sạch sẽ , còn mang chôn thì bị dòi bọ rúc rỉa với sự tưởng tượng khơi khơi cũng thấy thê thảm .

    Ai cũng bảo chết là hết , lời nói thiệt nói vô căn cứ vì mình đã chết đâu mà biết về cái thế giới u linh ma hờn quỉ ám đó . Tôi là con nhà Phật biết ngồi chắp tay cung kính trong chánh điện từ thuở lên 5 tuổi , nhưng khi trưởng thành bước xuống cuộc đời thì ít khi đi đến chùa lễ Phật . Hôm nào có duyên ngồi nghe thầy giảng đạo , thầy giảng phải có tính cách thực tế thì mới thu hút tôi ngồi lắng nghe , còn nếu đưa ra những chuyện mơ hồ đầy sự cuồng tín thì tôi hay lẳng lặng bỏ đi ra ngoài . Thậm chí có lần người thầy bói nhìn tôi bảo " cầm nhang đốt chứ đâu biết khấn xin " làm tôi bật cười và không ít nhiều thán phục cái ông thầy bói phán như đi guốc vô bụng mình . Với tôi duy nhất khi cầm cây nhang đứng trước bàn thờ thì chỉ độc khấn cầu một câu là "xin gia đạo bình yên" . Và thực sự thì gia đạo không bình yên như tôi xin mà sự bình yên tôi lại có được cho tâm hồn của mình .Tôi phải cám ơn trời Phật bởi cuối cùng của một đời người cái đáng được cầu xin đó là sự bình yên trong tâm hồn .

    Trong đời sống ai mà không qua những phút giây hội ngộ đó rồi sẽ đi đến chia ly . Không bao giờ tôi có thể hình dung ra là có lúc mình sẽ sống một mình !? , tôi đã nằm lòng lá số tử vi của tôi lá số cho biết về sau tôi sẽ sống trong cô độc . Lúc còn quây quần bên cha mẹ anh chị em , lúc đầm ấm bên cạnh chồng con thì tôi coi lá số kia như một sự đoán mò tầm bậy theo kiểu bói nhà ra rác . Nhưng rồi mỗi ngày mỗi qua đi lẹ làng như thoáng bóng chim bay , những ngày huyên náo bặt đi âm điệu vui vẻ , ngọn lửa trong chiếc lò sưởi gia đình cũng lịm tắt chỉ còn lại mình tôi với bóng chiều hiu hắt bên ngoài song cửa .

    Gần kề ngày tết tôi thấy nhớ tới bà nội thường may cho tôi những manh áo đẹp từ những khúc vải rẻo của đầu cây vải cắt bỏ đi trước khi bán cho khách hàng , bà nội tôi thật khéo tay với đường kim mũi chỉ để cho tôi với những ngày tết xênh xoang áo đẹp đi khoe với lũ bạn trong xóm .Tôi nhớ tới người chị yểu mệnh văn thơ tuyệt sắc với những mối tình của chị nhẹ tựa như sương . Sao lạ quá tôi chỉ nhớ tới những người đã chết !? Tôi cũng muốn nhớ tới một người nhưng sao đầu óc trống trơn , gương mặt của người ấy như có một bức màn băng giá trùm phủ , muốn nhớ ư , tôi phải dùng tới đầu óc làm thành một cái đẻo đá để đục để nạy cho ra ...

    Thật đáng sợ khi nhận biết ra cái chết của một cõi lòng ... chiều nay nhìn đám tàn tro tản bay quanh góc vườn , nhìn những mảnh vụn mong manh sẽ rơi rụng yên nằm ở một nơi nào đó .Giống như những mảnh đời tôi đã đi qua , thôi thì cứ để những mảnh vụn vỡ với khoảng thời gian đã trở thành quá khứ .
    Ừ thì cứ vậy đi , tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời ... lại cạn hết một ngày , tôi lại bị hao đi vài nhịp đập của trái tim ...


    Mầu Hoa Khế
    Ngày 23 -2012












    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #75
    Thanhks Thu Vàng đã ghé qua nhé


    Hãy gửi cho Ta


    Hãy gửi cho ta một dại khờ
    Để vẫn thấy đời đẹp nên thơ
    Bàn tay khẻ nắm khi Xuân tới
    Cho tim rung động đến bồi hồi


    Hãy gửi cho ta một lời thôi
    Tiếng yêu thoáng nhẹ ở trên môi
    Mắt ai lóng lánh trong như ngọc
    Và bóng hình ta ngự lên ngôi
    Hãy gửi cho ta chút hồn nhiên
    Như màu tím dại cỏ hoa mềm
    Tung bay tà áo chiều gió lộng
    Dịu dàng trong lứa tuổi thần tiên
    Hãy gửi cho ta mộng rất lành
    Bởi hồn ta đó quá mong manh
    Ta vốn biết tình là ảo ảnh
    Một chút thôi ...một chút chân thành ...


    Mầu Hoa Khế
    Feb 24 2018








    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-12-2018 at 11:17 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #76



    Vẫn mình ta



    Người ở đó chẳng quan hà cách trở
    Đường sơn khê bụi đỏ tưởng mưa nhòa
    Ta lữ khách ôm mộng một mái nhà
    Nắng gay gắt sao thịt da lạnh ngắt
    Người nơi đó , ta đỉnh sầu tê tái
    Cổng thành xưa hoang dại phủ rêu xanh
    Kẻ bại binh ôm rách nát hình hài
    Mắt ngơ ngác giữa hoang tàn giá lạnh
    Người đứng đó màn vô minh ảo ảnh
    Bước chân ta khập khểnh lối đi mòn
    Đâu bờ vai ? ! nơi đâu một bàn tay ?!
    Ta gục xuống nửa đường đôi cánh gảy
    Vẫn mình ta kẻ bại binh kiêu hãnh
    Cười trên môi khổ hạnh nẩy sinh đôi
    Vẫn mình ta ru ngủ giấc mồ côi
    Đời vẫn thế nhẹ nhàng trôi ...trôi mãi


    Mầu Hoa Khế (Ngô Ái Loan)
    Apr 12 . 2018










    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #77
    Sài Gòn với kỷ niệm một thời


    Để bắt đầu cho một cuộc hành trình tìm nơi định cư , ba tôi chọn Sài Gòn sau khi đã đến tìm hiểu đôi chút về phong quán tập tục và không gian nơi gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông . Chỉ nghe cái tên đẹp đẽ đó là bầy con nít của anh chị em tôi lúc bấy giờ đã hình dung ra một nơi đẹp như những câu chuyện thần tiên và nơi chỉ có trong những giấc mơ .

    Thế là một sáng nơi sân ga Quảng Trị cơn mưa đầu mùa rơi thật nhẹ từ bầu trời cao không đủ làm ướt áo , mưa như những giọt sương mong manh bám hờ trên cây cỏ , gia đình của chúng tôi đã lên chuyến tàu lửa để đi vào miền Nam trong sự háo hức của anh chị em tôi , trong niềm tin mạnh mẽ của ba tôi , người đàn ông mang nhiều hoài bão và có bộ óc phiêu lưu mạo hiểm , chỉ riêng mạ tôi người đàn bà của ruộng nương khoai sắn , của lũy tre làng của con sông Thạch Hãn chảy êm đềm trong giấc mơ thiếu nữ , nhưng mạ tôi với tình yêu tuyệt đối dành cho người chồng đã không ngần ngại mấy sông mấy núi cũng lặn lội trèo theo .

    Lúc đó tôi còn là cô bé với nước da đen như những dân thiểu số sống trong rừng trong rú , dướI hàng lông mày rậm là đôi mắt to với ánh nhìn ngơ ngác , ngơ ngác tớI cô giáo phải phê bình " Trong lúc học hay nhìn ra ngoài cửa lớp " , chỉ nhìn những vạt nắng xuyên qua những cánh lá xanh mướt trên những cành cây , chỉ nhìn mưa bay nhẹ trên mái hiên trường để tìm coi đàn chim se sẻ đã có chỗ an toàn để trú mưa chưa . Cho nên khi vừa đặt chân xuống sân ga rộng lớn của một Sài Gòn đầy tiên nghi văn minh đến choáng ngợp làm cho đôi mắt vốn ngơ ngác thì lại càng ngơ ngác hơn thêm .

    Người ra đón là Dượng và Dì của tôi , họ đã rời quê nhà sớm hơn chúng tôi rất nhiều năm , nhìn sự hiểu biết sành sõi của Dượng khi đứng ra chỉ huy sắp xếp cho gia đình chúng tôi thật nhanh và gọn gàng . Chúng tôi được đưa về cơ ngơi của họ , đó là căn nhà sàn trên dòng kinh nước đen nằm sau ngôi chợ Trương Minh Giảng . Trước mắt tôi những dãy nhà sàn san sát cạnh nhau thật thân tình và ấm cúng , những người ở nơi đây giống như là người trong gia đình của nhau . Khi chúng tôi đến nơi ai ai cũng nở nụ cười thật tươi để chào đón , những giọng nói miền Nam nghe ngọt ngào trìu mến , có người dang tay ôm tôi vào lòng nói " con nhỏ này ngộ ghê , giống như con búp bê mọi " , có người hỏi tôi " Cưng đói bụng chưa nè ? " rồi dõng dạc nhìn con cái họ bảo " Bây vô bếp lấy cái rỗ khoai mới luộc qua đây mau " . Và cứ thế hết người lớn đến đám con nít cứ xúm vô cái nhà sàn của Dì Dượng tôi mang cho hết cái này cái kia như một hình thức chào mừng những người mới đến .

    Sau một giấc ngủ ngon cho dầu nhà sàn vẫn vang ra nhiều tiếng động nhỏ to đều có , tôi mở bừng mắt đi ra phía ngoài đứng giữa trời không có mái che để rữa mặt súc miệng bên cái lu hứng nước mưa và chỗ này cũng là nơi tôi đứng trần truồng tắm rữa với bốn cái tường vách hờ hửng bằng tôn mỏng , dòng nước xài hàng ngày trong sinh hoạt chảy xuống con kinh nước đen thùi còn có mùi hôi thúi xông lên ngửi riết cũng quen . Trong khi chờ ba tôi kiếm được việc làm và nơi ở khác , chiều nào tôi cũng hay ngồi nhìn xuống dòng kinh trồng thật nhiều rau muống xanh mượt , lẫn trong đám rau muống cũng có những đám lục bình hoa nở màu tim tím thật đẹp .

    Và rồi gia đình tôi sau một thời gian đã ổn định nơi ăn chốn ở , ba tôi đã đi lính với cấp bậc Hạ Sĩ , chúng tôi đều đi học với đồng lương hạn hẹp của ba nhưng cuộc sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc bên những thân tình của những người Sài Gòn chân chất sẳn sàng giúp đở cho nhau khi tối lửa tắt đèn .Sài gòn với những gói xôi trên chiếc bánh tráng được kẹp lại chỉ vớI 5 cắc bạc , Sài Gòn có những cây kem lạnh làm bằng khoai môn đậu đỏ , Sài Gòn với những sáng trưa chiều tối đứng xếp những chiếc thùng hàng dài chờ hứng nước ở phông- tên .Sài Gòn còn có những bộ phim ấn Độ ở rạp hát Long Phụng coi đến say mê . Tôi đã có một thời nhỏ dại chơi banh đũa chơi nhảy dây chơi u mọi cùng đám bạn trong xóm hay nhái giọng miền Trung , lúc đầu tôi cũng có tự ái vì bọn nó cho tôi là dân quê mùa , nhưng về sau thì tôi mới biết cái tiếng nói miền Trung của tôi thật sự là khó nghe khó hiểu đối với người Sài Gòn và chuyện họ nhái giọng bằng với tấm lòng mến thương mà thôi .

    Theo năm tháng tôi lớn lên trên mảnh đất đi đâu cũng có người tốt , người thật lòng , tôi đã có một cuộc sống không chứa vào đầu những nghi ngại những mưu toan . Lối sống với trái tim chân thật cũng từ nới mảnh đất Sài Gòn đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn . Cho tới bây giờ khi trên mái đầu đã lấm tấm những sợi tóc bạc trắng như mây trời , trái tim tôi vẫn mãi là trái tim chân thật của người Sài Gòn ... ôi Sài Gòn xưa của tôi ...



    Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)
    Apr 16 .2018








    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-20-2018 at 04:30 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #78
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,655

    Cám ơn chịa Mưa viết và chia sẻ tấm hình thật đẹp .
    Sài Gòn Xưa ...

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  9. #79
    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya View Post

    Cám ơn chịa Mưa viết và chia sẻ tấm hình thật đẹp .
    Sài Gòn Xưa ...
    Chị Mưa chào HX , chị thấy có một lời nhắn nhưng sao mở không được hè ?




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #80

    Mẹ và ba con gái

    Niềm Vui Cuối Cuộc Đời


    Tôi trở lại Cabo San Lucas sau 10 năm vậy mà tôi vẫn không thấy có một sự đổi khác nào cả , tôi có cảm giác như thời gian nơi đây bị đóng băng . Vẫn con đường từ phi trường đưa tới Hotel , hai bên đường sự sống của cây cỏ dưới ánh nắng gay gắt trông thật úa nhàu ủ rũ , những bông hoa lác đác ẩn hiện màu sắc nhợt nhạt cho tôi liên tưởng đến những người con gái có vẻ đẹp hoang dại và yểu mệnh . Cùng những ngọn núi không cao ngất ngưỡng chọc thủng bầu trời cũng đang lấp lánh từ những góc cạnh sắc bén lạnh lùng cho nên cây cỏ cũng không thể bám víu vào để sinh tồn .

    Con đường cứ thế mà lướt qua và khi gần tới thành phố tôi nhìn thấy những khoảng đất rộng trong bụi đỏ thật nhiều căn nhà san sát gần bên nhau không trật tự , nhà cất lên với những vật liệu đơn giản thô sơ chen lẫn nhiều màu sắc nhìn giống như người ta đang dựng lều đi cắm trại . Người tài xế cho biết sau trận bão lớn xãy ra , những người nghèo không còn sự lựa chọn nào hơn , họ cùng nhau tìm đến nơi đây dựng đại một mái nhà để trú mưa núp nắng và mọi thứ dùng trong sinh hoạt hàng ngày đều phải dùng tiền để mua như nước là điều thiết yếu , còn điện thì họ đánh liều câu nơi những trụ đèn và chính phủ cũng làm ngơ khi không đủ sức để giúp đở cưu mang .Rồi tôi lại vô duyên vô cớ cho nỗi buồn len lỏi vào trong tim .
    ...


    Chỉ có mấy ngày cùng các con các cháu thôi nhưng chương trình đã lên cả một năm trước đây . Có các con đầy đủ , các cháu nội ngoại không thiếu và luôn cả dâu rễ . Ôi nhìn lại mình , cái người nhỏ nhắn yếu đuối vậy mà đã hoàn thành một sứ mệnh của một đời người thật quá hoàn hảo , phải nói là tôi thật vô cùng may mắn và hạnh phúc quá lớn khi có con gái lớn luôn là người lo cho mẹ những tấm vé du lịch khắp nơi trên thế giới , con gái thứ hai luôn lắng nghe thật dịu dàng sẻ chia tâm sự những lúc tôi không được thăng bằng trong cuộc sống . Còn con gái thứ ba nhiều khi xử dụng tiếng Việt không sành sỏi cũng làm cho tôi bật cười thật vui vẻ với ngày tháng qua mau . Riêng hai cậu con trai thì ít khi biểu tỏ tình cảm với mẹ , nhưng thử hỏi trên cõi đời này có một người mẹ vẫn còn minh mẫn và không phải là người vô dụng thì con cái nào mà không thầm cám ơn cuộc đời đã cho mình một người mẹ như thế nhỉ ? Và tôi vô cùng cảm động khi hai con rễ và cô con dâu luôn yêu thương lễ phép trong cung cách xử sự đối với mẹ của vợ hay mẹ của chồng mình .


    Một chuyến đi xa có tháp tùng gia đình hai cô bạn thân của con gái càng đầy ắp thêm tiếng cười không ngớt . Cám ơn con gái lớn đã lo toan mọi thứ cho mẹ . Cám ơn cuộc đời đã kết hợp cho tôi những mối nhân duyên thật tốt đẹp . Và mãi tới khi về nhà tôi mới để ý tới dòng chữ viết sau lưng chiếc áo đồng phục của mình , đó là chữ " Queen "



    Mầu Hoa Khế (Ngô Ái Loan)
    Apr 08 .2018



    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-19-2018 at 08:41 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Similar Threads

  1. Tháng Tư Đen!
    By nvhn in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 0
    Last Post: 02-14-2015, 11:00 AM
  2. Replies: 3
    Last Post: 08-15-2012, 05:40 AM
  3. Ngày Này Tháng Ấy Năm Nao ... !?
    By LeThu in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 1
    Last Post: 05-01-2012, 05:41 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:20 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh