Register
Page 9 of 11 FirstFirst ... 7891011 LastLast
Results 81 to 90 of 109
  1. #81
    Happy Halloween


    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-03-2018 at 01:34 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #82
    Tay Lái Lụa



    Lần đầu tui giao cái vô lăng cho Qua , tui cũng có chút niềm tin tưởng vì nghe Qua nói thiệt thà Qua là tay lái lụa đường trường xa . Hôm đó tui cũng dọn mình trau chuốt lên cái đầm ngắn trên đầu gối chút xíu . Nói thiệt xe vừa ra tới cái đường free way , tui thấy rõ ràng ràng tay lái lụa của Qua nhấn ga lướt ngang hong cái xe to chà bá khi nó bắt buộc phải nhập vào cái lằn ranh giới không còn sự lựa chọn . Một là Qua phải qua mặt nó , hai là Qua phải chậm lại để nhường bánh . Má Tía ơi đằng này Qua cứ song song cùng một lằn với nó mới run , nói thiệt nha người tui nó lạnh toát như đồ đông lạnh trong tủ đá mới lấy ra , còn cặp giò tui thì như giò ai không còn động địa gì nổi ,cứ thế mà cứng đơ , còn bộ lòng cái nào teo thì teo cái nào rớt thì rớt . Cũng may cái miệng tui còn lắp bắp ...cái lằn nhập ...cái lằn nhập ... . Trời cũng thương sao lái lằn sát nách trống trơn nên Qua lạng qua bển không thui cái hong xe cũng bị chà sát mày mặt như giấy nhám chà cọ chẳng chơi .


    Bây giờ tui mới lượm lại trái tim rớt bà nó vào giờ thứ 25 đó nha , xém nữa thì thôi rồi ...lượm ơi chứ lụa gì nổi Qua ơi , còn cái gì teo hú hồn sau đó cũng bình thường trở lợi . Vậy mà lòng tui sao nó nhẹ như tờ giấy quyến vấn thuốc ta ơi, tui lại nghe Qua kể về những chiến tích một mình một ngựa trên dặm ngàn thiên lý không hề ngơi nghỉ . Ngẩm không lý tui có tật " dại dzai " sao ta ?! . Qua nói gì tui cũng tin hết á , nhưng tui sò di Qua hen tui không tin tay lái lụa của Qua chút tẻo tèo teo nào hết .


    Ngẩm chuyện đời như khôi hài , tui là người hơn hai năm không hề lái xe ra Free way vì bị ám ảnh hai lần tai nạn xém lên đồi thông một mộ chờ đầu thai chuyển thế . Nói thiệt nhìn Free Way là tui hoa mắt như thấy hàng ngàn con đom đóm đang làm party , còn trái tim còn trinh thì cứ chực nhảy Lam Ba Đa liên tục như bọn tuổi trẻ đôi mươi . Ôi nhưng biết làm sao đây khi tay lái lụa của Qua đã giết chết niềm tin nhưng không lý chúng ta phải đầu hàng hay sao ?! .
    Thiệt là quết sệch gì đâu , nhưng quết sệch cũng phải cố lên trong tái tê lo lắng , tui bỗng trở thành tay lái ...tạm xài thôi nhưng cũng đưa nhau qua mấy dặm dài với những pha lạc đường tá lả .


    Giờ Qua dzìa bển tui mới 8 nè , nhớ hổm tiễn Qua ra nhà ga bầu trời mùa thu hôm đó cũng ảm đạm hay lòng dạ tui đang bùi ngùi hen . Ngồi bên nhau chẳng nói ra câu nào hết bị cả tháng trời nói mãi nói hoài mà nói chuyện gì sao không có hồi kết cuộc mới lạ á . Chuyện ái tình là vậy đó mà ...cho đến khi Qua gửi cái hun giả từ nơi cổng vô ...tui nhìn có hai cái lá chắn nhỏ xíu nhưng lại là một bờ tường ngăn cách đôi nơi giữa kẻ ở người đi ... còn không mau ca cẩm ...biệt ly nhớ nhung từ đây ... ý mà tụi mình không giống hình ảnh nào trên sân ga của nhà thơ Nguyễn Bính trong bài Những Bóng Người Trên Sân Ga . Không có những bàn tay vẫy đưa bịn rịn , không nước mắt sụt sùi , không những lời dặn dò lo lắng .


    Mèng ơi già cả hơn nửa đời người rồi sắm mấy cái tuồng đó sao thấy mắc cở quá hà . Giữa chúng ta chỉ tiễn nhau bằng ánh mắt yêu thương , bất quá thì Qua nói mắt em buồn như thuyền ra cửa biển trong cái tuồng cải lương xưa Út Trà Ôn với Út Bạch Lan diễn đó . Nhưng có một đều Qua không bao giờ biết khi Qua rẻ qua một lối nhỏ khuất bóng , thì tui quay ra về vô tình nhìn thấy một tấm rào chắn với những thanh gổ có khe hở nhỏ . Mắt tui sáng lên khi nhìn thấy hình dáng Qua thấp thoáng bên trong đang đứng chờ chuyến xe kế tiếp .

    Tui đứng trong màu trời chiều vàng vọt rồi bất giác mang cảm xúc như đang tiễn Qua nơi ga Lyon trong thơ của Cung Trầm Tưởng ... em ơi khóc đi em ...khóc đi em ...Sao rơi rớt rụng ...Vai em ướt mềm ...
    Sao không rơi rớt rụng ...mà chỉ có những chiếc lá vàng mùa thu đang lìa cành cuốn theo chiều gió cũng đủ làm cho đôi mắt mờ đi bởi những giọt nước mắt biệt ly ... em ơi khóc đi em ...khóc đi em ...


    Hồng Y Nương
    Oct 18 -2018











    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #83
    YÊU


    Khi nàng ngồi giữa một ngày mà chung quanh hoàn toàn không có tiếng động , sự im lặng như nhấn chìm nàng vào một khoảng không gian êm ái giống như một chiếc lá úa vàng đang nổi trên mặt nước hồ thu , buông trôi thân xác , buông trôi mọi cảm xúc trong cuộc sống , buồn vui đau khổ và hạnh phúc. Nụ cười trên đôi môi nàng không hé mở mà mím lại như một sự sẳn sàng để dứt khoát ừ phải dứt khoát một cách triệt để .
    Quay một vòng quá lớn cùng nỗi đau tê dại mà phận người không may mắn đã gánh chịu . Tất cả mọi thứ giờ đây phải mạnh dạn để hủy diệt trong cái trí nhớ nhỏ nhoi đã quá tộI nghiệp khi mà tháng ngày đang dần dà cạn kiệt . Nàng tự tay viết ra như một lời nguyền .Phải kết thúc mọi thứ , mọi niềm đam mê lạc thú đừng để biến thành một kẻ điên dại giữa bao người tỉnh táo .

    Trong những lời khuyên của thế gian chữ " buông " nàng thấy ghét thậm tệ , người ra lời khuyên có chắc là đã cắn nỗi chữ " buông " ?! . Với nàng cứ để những si mê lầm lạc như những cái tát trời giáng vào mặt , tỉnh hay không thì cứ thế mà xuôi theo tự nhiên . Cho tới một ngày nàng đã mơ hồ trước mắt nàng là một cánh cổng hư vô . Nàng mở to đôi mắt với những ngấn lệ hoen mờ bỏ lại sau lưng những tiếng cười trong vắt như pha lê của một thời tuổi trẻ , bỏ lại những vết sẹo chằng chịt in dấu trong một trái tim mềm yếu đã lỗi nhịp không biết bao lần khi đón nhận những nỗi đau .

    Bể trầm luân và con người cứ trầm mê luân phiên với những chuyển biến hình hài hợp tan ảo hóa khôn cùng . Nàng biến mình thành một làn khói mong manh đang từ từ tan loãng hay chỉ là một giọt sương khuya hèn mọn im nằm trên một đóa hoa dại bơ vơ bên đường , nàng đang tự mình thoát thai khi mà sự sống chưa hoàn toàn kết thúc . Bởi con đường đi tới sự lãng quên ... lãng quên nó không phải là một trò đùa như bàn tay sấp ngửa khi nỗi nhớ luôn là một sự cám dỗ đầy sự quyền năng ...

    ...

    Và chàng đã xuất hiện không trên yên ngựa trắng như trong những giấc mơ thiếu nữ , mà xuất hiện với sự hoang dã bụi bặm với ánh mắt vô hồn như một con thú đang mang đầy thương tích nằm chờ chết , một cái chết đến thật nhẹ nhàng chấp nhận với nụ cười khinh bạc , và chính ở nơi cái dáng vẻ khinh bạc đó đã giử trái tim nàng dừng lại khi mà nàng như chiếc lá cuối cùng đang cố bám lấy sự quyết tâm thay đổi cho đời mình bằng một sự khép kín với nhân gian thì bỗng dưng bị cuốn lốc thật mạnh mẽ như một cơn bão .
    Thế giới bắt đầu rộn ràng hơn thêm với âm thanh màu sắc . Cánh cổng hư vô đành khép lại cùng mọi lý lẻ nhân sinh mơ hồ khi mà tình yêu bắt đầu dâng hiến trọn vẹn ... tất cả chỉ là mới bắt đầu ...



    Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)
    July 5 2018













    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #84



    Mưa ...
    Đêm qua tôi nằm nghiêng tai lắng nghe tiếng mưa rì rào trên mái nhà đã là một thứ âm thanh quen thuộc vẫn bám theo trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn .
    Những cơn mưa bay qua trong đời luôn mang theo sau là những kỷ niệm ...buồn hay vui thì cũng đã gần xong một kiếp người .
    Mưa ...những giọt mưa trong suốt như pha lê nhỏ đều trên đôi tay bé nhỏ lạnh cóng đến tím tái với trò chơi nghịch ngợm của một thời thơ dại trên quê hương . Đứa bé con yêu mưa một cách kỳ lạ bởi không ai có thể trói được đôi chân khi nó muốn bay nhảy trong mưa với một vũ điệu hồn nhiên cùng đôi tay cứ thế để cho những giọt mưa tung tóe hứng lấy với miệng đếm không ngừng ...một ..hai ...ba ... và cứ thế cho tới khi mình mẩy ướt đẩm như hình ảnh con gà bị mắc mưa khép lại đôi cánh mỏi nhừ mới thôi đi cái trò nghịch ngợm đã luôn cho sự tưởng tượng những giọt mưa là những viên kim cương ảo ảnh ...

    Mưa đi qua thành phố khi cô bé với tuổi dậy thì cùng người yêu nắm tay nhau tạm trú dưới một mái hiên nhà . Ngoài hiên mưa vẫn rơi , những cơn gió theo mưa làm cho những hàng cây run rẫy , nhưng trong đôi tay của người yêu lại mang lại sự ấm áp lan tận từ trái tim ...
    Rồi có những cơn mưa giữa khuya khi người mẹ đã nhìn thấy ngày mai không có lấy một chén gạo để cho con cái được no cùng chút tương chao . Người đàn bà vẫn ngước mắt nhìn mưa qua bóng đêm dưới ngọn đèn đường vàng vọt hắt hiu cùng tiếng thở dài chùng xuống buồn bã ...
    ...
    Dòng đời vẫn trôi ...thời gian cuốn đi biết bao cơn mưa , biết bao kỷ niệm hạnh phúc và khổ đau . Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống cho dầu phải đối mặt những thực tế có khi xé nát cả cõi lòng .Cuối cùng nên chọn lấy cho mình một sự im lặng . Im lặng nó không đồng nghĩa với một sự cam chịu mà là một sự bình yên cho tâm hồn .

    Mưa vẫn còn rả rích , mưa ướt đẩm góc vườn với những chiếc lá vàng rơi rụng . Bên tách cà phê tôi ngồi ngắm nhìn những giọt mưa bay thật nhẹ ... thật nhẹ nhàng len lỏi vào tâm tư cho kỷ niệm đan lại thành một chuổi hạt kim cương lấp lánh với những vết cắt tinh xảo và trong từng vết cắt đó là những mảnh ký ức được hằn sâu sáng rõ của những đoạn đường mà tôi đã đi qua ...



    Ngô Ái Loan
    Nov 29 .2018






    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #85
    Thương nhau cho nhau nụ cười ...


    Một sớm mai hết hồn khi nhìn vào trong chiếc gương soi để rồi nói thầm vớI chính mình như tiếng nức nở tận đáy lòng ... là tôi đó sao ?! chao ôi mái tóc mây xanh đã lốm đốm từng sợi bạc trắng vươn lên mạnh mẽ , những vết nhăn hằn sâu bên khóe mắt , còn làn da thì tối màu bởi những nét chấm phá của mấy vết thâm nâu ẩn hiện ngầm cho biết sự lão hóa đang như vết dầu loang rất âm thầm mà khốc liệt .

    Với một người phụ nữ thì những hiện tượng đó sẽ làm suy sụp tinh thần một cách triệt để . Nhất là những người phụ nữ thích làm điệu , trong đó có tôi ...buồn ...

    Tôi bắt đầu tự sắp xếp cho cuộc sống của mình bằng những ý tưởng rất bi quan khi mà niềm tin về những người khác phái đã không còn nữa trong trái tim tôi . Đàn ông , tôi tin chắc là họ yêu bằng mắt nhiều hơn , cho nên những người đàn bà đã không còn trẻ nữa phải tự yêu lấy bản thân của mình thì tốt hơn hết .

    Để rồi với cái topic tôi mở ra Tháng Ngày Đã Cạn trên một diễn đàn tôi sinh hoạt , để tự tìm lấy cho mình một sự thản nhiên đón chờ chuyến xe cuối cùng của cuộc đời . Một thân một mình bước đến cõi nhân gian , rong chơi chừng đó tháng ngày với nụ cười và nước mắt ... chắc quá đủ cho một kiếp nhân sinh ... nhân sinh như mộng .

    Cơn mộng dài mà tôi nghĩ sắp sửa kết thúc , thì bỗng một hôm có người đến bên tôi ...bảo là muốn nắm lấy tay tôi , muốn nhìn tôi cười như trẻ thơ ...muốn lắng nghe tôi kể những câu chuyện vui cười không khép miệng , cười vang dòn tiếng .Thích người đàn bà hồn nhiên còn yêu chuyện thần thoại , cổ tích , thích những cảm xúc rất thật dễ buồn dễ giận và dễ tha thứ . Còn gì thú vị hơn nữa trong cuộc sống khi bóng tà dương quạnh quẻ đang phủ xuống đời mình .


    Những người yêu nhau họ có những thể hiện không ai giống như ai . Riêng chúng tôi chỉ cần mang lại cho nhau nụ cười mỗi ngày trôi qua với những sự quan tâm nhỏ nhặt là quá đủ .

    Cám ơn anh , người đàn ông tưởng cũng đã đánh mất niềm tin nơi tình yêu đã mỗi ngày cho em nhìn thấy ở nơi anh sự thay đổi tốt đẹp hơn từ thể xác lẫn tâm hồn .

    Đó phải chăng là điều mà em cảm thấy hình như mình đang hoàn thành một sứ mạng cuối cùng khi đến với cõi đời này ...?!


    Mầu Hoa Khế
    Dec 19 2018



    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-19-2018 at 03:51 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #86



    Còn đó một mùi hương


    Mỗi buổi sáng trở dậy với hương thơm thoảng nhẹ của hoa ngọc lan tràn đầy căn phòng ngủ . Tôi nằm im vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm để hình dung hình dáng anh ngồi lên thật khe khẻ rồi rón rén bước ra khỏi phòng bởi sợ tôi thức giấc .
    Đó là hình ảnh mà tôi vừa tìm thấy lại gần như đã hơn 20 năm trôi qua ... trôi qua như một giấc mộng ...

    Người đàn ông có mặt trên cõi đời này và đã sống hơn nửa thế kỷ vừa xuất hiện . Đã đi nhẹ vào trái tim tôi với gương mặt héo hắt với đôi mắt mệt mỏi như thể đã trải qua một chặng đường cùng nỗi tuyệt vọng khốn cùng . Mái tóc phủ đầy sương muối nơi một góc đời buồn bã không còn ước vọng mai sau .

    Đó là người đàn ông mà trong suốt 20 năm tôi tìm kiếm ?!... Tôi bỗng giựt mình bởi cũng vừa nhận diện ra đó cũng chính là hình bóng của mình . Cô đơn và tuyệt vọng ...

    Chúng tôi vụt đến bên nhau thật nhanh như ánh sao xẹt trên bầu trời . Giữa vũ trụ bao la giống như hai thỏi nam châm có một sức hút vô cùng mãnh liệt . Chúng tôi hòa nhập vào nhau , sự hòa nhập khít khao của hai mảnh ghép đã bị thất lạc từ ở một tiền kiếp nào xa thẳm .

    Người ta bảo tình yêu không có tuổi tác can dự vào và thực sự đã yêu thương như trong một bài hát ... hãy yêu như chưa yêu lần nào ...
    ...

    Hôm qua tôi tiễn anh nơi một sân ga thật vắng vẻ , không có ánh đèn vàng buồn như ga Lyon trong vũng sương mù dày đặc , mà là trên sân ga Martinez trong buổi trưa với cơn nắng mùa thu dịu dàng trong làn gió nhẹ . Ngồi bên nhau để đưa chúng tôi quay về một sân ga nhỏ trên quê hương ngày nào ... chàng trung úy của Việt Nam Cọng Hòa trong bộ đồ lính còn vướng mùi gió núi mây ngàn với 24 giờ về phép nơi hậu phương để thăm người yêu bé nhỏ . Người con gái với mái tóc chảy dài như một dòng suối tựa vào miền ngực rộng lắng nghe nhịp đập yêu thương nồng nàn của trái tim .. trong cánh tay rắn rỏi ấm áp của người tình ...

    Tôi đứng nhìn theo bóng anh khuất sau một lối rẻ ...người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn tự nơi tình yêu mang lại , anh trẻ trung với chiếc mủ trên đầu và chiếc quần jean ôm bó . Một vóc dáng lý tưởng cho dầu thời gian đang bào mòn theo năm tháng ...tôi quay về với nụ cười hạnh phúc trên môi rồi nhớ tới cái comment của cô bạn dễ thương đang trêu ghẹo tôi ... biệt ly nhớ nhung từ đây ...chiếc lá rơi theo heo may ...người về có hay ...

    Ngô Ái Loan
    Oct 10-2018




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #87
    MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI

    Sẽ bắt đầu từ đâu !?
    Đêm trăng buồn dấu mặt
    Người với ta
    Bỗng dưng lạ lẫm tháng ngày
    Ta muốn hỏi tại sao
    Đôi mắt buồn u uẩn
    Nhốt hồn ta lẩn quẩn một vòng vây !?...
    Đêm mù sương
    Hương ngây quỳnh huyển hoặc
    Ta vẫn tin người hương nhớ ngọt về tim
    Hay lặng im dưới mộ bia yên ngủ
    Chờ thiên thu về ấp ủ một vòng tay !?

    Hãy nói đi ...ta ôm tim quị ngã
    Dấu địa đàng mệt lã bước đôi chân
    Vẫn ngồi xây giấc mộng mị bâng khuâng
    Trong tịch lặng tiếng thì thầm hoang tưởng
    Người là tình yêu nỗi buồn sương tỏa
    Mong manh về từ sợi nằng xõa dài
    Trên mái tóc màu mây buồn hoang dại
    Bất giác mơ hồ đêm xuân tái lai

    Cõi lòng rêu phong hé mở
    Cánh cưả mục rữa lệch nghiêng
    Tỉnh thức giữa giấc ngủ thời gian
    Buông trái tim có đủ để yêu người !?...

    Đưa tay níu chút ráng chiều sót lại
    Giữ khoảng rơi ngăn bước tới hoàng hôn
    Để cùng người chấp đôi cánh linh hồn
    Trong cổ tích phút mơ hoang hạnh ngộ
    Bỗng dưng mà bão sóng dạt xô
    Ta chới với kêu gào !...
    Có ai không !?!...cho ta níu đôi tay
    Hay định mệnh đã an bày ly biệt !?...
    Ta rũ xuống dòng đời cay nghiệt

    Người thoáng qua mau như màu lá rụng
    Ta ngơ ngác nhìn sắc lá tàn phai
    Dòng máu đỏ trong tim người nung nấu
    Có bạc thếch màu thẫm thấu vưã vôi !?...
    Ta ngồi đây chiều tím sẫm một trời
    Nghe âm hưởng tiếng kinh đời hấp hối

    Người có biết ...từ nơi đâu nguồn cuội
    Một trái tim mê thiếp
    Đang lần ngược kiếm tìm
    Vô vọng một tình yêu !!!...

    Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)
    Milpitas June 2006
    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-25-2020 at 01:11 PM.

  8. #88
    Sài Gòn Xưa

    Những người của Sài Gòn xưa cho dầu vẫn đang là kẻ ở lại, tôi nghĩ họ vẫn còn mang trong tâm hồn thật nhiều nuối tiếc về những sự mất mát đổi thay trước một bộ mặt mới của Sài Gòn hôm nay .

    Tôi không biết bạn có cái nhìn như thế nào trước những sự thay đổi đó . Riêng tôi, mỗi khi nhìn thấy một hình ảnh về Sài Gòn đang dần dần biến hóa , tôi cứ luôn nghĩ đó là một thứ phồn hoa giả tạo , nó cũng giống như một cô gái nhà quê đua đòi son phấn với những hàng son phấn được chế tạo bởi những sản phẩm không có góc gác rạch ròi .

    Người ta bảo " tiền tài như phấn thổ ", chỉ là một thứ bụi đất . Nhưng với tôi , với cái nhìn Sài Gòn hôm nay cũng đâu khác gì phấn thổ , thật kỳ lạ tôi thường hay có những giấc mơ , trong giấc mơ khi nhìn về Sài Gòn hay đi giữa Sài Gòn, tôi cứ luôn thấy chung quanh mình những hình ảnh của Sài Gòn hôm nay, như đang bị một cơn chấn động kinh thiên rồi cứ thế mà từ từ tan rã thành cát bụi .

    Và trong đám bụi thời gian mịt mờ đó, tôi lại thấy mình đang trở lại với hồn xưa . Tôi đang trở về giữa một Sài Gòn êm ả bình yên với những hàng me xanh trên con đường Nguyễn Du, trầm buồn với nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi cổ kín, lịch sự với những nhà hàng sang trọng đã có một chiều dài của lịch sử đáng ghi nhớ .

    Thành phố có những ngày cuối tuần, cho tôi nhìn thấy nhiều sắc áo của những chàng lính trẻ vẫn còn vướng đầy gió bụi hành quân , trở về có khi chỉ đôi ba ngày phép thật ngắn ngủi . Bên cạnh cùng người thân yêu , nụ cười của họ thật rạng rỡ cho dầu ngày mai khi lao vào những chiến trận khốc liệt , mà sự sống còn thật quá mong manh . Những người linh Việt Nam Cọng Hòa mãi mãi kiêu hùng và hình ảnh của họ đã làm sáng đẹp cả một Sài Gòn Xưa .

    Trong mơ tôi lắng nghe tiếng nói của người Sài Gòn ngọt lịm như cây mía lau với nụ cười hồn nhiên, và tôi yêu nhất tấm lòng tử tế của người Sài Gòn khi gia đình tôi bỡ ngỡ với bước chân đầu tiên khi đến Sài Gòn .Tôi làm quen với những món ăn có giá sống, những cây giá trắng nuốt dòn mát tan trong miệng, làm quen với món nước dừa thơm tho béo ngậy . Người Sài Gòn thật lòng không đãi bôi trên đầu miệng, mời ai ăn thì bắt ăn cho no, lòng hiểu khách của người Sài Gòn tôi phải đưa lên đứng hàng đầu .

    Sáng nay tôi nhớ về Sài Gòn, trong một ca khúc của ông nhạc sĩ Nam Lộc có câu " Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời ...", tôi không nghĩ như thế , Sài Gòn không bao giờ mất , Sài Gòn giống như một thành trì kiên cố , như một ngọn núi cao ngạo nghễ đang thi gan cùng tuế nguyệt .

    Sài Gòn đã là một phần máu xương trong lòng của những con người có tấm lòng chung thủy sắc son .Con đường mang tên Sài Gòn đã được treo lên trên một đất nước hùng mạnh nhất thế giới .

    Sài Gòn sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất tên và tôi hy vọng đám con cháu về sau sẽ không bao giờ ngơ ngác trước cái tên gọi Sài Gòn, khi mà những bậc làm ông bà cha mẹ luôn nhắc nhở về một Sài Gòn Xưa với biết bao sự kiêu hãnh và niềm tưởng tiếc khôn nguôi .


    Ngô Ái Loan & Mầu Hoa Khế
    Feb 2015









    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-25-2020 at 01:19 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #89


    Cũng may trong đời gặp được ông thầy 5 có lòng chỉ dạy cho cái trò nghịch PTS . Nên giờ biến hóa thiên hình vạn trạng cho khỏi phải tưởng tượng cũng như tưởng voi

    Cám ơn sư phụ một thời đã xưa thêm một lần nữa nhe .

    Ngoài ca hét và nghịch cái trò PTS mà tui thấy cuộc sống thiệt vui ơi là vui .

    Hôm ni có cái computer mới được mạnh thường quân mến tặng tui mới vô được Phố , chứ hong cả năm tui gỏ trên phon muốn lé mắt luôn .

    Thân ái xin chào cả nhà ạ




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #90
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365


    Chúc mừng o Hừa có Mạnh thường Quân dễ thương.
    Theo chương trình thời sự nay thì o Hừa phải đeo khẩu
    trang á. Tự vì dán tranh thì ai đi ngang cũng rờ một cái.
    Ca này khó à nha.

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

 

 

Similar Threads

  1. Tháng Tư Đen!
    By nvhn in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 0
    Last Post: 02-14-2015, 11:00 AM
  2. Replies: 3
    Last Post: 08-15-2012, 05:40 AM
  3. Ngày Này Tháng Ấy Năm Nao ... !?
    By LeThu in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 1
    Last Post: 05-01-2012, 05:41 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:40 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh