Register
Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 44
  1. #1

    Nhắn tin Bác Cù

    Tái xuất giang hồ,


    Kính chào Phố,
    Kính chào tất cả bà con, cô, bác, chú, dì, dượng, cậu, mợ, và các anh chị, em.


    Tui là thành viên củ sì, nhưng vào nick củ không được nửa, có lẽ hồi đó là trouble maker cho nên bị ban nick, cho nên không vào được nữa bèn phải lấy tên mới vậy, chứ không phải sợ gì mà phải đeo mặt nạ mới để hù thiên hạ đâu á.


    Thắm thoát đã 6 năm qua rồi hen, kể từ ngày
    cái diễn đàn mới nầy mở ra thì tui đã đi về nhà luôn mà không trở lại.
    Nhưng có lẽ nợ diễn đàn chưa dứt nên đành phải trở lại thôi.


    Rảnh chút thì giờ nào thì vào đây để phá cho vui.
    Tui vẫn nhớ mãi những cô bác và các chi của những năm trước, không biết bây giờ quý vị đó ở đâu?


    Chị Ngô Đồng, Chị Phượng Vỹ, bác Triễn và các bác Admin vẫn còn đây, còn những người xưa đâu?
    Chị Lúa Chín, Cô Madam Ngô,Chú Gun Ho, Chú Tôm, chú.....Nhiều chú nữa mà ngày xưa tui hay đối thoai. Lâu quá không nhớ tên, nhưng vẫn nhớ những kỹ niệm vui buồn.....


    Sẽ tám tiếp vào một lúc đẹp trời nào đó.


    Kính chào tái ngộ.
    Last edited by gopvui; 01-28-2017 at 01:33 AM. Reason: Thay đổi tựa đề, nhưng mà không đổi được .

  2. #2
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865
    CCG chạy vô chúc mừng nhà mới liền...

    .còn bưng tặng chủ nhà một chữ G bỏ vô cho anh/chị gopvui nè :


    Tái xuất gian hồ!


    Last edited by CCG; 01-26-2017 at 06:06 AM.






  3. #3
    Kính thưa bác CCQ,


    Cám ơn bác đã vào chúc mừng quán mới của Vui.


    HÔm qua nay mở quán nầy, mục đích là để tạ lỗi với một ngưới.


    Cách dây khoảng 6 năm, khi mà những ngày cuối cùng của Phố Rùm Đặc Trưng sắp sửa chuyễn qua phố rùm mới nầy.


    Vui có nợ bác Cù một câu trả lời về vấn đề
    "84 ngàn pháp môn" .


    Kính thưa bác Cù,
    Vui mở phòng nầy ra chỉ có mục đích là trả lời câu hỏi của bác 6 năm về trước mà Vui không trả lời được,Vui không có mục đích là kêu gọi bác trở lại diễn đàn.


    Nhữ gì Vui hiểu về 84 ngàn pháp môn, có thể không đúng với quan niệm của ai đó, những mà vui tin tưởng vào những gì mình học và hiệu


    Vui hiểu như vầy nè:


    Thí dụ như chứng bệnh nhứt đầu, có những nguyên nhân khác nhau và có những loại thuốc khác nhau, phải dùng đúng với cái loại nhứt đầu của mình thì bệnh mới hệt


    Phật pháp thì cũng vậy, tùy duyên mà hóa độ cho nên đôi khi có những điều không có trong văn tự, cho nên nói rằng 84 ngàn pháp môn tu, thật ra không có đặt tên trước cho tất cả 84 ngàn pháp môn.


    Thí dụ như bệnh "SÂN", có nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho người ta nỗi giận, cho nên tùy theo cái nguyên nhân của sự nổi giận mà quý thầy phải dùng pháp môn nào để giảng dạy cho người phật tử đó hết giân.


    Mà "Chúng sanh thì vô biên, quý ngài thề nguyện độ,
    Phiền não thì VÔ TẬN, thề nguyện đoạn,
    Pháp môn VÔ LƯỢNG thề nguyện học......"
    ..................................
    Cho nên con số 84 ngàn, chỉ là để tượng trưng cho một số rất nhièu "vô lượng".....


    Kính thưa bác Cù,


    Không biết bây giờ bác đang ở đâu, mà ở đâu cũng thế, Vui tin tưởng rằng bác đang ở một vùng trời bình yên, nơi đó không có những thị phi, không có những tranh chấp.


    Vui bây giờ cũng sẽ học cái gương của bác đây.


    KÍnh chúc bác, Chị July và cả gia quyền được những diều tốt đẹp, an vui.


    Kính ghi.


    Vui

  4. #4
    Nói với bác Cù, cũng là tự thoại,


    Kính thưa bác,


    Đã 6 năm qua rồi, cháu miệt mài tìm kiếm một câu trả lời, và vì thế đã học hỏi được rất nhiều, hay đúng ra khám phá được những gì mình chưa thông suốt, đã gây ra những cuộc đối thoai căng thẳng, làm phiền não cho chính mình và ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác.


    Té ra luc ay mình chỉ là con "ngựa non háu đá", chỉ biết chút đỉnh về văn tự Phật pháp đã tưởng rằng mình hay lắm, cho nên nếu có ai động chạm đến những gì cho là niềm tin của mình thì mình vội vàng phản ứng với danh nghĩa là bảo vệ chánh pháp.


    Thế cho nên cố gân cổ lên mà cãi lại.
    Bây giờ cháu nghĩ rằng, ngày xưa đó, bác chỉ là thử cháu thôi, coi cái "Vô Ngã" của cháu đến đâu mà cháu thường hay nói chuyện Phật pháp, té ra chẳng đến đâu cả.


    Bởi thế cho nên mới có câu "Phiền não tức Bồ Đề". Nếu không có sự nổi giận đếm "tím mặt" của 6 năm về trước thì giờ nầy cháu cũng sẽ còn gân cổ lên để cải nhau khi gặp những chuyện khác ý mình.


    Thế cho nên cháu mới quyết định trở vào đây để như là một cách cám ơn những gì mà bác đã
    tạo ra cho cháu.


    Không biết bác có đọc được những dòng chữ nầy hay không , nhưng mà điều đó chắc không quan trọng đối với bác phải không?


    Nhưng mà đối với cháu có một ý nghĩa đặt biệt.


    Cũng là một lời tự thoại để cho tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn.


    Kính chúc bác vạn sự kiết tường.


    Kính bút


    Vui

  5. #5
    KÍnh thưa bác Cù,


    Chau nói xong những gì cháu muốn nói với bác, đã đến lúc cháu phải trả lại không gian yên tĩnh cho bác.


    Và cũng là lúc cháu phải từ giả nơi nầy để đi vào một hành trình mới cho đới sống tâm linh của mình.


    Văn tự Phật pháp, quán chiếu Phật pháp và thực tánh Phật Pháp.


    KÍnh chào bác.
    Vui
    Last edited by gopvui; 01-28-2017 at 09:22 PM.

  6. #6
    Kính thưa quý Mod ,

    Kính nhờ quý Mod làm ơn sửa cái đề bài
    "Tái xuất giang hồ"
    thành ra " Nhắn tin Bác Cù "
    Hoặc là "Kinh gữi bác Cù "


    Thành kính Cám ơn.


    Vui.
    Last edited by gopvui; 02-07-2017 at 09:41 PM. Reason: Bài nầy không đúng chổ

  7. #7
    Pháp môn cây chổi.


    Ngày xưa lúc đức Phật còn tại thế, có hai anh em nhà kia:
    Người anh thì học giỏi, thông minh. Người em tên là Châu Lợi Bằng Đặc thì ngu đần, hoc đâu quên đó, học câu sau thì quên câu trước, học chữ sau thì quên chữ trướ.


    Một hôm người anh bảo em rằng "Em ngu đần quá đi, không thể nào tu học được đâu, tốt hơn em nên về quê giúp đở cha mẹ chuyện ruộng vườn hay chăn nuôi thì có ích lợi hơn là ở nơi đây".


    Người em nghe lời anh đi về nhưng mà buồn lắm nên vừa đi vừa khóc.


    Trên đường về gặp Phật, Ngài hỏi rằng :
    "Tại sao mà ông khóc?"
    Châu Lợi trả lời :
    "Thưa Ngài, con rất muốn ở lại đây để tu học với Ngài, nhưng vì con ngu dốt quá không học hành gì được cả, nên anh con bảo con về quê làm ruộng nên con buồn lắm"


    Phật liền bảo "Ông vào đây với tôi "
    Phật cầm cây chổi và hỏi Ngài Châu Lôi :
    " Ông biết cái nầy là cái gì không?"
    "-Dạ thưa Ngài là cây chổi . "
    Phật cầm cây chổi và quét rác rồi hỏi Châu Lợi:
    " Ông có biết làm như vầy là làm việc gì không?"
    Châu Lợi đáp :
    "Thưa Ngài Là quét rác ạ ".
    Phật bảo Châu Lợi :
    " Như vậy ông đâu có ngu, vậy từ nay ông không phải tụng kinh niệm Phật hay tọa thiền gì cả, mỗi ngày ông chỉ làm cái việt quét rác thôi, được không?"
    Ngài Châu Lợt rất vui mừng và trả lời
    " Thưa Ngài đựợc ạ ".


    Thế rồi mỗi ngày Châu Lợi chỉ làm công việc quét rác.


    Thời gian lâu sau.........


    Một hôm Châu Lợi không quét rác nữa mà thong dong đi dạo chơi trong vườn.
    Các huynh đệ hỏi Ngài :
    "Sao hôm nay ông không quét rác mà đi chơi vây? làm biếng hả?
    Ngài Châu Lợi trả lời rằng :
    "Sạch rồi "
    Các huynh đệ bảo " Ông nói láo, rác còn đầy sân kia, sạch đâu mà sạch"
    Ngài Châu Lợi vẫn trả lời: "Đã sạch rồi"
    Thế rồi các huynh đệ vào mách với Phật:
    "_ Thưa Ngài, ông Châu Lợi nói láo, rác còn đầy sân mà ông ấy nói sạch rồi, không quét nữa cứ đi chơi thôi" .


    Nghe thế Phật biết ngay rằng Ngài Châu Lợi đã chứng ngộ, bèn gọi Châu Lợi vào và hỏi rằng:
    "Sao hôm nay ông không quét rác nữa?"
    Ngài Châu Lợi trả lời :


    "Thưa Ngài đã sạch rồi ".
    Last edited by gopvui; 02-08-2017 at 03:41 AM. Reason: sua loi chinh ta

  8. #8
    Tự Thoại:

    Pháp Môn Không Pháp Môn


    Người học trò chậm rải bước theo sau lưng thầy.


    Yên lặng và yên lặng.


    Người học trò biết rằng mỗi ngày vào giờ nầy là thầy đi hành thiền trên lối mòn trong khu rứng nhỏ xung quanh ngôi thiền viện.


    Nếu có gì thắc mắc thì trò cứ đến giờ nầy và đi theo sau lưng thầy chừng 45 phút hay một giờ.
    Khi nào thấy thầy hít vào và thở ra ba hơi nhẹ nhàng là lúc thầy xã thiền, lúc đó trò mới dám bộc bạch những gì mình muốn hỏi.


    Hôm nay cũng thế. Trò lên tiếng :
    - Thưa thầy, con có điều muốn hỏi thầy.


    Thầy không nói gì chỉ quay lại nhìn trò.
    Thầy là như thế đó. Khi trò có câu hỏi gì thầy không nói gí cả. Nếu thầy quay lại nhìn, thì có nghĩa là thầy bảo "Có chuyện gì cứ hỏi đi" thì lúc đó trò mới có thể lên tiếng hỏi thầy, còn nếu thầy không quay lại, thì trò phải hiểu rằng "Chưa đến lúc thầy nói chuyện" và trò cứ yên lặng chờ thêm.


    Trò lên tiếng
    - Thưa thầy, con có một điều rất khó giải quyết là : những chuyện cần nhớ, thì con lại rất khó mà nhớ, còn những chuyện cần quên thì con lại rất khó mà quên.
    Thầy dạy con phảp môn nào để con có thể nhớ những gì cần nhớ, và quên những gì cần quên?


    Vẫn yên lặng, thầy cuối xuống nhặt chiếc lá khô trước mặt, rồi đi đến bên dòng suối nhỏ gần đó và thả lá cây xuống.


    Chiếc lá giữa dòng nước trôi đi một cách nhẹ nhàng.


    Người học trò thở mạnh một cái và cười to lên :
    - Ha ha ha có như vậy mà từ nào giờ không biết, cứ ôm cái thắc mắc trong lòng rồi than dắn thở dài "Sao mình khổ tâm quá".


    Buông xã hết là giãi thoát, nếu còn chấp vào một bên : Quên hoặc nhớ, phải hoặc quấy, tốt hoặc xấu, thương hoặc ghét là còn bị kẹt lại, như chiếc lá kia không bị vướng mắc vào bên nào hết nên nó trôi một cách nhẹ nhàng.

  9. #9

    Đối Cảnh Vô Tâm

    Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.


    - KÍnh thưa thầy "đối cảnh vô tâm"....
    Nếu con đi đến một ngã tư đang có đèn đỏ mà con không cần để tâm chú ý gì hết, ai làm gì kệ họ, không việc gì đến ta, đường ta ta cứ đi như vậy chuyện gì sẽ xãy ra?


    - Câu đó là của sơ Tổ Trúc Lâm, cảu "Đối cảnh vô tâm " có ý nghĩa: Khi ta nhìn thấy một cái gì đó thì ta chỉ biết rằng ta đang thấy nó là cái đang là của nó: người, vật, thú vật hay cảnh vât...
    mà ta không đem tâm phân biệt: đẹp, xấu,to nhỏ, ngắn, dài, tròn, vuông, phải, quấy, tốt xấu.

    Và ta không đem tâm thương, ghét, thích, không thích, vui, buồn....


    Đó là đối cảnh vô tâm. Thấy cảnh mà không chạy theo cảnh, không bị vương mắc

    "Vô Tâm" không có nghĩa là không có cái tâm, mà là có cái tâm vô niệm.


    Khi đến một ngõ tư, thấy đèn đang đỏ, thì ta biết rằng đèn đang đỏ, ta phải dừng lại, khi thấy đèn xanh thì ta biết rằng đèn đang xanh ta đi. Thế thôi không nghĩ gì ngoài đèn xanh , đèn đỏ, đi, dừng.


    Thiền là như thế đó, luôn luôn biết và thanh tịnh.

  10. #10
    Nghĩ Về hai chữ "Linh Hồn"


    Từ lúc tôi còn nhỏ đã nghe từ ngữ "Linh Hồn".
    Người lớn thường hay răn đe con cháu rằng: lúc còn sống mà làm những việc xấu, ác thì khi chết linh hồn sẽ vào địa ngục. Khi sống mà làm những việc tốt, việc thiện thì khi chết linh hồn sẽ lên thiên đàng. Chỉ giản dị vậy thôi.
    Tôi cứ tưởng rằng linh hồn là đời sống vô hình của loài người. Có nghĩa,tôi hiểu rằng ngoài đời sống của vật chất ra (ăn, uống, nói, nghe, ngủ, nghĩ, đi đứng nằm ngồi,
    tóm lại là những hành động mình có thể thấy và điều khiển được thì gọi là đời sống vật chât). Còn những hoạt động mà tôi không thấy được thì gọi là đời sống linh hồn.


    Khi lớn lên bắt đầu tìm hiểu về Phật giáo, tôi tìm trong tự điển Phật giáo mà không thấy chữ "Linh Hồn".
    Tôi cũng tìm đọc một số những quyễn kinh và luận của Phật giáo Bắc Tông cũng không thấy
    nơi nào nói về linh hồn, dĩ nhiên là kinh sách của Phật giáo thì nhiều lắm, tôi không thể nào đọc hết, tôi chỉ học những kinh sách
    quen thuộc thôi.
    Tôi tự hỏi phải chăng giáo lý Phật giáo không
    có quan niệm về linh hồn?
    Mà tôi chỉ thấy giáo lý Phật giáo đặt trọng tâm vào cái TÂM. Tu theo Phật giáo là tu cái Tâm của mình.


    Giáo lý Phật giáo dạy rằng "Tất cả các pháp do tâm tạo". Đức Phật dạy rằng "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".
    TỨc là trong tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật như Phật đã thành. Nhưng vì chúng sanh không chịu sống với cái Phật tánh của mình, mà thích sống với cái tâm lăn xăn, phân biêt tốt xấu, phải quấy do tham sân si mà ra.


    Cái tâm của chúng sanh đầy những tạp niệm và vọng tưởng. Tạp niệm và vọng tưởng như những đám mây mù che lấp ánh trăng, làm cho ánh trăng trở nên tối tăm. Cũng như vậy, tạp niệm và vọng tường che lấp cái tâm Phật tánh của mình.


    Bởi vô minh (si) nên có tham, sân,tạp niệm, vọng tưởng.

    Cho nên tu là rèn luyện cho mình cái trí tuệ sáng suốt, đập tan cái vô minh, để thấy được cái nào là thật, cái nào là giả tạm, để có thể buông xả hết những tham, sân, tạp niệm, vọng tưởng để trở về sống với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng của mình.


    Vài dòng lạm bàn, xin thứ lỗi và sửa chửa cho những sai lầm nếu có.


    Kính ghi.





 

 

Similar Threads

  1. Nhắn chị PhPhuongVy
    By Văn in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 2
    Last Post: 03-16-2015, 06:05 PM
  2. Nhắn TKNI
    By huutrung in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 1
    Last Post: 12-13-2011, 02:21 PM
  3. Nhắn chị Thụy Khanh
    By PhPhuongVy in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 29
    Last Post: 12-08-2011, 07:17 PM
  4. Nhắn bạn của 3X
    By Ba Ếch in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 113
    Last Post: 11-18-2011, 06:04 PM
  5. Nhắn huynh Cao Nguyên
    By Co may in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 0
    Last Post: 10-07-2011, 08:28 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:26 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh