Quote Originally Posted by Đậu View Post
Xin chào tất cả,

Có nhời chép rằng:"Ma lực đồng tiền". Đồng tiền có ma vì qua tay nhiều người. Người tham tiên khi chết thì hồn đi theo đồng tiền của họ. Thì như làm vậy, một đồng tiền có nhiều hồn ma ám. Đồng tiền càng cũ thì càng có nhiều ma. Mấy cái ngân hàng nhà nước cứ phải in tiền mới để trấn an người tiêu dùng. Ở các nước tiến bộ, người ta gửi tiền trong nhà băng. Chứ không dám cất dấu trong nhà vì sợ ma.

Ngày xưa, công nghệ nhà băng chưa phát triển, người ta phải cất tiền trong nhà. Nhà càng giàu càng nhiều ma phá khuấy, càng bị ma cám dỗ. Thì như làm vậy, người tu tại gia khó thành chánh quả. Tu chợ lại càng khó vì nơi đó có nhiều ma cỏ từ bốn xứ đổ về.

Người tu tại gia, sau khi ngộ, thì nhận ra tiền là đầu mối của sự dữ. Cần phải tránh xa. Càng xa càng tốt để khỏi bị sa chước cám dỗ. Đem tiền đi chôn dấu thì chưa phải cách vì mình biết rõ nơi chốn dấu. Ngộ nhỡ ra, sau này, có lúc mình cần tiền rồi tìm đến nơi chôn dấu để đào lên. Như sách có câu "ông kia đã bỏ thuốc lào, Thấy ba số tám vội đào điếu lên". Đem cho người nghèo khổ cũng chưa phải cách vì mình biết nơi ăn chốn ở của họ. Ngộ nhỡ ra ngày sau mình tìm đến nơi họ. Hoặc giả như, họ mang ơn mình rồi mấy dịp lễ lớn, họ cứ quà cáp biếu xén này nọ thì cũng phiền. Đem tiền đổ xuống sông xuống biển là tốt nhất vì mình không biết đồng tiền trôi về nơi mô. Nói dại mồm, là nhỡ ngày sau có cần đến tiền thì cũng chả biết nơi đâu mà mò. Phải không cơ?


Kính thưa bác Đậu,


Bài bác Viết thật vui và có ý nghĩa.


Đây cũng là một trong những cách giãi thích rất hay và thực tế về cái việc buông xã tiền của.


Cám ơn bác đã viết những lời rất hữu ích giúp cho Vui có thêm được sự hiểu biết rất vui.


Kính.


Góp vui.