Register
Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 61 to 68 of 68
  1. #61

    __ Trong thời gian Xxg đang lười (viết) xin mời mọi người thưởng thức (tiếp) giọng ca hiền khô, dễ thương
    của cô ca sĩ kiêm nha sĩ Thuý Hằng - trình bày một trong những nhạc phẩm mà Xxg thích nhất.

    __Lòng Mẹ...



    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  2. #62

    Hôm nay ghé về ngôi nhà “KGR,” mới thấy là lần cuối mình đăng bài trong đây đã gần hai năm trước...

    ... Nhanh thật!


    Tuần rồi, khi đang tán gẫu với ông Cọp BĐQ, Khoa1221 và nhỏ em Sáo Sậu trong MTĐ, mình xin Khoa clip nhạc là có lý do riêng. Đã định nói ra nhưng lại thôi, vì đang trong chủ đề của em gái, mình không muốn mang nỗi buồn riêng ra đó (Sáo Em lại là tên chúa mít ướt)...

    ... Mẹ của mình đã mất vào một ngày cận Tết.

    __ Từ lúc còn nhỏ cho đến khi mất nước (chưa đầy 11 tuổi) mình nhớ là hầu như Tết nào trên đài phát thanh Sài Gòn họ cũng cho nghe nhạc phẩm này... Trong nhà, vào những ngày sắp Tết, Mợ và Mẹ hay mở máy cassette nhạc chúc Xuân của ban AVT và những ca khúc về Xuân. Nhà mình còn có một đầu máy Akai (reel-to-reel tape deck); một loại máy dùng 2 đĩa tròn gắn phía ngoài, có băng nhựa tương tự như loại băng cassette nhưng to hơn. Và vì mấy anh em trong nhà hay tò mò, nghịch ngợm, phá phách nên mình còn nhớ rất rõ là một trong những đĩa (băng) nhựa đó có bài “Xuân Này Con Không Về.” Hơn bốn mươi năm đã trôi qua như một giấc mơ nhưng mỗi khi Xuân về, bao nhiêu hình ảnh thân yêu của một thời ấu thơ ấy vẫn còn đậm nét trong tâm khảm...

    Hôm nay, thay cho lời khai bút đầu Xuân, Xxg xin đăng lại một đoản văn đã viết vào những ngày cận Tết, cách đây hai năm (2017) - như một nén hương lòng để tưởng nhớ đến Mẹ.
    Last edited by Xô xuống giếng...; 02-07-2019 at 01:00 PM.
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  3. #63
    (1-23-2017)

    Nơi tôi sống, là một thành phố có rất nhiều người Á Đông định cư và sinh trưởng từ lâu đời. Và vì đã từng được mệnh danh là "Thành Phố Á-Đông" nên mỗi khi Tết đến thì nhộn nhịp hẳn lên. Người ta đua nhau ra khu Việt Nam và Phố Tàu mua sắm những thứ cần thiết theo phong tục, để chuẩn bị đón Tết. Riêng gia đình tôi, chiều nay, cũng như chín năm qua, J đang chuẩn bị nấu vài món đồ chay, làm giỗ Mẹ...

    Nhìn đĩa trái cây được J sắp xếp gọn gàng trên bàn thờ, tôi chợt nhớ đến những tháng ngày thật đẹp của tuổi thơ.

    Thủa sinh tiền, vì bên ngoại theo Đạo Phật, lại là những phật tử thuần hành nên sau khi đã lập gia đình rồi, Mẹ tôi vẫn giữ thói quen ăn chay hàng tháng vào những ngày Rằm & Mồng Một Âm Lịch. Từ nhỏ, tất cả anh chị em trong nhà đều phải ăn chay theo Mẹ. Và tuy là không được ăn thịt cá như mọi ngày nhưng đám con nít tụi tôi lại rất thích những lúc bị ăn chay này, vì trong những ngày đó Mẹ luôn mua trái cây về để cúng Ông Bà, Tổ Tiên sau buổi cơm chiều.

    Trời sẩm tối, sau khi cúng xong, Mẹ sẽ chia ra cho mỗi đứa một trái xoài cát thật to, vài quả chôm-chôm hoặc măng-cụt tuỳ theo mùa. Rồi thì cả đám con nít sẽ ngồi tụm nhau dưới ánh trăng, dưới làn gió mát trên sân thượng, vừa tán gẫu vừa thưởng thức hương vị ngon ngọt của mớ trái cây phần mình.

    Chất vị ngọt của Tình Mẹ thương con - thứ tình cảm thiêng liêng nhất loài người... Để rồi hôm nay, qua bao thăng trầm trong cuộc đời nhưng hương vị, cảm giác và niềm hạnh phúc nho nhỏ từ những buổi chiều của mấy mươi năm trước vẫn còn hiện hữu trong tôi...

    Và, có lẽ, nó sẽ đi theo tôi cho đến suốt cuộc đời này.


    Một Ngày Cận Tết...

    Chiều nay, ngọn gió Xuân về lại
    Mang nỗi buồn xưa phủ kín lòng
    Hơn chín năm rồi,
    ....................... tôi mất Mẹ
    Một ngày cận Tết cuối trời Đông

    Mẹ đi, để lại nghìn thương nhớ
    Một xác thân kia đã mỏi mòn
    Một kiếp yêu chồng, bao khổ luỵ
    Một đời tận tuỵ với đàn con

    Từ buổi hôm nào tôi mất Mẹ
    Ân sâu đành hẹn chữ luân hồi
    Đâu công dưỡng dục thời niên thiếu
    Đâu nghĩa sinh thành lúc ngủ nôi

    Như cánh thiên di, xuôi vạn lý
    Ngoảnh trông bóng Mẹ khói sương mờ
    Lời Người hôm ấy còn mang nặng
    Dù ....
    .......bể dâu này
    .................. tựa giấc mơ
    _________________________
    (Xxg__ 2017Một ngày giỗ Mẹ”)



    ___ Hôm nay, tôi xin đăng lại bài viết dưới đây - một đoản văn mà tôi đã viết ra gần 7 năm trước (trong ngày Lễ Mẹ 2012) như một lời an ủi và chia sẻ đến những ACE kém may mắn như tôi, những người đã không còn Mẹ trong đời, những người sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói câu chúc Tết với Mẹ vào những ngày đầu năm Âm Lịch.

    __o0o__

    "(5/13/2012) Another Mother's Day ....

    Đã mang phận làm người, ai ai cũng đều có những ngày buồn. Hầu như không một cuộc đời nào lại có thể đi cho trọn vẹn "ba vạn sáu nghìn ngày" mà không một lần buồn, không một lần đau khổ.

    Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh đều có những nỗi buồn khác hoặc giống nhau. Người ta buồn vì tình, buồn vì tiền, vì danh vọng & địa vị, buồn vì thời thế, buồn cho quê hương - dân tộc, buồn chuyện gia đình ...vv &..vv... Có những nỗi buồn sẽ tan dần theo thời gian để chìm sâu vào ký ức rồi trở thành kỷ niệm. Nhưng, cũng có những nỗi buồn mà ta sẽ không bao giờ quên được cho đến suốt cuộc đời...

    ............. Và, nếu có ai hỏi, tôi sẽ trả lời rằng ngày đau buồn nhất trong đời chính là ngày tôi mất Mẹ tôi.

    Hôm nay, lại thêm một Ngày Lễ Mẹ trên xứ người. Cũng như vài năm trước đây khi vừa chập chững/tập tành học làm thơ, đêm qua, tôi đã làm một bài thơ tặng riêng cho Mẹ tôi, rồi tôi cất nó đi.

    Tôi cất nó đi, vì tôi chỉ muốn gửi riêng cho Mẹ.

    Tôi cất nó đi, vì tôi tự biết rằng với khả năng thi phú kém cỏi của mình, cho dù có cố gắng thế nào, có xúc động đến đâu, thì với mấy mươi mẫu tự "Latin" tôi sẽ không thể nào diễn tả cho trọn vẹn được tình thương bao la mà Mẹ đã dành cho tôi. Cho dù tôi có tận dụng tất cả khả năng của mình thì bài thơ ấy cũng không thể nói lên hết cái mất mát và nỗi hụt hẩng trong đời tôi từ khi Mẹ ra đi - từ khi thân xác Mẹ đã trở về với cát bụi.

    Để rồi năm sau, cũng vào ngày Mother's Day, tôi lại sẽ làm 1 bài thơ khác để tặng Mẹ, rồi lại sẽ cất đi... Và tôi biết rằng, trên những đám mây kia, Mẹ đang mĩm cười nhìn thằng con, rồi bảo: "Thằng chó con của mẹ lúc này lại bày trò thơ với thẩn."

    Vâng, muôn đời con sẽ là "thằng chó con" của Mẹ! Cho dù dòng đời vẫn tiếp tục trôi theo từng sát na của nó, cho dù một ngày kia, chính thân xác con sẽ không còn hiện hữu trong cõi đời này... thì Mẹ ơi, con vẫn và sẽ mãi mãi là "thằng chó con" của Mẹ.

    "Mom, I love you dearly!"

    Con, V__

    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  4. #64

    ”Oan Gia”__


    Sáng nay mình đưa “Oan Gia” ra phi trường để về bên kia với... vợ. Chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì mà cả đoạn đường dài hơn 20 phút hắn chỉ mở miệng được đúng 3 câu. Hay vì tối qua hắn đã giữ mình ngồi với hắn đến gần 2 giờ sáng để nghe bài “vọng cổ” chuyện tình Lan & Thiện - giữa hắn & nàng Hoạn Thư đất Mỹ (một bài vọng cổ dài cả chục năm nay) - nên bây giờ hắn hết hơi để ca (?).

    Hai tuần trước khi hắn qua, Lan (vợ hắn) có gọi sang cho mình & J, nói lời xin lỗi. Cô nàng bảo rằng vì việc làm ăn có chuyện gấp cần giải quyết nên không thể đi chung với chồng sang thăm và ăn Tết cùng gia đình mình năm nay. Khi nghe nàng bảo: “Lan xin lỗi. Vì ảnh đi, thì Lan phải ở lại lo cho xong việc, chứ không thể kéo dài được...” trong lúc Bà Xã mình đang “Oh...! Tiếc quá vậy Lan...” thì mình nghĩ bụng: “Thiên linh linh, Địa linh linh! Cảm ơn Ông Địa, mai con cúng ông nải chuối.”

    Thế là đỡ khổ cho tớ, đầu năm đầu tháng khỏi phải làm trọng tài & “Mister Marriage Counselor” bất đắc dĩ. Chẳng thà nửa đêm nửa hôm có thấy số điện thoại “Oan Gia” gọi sang, mình cứ ngồi im ru nhìn chằm chằm vào phone, chờ nó nhắn voice msg rồi mở ra nghe coi hắn chết chưa, sáng gọi lại nó. Vẫn đỡ hơn là đối diện với hoạt cảnh “Lan & Điệp” cùng ngồi trước mặt, cùng chần dần trong nhà mình để thi nhau ca vọng cổ thì đường đâu mà mình trốn đây.

    __ Nhiều lúc mình tự hỏi, chẳng lẽ mình mắc nợ thằng “Oan Gia” này từ 2-3 kiếp trước rồi, nên kiếp này phải trả hết nợ cho nó chăng (?). Trả” từ hồi còn con nít bên VN. “Trả” cho đến khi 2 thằng sang Mỹ sống cùng thành phố... và vẫn phải tiếp tục “trả” cho đến giờ này, mặc dù hiện nay mình và nó đã sống cách nhau gần cả một chiều ngang nước Mỹ.

    Cách đây mấy chục năm, cũng vào những ngày Tết như vầy, mình bị chảy máu mũi cũng vì nó...

    Bị con chó bự tổ chảng như con Cujo của Stephen King rượt gần chết, ....cũng vì nó....

    Ôi, oan gia! Đúng là oan gia....

    Last edited by Xô xuống giếng...; 02-08-2019 at 12:12 PM.
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  5. #65

    __ Định cuối tuần (hôm nay) sẽ vào Không Gian Riêng “kể chuyện đời xưa” nhưng từ sáng đến giờ bị C.O (commanding officer) bắt mình chở bả đi đây đó cả ngày nên lười viết quá. Thôi thì gắn bản nhạc này vào đây, để dành nghe chơi.



    VẾT THƯƠNG CUỐI CÙNG___

    >

    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  6. #66

    __ Lúc sớm, tui gửi bức “tâm thư” (nhắc tuồng) giùm Hai Vọng Cổ, thấy Hai ghé phố
    rồi, có lẽ đã đọc thư; thôi thì Xô tui lấy lá thư “Hai té giếng” đó xuống để giữ sạch sẽ chòi lá của của tui nghen Hai.


    Mời ACE nghe nhạc, giải khuây.

    Một Lần...

    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  7. #67

    _ Hôm qua, mình thấy cô/chị Sydney đăng lên mấy câu thơ. Trong đó có 2 câu “Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi - Dặm liễu sương sa khách bước dồn” từ bài thơ “Buổi Chiều Lữ Thứ” của bà HTQ mà mình rất thích...

    Bài thơ này bà HTQ đã gieo 5 vần là “hoàng hôn” “đồn” “thôn” “dồn” & “hàn ôn.”


    BUỔI CHIỀU LỮ THỨ

    Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
    Tiếng ốc xa đưa lẫn trống đồn
    Gác mái, ngư ông về viễn phố
    Gõ sừng, mục tử lại cô thôn
    Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
    Dặm liễu sương sa khách bước dồn
    Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ
    Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?
    _________________________
    (Bà Huyện Thanh Quan)

    __oOo__

    __ Gặp dân cao thủ thì không nói, chứ dân “tơ lơ mơ” chỉ biết lem nhem Đường Luật như tui thì rất khó hoạ theo đúng 5 vần đó. Vì nếu ta hoạ ẩu (cho có) thì rất dễ, nhưng để có thể cho ra 8 câu thơ Đưòng Luật liền lạc [liên đới nhau] và bài thơ diễn đạt được trọn vẹn ý tưởng của mình mà lại không bị khập khiễng/gượng ép hoặc phải sử dụng những chữ vô nghĩa trong bài (để giữ cho câu thơ được đúng âm luật) thì không phải là chuyện dễ.

    Thông thường, khi “hoạ” hay mượn vần của một bài thơ “xướng,” mình phải dùng bảng luật ngược lại (cái vụ này, mấy tay lăng xăng hấp tấp hay bị trật chìa hoài thôi). Nếu bài xướng sử dụng luật T vần B, thì mình phải dùng luật B vần B để hoạ, hoặc ngược lại.

    Riêng với bài thơ “Buổi Chiều Lữ Thứ” này (bà dùng Luật B, vần B) thì lại còn gút mắt hơn. Vì mình không thể dùng bảng luật T vần B để hoạ (hay mượn vần) được nếu mình muốn giữ cho đúng ý nghĩa của chữ chót trong câu bát vì nó là một chữ ghép gồm có 2 âm (đều cùng thanh B). Chữ đó là “Hàn Ôn” - một chữ Hán-Nôm cùng nghĩa với “hàn huyên” (tâm sự) hay kể chuyện “ấm lạnh.”

    Nếu dùng bảng luật T vần B, thì ta phải tách chữ “hàn ôn” ra làm hai, vì hai chữ chót của câu bát trong bảng luật T vần B [bắt buộc] phải là “Trắc & Bằng.” Nhưng nếu ta chỉ xài chữ “Ôn” một mình, rồi gắn vào một chữ khác chữ “hàn” trước đó, thì “hàn ôn” đã hoàn toàn mất ý nghĩa nguyên thuỷ của nó rồi. Cũng thế, hai chữ chót của câu nhất, nếu mình tách “hoàng hôn” ra để chỉ hoạ theo vần “hôn” thôi (theo bảng luật T vần B) thì “buổi chiều” sẽ biến thành “nụ hôn” (chụt chụt) ngay.

    ___o0o___

    ___ Để thử tập tành làm thi sĩ, tui cũng ráng mò theo đúng 5 vần của bà....

    Bài thơ con cóc sau đây là tui mượn ý tưởng theo lời kể của một người bạn. Năm đó, chàng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nghe theo lời xúi dại của thằng em Trời đánh Thánh vật đang buồn tình. Nó và chàng rủ nhau đi thăm sa mạc coi thiên hạ đốt dầu lửa và bắn pháo bông chơi. Đặt chân đến nơi, mới biết chữ “khổ” đánh vần ra mần sao: cái xứ mắc dịch gì mà đi đâu cũng toàn thấy cát và cát - từ thành thị cho đến “nông thôn” (nuôi dê & lạc đà )...

    Có những buổi chiều buồn trong sa mạc, vừa ngồi nhai MRE trộn cát mà nhớ “ghệ” (chưa nói tiếng yêu) cùng ổ bánh mì thịt Ba Lẹ muốn chết luôn! Nhiều lúc, thiệt là hổng biết mình nhớ bên nào hơn - ổ bánh mì hay nàng chó con?



    Một thoáng nhớ người trong “Bão Sa Mạc”__

    Khói mờ sa mạc buổi hoàng hôn
    Tiểu đội phân công cuộc trấn đồn
    Cát nhuộm chiến bào nơi phố thị
    Đá vương giày trận chốn nông thôn
    Nhớ lời yêu đó còn thinh lặng
    Thương kỷ niệm kia mãi dập dồn
    Nếu có một ngày mình gặp lại
    Nói sao cho thoả chuyện hàn ôn?
    ___(Thì hun “chụt chụt” rồi nói “I miss you quá xá!” chứ nói gì nữa bây giờ )

    Have a G’day everyone!

    Xxg__
    Last edited by Xô xuống giếng...; 04-07-2019 at 08:55 AM. Reason: Chính tả
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  8. #68
    Hôm qua, mình lại bị cảnh sát bắt lỗi chính tả tiếp...

    Dạ, em vừa sửa lại rồi đấy - xong nha “cô giáo!”

    Đang cầm cây roi mây trong tay, mà nghĩ đi nghĩ lại, mình đâu quất cho hắn một roi được. Tại mình ẩu mới bị hắn rượt... Cũng may là nó chưa thấy mấy lỗi nhỏ nhỏ như “phong yêu, hạc tất” trong bài thơ của tui đấy Trời ạ (chữ thứ 2 & 4 cùng dấu với chữ thứ 7 trong câu). Có điều, ba cái lắt nhắt đó cũng không quan trọng. Miễn sao bài thơ đúng âm luật, không sử dụng Tiếng Cõi Trên và có hồn thơ là OK há em gái. Vì cho đến những vị tiền nhân “cổ thụ” trong thi văn VN của mình cũng bị lỗi này hoài đấy thôi... .


    Thí dụ một câu: “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc” (Bà HTQ) - lỗi Phong Yêu.
    Last edited by Xô xuống giếng...; 04-07-2019 at 09:07 AM.
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:16 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh