Register
Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 68
  1. #11

    ___ Người Tình Mùa Đông

    Last edited by Xô xuống giếng...; 03-01-2017 at 01:49 AM.
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  2. #12

    ____MỘT MAI EM ĐI...

    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  3. #13

    Đã qua thời mong chờ...


    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  4. #14

    Nhạc phẩm đã được hai mươi mấy tuổi đời...





    __ Tối qua, đứa em đang ở xa gửi txt msg nói chuyện vài câu. Trước khi ngừng texting, hắn gửi tôi đường link YouTube và bảo là "Clip này Andy cũng mới trình diễn gần đây thôi, nhưng bản nhạc thì "già" lắm rồi. Anh còn nhớ nhạc phẩm này không? Nếu nhớ, là anh đã già thật rồi đấy... LOL."

    Vào xem clip YouTube, thấy người gắn clip cũng nói câu này làm tôi bật cười...


    Yes, I do remember this song very well. Không những nhớ, mà còn đủ già để xem luôn cả cuốn phim (dóc lắm, dóc ghê lắm!) đã tạo ra nhạc phẩm này do Andy Lau thủ vai chính. Anh chàng "Lầu Tắt Wà" (Lưu Đức Hoa) sinh năm 1961, lớn hơn tôi vài tuổi. Bài này [originally] đã được sáng tác bằng Tiếng Quảng Đông, không có Tiếng Quan Thoại chêm vào như trong clip trên. Nó còn một "version" khác bằng Anh Ngữ với tựa đề là "Caravan of life" - đã được cố nhạc sĩ Nhật Ngân chuyển qua lời Việt với tên gọi là "Tình Nhạt Phai."

    Do một sự tình cờ, tôi đã có dịp gặp qua "a Wà Có" (anh Hoa) ngoài đời thật, khi anh ta sang đây đóng một bộ phim xã hội đen Hong Kong vào thập niên '90s (của thế kỷ trước ). Trong phim, nhờ vào góc độ ống kính (khi thu hình) nên khán giả thấy chàng cao ráo lắm nhưng bên ngoài thì chàng lùn xỉn, nhỏ xíu hà (vẫn cao hơn nhỏ Xì-Trum Tí Cô Nương của mình!).

    Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà đã hai mươi mấy năm...

    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  5. #15

    "TÌNH NHẠT PHAI"

    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  6. #16
    __ Lâu lắm rồi mới thấy anh Thuyền Nhân về phố. Xxg xin phép khiêng bài thơ của anh về đây, và tiếp theo anh một đoạn "Về Đâu" nha.

    Quote Originally Posted by Thuyền Nhân
    về đâu? muộn những xưa sau
    mưa nguồn trắng lối, bể sầu chớp nhanh
    về đâu? rêu đã mướt xanh
    tìm nhau trơn dốc đời thành ngẩn ngơ

    về đâu? sương nửa hạt sầu
    hồn loang loáng ướt một mầu bâng khuâng
    về đâu? sóng sánh giọt ngâu
    nhịp cầu ô thước gãy đầu sông Tương

    về đâu? rêu vẫn xanh mầu
    bụi thời gian thắm nỗi sầu mang mang
    rêu ở đâu? gọi muộn màng
    người xưa hỏi có còn sang cõi này?
    (Thuyền Nhân)
    Về đâu nhặt chữ "xum vầy"
    Về đâu, giọt rượu để gầy cuộc tương
    Về đâu, nước mắt quê hương
    Về đâu phố cũ, vấn vương tên đường

    Về đâu, khất nợ đời thường
    Về đâu tìm lại ngôi trường năm xưa
    Về đâu, mái ngói che mưa
    Về đâu, nỗi nhớ còn thừa dư âm

    Về đâu, nửa kiếp thăng trầm
    Về đâu quên được vết bầm trong tim
    Về đâu, đời tựa cánh chim
    ..... Ngàn khơi sóng vỗ,
    ............. biết tìm
    .....về đâu!
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  7. #17

    The Sound of Silence
    (by Disturbed)




    Giọng ca của David Draiman (ở khúc đầu bản nhạc) giống y giọng anh Triển "IT Biểu Tình" của tui hà chời
    Disturbed là tên của một ban nhạc "metal" từ Chicago. David Michael Draiman - người hát bài này - là giọng ca chính của ban nhạc.
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  8. #18

    Scarborough Fair

    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  9. #19
    __ Mỗi lần nghe bản nhạc này, mình thấy buồn buồn. Tội nghiệp! Chỉ một ước mơ đơn giản vậy mà mấy "O.G" của tui cũng không có được...

    Gác cây súng rồi, là mấy ổng được "Đảng Ta" mời đi trồng khoai mì ná thở luôn. Giờ đâu mà "mang miếng cau, mang miếng trầu qua nhà em để làm lại từ đầu.." (Tui biết, có nhiều người trong đây đọc thấy tui viết đang rủa tui bằng tiếng nhà binh! Hi,hi,hi....)


    Một ngày, con nhện giăng tơ
    Cho ai vá lại giấc mơ cuộc đời
    Đưa tay gỡ sợi tơ trời
    Bạc màu quá khứ, rối bời tương lai

    Chút gì còn gánh trên vai
    Đành dùng tơ nhện mà may vết sờn
    Sông kia mặn đắng nỗi hờn
    Núi kia vẫn đợi,
    ........ vẫn chờ ngày mai

    ___Một Mai Giã Từ Vũ Khí

    Last edited by Xô xuống giếng...; 03-18-2017 at 02:17 PM.
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



  10. #20
    1.
    _ Câu chuyện này gồm 3 đoạn, tôi đã viết ra 5 năm trước đây nhưng chưa hoàn tất tập III (Đàn Gà Của Lão Hô). Hôm nay, nhân có vài câu trao đổi với chị AV trong chủ đề "Tháng Tư Đen" khiến tôi chợt nhớ lại, nên mang về đây để khi nào có thời gian sẽ viết tiếp cho xong đoạn cuối, rồi đóng góp vào chương trình "30/4" năm nay.

    Những con số ngày tháng đã được sửa lại cho đúng với thời gian hiện tại.

    __o0o__


    42 năm đã trôi qua...

    Tuần trước, trong khi đang xem tin tức trên Internet, tôi vô tình đọc được những hàng chữ như sau, từ một diễn đàn của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản: "Dịch giả Việt Cộng dịch (vật) 'Cancer de l’intestin' là 'Ung thư Tử Cung'..."

    Tác giả bài post trên đã đưa cả đường link thẳng vào trang báo Người Lao Động (của CS) để tiện đường cho độc giả kiểm chứng. Phần vì tò mò, phần vì muốn xem coi có phải là tác giả ít nhiều đã thêm thắt sự việc để chế diễu những "ngài" Phó Tiến Sĩ của "Đảng Ta" hay không, tôi bèn bấm chuột vào đường link, để rồi chính mắt mình được đọc thấy như sau đây. Tôi xin trích đoạn theo nguyên văn cùng với mớ "quái ngữ" của nhà báo đó:

    ...“Bố chết vì ung thư tử cung”

    Từ ung thư ruột dịch sang ung thư tử cung đối với một người đàn ông thì quả là “thảm họa” của dịch thuật.

    Nhà Xuất bản Văn học và Công ty Nhã Nam quyết định thu hồi cuốn sách "Bản đồ và vùng đất" vì có quá nhiều lỗi sai đến nỗi một dịch giả phải dùng cụm từ “dịch loạn” để nói về sách dịch hiện nay. Nhưng đó chưa phải là cuốn sách duy nhất bị dịch sai cần được thu hồi.
    ......................
    Một dịch giả có tên Hà Thúc Lang đã bỏ công sức ngồi đếm được khá nhiều lỗi trong cuốn Những kẻ thiện tâm (Les Bienveillantes), tiểu thuyết của Jonathan Littell do Cao Việt Dũng dịch, NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2008.

    Chỉ điểm qua vài trang sách, Hà Thúc Lang đã đếm được hàng chục lỗi của dịch giả Cao Việt Dũng. Theo dịch giả này, có cảm giác người dịch không nắm được mối liên hệ giữa các câu với nhau, từ đó không hiểu được tinh thần chung của tác phẩm. Càng đọc càng thấy rõ người dịch chỉ có thể dịch sang tiếng Việt những từ rất đơn giản trong bản gốc (khi tác giả sử dụng chúng ở nghĩa đen) nhưng cứ gặp các cụm từ hay các nghĩa bóng là bị lúng túng. Ví dụ “Je ne sais pas pourquoi, d’ailleurs, un vieux fond de morale philosophique peut-être”… được dịch là “Ngoài ra tôi cũng không biết tại sao, có thể là một mảnh vụn xưa cũ nào đó của luân lý triết học còn sót lại…”.
    ................
    Tuy nhiên, những điều này chưa thấm vào đâu so với câu dịch sai “trứ danh” của Cao Việt Dũng khi dịch cuốn "Hạt cơ bản" của Michel Houellebecq. Dịch giả này đã dịch câu “Mon père est mort il y a une semaine, dit-elle. Un cancer de l’intestin” thành: “Bố em chết cách đây một tuần”, nàng nói. “Ung thư tử cung”.

    “Cancer de l’intestin” phải dịch đúng là “ung thư ruột”.

    Việc dịch giả cho một người đàn ông có tử cung để bị ung thư thì thật là ngoài sức tưởng tượng!
    ___ Khi tôi đang đọc những hàng chữ trên là vào một ngày cuối Tháng Tư năm 2017, tức là chỉ vài hôm nữa thì đã đúng 42 năm, sau khi chiếc T-54 của CS Bắc Việt ủi sập cổng Dinh Độc Lập vào lúc 10:30 sáng ngày Thứ Tư, 30 Tháng Tư năm 1975.

    Với bản tánh phá phách và dòng máu ghét "Vượn" cố hữu, tôi đã không thể nào nín được cười ngay sau khi đọc xong bài viết đó... Nhưng rồi, chỉ trong thoáng chốc, nụ cười của tôi lại chợt tắt, vì cũng chính bài viết ấy đã khiến cho tôi nhớ lại những hình ảnh của năm xưa. Những hình ảnh điêu tàn của quê hương tôi - của thành phố Sài Gòn thân yêu sau ngày "giải phóng." Hình ảnh xơ xác của ngôi nhà tôi đã lớn lên với biết bao là kỷ niệm êm đềm nhưng sau cái ngày Thứ Tư định mệnh đó, thì nó chỉ còn lại chiếc vỏ nhà lầu bề ngoài, trong lúc từng cái bàn, từng chiếc ghế da, TV, tủ lạnh đã theo chân bộ sô-pha để lên nằm trên trụ sở của Phường Đội, hoặc đã phải theo nhau ra chợ trời để đổi lấy vài bữa cơm trắng có thịt, có cá cho anh em chúng tôi.

    Tôi nhớ lại cái lầm lì đáng sợ và ánh mắt căm hờn của Kiệt (em họ tôi) từ sau ngày Cậu mất. Nhớ từng gương mặt của bạn bè tôi - những thằng "Con Lính Ngụy" - và những trận ác chiến giữa chúng tôi với đám con Cán Bộ, con Bộ Đội, Công An. Nhớ tới những đòn thù tàn nhẫn mà hai bên đã trút lên đầu nhau bằng tất cả sự căm ghét với số tuổi đời chỉ mới hơn mười. Cái tuổi, mà theo ngôn ngữ Việt Nam đã được gọi bằng 2 chữ thật đẹp, là "TUỔI THƠ."

    Vâng, tôi nhớ! Tuy 42 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng những tháng ngày đau thương đó. Những tháng ngày mà tôi đã phải tập hiểu cho tận tường ý nghĩa của thế nào là Hận Thù, là Đau Khổ, là Đói, là Thèm, là Ghét, là Căm Hờn...

    Tôi đã phải "học" và "hiểu" cho thuộc lòng bài học đau đớn ấy. Bởi tuổi thơ của tôi, của anh em tôi, đã chấm dứt vào một buổi sáng ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Một buổi sáng với hàng lũ người mình cắm đầy lá rừng, đi ngơ ngác như những tên Mán về thành trên đường phố Sài Gòn thân yêu của tôi. Để rồi nối tiếp theo sau là những chuỗi ngày đen tối của cái đói luôn ngự trị trong nhà tôi, với những bữa cơm chỉ toàn khoai sắn. Những buổi học phải kèm theo giờ "lao động" cùng chiếc khăn quàng màu máu lúc nào cũng dính chặt trên cổ chúng tôi. Với những "tiết" học luôn luôn phải có sự ngự trị của hình ảnh Bác & Đảng chứ không chỉ đơn thuần là học để mở mang kiến thức.

    Chúng tôi đã phải HỌC từ một phương pháp DẠY rất quái dị, đi đôi với câu châm ngôn "Học tài, thi yếu lý lịch" trong xã hội Miền Nam thời đó. Với những lần "kế hoạch nhỏ" thu lượm sách báo "đồi trụy" về, chất đống ra, để họ đốt bỏ đi.

    Cái "đồi trụy" mà mấy chục năm sau, thì chính những người đã từng đốt bỏ nó đã phải bắt chước, đã phải "học" lại cách "đồi trụy" đó từ con số 0 để theo kịp với sự tiến bộ của thế giới loài người. Để rồi hôm nay, khi tôi đang viết ra những dòng chữ này, thì trên mảnh đất hình chữ S kia, sự suy đồi trong văn hoá & đạo đức, tệ nạn xã hội còn trăm lần hơn những quốc gia "đồi truỵ" nào khác trên thế giới.


    __ Chúng tôi, tuổi thơ của Sài Gòn trong những năm sau ngày "giải phóng," phải luôn luôn thuộc lòng một công thức bất di bất dịch trong đầu rằng "Bác Hồ là vị cha già của dân tộc, rằng ông đứng trên tất cả mọi người, trên cả ông bà cha mẹ ruột thịt của chúng tôi."
    ..................

    Tất cả, tất cả lại hiện về trong đầu tôi như một cuốn phim.....
    Bụi thời gian đã bạc màu
    .................. Nửa đời lữ thứ
    .............. tan vào hư không
    Đuốc nào nuôi ngọn lửa hồng
    Màu cờ nào phủ linh hồn cô đơn
    ……………………………………
    (Dedicated to my father)



 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:39 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh