Register
Page 2 of 11 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 107
  1. #11
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    884

    Quá dễ thương !

    Trích...Khoa 1221

    Tôi hỏi em lúc chia tay :
    " Bao giờ chúng mình có cơ hội gặp nhau vậy Ngọc ? ".
    Câu trả lời đơn giản của em : " Lúc nhớ nhau đó anh "


    Cám ơn Khoa1221 đã chia sẻ những bài viết, nhạc hay trang trước và chuyện tình trên đây, thật đơn sơ nhưng thật dễ thương !

    Mong được đọc tiếp

    cuocsi

  2. #12
    Quote Originally Posted by cuocsi View Post
    Trích...Khoa 1221

    Tôi hỏi em lúc chia tay :
    " Bao giờ chúng mình có cơ hội gặp nhau vậy Ngọc ? ".
    Câu trả lời đơn giản của em : " Lúc nhớ nhau đó anh "


    Cám ơn Khoa1221 đã chia sẻ những bài viết, nhạc hay trang trước và chuyện tình trên đây, thật đơn sơ nhưng thật dễ thương !

    Mong được đọc tiếp

    cuocsi
    Khoa cảm ơn bạn Cuocsi đã ghé qua và ghi lại lời viết thân thiện . Khoa viết cho vui qua ngày thôi . Một ngày vui vẽ nha Cuocsi .

  3. #13
    Hôm nay thành phố nơi tôi đang đi công tác không có một chút nắng gì cả . Trời cứ rúc rắc mưa nguyên ngày , lâu lâu tạnh được một chốc lát xong lại tiếp tục mưa . Những hạt mưa nho nhỏ rơi đều đặn trông thật đẹp mắt, trông thật nên thơ . Tuy là giữa mùa đông, nhưng nhiệt độ cao hơn thông thuờng . Không biết tôi đã yêu thích được nghe tiếng mưa rơi từ thuỏ nào ? Có lẽ từ khi tôi vừa lớn lên và biết yêu là gì, thích viết văn thơ ? Hay là từ khi tôi nếm mùi thú đau thương trong tình yêu , ôi những cơn mưa trong trái tim . Ngoài trời , giọt mưa cứ rơi , tiếng mưa rơi . Ngồi lắng nghe tiếng mưa rơi, tôi chợt nhớ đến những cơn mưa dây dưa của cố đô Huế . Cho những nguời đã đến thăm hay những nguời con của Huế , chắc chắn họ sẽ cảm thấy như tôi vừa viết ở đây . Những cơn mưa như những bài tình ca của Huế . Xứ Huế mộng mơ , tuy nhỏ , nhưng bình yên và dịu dàng . Nhớ Huế, nhớ cố đô , nhớ những buớc đi, nhớ thời gian giao hoà giữa tình và cảnh . Càng nhớ càng lưu luyến không nguôi về Huế ...

    Đường vô xứ Huế quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
    Anh là nguời Nam đô thị
    Nghe qua tiếng Huế chân đi không đành

    Có một hôm tôi về thăm lại Huế
    Chợ Đông Ba lành lạnh khói sương mù
    Con đường xưa ngập xác lá chiều thu
    Cầu Bạch Hổ nhạt nhòa màn mưa bụi ....

    Tám câu thơ đó không nhớ ai viết hay nhận đuợc từ đâu , mà khi mỗi lần đuợc diễm phúc ngắm nhìn những cơn mưa dây dưa , làm tôi chợt nhớ tới Huế . Mấy lần về thăm Huế , ra đi mang theo nỗi nhớ da diết . Tôi còn nhớ , một lần về thăm Huế , tôi thả bộ đi qua đập đá , bước sang Thôn Vĩ Dạ , và đi lên đến khu chợ Mai . Con đuờng đi với những hàng cau thẹn thùng đứng duới mưa , chờ đợi cơn mưa ngừng và ánh nắng trở lại , như một nguời con gái nào đó chờ nguời tình trở về thăm . Gió từ sông Huơng nhẹ nhàng đưa đẩy giọt mưa vào mặt tôi . Khung cảnh những vuờn cây , thấp thoáng sau lưng những hàng trúc ở hai bên đuờng , tuy bình dị , nhưng không kém tô điểm đầy đủ sức sống . Một câu chuyện dí dỏm là khi đến chợ Mai , tôi gặp mấy anh lái xe xích lô . Trong lúc trò chuyện qua lại cho vui , đám đàn ông con trai , tôi liếc qua nhìn cô bán hàng . Một anh kia hỏi : " anh làm gì nhìn kỹ thế ? " . Tôi vui miệng trả lời : " nhìn khuôn mặt cô đó xem có ' chữ điền ' hay không ? " . Tất cả chúng tôi ngã ra cuời .

    Phải đi trong mưa ở Huế , mới nhận ra nét thơ mộng lãng mạn của cố đô . Và khi rời xa Huế , tất cả kỷ niệm vẫn mãi nằm trong trái tim . " Thuyền ai đậu bến sông trăng đó , Có chở trăng về kịp tối nay .... " , để rồi : " Ở đây sương khói mờ nhân ảnh , Ai biết tình ai có đậm đà ? "

    Mưa vẫn mưa rơi, hôm nay bầu trời chưa nở nụ cuời ... Tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Trần Dzạ Lữ :

    " Kiếp sau lấy vợ Huế
    Để tôi được cưng chìu
    Đêm nằm nghe thỏ thẻ:
    “Anh nì! Chừ mình yêu… "

    Sáng ra lời trong veo
    Tiếng người như chim hót
    " Anh ơi! Em ốt dột
    Hun chi lạ …rứa tề "



  4. #14
    Em đến thăm anh một chiều mưa ... Nhạc sĩ Tô Vũ kể : “ Bản nhạc được tôi viết năm 1947, khi đơn vị tuyên truyền huyện Kiến An chúng tôi tiếp nhận 3 nữ cứu thương của huyện Tiên Lãng đi phục vụ chiến đấu bị lạc đường. Tôi và 2 người bạn ở trong một ngôi đình. Khi chúng tôi tập hát thì các cô này rủ nhau tới xem. Thoạt đầu họ còn e dè nhưng sau đó cũng nhận lời tập múa hát chung với chúng tôi. Trong đó, một cô hát rất hay và vững nhịp nên thường song ca với tôi. Mỗi lần đi biểu diễn, tiết mục của chúng tôi được hoan hô nhiều nhất. Nhưng chỉ khoảng 2 tháng sau thì ba cô gái này phải trở về đơn vị cũ, cách chỗ tôi khoảng 8 km. Khi chia tay, chúng tôi ước hẹn sẽ sang thăm nhau vào chủ nhật mỗi tuần. Nếu họ không qua thì ba đứa tôi sang, nếu cả hai bên cùng sang thì sẽ gặp nhau ở giữa đường, bởi là đường độc đạo và phải qua một bến sông. Hôm ấy trời mưa, chúng tôi không thể sang bên kia thăm được.

    Buổi chiều trời vẫn mưa. Tôi đang “ trụ trì ” ngôi đình (hai ông bạn kia đã đi chơi) thì đột nhiên “ em ” một mình đội mưa đến. Xúc động đến bồi hồi, tôi đã viết: “ Em đến thăm anh một chiều đông. Em đến thăm anh một chiều mưa. Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều. Em đến thăm anh, người em gái...”. Ở chữ “ gái ”, tôi chọn nốt “si bémol” (si giáng) lửng lơ mà khi hát lên, nghe rất… nũng nịu, không chút gì giống với “ người em gái ” bình thường cả. Tuy nhiên, theo thời gian tôi không tài nào nhớ nổi người nào trong số 3 cô gái đã “ hiện ra ” trong buổi chiều mưa năm ấy. Sau này, tôi cũng đã lần lượt gặp lại từng “cố nhân”. Có người nhận “ là em đấy! ” nhưng tôi không tin. Có người lại chối phắt, người còn lại thì không tiện hỏi... đành phải tan giấc mơ hoa: “...Ta ước mơ một chiều thêu nắng. Em đến chơi quên niềm cay đắng và quên ... đường về! ”.



  5. #15
    Ngoài trời vẫn lạnh . Tuy đây là lần thứ ba , tôi đi công tác ở vùng Bắc Âu, nhưng vẫn chưa quen chịu đựng đuợc sự lạnh lẽo của nơi đây . Sáng Chúa Nhật cuối tháng hai , tôi lang thang trên đường phố, trời thật lạnh, cái lạnh cứ thấm qua da thịt . Ly cà phê mau lạnh trong tay tôi . Trên con đường dài từ hotel , tôi buớc ngang một giáo đường với tượng Đức Mẹ , thật bình yên . Thanh phố vẫn còn ngũ lúc sáng , suơng mù che những hàng cây trong giáo đường , che luôn thánh giá trên đỉnh nhà thơ . Thành phố sáng nay buồn trong im lặng .

    Tôi còn nhớ ngày xưa ở Châu Đốc, ông cậu , dân Hải Quân , đuợc phép nghĩ vài ngày về thăm . Lúc đó tuy còn nhỏ lắm , nhưng biết bon chen , nên cùng cậu đi chơi . Ngoài vỉa hè , trong ngõ hẻm, đài phát thanh, đều nghe " Thành Phố Buồn " , một trong những tác phẫm nỗi tiếng của nhạc sĩ Lam Phuơng . Cùng cậu đi tiệm sách để mua sách nhạc tác phẫm này để cậu tặng cho cô bạn gái . Nguời mà cậu luôn nhắc tới và hình như hai gia đình cũng đã dạm ngõ. Vì tuổi lúc đó , tuy biết thích con gái , nhưng vẫn chưa đủ lớn để suy nghĩ sâu sắc về tình yêu , nên chẵng hiểu Thành Phố Buồn , nó buồn như thế nào ? , và buồn gì mà buỗn dữ vậy trời . Khi nghe Chế Linh hát , tiếng hát nức nỡ . Thành phố có hoang vắng , có quạnh hiu , có lạnh lẽo đến độ ai cũng muốn đưa mình vào lời nhạc của bài hát , thế là sao ? . Đến nhà cô bạn gái của cậu , tôi lanh lẹ nói : " Cậu để con đưa cho cô " , Cậu ngồi trên xe gắng máy , cuời và đưa bài . Gặp cô truớc cửa nhà , tôi đưa và nói " Dạ, Cậu con tặng cô bài nhạc này " , Cô nhìn ra huớng Cậu , vẫy tay và mĩm cuời .

    Đúng một năm sau , Cậu bị tử trận . Khi gặp lại cô ở ngoài chợ Châu đốc truớc khi rời nuớc vuợt biên , tôi hỏi : " cô còn nhớ con là ai không ? " . Cô nhìn thật phúc hậu và mĩm cuời trả lời : " Cô đâu quên được , con mang cho cô bài Thành Phố Buồn mà " , và nuớc mắt cô từ từ rơi xuống . Rồi cô nói thêm " Con biết không , mỗi lần cô nghe bài đó , cô nhớ cậu của con nhiều . " . Tôi chỉ biết an ủi : " Con biết cậu ở trên trời , cũng nhớ cô lắm . "

    Tôi trở về bốn bức tường của căn phòng trong hotel , vặn lên youtube ... Một sáng nào nhớ không em ?.. Ngày chủ nhật ngày của duyên mình ... Qùy bên nhau trong góc giáo đường , Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương , Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau ...


    Last edited by Khoa1221; 02-26-2017 at 06:58 AM.

  6. #16
    Chiều nay thấy hoa cuời , chợt nhớ một nguời .... Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đi tu nghiệp khóa " Chỉ huy và Tham mưu " tại Hawaii . Trên bãi biển thơ mộng, tiếng đàn Hawaiienne của chàng Trung úy tài hoa 25 tuổi đã làm say mê Gina, một thiếu nữ bản xứ lai Pháp.

    Cuộc tình ấy, nhạc sĩ đành khép lại khi mãn khóa tu nghiệp, trở về nước Việt Nam . Thời đó, tức là cách nay hơn 50 năm , kết hôn với người ngoại quốc là điều khó khăn lắm, nhạc sĩ chỉ còn biết tiếc nhớ …

    Một buổi chiều Xuân năm sau đó, khi nỗi nhớ chất ngất, với cảm giác, chàng nhạc sĩ viết lên bài Nhớ một chiều Xuân . Câu hát " Người yêu dấu bên bờ thành Vienne " làm nhiều người thắc mắc, không hiểu tại sao lại có thành Vienne ở đó? Tác giả Nguyễn Văn Đông giải thích là hình ảnh của Gina trong tâm tưởng ông đã gắn liền với nhạc bản " A beautiful Vienna " mà ông đàn nhiều lần cho nàng nghe vì nàng thích bài này …





  7. #17
    Kỷ Niệm Một Chuyến Đi .... Màn đêm bao phủ thủ đô Canberra . Những bon chen rộn ràng của một ngày đuợc thay bởi tiếng của côn trùng trong yên lặng khi về đêm . Trên đuờng trở về hotel , đi ngang bờ hồ của công viên thành phố , tôi ngừng chân để chiêm ngưỡng nắng vàng của ban đêm phản ảnh xuống mặt hồ . Nếu nói hôm nay làm việc mệt , thì không đúng hẵn . Nhưng lúc đứng bên bờ hồ, hình như tất cả nhọc nhằn trên vai tôi , được thoát ra , tạo cho tôi một cảm giác rất yên bình. Cũng có lẽ bầu không khí nhẹ nhàng không gò bó của thành phố mang cho tôi cảm giác này . Khi không còn ở bên cạnh cuộc chạy đua với thời gian của USA, tôi cảm nhận sự an lạc trong tâm hồn .

    Sáng nay lúc làm việc , như những lần khác khi muốn tìm giải trí , tôi vào youtube . Vì thích tiếng hát của Quỳnh Lan , tôi chọn tác phẫm Lời Tình Buồn của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm . Tác phẫm đi đôi với tiếng hát của Quỳnh Lan , nhẹ nhàng và trữ tình . Thế rồi nguyên ngày hôm nay , trong trí óc tôi , lời nhạc cứ loay hoay ...

    " ... Ta thấy trong mắt em , từng đêm mưa vàng võ , ta thấy trong cánh tay , muà thu mang xót xa .... " .

    Nhận xét của tôi nguyên ngày về tác phẩm là một tình yêu nảy sinh từ những rung động hồn nhiên nhất của hai trái tim khát khao yêu thuơng . Nhưng như nhiều chuyện tình khác , thời gian mang nỗi xót xa cho một hạnh phúc mong manh ...

    " ... ngày nào còn xanh , lời yêu xin giữ trên môi nguời , ngày nào tình xa, ta vẫn xin yêu mãi một đời ... "

    Một ngẫu nhiên rất lạ , trong những ngẫu nhiên xảy ra trong đời . Chiều hôm nay, sau khi làm việc , tôi ghé qua 1 quán ăn Việt Nam trong thành phố . Quán nhỏ và đuợc trang trí xinh xắn và gọn gàng . Hình như chỉ có 10 bàn thì phaĩ . Cô waitress đón tiếp tôi với những nụ cuời làm cho nguời khách phương xa như tôi cảm thấy thoải mái . Chúng tôi trò chuyện hỏi thăm qua lại . Tôi cho cô ta biết là tôi từ USA đến làm việc , và diễn tả đời sống ở USA cho cô waitress nghẹ Sau khi cô ta buớc đi , trong tiệm lúc đó còn sớm , nên chẳnh có ai , tôi yêu cầu cô waitress mở nhạc cho nghe . Có lẽ cái tánh của tôi , đi tới đâu cũng thích nghe nhạc , xem là giải trí . Với sự rất là ngạc nhiên , cô waitress mở nhạc với tác phẫm mà tôi nghe nguyên ngày hôm nay ... Lời Tình Buồn ... Cô waitress , khi mang đồ ăn ra, mỉm cuời và nói :

    " Anh có biết bài này không ? "

    " Biết chứ ! " , tôi trả lời : bài Lời Tình Buồn của anh Hoàng thanh Tâm ,

    cô waitress mỉm cuời : " Em mở bài này vì nó là 1 tác phẩm viết ở thành phố này của em " .

    Thêm một ngạc nhiên khác đến với tôi, cô waitress cho biết tác phẩm " Lời Tình Buồn " đuợc sáng tác ở Canberra năm 1982 khi anh Hoàng Thanh Tâm đến đây cư ngụ ....

    Bây giờ là gần midnight , tôi nằm xuống cái giuờng xa lạ của hotel và ngẫm nghĩ cho dù cuộc tình đã chấm dứt trong tác phẩm , nhưng " Lời Tình Buồn " đuợc cất lên từ hơi thở của những rung động đích thực , sẽ vẫn mãi là một tình yêu bất tận không phai nhoà bởi dấu vết thời gian ......



    Last edited by Khoa1221; 03-01-2017 at 08:35 PM.

  8. #18
    Tiểu bang Virginia, tối nay, đón một cơn gió lạnh . Có lẽ để theo thời tiết mùa đông . Giữa không gian yên lặng của màn đêm thanh vắng , chỉ còn đâu đó tiếng gió thổi nhẹ nhàng chỉ đủ cho những chiếc lá đụng vào cành khe khẽ bên khung cửa sổ của căn phòng tôi đang ở . Đêm nay trăng gần như tròn , cái mờ mờ ảo ảo làm cho không gian quanh tôi càng lạnh lẽo đến không ngờ . Ngồi lặng buồn , tôi bèn tìm đến những dòng thơ , những bài ca để tìm quên nỗi trống vắng . Trong màn đêm khuya lắc khuya lơ này , sau bao nhiêu áp lực trong công việc cả ngày đáng lẽ tôi sẽ mệt mỏi lắm thế nhưng trong tôi bỗng thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết , mắt tôi cứ mải chạy theo những con chữ của nhạc Trịnh .

    Như một khung nhạc có những nốt cao thấp , tình yêu cũng có những cung bậc thăng trầm. Người nhạc sĩ ấy cũng thế , ông đã đê mê một bóng hồng ngày ngày bước qua con đường nhỏ , đi qua cây cầu nhỏ . Ông ngóng trông mỗi ngày chỉ để được nhìn ngắm nàng dù là một phút thôi . Mỗi khi không thấy nàng, lòng ông thấp thỏm không yên . Ông đã yêu . Ông đã một lần nữa tự đưa mình vào cõi yêu nồng nàn và tha thiết đó . Giai đoan ấy ông yêu từng giây từng phút từng giờ và từng ngày trong cái tình bỡ ngỡ không ngỏ . Tình yêu của ông có chút ngây thơ, chút dại khờ , chút gì đó cố tìm quên những điều khộng thể không có trong cõi đời nhưng hy vọng vược qua tất cả . Nó thật tha thiết và nồng ấm biết bao mà đến khi người đã ra đi nhưng tình vẫn còn đó . Vẫn nồng nàn, vẫn dịu êm. Mặc dù tình yêu ấy đang ngày ngày chìm trong nước mắt của ông , để rồi ông có thêm một tình ca cho đời , thế nhân có thêm một tình ca để yêu người .....Mang tên gọi của người con gái ấy " Diễm Xưa ".

    " Diễm trong đời tôi " , chắc chắn đám con trai của chúng tôi đã một lần nào đó, có một kỷ niệm để đời . Tôi cũng vậy . Để rồi trong một phút thầm lặng nhìn sâu vào cõi tình " Diễm xưa " , tôi trầm ngâm nghĩ ngợi trong cái thoáng mông lung muốn bay bổng vào thế giới tình ái đó . Tôi thầm nghĩ liệu đã có bao nhiêu chàng trai yêu cái đẹp mê đắm lòng người của cái tình son trẻ , cái tình trong trẻo chưa bao giờ được trọn vẹn của nhạc sĩ họ Trịnh , tiêu biểu là " Diễm Xưa " ... Dẫu sao thì " Diễm Xưa " đã và đang còn vang mãi trong tim mỗi chúng ta về một tình yêu đẹp và thơ mộng . Hãy cứ yêu đời yêu người , hãy cứ yêu thương người cho dù người có phụ ta , hãy cứ yêu như chưa yêu lần nào . Giữa đường đời có biết bao nhiêu là sóng gió , có bao nhiêu là nỗi buồn , vấp ngã , hỵ vọng và tuyệt vọng . Và đâu đó giữa hoang lạnh của cuộc đời vẫn vang lên giọng hát của một chàng trai , môt cô gái trẻ hay một ca sĩ nào đó : " ... Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng , ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ... "


  9. #19
    Cuộc đời đau khổ của nhạc sỉ Trúc Phương :

    .... năm 1970, Trúc Phương được một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, cao sang đài các thuộc " lá ngọc cành vàng " đem lòng yêu thương ông. Kết cuộc là cả hai đã nên duyên chồng vợ. Tuy sống trong cảnh nghèo nàn, nhưng đời sống của họ rất là nghệ sĩ. Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Trúc Phương và sức sáng tạo nghệ thuật của ông càng sung mãn hơn bao giờ hết với hàng chục bài hát ra đời mỗi năm. Nhưng niềm vui của đôi uyên ương này lại không kéo dài được lâu bền.....

    Sau năm 1975, Trúc Phương kẹt ở lại và tìm đường vượt biên. Thất bại rồi bị bắt. Nhưng vẫn cứ tiếp tục tìm đường ra đi, liên tiếp 5, 6 năm trường, cuối cùng thì ông chấp nhận số phận làm kẻ ở lại . Cuộc sống khốn đốn từ đó . Những ngày cùng cực nhất bắt đầu đến với Trúc Phương. Gia đình ông đổ vỡ. Trúc Phương với những ngày sống lênh đênh không nhà ở, không giấy tờ tùy thân, không việc làm, không gia đình. Không ai dám chấp chứa ông, vì ông có những án tù đã từng nhiều lần mưu toan vượt biển. Lây lất hết chỗ này đến chỗ khác, sống khó khăn nhưng ông không hề ngửa tay xin tiền ai . Bạn bè ở ngoại quốc rất thân, rất đông, có người từng xem như ruột thịt của ông, ông vẫn ngậm đắng một mình với cuộc sống không viết thư cầu xin điều gì.

    Sau cuộc đổ vỡ, nhạc sĩ Trúc Phương âm thầm đau khổ trong cô đơn và lại vùi đầu vào men rượu để sáng tác thêm nhiều bài hát trong nỗi đau thương cùng cực, pha chút chán chường cho nhân tình thế thái . Bạn bè thường gặp ông ngồi yên lặng bên những ly rượu nơi một quán nhỏ ở đường Tô Hiến Thành, quận 10, gần nhà của ông . Có lẽ đó là một cách làm cho nhạc sĩ tạm quên đi những cay đắng của tình đời . Đó cũng chính là lúc bài hát " Thói Đời " được sáng tác ....


  10. #20

    " Diễm trong đời tôi " ... viết trong một chuyến đi Hà Nội vài năm truớc ....

    Bờ Hồ Guơm hình như đang đi tìm ánh nắng sau cơn mưa mùa thu để phản ánh một chút màu đỏ còn lại của cây bàng . Cây lá chuyển màu theo thời tiếc của mùa thu cũng giống như những bình thuờng khác của cuộc đời . Nhưng cái màu vàng đỏ của mùa thu Hà Nội , tuy mờ mờ ảo ảo sau cơn mưa, vẫn làm cho trái tim của tôi có một cảm giác lạ lùng xao xuyến ... Mưa đã tạnh lúc chiều về . Hoàng hôn thật quyến rũ , như một tấm vải phủ lên mọi cảnh vật .. len lỏi vào từng con đường từng khu phố nhỏ chung quanh bờ hồ, in vào hình ảnh một màu tím , len vào từng phiếm của những cửa gỗ củ kỷ , và lên trên mái ngói của nhà xưa nay đã rêu xanh bạc màu ....

    " Anh có thấy hôm nay mùa thu cảnh vật yên lặng như đứng chờ cái gì ... và cái lạnh làm cho má mấy cô gái Hà Nội ửng hồng không ? .... tựa như má hồng vui mừng bở ngở e thẹn khi nguời yêu tới đón ... " ...

    Lời nàng nói về cái yên lặng đúng lắm .. Nhưng không chỉ cảnh vật đang đợi chờ một điều gì , chắc có lẻ tôi cũng vậy ... lúc đó chờ một cái gì thay đổi cho cuộc đời khô khan này...

    nàng nói tiếp :

    " hôm nay trời lạnh , anh vào đây dùng ly trà với em ạ " ... Tôi giựt mình qua lời mời mà chẵng chú ý lời nói ... " Rồi sau đó em đưa anh đi xem phố phuờng Hà Nôi ... "

    Tiệm cà rem Thuỷ Tạ bên bờ Hồ Guơm hôm nay ít khách .. Tuy lạnh nhưng quạt trần nhè nhẹ nhả gió hiu hiu . Chúng tôi ngồi ở một bàn góc tiệm . Ly trà ấm cúng như đang suởi ấm lòng nguời du khách ... Tôi không nói gì như một thằng căm chỉ biết nhìn nàng , một cô gái Hà Nội .. với đôi má ửng hồng ...

    Tiếng hát ca sĩ ru chúng tôi ...

    Thôi thì có em, đời ta hy vọng
    Thôi thì có em, sương khói môi mềm ...


 

 

Similar Threads

  1. Ca nhạc sĩ Viêt Dzũng đã qua đời
    By ngocdam66 in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 31
    Last Post: 01-22-2014, 10:24 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:32 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh