Results 111 to 120 of 191
Thread: Nhạc và đời ...
-
08-14-2019, 12:50 AM #111
Thân chào bạn Khoa,
Rảnh tay được vài phút ghé thăm nhà bạn đây.
Lúc này chắc là bận rộn nên ít thấy đăng bài, đi "ăn ngó" thì siêng quá !
Vô đây đọc bài mới xác định được là "văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình", đúng là ông này "loãng moạng" và "ướt mít" không tưởng nổi nghen!
Ướt hơn Huế cổ thời lăng miếu
Thiên Mụ đọng sương cũng thua chàng !
Chọc ghẹo cho vui thôi, bạn viết nặng tình, đầy ý,hấp dẫn như một trang tình sử...
Hay ! Mong đọc tiếp .
Vì có chất " xưa " của bài nên tui cũng xin tặng bản nhạc " xưa " và chút xưa cho đồng điệu nè.
Photo cuốcsi 2018Last edited by cuocsi; 10-18-2019 at 01:59 PM. Reason: Thay hình Huế bị tinypic "ngốn" mất
-
08-27-2019, 11:34 PM #112
Trời thu gió đổ cơn mưa hồng
Cánh phượng tàn bay giữa khoảng không
Rải thảm sân trường như xác bướm
Khiến lòng man mác nỗi bâng khuâng
Tôi không nhớ đã đọc bốn câu thơ này ở đâu , nhưng khi đọc , tôi nhớ đến ca khúc Mưa Hồng và niềm ao uớc về tình yêu trong cuộc đời ngắn ngủi này . Nghe " Mưa Hồng " giữa bốn bức tường trong căn phòng nhỏ vào một buổi chiều mưa rơi , bỗng thấy mình chìm vào một tâm trạng u uẩn, đôi khi tâm trạng u uẩn ấy lại dẫn người ta vào tiềm thức kỷ niệm …
“Mưa Hồng ” là một ca khúc đẹp, đẹp cả về nội dung và ca từ khiến ta liên tưởng tới một cơn mưa hồng mà hình như chỉ có Huế mới có. Hình ảnh ấy tuyệt vời bởi ta khó tìm thấy một không gian lãng mạn , hai hàng cây bên đường là những cây phượng vĩ, tàng cây làm bóng mát mà ở đó có bóng dáng những người con gái khi tan trường đi giữa những hai hàng Phượng Vĩ, cơn gió mạnh thổi cánh Phượng bay tơi tả trong không gian như tấm màn hồng ngăn cản những bước chân, những cặp mắt của các chàng nam sinh theo sao dán mắt ngẩn ngơ. Từ thuở trước, Huế sớm có một con đường hai bên trồng đầy hoa Phượng, khi gió mưa đưa cánh Phượng đan nhau bay trong không gian , con đường ấy được gọi là đường Phượng Bay, tức đường Đoàn Thị Điểm bây giờ, con đường in dấu chân và bóng dáng bao học trò của những ngôi truờng gần đó .
Đi đôi với lời nhạc là hình ảnh của những bóng hồng trong cuộc đời , Trịnh Công Sơn nhận thấy : " Cuộc đời rất là ngắn ngủi, tình yêu thì vô cùng nhưng cuộc sống thì hữu hạn”, vì vậy , ông nhắn nhủ chúng ta đừng nên hờ hững với cuộc đời, hãy sống với, sống cho, và sống cùng với hạnh phúc, cho đến khi chúng ta nhắm mắt buông xuôi. Những bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh luôn có chút màu sắc của triết học, thiền học và luôn có những thông điệp rất rõ ràng. Sống, là không hờ hững, sống là không chờ đợi, sống là biết tận dụng mọi cơ hội của cuộc sống để yêu và đuợc yêu , biết cho đi sẽ nhận được hạnh phúc, biết mở rộng trái tim, sẽ nhận đuợc tình yêu ... bởi: ... " cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ ... "
Bài này Khoa viết giới thiệu giọng hát của cô bạn Rosie.
Nghệ thuật chồng đá của anh cuocsi siêu thật !!!
Ăn ngó mang lại cho mình cảm giác vui, làm KHoa nhớ những bữa cơm gia đình ngày xưa. Cám ơn anh ghé quán Nhạc Và Đời viết lời khích lệ.
-
09-02-2019, 11:29 AM #113
Diễm Xưa
" Diễm Xưa " , một trong những bài hát nổi tiếng, không chỉ của TCS , mà trong kho tàng âm nhạc Việt Nam nữa . Diễm xưa hay " Diễm trong đời tôi " , chắc chắn đám con trai , ai cũng đã một lần nào đó, có một kỷ niệm để đời với " Diễm " của mình . Tôi cũng vậy , để rồi trong một phút thầm lặng nhìn sâu vào cõi tình " Diễm xưa " , tôi trầm ngâm nghĩ trong cái thoáng mông lung muốn bay bổng vào thế giới tình ái ngày xa xưa đó . Tôi nghĩ liệu đã có bao nhiêu chàng trai yêu cái đẹp mê đắm lòng người của tình son trẻ , cái tình trong trẻo nhưng chưa bao giờ được trọn vẹn của nhạc sĩ họ Trịnh , tiêu biểu là " Diễm Xưa " ... Dẫu sao thì " Diễm Xưa " đã và đang còn vang mãi trong tim mỗi chúng ta về một tình yêu đẹp và thơ mộng của ngày nào . Và đâu đó giữa hoang lạnh của cuộc đời , vẫn vang lên giọng hát : " ...ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ... "
-
09-02-2019, 02:47 PM #114
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 4,669
Lời của nhạc TCS đi theo lính trên các mặt trận nên cũng bị ám ảnh một chút vd nằm chết cong queo...xác người nằm chơ vơ...chỉ khi nào về phép mới nghe nhạc tình , sau này thì...ngày mai đi nhận xác chồng...anh trở về... trong trực thăng sơn màu tang trắng...nghe và thích ...hết bị ám ảnh rồi
-
09-09-2019, 02:47 PM #115
Hạ Trắng
Hạ Trắng, tôi từng đọc về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông viết bài Hạ Trắng vào muà hạ của 1961. Chuyện kể rằng: Buổi trưa hè nóng nực, nhạc sĩ TCS lên cơn sốt nặng. Trong cơn mơ giữa buổi trưa nóng, thoáng chốc ông cảm nhận cả thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, trôi bềnh bồng trong hương thơm lan tỏa của hoa dạ lý hương. Giựt mình tỉnh dậy , Trịnh Công Sơn biết mình vừa bước ra từ một cơn mơ kỳ lạ. Ngó sang thấy trên bàn có ai đó đã cắm sẵn một lọ hoa dạ lý hương, ông hiểu ra chính mùi hương dịu dàng đó đã đưa ông vào cơn mê .
Sau khi hết bệnh, Trịnh Công Sơn đến thăm bố của một người bạn, ông cụ đang nhớ về bà cụ vừa ra đi. Khi nguời bạn đời không còn bên cạnh, sức sống trong ông cụ cũng mỏi mòn. Ông cụ ngã bệnh và qua đời sau đó không lâu. Câu chuyện tình của ông cụ ám ảnh, cảm động Trịnh Công Sơn. Ông đã viết Hạ Trắng trong cảm thức hư thực ngay mùa hè năm ấy. Lời ca da diết: “... Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu, áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ...”. Nhưng nếu ai nghe nhạc Trịnh Công Sơn nhiều sẽ hiểu, ông đã viết theo ám ảnh về cái chết chính là động lực nung nấu niềm khát khao sống, khát khao yêu từ tận sâu thẳm trái tim ông.
Buổi chiều gần cuối hạ và sau một ngày Thứ Bảy cuối tuần làm việc, tôi trở về căn phòng nội trú, mở computer, ngạc nhiên khi thấy bài hát " Hạ Trắng " cô bạn gửi qua. Giọng hát vang lên khiến tôi quên đi một ngày dài . Tôi ngồi xuống ghế, nghe cô bạn hát : " Gọi nắng... Cho cơn mê chiều , nhiều hoa trắng bay... " .... Tiếng hát như ru tôi giữa cơn mơ và hiện tại ...
https://app.box.com/s/0ugzbbpror3tmjhhrxi2t5bfbt30pnor
Anh Hoài Vọng nói phãi, có những bài hát mang từ ngữ của sự chết chóc bủa vây mà mình nghe lọt tai.
-
09-18-2019, 01:17 PM #116
Trả Lại Em Yêu
Quê Hương một thời chiến tranh và khoảng đời sinh viên lãng mạn đáng yêu mà khói thuốc súng như không tồn tại. Ai sinh ra rồi lớn lên cùng đất nước vào thời binh lửa thì hoà bình sẽ luôn là niềm mong ước mơ. Ước mơ của tôi và tất cả người dân miền Nam Việt Nam . Chiến tranh khốc liệt đã cuớp đi tuổi thanh xuân của nhiều người cũng như sự thơ mộng của khung trời đại học, đời sinh viên cùng những mối tình ngắn ngủi ngọt ngào.
Giã từ tuổi đời thơ mộng , giã từ cuộc đời sinh viên và tình yêu mong manh , giã từ con đuờng Duy Tân trong nỗi buồn vời vợi của những người lính trẻ khi phải nhập ngũ chia xa mối tình, xếp bỏ bút nghiên ra đi theo tiếng gọi của non sông về nơi mịt mù thuốc súng. Giã từ những kỷ niệm thuơng yêu hẹn hò và giây phút thần tiên nóng bỏng trên bờ môi em ngọt lịm ở một góc vắng thư viện ngày nào. Những vòng xe gắn máy yêu thương anh đưa em về mặc cho vai uớt đẫm trong chiều mưa, mặc cho không gian nhạt nhòa rửa đi bụi trần của một thời áo trắng.
Em, hiện thân của một nữ sinh hiền ngoan thánh thiện cho anh trở thành một kẻ tội đồ với những ngôn ngữ vụng dại dư thừa . " Trả Lại Em Yêu ", tình khúc sinh viên của NS Phạm Duy vẫn giữ được không gian đôi lứa của những mối tình sinh viên từ ngày đó cho đến nay trong tâm hồn chúng ta, một thời để thương, để nhớ, để nuối tiếc những mối tình sinh viên không trọn vẹn.
Thân mời các bạn cùng dạo bước trên con đuờng Duy Tân cây dài bóng mát với những hẹn hò và không gian thơ mộng của một thời sinh viên trong khuôn viên đại học "uống ly chanh đường, uống môi em ngọt" qua giọng hát của chàng sinh viên (khờ) và cô bạn.
-
09-22-2019, 04:47 AM #117
Không Còn Mùa Thu
Thế giới của anh không có chân trời
Không có mùa xuân lấy đâu hoa bướm
Không có bàn tay cho bàn tay hò hẹn
Áo tím qua cầu nên cũng hết mùa thu ...
(Trang Châu)
Cuối tuần đầu tiên của mùa Thu năm nay, tôi ngồi làm việc bên ly cafe đã cạn từ lúc nào tôi cũng không biết. Nhìn ra ngoài đuờng, khu chung cư nơi tôi công tác, khí hậu về khuya như lạnh hơn, gió ru lá cây xì xào. Chắc không lâu, những chiếc lá này rồi sẽ vàng úa lìa cành cho "những con nai vàng ngơ ngác" đạp chân trên thảm lá khô xào xạc tạo nên những âm thanh buồn bã muôn thuở của mùa Thu tựa như nỗi tiếc nhớ xa xăm...
Trong sự thăng trầm của dòng đời, tôi nhận ra khi một mình đối diện với bóng đêm, với bâng khuân của tâm tưởng, thì tâm hồn tôi muôn lần như một, lại lặng lẽ trôi về một mùa thu dĩ vãng. Tôi chấp nhận tình đời " không còn mùa Thu, trăng rơi bên thềm .... " như bài hát nào còn vang vọng đâu đây.
Mùa Thu vốn dĩ đẹp, nhưng nét buồn của mùa Thu là bóng dáng của những cuộc tình lãng mạn nhưng vô vọng. Mùa Thu năm ấy không còn nữa nhưng hình ảnh của một mùa Thu xưa còn vương vấn mãi.
Em là mùa thu, cho anh mơ màng
Em làm lời ru, quấn quýt bên chàng
Khi màn đêm buông cũng là lúc cảm giác trống vắng len lỏi, tôi nhìn lên bầu trời tĩnh mịch trong đêm, ngàn vì sao lung linh mà nhớ về " ... tóc ướt trăng thề " và "... lời yêu chưa nói trên môi vụng về .... " của thuở nào.
Ngẫm xem cuộc đời hay tuơng lai, mùa Thu đến, và mùa Thu sẽ đi "đường ta sẽ qua, nào ai biết tới ... " để "chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ ..." Tự nhiên những tình khúc mùa Thu lại dâng ngập lòng tôi bằng cảm giác lưu luyến của những mùa thu xưa ....
-
10-07-2019, 03:11 AM #118
Tiếc Thu
Nhạc sĩ Thanh Trang có những sáng tác tình cảm đẹp đẽ lồng trong khung cảnh thiên nhiên. Giai điệu trong những sáng tác của ông nhẹ nhàng mà lôi cuốn, ca từ thắm thiết chinh phục lòng người. Được biết sau khi ông nhập ngũ Quân Trường Thủ Ðức, ông được gởi đi giảng dạy Luật và Kinh Tế tại trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt, thành phố sương mù lãng mạn này đã cho ông nhiều kỷ niệm. Từ một kỷ niệm riêng, Tình Khúc Mùa Đông ra đời và nhiều nguời biết tên tác phẩm Tiếc Thu cũng từ những kỷ niệm xứ sở phảng phất sương mù tạo cho ông cảm xúc viết ra.
Có những kỷ niệm đi qua cuộc đời để lại những dấu ấn sâu đậm để rồi có khi chợt nhớ về kỷ niệm nào đó thì chúng ta như đang sống lại khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Tình yêu trong mùa Thu đẹp và lãng mạn, và tình yêu trong mùa Thu cũng mang nỗi buồn và xót xa trong nét quyến rũ của mùa này .
Thời gian dạy học ở Đà Lạt, có lần cô bạn gái mà ông quen ở trường Luật trước khi đến nơi này, từ Sài Gòn lên thăm ông. Ngày tiễn cô bạn gái rời Đà Lạt , cảm giác trong ông tê tái như khí hậu se se của Đà Lạt " ... đưa em về chiều thu reo dưới gót , âm thầm từng mùa giá buốt...". Theo lời kể của ông, những ngày cô đơn khi chiều đến, sau giờ thi hành nhiệm vụ ở quân trường, ông hay đến những quán cà-phê nổi tiếng phía bên trên khu chợ Hòa Bình, qua khu nhà Thủy Tạ ven hồ, lang thang lên những ngọn đồi gần hồ, nhìn ngang ngó ngửa trời mây non nước thả mình trầm ngâm như " ... ai lãng du đêm dài cùng khói mây, hôn tóc em nghe hồn mình đắng cay ... ".
Tiếc Thu đuợc ông giao cho ca sĩ Mai Hương hát bài này trong ban nhạc của Nhật Trường trên Đài Quân Đội ngày xưa thì hôm nay chúng ta sẽ đuợc nghe lại qua giọng hát quen thuộc của Rosie, tìm lại kỷ niệm của những thương yêu gắn bó để rồi chia xa trong thời chiến và để " ... đêm mong người về cho vơi giá buốt , nghe hồn từng mùa đã khuất , tiếc thu mênh mông ... "
https://app.box.com/s/iz6o4x9agqclwoi5ygjj5x70gjd7emlr
Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trùng,
Tóc đã lạc cùng mây trôi ngại ngùng.
Đêm mong người về cho vơi giá buốt.
Nghe hồn từng mùa đã khuất tiếc thu mênh mông ...
-
10-14-2019, 02:14 PM #119
Nỗi Lòng Người Đi
Chiều mùa Thu nơi tôi đang công tác, cảm xúc bất chợt đến khiến tôi hoài niệm về quê hương xa xăm. Tuổi vừa mới lớn, bắt đầu biết mơ mộng, biết nhớ người và rồi thầm yêu người. Quê hương thời loạn ly vừa ngưng khói lửa, hoà bình đó mà tự do như chưa từng hiện hữu . Tôi cùng gia đình rời xa quê hương trong những ngày cuối của đất nước " yêu quý " độc lập tự do. Tác phẫm Nỗi Lòng Người Đi cuả cố Nhạc Sĩ Anh Bằng như đánh thức tôi, tâm trạng đã bỏ lại phía sau một nỗi niềm, nghe như có cùng tâm trạng với tác giả dù tôi không sinh ra ở Hà Nội, mảnh đất mệnh danh ngàn năm vạn vật này.
" Tôi xa Hà Nội , năm lên mừời tám khi vừa biết yêu ... " , lời nhạc thấm buồn, ai từng rời bỏ quê hương xứ sở mà không nhớ về quê nhà, lòng chẳng ray rứt, như nỗi lòng của tôi trong chiều thu ảm đạm. Sau này khi đã "công thành danh toại" trong sự nghiệp, tôi có cơ hội về quê hương, đến Hà Nội làm việc vài lần. Tôi còn nhớ, nhớ rõ lắm, thời gian tôi lang thang trên những con phố như lạ như quen của Hà Nội. Chiều Hồ Guơm lấp lánh ánh nắng sau cơn mưa mùa Thu phản chiếu một chút màu đỏ còn lại của những cây bàng lá đỏ. Cây lá chuyển màu theo thời tiết của mùa Thu như quy luật bốn mùa tám tiết cùng những luân chuyển của cuộc sống nhưng cái màu vàng đỏ lãng mạn của mùa thu Hà Nội mờ mờ ảo ảo sau cơn mưa cứ làm cho trái tim tôi có một cảm giác xao xuyến lạ lùng .
Mưa đã tạnh lúc chiều về, khí trời lãng đãng như khói mây mang chút gió se se . Hoàng hôn nơi đây thật quyến rũ, cảnh vật như một bức tranh thuỷ mạc, sương khói Hồ Tây như tấm vải mỏng phủ lên cây cỏ sông hồ. Chút hơi lạnh của sương mù len lỏi vào từng con đường ngõ phố. Người ta bảo Hồ Tây về chiều tím mờ bởi ráng chiều pha lẫn chút bàng bạc của hơi nước tạo nên một màu tím lãng đãng len lén vào lòng của những người có tâm hồn nghệ sĩ, bởi thế những ô cửa sổ cũ kỹ, những mái xám rêu xanh của những mái nhà đô thị ngày xưa nay đã rêu xanh bạc màu càng làm lữ khách hoài niệm về nơi mà người ta từng ao ước một lần được đến đó .
-Anh có thấy mùa thu Hà Nội cảnh vật yên lặng như đang đứng chờ cái gì không ?
Cô bạn người Hà Nội đưa tôi đi dạo quanh bờ hồ bất chợt hỏi. Cái lạnh của mưa mùa Thu làm cho má mấy cô gái Hà Nội ửng hồng tựa như má hồng của những cô gái e thẹn khi được nguời yêu tới đón. Cô bạn đưa tôi tới thưởng thức kem Thuỷ Tạ, cô nói kem ở đây ngon nổi tiếng Hà Nội. Quán kem Thuỷ Tạ nằm ngay phía đường vòng Hồ Gươm. Sau đó, chúng tôi vô quán Đình Làng ngồi ở chiếc bàn bên vuông cửa, ngắm con đường sạch sẽ thoáng đãng bên ngoài không nghe tiếng còi xe inh ỏi như trong khu phố cổ, thinh thoảng nghe tiếng lá rơi. Quán hôm nay ít khách, tuy ngoài trời mát lạnh nhưng quạt trần vẫn nhè nhẹ quay như ngọn gió hiu hiu. Ly trà nóng như sưởi ấm lòng du khách, thèm một bàn tay quen. Tôi ngắm nhìn cảnh vật trong yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi má ửng hồng của cô bạn Hà Nội thanh lịch mà nghĩ đến những cuộc tình dang dở khi chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú phải chia xa người yêu đầu đời ở tuổi mười tám, tuổi vừa biết yêu... yêu đôi mắt đen láy, đôi má ửng hồng, đôi môi căng mọng và những ngón tay búp măng...
- " Sài Gòn ơi mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời , để ước mơ nên đẹp đôi ... " , cố nhạc sĩ Anh Bằng gọi tên Sài gòn mà nhớ Hà Nội. Có khi nào đêm nằm mơ phố, ông thấy mình gặp lại ngươi yêu ? Có lẽ ông đã viết ra tâm sự của ông thay cho nhiều người khác cũng như những nguời con đất Việt tha phương , đã lìa xa nơi chôn nhau cắt rốn mà lòng luôn canh cánh nhớ quê hương, nhớ mái nhà xưa, nhớ ngôi trường cũ, nhớ bạn nhớ bè và nhớ mối tình đầu đẹp và đễ rồi " ... khóc tơ duyên lìa tan ... " .
Tình yêu trong thời chiến hay thời bình, trong khói lửa hay trong thanh bình thì tình yêu cũng luôn là một báu vật mà người ta muốn cất giữ " Hà Nội ơi ! Nào biết ra sao bây giờ , Ai đứng trông ai ven hồ , khua nước trong như ngày xưa ! ... " Một bức tranh tình yêu thơ mộng, tác giả nhớ người yêu và gọi "Hà Nội ơi..." để gợi lại những buổi hẹn hò bên bờ hồ ngày xưa .
Rosie đã hát lên nỗi lòng giùm tôi, giùm cho những ai phải lìa xa Hà Nội, Sài Gòn, Huế hay những vùng miền khác vẫn đau đáu hoài mong, vẫn mang theo cả một nỗi niềm cho một miền đất đấy ắp, những kỷ niệm của tuổi vừa biết yêu. Nỗi Lòng Người Đi, như một nhịp cầu nối, một sự cảm thông mà Roise đã chia sẻ cùng tôi, cùng mọi người ...
https://app.box.com/s/apjiwfkf6odsyy67vs5gc935pzloyy2z
Thăng Long ơi!
Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời
ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ ...
-
10-24-2019, 10:23 AM #120
Tôi đã bao lần đếm lá vàng
đông đi xuân đến hè lại sang
để cho thu tới thêm lần nữa
đếm từng chiếc lá đếm thời gian ...
tôi đã bao lần đếm lá rơi
để rồi hồn lại bỗng chơi vơi
nhớ về một phương trời nào đó
quê Mẹ hạt sầu vẫn chưa nguôi ...
tôi đã bao lần nhìn lá bay
bao lần lặng lẽ gió heo may
lá ơi tôi buồn ai có biết
nỗi niềm riêng mang ai có hay ...
bao năm tôi vẫn đếm lá vàng
vẫn chờ vẫn đợi mỗi Thu sang
lá ơi hãy nhắn giùm tôi nhé
nghĩ tới một người, tôi cứ mang ...
Khoa
Trịnh Công Sơn đã yêu một cô gái tên Phương Thu. Sau này, cố nhạc sĩ kể lại: “Ca sĩ Hà Thanh có đến bốn, năm người em gái, nhưng mỗi lần Thu đến sau lưng là mình biết ngay bởi mùi hương rất đặc trưng”. Chưa bao giờ Trịnh Công Sơn dám tỏ tình với Thu và cô ta cũng không có một cử chỉ nào khiến người bạn âm nhạc của chị mình hiểu nhầm là cô có cảm tình riêng. Thế mà nhạc sĩ họ Trịnh đã si tình nhờ cái vẻ đẹp thánh thiện của Thu, cố nhạc sĩ đã viết lên tác phẩm : Nhìn Những Mùa Thu Đi . Một nhận xét của nguời trong văn nghệ là , khi nghe Nhìn Những Mùa Thu Đi bằng mỗi cái nhìn mùa thu như một thể cách mình chỉ biết riêng cho mình, mỗi một cá nhân. Một buổi sáng bỗng nghe gió heo may lùa vào khe cửa, một buổi trưa nắng lấp lánh trên vỉa hè của những con đường Huế, một chiều tím loang vỉa hè. Mùa thu trở thành sự rung động của con tim để "chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối , đưa em về nắng vương nhè nhẹ..." Mùa thu luôn là mùa của sự nhớ nhung từ đó và cũng là những nhung nhớ từ đây ... Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bằng nhiều Thu vắng ... để rồi ... bao năm anh vẫn đếm lá vàng , vẫn chờ vẫn đợi mỗi Thu sang ...
Cô bạn Rosie sẽ mang chúng ta trở lại cùng những mùa Thu đến và đi hay chỉ để lại những kỷ niệm của những cánh lá vàng bay trong gió ...
https://app.box.com/s/hotlauirh546i6hp5mmkcep1h0bry5l2
Cảm ơn Thu Vàng... các ACB đã ghé qua , nhắc KHoa ct.Last edited by Khoa1221; 10-25-2019 at 12:27 AM.
Similar Threads
-
Ca nhạc sĩ Viêt Dzũng đã qua đời
By ngocdam66 in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạReplies: 31Last Post: 01-22-2014, 09:24 PM