Register
Results 1 to 10 of 191

Hybrid View

  1. #1

    Nhạc và đời ...

    Tôi nhớ lần gần đây nhất ghé thăm xứ Huế, đúng vào những ngày tháng nắng nóng nhất của miền Trung, ngày đó tôi đi tour theo đoàn du khách ghé thăm Lăng của các vị vua, ghé Ngọ Môn, Tử Cấm Thành rồi qua chùa Thiên Mụ. Kết thúc tour bằng chuyến du thuyền trên sông Hương. Khi thuyền ra đến giữa dòng thì bất chợt mây gió ùa về và mưa rơi . Đã từng đi trong mưa suốt thời thơ ấu cho đến những tháng năm phiêu bạt xa quê hương , đã từng ngồi ngắm mưa suốt những quãng ngày buồn cô lẻ mà chưa lần nào thấy tâm trạng như trong mưa trên sông Hương , bốn bề sông nước mênh mang , lòng người lữ khách tràn ngập cô đơn hiu quạnh , cảm giác mỗi giây phút thời gian trôi qua như là một xa xỉ với những lưu luyến hiện tại. Chỉ mong thuyền cứ thế xuôi dòng, và mình thì được ngược dòng thời gian mà chìm đắm, để thả trôi tâm hồn đi mãi lang thang trên sóng nước dòng Hương Giang nhòa nhạt mưa chiều ...


    Last edited by Khoa1221; 02-09-2017 at 02:50 PM.

  2. #2
    Thói quen trở lại lúc nào , tôi cũng không biết ! Tôi chỉ mới nhận ra đây thôi . Mấy tuần nay, tôi lại bỗng thức giấc lúc nửa đêm . Đêm nay cũng thế ! Tôi bừng tỉnh dậy trong lúc trời bên ngoài còn đen nghịt , trong lúc vạn vật còn đang say ngủ.

    Tuy đang trong nhà mát vì có máy ấm , nhưng đêm nay bầu trời thật lạnh , tuyết đang rơi . Làm cho tôi chợt nghĩ đến những người đang sống lăn lóc bên đường , và nghĩ xa hơn, ở VN, những em bé mô côi sống lây lất trên vỉa hè ....

    Tôi cảm thấy tội cho họ, những người không có một mái ấm gia đình , sống vất vưởng trên hè phố ngày qua ngày , chỉ mong cho có được một mảnh áo che thân, mong tìm được một góc kẹt nào đó để trốn tránh được bầu không khí lạnh buốt này .

    Thật buồn cuời phải không ? Trong lúc tôi tìm cảm nhận được sự thoải mái của màng đêm thì có lắm ngươì đang chiụ khổ vì cơn lạnh của không gian . Thế mới biết mỗi người một hoàn cảnh ! Chẳng vì vậy mà đã có câu " hoàn cảnh tạo con người "? Vì nếu mình may mắn thì mình mới cảm thấy được cuộc đời là thú vị, là đáng yêu . Còn nêú mình không may mắn thì " đời chỉ là cay đắng, là bể khổ " ...

    Last edited by Khoa1221; 02-27-2017 at 02:00 PM.

  3. #3
    Trở lại miền quê nghèo Châu Đốc sau hơn 30 năm xa xứ . Ngay từ giây phút đầu tiên đặt bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất , trong trái tim tôi đã rộn ràng lên một niềm cãm xúc dâng trào khó tả. Trong suốt quãng đường dài ngồi trên xe để trở về thăm lại miền quê nghèo ngày xưa , trong đầu tôi lại miên man chảy trôi qua suy nghĩ và hình ảnh của một thuở nào .

    Miền quê Châu Đốc của tôi là vùng nghèo và xa thành thị . Quê tôi lúc xưa không có nhà lầu xe hơi nhưng quê tôi có những bóng tre già rủ bóng mát ở đầu xóm nơi đã ấm ủ tôi trong những buổi trưa hè nẳm nghĩ khi đi học về . Không hẳn riêng tôi , mà cả những đứa trẻ đồng trang lứa trong xóm , hình ảnh bụi tre già, có cây chùm ruột truớc nhà bà ngoại, và con trâu sau vuờn , có những con gà chạy vòng vòng truớc nhà . Đây tuy là một hình ảnh quá bình thường với bao người nhưng với tôi , đó là hình ảnh đẹp nhất của một thời tuổi thơ . Tuy tóc đã lâu đổi màu tuyết sương , nhưng tôi vẫn giữ mãi hình ảnh này trong ký ức .

    Từ Sài Gòn , đi về miền tây, qua bến Mỹ Thuận, chuyến đi hơn 5 tiếng đồng hồ . Trở lại miền quê sau bao năm xa cách , thấy mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều . Hotel cùng nhà cửa cao rộng mọc lên ngày càng nhiều , cũng đủ thấy mức sống của mọi người ngày nay đã khác , đả được no ấm hơn xưa . Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những vùng quê nghèo . Nhà tranh lá văm vắp bên sông , bên đồng . Vẫn còn đó nón lá pha sương , gánh hàng rau trong đêm mờ sáng . Tôi yêu lắm khi sáng sơm nghe đuợc tiếng gà gáy . Nó không hẳn là tiếng gáy báo ngày mới như ý nghĩa thông thường , nó mang trong tôi như một âm thanh gợi nhớ về ngày thơ ấu . Quê tôi bình dị lắm . Không ồn ào , không nhiều ánh đèn , không có nhiều những phù hoa dương giả . Quê tôi chỉ có những con đường nhỏ chạy dài lối mòn đưa tôi về những gì đẹp đẽ và giản dị nhất . Đưa tôi vể một thuở của ngày xưa với tiếng hát ru bao canh dài của mẹ , của ngoại , đưa tôi về với bóng chiều nhìn ngắm cánh cò bay ....


  4. #4
    Sài Gòn những ngày mưa ... có khi mưa to, có lúc mưa nhỏ và ngắn .... Mưa Sài Gòn lúc đỏng đảnh như cô bé mới lớn, lúc lại như cô gái mới giận người yêu , lúc tức tưởi như người phụ nữ vừa đánh rơi hạnh phúc; và, có lúc , lại trầm tư như người thiếu phụ đã uống cạn những vui buồn của một kiếp người . Mưa SaiGon lúc rào xuống giữa cơn nắng chang chang của buổi trưa, đột nhiên lại mưa , không nói trước, không hẹn hò, không nhắn nhe . Những cơn mưa Sài Gòn về đêm để cho những cặp tình nhân " núp mưa " bên nhau . Khi những ánh chớp loé lên, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt nguời con gái nhìn nguời tình trân trân, thay cho lời tỏ tình . Nhưng những cơn mưa đêm mau tạnh , không thể làm cái cớ đứng lâu bên nhau để trao hơi ấm cho nhau . Mưa có cái đẹp thơ mộng của mưa, nhưng cũng đánh mất đi những nét đặc biệt khác của Sài Gòn . Thành phố thay đổi nhiều mỗi lần tôi trở về . Những cửa hàng, tiệm ăn, quán bar chen lấn mọc lên . Những khung cảnh ngày xưa rất thân thuộc với tôi mà sao như đã khoác lên mình màu áo mới . Tất cả dường như đổi khác và xa lạ . Về chiều, thành phố đã thắp đèn sau một ngày bận rộn.

    Ở đất sài gòn nhộn nhịp này thì có rất nhiều những quán bar hay cà phê cao cấp sang trọng , về đêm rất đông khách . Khách hàng với những chiếc áo muôn màu theo thời trang của các cô hay những bộ quần áo láng có lịch sự của các anh chàng . Trong bầu không khí vui nhộn, khung cảnh sang trọng , họ cười giỡn trong nơi họp mặt mới lạ này . Nếu ai đã từng biềt đến những quán cà phê nỗi tiếng đó thì không ai có thể phủ nhận được ở dó là không gian của sự nhộn nhịp , là nơi hội tụ hộp và là niềm yêu thích khó có thể thiếu của một số lớn người dân Sài Gòn và cả Việt Kiều ....Riêng với tôi, tôi yêu những gì nhẹ nhàng , yêu những gì bình dị , ngồi nhâm nhi trò chuyện với bạn bè bên ly cà phê đen ở quán cóc, quán cafe ven đường , hay một quán nhạc nho nhỏ với những hàng ghế gỗ bình dân . Đây là một trong những thú vui có sự đam mê mà tôi cãm thấy rằng nó thật gần gủi với con người của tôi ...


  5. #5
    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và mối tình 'Dư âm'

    " Ngày xưa khi sáng tác trong nỗi đau tột độ, tôi đã nghĩ: Rồi đây, mọi thứ trên đời, đến một lúc nào đó sẽ phải mất đi, chẳng còn gì để mà nhớ thương luyến tiếc, nếu có còn lại thì đó chỉ là "dư âm" của một thời quá khứ mà thôi", nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý kể lại kỷ niệm khi sáng tác ca khúc "Dư âm". Hồi đó (năm 1949), tôi đang làm trưởng đoàn văn công của Sư đoàn 304. Trong kỳ nghỉ phép, một người bạn thân rủ tôi về nhà anh ấy chơi tận Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhà anh bạn có 2 người con gái: chị 22, em 16, mà tôi hồi đó đã 26 tuổi. Hình như ý muốn của anh bạn là cốt để tôi "dính" cô chị, cho thành anh em. Thuở ấy, con gái đến tuổi 18 hay 20 mới được phép nói đến chuyện lấy chồng. Cái luật gia phong của ông cha mình là thế, không ai dám cưỡng lại. Vì vậy, người chị 22 tuổi phải ra mắt. Cô em mới 16 tuổi thuộc diện "chưa đến tuổi cập kê" nên phải tránh đi. Tôi gặp người chị và cũng đôi lần trò chuyện, nhưng chẳng thấy có cảm xúc gì. Có lẽ là do "cái duyên, cái số". Đến một hôm, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau thì cô em gái bất thần xuất hiện, đến sau lưng chị, tay cằm vào ghế chị ngồi và nhìn tôi với đôi mắt đen tròn lay láy. Ôi! Đôi mắt kỳ diệu đã hút hồn khiến tôi sững sờ, đờ đẫn, rồi lặng im như người mất hồn. Hôm sau dưới ánh trăng, khi anh bạn cùng tôi uống trà ở ngoài sân, cô em ra ngồi hong tóc ở thềm hoa, cách tôi cái sân rộng. Cô ôm đàn quay lưng lại phía tôi, cô hát gì, tôi không rõ, nhưng có vẻ như say đắm lạ thường. Tôi ra về, mang nặng trong lòng một sự tan vỡ, một "dáng em đang ôm đàn" dưới trăng. Chuyện tình của tôi, năm ấy, chỉ có thế! Nhưng về đến đơn vị, trong lòng tôi cứ vang lên một nét nhạc "... đêm qua mơ dáng...". Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, tôi xuống bếp khoanh tròn tấm cót cùng với cây đàn và ngọn đèn dầu ngồi viết Dư Âm .... "



  6. #6
    Này em , em có nhớ chăng chúng mình đã xa nhau thật lâu rồi phải không em? Nếu nói rằng tình là thiên thu thì lẽ ra tôi không nên đặt câu hỏi đó với em bởi vì 3 năm hay 10 năm xa cách thì đã có là bao nhiêu trong vũ trụ thời gian vô tận. Trong thời gian xa nhau , 1 năm , 3 năm , hay 10 năm , tất cả chỉ là một con số nhõ của không gian . Khi nhạc sĩ Trần Quảng Nam đặt bài hát "10 Năm Tình Cũ" thì có lẽ cũng đã có những người làm được chuyện ấy, có gì lạ, phải không em?

    Nhưng em ơi, khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy dù mấy năm nhưng đã cho tôi triệu lần cay đắng, triệu nỗi dằng vặt khôn nguôi, nhiều lúc những tưởng con tim mình bị nghiền nát bởi bao nhung nhớ, bởi bóng hình thiên thần của em thuở xưa, bởi sự tàn nhẫn trong im lặng đến tĩnh mịch cửa cuộc đời khi không còn hình ảnh em.

    Ôi, em có hiểu thấu lòng tôi không ?

    Bao nhiêu kỷ niệm dịu dàng, bao nhiêu nụ cười yêu dấu, bao nhiêu lần quấn quít bên nhau như quên hết ngoại cảnh trần gian, và những nụ hôn nồng thắm, lời thì thào rót xuống đời nhau, và rồi những hơi thở ấm áp bên nhau, hay nếm những giọt lệ lăn dài hoà trộn trên áo tôi, hay những lần hẹn hò của ngày xưa ... Định mệnh đã đem em đến với cuộc đời tôi, và cũng vội vã đưa em đi thật xa . Không một lời chào lần cuối dù là tạm biệt hay vĩnh biệt. Không một lần ôm nhau để nghe hơi thở ru nỗi niềm ngăn cách . Không một lần được nhìn ánh mắt lưu luyến đớn đau của em. Và nghe em oán hờn hay trách cứ tôi .

    Thời gian đã không ngừng lại cho chúng ta hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Thời gian cũng không ngừng lại cho chúng ta thấm thía trọn niềm đau . Thời gian đưa hai chúng ta vào hai thế giới mà có lẻ chỉ trong sự nhung nhớ đau khổ tột cùng, chúng ta mới nhận thức rằng , mình vẫn còn nhau và sống cho nhau bằng sự tôn thờ khung trời kỷ niệm. Nụ cười giờ đây có lẽ là tiếng khóc khô không lệ . Nhưng cũng có những người không phân biệt được sự khác biệt giưã hai tiếng cười . Tình yêu không đến để thuần túy đem hạnh phúc mà là cho chúng ta tất cả hương vị trái nghịch để chúng ta thấu hiểu được ý nghiã và thân phận loài ngườị . Phải chăng trong sự đau khổ chúng ta thấy được ý nghiã hạnh phúc? Phải chăng trong sự cay đắng chúng ta hiểu được hương vị ngọt ngào ....


 

 

Similar Threads

  1. Ca nhạc sĩ Viêt Dzũng đã qua đời
    By ngocdam66 in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 31
    Last Post: 01-22-2014, 09:24 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:16 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh