Results 31 to 40 of 191
Thread: Nhạc và đời ...
-
03-19-2017, 03:39 AM #31
- Join Date
- Nov 2016
- Posts
- 1,335
Vì không có sẵn, nên phải vẽ thêm...
very thank
very like
-
03-19-2017, 07:15 PM #32
- Join Date
- Jan 2017
- Posts
- 1,431
Thân chào bạn Khoa1221,
Trước hết, xin phép Khoa cho Xxg đăng giùm hồi âm của một người bạn thân nhá. Anh ta có vài ý kiến với bài viết "lá thư từ mặt trận" của Khoa, như vầy:
***___ Góp ý về "Lá Thư Tiền Tuyến Trung Đông Của Lính Cụ Hồ."
Originally Posted by KhoaOriginally Posted by Khoa
Nơi chiến tuyến biên thùy này mỗi ngày trôi qua trong khói lửa chơi vơi mà lòng anh chưa lúc nào không nguội nỗi nhớ về quê nhà .
Và sâu thẳm trong trái tim của người lính này là hình bóng của em , người em gái dịu dàng cúa anh. Là người lính , anh phải luôn đặt mọi mơ ước riêng tư lại phía sau lưng . Làm vai người lính anh luôn coi bầu trời chính là cái mùng và những mỏm đá ven đường là chiếc giường êm ái
Biết bao nhiêu đêm anh thèm nghe đươc tiếng hát ngân vang nhẹ nhàng ngọt ngào của em và tự cho rằng những tiếng côn trùng xung quanh thay cho lời ca tiếng hát đó . " Mưa Trên Xứ Huế "
Ban đêm ở Trung Đông có côn trùng nào mà ca bài "tạ từ trong đêm" cho ông thưởng thức vậy ông thần? Tui có hỏi mấy thằng "bạn thân" đã từng ngồi nhai MRE trong "Bão Sa Mạc" [Operation Desert Storm 1990-1991] - vừa nhai vừa chửi thề bằng tiếng Việt vì nhớ ổ bánh mì thịt Ba Lẹ thí mịa - thì tụi nó trả lời là "Denmark nó! Thằng ông nội cải lương này nó lủm bài viết của lính Vẹm ngồi canh biên giới Trung-Việt nghe dế gáy ban đêm thì có. Chứ ở sa mạc thì côn trùng nào mà gáy cho nó nghe. Nằm ngồi ẩu tả, bị bò cạp chích thấy bà cố luôn chứ côn trùng nào mà hợp ca! "Put on your NVG, soldier!"
hình như vang mãi trong tai anh về tiếng hát của em .Không biết ngày xưa , mưa rơi thì sao , bây chừ mưa rơi lại buồn ... những lời nhạc này, và mỗi lần mưa, những trận mưa khô khan cát bụi của sa mạc , anh nhớ đến em ... " 1). Anh đi rồi xứ Huế buồn hiu đó... anh " không biết lúc em ca câu này là đang trách anh hay đang nhõng nhẽo với anh ?Em biết không , 2). trên vai gánh nặng mang hòa bình lại cho non nuớc , trong tâm trí anh lúc nào cũng mong mang về thắng lợi , để sắc cờ lại phất phới trên những nẻo đường .
__ Huế đang nấu bún bò Huế, chụp hình đem vô Đố Ai cho nhỏ tóc ngắn nó "chấm điểm," còn anh đang nhai MRE thấy mịa bên Trung Đông thì dính líu gì nhau? Sao mà xạo sự chi cho trớt quớt vậy nà!
2). Hoà bình cho non nước nào? Sắc cờ nào phất phới trên nẻo đường nào, ở đâu? Ngoài mấy thằng Mễ đang leo tường qua (bị anh Hiệp & cha Tôm lấy cây khều té lên té xuống) thì Hoa Kỳ có bị ai oánh đâu mà ông đòi "mang hoà bình lại cho non nước" hả ông? Hoa kỳ cũng đâu bao giờ muốn "cắm cờ" ở bển (Trung Đông). Còn cờ Mỹ ông muốn cắm ở đất Mỹ này - anytime, muốn cắm lúc nào cắm - thì mắc mớ gì đến Trung Đông? What kind of a US soldier you are - talking like this, homie?!Nhưng năm tháng đã trôi qua , bao nhiêu đồng đội của anh người còn người đã anh dũng hy sinh . Lắm lúc anh nghĩ rằng không biết rồi mai khi bình mình thức giấc , liệu anh có còn cơ hội được ngồi đây để nhớ về em nữa không ? Nhưng rồi , ý nghĩ ngu dại đó của anh đã đuợc đánh thức bởi hình ảnh của em . Ý chí của anh đã được khợi dậy bởi vì anh biết rằng nơi quê nhà xa xôi vẫn còn đó , có Mẹ già hằng ngày ngóng tin anh , có những đứa em vẫn luôn nhớ đến anh , và chính em , người con gái dịu hiền vẫn luôn ngày ngày trông mong anh trở về
Khói lửa trải dài qua năm tháng . Đời người lính , anh sống nay đây mai dó , lấy mảnh trăng làm bạn tri kỷ , lấy những gian khó làm hành trang cho đời . Sương gió biên thùy tuy làm anh phong trần nhưng trái tim vẫn tuôn dòng màu đỏ , dòng máu đỏ yêu quê hương
Nếu có ai hỏi một người lính Mỹ, rằng trong những lúc ngoài mặt trận - trong lúc súng nổ rền trời, đạn nó bay nghe chéo chéo trên đầu, nó cắm nghe "phựt phựt" xuống cát (sát bên mình) - trong lúc đang mím môi siết cò súng thì họ thấy màu cờ nào trước mặt? Dạ thưa, chẳng có cái màu cờ mả mịa nào cả ạ! Ông Bush cha, Bush con, Obama hay Trump có đứng chần dần ở đó cũng kệ mẹ mấy ổng. Tôi bắn cho bộ quân phục bên phải, bên trái và sau lưng của tôi. Tôi bắn để giữ mạng cho tụi nó và tụi nó bắn để giữ mạng cho tôi. Tôi bắn để "suppress the goddamn target as I was ordered to." Chứ tôi chẳng có bắn cho màu cờ nào cả!
yêu cha yêu mẹ ,và không bao giờ khuất phục trước những bạo tàn của quân khủng bố . Nghĩ đến em qùy bên tuợng Chúa mỗi ngày cầu nguyện cho anh . Và chính những suy nghĩ đó đã làm cho lòng anh luôn hy vọng và vững tin rằng Chúa sẽ cho chúng ta sum vầy một ngày gần đây .Em ơi, khói lửa triền miền trải dài theo năm tháng đã làm cho tình mình xa cách . Đã bao năm rồi bàn tay chúng ta thiếu vắng hơi ấm của nhau
Nhưng đó chỉ là sư xa cách tạm thời thôi , đúng không em . Khi chiến tranh tàn , anh lại trở về với gia đình , và với em .
Chúng ta sẽ có những ngày tháng vui vẻ em nhé ... Hãy tin anh đi, trái tim người lính tuy xa nhà nhưng không bao giờ quên đi mùi hương vương trên tóc em từ thuở nào
Hãy chờ anh em nhé , chiến tranh tàn anh lại về bên em . Hẹn em ở nhà thờ của ngày xưa , nơi chúng mình đã gặp nhau lần đầu, và nơi chúng mình đã chia tay
"Get yourself a straw!" (<= It's a Marine's term. Only Marines can understand).
-
03-19-2017, 07:26 PM #33
- Join Date
- Jan 2017
- Posts
- 1,431
Originally Posted by Khoa1221
1). "Roger that, soldier!" Tôi cũng mong rằng lời nói trên của Khoa là sự thật. Là Khoa chỉ vô tình khi mang bài thơ của tác giả "liệt sĩ" đó về đây.
Lần sau, trước khi Khoa mang một bài thơ (hay bài VÈ) nào về, thì Khoa chịu khó xem lại tên tác giả nha. Đừng đăng ba mớ "thơ chẳng ra thơ, vè không giống vè" của đám Cá Tra bên đó vào nhà anh em mình, sẽ làm bẩn nhà tụi mình đó Khoa ơi. Khoa thử nhìn lên banner của nhà mình coi! Chữ "Quốc Hận 30/4" nằm ngay bên trên, mà dưới này lại (lén lén) đăng vô một bài thơ của tên "lyệt sỹ ViXi" như vậy, thì M-16 dễ nổ sảng lắm Khoa. Nói thiệt à...
2). Người viết bài nón lá bị nghiêng một bên đó (từ năm 2007) có bút hiệu là "Thanh Nhã."
Bài viết đó nằm "Ở ĐÂY" nè.
Hai chữ ký của bà ta (trên và dưới) chần dần trong bài, tại sao khi mang về Khoa không ghi là "Tác Giả: Thanh Nhã" cho đúng với luật chơi?
Khoa ịn nguyên bài của người ta lên, rồi cuối bài Khoa mới viết 2 chữ "st" (= sưu tầm) nhỏ xíu như vậy là không đẹp mắt đâu. Và đây cũng không phải lần đầu. Có một vài bài tôi nhớ là đã từng đọc qua (trước đây) trong Net, rồi thấy Khoa sửa chữ (phóng tác) lại theo "văn phong" của Khoa để đăng lên (nội dung thì y chang). Mai mốt có lấy bài của ai, Khoa nên để tên tác giả cho đàng hoàng. Vì nếu Khoa "ẳm nguyên bộ" như vậy, người nào tinh mắt, họ đọc thấy văn phong (và cách sử dụng ngữ vựng) của Khoa khi vầy, khi khác họ biết liền hà! Hoặc là ta chỉ cần "highlighted" vài chữ trong bài rồi nhấn "search the Net" là lòi ra "bài gốc" ngay thôi.
Cái thói đạo văn này là nghề tay phải của "tụi nó" - HCM còn chôm thơ người khác để gắn tên chả vô được mà. Tụi mình là dân Tị Nạn Cộng Sản, đừng nên bắt chước thói xấu của tụi nó. It's sad to do that, homie!
Chẳng hạn như bài "gặp em nơi cổng chùa" khi còn trung học của Khoa đấy. Khi tôi đọc lướt qua, nhớ rằng nội dung câu chuyện này mình đã đọc qua rất lâu trước đây rồi. Khoa "phóng tác" lại, nhưng Khoa quên về phần bối cảnh, nên khi đọc cách Khoa viết, tôi biết chắc là Khoa chưa bao giờ học qua Trung Học trên đất Mỹ này. Những trường trung học bên đây có đông học sinh lắm - số ngàn là thường - không ai biết (để ý) thấy được có một cô nữ sinh (mới) vào trường đâu. Ngoại trừ trường hợp cô ta lấy cùng lớp (cùng môn học) với Khoa thôi.
3). Xxg cũng mong vậy, my dear brother! Có điều là Xxg thấy rằng hơn 50% bài viết của Khoa đều rất thích tả chân về cái gọi là "QH chùm khế ngọt" lắm nghen. Thí dụ như đoạn văn "tả chân" này nè:Originally Posted by Khoa1221Originally Posted by Khoa1221
Những lời bên trên, là Xxg chỉ muốn đóng góp ý kiến với Khoa để bạn cẩn thận hơn, mỗi khi bạn "copy & paste" bài vở về đây thôi. Không phải là trách cứ gì Khoa đâu nhá. Nếu cách phân tích và góp ý của Xxg có làm bạn phật lòng thì Khoa bỏ qua cho Xxg.
Xxg mong rằng sẽ được tiếp tục đọc những bài viết hay (và cẩn thận hơn) của bạn trong tương lai.
Chúc bạn một ngày vui!
Thân mến,
Xxg__
-
03-19-2017, 07:42 PM #34
- Join Date
- Nov 2016
- Posts
- 1,335
-
03-19-2017, 08:16 PM #35
-
03-19-2017, 09:45 PM #36
- Join Date
- Jan 2017
- Posts
- 1,431
__ Vì rằng "Lá thư từ chiến trường Trung Đông" là của một người lính Mỹ gốc Việt ĐANG NHỚ VỀ NGƯỜI YÊU VÀ XỨ HUỆ [mà lại không nhớ tới đất Mỹ] nên cái chữ "từ nhỏ" tôi dùng trong bài là để (indirectly) CHỈ RA rằng người lính (viết lá thư đó) chắc chắn không phải là một người đang sống ở Mỹ đấy anh ạ. Anh hiểu chưa vậy?
Còn nếu anh muốn nói về lính Mỹ gốc Việt thì nhiều thế hệ lắm. Một, là lớp trẻ qua năm 75. Còn hai, là lớp vượt biên sang vào cuối '70s, đầu & giữa '80s. Cuối cùng, là lớp con cháu của những chú bác HO (vào thập niên '90s). Cái đám "lấy chồng, lấy vợ" hay "du sinh" qua Mỹ sau này thì tôi miễn có ý kiến nha. Tôi thật sự không giao thiệp và không biết gì về họ cả.
Nhỏ, có nghĩa là độ tuổi "mười mấy" & "hăm mấy." Chứ không ai bắt anh phải sống ở Mỹ từ lúc 5-7 tuổi mới được vào lính đâu. Hiện nay, có cả chục ngàn đứa con cháu di dân lậu không có "citizenship" đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ đấy.
__ Anh muốn vô Bộ Binh thì anh phải đang ở số tuổi từ 17-34. Còn TQLC thì 17-29. Nếu anh đang 17 tuổi, anh phải có giấy tờ "consent" (đồng ý) của cha mẹ anh. Còn anh mà "sát nút" (29-34) thì tuỳ theo thể lực của anh có chịu nổi hay không. Anh pass "requirements" là một chuyện, nhưng anh chui vô để xỉu lên xỉu xuống trong lúc huấn luyện là chuyện khác. Tui thấy hình như anh là cựu quân nhân, chắc anh rành vụ này mà! Ở Mỹ khác bên VN mình hồi xưa ở chỗ là hễ anh mà "chịu đời hổng thấu" thì nó đuổi anh về (mang nhục); còn mấy anh hồi xưa thì chắc xỉu hay không xỉu cũng cầm được cây M-16 ra mặt trận mà hả. Sướng nhể! <= Cái này là tui chỉ "hổi" thôi nghen. Tui hổng rành thiệt. Vì cũng vào giờ này (42 năm trước) trong lúc mấy anh đang "triệt thái cao nguyên" thì tui đang oánh đáo bằng cái đồng 20 ở Sài Gòn. Too bad, I was born "kind of late", bro! Xó-Gi!!!
Rõ 5/5 hả đại ca?!
-
03-19-2017, 10:41 PM #37
Dạ! Không có ý xách mé đâu anh Xxg, xin đừng hiểu lầm, Bởi vì tôi có hai đứa cháu đều đi mấy tours bên bển. Một đứa qua Mỹ muộn (hình như lớp 10), sau khi xong trung học, vô army rồi đi luôn. Thằng kia thì qua Mỹ từ 9 tuổi, lớn lên, vô WP rồi cũng khăn gói quả mướp. Nói chung là tụi nó tuổi 18 sấp lên mới gia nhập quân đội, nên khi đọc anh viết là phải sống bên Mỹ từ nhỏ lớn lên (mới đủ điều kiện), thì tôi hơi ngạc nhiên, vì nghĩ, không lẽ 1 thằng ngoại lệ?
Bài viết của bạn Khoa1221, đọc cũng thấy có nhiều đoạn bơi xuồng hơi xa dòng thiệt... hì hì...
-
03-20-2017, 12:17 PM #38
Revised Version nếu viết bởi một người đang sống tại Mỹ.
****
Viết cho những nguời bạn Marine còn đang phục vụ bên Iraq.
Iraq .. ngày .. tháng 3 năm 2017
Một đêm lạnh của sa mạc , anh nhờ muôn ngàn vì sao trên trời làm ánh sáng để viết lá thư cho em. Hiện giờ, anh đang đón những ngày đầu tháng 3 ở vùng cát bụi xa xăm cùng các nguời bạn lính trong tiểu đội. Nơi chiến trường sôi động này mỗi ngày trôi qua trong khói lửa chơi vơi mà lòng anh chưa lúc nào không nguội nỗi nhớ về đất Mỹ, mảnh đất đã bao dung anh như một người Việt di dân. Và sâu thẳm trong trái tim của người lính này là hình bóng của em, người em gái dịu dàng cúa anh. Là người lính, nay sống mai chết, không biêt được, anh phải luôn đặt mọi mơ ước riêng tư lại phía sau lưng. Làm vai người lính anh luôn coi bầu trời chính là cái mùng và những mỏm đá ven đường là chiếc giường êm ái . Biết bao nhiêu đêm anh thèm nghe đươc tiếng hát ngân vang nhẹ nhàng ngọt ngào của em và tự cho rằng những tiếng côn trùng xung quanh thay cho lời ca tiếng hát đó. " Mưa Trên Xứ Mỹ " , hình như vang mãi trong tai anh về tiếng hát của em.
raindrops keep falling my head.
Em biết không, trên vai gánh nặng chống lại bọn khủng bố IS, trong tâm trí anh lúc nào cũng mong sớm diệt được bọn IS này, để người dân Iraq được trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng năm tháng đã trôi qua , bao nhiêu đồng đội của anh người còn người đã anh dũng hy sinh. Lắm lúc anh nghĩ rằng không biết rồi mai khi bình mình thức giấc, liệu anh có còn cơ hội được ngồi đây để nhớ về em nữa không ? Nhưng rồi , ý nghĩ ngu dại đó của anh đã đuợc đánh thức bởi hình ảnh của em . Ý chí của anh đã được khợi dậy bởi vì anh biết rằng anh và đồng đội chiến đấu chống lại bọn khủng bố IS cũng tức là đang bảo vệ nước Mỹ xa xôi đó, đất nước đã và đang cưu mang Em, Mẹ anh, dù biết rằng Mẹ anh vẫn hằng ngày ngóng tin anh, có những đứa em vẫn luôn nhớ đến anh, và chính em, người con gái dịu hiền vẫn luôn ngày ngày trông mong anh trở về từ vùng đất sa mạc nóng bỏng đầy khói lửa.
Hãy chờ anh em nhé, chỉ còn 3 tháng nữa thôi anh lại về bên em vì tour duty 3 năm của anh sẽ chấm dứt. Hẹn em ở nhà thờ của ngày xưa, nơi chúng mình đã gặp nhau lần đầu, và nơi chúng mình đã chia tay. Nhưng lần tới, anh sẽ về với nụ cuời, vì biết anh và em sẽ bắt đầu đoạn đuờng mới ...
Anh sẽ đi học lại 4 năm vì có học bổng của chính phủ dành cho các cựu chiến binh Mỹ, và có thể mua nhà với tiền lời VA 0 %.
Tái bút:
Ừ học xong anh sẽ kiếm việc làm bên quận cam và mua nhà bên đó cho gần với cộng đồng việt.
Hôn em dài lâu.Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 03-20-2017 at 12:27 PM.
Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.
-
03-20-2017, 01:40 PM #39
-
03-20-2017, 01:44 PM #40
Similar Threads
-
Ca nhạc sĩ Viêt Dzũng đã qua đời
By ngocdam66 in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạReplies: 31Last Post: 01-22-2014, 09:24 PM