Register
Page 7 of 20 FirstFirst ... 5678917 ... LastLast
Results 61 to 70 of 191
  1. #61
    Banned
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    1,431

    __ Đọc cách sử dụng ngữ vựng và "basic grammar skills" của Khoa in English khiến tôi nhớ đến một nhân vật trước đây.

    Chàng ta cũng qua Mỹ lâu lắm rồi (theo lời chàng bảo vậy). Thế nhưng, có một hôm, khi đang đóng vai "Trương Chi" với một "Mỵ Nương" thì chàng nổi hứng xổ Tiếng Anh ra. Trong câu văn, chàng viết là "what so ever;" tôi vô tình đọc thấy, sợ chàng sẽ bị "Mỵ Nương" chích kim (sửa lưng) tội nghiệp chàng - Ừ, Mỵ Nương đó hay làm "Acupuncturist" sảng lắm
    - nên tôi gửi liền một "p/m" nhắc chàng sửa lại là "whatsoever" not "what so ever." Chàng cảm ơn rối rít. Thế mà sau này, khi tôi đang bận ra "tà án quân sự" thì chàng lại dám cả gan (đặt điều) bảo rằng tôi gửi "p/m" làm quen với chàng...

    LMFAO! Chẳng hiểu chàng có cái chi chi để tôi phải "làm quen" (học hỏi) nơi chàng vào đây (?). Tiếng Việt thì chàng viết y như cách viết sớ Táo Quân vậy: hễ vài chữ thì chấm chấm, xuống hàng rồi lại ....chấm chấm xuống hàng. Câu văn không trọn nghĩa, ý tưởng thì tuốt trên cung trăng nhưng hễ hở chút thì chàng phải xách ba mớ "basic Khổng Tử" ra để lý sự với thiên hạ. Nhiều lúc nghĩ đến tên đó, tôi phải bật cười khan.... Homeboy is so pathetic!

    Khoa khác với hắn ở chỗ là Khoa không lý sự cùn như hắn. I have to give you credit for that, Khoa.

    Quote Originally Posted by Khoa1221 View Post
    ..... Một unintentional error mà tạo ra needless confusions and nhiều hiểu lầm . Phải chi lúc đó post về tác phẩm Tình Khúc Mùa Đông , của một cựu giáo sư ở Trường Võ Bị Quốc Gia , thì các bạn trong diễn đàn sẽ vui hơn .
    Khoa đang muốn nói đến Nhạc Sĩ Thanh Trang phải không? Trước đây, tôi có đọc qua một bài giới thiệu về Nhạc Sĩ Thanh Trang do CôCô LêThy44 viết. Anh Kiệt cũng thân với CôCô. Bà ta một một tay ghét cộng "tới chỉ" luôn. Ghét lắm...


    Bài viết của LeThy:

    Từ cái duyên "điện toán" đã đưa đến cái duyên "văn nghệ", cách đây 6 tháng một sự tình cờ tôi quen biết anh Thanh Trang qua một anh bạn. Khi anh TT biết tôi cũng có máu "văn gừng", anh đã gởi tặng tôi cái CD "10 Ca khúc Thanh Trang" . Tôi có "bệnh" là khi đọc một quyển sách hay, nghe một CD đúng với goût của mình là tôi đưa tất cả lên internet. Vì thế các bạn đã thấy Trang Nhà này ra đời ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành Trang Nhà này, tôi sẽ giới thiệu với các "fans" của Thanh Trang 1 CD gồm những bản nhạc do anh hoà âm và đàn.

    Tôi không biết viết văn nên không dám viết nhiều. Nơi đây tôi chỉ xin góp phần giới thiệu Thanh Trang bằng một vài nét sơ lược về Tiểu sử của người nhạc sĩ đa tài này:

    * Tên thật: Nguyễn Thanh Trang.

    * Sinh năm 1942


    * Nguyên quán: Thái Hà Ấp, Hà Nội, vào Nam năm lên 8 (1950) do thân phụ thay đổi nhiệm sở.


    * Học tiểu học: trường "Jaureguiberry" (sau 56 đổi thành "St-Exupery") trên đường "Thevenet" (sau đổi thành đường Tú Xương, con đường yên tĩnh, có những hàng cây thật đẹp, nằm sâu trong ký ức cậu học trò nhỏ, sau này sẽ làm nền cho bài hát "Những con đường thành phố tôi yêu".


    * Trung học: Lycée Chasseloup Laubat (sau đổi tên ra "Jean Jacques Rousseau"), tốt nghiệp Trung học ban "Sciences Expérimentales".


    * Vào Ðại Học Luật Khoa năm 1961. (Bài hát "Duyên Thề" viết khi ở năm thứ 2 Luật Khoa). 


    * Tốt nghiệp Cử nhân Luật khoa năm 1963. Xong Cao học Kinh Tế năm 1966. Thời gian sinh viên, cộng tác với Nhật Báo "Tự Do" và một số nhật báo, tạp chí văn học khác; bút hiệu "Thanh Nguyễn" (bút hiệu sau nay vẫn tiếp tục xử dụng trên các nhật báo ở Nam Cali như Người Việt, Viễn Ðông, hoặc các Tạp chí Thế kỷ 21, Văn Học, Hợp Lưu...) 


    * Nhập ngũ năm 1968 (cùng lượt với Lê Tất Ðiều, Dương Kiền, Dương Cự v.v..). 


    * Rời Thủ Ðức, cuối năm 68 lên giảng dạy Luật và Kinh Tế tại trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt (những bài "Tình Khúc Mùa Ðông" và "Huyền" viết vào thời điểm này). 


    * Cuối 1969, du học tại Hoa Kỳ môn "Development Economics", Ðại học Vanderbilt tại Nashville, Tennessee (Luận án tốt nghiệp: "The absorptive capacity of Foreign Aid") 


    * Trở về nước năm 73, tiếp tục giảng dạy Kinh Tế ở Võ Bị Quốc Gia và Viện Đại Học Đà Lạt (Phân Khoa "Chính Trị Kinh Doanh") cho đến tháng Tư năm 75 khi đơn vị di tản về Saigon. Bị đưa vào trại tập trung của CS từ sau ngày VNCH thất thủ cho đến năm 1982. Tái định cư tại Hoa Kỳ vào giữa năm 90 theo diện "Political Refugee". 


    Về phần giới thiệu CD "10 Ca khúc Thanh Trang" cùng những nhạc phẩm khác của anh, mời các bạn bấm vào mục "Lai Lịch Các Nhạc Phẩm" trên đây. Điều khiến tôi thích thú là anh đã cho chúng ta biết lai lịch từng bài hát (tôi có tính xấu là "tò mò" lắm)! Anh cho biết: "Ðàng sau bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào cũng có cái mà tôi cho là quan trọng hơn cả : con người . Bởi đàng sau những bài hát chị nghe, toàn là những mẫu đời, những tình người có thật. Ai khác ra sao tôi không biết, nhưng riêng tôi khi viết bài hát, không có lời lẽ nào thuộc dạng hư cấu, vẽ vời hay tưởng tượng. "

    Lê Thy rất mong bài viết này sẽ đem lại thích thú cho qúy vị và các bạn yêu nhạc.

  2. #62
    Quote Originally Posted by Xô xuống giếng... View Post


    Khoa đang muốn nói đến Nhạc Sĩ Thanh Trang phải không? Trước đây, tôi có đọc qua một bài giới thiệu về Nhạc Sĩ Thanh Trang do CôCô LêThy44 viết. Anh Kiệt cũng thân với CôCô. Bà ta một một tay ghét cộng "tới chỉ" luôn. Ghét lắm...


    .
    Chắc anh XXG và anh chàng kia cũng có gì bất đồng ý với nhau , nên anh ta có hành động đó . Chứ out of the blue , I don't think he would have done so . Anyway , chúng mình là đàn ông , mấy chuyện lời qua tiếng lại , bỏ qua đi , cho đời dể thở hơn .

    Oh , bài viết của LeThy nói rỏ chi tiếc của nguời nhạc sĩ đó , bài Khoa đang nghĩ đến là một bài khác . Chờ 10 phút rồi sẻ post ( như lời advice của ChiềuBuồn ) , để google xem có dính gì với mấy chuyện kia kia . Nếu có clearance thì sẽ post ehehehe

  3. #63
    Tình Khúc Mùa Đông

    Thanh Trang


    Dalat 1968.

    Rời khỏi quân Trường Thủ Đức vào giữa tháng 10, cuối tháng đó tôi đã có mặt ở Dalat để trình diện tại Trường Võ Bị Quốc Gia với chức vụ Giáo Sư Kinh Tế. Qua tháng 11, mùa Đông ở vùng này, người bạn gái tôi quen ở trường Luật từ nhiều năm trước, lúc bấy giờ làm việc tại Sài Gòn, cùng với cô em gái lên thăm tôi. Hai chị em ở lại đấy một tuần lễ. Thị Xã Dalat xem trên bản đồ thì với các vùng phụ cận, Ấp này Ấp nọ, trông có vẻ rộng, thế nhưng những khu vục có nhà cửa phố xá xây cất từ sang trọng đồ sộ cho đến “coi đuợc” về mặt xây cất thì cũng “vầy vậy thôi” chứ chả có thấm tháp gì so với thị Xã Đà Nẵng chẳng hạn!

    Có những sĩ quan cao cấp trong QLVNCH lên đấy tham dự các lớp học quân sự chuyên ngành chừng dăm bữa nửa tháng đã có lần đùa với tôi rằng những khu phố chính của Dalat, xung quanh chợ Hòa Bình, chỉ cần hít một hơi thờ cho sâu, đi giáp hết một vòng rồi thì mới cần hít thở bình thường trở lại !

    Kể như thế là để dẫn đến sự thể là khi người bạn gái của tôi lên thăm thì chúng tôi thường quanh quẩn nơi khu phố xá trên và dưới chợ Hòa Bình, rồi vài đọan quanh bờ hồ Xuân Hương, chỗ có ngôi nhà “Thủy Tạ”, rồi dắt nhau lên mấy ngọn đồi tiếp giáp với bờ hồ. Từ đấy có thể ngó vè phía Giáo Hoàng Chủng Viện, Viện Đại Học Dalat và khu trường Yersin ở hướng Đông Bắc. Chẳng đi đâu xa hơn như Hồ Than Thở, “Thung Lũng Tình Yêu”,

    … Phần vì trời lạnh, phần vì trong ngày có những giờ giấc tôi vẫn phải ra vào quân trường, và chủ yếu cũng vì khi người ta yêu nhau và có nhau bên cạnh thì hình như cũng chả cần đến ngọai cảnh cho lắm! Đi lang thang đây đó là khi người ta buồn tình đời gì đầy kìa! Gần nhau như thế khoảng một tuần thì đến ngày tạm biệt. Cô ấy về lại Sài Gòn rồi thì tôi bắt đầu có những mối băn khoăn lớn.

    Quen biết, gần gụi với nhau đã nhiều năm thì tất nhiên cũng phải nghĩ đến chuyện chừng nào thì lấy nhau làm vợ làm chồng. Tôi là đàn ông con trai, năm ấy mới có hai mươi sáu thì chả có làm sao cả, thế nhưng người ta là con gái, mà con gái trên hai mươi lăm thì người ta rất “làm sao” từ cữ tuổi ấy trở đi!

    Trước kia còn quanh quẩn với nhau ở Sài Gòn thì không nói làm gì, nhưng bây giờ đã là một sự “đôi ngả đôi ta” về mặt khoảng cách; và tôi lúc ấy cũng đã bắt đầu suy nghĩ cho thật kỹ về kế họach nhà trường gửi các Giáo Sư của mình đi ngọai quốc du học. Không phải tu nghiệp mà là du học, bởi trình độ giảng dạy cho Sinh Viên Sĩ Quan về mặt văn hóa trong bốn năm đã tương đuơng với bậc Đại Học trong toàn quốc.

    Những ngày như thế thì chiều đến, sau giờ làm việc ở quân trường, tôi mới bắt đầu lang thang ở những quán cà-phê nổi tiếng phía bên trên khu chợ Hòa Bình! Bắt đầu lang thang đến khu nhà “Thủy Tạ” ven hồ. Bắt đầu lang thang lên mấy ngọn đồi giáp ranh với bờ hồ, nhìn ngang ngó ngửa giữa trời mây non nước trong tư thế “trầm ngâm”. Lúc bấy giờ đã qua tháng Mười Một trong năm. Có nghĩa là ban ngày trời dã lạnh thì đêm đến lại lạnh hơn, và sương sớm hay sương khuya cũng dày đặc hơn.

    Một đêm như vậy, tôi trở về khu Cư Xá dành cho Sĩ Quan Độc thân là cái Khách Sạn Thủy Tiên II mà chính phủ đã trưng dụng! Người cùng phòng với tôi là một anh Kỹ Sư Điện mà trùng hợp thế nào trước đấy cùng chung Đại Đội với tôi ở Thủ Đức, cùng về trình diện một ngày với tôi ở quân trường, được bổ nhiệm làm Giáo Sư trong Khoa Điện, rồi cũng lại đuợc sắp xếp cho ở cùng phòng với tôi tại khu Cư Xá Sĩ Quan!

    Suốt mấy tuần liền anh ấy mất ngù triền miên. Hỏi lý do thì khai ra rằng “vì nhớ cô bồ ở Sài Gòn”.

    Tôi hỏi :”Thương nhau nhiều không ?”

    Đáp :”Tụi tôi thương nhau lắm! Trước sau gì cũng lấy nhau!”

    Tôi nói :”À, thương nhau và gắn bó với nhau cỡ đó rồi có mất ngủ thì ít ra cũng còn có lý“!

    Vậy thì nếu như anh bạn cùng phòng có mất ngủ vì nhớ người yêu thì riêng tôi lại chả có sao cả, tôi vẫn ngủ bình thường ! Bây giờ nhìn lại thì tôi mới sực nhớ ra là suốt một cuộc đời, dù trong hòan cảnh nào đi nữa tôi cũng không bị chứng mất ngủ.

    Không đầy nửa năm sau thì anh bạn ấy đuợc biệt phái trở về Sài Gòn. Tôi đi du học trở về nước vào năm 73, một buổi chiều đi ngang khu Bưu Điện Sài Gòn, thấy có ai đứng một bên đuờng kêu tên mình ơi ới. Hai bên cùng băng qua đuờng để tay bắt mặt mừng với nhau thì đấy không ai khác hơn anh bạn cùng phòng năm xưa như vừa mới kể. Người đi bên cạnh anh ấy mà anh ấy giới thiệu là vợ thì cũng không ai khác hơn cô gái mấy năm xưa khiến anh chàng mất ngủ triền miên ở Dalat! Trông mặt là tôi nhận ra liền, bởi anh chàng kia để hình cô nàng nơi bàn ngủ đầu giường tại căn phòng của khu Cư Xá Sĩ Quan độc thân của Trường Võ Bị Quốc gia khi xưa!

    Anh Kỹ Sư tên Đức, người bạn tôi vừa kể ở trên là người đầu tiên nghe bài “Tình khúc mùa Đông” qua tiếng đàn ghi-ta của tôi ngày ấy. Một đêm, khoảng hai ba giờ sáng tôi chợt thức giấc, lấy giấy kẻ nhạc ra, bật đèn lên để viết các nốt nhạc cho đoạn giữa của bài hát. Hình như trong giấc ngủ thì tâm trí của con người ta vẫn tiếp tục làm việc.

    Trọn ngày hôm sau, dù là đi đâu hay đang làm gì thì đầu óc tôi cũng cứ quanh quẩn với phần lời hát. Khuya đến, tôi ngồi chép lại toàn bộ lời hát như trong ngày mình đã tạm coi như ưng ý.

    Xong rồi thì lôi đàn ra đàn từ đầu đến cuối để coi xem lời hát và giai điệu đi với nhau ra sao. Ở giường phía bên kia, anh bạn cùng phòng nằm nghiệng, một tay chống cằm, lắng nghe. Nghe xong thì anh ta lò dò buớc đến bên cạnh tôi, cầm bản nhạc lên đọc lời và yêu cầu tôi đàn lại cho anh ta nghe! Nghe xong anh ta kết luận :

    ”Thế này thì ông lại càng làm tôi nhớ cô bồ của tôi thêm nữa! Ở chung phòng vói ông thật là tai họa !”

    Cách đó ít ngày tôi gừi bài hát cho Mai Hương ở Sài Gòn. Mai Hương là người đầu tiên hát bài này trong ban nhạc của Nhật Trường bên Đài Quân Đội. Sau Mai Hương thì đến phiên Nhật Trường hát . Nhật Trường hát xong rồi thì tìm người liên lạc với tôi để xin đuợc xuất bản! Ngày Nhật Trường lái chiếc xe “Simca 1000” đến tận nhà tôi ở ngôi biệt thự thuộc khu An Phú, trên đuờng đi Thủ Đức, để giao tận tay cho tôi mấy chục bản đặc biệt, để có dấu mộc và chữ ký của tác giả,

    Thì ít hôm sau tôi đã lên máy bay Boeing rời khỏi nước, đi du học. Người vợ của tôi lúc ấy, và cả cho đên bây giờ, là nhân vật nữ trong bài “ Tình khúc mùa Đông ”.


    (Source : Internet )


  4. #64
    Banned
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    1,431
    Quote Originally Posted by Khoa1221 View Post
    Chắc anh XXG và anh chàng kia cũng có gì bất đồng ý với nhau , nên anh ta có hành động đó . Chứ out of the blue , I don't think he would have done so....
    Nah! "Bất đồng" thì không. The dude wasn't in my league, homie! Khác chiến tuyến thì đúng hơn.

    Như Khoa cũng biết mà: "Đỏ" tuy là đỏ nhưng nó có thể đổi thành những màu khác (hồng hồng, tái tái, thâm thâm ...vv & vv) tuỳ theo môi trường và mục đích - y như tắc kè vậy. Nhưng khi you đã "Vàng" từ trong bụng Mẹ rồi, thì muôn đời vẫn là Vàng thôi!

    You dig it, homie? Do you copy that, soldier?


    BTW, mình phải xem xét cho cẩn thận nguồn gốc trước khi khiêng bài "copy & paste" về nhà như vậy là đúng đấy Khoa à. Mặc dầu hôm qua, tôi thấy Khoa có viết rằng:

    Quote Originally Posted by Khoa
    ... Well , như đã viết , I have NO IDEA who the heck he was, sir . Khoa never care to research for writer's back ground , UNLESS Khoa happen to see it or ai đó bring up to my attention ...
    Just out of curiosity, Khoa bảo Khoa sang đây vào thập niên '70s, học từ trung học (lớp 10) lên Đại Học bên đây hả? Thập niên 70s có nghĩa là trước 75, ngay 75 hay là sau 75 vậy?

    Câu văn được viết bằng nửa Anh, nửa Việt bên trên của Khoa, "trục trặc kỹ thuật" & lựng khựng lắm đó nha. Xxg sẽ chỉ ra một điều dễ thấy nhất thôi, mình bỏ mấy cái lắt nhắt (như là thiếu chữ "the" hay "that" trong câu) há:


    ___ Chữ "research" tuy nó có thể dùng như Danh Từ hay Động Từ nhưng khi mà Khoa dùng trong câu văn theo kiểu đó thì rất là "FOB" đấy Khoa à!

    "To do a research" hay là "You have spent the last 42 years of your life researching your true color, haven't you?" Chứ đừng có "never care to research" như vậy. Muốn nói kiểu đó thì cứ quất là "I didn't care to search" được rồi. Bên đây hổng ai xài văn phạm kiểu như Khoa đâu!

    Với lại, khi ta nói về một người Thi Sĩ là Thi Sĩ, mình không thể gọi người đó là "writer" được nha. Tụi mình lớn lên bên đây, khi nói chuyện, hổng ai lại dùng câu "me học BÊN USA từ lớp 10" như Khoa đã nói với Xxg hôm qua cả. Chữ "bên" mà Khoa đã dùng trong những bài viết trước của Khoa, most of the time sẽ được thay bằng chữ "ở đây" nếu mình đang nói chuyện theo kiểu nửa Mỹ nửa Việt như Khoa đấy.

    Also, tụi mình cũng ít khi [hầu như không giờ] lại bảo là "tui sống ở USA.." khi nói về cái quê hương thứ hai này lắm. We would have said some' like "I am from The States" hay là "In The US.." chứ hổng có ai siêng mà viết thêm chữ "A" vô cho rõ nghĩa (cho người ta tin mình là dân mọc rễ trầu bà bên đây) như "người đến từ hoả ngục" vậy đâu nha Khoa. <= Rút kinh nghiệm mấy vụ này héng!


    Mà thôi, Xxg có ý kiến là tụi mình nên nói Tiếng Việt với nhau đi Khoa. Sau bài này, Khoa khỏi "chêm" Tiếng Anh vô cho Xxg "thấy" nữa nha! Cả chục bài viết "đi công tác" trước đây của Khoa, me có bao giờ thấy Khoa ịn English vô đâu. Kể cả khi Khoa đang nói chuyện với cô hầu bàn người ngoại quốc mà. Sao tự nhiên 2 bữa nay Khoa xổ Tiếng Anh um sùm vậy hè (?). Me đã thấy rất rõ những gì cần thấy rồi Khoa ơi! And just FYI: Xxg nói thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Quảng Đông & Tây Ban Nha đó Khoa. Hai hôm nay, me liếc qua là me có đáp số liền rồi.

    Thôi, Xxg lui ra để Khoa đăng bài há. Không làm phiền Khoa nữa. Xxg cũng phải chạy vòng vòng năn nĩ ACE làm chương trình phát thanh cho Ngày Quốc Hận sắp đến. Khoa nhớ đóng góp với gia đình mình cho vui nhá.

    G'day, my dear homie!


    Rất thân mến,
    Xxg__

  5. #65
    Quote Originally Posted by Xô xuống giếng... View Post
    Nah! "Bất đồng" thì không. The dude wasn't in my league,
    Xxg__
    Anh XXG , you need to calm down, perhaps anh should try de-caf the next time I am using verbal communication , even short-hand, English . This is a normal and every day talking common form of English . While I find that this forum has many nice members , such as yourself . However, this is NOT a place to communicate formal and written English format .... I am not writing an office communication nor documenting a report to my boss nor doing a performance review for my staff nor I am writing white-paper for the field operations . I do understand you are just giving your thought , which is nice and good , and I do appreciate your thought ... but c'mon bro chill please oh , về chuyện show , cho Khoa biết how I can help ...

  6. #66
    Banned
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    1,431
    Ha,ha,ha! Really? You're cracking me up, Khoa! Are you sure it was you who just wrote that? Either way, it was a good excuse, though. Coi chừng tui bắt lỗi văn phạm nghen ông (j/k) Deja de hacer esto o me moriré riendo. Sabes que estar nervioso no es saludable? You mới là người nên bớt cà phê đó "giai đẹp" (chữ ông Triển IT). Chàng làm tui cười muốn té ghế luôn rồi!

    __ Khoa muốn giúp thì vô chủ đề "30/4" của nhà mình đọc trước đi (có nhiều nhạc cũ trong đó hay lắm). Rồi Khoa chờ xem coi anh Triển và những ACE khác quyết định như thế nào. Nếu anh Triển & ACE đồng ý làm, cần giúp gì thì mình chia bớt việc với họ. Xxg cũng mới tham gia vào chương trình lần đầu thôi.

    G'day, homie!

  7. #67
    Banned
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    1,431

  8. #68
    " Diễm trong đời tôi " ... tiếp nối

    Đừng trách chi đã lỡ duyên đời ... Hai chúng ta đi hai đường . Một mình thả hồn chạy xe trên con đường quen thuộc đi về nhà sau giờ tan sở .Tôi ngước nhìn những hàng cây đang đứng yên ả bên lề đường chạy kéo dài hàng cây số mà suy nghĩ cứ vời vời về ngày hôm qua . Một ngày thật bình thường với mọi người nhưng lại chứa đựng một sự bất ngờ cho tôi .

    Tôi găp lại em ...

    Sau bao năm trời xa cách , tưởng như ân tình đã cũ , nay bỗng hiện lên như một bức tranh mới vừa được vẽ . Em ! Người con gái đã từng trong trái tim tôi , đã từng làm con tim tôi biết vui sướng và cũng biết đau khổ , biết nở nụ cười và cũng biết buồn nhiều . Đã ra đi và nay em lại về ..

    Người xưa có câu “ Tình cũ không rủ cũng về ... “ . Liệu có đúng không với tôi , với em ! Cho đến bây giờ tôi vẫn không sao tả được cái giây phút tôi gặp em , quá bất ngờ , có chút gì đó dồn dập trong tim , xao xuyến , tôi cảm nhận được tim tôi như đã đập thình thịch , cái nhịp đập khác lạ của trái tim ... Sau ánh nhìn của em vẫn là nụ cười đó , một nụ cười thật hiền hòa , nửa hiện nửa ẩn sau mái tóc đen dài óng mượt . Vẫn như xưa , vẫn giọng nói đó , cách nói đó , vẫn lối trò chuyện duyên dáng như năm xưa , có khác chăng chính là vẻ đẹp của em . ngày càng mặn mà và đằm thắm hơn xưa . Em chào tôi , tôi chào em . chúng tôi lại trò chuyện , những mẩu chuyện thật đơn sơ nhưng lại là cầu nối giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn sau bao năm trời tưởng như là quên lãng . Sau bữa tiệc gặp em , tôi đã đưa em về . Trên đường về chúng tôi lại có thêm thời gian để trò chuyện nhiều hơn nữa . Tôi nhận ra ánh mắt của em dành cho tôi rất âu yếm , cái ánh nhìn mà đã ba năm rồi tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy lại nữa .

    Dường như cảm xúc của con người đôi khi chính bản thân của chúng ta cũng không thể khẳng định được điều gì , có lúc cũng thật mơ hồ . Đã qua bao năm trải đời đầy những va chạm và sóng gió , với tư cảm của mỗt người đàn ông , tôi có thể cảm nhận ra em đang muốn chúng tôi quay lại với nhau . Không hiểu sao với những khó khăn trong công việc tôi có thể làm đuợc tất cả dù khó khăn đến mấy thế nhưng chỉ vì một ánh nhìn quá trìu mến của em mà lại khiến tôi đi vào vòng luẩn quẩn không phân định .

    Tôi hiểu được đâu chính là sự phân vân của chính mình . Tuy tôi luôn biết rõ con đuờng tôi đi . nhưng đôi khi cũng có những giây phút như thế này . Ở một phương trời xa , nơi đó là tình cảm mà tôi đang mỗi một ngày trôi qua vun đắp và hy vọng , chính phương trời đó đem đến cho tôi niềm vui và sức sống sau bao năm dài tôi tự giam mình trong hố sâu của sự cô dơn và lạnh lẽo . Nơi đây, chỉ còn lại một phương trời chính là tình cảm đã một thời với tôi như chính mạng sống mình . Tôi phân vân và một chút khó nghĩ.. Tôi pha làm sao , ?ilàm sao cho đúng với trái tim mình mà không làm tổn thương ai cả . Liệu cảm giác xao xuyến với em là cảm giác của tình yêu năm xưa vẫn còn trong tôi hay chỉ là chút dư âm còn đọng lại chợt quay về và sẽ lại ra đi như cơn gió thoảng nhẹ . Nếu đó là tình cảmcòn lại thì sao tôi phải làm sao khi một phương trời kia tôi cũng có tình yêu ? Nếu đó chỉ là dư âm thôi thì làm sao để tôi kịp nhận ra trước khi quá trễ .?

    Em thật sự đã là một tình yêu đẹp , một kỉ niệm đẹp và là một người con gái đẹp trong lòng tôi , một vẻ đẹp riêng biệt của một thuở nào đó . Tình yêu của tuổi thanh xuân của tôi là em , và giờ đây , nỗi niềm bâng khuâng khi vào thuở đậm đà cũng là em . Cái duyên cái số nó cứ lận dận , thoáng gần rồi lại thoáng xa xăm .

    Giây phút đêm qua tôi đưa em về , thật nồng nàn và nhẹ nhàng khi nhớ lại nhưng có lẽ đó sẽ chỉ là giây phút nhẹ nhàng giao hòa giữa quá khứ và hiện tại . Giữa dư âm và sự hiện hữu . Mặc dù đang phân vân nhưng tôi có thễ cảm nhận đuợc là trái tim tôi vẫn luôn và đang hướng về một bóng hình xa xăm mặc dù người đó không ở cạnh tôi như em .

    Nắng chiều đã bắt đầu nhẹ dần trên những hàng cây , ánh nắng hắt vào mặt tôi làm tôi choáng giật mình và trở về lại sau một thoáng suy nghĩ lâng quâng . Bỗng tự nhiên tôi nhớ đến phương trời xa của tôi tha thiết, bỏ qua mọi xao xuyến và lắng đọng tôi chợt hiễu ra rằng , trái tim tôi đang thuôc về ai .



    ... Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu
    Đừng thương tiếc để rồi xa xôi
    Đừng trách chi đã lỡ duyên đời
    Hai chúng ta đi hai đường
    Chuyện thương yêu đâu còn nữa ...

  9. #69
    Quote Originally Posted by Xô xuống giếng... View Post
    Oh, định tình nguyện viết lời giới thiệu những tác phẩm hay bài thơ đóng góp cho chương trình , nhưng thấy anh XXG volunteered rồi . Sẻ vổ tay ủng hộ và đón xem một chuơng trình thành công

    Ngày mai giặc trả ta sông núi
    Đất nước thân thương hết tội tình
    Cờ sẽ vàng bay trên khắp lối
    Trời Nam lộng gió nắng bình minh… (TLT)
    Last edited by Khoa1221; 03-22-2017 at 03:00 PM.

  10. #70
    " Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng
    Một lần đi là một lần vĩnh biệt
    Một lần đi là mòn lối quay về
    Một lần đi là mãi mãi thương đau
    Người tình ơi, ta có ngờ đâu rằng
    Một lần đi là nghìn trùng cách biệt
    Một lần đi là muôn kiếp u sầu
    Một lần đi là vĩnh viễn xa nhau
    Giọt nước mắt cho anh
    Giọt nước mắt cho em
    Giọt nước mắt cho bạn bè
    Lệ khóc cho mẹ già
    Lệ khóc cho ngườ tình ở lại quê hương ... "

    Hôm nay tôi chợt nhớ đến bài hát của chị Nguyệt Ánh . Tháng Tư sắp đến. Mỗi năm thời gian này hay mang cho tôi một không gian trống lỏng . Theo tiếng Anh , I feel so empty . Tôi cảm nhận được sự đớn đau của một kẻ phải xa quê hương của mình. Có còn gì buồn hơn không ? Một Lần Đi . Tôi tha hương đã bao chục năm rồi . Chạy giặc ... Đúng rồi , tôi và hàng ngàn nguời Việt đã từ bỏ quê hương đi tìm tự do . Tôi đã bao ngàn lần bị ám ảnh bởi những sự chuyện thê thảm ở giữa biển khơi . Gia đình trải qua những điều kinh hoàng của đời người . Tôi đã chôn vuì bao nhiêu kỷ niệm của ngày xưa , của thời còn bé . Thay vào đó hình ảnh và tin tức tàn bạo của chế độ cộng sản làm cho tôi càng ngày càng hận chúng .

    Trong đời con người , từ khi sinh ra cho đến ngày trở về cát bụi , có bao nhiêu chuyện vui buồn . Bây giờ , tôi đã buớc vào tuổi về già . 30 tháng Tư sắp trở lại .... Một Lần Đi ...



 

 

Similar Threads

  1. Ca nhạc sĩ Viêt Dzũng đã qua đời
    By ngocdam66 in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 31
    Last Post: 01-22-2014, 09:24 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:00 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh