Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 28
  1. #11
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,589
    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post


    I personally wish that Vietnamese Americans when they commemorate their own history would also take into account the histories of other people. Part of the problem of commemorating one’s own loss and one’s own victimization is that one forgets the things that one had done to other people. And Vietnamese Americans and the southern Vietnamese had been responsible for their own problem, their own actions in Vietnam and here in the us. So while it’s important to commemorate what had been done to us, we also need, in the world of great justice, remember what we had done to others as well.

    Em có thể đồng ý với cách suy nghĩ này nếu chỉ diễn giải câu nói bên trên theo một tinh thần nhân bản, và phải hiểu rộng rãi trong cái kích thước vô biên của tất cả nhân loại và tất cả lịch sử. "Những việc mà ta đã gây ra cho kẻ khác" (the things that one had done to other people) không bắt buộc phải hiểu là muốn nói về sự thương tổn của phe đối địch trong cùng một cuộc chiến, trong cùng một biến cố. We are still here at other people's loss.

    Tất nhiên em không thể đoán chắc ý nghĩ của anh tiểu thuyết gia này. Có thể đây chỉ là một cơ hội để quảng cáo cho sách vở của mình (...Like my narrator in The Sympathizer... my novel...) Both novels and novelists now struggle to stay relevant.



  2. #12
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post


    Ông này cổ súy "hòa hợp hòa giải dân tộc". Không hơn không kém. Tuy nhiên ông này không hiểu rằng giữa dân chúng với nhau chẳng có hiềm khích hay đố kỵ gì cho cam. Người Việt hải ngoại chỉ không đồng chính kiến và không thể bắt tay với người cộng sản, người theo đảng cộng sản, chính quyền cộng sản rứa thôi. Còn giữa dân chúng trong và ngoài nước không có gì đáng để bàn.

    Cho đến ngày hôm nay. Người cộng sản Việt Nam vẫn không nhận là họ đã gây tội ác. Một bên không nhận sai làm sao mà hòa giải? Đó là điều kiện tối thiểu.
    Người Đức và người Ba Lan cũng có thể hòa giải vì người Đức nhận sai. Nhìn nhận chế độ Đức Quốc Xã gây tội ác. Thủ tướng Willy Brandt của Đức từng quỳ gối trước đài tưởng niệm ở Warshaw vào năm 1970, giữa thời chiến tranh lạnh, sau thế chiến thứ 2 hơn 20 năm.




    Last edited by Triển; 05-03-2017 at 10:28 AM.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  3. #13



    Ông nhà văn NTV này lên giọng đạo đức thật là khó nghe!

  4. #14
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,435
    *

    Theo wikipedia thì lúc SG thất thủ, ông Nguyễn Thanh Việt cùng gia đình chạy sang mỹ, khi ấy ông mới 4 tuổi.
    Wkipedia cũng cho thêm chi tiết, rằng tía má ông gốc miền bắc, chạy vào nam tị nạn CS năm 1954, và tị nạn chánh trị tiếp thêm lần nữa năm 1975.
    Như thế thì... ông Nguyễn tuy sanh ở VN nhưng hoàn toàn trưởng thành tại mỹ.

    Nú đồng ý với ôc về quan điểm nhơn bản, nghĩa là thuần tuý tình người, vì căn bản của chiến tranh là hủy hoại.
    Vì chúng ta không nghe hết bài nói chuyện, thành không hiểu hết ý tưởng của tác giả như thế nào, trong hoàn cảnh nào. Không rõ ông đứng trên cao nhìn xuống và nói chung chung theo kiểu quan sát, hay ông đang đứng giữa đồng hương củng cảnh ngộ mà nhận xét ?

    Thành ra vấn đề ở đây không phải là những tổn hại của cuộc chiến, bên này gây ra cho bên kia, bên thắng và bên thua.
    Vấn đề ở đây là sau cuộc chiến đẫm máu và nước mắt ấy, đất nước đã làm được những gì, đã thay đổi ra sao, 42 năm sau khi chiến tranh đã chấm dứt.

    Đất nước ấy có khá hơn về tự do dân chủ độc lập bình đẩng, là những mục đích nhắm tới ?
    Khoảng cách nấc thang xã hội có xích lại gần nhau ?
    Giá trị nhơn phẩm nhơn quyền đạo đức dân tộc có được tôn trọng như khẩu hiệu đã ra rả đề cao trong thời chiến, và vẫn tiếp tục đề cao trong thời bình, 42 năm sau đó ?
    v.v và v.v

    Kỷ niệm tháng tư đen là nhắc nhở để đừng quên mục dích, bổn phận và con đường trước mặt, chớ không phải là chụm vào nhau mà thương tiếc.
    Hiểu được cái khác biệt này thì có lẽ sẽ có những nhận định khác hơn chăng ?
    Hy vọng là thế.

    Mà rồi... nói chi tới thế hệ trẻ 1 rưỡi ấy (tức thế hệ ông Nguyễn ha) ngay thế hệ thứ nhứt trưởng thành tại VN rồi mới di tản, cũng đã có những ý kiến nhận định hết hồn luôn.
    Sau đây là 1 email trao đổi Nú tui đọc được, từ 3 đồng nghiệp việt nay đã thành công và thành danh tại mỹ. Xín dán vào đây cho hàng phố đọc chơi.

    1.
    Tôi hỏi psychiatrists vì ở hải ngoại đến ngày 30-4 nhiều khi trên media cuả VN như một ngày tang chế.
    Nhưng khi mình học psychiatry thì bảo rằng dù là vợ chồng chết mà mourning hơn 6 tháng là unhealthy. Life goes on.Tôi có hỏi các cụ lớn tuổi rằng thời gian tang chế cho vợ chồng là bao lâu. Các cụ đáp là : 2 năm. Người xưa rất khó nhưng cũng cho phép ngưng tang chế sau 2 năm và người còn lại có thể tái giá, làm lại cuộc đời và như thế là hợp lý, công bằng, chứ đâu có ngồi than khóc hoài được.
    Tôi cũng không tin người Nhật, người Đức than khóc 42 năm sau ngày bại trận được.
    Ở Houston, Texas hàng năm cứ 2 tuần sau Phục Sinh thì nhà thờ Catholic Việt Nam tổ chức mỗi lễ hội ăn con crawfish và gây quỹ. Năm nay trùng vào 30-4. Vậy là có áp lực yêu cầu nhà thờ đổi ngày. Mọi chuyện đã sắp đặt đâu có cancel được do đó thay vì 3 ngày festival nay nhà thờ phải bỏ đi ngàu sunday 30-4 và chắc chắn thất thu trong việc gây quỹ.
    Ở Mỹ cũng có ngày Memorial Day tưởng niệm chiến sĩ trận vọng nhưng tổng thống đặt vòng hoa và chỉ có Moment of Silence mà thôi chứ không có kêu gọi toàn dân ngưng buôn bán,ăn uống, party vì sẽ ảnh hưởng đến nhiều thương nghiệp.
    D.T

    2.
    Bác DT à,
    Nhắc lại chuyện quá khứ có rất nhiều lý do, tùy theo tâm trạng của mỗi người: có người tiếc nuối, có người hận thù, có người trách móc, có người van xin, có người vui mừng, có người hối hận, ...
    Có nên nhắc không, that is the question: một người nhắc lại chuyện cũ chẳng qua chỉ để unconsciously áp dụng một phương pháp chữa cho chính mình. Catharsis là một process rất quan trọng trong Psychiatry/Psychology: bằng cớ là they pay us big bucks để nghe người ta lải nhải cả ngày. Chỉ ngồi im mà nghe là đã chữa được nửa bệnh rồi. Nhân đây dặn các đấng năm nhi: vợ mình nó có lải nhải, dù đúng dù sai, cũng chỉ nghe thôi, đừng cãi hoặc phê bình. Vậy thì mới là good therapist, good husband, nó không nói ra nhưng trong lòng sẽ thán phục mình, mai mốt mình có yêu sách gì nó cũng chịu. Cãi chầy cãi cối chẳng tới đâu, chỉ tổ mâu thuẫn.
    Trở lại ngày 30 tháng 4: đây là một ngày quan trọng nhất trong lịch sử và cuộc đời mình, làm sao có thể quên được. Nhắc lại để cảm ơn Trên, để khẳng định với chính mình là không take things for granted. Mình quá sung sướng, quá hạnh phúc, nhưng thực tế là trên xương máu của hàng triệu người đã nằm xuống bắc cầu cho mình đi qua được an toàn. Nhắc lại không để nuối tiếc Việt Nam, bởi Việt Nam thực sự không còn trong tôi, có độc đảng hay đa đảng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cá nhân tôi. Nghe thì rặt mùi individualistic, nhưng đó là sự thật.
    Tóm lại, nhắc lại để cảm ơn, cảm ơn những người, dù vô danh, đã cho tôi có được ngày hôm nay.
    Nhớ nhé, các nam nhi, vợ có lải nhải thì cứ im. Đúng cũng im mà sai cũng im: nó đủ thông minh để biết nó đúng hay sai, mình khỏi phải nói ra. Be a good listener, you will reap unexpected benefits.
    04/30/1975: it was a sad but good day.

    3.
    Khóc vì cái đầu muốn khóc, trái tim muốn khóc chứ chẳng khóc cho phải phép, cho đúng thời hạn ấn định. Bởi thế, 100 năm, 1000 năm, bao năm nữa, ngày này vẫn khóc, vẫn cảm ơn những máu xương, nhọc nhằn của người tôi mang ơn đã đổ ra. Dành một ngày trong một năm cho quê hương, cho ngừơi ơn nghĩ ra cũng phải. Đơn giản vậy thôi.

    Kính chào toàn phố.
    Chào riêng chị TK, chị Vy, chị H.H, LH, và tất cả các chị các em gái trước. Rồi chào tới các anh sau
    Cám ơn toàn thể về chương trình tưởng niệm năm nay.
    Last edited by ntđl; 05-03-2017 at 01:49 PM. Reason: Lỗi typo
    Make the long story... short !

  5. #15
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *

    Theo wikipedia thì lúc SG thất thủ, ông Nguyễn Thanh Việt cùng gia đình chạy sang mỹ, khi ấy ông mới 4 tuổi.
    Wkipedia cũng cho thêm chi tiết, rằng tía má ông gốc miền bắc, chạy vào nam tị nạn CS năm 1954, và tị nạn chánh trị tiếp thêm lần nữa năm 1975.
    Như thế thì... ông Nguyễn tuy sanh ở VN nhưng hoàn toàn trưởng thành tại mỹ.
    Đọc ở đây nè, đoạn cuối.



    Quote Originally Posted by ntdl
    Nú đồng ý với ôc về quan điểm nhơn bản, nghĩa là thuần tuý tình người, vì căn bản của chiến tranh là hủy hoại.
    Vì chúng ta không nghe hết bài nói chuyện, thành không hiểu hết ý tưởng của tác giả như thế nào, trong hoàn cảnh nào. Không rõ ông đứng trên cao nhìn xuống và nói chung chung theo kiểu quan sát, hay ông đang đứng giữa đồng hương củng cảnh ngộ mà nhận xét ?
    Đọc ở đây nè, nguyên bài.


    Quote Originally Posted by ntđl
    Thành ra vấn đề ở đây không phải là những tổn hại của cuộc chiến, bên này gây ra cho bên kia, bên thắng và bên thua.
    Vấn đề ở đây là sau cuộc chiến đẫm máu và nước mắt ấy, đất nước đã làm được những gì, đã thay đổi ra sao, 42 năm sau khi chiến tranh đã chấm dứt.
    Vấn đề ở đây là ông này chỉ trích người Việt hải ngoại nuôi lòng thù hận. Không chịu chữ "đen". Chứ chẳng có nói làm gì sau 42 năm cả.



    Quote Originally Posted by ntđl
    Đất nước ấy có khá hơn về tự do dân chủ độc lập bình đẩng, là những mục đích nhắm tới ?
    Khoảng cách nấc thang xã hội có xích lại gần nhau ?
    Giá trị nhơn phẩm nhơn quyền đạo đức dân tộc có được tôn trọng như khẩu hiệu đã ra rả đề cao trong thời chiến, và vẫn tiếp tục đề cao trong thời bình, 42 năm sau đó ?
    v.v và v.v
    Cái này là bà Ngô gán cho ổng. Ổng không có nói gì về vụ này.


    Quote Originally Posted by ntđl
    Kỷ niệm tháng tư đen là nhắc nhở để đừng quên mục dích, bổn phận và con đường trước mặt, chớ không phải là chụm vào nhau mà thương tiếc.
    Hiểu được cái khác biệt này thì có lẽ sẽ có những nhận định khác hơn chăng ?
    Hy vọng là thế.
    Nếu hiểu được cái khác biệt giữa "tưởng niệm ghi nhớ" và "chụm vào nhau mà thương tiếc" sẽ không cần đi bác sĩ tâm lý.



    Quote Originally Posted by ntđl
    Mà rồi... nói chi tới thế hệ trẻ 1 rưỡi ấy (tức thế hệ ông Nguyễn ha) ngay thế hệ thứ nhứt trưởng thành tại VN rồi mới di tản, cũng đã có những ý kiến nhận định hết hồn luôn.
    Sau đây là 1 email trao đổi Nú tui đọc được, từ 3 đồng nghiệp việt nay đã thành công và thành danh tại mỹ. Xín dán vào đây cho hàng phố đọc chơi.
    Xứ tự do ai thích gì nói đây, kể cả nói dóc.


    Quote Originally Posted by ntđl
    1.
    [I]Tôi hỏi psychiatrists vì ở hải ngoại đến ngày 30-4 nhiều khi trên media cuả VN như một ngày tang chế.
    Nhưng khi mình học psychiatry thì bảo rằng dù là vợ chồng chết mà mourning hơn 6 tháng là unhealthy. Life goes on.Tôi có hỏi các cụ lớn tuổi rằng thời gian tang chế cho vợ chồng là bao lâu. Các cụ đáp là : 2 năm. Người xưa rất khó nhưng cũng cho phép ngưng tang chế sau 2 năm và người còn lại có thể tái giá, làm lại cuộc đời và như thế là hợp lý, công bằng, chứ đâu có ngồi than khóc hoài được.
    Tầm bậy tầm bạ. Cha mẹ của người trẻ thế 1 rưỡi này có chết thì anh này chỉ để tang 3 năm ngoài mặt, và để tang cả đời ở trong lòng. Còn chuyện y hiệp lại với vợ con đến ngày cha mẹ mất làm giỗ để tưởng nhớ, nghĩ vể người thân chính là những gì người Việt làm ngày 30 tháng 4 vậy. Không có vụ than khóc.



    Quote Originally Posted by ntđl
    Tôi cũng không tin người Nhật, người Đức than khóc 42 năm sau ngày bại trận được.
    Người Đức và người Nhật không hề than khóc vì người ta bại trận. Bởi vì sự thất trận đó là do tội ác và ý tưởng điên khùng của một nhóm người: chính quyền Nhật Hoàng, chính quyền Đức Quốc Xã chứ không phải do dân chúng Nhật hay dân chúng Đức. Người ta giận dữ không nguôi vì đã bị cả một chế độ lường gạt gây tội ác. Sau đệ nhị thế chiến, cả viết lên cái biểu tượng chữ thập sắt cũng bị phạm tội, chớ nói gì đến chuyện chối bỏ hoặc bốc thơm Holocaust. (Muốn biết dư luận nhạy cảm như thế nào đề nghị hỏi ông Thừa Phát Lại của Trump.)



    Quote Originally Posted by ntđl
    Ở Houston, Texas hàng năm cứ 2 tuần sau Phục Sinh thì nhà thờ Catholic Việt Nam tổ chức mỗi lễ hội ăn con crawfish và gây quỹ. Năm nay trùng vào 30-4. Vậy là có áp lực yêu cầu nhà thờ đổi ngày. Mọi chuyện đã sắp đặt đâu có cancel được do đó thay vì 3 ngày festival nay nhà thờ phải bỏ đi ngàu sunday 30-4 và chắc chắn thất thu trong việc gây quỹ.
    Ở Mỹ cũng có ngày Memorial Day tưởng niệm chiến sĩ trận vọng nhưng tổng thống đặt vòng hoa và chỉ có Moment of Silence mà thôi chứ không có kêu gọi toàn dân ngưng buôn bán,ăn uống, party vì sẽ ảnh hưởng đến nhiều thương nghiệp.
    D.T

    Ngộ thiệt. Cũng thời đạo Chúa nhưng nhiều chỗ khác nhau quá. Ở Houston thì như vậy. Chứ ở Đức dịp lễ phục sinh, ngày Jesus bị đóng đinh là dân chúng bị cấm ăn chơi đàn đúm luôn. Hiện tại chớ không phải quá khứ nào hết.



    Quote Originally Posted by ntđl
    2.
    [I]Bác DT à,
    Nhắc lại chuyện quá khứ có rất nhiều lý do, tùy theo tâm trạng của mỗi người: có người tiếc nuối, có người hận thù, có người trách móc, có người van xin, có người vui mừng, có người hối hận, ...
    Có nên nhắc không, that is the question: một người nhắc lại chuyện cũ chẳng qua chỉ để unconsciously áp dụng một phương pháp chữa cho chính mình. Catharsis là một process rất quan trọng trong Psychiatry/Psychology: bằng cớ là they pay us big bucks để nghe người ta lải nhải cả ngày. Chỉ ngồi im mà nghe là đã chữa được nửa bệnh rồi. Nhân đây dặn các đấng năm nhi: vợ mình nó có lải nhải, dù đúng dù sai, cũng chỉ nghe thôi, đừng cãi hoặc phê bình. Vậy thì mới là good therapist, good husband, nó không nói ra nhưng trong lòng sẽ thán phục mình, mai mốt mình có yêu sách gì nó cũng chịu. Cãi chầy cãi cối chẳng tới đâu, chỉ tổ mâu thuẫn.

    Nhờ bà Ngô nói anh trẻ này đừng đóng vai "good husband". Thử nhập vai làm người con hiếu thảo biết lễ biết nghi. Bingo! Tiên học lễ hậu học văn! Thì khi cha mẹ cậu ấy chết. Sau ba năm tang chế, cậu ấy mỗi năm có làm giỗ cha mẹ mình, ngồi hồi tưởng lại về cha mẹ, dạy cho con cái của mình những điều hay lẽ phải của ông bà, các đức tính tốt của tiền nhân hay không?



    Quote Originally Posted by ntđl
    Trở lại ngày 30 tháng 4: đây là một ngày quan trọng nhất trong lịch sử và cuộc đời mình, làm sao có thể quên được. Nhắc lại để cảm ơn Trên, để khẳng định với chính mình là không take things for granted. Mình quá sung sướng, quá hạnh phúc, nhưng thực tế là trên xương máu của hàng triệu người đã nằm xuống bắc cầu cho mình đi qua được an toàn. Nhắc lại không để nuối tiếc Việt Nam, bởi Việt Nam thực sự không còn trong tôi, có độc đảng hay đa đảng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cá nhân tôi. Nghe thì rặt mùi individualistic, nhưng đó là sự thật.
    Tóm lại, nhắc lại để cảm ơn, cảm ơn những người, dù vô danh, đã cho tôi có được ngày hôm nay.
    Vậy mà hành nghề y khoa. Lại nói dông dài về tâm lý. Có vấn đề là phải mổ xẻ. Phải giải tỏa gút mắc. Chứ không phải chối bỏ. Tuy nhiên đã gạt sang bên lề rồi thì dĩ nhiên chẳng còn ảnh hưởng hay tác dụng gì. Đó cũng là sự thật.



    Quote Originally Posted by ntđl
    Nhớ nhé, các nam nhi, vợ có lải nhải thì cứ im. Đúng cũng im mà sai cũng im: nó đủ thông minh để biết nó đúng hay sai, mình khỏi phải nói ra. Be a good listener, you will reap unexpected benefits.
    04/30/1975: it was a sad but good day.
    Bác sĩ tâm lý thường dạy trong hôn nhân gia đình là, có vấn đề thì phải ngồi lại với nhau. Âm thầm chịu đựng sẽ bị trầm cảm và vấn đề ngày một lớn. Khi khối ung đã quá to thì chỉ còn cắt bỏ. Không thể hàn gắn được. Nhớ nhé nam nhi!


    3.
    Khóc vì cái đầu muốn khóc, trái tim muốn khóc chứ chẳng khóc cho phải phép, cho đúng thời hạn ấn định. Bởi thế, 100 năm, 1000 năm, bao năm nữa, ngày này vẫn khóc, vẫn cảm ơn những máu xương, nhọc nhằn của người tôi mang ơn đã đổ ra. Dành một ngày trong một năm cho quê hương, cho ngừơi ơn nghĩ ra cũng phải. Đơn giản vậy thôi.

    Nói thì cũng nói cho phải phép. "Chẳng ảnh hưởng gì đến cá nhân" tôi nhưng lại thích bàn về chuyện người khác chăng? Nếu không hiểu được điều này thì 100 năm, 1000 năm nữa vẫn còn hằng năm chỉ trích người ta hoài. Đơn giản như đang giỡn vậy thôi.



    Quote Originally Posted by ntđl
    Kính chào toàn phố.
    Chào riêng chị TK, chị Vy, chị H.H, LH, và tất cả các chị các em gái trước. Rồi chào tới các anh sau
    Cám ơn toàn thể về chương trình tưởng niệm năm nay.
    Kính chào bà Ngô.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  6. #16
    Banned
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    1,431
    Quote Originally Posted by khua bảng
    ...Nhưng khi mình học psychiatry thì bảo rằng dù là vợ chồng chết mà mourning hơn 6 tháng là unhealthy. Life goes on.Tôi có hỏi các cụ lớn tuổi rằng thời gian tang chế cho vợ chồng là bao lâu. Các cụ đáp là : 2 năm. Người xưa rất khó nhưng cũng cho phép ngưng tang chế sau 2 năm và người còn lại có thể tái giá, làm lại cuộc đời và như thế là hợp lý, công bằng, chứ đâu có ngồi than khóc hoài được.
    Xô đọc mớ phân tích & lý luận của chàng "khoa bảng" này mà Xô mém té ghế chị Lucy ơi!


    1). Hình như chàng chưa phân biệt được sự khác biệt giữa "psychiatry" và "psychology." Còn khi chàng bảo là "khi mình học psychiatry..." thì Xô nghĩ chắc chàng học từ một cái trường đặc biệt bên Pháp. <= Xô đã từng gặp qua một ông bác sĩ tâm thần "ra" trường đó rồi - ổng có 'văng' phòng (trong Net) đàng hoàng (God helps me!). Ai lại không biết rằng "rầu rỉ râu ria ra rậm rạp" nhiều sẽ không tốt. Yêu cũng "unhealthy" y chang vậy hà! Khi yêu, con người ta thường vui (quá), buồn (quá), hồi hộp, tức giận, ghét, thương, ngắt nhéo, cười khóc, cào cấu, cắn .... tứ lung tung đấy! Có ai cấm yêu hông?

    2). Giữa 2 cái "sáy(s)"* (<= số nhiều phải có ếch) chàng "phân" chưa xong, rồi chàng nói về phong tục tập quán ông bà cũng trớt quớt luôn!

    3). Còn hai chữ "Nhân Bản" mà xách vô (chung chung) theo kiểu ăn nói "chém vè" của mấy con khỉ bị sơn mặt (khỉ, không được làm khỉ - người chẳng phải người) để bàn loạn về ngày "30/4" thì càng ọt rơ hơn! Vì rằng ở đây là Cha Chú của tui bị ăn cướp tới nhà nên họ phải tự vệ. Chứ QLVNCH chưa có "Bắc tiến" ngày nào cả ạ. Và nếu ai có được chút xíu xiu căn bản về Hán Việt, đều phải hiểu chữ "nhân bản" có nghĩa là cái gốc làm người hay "lấy con người làm gốc" chứ không có nghĩa là đưa đầu máu cho chúng oánh đâu ạh! Cứ nhập nhằng từ "Nhân Dân = Bác = Đảng = Quê Hương là chùm khế ngọt" rồi bây giờ hễ lúc nào muốn trồng khế thì xách "nhân bản" ra.

    Thôi, để Xô chôm mấy câu dưới đây của một người phụ nữ VN bình thường [có ăn học và cũng trưởng thành ở Mỹ] để "tọng" vô họng chàng khoa bảng Louisiana kia cho nó lẹ nha chị Lucy.
    Quote Originally Posted by Kim
    Bao năm rồi, cứ đến những ngày cuối Tháng Tư này, con lại ít cười hơn, lặng lẽ hơn. Con dành thời gian dạy dỗ con cái mình những bài học về lịch sử, địa lý. Con muốn bọn trẻ được coi những bộ phim, đọc những cuốn sách, những tài liệu về chiến tranh Việt Nam... Để khi lớn lên, chúng nó sẽ hiểu rằng có những nỗi đau không thể chữa lành, kể cả bằng thời gian, một thứ mà con người vẫn coi là thần dược.
    Quote Originally Posted by Kim
    ........
    Dẫu bầu trời tự do nơi đây rất cao và rất trong nhưng con và cháu của Ba không được phép quên đi những gì cần phải nhớ từ bóng đen u ám của một ngày cuối Tháng Tư 42 năm về trước...
    Nhắn anh Tôm: Anh ở bển, anh kiếm thằng khoa bảng nửa vời này anh chích điện & đạp nó xuống giếng giùm tui coi!

  7. #17
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,000
    Đọc những bài về 30 tháng Tư của ông NTV trước đây, NU thấy ông có vài điều vừa phải và ông đã phát biểu chừng mực . Nhưng trong đoạn video trên thì NU nghĩ ông NTV đã nói quá lời. Tháng tư Đen là ngày người Việt lưu vong chúng ta tưởng niệm về biến cố 30 tháng Tư và tri ân những người đã nằm xuống, không phải là ngày để ông nhắc nhở ai đúng, ai sai, ai phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. There is another time and place for that.
    Last edited by Nhã Uyên; 05-04-2017 at 04:08 AM.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  8. #18
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,435
    *

    Chào nu,
    chào tướng triển, tướng xô.

    Thì ba cái emial nọ nú đọc được trong một forum y học.
    email đầu là của một BS nhi khoa ở VA, nghe ông này nói năng nản lòng chiến sĩ hết biết, cái kiểu mất mát thì để tang, nhưng thời kỳ tang chế, theo như psy dạy, có hạn kỳ. Qua khỏi hạn này mà còn cứ than khóc là biểu hiện của... tâm lý bất thường.

    Email thứ nhì là của một kép psychiatrist thứ thiệt ở CA. Kép ni ăn nói cũng khác người luôn. Kép biểu tưởng niệm ngày này để cám ơn những người đã hy sanh cho kép có cuộc đời tươi sáng hiện nay. Chừ thì kép... out of the club, rồi còn thòng thêm câu "30 tháng tư là sad day nhưng cũng là good day",. nghe khủng hoảng hông trời !

    Email thứ ba là của một vị nữ lưu ở CA luôn. Bà này nghe ngôn từ của hai ông nọ chắc hết hồn thành mới lên tiếng.

    Dà... năm, cái phần sau về tình trạng VN hiện giờ là... cảm nghĩ của nú, hổng phải của tam vị nọ.
    Cứ tháng tư, nghe mình đã lưu vong từng ấy năm thì giật thót, mà rồi tin tức từ quê nhà đưa sang tuyền những tin... tức mình.
    Thành ra ngần ấy hy sinh xương máu đổ ra, từ cả hai phía, sau cùng chỉ để phục vụ cho một giai cấp duy nhứt : Đảng CS VN.
    Không hiểu ông Nguyễn có ý kiến chi về vụ này, nú tò mò hết biết. Để đi đọc hết bài nói chuyện coi thể nào heng.

    AAAAAAAAAAAA.... xô nghe nè xô ơi.
    Ai bị xô "xô xuống giường" dzậy ? Trời thần ơi !
    Mà y hình xô người huệ hị ? Thì nghe giọng đọc cái đoán vậy, hổng biết có trúng hôn nha. Nếu trúng thì.... uổng quá xá, sao hổng dùng tiếng huệ chăm phần chăm ! Là vì... nú vốn mê nghe tiếng huệ, tiếng huệ nhẹ bâng hà, du dương trầm bổng đã lỗ tai luôn. Bên đây lâu lâu tới nhà mệ nọ, nghe họ nói tiếng huệ một chập rồi về. Tối ngủ mơ thấy tiên.
    Ửa, thì hồi đó tính lấy chồng huệ chớ sao không, chờ hoài hổng có chàng huệ nào để mắt dzô, thành hồi cái đứa nam kỳ quốc nọ vừa ngó cái, chưa kịp ngỏ lời nú đã gật cái rột. Ở VN, má chồng nú loan báo cùng họ hàng : thằng nọ hổng lấy dzợ dziệc nam. Họ hàng hỏi vậy nó lấy ngoại quốc hở, bà nói ừa, y hình nó lấy... người bắc !
    Make the long story... short !

  9. #19
    Banned
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    1,431
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    ..... Ở VN, má chồng nú loan báo cùng họ hàng : thằng nọ hổng lấy dzợ dziệc nam. Họ hàng hỏi vậy nó lấy ngoại quốc hở, bà nói ừa, y hình nó lấy... người Bắc!
    Câu này (hình như) Bà Ngoại của Xô cũng đã từng nói qua đó chị Lucy!

    Have a G'day, Sis!


    Thân,
    Xxg__

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Nov 2016
    Posts
    1,226
    Quote Originally Posted by Xô xuống giếng... View Post
    Câu này (hình như) Bà Ngoại của Xô cũng đã từng nói qua đó chị Lucy!

    Have a G'day, Sis!


    Thân,
    Xxg__
    He..he...


    Bà ngoại và chị Lucy cùng nói một câu giống nhau, cùng thế kỷ?


    _______________
    bong ..
    Last edited by Kiến Hôi; 05-04-2017 at 04:22 PM.

 

 

Similar Threads

  1. Liễu Thùy Viên
    By Thùy Linh in forum Thơ
    Replies: 2767
    Last Post: Yesterday, 03:38 PM
  2. Replies: 178
    Last Post: 03-29-2024, 02:29 PM
  3. Vũ Thi Viên: Trường Tương Tư
    By conmuanho in forum Thơ
    Replies: 138
    Last Post: 03-29-2024, 02:15 PM
  4. Dư Luận Viên
    By dấu lặng in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 07-24-2016, 04:25 PM
  5. Nhớ mấy cho vừa - thơ Viên Mãn
    By Viên Mãn in forum Thơ
    Replies: 5
    Last Post: 04-29-2013, 04:13 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:20 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh