Results 41 to 50 of 55
Thread: Viết thôi!
-
03-08-2020, 07:50 AM #41
Mất Cha Còn Chú
Gánh hàng giúp mẹ ra chợ và dọn hàng cho Mẹ xong, Thư đi nhanh về nhà để còn tưới rau. Tháng giêng những hạt nắng ban mai yếu ớt vẫn lao xao theo bước chân đi, vườn mảng cầu nhà ai trĩu quả xanh mượt mà, chen vào đám lá cũng xanh màu óng ả, chỉ mới tháng giêng thôi mà trời bắt đầu oi bức. Những năm gần đây đất trời cũng lạ, có khi vừa ăn Tết xong, trời lại đổ mưa, còn lúc người ta trông mưa về để làm mùa thì ông trời không chịu nhỏ một giọt nước mắt nào.
Thư rẽ vào con đường đất nhỏ để về nhà, con đường giữa hai thửa ruộng chỉ còn lại những gốc rạ màu vàng nâu, người ta vừa gặt lúa trước Tết nên lác đác dưới gốc rạ mọc lên những nhánh lúa mới, nhưng rồi chúng cũng không sống được bao lâu, rũ mục theo từng bụi rạ làm phân bón cho mùa sau.
Buổi sáng không khí trong lành thoang thoảng một mùi hương khó tả, Thư cho đó là mùi của đất trời, của đồng quê mà mùi của những con người hiền lành chân chất trong đó có ba và mẹ của Thư. Nghĩ tới đây bỗng nhiên mắt Thư cảm thấy cay cay. Mẹ cực khổ và cô đơn quá! Ngày hôm qua Thư về thăm Nội, mỗi lần gặp Thư ánh mắt của bà Nội như xa xăm lạc về một cõi nào đó, ông nội thì lẳng lặng không nói gì, những lời nhắc nhở thăm hỏi của ông đều ẩn chứa một sự đau khổ nghẹn ngào. Thư hiểu nỗi lòng của Nội nên gần đây không phải đi học Thư đến thăm Nội thường xuyên hơn.
Ba Thư có một người chị và một người em trai, chú Nam chỉ nhỏ hơn Ba của Thư có hai tuổi, chú bây giờ phải ở chung với ông bà Nội để chăm sóc cho ông bà Nội trong lúc tuổi già yếu, hôm qua về Thư có gặp chú, chú hỏi Thư sao nghỉ học, Thư bảo chỉ muốn ở nhà giúp mẹ, chú bảo nếu Thư trở lại trường chú sẽ lo hết mọi chi phí cho Thư ăn học đến khi thành tài. Thư nói với chú Thư đã nghỉ học rồi vì không muốn mẹ ở nhà một mình cực khổ, vả lại bây giờ học cho lắm cũng không có việc làm tốt đâu, người có tài trong cái xã hội này làm sao bằng người có tiền và có quyền. Chú không nói gì, cóc đầu thư một cái và nói:
- Thiệt tình cái con nhỏ này!
Còn bà chị của Ba Thư tức cô Hai Quỳnh, Thư thật sự không chịu nổi. Thư ngại gặp cô vì lần nào cũng vậy cô cứ chì chiết nói tại vì mẹ Thư mà Ba bị chết, vẫn cái giọng gán lỗi cho người khác:
- Con vợ thằng Tuấn giết thằng Tuấn chứ ai vào đây, ai muốn lấy đất cứ cho họ lấy đi, mình mất đất mà cái mạng mình còn, " của đi thay người" mà không chịu, không cho nó giao đất để bây giờ ra nông nổi!
Chú Nam đã nhiều lần đứng ra đập tan "nội loạn", khi ấy chú hét lên:
- Chị coi chừng đất đai của chị, về bảo ông chồng của chị, ai muốn lấy đất cứ bưng mà dâng cho người ta đi. Đất ở đây là đất của ông bà để lại, cho người ta lấy dễ dàng vậy hay sao? Chị có lòng về thăm Ba Má tui cám ơn, còn cứ về nhà làm ba Má buồn khổ, tui xin mời chị bước ra khỏi nơi đây dùm tôi.
Nhờ chú Nam mà mẹ của Thư cũng được an ủi phần nào, còn về phần thím, vợ của chú, Thư quen gọi bằng cô Hoa mà không tài nào sửa được. Cô Hoa rất tốt bụng thỉnh thoảng có dịp ngang qua cô cũng đều ghé nhà thăm mẹ con Thư, lần nào cũng vậy cô đến nhà đều mang theo một ít quà, đôi khi một ít bánh cô tự làm rồi để dành cho Thư, đôi khi mớ trái cây cô hái trong vườn nhà Nội, cô thường nói với Mẹ nếu Mẹ muốn cô sẽ bàn với chú Nam để lại một vài công đất cho mẹ trồng trọt. Nhưng mẹ không nhận, mẹ bảo: "Anh Tuấn và Chú Nam ai cũng có phần, Tuấn mất rồi, không lo được cho cha me, làm chú Nam phải gánh vác hết, chị cảm ơn hai em có lòng, nhưng chị không thể nhận lời". Cô Hoa nắm tay mẹ rưng rưng: " Khi nào chị cần bất cứ điều gì, hãy cho tụi em biết nha, em mà đứng trong hoàn cảnh của chị chắc em không sống nổi!"
Ngày tháng qua nhanh, Thư sống trong sự yêu thương của Mẹ và của chú, người ta nói " mất cha còn chú" quả không sai. Nhưng nếu cô Hoa là người ích kỷ hẹp hòi thì sao? Nhưng không thể "nếu" được, bao năm qua rồi, cô Hoa vẫn thương yêu Thư như chính Thư là con gái ruột của cô. Trong cuộc đời đen tối này ngoài Mẹ ra vẫn còn chút ánh sáng cho Thư nương theo để sống.
YENHALast edited by YenHa; 03-08-2020 at 08:10 AM.
-
01-23-2021, 06:48 AM #42
Về
Bao lần đi, mấy lần buồn
Nắng phai mấy bận, mưa tuôn mấy lần?
Giữa đông tuyết bay mịt mù, những cánh hoa màu trắng cứ rơi, thỉnh thoảng có một làn gió xoáy mạnh lướt qua, những cánh hoa trắng như cuộn lại rồi vỡ ra từng mảnh nhỏ. Mùa đông! Tôi buồn như bầu trời hôm nay u ám, phía bên kia con đường là công viên cùng hàng cây trơ trụi lá như còn chìm trong giấc ngủ...
Buổi sáng, một ngày mới bắt đầu, người ta nói ngày mới sẽ có nụ cười mới và niềm vui mới, tôi vẫn hy vọng mỗi ngày đã đi qua trong cuộc đời này, nhưng niềm vui chỉ đến trong chốc lát còn nỗi buồn thì dai dẳng triền miên hiện hữu.
Tôi đã đi và tôi cũng đã về, đã gặp gỡ và chia tay, nén những khổ đau để tồn tại, đông rồi cũng qua, mùa xuân sẽ đến nhưng tâm hồn mình có còn được nở hoa?
yenha
-
01-23-2021, 08:41 PM #43
-
01-26-2021, 06:44 AM #44
-
01-27-2021, 07:08 AM #45
Em Về
Em về rất khẽ
Giữa chiều mưa bay
Vần thơ rơi nhẹ
Phủ đầy bên vai
Em về như thể
Chiếc lá vàng bay
Theo mùa dâu bể
Mắt nhạt nhoà cay
Em về bóng ngả
Nắng khuất đồi xa
Nghe đời sao lạ
Điệu buồn ngân nga
Em về có lẽ
Tuyết trắng dòng sông
Trăng tròn nét vẻ
Khuyết lòng đợi mong!
yenha
-
02-03-2021, 12:08 PM #46
Buổi sáng
Căn apartment cô đang ở nơi một thành phố rất nhỏ, nhỏ như lòng bàn tay. Khung cửa sổ lớn nhìn nghiêng ra con đường một chiều. Con đường này không yên ắng chút nào vì nó là một trong những con đường chính của phố, nhưng có sao đâu, cửa đóng kín, then cài kỹ thì những tiếng động ngoài kia cũng êm đềm, xa xa rót vào tai những giai điệu nhẹ nhàng.
Buổi sáng cũng ly cà phê đen cô ngồi nơi bàn ăn nhìn qua khung cửa, trong một khoảnh khắc nào đó cô đếm những chiếc xe chay qua. Ho.- chủ nhân của chúng chắc đang hối hả đến nơi làm việc, ly cà phê cũng đang để bên cạnh, vừa lái xe vừa nhâm ly cà phê nóng trong tiết trời lạnh giá, chắc không gì thú vị cho bằng!
Cô có thói quen dậy sớm, như ngày xưa Mẹ thường dậy khi con gà trống ngủ trên cành xoài cất tiếng gáy ó o...còn cô không có con gà nào đánh thức nhưng khi tiếng máy xe chạy ngang rồi mất hút, rồi chiếc xe khác đến rồi đi, cứ như vậy và tiếng xe càng lúc càng nhiều hơn thì cô thức dậy, cô cố nhớ lại tất cả những giấc mơ, rất nhiều giấc mơ đẹp đã đến trong giấc ngủ, đôi khi làm cô ngẩn ngơ, có cảm giác lâng lâng rồi luyến tiếc.
Ly cà phê đã vơi hơn phân nửa, vài câu văn viết vội để bù lại gần một năm qua cô thử quên viết. Viết dù hay dù dở nhưng quên thì không dễ chút nào!
yenha
-
02-08-2021, 11:29 AM #47
Cottage
Tháng Chín năm ngoái mìng đã đi đến nơi này, lái xe khoảng hơn 3 tiếng rưởi đồng hồ. Sau khi xe chạy vòng vo trên những con đường giữa
rừng thông bạt ngàn , rẽ vào con đường trải đá, con đường này hẹp quá, hai chiếc xe ngược chiều nhau chẳng biết có qua được hay không nữa?
Yên tịnh quá! Phía mặt sau nhà nhìn ra hồ nước ...
Chèo thuyền qua phía bên kia hồ, hay ngồi trên cầu nhìn mặt nước phẳng lặng mà thấy tâm hồn lắng đọng bình yên!
Vài ngày nghỉ ngơi cũng đủ, trở về nơi cũ lăn xả vào công việc.
-
06-23-2022, 11:58 AM #48
-
06-28-2022, 12:53 PM #49
-
07-02-2022, 11:05 AM #50
Buổi sáng với hoa Hồng
Nắng sáng thật mỏng manh, một làn hương cũng nhẹ nhàng bay ra từ những bụi Hồng, khu vườn không còn yên tĩnh, chim trên cành cao hót líu lo. Mấy cô ca sĩ này không cần biết có ai đang thưởng thức giọng ca của mình hay không mà cứ mãi mê hát. Tiếng hát len qua cửa kính chạm vào đôi tai mình sáng nay, giật mình thức giấc làm giấc mơ đễ thương bay đi mất tiêu. Nhưng không sao mình còn cả một khoảnh vườn ngoài kia với những bông hoa tươi tắn đang chờ đợi.
Similar Threads
-
Chỉ để cười thôi :-)
By sôngthương in forum Tiếu LâmReplies: 261Last Post: 12-19-2020, 04:11 AM -
Chim đã thôi bay
By Triển in forum Học Hỏi - Hỏi Ðáp Vi TínhReplies: 4Last Post: 02-11-2014, 11:52 PM -
Vẫn chỉ là giấc mơ thôi
By Triển in forum Chuyện Linh TinhReplies: 2Last Post: 12-08-2012, 09:22 AM -
[Sách] Chỉ là yêu thôi mà - Hàn Băng Vũ
By meobenho in forum TruyệnReplies: 2Last Post: 03-29-2012, 08:08 AM -
Sắp đến tết rồi, may áo mới thôi...
By Sam in forum Thử Chữ ViệtReplies: 14Last Post: 09-30-2011, 01:34 AM