Register
Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 55

Thread: Viết thôi!

  1. #21
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367

    Mình thấy làm baguette của Tây bí quyết không phải ở cái khuôn, mà bí quyết là gầy bột cái, ủ cho lâu, nhồi theo phương pháp cuốn vào trong, rồi lại ủ cho dậy bột, rồi lại nhồi, rồi lại ủ, rồi lại nhồi ....
    Tự làm nướng ổ bánh mì ngọt cần tối đa 2 tiếng, chứ bánh mì baguette là 6, 7 tiếng. Vì vậy cho nên mua bánh mì nóng ban sáng ở tiệm bánh mì ăn cho nhanh. Bánh mì mới ra lò, vi trùng nào đậu lên cũng té xỉu. Đừng lo ngại dơ bẩn.

    Tui thấy bà vợ tui làm đâu có 2, 3 lần rồi không làm nữa vì theo kiểu "Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng". Mất công mất linh quá nên thôi.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  2. #22
    Nhà Lầu YenHa's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    346
    Đúng đó anh Triển, làm vừa cực còn tốn tiền hơn đi mua nữa, nhưng bù lại nếu mình làm được thì niềm vui tăng gấp bội.

    YH chỉ sợ mua bánh mì thịt ở tiệm VN, cái bao tay lấy thịt cho vào ổ bánh mì mà xài năm lần bảy lượt, thấy hết muốn mua.

    "Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng". Đọc câu này nhớ miền Nam thời VC mới vào, chạy mấy quãng đồng nhiều khi cũng không có cháo mà ăn!

  3. #23
    Nhà Lầu YenHa's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    346

    Áo bà ba

    Tự nhiên muốn có một cái áo bà ba, nhớ ngày xưa còn ở VN mình đã tự may cho mình một cái áo bà ba rồi, ráng thức đêm muỗi cắn gần chết, chiếc máy may của Mẹ cọc cạch với chiếc đèn dầu tối thui.
    Ráng may cho xong đi giặt phơi cho đến sáng hôm sau đem ủi, ủi mới khổ, đốt than bằng gáo dừa khô, than cháy đỏ bỏ vào bàn ủi, ủi cho thẳng áo, xong rồi mặc áo cùng mẹ đi chợ quê. Thích làm sao ai gặp cũng khen. Cô bé ngày xưa cảm thấy sung sướng lắm.

    Cảm giác đó còn mãi đến bây giờ, ước gì mình mãi là cô bé, ước gì mãi được cùng Mẹ đi chợ quê mỗi sáng. Nghĩ lại thích thì thích nhưng chắc không dám mặc áo bà ba bây giờ đâu. năm tháng đâu còn dáng vẻ của ngày xưa nữa.

    yenha

  4. #24
    Nhà Lầu YenHa's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    346

    Uốn lưỡi bảy lần

    Ông bà mình ngày xưa dạy con cháu "Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" hay " Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" hoặc " Chim khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe"
    Nhưng ông bà mình đâu có ngờ cho tới ngày hôm nay đám con cháu này thích viết hơn thích nói, la cà trên net bạ đâu viết đó, biết cũng viết, không biết cũng viết, đọc cũng không biết họ viết với mục đích gì nữa. Chứng tỏ mình hay mình giỏi chăng?
    Nếu ông bà mình biết đám con cháu ngày nay khoái viết có lẽ phải dạy rằng : "Hãy uốn ngòi bút bảy lần trước khi viết" . Nhưng có được không ta? Uốn cong ngòi bút lá viết sai sự thực mà, chỉ có đám bồi bút của vịt cộng mới làm thế mà thôi!

    Vậy thì " Chữ viết không mất tiền mua, Lựa chữ mà viết cho vừa lòng nhau" Được đấy! Hãy lựa chữ mà viết và đừng nên chạm vào nỗi đau của người khác !

  5. #25
    Nhà Lầu YenHa's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    346

    Mướn Nhà

    Mình đã mướn một căn apartment gần chỗ làm, lái xe chưa đầy năm phút. Mới đầu chỉ muốn có chỗ ở để không phải lái xe gần hai trăm cây số cho hai lượt đi về. Chạy xe ngoài highway riết thấy sợ quá, có hôm mệt buồn ngủ đôi mắt như muốn khép lại. Hôm nào kẹt xe còn khổ nữa nhất là trong mùa đông, tuyết rơi trắng xoá mờ mịt, đoàn xe nối đuôi nhau bò thật chậm như những con rùa lật ngửa.

    Mới đầu nghĩ chỉ một chiếc giường là đủ rồi, nhưng sao cảm thấy trống trải! Vậy là ra tiệm mang sofa, rồi mang TV, nồi niêu chén bát , rồi gắn internet ... Đi làm về chẳng lẽ đi ngủ thôi sao, mình còn phải nấu nướng, xem phim đôi khi còn làm bánh nữa ...
    Vài ngày về thăm nhà một lần cũng đủ. Trừ tiền xăng và tiền hao mòn xe thì mình phải trả thêm một khoản cho tiền mướn nhà, không sao, sinh mạng mình hơn mọi thứ ...

    YH

  6. #26
    Quote Originally Posted by YenHa View Post
    Mình đã mướn một căn apartment gần chỗ làm, lái xe chưa đầy năm phút. Mới đầu chỉ muốn có chỗ ở để không phải lái xe gần hai trăm cây số cho hai lượt đi về. Chạy xe ngoài highway riết thấy sợ quá, có hôm mệt buồn ngủ đôi mắt như muốn khép lại. Hôm nào kẹt xe còn khổ nữa nhất là trong mùa đông, tuyết rơi trắng xoá mờ mịt, đoàn xe nối đuôi nhau bò thật chậm như những con rùa lật ngửa.

    Mới đầu nghĩ chỉ một chiếc giường là đủ rồi, nhưng sao cảm thấy trống trải! Vậy là ra tiệm mang sofa, rồi mang TV, nồi niêu chén bát , rồi gắn internet ... Đi làm về chẳng lẽ đi ngủ thôi sao, mình còn phải nấu nướng, xem phim đôi khi còn làm bánh nữa ...
    Vài ngày về thăm nhà một lần cũng đủ. Trừ tiền xăng và tiền hao mòn xe thì mình phải trả thêm một khoản cho tiền mướn nhà, không sao, sinh mạng mình hơn mọi thứ ...

    YH
    Chào YH,

    có một nhân viên trong hãng tôi, cũng đi về mất hơn 270 cây số (170 miles)
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  7. #27
    Nhà Lầu YenHa's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    346
    Quote Originally Posted by Lê Nguyễn Hiệp View Post
    Chào YH,

    có một nhân viên trong hãng tôi, cũng đi về mất hơn 270 cây số (170 miles)
    Anh Hiệp,
    Vậy còn khổ cực hơn cả YH nữa. YH không muốn bán nhà, ở chỗ nào thì dính luôn chỗ đó. Ngày thứ Ba vui nha !

  8. #28
    Nhà Lầu YenHa's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    346

    Đi nha sĩ

    Cả ngày hôm nay đầu óc mơ màng , cơn buồn ngủ cứ mân mê hai mí mắt, người nhuốm bệnh ...

    Sáng nay đi nha sĩ cho cái răng bị sưng ở nướu , sau khi xã giao hỏi thăm, mình chỉ cho cô nha sĩ cái răng đau.

    Mình nằm xuống ghế, cô bảo mình há miệng to ra, cô lấy tay ấn xuống cái răng đau và cả những răng hàng xóm, cô hỏi cái này chị có đau không, cái kia có đau không? Cái đầu mình lắc lắc, cái đầu mình gật gật , nhè cái răng bị đau cô nhấn mạnh quá, đau điếng hồn không nói ngoa mình thấy cả mấy ông Trời.

    Cô bảo để cô chụp hình, cô nhét vào miệng mình một miếng cao su thật cứng , mình tưởng tượng giống như cục mực của máy in (ink cartridge), cô kê một cái ống bên ngoài ( chắc máy chụp hình) và đi bấm nút. Xong cô lấy cục mực ra sau đó lại để vào miệng mình nhưng ở vị trí hơi khác chút và mọi thao tác giống như lần trước.

    Cô bảo gum bị infection , phải mổ ra clean bên trong cho sạch rồi khâu lại. Tự nhiên sống lưng mình lạnh buốt, có cảm tưởng như người ta sẽ đưa mình lên đoạn đầu đài để hành quyết vậy.

    Mình hỏi: " Có đau không?"

    Cô nói: " Sẽ đau chút chút"

    Mình gật đầu:" Ráng chịu vậy!"

    Và giờ hành sự hay hành quyết đã đến, việc đầu tiên cô chích thuốc tê chung quanh chỗ sẽ bị nạo vét, Chỉ như kiến lửa cắn mà thôi, thuốc tê dần dần ngấm và mình không biết phải há miệng đến bao lâu! Nhắm mắt lại để nhìn thấy dòng sông đang lờ lững trôi, cánh đồng hoa Anh Túc màu đỏ rực ngả nghiêng theo từng cơn gió thổi qua. Đang mơ màng ở nơi có bầu trời xanh trong và nắng chiểu yếu ớt vắt ngang qua con đường nhỏ với những chùm hoa tím dại. Thình lình mình nghe tiếng động cơ nổ dòn bên tai và cuốc xẻng, xà beng nện ầm ầm vào vách đá, chắc đang động đến mạch nước ngầm, vỡ mạch nên nước càng dâng cao trong hố sâu hun hút, cô bỏ ống bơm vào và nước rút đi. Nhưng chỉ một chốc trời hạn hán hay sao mà có một cơn mưa rào lướt qua. Mình nghe tiếng như tiếng xà beng nạy ra từng viên đá, đầu mũi chỉa nhọn luồn lách trong từng khe hở của vách núi.

    Ui da, cái chỉa nhọn đâm vào đâu mà nhức buốt đến tận xương, mình hét lên, cô nha sỉ hỏi: "đau lắm hở?" , mình gật đầu thều thào nói: "Chịu không nổi" , cô bảo : " Tiêm thêm thuốc tê"

    Nghe êm dịu chút, mắt nhắm nghiền thấy mình đi giữa khu vườn râm mát, vườn trái cây của Nội, Hương bưởi, hương chanh và cả hương hoa cau quyện vào nhau nghe thoang thoảng. Ráng quên tiếng đục đẽo vào vách núi, tiếng mưa , tiếng bom nước ra ngoài, tiếng máy móc, tiếng cuốc xẻng va chạm vào nhau leng keng. Bỗng mình giật mình hoảng hốt nghe cô nha sĩ hỏi người phụ tá: " Cái cây nhọn và dao cắt đâu rồi?". Nghe như có tiếng thò tay vào rổ đựng muỗng, nĩa, lấy cái này lên, không phải rồi bỏ xuống, tiếng kim loại rơi đánh xoảng nghe rợn người.

    Rốt cuộc rồi cũng xong, mình nghe cô nói phải khâu lại, sợi chỉ khâu rớt trên môi mình và hình như nó được kéo đi, chiếc kim khâu chắc chắn phải cong , cô khâu độ bốn năm mũi kim, đột nhiên môi mình bị cào bởi một vật rất nhọn, chắc mũi kim cô làm rơi trên môi mình và bị kéo đi, hơi rát một chút. Mình nói thầm trong bụng: " Tui có phải là cá đâu mà chút xíu nữa đã mắc câu rồi."

    yenha
    Last edited by YenHa; 06-20-2019 at 12:47 PM.

  9. #29
    Nhà Lầu YenHa's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    346

    Mưa Quê

    Thư ngồi tựa đầu vào lu nước trên cái sàn gỗ phía trên ao cá và hai chân thòng xuống chạm mặt nước ao. Bông Súng mọc đầy , hoa màu hồng, hoa màu trắng , hoa búp, hoa nở rải đều khắp mặt ao. Những chiếc lá tròn to màu xanh nằm phẳng lì trên mặt nước. Thư nhìn những chiếc lá Súng rồi chợt nghĩ chúng giống như những mái nhà che nắng che mưa cho lũ cá, còn là những chiếc giường êm ái cho mấy nàng êch nhái, ẽnh ương vào ban đêm nữa.

    Mẹ ra chợ từ sáng sớm, chẳng biết hôm nay Mẹ mang gì ra chợ bán, vườn nhà có gì dư thì mẹ mang đi bán, có hôm vài nải chuối, vài bó rau . Có hôm mẹ kéo những cọng súng từ dưới ao lên, ngắt bỏ lá rồi xếp khoảng mười cọng lại với nhau, quấn tròn, buộc dây lại bỏ đầy hai chiếc thúng rồi gánh ra chợ bán.

    Mẹ trồng nhiều loại rau chung quanh nhà, hàng xóm ai không có tới mua mẹ đều cho không cả, mẹ nói mẹ chỉ bán ở chợ mà thôi. Hôm nào trời nắng nếu Thư ở nhà đều giúp mẹ tưới rau, nhìn mẹ gầy yếu mà phải vất vả đôi lúc Thư muốn nghỉ học, một năm đi học xa tốn rất nhiều tiền. Khi ra trường đâu phải kiếm được việc làm trong thời buổi này, Thư có quen biết ai đâu, Thư lại không có tiền để lo lót, một lần nói với Mẹ về việc này, mẹ lắc đầu bảo Thư phải tiếp tục học cho tới khi ra trường, khi nào Mẹ lo không nổi nữa mới tính.

    Bầu trời bỗng nhiên xám đục, mây đen vần vũ kéo tới và mưa đổ xuống như trút nỗi giận hờn, nước mắt trời mưa nghe não nuột, ai oán làm sao! Thư nhìn những hạt mưa rơi xuống ao, chạm vào lá súng rồi vỡ ra hay những chiếc bóng bóng phập phòng rồi cũng vỡ tan. Tự nhiên Thư nhơ câu ca dao:

    " Trời mưa bong bóng phập phòng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?"

    Thư cười và cho mình nghĩ vớ vẩn, Mẹ có bao giờ muốn lấy chồng đâu, từ ngày Ba mất Mẹ cứ lặng lẽ sống, làm lụng cực khổ để nuôi Thư, nghĩ đến đây Thư thấy thương Mẹ vô cùng, không muốn đi học xa nữa, học bao nhiêu đó đủ rồi, Thư sẽ gánh rau ra chợ bán với Mẹ, nấu cơm cho Mẹ ăn. Trong lòng thấy ấm hẳn lên và mưa chẳng còn thê lương buồn bã nữa. Thư đi vào nhà lấy nón lá, áo mưa và con dao ra luống rau đào bắt mấy con trùng lên câu cá, sau đó sẽ đi hái rau muống ở con mương giữa hai liếp dừa. Thư sẽ nấu canh chua và kho cá chờ Mẹ về ăn.

    yên hà

  10. #30
    Nhà Lầu YenHa's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    346

    Cướp ngày là quan

    Thư cắt những bẹ lá chuối khô để đem về treo trong chuồng heo làm cái mùng cho con heo ngủ. Những tàu lá chuối già khô màu vàng trắng rủ xuống chung quanh thân cây, mỗi một chiếc lá khô dài hơn một sải tay, khi mang về nhà Thư sẽ buộc chúng và lại treo từ nóc chuồng heo xuống, chùm lá chuối khô bung ra như chùm hoa treo ngược, con heo chun vào đó ngủ sẽ tránh được muỗi và đỡ lạnh.

    Năm nào Mẹ cũng nuôi một con heo, khi gần tới giỗ Ba, Mẹ gọi người tới bán con heo lấy tiền làm đám giỗ, năm nào đứng trước bàn thờ Ba, Mẹ cũng khóc. Thư cũng nhớ ba lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Ngày xưa đi đâu ba cũng cõng Thư trên lưng, hai tay Thư ôm lấy cổ và ngả đầu trên vai Ba, chiếc lưng của Ba êm ái quá, Thư muốn ngồi mãi trên ấy để được Ba đưa đi từ nơi nầy đến nơi khác. Lâu lắm rồi Thư không còn buồn nữa Thư biết ở một nơi nào đó Ba muốn Thư lúc nào cũng vui vẻ. Mớ lá chuối khô đã đủ để cho con heo làm mùng, Thư cúi xuống định bó lại và mang về, bỗng giật mình vì nghe tiếng hỏi phía bên kia hàng rào:

    - Con về hồi nào vậy Thư?

    Thư đứng đậy nhìn sang thì gặp cô ba Hạnh, cô dang tựa mình vào hàng rào dây kẽm mong manh, tay phải cô đang xỏ ngang quai nón lá, chiếc nón như úp vào bên hông của cô.

    - Dạ, con về cả tuần lễ rồi, con đang nghỉ hè! Thư trả lời.

    Cô ba Hạnh chống tay lên trụ hàng rào như trầm ngâm, như nghĩ ngợi một điều gì, cuối cùng cô nói:

    - Có con ở bên cạnh, mẹ con cũng đỡ phần nào. Cả mẫu đất ngoài con lộ lớn của ông bà Nội cho Ba con, tụi nó đòi mua giá rẻ mạt, Ba mầy đâu có chịu bán, nó nói đất hương hỏa của ông bà để lại, có chết nó cũng không bán. Tụi nó kiếm chuyện kêu thằng Tuấn lên xuống ủy ban xã hoài hết dụ ngọt tới hăm dọa, nó vẫn lắc đầu. Nó nói ba mầy phản động, huyện đang cần mảnh đất đó cho một công ty nào đó xây nhà máy, không bán lại tức là nghe lời của bọn phản động chống phá nhà nước. có một lần ba mầy bị gọi lên đó có một ngày, tụi nó cho người đến nhà báo thằng Tuấn tự vận. Con Liên nghe tin ngất xỉu, nó thật thà, họ nói thằng Tuấn tự vận nó cũng tin, tao nói ba mầy bị tụi công an nó giết, cướp của giết ngườI là nghề của tụi nó mà.

    Chợt nhìn thấy Thư nước mắt đầm đìa, cô ba Hạnh không nói nữa, cô biết mình lỡ lời nên ra sức an ủi Thư:

    - Chuyện qua rồi, con đừng buồn hoài có hại cho sức khỏe. Thấy hai mẹ con bây, nhiều lúc tao cũng khổ lây. Đất vườn mênh mông họ cướp hết rồi. Thôi con vào nhà đi, trời cũng xế trưa rồi.

    Thư ôm bó lá chuối khô đi đọc theo bờ rào đến cuối con mương ngang cây bình bát, nếu như mọi lần Thư dừng lại xem coi có trái chín hay không nhưng lần này Thư cảm thấy dửng dưng.Thư đang bước xiêu vẹo ở một cõi nào đó và bên tai có tiếng ai thì thầm:

    Con ơi nhớ lấy lời này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan!

    yenha

 

 

Similar Threads

  1. Chỉ để cười thôi :-)
    By sôngthương in forum Tiếu Lâm
    Replies: 261
    Last Post: 12-19-2020, 04:11 AM
  2. Chim đã thôi bay
    By Triển in forum Học Hỏi - Hỏi Ðáp Vi Tính
    Replies: 4
    Last Post: 02-11-2014, 11:52 PM
  3. Vẫn chỉ là giấc mơ thôi
    By Triển in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 2
    Last Post: 12-08-2012, 09:22 AM
  4. Replies: 2
    Last Post: 03-29-2012, 08:08 AM
  5. Sắp đến tết rồi, may áo mới thôi...
    By Sam in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 14
    Last Post: 09-30-2011, 01:34 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:03 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh