Register
Page 2 of 21 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 202
  1. #11
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    THÊM MỘT LẦN HIỂU NHAU VÀ ….KHÔNG HIỂU…


    _______________________________________





    Trong bài hát xưa có chữ ’’ Cố Nhân ’’,thấy hay hay.Người cũ hay người xưa.Có một cái gì hàm ý như sương mù,ai muốn hiểu sao thì hiểu.
    Hai người chia tay nhau .Rời nhau, đi xa.Giữa hai người là một khoảng cách của không gian và thời gian.Bẵng đi. Nay gặp lại.Lòng bồi hồi với thứ cảm xúc vừa nhẹ nhàng,vừa bồi hồi.

    Vậy là mình gặp lại nhau.Bốn con mắt nhìn nhau giữa câu chuyện.
    - Bạn vẫn thế.Như ngày nào….
    - …

    Ơ hay ! Như ngày nào là thế nào ?.Có phải mình vẫn là mình giữa dòng thời gian ?. À, mà phải và không phải.Những vết nhăn ở khóe mắt,những sợi tóc đổi màu…
    Hoàn cảnh đời thay đổi và mình cũng đổi thay không ít thì nhiều….

    Nhìn bạn cũ - Cố Nhân - Bạn đã qua 16 năm xa cái vướng bận của tranh đua,bon chen ở đời sống thường tình.Bạn đã bỏ lại bao hình bóng cũ của tóc dài, áo trắng và bao hẹn hò của tình ái trần gian.Bạn nói bạn đã viết khoảng 2.500 trang ngập chữ cho người cũ để người sang ngang.Người mặc áo cưới ở ngã rẽ tình duyên.Bạn vào nhà dòng.Và tôi.Tôi loay hoay,vẫn cứ thế,xấp ngược,ngang ngữa với đời mình.

    Buổi tối xuống.Những giọt mưa dã không rơi xuống chỗ ngồi của chúng mình như lời hẹn lúc chiều.Câu chuyện giữa chúng mình nho nhỏ để hiểu nhau thêm chút nữa.Những cái tại sao,thế nào được nói như muốn nối lại nhịp thời gian đã trôi.

    - Tớ đã chọn con đường của ơn kêu gọi và tớ thấy điều mình chọn có ý nghĩa.Và người yêu cũ chấp nhận điều mình ra đi. Ôi ! yêu và hy sinh cái riêng của tình yêu là điều hạnh phúc.

    Tôi giữ mình yên lặng trong một ý nghĩ về hình ảnh những người yêu xa người yêu trong một tình cảnh riêng mà chỉ có họ mới hiểu được.

    Buổi tối xuống trên bàn ăn và ánh đèn ấm. Ấm chuyện lòng, ấm tiếng nhạc..Vẫn dương cầm đệm bài Niệm khúc cuối như ngày nào đã ôm đàn hát cho nhau nghe.
    Bạn đang thèm hát lại những tình khúc của Ngô.T.M phải không.?

    Ừ,hát thì hát……
    ’’ ..Em như một nụ hồng
    Cầu mong chẳng lạnh lùng…….

    Giọng ông linh mục trẻ vẫn ấm áp như ngày nào đã lãng mạn yêu người.Bài hát buồn và lại thấy mắt cố nhân buồn vời vợi…





    đăng sơn.fr

  2. #12
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..


    ..



    Thêm Những Cái Mặt Nạ Đời


    __________________________________________


    Con người hay mang cái bệnh buồn bã.
    Có khi buồn vô cớ và có khi vịn rất nhiều vào những lý do để buồn.

    Để được vui và để giải toả những sự buồn phiền đó,người ta có nhiều cách,chẳng hạn như : Mặc quần áo,leo lên xe phóng đi lang thang,đi dạo phố sắm sửa,đi bơi,đi xem chiếu bóng hoặc tìm nguồn vui tinh thần bằng sách báo,âm nhạc.

    Mỗi người mỗi kiểu ở đời,chẳng ai giống ai.

    Tôi không có nhiều thì giờ cho lắm để cơn muộn phiền có thể ghé thăm.Khi đi thăm bạn bè trong những buổi họp mặt,bạn bè tôi hay rỉ rên thê lương vơí những bản nhạc kiểu " lính chê - Chế Linh ,Trường Vũ " và có người rặn thêm ra để thêm mắm muối,để thêm phần ảo não,ướt nhèm nhẹp.Nghe một vài bản thì thấy thâm thấm,nghe đến hết cái đĩa karaoké chừng chục bản như thế thì thấy không ổn và hãi hùng.

    Ai cũng để ý và nói là nhạc Việt Nam thường có những ca từ buồn bã đến tận cùng. - " Anh bỏ em,em bỏ anh - Tình đôi ta chỉ thế thôi - Phải chi,phải chi ta đừng quen nhau....''
    Tôi yếu đuối,nhạy cảm nên tôi né.Né bằng cách lẻn ra vườn hít thở mùi cây cỏ hoặc thả bộ đi lang thang ngắm đường xá quang cảnh.

    Vào những ngày nghỉ,tôi có dịp ra phố,kiếm cái quán nước khá yên tĩnh ngồi đọc báo ,đọc sách hoặc nghêu ngao viết .

    Có lần gặp một ông bạn quen ở trong thương xá khi đứng sắp hàng ở quày hàng cà phê.Ông rủ :
    - Nè bạn.Tấp vào cái bàn kia nói chuyện cho vui.Có nhiều người vui lắm,tha hồ tán gẫu...

    Tôi liếc về nhóm người đầy đủ đàn ông,đàn bà đang xì xào,thấy thêm một hai gã Ảo rât " Ảo ".Tôi dùng chữ Ảo - viết hoa - để tránh gặp họ vì tôi đã thuộc làu làu những câu chuyện họ đang kể và sẽ kể.Họ nói về tiền về xe đẹp nhà cao cửa rộng và những mánh lơí kiếm tiền và lắm lúc không THẬT qua những cung cách bịp của họ.Những người thích đeo cho mình những cái mặt nạ và mở máy " NỔ " lắm lúc đã làm tôi bức rứt không ít vì tôi không thích đeo bất cứ một cái mặt nạ nào khi nói chuyện.

    Ngỏ lời từ chối lời đề nghị của ông bạn sơ giao thì nghe ông ta nói :

    - Bộ ông có tính kỳ thị người việt hả ?


    Tôi chỉ biết tủm tỉm cười nhè nhẹ.Ai nghĩ sao cũng được.Có những cái đám đông rất vui nhộn để ta có thể chọn lựa và hoà mình vào trong phút chốc để kiếm niềm vui.Tôi thích sự yên tịnh khi chọn được một chỗ ngồi đọc sách báo,ngắm thiên hạ.Trong cảnh một " mình ên ",tôi có nhiều cách thức để anh bạn tên BUỒN không thể đến thăm ( Đang bận rộn - miễn tiếp ) Thế là anh bạn mang tên Buồn tiu nghỉu và lộ mặt giận hờn để đi chơi chỗ khác.Có khối chỗ để anh ta có thể đến thăm.


    Khi ngồi một mình thì tôi có cuốn sổ tay trước mặt và những trang giấy lại được ghi chú đầy những con chữ.Và dĩ nhiên, tôi thấy hài lòng khi mình có điều để viết.

    Ở thế giới Net có rất nhiều điều để đọc và để viết.Dân cư mạng có thói quen gọi là Thế Giới Ảo hoặc là Phố ( từ chữ Phố Rùm - Forum ) .Từ những bài viết đó ,người ta quen nhau khi vào trang viết để đọc và để lại lời góp ý.Cũng từ cái thế giơí Net này,tôi có cái cảm tưởng là người ta đang trang điểm,mặc quần áo đủ màu sắc và có lắm khi trang bị thêm những cái mặt nạ để dự những buổi dạ hội hoá trang.

    Đã có một vài lần,tôi được dự vài buổi dạ hội hoá trang ỏ đây đó ngoài đời.Có những người hoá trang rất khéo léo và họ có thể biến đổi giọng nói để người khác không nhận ra.Lần đầu thấy lạ thì thích nhưng vài lần sau thì tôi không tìm thấy có điều gì để thích và ở lại.

    Trở lại việc nói về cái thế giới ảo đầy khói sương,tôi theo dõi và thích đọc những chủ đề của những người luôn thiết tha vơí một cái tên nick,cho dù họ có tham dự ở bất cứ diễn đàn nào,họ vẫn giữ nguyên một cái tên vơí một cung cách viết.Để thay đổi,có khi họ đổi tên nick nhưng vẫn ký lại bên cạnh cái bút hiệu cũ.

    Ở thế giơí NET của dạ vũ hoá trang đầy hình ảnh màu sắc,đầy âm thanh xập xình thì tôi cũng thấy có biết bao điều vui buồn.Vui để có thể cười ồ và buồn cũng có hình dạng của sự thấm thía.Thí dụ như khi sinh hoạt từ vài diễn đàn,tôi có dịp giao lưu quen biết và " thân thiết " vơí một số rất ít bạn viết ( dùng chữ ít vì bản tính thận trọng ) và thấy thích những người bạn này vì tính trung thành để giữ nguyên một cái tên nick đã chọn.
    Và một ngày kia,nhân khi vào đọc một chủ đề văn xuôi,tôi nhận thấy một phong cách viết y như những bài viết mà mình đã vào blog riêng của bạn để đọc.Tưởng là có kẻ chớp bài đạo văn,tôi thử so sánh thì thấy là cùng một bài viết mà có đến hai cái tên và cùng có nhiều tên ở một diễn đàn .
    Thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi : " Hoá ra thân vơí nhau,chia sẻ vơí nhau nhưng vẫn qua một hình thức dạ hội hoá trang.

    Ngỡ ngàng và chợt hiểu rằng : Đôi khi những kỷ thuật của sự điểm trang ( hay là cách đeo mặt nạ để viết ) cũng rất cần thiết.

    Tôi hỏi lại chính mình : Khi ngươi viết,cái mặt nạ của ngươi là gì ? Đeo nó vào hay không đeo ? Và lúc nào cần phải chế biến ra nó và đeo lên mặt để tự bảo vệ mình ?

    Tôi cũng nhớ lại một câu viết và nói của một cái nick trên phố .Cô ấy nói :
    - " Net là một trò chơi.Thật quá để làm gì ? " - Người ta có thể lên Net để sáng chế ra một trò chơi.Trong những trò chơi vui vẻ ấy có món gọi là tình ảo "

    Sau câu nói ấy,cô ( hay anh ấy ?) biến mất.Biệt tăm !


    ----


    Thấy cũng vui.Hình như trong cái vui ấy có loáng thoáng hình ảnh của một cái bóng biết đeo mặt nạ.Cái mặt nạ ấy tên là Buồn.


    Buồn ơi ! Ta không chào mi.Bận rộn lắm !
    Xin đừng đến - Miễn Tiếp !







    đăng sơn.fr

    ( THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT )

  3. #13
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..


    THÊM LẦN NHỚ NHAU..


    Chỗ hẹn ngập ánh sáng ở đầu góc trạm bus.Cửa nghĩa trang ngập nắng ấm tháng mười….Mùa tảo mộ ngập nắng,ngập hoa đủ màu sắc trên con đường dẫn vào chỗ yên nghỉ đầy dấu chân người trên những lối đi trải sỏi.Gió lung linh trên những tàng cây,và tôi cũng lung linh nhớ về bạn mình.


    Đến thăm bạn một chút.Ngôi mộ cũ kỹ như những nỗi buồn anh đã mang theo ở ngày anh tẩm xăng và đốt trụi cuộc đời mình.

    Tại sao thế ? Có bao điều không nói được với nhau ? Đã gặp nhau từ những năm tháng,biết bạn có nhiều nỗi đau,nỗi buồn phiền trong lòng….Bạn ngồi với tôi trong đêm,lặng lẽ nghe nhạc và im thin thít.Bạn bắt tôi hát đi hát lại bản ‘’ Để Quên Con
    Tim ‘’ đã nhiều lần. Đã mỏi miệng và đã làm mòn nhẵn bản nhạc…..

    Tôi biết mà.Một khi ra đi,chia tay là một lần làm rớt tim mình.
    - Từ từ làm giấy bảo lãnh.Vợ con sẽ có ngày đoàn tụ mà….
    Bạn lắc đầu :
    - Nàng không chờ được và đã có người khác…..

    Thế đấy.Tôi biết mình không nên an ủi hoặc nói năng gì ..Mỗi tình yêu,mỗi cuộc tình phải có một kết cuộc của nó…..

    Và đoạn kết của bạn ra sao ? Nỗi tuyệt vọng lớn đến thế hay sao ? Tôi làm gì có khả năng đo lường được cái mức độ tình cảm của người khác….

    Thời gian đi nhanh giữa bạn và tôi.Gặp lại.Nghe nói, để giết nỗi tuyệt vọng buồn bã trong lòng,anh đã gặp người khác.Mừng cho anh !.Phải thế chứ.Không lẽ cả đời,con người chỉ biết sống với những điều buồn bã của mình ?.

    Thời gian trôi nhanh giữa chúng mình.
    Gặp lại.Nghe nói anh lại thất tình.Lại đau khổ vì tình phụ.Tôi thấy anh cười,bóng tối đầy trong mắt…..: ‘’ Lại héo úa và lần này mất con tim rồi bạn ơi…..’’’’ Hát cho tôi nghe thêm một lần nữa bài ‘’ Để Quên Con Tim ‘’ đi.

    Tôi chiều bạn. ‘’ Ừ ừ…Từ ngày xa em,anh đã để quên con tim ;;;; ‘’

    Thời gian vẫn trôi nhanh và lần nữa,lần nữa không gặp lại cho đến ngày anh chọn cách lìa bỏ thế gian.Vài người bạn khác báo cho tôi tin sau chuyến đi xa,trở về thành phố của tôi.Và họ đồng ý với nhau cũng tìm đứa con lưu lạc của anh.Nó đến và biến mất…..

    Lần này.Thêm một lần nữa,tôi đến thăm bạn.Bó hoa trắng dưới chân thập giá ngập nắng.Lần này ,tôi thoát anh vì không phải mỏi miệng hát lại bài hát cũ.Nhưng tôi sẽ đòi nợ anh vào ngày gặp lại ở chỗ ấy. Đã mười mấy năm nay,chắc anh đã tập dợt thuần nhuyễn bài hát cũ rồi phải không ? Ngày ấy,hãy ngồi cạnh hồn tôi và trả bài cho tôi nhé.

    Thôi tôi phải về.Chúc anh ngủ ngon và chịu khó hát một mình khi đã can đảm để lại trái tim ỉu xìu của mình.




    đăng sơn.fr

  4. #14
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    THÊM MỘT LẦN
    VIẾT ĐỂ ...


    _______________________



    * EMMANUELLE,Suối Nhỏ .


    Văn chương hay nói : Đôi mắt là cửa sổ của Linh Hồn .

    Tôi chưa thấy linh hồn ra sao, đẹp xấu,béo mập như thế nào,nhưng tôi biết bơi lội trong một đôi mắt.Cánh cửa của ánh nhìn tươi như một ngày nắng rực rỡ,từ cánh cửa của linh hồn ấy,tôi thấy những màu hoa tươi .Hoa nằm trên nụ cười hồng và tiếng nói của Emmanuelle êm tựa dòng suối.

    Suối hỏi tôi :
    - Sao Ông cười vui thế ? Ông mới trúng số hở ?

    Nhờ chữ ‘’ Ông ‘’,tôi mới sực nhớ lại số tuổi đời của mình và tôi đã có gia đình.Giá như thời độc thân vui tính,có lẽ tôi đã bị cánh cửa linh hồn kẹp chết giữa tiếng sét ái tình !

    Đợi Suối nhỏ lập lại câu hỏi lần nữa,tôi mới tỉnh mộng để trả lời :
    - Bởi vì cô có đôi mắt và nụ cười quá đẹp.
    - Ông đang tán tỉnh em hử ?

    Mái tóc nâu lúc lắc trên vai áo xanh lơ và đôi mắt nghiêng nghiêng chờ tôi trả lời :
    - Nói tầm bậy ! Tôi lớn hơn cô đến hơn hai mươi tuổi.Tán tỉnh cô chỉ đổ nợ.Vả lại tôi đã có sợì dây thòng lọng ở cổ rồi.Désolé !
    - À há ! Ông rất hợp lý.

    Và cô bé khoe :
    - Em cũng có bạn trai rồi.Chắc Ông biết anh ấy ?

    Ừ ừ.Anh bạn trai của Suối nhỏ có cặp mắt rất ấn tượng đầy nét trẻ thơ dù đã ở độ ngoài 30 tuổi.Anh ấy thấp hơn Suối nhỏ đến một cái đầu.Mà thấp hay cao thì nhằm nhò gì ? Miễn là người ta biết yêu nhau.

    Emmanuelle kể cho tôi nghe về môn học kinh tế của cô.Sau cánh cửa đẹp và vườn hoa đủ màu ấy,tôi thoáng thấy có những đám mây xám đe dọa của viễn ảnh thất nghiệp trong thời buổi khó khăn đình trệ kinh tế này.

    Suối nhỏ thắc mắc :
    - Bạn em đã ra trường và vẫn không kiếm được việc làm.Em vừa học vừa đi làm.Chỗ nào cũng bấp bênh vì họ không ký công tra lâu dài. Ông nghĩ sao ?
    - ….
    - Sao không trả lời hở ông ? Bình thường em thấy ông nhanh nhẹn trước những câu hỏi lắm mà ?!
    - Tôi bí cô ạ.Nhiều lúc tôi cấm mình nói bậy và nghĩ bậy.
    - Ông cứ nghĩ bậy những đừng nói bậy là được rồi.Có ai cấm ông nghĩ bậy đâu.Chỉ có ông biết ông nghĩ về cái gì ?

    Tôi đành phì cười trước mẫu đối thoại như thế,và tôi tìm cách nói để Suối nhỏ không nản chí trước những sự việc khó khăn của tình thế…

    &&

    Bẵng đi một dạo,không thấy Suối nhỏ ghé thăm.Chỉ thấy anh bạn trai có đôi mắt ấn tượng đi ngang và ghé .Anh đi một mình. Đôi mắt và khuôn mặt buồn,xậm tối.Anh nói là Suối nhỏ và anh đã chia tay.Tôi giữ yên lặng để nghĩ về những mối tình chớp nhoáng của một thời đại hiện đại và….hại điện.

    …..


    Đang sổ sách tính toán giấy tờ thì nghe tiếng Suối.
    Giọng Suối róc rách :
    - Ông ơi ! Đến thăm Ông nè.

    Suối vẫn thế.Đẹp ! Vẻ đẹp dịu dàng của một thiên thần.
    - Cô ra sao rồi ? Vẫn còn đi học chứ ?

    Suối kể về sự học và vừa tìm được một chân bán hàng cho một tiệm quần áo.Suối mở ví cho tôi xem một tấm ảnh.Chàng trai trong ảnh to cao và đẹp trai như một tài tử cinéma. Đây là mối tình mới của Suối !

    Emmanuelle đọc được ý nghĩ trong mắt tôi .
    - Ông ơi ! Em và người ấy chia tay rồi. Ông có gặp lại anh ấy chưa ? Nghĩ cũng tội.Tại không hạp nhau.

    - Có khi nào em lại báo lần chia tay thứ hai,thứ ba nữa cho tôi nghe không ?

    - Hihihi…Ông kỳ cục ! Không lẽ Ông chúc cho em xui xẻo hoài sao ? Lần này, ông đừng nghĩ bậy cho em nữa nha.


    Ừ, ừ.Tôi không nghĩ điều xúi quẩy cho em nữa.Không tốt ! Nhưng tôi có thể viết vài hàng về em được không ?

    Thôi kệ. Có những người bạn lớn nhỏ,già trẻ hoặc nhỏ xíu xiu như em cũng vui. Ít nhất,tôi có điều để viết và để hòa hảo với thời gian đang chạy như ma đuổi.





    _____________________________





    **
    THÊM TÌNH RỒI XA.






    Người ta thường nói : " Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn ".Khi gặp lại Emmanuelle Suối nhỏ,tôi thấy điều này là đúng.Môi vẫn cười đấy chứ nhưng cửa sổ linh hồn em thì đầy áng mây .

    Cô nhỏ bế đứa con gái và khoe :

    - Ông coi nè.Nó lớn quá chừng rồi nè.

    Tôi hôn lên đôi má phúng phính của đứa bé.Ngắm thử nỗi hạnh phúc của bà mẹ trẻ.
    Bố con bé khều bàn tay bé nhỏ của con gái :

    - Chào chú đi bébé.

    Con bé chúm chím cái miệng xinh xinh và bập bẹ :

    - Bonjour,bonjour



    Trời nắng rực rỡ ngoài chợ sau một cơn mưa từ sớm.Tôi hỏi Suối nhỏ :
    - Gia đình em ra sao ? Thoải mái chứ ?

    Suối nhỏ lặng nguời,lắc đầu :

    - Vẫn thế.Không ổn !


    Tôi thấy không vui và hiểu được tại sao lại có những áng mây xầm tối trong đôi mắt cô gái có khuôn mặt hiền dịu thánh thiện của một nữ tu.

    - Cố gắng lên em nhỏ !


    Emmanuelle liếc về phía chàng trai trẻ đang sắp hàng mua thức ăn ở một quày hàng gần đó.Cô nói nhanh vơí ánh mắt buồn so :

    - Ông nè ! Không xong rồi,tụi em sửa soạn chia tay.Gia đình anh ấy,nhất là bà mẹ vẫn như thế.Họ giữ chịt đứa con trai và liên tục gây chiến...

    Tôi thảng thốt :

    - Nữa ? Nữa ?! Em có cách nào ?

    - Hết cách rồi ông ơi.Em buồn lắm !


    Tôi nhìn cô,nhìn đứa con bé tí để nghĩ đến hình ảnh một mẹ một con vò või trong những ngày sắp đến.Chợt trong lòng tôi ao ước có một cơn mưa lớn đổ xuống ngập đầy khu phố.Ao ước có một chỗ ngồi riêng vơí mẹ con cô nhỏ và lắng nghe cô tâm sự như lúc cô đã kể về mối tình truớc kia đã không thành.Lần này cũng sẽ không ! Chỉ mơí gần 3 năm là chia tay.Chỉ mới chớp mắt đây thôi !

    Tình yêu phải chăng chẳng có điều gì được vẹn toàn ?
    Hình như tình yêu là một cánh chim

    Đến rồi bay đi.




    đăng sơn.fr

  5. #15
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    THÊM MỘT LẦN THẬT TÌNH.



    _____________________________________________




    Bạn tôi cựa quậy với câu hỏi :

    - Nè ông ! Thất tình là cái gì hả ông ? Ông có bao giờ bị tình yêu nó vật chưa ? Và nó vật ra sao ?


    Thật tình mà nói : tôi không làm sao định nghĩa được chữ THẤT TÌNH .Thất tình cũng có thể là một danh từ hay một động từ.Và bạn tôi đang hỏi một điều khó.Chẳng lẽ tôi lại ngồi rên rỉ khóc lóc và bắt chước mấy anh ca sĩ lè nhè kể chuyện thất tình ?

    Mỗi người có một trí nhớ riêng biệt.Bạn tôi biết rõ là như thế khi ánh mắt vời vợi của hắn đang nhận chìm tôi xuống một khoảng trầm nhất ở bản Je pense à toi của Jean François Michel đang hát :
    .... Il fait si tard,je pense à toi
    Je ne suis pas très drôle ce soir,je pense à toi
    Je ne sais plus où tu es,ni ce que tu deviens.....

    ( Trời muộn lắm rồi,anh nghĩ về em
    Anh không được vui lắm ở tối nay,anh nhớ em
    Anh không biết em ở đâu
    Em như thế nào... )



    Mắt bạn tôi chìm xuống như bóng đêm ngoài cửa kính phòng khách,tôi ngồi yên ,không đi tìm cái định nghĩa cho tình yêu và những điều buồn bã vây quanh nó nữa.Lời bản nhạc đang nói,đang kể cho tôi nghe chuyện nhung nhớ của một người yêu dành cho một người yêu.Bạn tôi nhâm nhi ly rượu vang ,chất men đậm đến từ vườn nho của miền trung nam đất Pháp.Ở đó,bạn tôi đã gặp và yêu người ấy.

    Người ấy có ánh mắt của một dòng sông lờ lững,có nụ cười biết cười cả bằng môi,bằng mắt.Người ấy thích được nắm tay nhau khi đi dạo trên bờ biển.Màu biển dưới ánh mặt trời thì lúc nào cũng xanh ngát.Cả nụ hôn hẹn hò ngoài quán nước để nhạc tình lúc nào cũng ngát xanh.Người ấy viết văn,làm thơ tình hay lắm ! Nàng biết cách pha trộn giữa sự cổ kính của ngôn ngữ nơi thành nội Huế đến nỗi lãng mạn của một miền đất đỏ đã ôm gọn những con dốc và những buổi chiều mưa bay...

    Bạn tôi yêu người ấy lắm ! Yêu nhiều.


    Tôi ngồi lắng nghe bạn.nghe cho xong bản nhạc tình khác mà chàng J.F.Michel vừa hát : " Tình yêu ! Tình không là gì cả.Tình yêu không có thật và chỉ là ảo giác mà thôi... "
    Và tôi hỏi :
    - Chuyện của bạn đẹp như thế thì thất tình chỗ nào ?

    Hình như bạn thở dài :

    - Nàng của tôi rất mơ mộng.Nàng hay làm thơ tình trên Net và nàng có một người tình thơ ở những bài thơ..

    Tôi phì cười nhìn bạn :

    - Kệ cô ấy.Cô có quyền làm thơ và mơ mộng cho cuộc đời này bớt khô cằn chứ ?

    Bạn lại thở dài não nùng :

    - Tôi nghĩ là nàng có một hình bóng thần tượng trong thơ vì nàng đặc biệt có những trang thơ của hắn và nàng rất nâng niu....

    - Ông đang ghen hả ?

    Bạn tôi vừa lắc đầu vừa gật đầu.Mắt buồn hơn trong giọng nói :

    - Tôi không biết làm thơ và viết văn như nàng.Tôi phải làm sao ?


    Ơ hay ! Tôi không phải là hắn thì tôi biết phải làm sao ? Tôi cũng không phải là cái người thơ kia để được tôn làm thần tượng.Không lẽ tôi an ủi bạn bằng những câu nói nghe có vẻ thừa thãi như sau : - " Bạn yên tâm.Trong thơ có nàng thơ và chàng thơ.Hãy để cho tâm hồn người ta bay bổng.Thơ và đời là hai chỗ khác nhau "

    Chẳng biết khi nói lời ủi an như thế,bạn có hiểu cho tôi không ?
    Chỉ biết bạn tôi đang ngẩn ngơ,đang sợ sệt và đang bi thảm hoá cuộc tình của mình.




    Bóng đêm xuống sâu và có lẽ lạnh hơn vơí màn sương mù bên ngoài.Ở đây,mùa đông đang chầm chậm đến.Bạn tôi giữ im lặng.Tôi biết bạn đang nghĩ về nàng.Trong nỗi lặng thinh đó,tôi ấn ngón tay vào máy hát để nghe lại bài hát Je pense à toi.


    --- La nuit s'achève,je pense à toi
    Même si l 'on me téléphone,je parle mais je pense à toi...





    Và bỗng chốc,tôi hiểu : Tại sao người ta thất tình.








    đăng sơn.fr

  6. #16
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..




    THÊM MỘT LẦN
    thèm HÚC.





    ___________________________________






    THẬT HAY GIẢ ?









    ** Một :


    Đêm khuya khoắc.Bà chị bạn hỏi tôi,vẻ tò mò :
    - Chị thấy em giao thiệp rộng ! Có nhiều bạn lắm hả ? Mà bạn thân nhất là ai ?
    - Bạn thân theo nghĩa nào,chị ?
    - Chẳng hạn…bạn tri kỷ…

    Tôi ngẩn người và bắt đầu đếm.Không đếm bằng đầu ngón tay mà bằng trí nhớ,tôi nhớ rõ rằng mình đã có nhiều bạn : bạn học thời thơ ấu,bạn thời tuổi trẻ và bạn…bè.

    Bà chị vẫn không dể tôi yên khi tôi nói về điều đó.Chị lập lại câu hỏi về bạn Tri Kỷ .
    Tôi ngần ngại :
    - Chắc là không,chị ạ .
    - Có lẽ em không xem chị là bạn ?.Hay tại em thích sự cô độc và khó tính ?

    Tôi ít khi thích những câu hỏi dồn dập và khó trả lời nên lái câu trả lời theo kiểu ‘’ Đi Dạo mát ‘’ :
    - Người ta có ‘’ bè ‘’ nhiều hơn là bạn theo từng lãnh vực.Chị có nghĩ Tri Kỷ nên là người phối ngẫu của mình cho tiện việc sổ sách không ?
    Chị bạn nhất định ‘’ chiến đấu ‘’ với câu hỏi từ ban đầu :
    - Ngoài ngưòi bạn đời,em chắc chắn không có tri kỷ thật sao ?

    Tôi gật đầu,cố giữ sự yên lặng khi nghĩ về những điều chung quanh việc Xã Giao thuờng thức và những sự đồng tình trong tình thân hữu ở đời, ở những bàn tiệc họp mặt, ở chỗ công ăn việc làm….

    Ngày xưa,tôi có vài bạn rất thân ở thời trung học,hoàn cảnh đời dã đẩy chúng tôi tung tán,xa nhau và biến mất ( dù đã mỏi mắt đi tìm ).Sau đó,tôi có duy nhất một tên bạn thân người việt,thân hơn anh em để chia sẻ những buồn vui và cả những cảm nghĩ thầm kín nhất. Ở một đêm rất khuya,hai đứa bạn đã rủ rỉ gọi nhau là : ‘’ Tri Kỷ ‘’ và Tri Âm.

    Ngày qua ngày.Tri Kỷ đã chỉ là một danh từ làm dáng,một tiếng gọi.
    Bây giờ thì………..



    **** Hai :



    Thường thì mỗi khi có dịp họp mặt và ăn uống,các gia đình hay sắp chỗ cho tôi ngồi cạnh hai ông bạn già ở đầu bàn. Ông Thường,vị bác sĩ hưu trí trẻ,tuổi mới độ ngoài 70,tính tình cởi mở và rất hào hoa,vui tính, ông thích ngồi đầu bàn bên trái tôi và luôn luôn cạnh ông Mạnh,nghề gõ đầu trẻ,môn Triết thời Đà Lạt.Tôi là kẻ trẻ tuổi nhất giữa nhóm bạn lớn tuổi nhưng có nhiều nghệ sĩ tính để cho phép tôi gọi là anh chị để ‘’ tạo phép lạ ‘’ trong tình thân hữu dù họ đáng tuổi cha mẹ của tôi.


    Buổi tối nay, đặc biệt hơn, ông Thường nhường chỗ cho một ông tây - cựu hiệu trưởng một trường trung học ở Lyon - ngồi cạnh tôi bên trái ,và bên phải tôi là một bà cũng thuộc loại cựu giáo sư trung học, dạy pháp văn thời Sàigòn.Tôi nghĩ bụng,tối nay chắc những câu chuyện chỉ vòng quanh những vấn đề giáo dục và chính trị như bao lần……

    Vừa kịp cụng ly sau bài ‘’ diễn văn ‘’ họp mặt,bà cựu Gs tên Phương ghé tai tôi :

    - Này em ! Đừng lên internet trao đổi,viết qua,viết lại ba cái làm nhàm.Cẩn thận.Toàn là Ảo không đó em.

    Tôi cười cười,lãng câu chuyện và quay sang đấu hót với ông tây tóc vàng.

    Sau món ăn đầu,bà Phương lại khều tôi :

    -Này cậu.Chúi đầu viết lăng nhăng,chít chát ở Net chỉ tổ mất thì giờ. Để thì giờ đó mà lo việc làm ăn,việc gia đình .Có ích lợi hơn.Vả lại mấy cái đứa làm thơ khóc mây thương gió toàn nói xạo không à ……

    Và bà giáo tiện việc ,vui miệng tặng tôi một tràng dài khi kể về những cạm bẫy trên Net với đầy đủ chi tiết và kinh nghiệm đã thâu thập được từ đây, đó….

    Lần này thì tôi dấu nhẹm nụ cười cầu hòa và cầu tài của mình vào đáy ly vang,tôi lấy can đảm nốc cạn nó và lên
    đạn - nổi cáu – tôi nhìn sâu vào mắt nàng,hai cặp kính của nàng và tôi có dịp được gần nhau .

    Tôi rủ rỉ với nàng rằng :

    - Chị có vẻ mang nặng thành kiến với cái Thế Giới Ảo và lên án những cái nhì nhằng có thể có và xảy ra ở nó.Em nghĩ ,với sự hiểu biết sẵn có của chị,chị có thể chọn một vài Diễn Đàn và một vài Chủ Đề để viết và xây dựng.

    Thấy bà giáo có vẻ chăm chú nghe và có vẻ gật gù,tôi đổi tông cho bản nhạc và
    ‘’ HÚC ‘’ nàng vài cái nhè nhẹ :
    - Chị cũng có thể giữ ý nghĩ là người ta vào net chỉ để tán gẫu và tán tỉnh nhau thì đó là quyền của chị.Nhưng chỉ mới gặp em một vài lần với nhóm bạn mà chị đã có lòng nhắn nhủ em rồi.Chị chưa vào đọc thử một vài điều em lảm nhảm,nhăng nhít ở net ,phải không ? Khi thử đọc xong ,xin chị cho biết vài ý kiến,có lẽ cũng chưa muộn.Chị nhỉ ?

    Đôi mắt đẹp dịu đi,tỏ ý thông cảm.Nàng lại gật gù :
    - Ừ há.Chị đã có phần quá đáng với em và Net.Chị sẽ có dịp ghé vào chủ đề để đọc cậu.Cho chị xin tên mấy cái site đó đi.Sẽ vào đọc.

    - Em mong thế.Và có dịp,em sẽ húc chị vài lần.Thật đấy.

    Nói vậy cho ra vẻ là mình biết trả đũa thôi.Tính tôi hiền lành.Người ta đọc mình,cảm thông thì cám ơn.Húc như dê húc để làm gì ? Được gì ? Mà có chắc gì mình thấy rõ và biết ai là ai để mà ’’ húc ‘’ ? Không khéo lại tai bay họa gởi !



    đăng sơn.fr
    ( Thế Giới Ảo và Tình Thật )

  7. #17
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    THÊM MỘT ĐOẠN ĐỜI.





    ____________________________





    Trời đã chập choạng tối.Rời phòng triễn lãm của musée d’Aquitain,tôi đụng phải một khuôn mặt,một hình dáng.Nghe nói tiếng việt,phải ngờ ngợ một lúc mới nhận ra ngườii quen.

    Nói là quen thì cũng không đúng lắm.Nhìn dáng nguòi đàn bà
    nhỏ thó có mái tóc dài cột ra sau ót,bộ quần áo nhàu nát,luộm thộm với những màu sắc rất chõi nhau,cái trí nhớ tồi tệ của tôi dã chưa nói lên đuợc điều gì của quá khứ.Trừ nụ cười của hàm răng có cái còn,cái mất và giọng nói của một thanh âm cao,nhọn.

    - Cậu….Cậu khỏe chứ ? Lâu quá không gặp lại !

    Phải rồi . Người đàn bà này đã gặp tôi lúc xưa, tôi chân
    ướt ,chân ráo tìm đến cái nhà hàng lộng lẫy của bà để xin việc làm.
    Người đàn ông da đen,cao lớn , ăn mặc diêm dúa đã bảo tôi :
    - Ông chờ tôi gọi bà chủ.

    Bà chủ mặc chiếc váy đầm rực rỡ,trang điểm sắc sảo đã lắc đầu từ chối lời xin việc làm của thằng Sv tị nạn.Bà đã nhìn ông chồng da đen và nói như an ủi tôi ‘’ ..Cậu thỉnh thoảng trở lại.Nếu có việc tôi sẽ mướn ‘’.

    Tôi đã không quay lại.Vì chẳng có gì để nói hay để nhắc lại chuyện cũ.Tôi đã biết xoay sở với chính mình.

    Thời gian có bàn chân để chạy.Và có điều làm tôi ngạc nhiên hết sức khi khám phá ra cái Thế Giới lạ lùng của Người đàn bà tỉ phú
    ( thời ấy,bà có nhiều nhà hàng ăn cho mướn và nhiều nhà cho thuê )
    Bao nhiêu năm sau,tôi trở lại để giúp cô em gái mướn nhà hàng ăn của bà.Chân bước lên cầu thang để vào từng căn phòng cho việc kiểm kê nhà cửa,tôi lạc vào một cái kho tàng của Ali Baba trong truyện cổ tích.Chăn mền,quần áo, đồ đạc,giày dép,búa kềm và các vật dụng phế thải được và bị trộn lẫn vào nhau bắt bụi.Tất cả thứ nhìn thấy đã làm tôi choáng ngợp quay cuồng.

    Cô em thấy tôi đờ đẫn,hoa mắt đã ghé tai nói nhỏ :
    - Anh ơi ! Phòng này là phòng ngủ của bà ta.Chỗ ngủ của bà ở dưới nhà hàng.

    Theo chân em gái xuống nhà hàng để bàn bạc làm sổ sách,thấy xấp giấy báo trải đầy trên sàn gạch,dưới comptoir,quầy chứa giấy tờ,chỗ rửa ly tách,tôi bước chân để tránh đạp lên.Và tôi càng ngạc nhiên khi cô em lại ghé tai lần nữa để thuyết minh bằng tiếng Việt :

    - Ông anh ơi ! Đây là ‘’ Giường ngủ mỗi đêm của bà ấy ! Bà thích nằm đất trên mặt giấy báo ‘’

    Tôi rợn người ,quên điều đang muốn nổi dóa.
    Điều mình nhìn thấy và hiểu được chẳng ăn nhập gì với nhau.

    ….Bây giờ,gặp lại.Năm tháng qua đi.Thời gian đổi màu trên những đường phố ,nhà cửa.Người đàn bà ngày xưa và người đàn bà bây giờ không giống nhau.

    Chào câu nói cuối và quay đi. Đến một ngã tư đường, chợt nhìn lại mình vào một khoảng kính nhà hàng thấy mình.Tôi tự hỏi…Cả tôi nữa ..Tôi sẽ ra sao ?


    đăng sơn.fr.

    (Một buổi tối trên phố.)


  8. #18
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    Thêm một đoạn ngắn cho Tình Yêu…

    ___________________________________




    Đáng lẽ, sẽ viết về những hẹn gặp trong một bữa ăn tối ,
    Đáng nhẽ, sẽ kể một mẫu chuyện về người bạn trẻ, đã lâu không gặp lại.Tiếng cười,nói ồn ào của những người chung quanh vẫn chừa chỗ để câu chuyện tâm tình chen vào . Đã nói gì với nhau ? – Tình cảm con người và những bí ẩn trong đời sống….
    Ngụm vang trong cái ly trong vắt đã ngon vô cùng. Ánh sáng vàng rực hắt xuống từ trên cao và đôi mắt người bạn sáng ấm.Bạn trẻ hỏi. Đột dưng :

    - ‘’ Theo anh ,tình yêu mang lại khổ đau hay hạnh phúc ?
    Tôi khựng lại trong một giây phút và trả lời kiểu huề vốn :
    - Không này,không kia ?
    - Em ghét cái kiểu trả lời ởm ờ này quá !
    - Chứ cậu muốn anh phải trả lời ra sao ?
    - Thì cứ rõ ràng nói về sự suy nghĩ theo cách của anh.Thử xem.Ai cũng nói là anh rất thích đề cập đến vấn đề tình yêu.

    Vấn đề hay ’’ vấn nạn’’ ? Cậu trẻ lại làm khó tôi rồi ! Chẳng bao giờ tôi tìm nổi một định nghĩa cho tình yêu.Cái điều quỷ quái này đã làm điên đầu các văn hào thi văn trong quá khứ.Các tác phẩm nói về tình ái thì ta đếm không xuể. Đề tài xưa như trái đất này được khai thác triệt để ở cốt chuyện phim ảnh..Nhưng có điều, ở trong cuộc,chạm trán với nó trong cái vòng lẫn quẩn : fuit l’amour,l’amour suit….Theo tình,tình trốn…. ta sẽ làm gì ?
    Hoặc ta câm lặng, gậm nhấm ?

    Anh bạn trẻ ngồi không yên trước vẻ cứng đơ của tôi.Hình như hắn khoái cái thế bí bất ngờ này.Hắn nhắc và tôi lại trả lời kiểu ‘’ kh ông này,không kia’’ .Vì lẽ,tôi mê đắm những câu chuyện tình.Khi yêu,ta có cảm tưởng được bay bỗng trên mây.Mắt người yêu là điểm tựa sáng rực rỡ.Vùng tóc người là dòng sông mát rượi ( hoặc là cánh rừng đen tuyền hạnh phúc ngát thơm ?! ) Và vòng tay người với môi hôn,thì ôi thôi ! Cả một trời say đắm.Còn khi ta mất người,xa người thì sao ? Ngày và đêm có còn nghĩa gì khi quằn quại thương nhớ ?

    Ừ ừ.Hạnh phúc xanh hay nỗi đau đen nghịt đứng nhìn nhau ở một ranh giới mơ hồ.Ngắn dài làm sao thấy ? Cảm giác sung sướng, đau khổ nhiều khi là ảo.Làm sao tôi đủ sức trả lời một cách rõ ràng khi trong tôi đã có nhiều uẩn khúc và mâu thuẩn với chính mình ?.Nếu tôi yêu,và tôi không đòi hỏi,chiếm đoạt.Hoặc ngược lại,tôi lăn vòng bánh xe tình cảm của mình vào một con đường tình ngõ cụt,tôi sẽ sung sướng hay bi lụy khổ đau ?

    Thôi mà.Nâng ly cụng với nhau đi.Chầm chậm mà nhấm nháp chất nho nồng. Đấy nhé.Những câu chuyện về đời sống vẫn còn đấy. Đi đâu mà vội.Nếu tình ta yên vui,cảm hứng quá,ta có thể sáng tác bài thơ,bản nhạc tên Tình Hồng,Tình Xanh.Còn nếu cô đơn,thất vọng và ngã vì tình vật, ta sẽ làm sao ? Làm sao ?




    đăng sơn.fr

  9. #19
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379


    ..


    THÊM CHÚT THỜI GIAN.




    Người đàn bà nói nhỏ :

    - Có cảm tưởng như mình đang mất rất nhiều thời gian khì đứng ở đây. Ở nhà còn cả chục thứ việc chưa làm được.

    Quay sang nhìn Laurence,tôi thử khích cô :
    - Thật ư ? Cộng thêm chục thứ việc ấy,về nhà thấy hai đứa con bệnh,thêm ông chồng cũng muốn lăn quay ra bệnh.Em phải làm sao ?
    - Em…Em..Chắc chết quá ! Dĩ nhiên là phải lo cho mấy đứa bé trước,xong dến ông ấy….
    - Vậy đó.Từng bước,từng việc.
    - Rồi cũng xong.Phải không ?

    Laurence cười.Tôi bắt cô ngước nhìn lên bầu trời để pha thêm màu xanh ngát vào đôi mắt đẹp của cô.

    - Thấy gì không ?
    Cô ngạc nhiên :
    - Thấy gì chứ ?
    - Thì thấy màu xanh của bầu trời cuối đông.
    - Ư…ư…Em không hiểu điều anh muốn nói.

    Dễ lắm.
    Nhìn ngắm và tận hưởng chỗ đứng của thời gian.Chỉ sau vài giây,vài phút,thời gian qua đi…Nhét một khoảng trống vào công việc bận bịu tất bật để thư giãn cũng là một cách để tận hưởng thời gian.Cô bạn đã hiểu ý, để ra vài phút nhìn ngắm cùng tôi dãi nắng đang trải đều lên những hàng cây đã bắt đầu trỗ lá.Nắng buổi sáng của tháng hai đẹp rực rỡ theo những cánh chim bay.

    Cuộc đi dạo với thời gian và cảnh trí ngừng lại khi có bà khách trẻ chạy đến mua hàng.
    Bà thở hổn hển khi nói :
    - Muốn hụt hơi.ngày nghỉ mà cũng chẳng đủ thì giờ để chạy….

    Tôi cũng không có đủ thì giờ để hỏi tại sao bà chạy vì có Michel, ông bạn nhà văn đến thăm.Tôi biết Michel bị ung thư đã lâu , đang chữa trị.Mỗi lần gặp nhau,cả hai đều tránh nhắc đến bệnh tật.Bạn tôi thay đổi nhiều về hình dáng nhưng vẫn giữ được cái kiểu cười nói dí dỏm ngạo đời.

    Michel viết thường xuyên cho vài tờ báo địa phương,cách viết của anh nặng về hình thức châm biếm,móc lò.

    - Cậu còn viết được không ?
    Michel nhìn đồng hồ ,trả lời :
    - Hết gõ máy nổi nữa rồi.Dạo này mắt yếu lắm.Thăm cậu tí.Tôi phải đi.Sáng nay ít thì giờ quá !
    Tôi ngạc nhiên,vỗ vai bạn :
    - Cái câu này tớ hay nghe mọi người nói.’’ Không có thì giờ ‘’. Bạn chờ xuống lỗ thì mới có thì giờ hả ?
    Bạn cười, vừa vui,vừa méo mó :
    - Thằng Mít có lý quá há ! Cậu nói đúng.Tớ phải tận hưởng thời gian còn lại.

    Sau câu nói,cả Michel và tôi đều im bặt.Chúng tôi để dành một khoảng trống cho thời gian chen vào giữa.Trước khi bạn từ giã quay đi.Tôi nói với bạn vài điều cần thiết về tình bạn,về khoảng thời gian đã có cho nhau.

    Mắt Michel đỏ hoe khi nắm chặt tay tôi :
    - Cám ơn bạn đã dành thì giờ cho tôi.
    - Cám ơn cái con khỉ.Trước khi chết,tớ có nhiều thì giờ mà.
    - Hahaha….Tớ cũng vậy.Tớ có thì giờ để chết .Mình giống nhau.

    Tôi giữ lại tiếng cười của bạn.. Để dành đến một ngày biết bạn từ giã ra đi.Nhưng tôi biết tôi vẫn có thì giờ để nhớ và nhắc đến bạn mình.



    đăng sơn.fr

    * Một thời để sống và để…..
    ( à toi,Michel .Le temps pour vivre )

    Last edited by ndangson; 12-01-2011 at 07:35 AM.

  10. #20
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    ..

    THỬ THÊM
    LẦN NỮA XEM SAO
    ______________________________




    Ở bài viết này,bạn có 2 điều để chọn : Một điều vui hoặc một điều buồn.

    Tôi không lấy gì làm lạ khi bạn chọn điều VUI để đọc.Đời sống thường có lắm điều có thể làm mình buồn bã.Nếu bạn muốn tạm quên đi những cái lỉnh kỉnh gút mắc gây buồn phiền thì tôi sẽ kể cho bạn nghe tàm tạp vài điều vui.
    Và tôi muốn bắt đầu câu chuyện của một buổi tối sinh nhật :



    Khi tôi đến thấy có cả thảy gần 30 người đã ngồi vào bàn tiệc.Căn phòng khách của nhà bạn tôi đủ chỗ dể chứa ngần ấy người.Bàn ăn được sắp thành hình chữ U để có thể nhét khách tham dự.Bạn cứ việc hình dung ra một cái hộp cá mòi thì bạn sẽ thấy rõ là chúng tôi phải ép mình,ép mẩy để chen chúc như thế nào...

    Đèn điện sáng choang,mặt khách tham dự cũng sáng choang vì chưa nhập cuộc ăn nhậu.Ông chủ nhà hành nghề bán thuốc tây là một người có tâm hồn ăn uống và thích tụ tập hát hò ỏm củ tỏi.Ông ta có một giọng ca rất rỉ rả như cái thùng thiết.Vợ ông có một giọng hát rất tốt và hay chuyên trị loại nhạc chầm chậm kiểu mê ly thính phòng.Nếu bắt bà ấy hát thể loại nhạc pop,chacha hoặc rock thì bà ấy sẽ làm cho người nhảy trật nhịp,bơi lội và sưng khớp xương chân.

    Ông chủ nhà mời mọi người nâng ly vơí một câu diễn văn ấn tượng cực kỳ ngắn : " Dzô " !

    Dzô kiểu cọ của người việt có nghĩa là híp mắt,nhắm mũi ực một cái và phải lè lưỡi ra để nhấm nháp và thở.Ở đất Pháp,khi uống rượu vang thì không có cái kiểu " Dô Ra " như thế,ta nâng ly,chỉa cái đầu mũi vào thành ly,thủng thỉnh ngửi mùi men nho nồng nồng và nhấp một ngụm nhỏ,sau đó,ta ngậm,nếm chậm rãi và cùng lúc thở ra bằng mũi,sau đó mới từ từ di chuyển chất nho xuống bao tử. Bạn cứ việc tưởng tượng ra cái vành môi của người yêu bạn,bờ môi ấy phải được bạn nâng niu bằng một nụ hôn mềm nhũn khi cùng nhắm khẽ mắt và thở bằng hơi của nhau.

    Trên bàn tiệc có đầy ấp các món ăn việt nam được sự đạo diễn và hoà tấu của nhũng bàn tay nội trợ khéo léo ,vậy mà ông bạn thầy giáo ngồi cạnh tôi rên,rên :

    - Trời ơi ! Tây mà thấy tụi mình ăn kiểu đồ húp nước mắm mà nhậu vơí rượu vang thì nó nhăn nhó phải biết...

    Với cái đầu bặm trợn,tôi liếc qua bàn đối diện thì thấy có 4 cặp vợ chồng người pháp,họ tỉnh bơ và sung sướng nhấm nháp mấy cái bì cuốn chấm nước hoa VN và nốc vang.Chả thấy họ có điều gì để phàn nàn.Thế mới là khi vui với cái bao tử,chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ và lớn chuyện.
    Ăn uống là một nghệ thuật,thiết nghĩ có đôi khi nên chơi vơí nhau theo kiểu tân cổ giao duyên,âu á đề huề thì nền hoà bình của thế giơí có cơ may được cứu vãn.

    Lần nào cũng thế,khi ăn tiệc thì các bà xúm xít vào một bàn để kháo chuyện của đàn bà.Đàn ông ngồi nhìn nhau,tán phét trời trăng và cụng ly.
    Mấy ông bạn tôi thì thích nói về chuyện thời sự,đánh đấm kiểu Trung Cộng đang cắm dùi trên đất Việt và lấy vợ Việt để đồng hoá... Những câu chuyện được kéo dài lan man từ Trung Đông bay qua tới Mỹ và trở lại đất Việt.Có người lác đầu,chán nản cho bàn cờ kinh tế và thời cuộc.Có ông cười kiểu kép Thành Được,Hùng Cường để nói : " Đến đâu hay đến đó.Ai sao ta vậy "

    Chàng André ,bạn tây dạy học về món informatique ngồi bàn bên kia nhìn tôi và nháy mắt.Cái nụ cười trên gương mặt điển trai ấy cho tôi hiểu câu muốn nói : " Lát nữa,hai thằng mình đấu hót như mọi khi nghe "
    Không phải ai trên bàn tiệc cũng họp tánh tình và họp chuyện được với nhau.Ông thích đời lính thì hay ngồi nhăn nhó để nhắc lại chuyện đùng đùng đời lính.Ông dạy học thì nói chuyện sách vở thi cử và thêm cả những chuyện cha mẹ học sinh và học trò thỉnh thoảng bay vào trường để hành hung và hành hạ thầy cô ...vân vân và vân vân....

    Trong cái náo nhiệt ồn ào ấy,chẳng nghe ai đề cập đến truyện văn chương ( Trong chuyện văn chương có hình dáng của những câu chuyện tình yêu vui vẻ và ngang trái ... )

    Cái ông bạn rất sơ giao tên là Tâm,lâu ngày không gặp tôi,đòi cụng ly.Tôi lắc đầu vì yếu rượu và phải để dành sức lo cho cái màn đặt đĩa hát và phần máy hát cho màn văn nghệ bình dân sau khi ăn.Tôi cần tỉnh táo dù biết là sau một vài ly rượu ngon ,tôi sẽ bềnh bồng và vui vẻ hơn thường lệ.Rượu trong buổi tiệc có hai cách để thưởng thức hoặc dối đầu vơí nó : Một là mình uống nó,hai là nó thịt mình.Tôi luôn chọn điều thứ nhất.

    Anh chàng Tâm nâng ly whisky ực ầm ầm và anh nhìn tôi vơí một vẻ đắm đuối khác thường ( hình như men cay của rượu làm người uống nó ngòn ngọt lãng mạn hơn trong lời nói )

    Tâm cười,cười :

    - Lâu quá không gặp lại anh.Nhớ lắm rồi đó nha.

    - Nhớ kiểu gì ? Chỗ nào ?

    Chàng ta lại nâng ly,tình tứ :

    - Lần sau,em mời anh,anh phải đến nghe .Thương anh lắm đó !

    Tôi thấy mình nổi da gà vơí chữ Thương.Trời ơi ! Phải chi có bà nào đó ngồi ở dây nói vơí tôi lời lẽ ngọt ngào như thế .Chắc là tôi sướng muốn điên lên được ! ( Giọng nói nàng mềm,ánh mắt nàng sâu khi thốt lên lời tình như thế thì có là thánh cũng phải siêu lòng ! Đằng này...)

    Tôi nghịch ngợm trêu anh chàng :

    - Nè bạn ! Đừng nhớ thương kiểu cọ như thế.Tôi đã có gia dình rồi nghe.


    Tâm cười dòn ,đẩy đưa những lời khen tặng tôi,anh nói tôi dễ thương,hiền hoà và vui tính...

    Thật vậy sao ? Tôi biết mình chỉ dễ thương hiền hoà khi nào tôi điều hoà dược sự vui vẻ của mình,nhưng không phải lúc nào tôi cũng được dễ yêu như thế. Đụng chuyện và làm việc vơí tôi thì sẽ thấy cái trở trời trúng gió của tôi.Tôi xấu xí lắm và tôi hay tìm cách để biện hộ cho những cái xấu tính của mình...

    Anh chàng ấy cứ nằng nặc mời tôi dến nhà chơi để khoe những dàn máy âm thanh và hình ảnh kiểu home cinéma đắt tiền vì anh biết tôi cũng thích máy móc như anh.Nghe bạn bè nói anh đổi máy hát,mát TV liên tục để kịp theo phong trào tân tiến nhưng khổ nỗi,anh lại không rành rẽ về cách thức trang bị và điều chỉnh trong lúc sử dụng... Anh đang muốn nhờ vả và anh đang dụ khị tôi khi nói lời ong bướm ngòn ngọt ( Ngọt mật chết ruồi ! ) Tôi thấy vui và có thiện cảm hơn vơí anh sau vài lần chạm mặt...


    Sau màn no bụng là đến trò ca hát,nhảy múa.Tôi thấy có mặt dân tây nên chiều họ khi để một dọc nhạc của thời Adamo,Alain Barièrre,Vhristophe.... Đèn mờ ảo tình tứ mà được hát và nghe bản Si tu n'éxistes encore hoặc Je suis parti thì chỉ có nước phóng ra sàn nhảy mà du dương.Nhạc của Beatles và Elvis P cũng được các ca sĩ cây nhà lá vườn rất hâm mộ.Họ say sưa hát quên cả trời dất...

    Thấy họ vui,mình cũng được vui




    ( còn tiếp - đang viết )



 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:20 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh