Register
Results 1 to 10 of 116

Hybrid View

  1. #1
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    192

    cỏ hoa và gió thoảng

    Cuối cùng mình cũng mở một mạch mới.Tại ông đấỵ Hôm qua đọc mấy câu thôi đã thấy thích, thơ thẩn cả buổi chiều. Sáng nay vô có bài mới, lại đọc tiếp. Chậc, phải viết mới được.

    Những lời của ông đẹp quá. Ít nhất, rất vừa ý mình. Ông làm mình soi lại mình nhiều lắm.

    Một bài làm mình nhớ câu chuyện của con bé. Sáng hôm ấy, mình tưới cây xong và vô nhà chở bé đi học. Mình phát hiện bé còn đang ăn, giầy dép chưa xỏ. Thế là mình càm ràm con bé, càm ràm ra tận ngoài xe trên đường đi. Mình hỏi bé tại sao có chúc xíu vậy mà ăn lâu thế? Con bé ngồi sau xe trả lời tại pasta sáng nay ba làm ngon quá, con ăn từ từ để thưởng thức. Sau câu nói là nụ cười khúc khích, nghe rất nhẹ của nó, như mắc cỡ nói ra cảm nghĩ cuả mình. Mình bỗng cười vang trong xe, rất thích thú với cách biết thưởng thức của nó. Con bé mới 11 tuổi thôi đã biết thế rồi. Và chợt nghĩ ra, có mấy khi mình tự thưởng thức những cái đẹp thật đơn giản trong cuộc sống?

  2. #2
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    192
    Sáng nay lòng nhẹ như cụm mây trắng. Nhờ cảm nhận và thơ thẩn với lời văn đầy sự ấm áp, yêu thương, và chất thiền của ông. Phải rồi, mọi sự trên đời này đều có lý do của nó. Như sáng nay ngắm hoa sau vườn, mình nhớ lời ông viết. Để có một cụm hoa đẹp như thế, phải cần hạt mầm, đất ẩm. Phải nhờ đến gió đưa mây về với những hạt mưa. Phải có nắng, và phải có ngày và đêm. Đẹp qúa phải không?

    Tại những lời đẹp đẽ của ông đấy, nên mình đi làm trễ sáng nay. Mình đã mê mẩn với những hạt sương đêm chưa kịp tan. Nụ hoa 10 giờ chưa bung cánh mỏng, vì còn đang chờ ánh sáng chiếu rọi mới chịu khoe sắc. Và cả ong bướm cũng không thấy đâu, chúng đang say ngủ chờ nắng lên vo ve với cánh hoa. Chỉ có gió và tiếng lá xào xạc của cây táo, cùng những cành hoa đong đưa theo làn gió, như ru lòng người. Giây phút như thế, cần chi vội vã?

  3. #3
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    192




    Đêm qua ngồi canh hoa quỳnh nở. Loài hoa chỉ nở về đêm, chỉ nở một đêm. Loài hoa có sắc có hương, đúng như tên của nó: Queen of the Night.

    Chợt nhớ lời ông nói: Cái gì càng đẹp càng mong manh, càng mong manh càng đẹp.

    Nhắc tới ông, sách của ông, chỉ sợ không kịp tới tay nó trước khi rời khỏi VN. Đứa cháu nhận được rồi. Phải chờ tới hai tuần nữa mới tới tay mình.

  4. #4
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    192
    Chiều qua đón thêm một gia đình của anh qua định cư ở đây luôn. Trên đường về, xe mình chở toàn con nít. Tụi nhóc lố nhố với nhau sao mà vui tai. Đứa sanh ở đây sửa phát âm tiếng Anh, đứa mới từ phi trường ra sửa phát âm tiếng Việt. Con bé con của mình bị sửa nhiều, bỗng dí dỏm nhái giọng bà nội, "Giêsu maa, lạy Chúa tôiiii", nghe sõi, rất ư là Bắc. Mình bỗng bật cười, sao mà dễ thương quá đi mất. Bình thường nó nói tiếng Việt hơi bị lớ, nhưng lúc nhái sao lại có thể rõ như thế?

    Con bé mới bước chân xuống đất Mỹ thích đường đẹp, nhiều xe mới, và nhiều cây xanh. Thằng em nó lại hỏi mình, "Bác T, sao con tìm nãy giờ không có xe honda." "Bác T, con thích ăn McDonald's. Con qua Mỹ để ăn McDonald's." Tưởng gì chứ, xứ Mỹ ăn Mcdonald's thì mau giàu lắm con. Nghe thế, con bé của mình ra vẻ sành ăn, nói không ăn McDonald's, mà ăn chicken nuggets ở Chick-fil-A hay ở In-N-Out, ngon hơn. Không cần chờ dịp khác, mình tấp ngay xe vào tiệm In-N-Out cho thoả chuyện thích ăn hamburger của nó.

    Ước mơ của thằng bé sao mà đơn giản quá. Nó làm mình nhớ lại ngày mình bước chân tới Mỹ. Ngày ấy mình cũng khoảng tuổi nó bây giờ. Nhưng, sao ráng nhớ cũng chẳng nhớ cảm giác ngày ấy ra sao. Chỉ nhớ ngày ấy trên đường về, ngồi trong lòng chị, chị chỉ một bảng chữ M thật lớn, màu vàng ở xa xa và nói mỗi lần thấy chữ đó là có tiệm Mcdonald's, con nít thích vô ăn. Ngoài ra chẳng còn nhớ được gì. Vì mình còn quá nhỏ, hay tại ngày tháng quá lâu làm mình quên nhỉ? Bây giờ, mọi thứ chung quanh như là một phần đời sống của mình, không thấy gì xa lạ. Tự nhiên mình thèm cảm giác của người mới đặt chân tới Mỹ ra sao, từ một nước tồi tệ nhất trái đất đến một nước văn minh, đẹp nhất trái đất.
    Last edited by cmty; 10-20-2017 at 02:38 PM. Reason: đổi chữ cho rõ nghĩa

  5. #5
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    192
    Sáng nay ra thăm vườn trước khi rời khỏi nhà, mình thấy dăm ba chậu cây bị đổ lăn lóc trên sân. Dựng lại chậu, những giọt mưa còn đọng trên lá rơi xuống tay mát lạnh. Ừ, tối khuya đêm qua trời đổ cơn mưa tầm tã. Trên đường từ nhà mẹ về, mình lái xe, khó nhìn thấy đường. Đường xa lộ mà mình lái có 30 mph, nương theo hai chấm đỏ của xe phía trước.

    Như mọi sáng, mình đi một vòng quanh vườn, nhìn hoa, nhìn cây, rồi lại nhìn trời. Cơn mưa hiếm hoi của đêm qua vừa gội sạch những cái oi bức, bụi bặm của những ngày nắng hè, để lại những bụi cây hình như xanh hẳn ra, sân sạch ra, bầu trời trong lành, mát dịu, đẹp lắm.

    Nhắc tới mưa, mình lại nhớ tới những bài viết của ông. Vì mưa là một trong những bài cảm nhận của ông tả về đôi vợ chồng già chạy xe trong mưa trên đường phố Sài Gòn, con đường ông vẫn hay đi về. Câu chuyện thật ấm áp.

    Mấy tuần nay, tối tối mình đọc một hai câu chuyện ông kể và đem theo vào ý nghĩ cùng giấc ngủ. Ông có những câu chuyện rất đời thường, những câu chuyện đau khổ nhọc nhằn của con người, những câu chuyện đọc đau lòng mình. Bù vào đó, ông lại có cái nhìn đầy ấm áp và bao dung. Mình luôn tìm được gì đó trong câu chuyện của ông, những câu chuyện đọc để suy gẫm, để thấy nhẹ nhàng, để thấy lòng mình cần thay đổi. Ông quả thật có những cảm nhận rất khác người. Phải chăng vì công việc của ông chứng kiến những chuyện nay còn mai mất, hôm nay vui hân hoan, ngày mai đang chờ chết?

    Nhờ cơn mưa đêm qua, và nhờ những câu chuyện với cái nhìn bao dung của ông, sáng nay lòng bỗng êm như mây trời, con đường đi làm đẹp hẳn ra. Đường không có tí bụi vì đã trôi theo cơn mưa đêm qua. Ngay cả những người lái xe xung quanh hình như cũng hiền hòa hẳn ra. Buổi sáng nhẹ trôi êm ả. Mọi sự hình như chậm lại. Có phải họ cũng đang cảm nhận như mình không, nên lái xe chậm? Hay tại lòng mình trôi chậm nên cảm nhận thế? Tự nhiên mình mỉm cười một mình, sao cũng được.

    Tới sở làm rồi, còn chưa muốn lên. Mình ngồi ngắm hàng hoa tường vy có màu hồng nhạt đang nở rộ trước mắt. Dõi tầm mắt qua bên kia đường là những hàng cây của công ty khác, và cả đồng lúa mì đang chín đỏ sát đó, ngay một ngã tư con đường. Mình yêu những buổi sáng, đặc biệt như sáng nay thật hiếm hoi để có trong ngày hè oi bức ở nơi mình sống.


    *

    Viết xong mình chợt phát hiện ra, những suy nghĩ của mình đa số bắt đầu từ buổi sáng, bắt nguồn từ sau vườn. Khu vườn nhỏ bé là thế giới của mình, nuôi tâm hồn mình bao ngày qua. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu câu chuyện của mình đều có gì đó liên quan đến sân sau. Thế giới của mình nhỏ bé vậy đấy.

  6. #6
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    192
    Sáng nay tưới cây, thấy cụm hoa rain lily nở trắng, nổi bật, sáng cả góc vườn. Đẹp đến động lòng, phải vô nhà lấy phone ra chụp.


    Anh hỏi sao nhiều người thích bài "Khúc Thuỵ Du" quá vậy. Tôi nói tôi cũng thích, có lẽ vì giai điệu nghe buồn buồn, xa vắng. Lời nhạc cũng buồn. Thích nhất câu "Tôi là chim bói cá, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ, mà muôn trùng chia xa". Ánh trăng soi xuống mặt hồ, với những gợn nước lăn tăn làm ánh trăng thêm lung linh huyền ảo. Ánh trăng gần ngay ở mặt nước, gần như có thể với tới. Chỉ cách một mặt nước thôi nhưng thật ra trăng ở rất xa. Phải vậy không?

    ...sáng nay tôi buồn...

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:24 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh