Register
Page 11 of 11 FirstFirst ... 91011
Results 101 to 103 of 103
  1. #101
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    700


    "Like"

    "Like" đoạn nào thì... không muốn nói.

  2. #102
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,716
    Cô cmty.
    Người ta nói cá orca này là một loài cá dolphin, nhưng bự con nên mình hay kêu là cá voi.
    Trên biển thì orca là sếp sòng toàn là ăn thịt các động vật khác mà không có đối thủ, từ hẩu cải cho tới bọn sea lions to con hay bọn big white sharks cũng bó tay với nó. Bởi vậy nên tôi mua cái răng của nó để cầm chơi. Răng to và nặng giống như có chất ngà, cầm nó trên tay tha hồ tưởng tượng đến những con thú bị nó xé xác, những cuộc tàn sát dolphins nó đã tham gia, những đại dương nó đã đi qua vân vân..có người còn xúi tôi đeo vào cổ như nanh heo rừng nhưng răng orca to và nặng nề, đeo chắc còng lưng và qua biên giới coi chừng bị tịch thu...giờ nếu có ai bán thì tôi sẽ không mua thêm, như vậy chắc không phải là sưu tầm.
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

  3. #103
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,234
    Quote Originally Posted by cmty View Post
    Thỉnh thoảng đi lễ tôi được dịp ngồi gần những người lớn tuổi. Lớn tuổi đây là qúa tuổi về hưu rồi. Những người tôi đoán chừng ngoài 70, 80. Bạn có bao giờ để ý kỹ họ chưa? Dáng người của họ lom khom đi chậm từng bước. Nhìn dáng họ đi, tôi liên tưởng tới những ngày còn trẻ nhanh nhẹn đứng thẳng của họ. Nay, một đời trải qua để rồi cúi mình một cách khiêm nhường, đẹp như những bông lúa lúc chín mùa thường cúi mình. Nhìn những gân tay qua làn da mỏng gầy guộc như có thể nhìn thấu những đốt xương, những đường da nhăn nheo thành lớp xếp. Nhưng mắt họ vẫn sáng ngời. Nụ cười như mom móm, vẫn còn rạng rỡ. Hình như trên nét mặt của họ luôn bình thản và hiền hoà. Tôi có cảm tưởng vì họ đã trải qua một đời sóng gió nên tới tuổi này, mọi chuyện đều là bình tâm với họ, như mọi chuyện xung quanh chẳng có gì lớn lao. Trong họ chẳng còn nét bon chen.

    Thế đấy, thỉnh thoảng tôi có giờ đi lễ ngày thường, mà đi lễ ngày thường đa số chỉ có người về hưu. Thế nên tôi được bao quanh bởi những người 'thông thái'. Trong thánh lễ chẳng có tiếng đàn, chẳng có tiếng ồn ào đông người, chẳng có ăn mặc khoe sắc. Trong thánh lễ chỉ có tiếng kinh, chỉ có tiếng ca mộc mạc của người già tán tụng thiên chúa. Họ như truyền cảm cho tôi, lòng tôi được thanh thản đến lạ thường. Tôi có cảm tưởng đi lễ ngày thường được nhiều ơn hơn ngày Chúa Nhật.

    Hôm qua có công chuyện nên tôi đến nhà thờ trước một tiếng. Ngay ở tiền sảnh nhà thờ có một bà cụ đang đọc báo. Tôi thỉnh thoảng vẫn thấy bà ngồi chờ con tới đón về trong những năm học trước. Nay tình cờ ngồi kế bà trong khi chờ có lễ một giờ sau. Tôi cầm phone đọc tin tức, còn bà đọc báo kỷ yếu nhà thờ. Bà không đọc báo âm thầm mà bà đọc hơi lớn, đủ cho một hai người ngồi kế bà nghe. Tôi ngồi, mắt nhìn phone nhưng tai lại chăm chú nghe bà đọc. Bà có giọng Bắc, nghe hơi khàn. Hơi của bà hơi ngắn nên khi đang đọc bà lại ngắt (không đúng chỗ) lấy hơi đọc tiếp.

    Chờ bà đọc xong hết một trang, lật qua trang kế tiếp, tôi không khỏi không thán phục bà nên vội khen:

    - Bác có đôi mắt sáng quá, tuổi này mà bác đọc báo còn rất tốt.

    Bà vội bỏ báo xuống, nhìn tôi mỉm cười, nói:

    - Cảm ơn cô, tôi được Chúa thương, tới tuổi này rồi không phải đeo kiếng. Tôi chỉ hơi bị nhức tí chân này thôi. Cô biết tôi được Chúa thương ban cho ơn đặc biệt gì không?

    - Dạ, bác được ơn đặc biệt gì?

    - Trước khi có chồng tôi không còn nhớ. Sau khi có chồng tôi bị mổ tim một lần. Ngoài ra tôi không bao giờ bị ốm đau thuốc thang gỉ cả? Tôi chưa bao giờ phải nhờ con cháu lấy thuốc cho tôi.

    - Bác đúng là được Chúa thương. Rất hiếm người ở tuổi của bác mà được minh mẫn và khoẻ mạnh như bác. Cháu còn nhận ra những người thuộc thế hệ của bác không có nhiều người biết chữ, vì thời đó con gái không được đi học.

    - Cô đoán coi tôi bao nhiêu tuổi.

    Tôi đoán bà ít nhất phải trên 85, nhưng sợ đoán sai, bà sẽ buồn nên trừ đi một ít.

    - Cháu đoán bác khoảng 80 không?

    Bà cụ cười hiền lành, trả lời:

    - Cảm ơn Chúa ban, tôi năm nay đã 92 tuổi rồi. Ngày xưa tôi đi học được 3 tháng thì phải bỏ học. Nhưng tôi đọc và viết được.

    - Ồ, bác học 3 tháng mà có thể đọc được lưu loát như thế, bác giỏi quá.

    - Cảm ơn cô và tạ ơn Chúa. Tôi được chúa ban cái sáng dạ. Sau này lấy chồng, ông ấy có dạy thêm cho mỗi ngày mấy chữ. Thời đấy vợ chồng gọi nhau là mình ơi. Ông ấy mỗi tối đều dặn tôi, "Mình ơi, ráng học, nhé". Mà thời đấy tôi phải làm dâu, tôi làm dâu 20 năm. Ban ngày đi làm, đâu có giờ học nên tối ông ấy mới có giờ dạy tôi.

    Tôi chưa bao giờ cảm nhận được hai chữ mình ơi đẹp như trong câu chuyện của bà. Cảnh ông tối tối đốt đèn dầu le lói dạy bà đọc-viết quả là lãng mạn một cách thanh tao nhất trên trần đời.

    Tới lúc này thì tôi quả thật ngưỡng mộ bà cụ. Bà thật có phúc.

    Tôi với bà cứ thế râm ran câu chuyện qua lại. Toàn là tôi hỏi bà với đầy lòng thích thú, muốn được nghe bà kể. Bà nói chuyện có duyên, miệng lúc nào cũng như đang mỉm cười. Ðược biết ông đã mất mấy chục năm rồi, bà có 10 người con. Con cái và cháu khá thành công. Họ cùng sinh hoạt trong nhà thờ.

    Từ đầu tới cuối câu chuyện với bà, tôi bắt được 2 điểm mà nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Chồng bà thương mẹ và các em lắm. Ông ấy cũng rất thương bà, thường dặn bà đủ thứ vì trong mắt ông, bà thật thà và hiền lành.

    Thật thà và hiền lành. Phải chăng những người đàn bà thật thà hiền lành, được Chúa chúc phúc, được chồng bảo bọc và cuộc sống an vui hạnh phúc?

    Ðược nói chuyện với bà thật là hạnh phúc và khai sáng cho tôi.
    nguyên bài
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:03 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2018 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh