Register
Page 12 of 12 FirstFirst ... 2101112
Results 111 to 120 of 120
  1. #111
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    196

    Cỏ Hồng
    Last edited by cmty; 02-22-2019 at 07:46 AM.

  2. #112
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    196
    Tối qua đang ăn cơm, bé V ca cẩm không thích ăn cá, nói rằng mỗi lần ăn cá, V ngửi thấy mùi biển. Mình nói nó ăn cá cho tốt, cá sạch hơn thịt.

    Nó liền há lớn miệng vừa quơ một vòng bàn ăn vừa nói:

    -Ôi mẹ, con cá nó há miệng to vầy này, mỗi khi nó há miệng ăn thì những cái dơ bẩn đều vào miệng nó. Ở biển có rất nhiều thứ dơ, như phân, nước tiểu, và những thứ chết ở biển.

    Mình luôn thích thú với cử chỉ của con bé này lúc nào cũng thấy dễ thương, và liền giải thích:

    - Nước biển trong, vì nước biển mặn nên nó diệt những cái dơ bẩn đó rồi.

    Bé chị liền nói thêm:

    - Như Biển Chết vậy đó, vì nước nó quá mặn nên chẳng có con gì sống ở đó.

    Mình hỏi G ngay:

    - Thế con biết tại sao Biển Chết đó mặn vậy không?

    - ...

    - Biển đó mặn vì nước ở đó không có lối thoát, nên chỉ có thể bốc hơi lên, còn lại là chất muối.

    Ồ, có một câu chuyện về Biển Chết thế này:

    Vùng đất Israel có hai biển hồ, Biển Galilee và Biển Chết (Dead Sea). Biển Chết có độ thấp nhất trái đất so với mặt nước biển. Biển Galilee có độ thấp thứ nhì. Hai biển đều nằm gần nhau. Hai biển đều có nguồn nước từ sông Jordan chảy vô. Sự khác biệt là biển Galilee là biển nước ngọt. Con người quanh đó sinh sống nhờ biển Galilee. Cây cối mọc xanh tươi. Muôn chim muôn cá đều sống hài hoà. Còn Biển Chết lại có độ mặn gấp chín lần so với nước biển thường. Ở đấy không có một con cá nào có thể sống. Cây cối cũng không thể mọc nổi. Do đó người ta gọi nó là Biển Chết.

    Thế hỏi tại sao lại có sự khác biệt đến vậy?

    Người ta giải thích đó là vì biển Galilee đón nhận nước từ sông Jordan rồi tuần qua những con sông và lạch nhỏ nên luôn có nguồn nước mới sạch trong. Biển chết cũng đón nhận nước từ sông Jordan nhưng lại giữ cho riêng mình, có đường vô nhưng lại không có đường ra. Nhận vô nhưng không chia sẻ.

    Kể xong, mình quay qua hỏi anh:

    - Anh có biết chuyện Biển Chết này không?

    - Bây giờ biết, câu chuyện hay.

    - Ừ, đó là chuyện rất thật, và thực tế.

  3. #113
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    196
    Mỗi sáng mình tới phòng cà phê lấy một ly cối nước hơi nóng uống như một thói quen. Sáng nay đúng lúc gặp anh chàng người Đài Loan đang pha cà phê sao mà thơm quá. Buột miệng mình nói thơm quá, tôi thích mùi cà phê. Anh hỏi uống không. Mình trả lời không, chỉ thích mùi thơm của nó thôi. Ở nhà thỉnh thoảng tôi đun sôi cà phê chỉ để được ngửi mùi thơm của nó. Anh nói sao mình giống người đạo Mormon. Câu chuyện lại lan man qua đạo Mormon...

    Trên đường trở lại ghế ngồi, cuộc đối thoại với anh chàng Đài Loan làm nhớ cách đây mấy tuần bị mời ăn sáng với big big boss. Trong phòng có khoảng 20 người thay phiên nói một tí giới thiệu bản thân để làm quen, như thích ăn gì, làm gì, hay coi phim gì.

    Tới phiên mình nói, "...tôi không uống nước ngọt, không trà, không cà phê, không bia, không rượu. Tôi mê làm vườn, mê rất nhiều phim không thể nhớ hết, như Gladiator, Forrest Gump, Lion King."

    Mình vừa giới thiệu thì cả phòng ầm lên xì xèo như thể "cô từ hành tinh khác hở" "Mất nửa thú vui cuộc đời rồi."

    Big boss nói với giọng ngạc nhiên, "Thế còn gì vui! Cô có thích chocolate không, tôi đoán phụ nữ thích chocolate, tôi mê chocolate."

    "Thích, chocolate tôi không thể bỏ qua, đặc biệt loại 70, 80% cacao." Mình cười nói theo ông.

    Ông còn hỏi tiếp, "Cô thích Braveheart không? Tôi thích Braveheart."

    "Có, tôi rất thích Braveheart." Mình đoán ông hỏi vậy vì có nhắc phim Gladiator.

    ***
    Chiều qua mình kiếm được cuốn truyện hay, thích quá đi mất. Về khoe anh, mè nheo anh đừng bắt em ngủ sớm nhé.

    Sáng nay lúc đi làm, anh còn đang chạy bộ trên máy, mình tới chào. Anh nói hôm nay trời vào xuân, rồi tủm tỉm cười nói tiếp, "chúc em chạy bộ vui."
    Nụ cười đầy ẩn ý, mình cười theo nói anh mình chạy không được thì đi bộ, có sao đâu.
    3 giờ chiều nay hãng có cuộc chạy bộ 5K, mình xuống chạy bộ cùng đám bạn mới quen. Vái trời đừng để con về chót.




    Hoa đào nở muộn sau nhà

    *Sáng nay thiếu ngủ vì mê truyện nhưng lòng lại cứ thấy phơi phới niềm vui từ ...cuốn sách, nên viết tí gì đó.

  4. #114
    Cỏ ghé vào ngắm ké hoa đào nở muộn trong nhà chị cmty.
    đọc bài chị. Cỏ thích đọc bài viết thực tê và thích thể
    dục thể thao.

    ps: hôm trước cỏ chày ngang đấm cỏ hồng mà tueowrng cỏ đuôi chồn.
    Last edited by Thach Thao; 03-20-2019 at 10:58 AM.
    Cỏ yêu hoa tím trong vườn chị Kim.

  5. #115
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    196
    Mến chào Thạch Thảo ghé thăm.

    Mình mới hỏi google cỏ đuôi chồn thì có người gọi cỏ hồng đó là cỏ hồng đuôi chồn.

    Mình thì lại lười thể dục. Từ ngày về hãng mới này, người ta khuyến khích nhiều quá, còn được thưởng nữa, đâm ra siêng thêm tí thôi.

    Chúc Thạch Thảo ngày mới vui.

  6. #116
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    196
    Mấy hôm nay bận tối mặt. Vừa về làm tới nhà là cả nhà lên xe phóng đi tiếp, không kịp nấu cơm nên cho cả nhà ăn tối ở ngoài. Tối về tới nhà đã là 10 giờ, chẳng còn muốn làm gì, chỉ muốn đi thẳng vô giường để còn sức cho ngày mai. Thế nhưng tối qua nhìn mấy bó rau cải làm dưa mua từ cuối tuần đang phơi trên bàn dần bị lá vàng. Nghĩ tới anh thích ăn lá dưa cải hơn ăn cọng mà thỉnh thoảng chợ mới có rau cải còn đủ lá, thường họ cắt bớt lá. Nghĩ vậy nên tiếc lá bị vàng phải bỏ đi nếu không làm luôn. Thế lại cố cắt mớ rau và đun nước sôi để sáng hôm nay nó nguội làm dưa.

    Muối dưa xong lại nhớ mấy ngày rồi chưa ra vườn, không biết cây cối mọc tới đâu rồi. Thôi ráng ra thăm nó, đi làm trễ tí chắc không sao. Thường thiên hạ sau 9 giờ mới vô làm cơ mà, họ vô sau còn về sớm hơn mình!

    Vườn hoa sáng nay ra đẹp lắm. Hoa đào đang tàn dần, cánh hoa rụng đầy sân. Những cụm quince đỏ, cam, hồng cũng đang tàn. Candytuft nhỏ bé, trắng xinh, nở mấy tháng chưa thôi. Hoa tử đằng, mẫu đơn, clematis, amaryllis, bleeding heart gặp xuân về như gặp được thần cỏ cây phất bàn tay thần thánh, thi nhau ra nụ... Còn có thược dược, phlox, daylily, solomon's seal đang nhú mầm sau đợt ngủ đông dài, sự sống đang vươn lên từ lòng đất. Nhìn chúng như đang cho mình một liều thuốc bổ mạnh, bắn thẳng vào tim. Hóa ra một sáng tưởng uể oải lại có niềm vui với cỏ cây, một cảm giác mãn nguyện rồi tự mỉm cười.

    Ðã trễ làm thì lại càng trễ hơn ...


    Huệ sông Nile


    "I grow plants for many reasons:
    to please my eye or to please my soul,
    to challenge the elements or to challenge my patience,
    for novelty or for nostalgia,
    but mostly for the joy in seeing them grow."
    David Hobson
    Last edited by cmty; 03-28-2019 at 01:24 AM.

  7. #117
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    196
    Nơi mình làm, có một ông mới vô nhóm. Biết mình là người Việt nên ông nói, "Xin chào em, sáng nay em khoẻ không?" Lần đầu nghe thật bất ngờ, mình trố mắt nhìn ông, rồi bật cười. Thì ra ông làm Director trong trường IT ở Hà Nội 8 năm, mới về lại Mỹ. Ông nói ông đi khắp nước Việt Nam rồi, Nha Trang, Ðà Nẵng, Ðà Lạt, Huế, Sài Gòn ông đều đã đi qua. Không thấy ông nhắc tới Sapa ngay miền Bắc nên mình hỏi. Ông trả lời Sapa ông cũng đã đi qua với lời khen đẹp lắm, đẹp lắm. Mình nói vậy là ông may mắn hơn mình quá rồi. Mình ước ao được đặt chân tới Sapa một lần để thấy những đám sương mù trên núi hay những tầng tầng ruộng lúa màu xanh rì hoặc chín vàng quanh đồi.

    Vì phòng của ông ngay đối diện với phòng mình nên có mấy sáng ông tới chào. Thế nên từ đó mỗi lần vô làm mình đều chào ông để khỏi mất công ông căn mình tới chưa.

    Những câu chào buổi sáng thường là:

    - Xin chào anh, sáng nay anh khoẻ không?

    - Rất khoẻ, cám ơn.

    Rồi có sáng ông khen mình:

    - Sáng nay em rất đẹp.

    - ồ, cám ơn.

    Tuy chỉ là những câu nói xã giao dễ hiểu, bình thường, và mình không quen nói tiếng Việt với một người da trắng nên cảm giác không thật, nhưng mình luôn có cảm giác thật dễ thương, vui lâng lâng. Giọng ông nói tiếng Việt nhẹ (không nặng như người Việt nói). Cứ lâu lâu mình lại khám phá ra ông nói từ mới, như sáng nay ông hỏi:

    - Sáng nay em làm gì, có bận không?

    Mình không biết nên trả lời tiếng Việt hay tiếng Anh nên đã trả lời bằng tiếng Anh cho chắc.

    Mỗi sáng có một chút niềm vui nhẹ như vầy thì ngày như có thêm sắc màu.


    Một góc vườn cuối hè

    PS: mình trở lại viết những chuyện linh tinh vụn vặt nhé, có ai nhớ mình không?

  8. #118
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    2,381

    Quote Originally Posted by cmty View Post

    PS: mình trở lại viết những chuyện linh tinh vụn vặt nhé, có ai nhớ mình không?
    Không ... quên.







    Gửi bước chân loanh quanh trưa nay (69 độ F)của HX bên nhà cmty, cám ơn cỏ hoa muôn sắc cmty chia sẻ cùng phố.

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  9. #119
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    196
    Chào chị HK dễ thương, lúc nào cũng cool

    Em đoán đó là cây crabapple?

    69 độ là con số lý tưởng để dạo phố.

  10. #120
    Nhà Ngói
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    196
    Có lẽ trời sắp vào thu nên sáng nay có những cơn gió mát nhẹ. Mình ra thăm vườn gặp được cành hoa ti gôn đang nhú nụ nhỏ bé xinh xinh. Tới giờ đi làm rồi mà cũng ráng đi lấy phone chụp vội mấy tấm.

    Sáng nay chào Albert, ông ấy đang pha cà phê trong phòng của ông. Ông hỏi mình có uống không, loại cà phê đặc. Mình nói ông mình không uống cà phê. Ông liền thốt lên "Trời ơi!" làm phải bật cười. Ông còn giải thích thêm miền Bắc thì nói "giời ơi", miền Nam lại nói "trời ơi là trời". Quả nhiên mình không nín cười nổi. Giọng ông nói chữ gi và tr rõ ràng, rất là dễ thương.


 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:52 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh