Register
Results 1 to 5 of 5

Thread: Lỡ hẹn

  1. #1

    lỡ hẹn

    lhẹn

    mùa này, thích nhất không phải là ngắm hoa Tulip, Daffodil, Azalea, Cherry Blossom, Lily và rất nhiều loại hoa khác đua nở khắp nơi mà chính là ngắm những chồi lá non từ tất cả cành cây. Những chồi non bé nhỏ, đơn sơ, chưa đủ đậm màu xanh của lá nhưng mơn mởn, dịu dàng, tơ noãn khiến mọi ánh mắt thèm thuồng nhìn ngắm và mọi tấm lòng dâng trào cảm xúc bình yên. Kiểu bình yên khiến ta phải nhắm mắt hít hơi thở thật sâu vào lồng ngực để có cảm xúc tận hưởng hết hương vị rất ngọt ngào, rất mới, rất sạch, rất tinh khiết, rất … fresh của thiên nhiên do những nụ non mang lại.

    chính thế, mùa này chỉ muốn lấy một ngày nghỉ làm, lái xe đi loanh quanh những con đường ngoằn ngèo để ngắm cây dọc hai bên đường. Những hàng cây có đầy màu xanh tuy còn lợt lạt nhưng lại rất quyến rũ từ những cành khẳng khiu đã chịu lạnh lẽo suốt mùa đông. Hãy phóng tầm mắt cao và xa để rồi thu gọn lại, lấy hết hình ảnh mới mẻ của đất trời, cây cỏ vào trong con ngươi và cất hình ảnh ấy vào hộp–nỗi–nhớ để khi nào lá đã già hay đã rụng, lại mang chồi non từ hộp–nỗi–nhớ ra ngắm nghía và chờ đợi tới mùa sau.

    mùa này thích nhất là lựa ngày cuối tuần nào có nhiều nắng, lái xe ra biển. Hãy mặc áo phong phanh một chút để cảm được cái lành lạnh, hoang dại của của gió biển vờn trên tóc, trên mặt, trên cánh tay trần … Hãy bỏ lại công việc và nỗi lo cũng như vài khuôn khổ hạn hẹp nào đó lại nơi thị thành huyên náo để lắng nghe tiếng thầm thì của sóng như lời ru mật ngọt, rù quến, thiết tha … Hãy bỏ quên những cơm áo gạo tiền, để lang thang phố biển, mua tặng cho mình món quà từ đại dương, đó là con ốc biển … Đừng quan tâm rằng mình phung phí tiền mua món quà không đáng giá, không thực dụng với giá không rẻ và rồi sẽ đem con ốc bỏ xó đâu đó sau khi đã chán nó hoặc trưng bày đâu đó với ý tưởng rằng nó chẳng thể giúp được gì trong vấn đề tài chánh gia đình.

    đừng nghĩ nhiều, đừng để tâm, đừng gò bó tư tưởng của mình trong những ngày ngắn ngủi nhưng tuyệt diệu có tên gọi là Những–Ngày–Đầu–Mùa–Xuân này, bởi vì màu xanh tơ non sẽ qua mau không đợi và hương vị nồng nồng của biển luôn là mơ ước của những kẻ ở thị thành thiếu thốn vị mặn của thiên nhiên. Những ngày này, cảm tạ Thượng Đế cho ta được sống, được thương yêu, và được thưởng thức!

    mùa này, năm nay lại khác. Cảm thấy xấu hổ khi nhìn mình đang cười rất tươi trong tấm hình mới chụp trong khi hằng trăm ngàn người đang nhăn nhó, đau đớn, khó thở ở bệnh viện. Thật ngượng ngùng khi thấy dáng mình thảnh thơi phản chiếu trên khung cửa kiếng khi đang đứng ngắm những nụ non từ cây Dogwood sau nhà trong khi có nhiều người đang vất vả, bận bịu tranh giành từng mạng sống mong manh cho những người khác từ tay tử thần. Sự điềm tĩnh có thể mất ngay khi chợt nhớ con vi khuẩn vô hình đó không biết ngày nào sẽ đến nhà ai. Chưa bao giờ cảm được sự trần trụi mong manh của kiếp người như những ngày này. Chưa bao giờ thấy sợ hãi vì "kẻ hủy diệt" tuy bé nhỏ, vô hình nhưng lại mạnh như vậy. Và, cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi dùng nụ cười để che giấu sự lo lắng như lúc này!

    mùa này, năm nay rất khác. Sẽ đắn đo xem có nên lái xe ra ngôi chợ chỉ cách nhà có 10 phút hay không. Sẽ tự hỏi món ăn đó có cần thiết hay không khi mà có thể chính mình đang mang con vi khuẩn trong người và đi "phân phát" chúng cho những người không quen biết trong chợ. Vậy đó, thức ăn! điều cần thiết cho con người được cân nhắc, lưỡng lự thì việc lái xe đi ngắm những chồi non rồi lần mò ra biển la cà lang thang chỉ vì sở thích, chừng như là việc quá mức giới hạn, điều cấm kỵ chính lương tâm không thể bỏ qua. Sự ham muốn đơn giản chẳng phải tốn tiền để mua nhưng không thể thực hiện vì nếu như thực hiện biết đâu lại ảnh hưởng tới nhiều sinh mạng trong khi chính bản thân mình mỗi ngày thức dậy thấy không nóng sốt, ho, hay khó thở đã là nỗi vui mừng rồi.

    mọi sinh hoạt bỗng dưng lại bị đóng khung vô hạn định!

    thôi thì bỏ qua cho nhau một lần lỡ hẹn nhé – chồi non, những con đường, và phố biển. Cuộc sống đã ngừng lại với rất nhiều người và nhiều người còn lại đang hoang mang, nghi ngại. Cho nên hãy cùng chờ tới ngày có thể cười vô tư lự, chân bước không ngập ngừng, bàn tay có thể bắt chặt bàn tay, hay cho nhau vòng ôm thân thiết gặp lại. Mong là ngày đó không xa.

    hẹn mùa sau nhé, chồi non, những con đường, và phố biển …

    Nghi Bình – 04/09/20
    Last edited by Nghi Bình; 04-18-2020 at 01:59 PM.

  2. #2
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993
    Quote Originally Posted by Nghi Bình View Post
    lhẹn



    thôi thì bỏ qua cho nhau một lần lỡ hẹn nhé – chồi non, những con đường, và phố biển. Cuộc sống đã ngừng lại với rất nhiều người và nhiều người còn lại đang hoang mang, nghi ngại. Cho nên hãy cùng chờ tới ngày có thể cười vô tư lự, chân bước không ngập ngừng, bàn tay có thể bắt chặt bàn tay, hay cho nhau vòng ôm thân thiết gặp lại. Mong là ngày đó không xa.

    hẹn mùa sau nhé, chồi non, những con đường, và phố biển …

    Nghi Bình – 04/09/20
    Uyên chào chị Nghi Bình. Uyên rất vui khi thấy chị NB trở lại.

    Trong thời gian chờ đợi mình cố gắng chăm sóc và giữ gìn bản thân mình mạnh, khỏe. Nếu làm gì được cho người quen, người lạ mà vẫn giữ được “khoảng cách an toàn” càng tốt.

    Mùa sau chồi non sẽ đơm bông, những con đường hai bên cây sẽ xanh cao, cỏ dại tươi tốt, và phố biển sóng tung tăng.

    Mình nhìn thế giới quanh mình bằng một cảm giác trân trọng, mến yêu hơn.

    Và Uyên sẽ tránh ăn uống bừa bãi để còn có thể nhét được mình vào áo tắm.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  3. #3
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,199

    Hít vào Tôi đang hạnh phúc
    Thở ra Tôi đang yên bình
    Buổi sáng tìm tên bạn hữu
    Mọi sự dữ sẽ qua!

    Sáng chị cũng ra vườn ngắm những chồi non của cây dog wood - sơn thù du, đám cây Eastern Redbud với tên khoa học Cercis Canadensis chiếc lá hình trái tim có tên cây hạnh phúc hay tử kính - ngắm hoa cũng là một cách tịnh tâm phải không?
    Last edited by Ngô Đồng; 04-19-2020 at 01:29 AM.

  4. #4
    Hello Nhã Uyên,


    NB cũng rất vui gặp lại NU
    NB đồng ý với NU là sau đại dịch có lẽ sẽ có những cách sống và cách nhìn khác về đời sống với sự yêu mến, trân trọng hơn. Còn bây giờ là những lời cầu nguyện cho chính mình và mọi người có thêm can đảm và niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn nàỵ.


    Vụ ăn uống thì NB cũng chia sẻ với NU là NB không dám đụng tới cái áo đã chuẩn bị cho lễ Phục Sinh nhưng "không được mặc" và bây giờ thì "không dám mặc" bởi vì không vượt qua được những cám dỗ của thức ăn vặt hằng ngày


    NB chúc NU và gia đình luôn an mạnh nha




    Chào chị Ngô Đồng,


    Em có ngại vì sao mình rảnh rỗi trong khi bao nhiêu người đang vất vả ở những nơi bệnh tật hiểm nghèo nhưng suy cho cùng cách tốt nhất hiện nay vẫn là ở trong nhà để người khác bớt việc. Cho nên rất đúng chị ạ, ngắm hoa cũng là một cách tĩnh tâm hay hướng đầu óc đi nơi bớt lo lắng và phiền lụy hơn. Chúc chị và gia đình được an mạnh.
    Last edited by Nghi Bình; 04-19-2020 at 03:55 AM.

  5. #5
    cho một ngày không phải làm việc

    họ bảo rằng "chúng tôi sẽ đóng cửa bốn ngày, kể từ ngày thứ Sáu cuối tuần này". Nghĩ rằng thời thế hiện nay mọi chuyệ n đều "hư hư, thật thật", lời nói có thể như gió thoảng mây trôi, chả nên tin điều gì là thật 100%. Bởi thế, việc cần làm cứ làm, đó là … mở cửa vô đại. Vậy mà cửa mở thật. Bên trong sân vẫn thế, đầy cây cỏ hoa lá. Cái ghế đá vẫn còn nguyên dưới cội cây già. Đàn cá vẫn lượn lờ trong chiếc ao be bé nhân tạo. Ở cuối sân lũ hoa dại vẫn leo trèo nở bung những cánh hoa tim tím. "Giời ạ, đóng mà như vầy hay sao?". Bởi thế "đừng tin những gì chúng nói mà hãy nhìn những gì chúng làm!". Đã biết chúng vẫn mở, thế thì chả vội phải vào. The day is still young!

    đã bảo "lang thang trở thành cố tật". Mà hễ "cố tật" thì khó chừa. Thôi thì kệ đời cái cố tật. Cứ bỏ lại mọi việc chưa cần làm để thoả mãn chút đam mê nhất thời cái đã. Thế là tìm đến ngã lưng trên "đồi chữ". Mê đắm nơi này đã lâu, lâu lắm rồi. Bởi vì nơi đây êm đềm và đầy "lương thực chữ" dồi dào. Loại ngôn ngữ tuy "tạp chủng quốc" một chút, có lúc hiện đại, có lúc lại cổ kín đại loại như cô gái chân dài thời thế kỷ 21 mặc chiếc áo dài ba tà sậm nâu mộc mạc với cả quấn quanh đầu chiếc khăn mỏ quạ, che mất mái tóc uốn xoăn màu hạt dẽ, như cô gái xinh đẹp trong câu chuyện "Đội Gạo Lên Chùa" đã làm mê mẫn tâm tư trong nhiều tháng trước. Trộm nghĩ người chủ "đồi chữ" hẳn đã già lắm vì sự hiểu biết uyên bác. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ hắn không già hay đúng hơn không quá già vì nếu đã già lắm thì hẳn đã "mặc thế sự thăng trầm" rồi chứ mắc mớ gì phải "lao tâm". Đó là "suy bụng ta ra bụng mình" thôi chứ cái khó nhất trên đời vẫn chính là "tìm hiểu bụng dạ thiên hạ" chứ không phải " tìm hiểu nhân dáng thiên hạ". Bởi thế muốn tim óc vẫn mạnh khỏe, nội tạng vẫn hoạt động tốt, chỉ cần đứng xa xa mà ngắm rồi chiêm nghiệm những gì đã đập vào mắt, vào tâm mình. Thế là đã đủ! À không, cũng nên biết nói "cám ơn" khi cần thiết!

    "đi cho biết đó biết đây", biết nhiều sự quá lại đâm khổ vì quên đường về. Từ "đồi chữ" về lại căn nhà ấy chỉ cỡ 3.5 miles thế mà loanh quanh cách gì, bấm cái icon hình quả tim đỏ trong phone nhìn vào, thấy đã xa 10 miles. Vậy là sao? Đúng là có đi đâu xa ngoài nơi này đâu? Ngày vẫn còn nguyên đó. Nắng vẫn còn hây hây vàng đó nhưng mà bước chân đã nặng, dấu chân hằn trên đất lại sâu hơn!

    trở về căn nhà ấy và lại mở cửa xông vào đại! Ha, cửa vẫn mở được và mọi thứ vẫn nguyên đó. Cười thầm. Rồi vẫn cái tính la cà, đi loanh quanh nhìn đàn cá đưới ao. Đi tới cuối vườn ngắt một cành hoa tím ngắm nghía rồi … ngửi. Hoa dại, không hương! Vẻ đẹp của hoa và mùi hương của hoa, điều nào quan trọng hơn? Ngồi xuống ghế đá ngửa mặt nhìn tàng cây rộng lớn trên đầu. Lá non và mây xanh xen kẽ. Đang là mùa xuân. Đang là thời khắc rất đẹp của mùa nhưng mà … phải đứng lên đi vào trong căn nhà ấy để bắt đầu công việc của ngày thôi!

    bên trong căn nhà, mọi vật đã biến mất. Thay vào chỗ của bộ bàn quen thuộc là cái bảng có hàng chữ "Please check back later. We apologize for the inconvenience".

    hóa ra là chúng nó không … biết đùa!

    Nghi Bình

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:07 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh