Register
Page 1 of 29 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 284
  1. #1
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497

    Riêng MỘT GÓC TRỜI









    Ngày Mới


    Sáng thức dậy sớm, nắng hè đã chiếu rực rỡ ngoài vườn tràn vào trên bàn từ khung cửa sổ. Tự nhiên thấy lòng thanh thản và muốn làm một việc gì đó, muốn bắt đầu một chuyện gì mới mới một chút. ...


    Hình như nên bắt đầu một thói quen mới, mỗi ngày thức dậy viết vài hàng. Buổi sáng tóc thảnh thơi, ý nghĩ tràn trề trong đầu, chẳng bao giờ viết ra mà cứ xoay qua xoay lại trong đó một mình. Thôi thì làm siêng, gõ xuống cho rảnh trí. Biết đâu mai kia đọc lại cũng mua vui được vài phút?


    À, cái pc lại dở chứng. Sáng nào cũng vậy, nhấn vào cái rún của nàng Dell để đánh thức nàng dậy. Vậy mà nàng uốn a uốn éo hết cả tiếng đồng hồ. Khi ngồi vào máy, cái đầu tiên thấy trước mắt là : Mozilla Firefox Not Responding. Lại phải ngồi chờ. Thêm ít nhất mười phút nữa mới vào được. Mở hộp thư ra, lại chờ, không dám nhúc nhích vì đã bị nhiều lần. Táy máy với con mouse thì nàng Dell lại nằm ăn vạ, cứng ngắc không động đậy nữa. Cuối cùng vào được xem vài cái thư. Mở compose ra gõ những ý nghĩ vào đó, vui lắm. Trang chữ đầy kín, dài xuống... Thôi xong rồi. Tạm thời save và đóng lại, đi ăn sáng rồi sẽ trở lại tính sau.


    ***************


    Trở lại, hí hửng mở hộp thư ra, tìm vào bản nháp đã save... chưng hửng... chỉ còn lại dăm hàng... Ủa, đã cẩn thận click vào chữ save rồi mà. Hay là nhìn nhầm. Kéo con mouse chạy lên chạy xuống, chả thấy gì cả. Thôi rồi, thùng thư hôm nay giở quẻ. Mất hết công lao gõ gõ... Những ý tưởng của buổi sáng còn đó nhưng không còn hứng thú gì để gõ nữa. Cố dằn lòng để không nổi nóng liệng cái keyboard xuống đất cho hả giận. Hôm nay thử tử tế một lần xem sao... Ừ làm người hiền lành ngó bộ dễ thương hơn. La hét, mọi người trong nhà chạy lại hỏi han thì xí hổ lắm.


    Đó, ý muốn bắt đầu một cái gì mới mới một chút đã thành hình và ra được những ý nghĩ vụn vặt như vậy. Thôi thì mưu sự tại nhân mà thành sự tại cái thùng thư nhé. Hãy cứ vui như không có gì xảy ra.




    Nguyệt Hạ




    Last edited by NguyetHa; 07-09-2013 at 09:23 PM.

  2. #2
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497









    Nhớ - Quên


    Thêm một lần nữa, cái pc chọc ghẹo tôi làm mất rất nhiều giờ sáng hôm nay. Có những ngày, mở máy, trong thời gian ngắn, máy chạy ngon lành. Internet, email, diễn đàn... gì gì cũng chạy o o... Có những ngày, máy đứng một chỗ, không nhúc nhích, kéo dài đến hơn giờ đồng hồ. Sáng hôm nay cũng vậy. Có lẽ thấy trời mù mờ nên nàng Dell không muốn thức dậy. Tôi thức giấc sớm và không gõ được chữ nào cho đến giờ phải đứng lên.


    Cả buổi sáng, tôi loay hoay nghĩ đến những ngày sinh nhật trong tháng bảy. Tôi có hai người chị và một người cháu sanh trong tháng này. Điều lạ lùng xảy ra, tôi nhớ rõ ngày sinh nhật của người chị đã qua đời, còn ngày sinh nhật của người chị kia và của cháu thì tôi quên hẵn. Hai người ấy có cùng ngày sanh. Mọi năm tôi vẫn nhớ và gửi thiệp, quà cho họ. Có lẽ đầu óc tôi đến lúc "hết memory" rồi sao? tôi vẫn thường tự hào là nhớ dai lắm và nhớ cả những gì từ xa xưa...



    Thế mới biết, cái gì cũng đến lúc hết. Thấy mình quên ngày tháng như thế này tôi đâm ra sợ thật sự. Có lần tôi đọc được, khi bạn bị quên lãng đến mức, bôi kem đánh răng lên bánh mì ăn sáng thì đó là dấu hiệu bạn bị stress và mất ngủ nhiều quá. Stress thì ai cũng có ở đời sống này. Mất ngủ là vì stress, và stress hơn nữa khi không ngủ được. Thật là cái vòng lẩn quẩn. Tôi chưa đến nỗi bôi kem đánh răng lên bánh mì nhưng tôi đang quên ngày sinh nhật của chị và cháu tôi. Tại sao những gì tôi muốn quên lại nhớ kỹ và những gì tôi muốn nhớ lại quên?



    Giờ nghỉ hết, tôi phải ngừng ngang đây nếu không muốn bị stress thêm nữa.



    Nguyệt Hạ




  3. #3
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497



    Trông mưa



    Hai ngày rồi, trời âm u, không có nắng. Đêm trời muốn mưa nhưng không mưa được. Khí nóng hầm thật khó chịu. Một giờ khuya, tôi nghe vài giọt mưa lát đát bên ngoài. Mong nghe tiếng mưa rơi vì tôi rất thích mưa. Nơi tôi ở mưa là chuyện hiếm hoi. ​​Chốn xưa ngày nào có nắng là mừng, còn bây giờ hôm nào nghe mưa thật là quý.


    Từ nhỏ đến lớn ở xứ mưa nên tôi rất yêu mưa. Khi đi học từ mẫu giáo cho đến trung học, chuyện lội mưa là bình thường. Hết học rồi, dầm mưa đi chơi với bạn cũng không có gì lạ. Mấy mươi năm xa nhà, không có dịp nào được đi dưới mưa nữa, thèm và ao ước được về lại quê xưa. Về lại chỉ để đi trong mưa, tìm lại cảm giác ướt loi ngoi của ngày nào, không biết có còn gì thích thú? Chắc chắn là không, nhưng vẫn thầm mong ước trong lòng.


    Nửa khuya về sáng, trời đứng gió, vài giọt lắc rắc rồi thôi. Tôi nằm im nghe ngóng và chờ đợi. Mưa ơi, sao mưa không đến, nơi đây người ta cũng đang cần nước lắm đấy. Tôi mong được nghe lại tiếng nước gõ đều đặn trên mái nhà, tiếng nước lao xao rơi xuống từ cành lá ngoài sân. Thèm ghê lắm hương mưa, mùi nồng nồng bốc lên từ mặt đất nóng khô khi những hạt mưa trải xuống. Lần nào cũng vậy, nếu đang ở nhà, khi trời chuyển mưa tôi mở cửa chạy ra ngoài để hít hà cái mùi ngai ngái. Nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần đang nắng chợt mưa, người lớn hối hả bảo con trẻ vào nhà, vì hơi đất xông lên sẽ mang bệnh. Tôi chưa bao giờ bị bệnh vì hơi đất nên không biết sợ, vẫn cố hít hà cho đầy lồng ngực cái mùi xông lên từ mặt đất.


    Chỉ là hơi đất, chỉ là hương mưa mà sao tôi không quên được....


    Nguyệt Hạ



  4. #4
    Nhà Ngói
    Join Date
    May 2013
    Posts
    145
    Nguyệt Hạ càng viết càng hay nha, rất thích cách trình bày tao nhã của bạn. Nhờ vậy mà mình đang ráng sửa sang căn nhà ẩm mốc và bám mạng nhện của mình.
    Mùa hè này Trang bận rộn vì nhà chỉ còn mình Trang cáng đáng mọi việc trong nhà, Nguyệt Hạ viết đều nhé, Trang không viết được nhiều lúc này nhưng cũng ráng để lại dấu nếu không căn nhà của Trang sẽ chìm lĩm tội nó thì thôi.
    Trang sẽ vào đây "tán dóc" thường xuyên nếu Nguyệt Hạ không phiền.

    Chúc Nguyệt Hạ tuần làm việc vui.
    Trang.

  5. #5
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497


    Vui lắm khi Trang ghé lại đây và để lại cho Nguyệt Hạ những con chữ thật đẹp. Nói thế nào thì nói, NH vẫn bị lôi cuốn với những dòng tâm tình súc tích và sâu lắng của Trang. Hình như lúc nào Trang cũng bận rộn thì phải. Nếu có giờ Trang
    cứ tự nhiên vào đây "tán dóc" với NH, lúc nào cũng welcome cả hai tay hai chân.

    Sẽ ghé bên nhà Trang thường xuyên để có người đừng bỏ bê nhà mình nữa.
    Cám ơn lời chúc của Trang, NH cũng chúc lại Trang như thế.

    Vui nh
    é
    Nguyệt Hạ



  6. #6
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .






    Bút Chì Bút Mực


    Tôi biết viết thư từ khi còn rất nhỏ, hình như lớp ba lớp tư gì đó. Hầu hết là thư gửi thăm bà con nội ngoại khi năm hết tết đến hay dịp sinh nhật, cưới hỏi. Tất cả chị em trong nhà ai cũng phải viết thư thăm họ hàng. Đến năm lớp năm tôi bắt đầu viết thư cho bạn. Bạn gái gặp hàng ngày trong lớp, vậy mà về nhà cũng viết thư để ngày mai đưa cho nhau. Khi ấy, đi học dùng ngòi bút lá tre chấm mực tím nên thư từ tôi cũng dùng mực tím. Trong suốt mấy năm trung học ai dùng bút pilot thì kệ, tôi vẫn mang đi học bình mực tím và những ngòi bút lá tre. Tôi viết nắn nót rõ ràng và ai cũng khen chữ tôi đẹp. Giấy viết thư thì lựa thứ pelure mỏng màu xanh da trời hay màu hồng nhạt, có khi màu trắng. Trên bàn học của tôi lúc nào cũng có một hộp giấy pelure đủ các màu. Khi ấy tôi trồng rất nhiều hoa violet ngoài vườn, thỉnh thoảng tôi còn ép những cánh hoa màu tím ấy vào giữa trang giấy viết thư. Đúng là con gái xí xọn.


    Năm học lớp tám, nhận được lá thư đầu tiên từ một tên húi cua, anh họ của nhỏ bạn thân. Gọi là thư làm quen không đúng vì tôi đến nhà bạn hàng ngày từ bao nhiêu năm qua, đã quen với tên anh họ đó từ lâu. Gọi là thư tỏ tình cũng không phải vì trong thư hắn có nói gì đến tình tự đâu? Hình như hắn viết rủ tôi đi chơi thì phải. Nhưng lá thư ấy không lọt vào mắt ngọc.... Không phải tôi chê hắn ... Hắn không xấu trai lắm, tướng tá cũng cao ráo, cốt xì tô ra phết. Ăn nói giọng bắc kỳ cũng nhẹ nhàng. Tôi nhận lá thư từ tay nhỏ bạn. Lá thư không có phong bì, cũng tạm cho qua. Nhưng tờ thư gấp nếp không thẳng mà gần giống như là vò lại thành một dúm nhỏ. Về nhà mở ra xem, t
    hư hắn viết trên giấy học trò, tờ giấy đôi rứt ra từ chính giữa cuốn vở. Chữ như gà bới, nhìn thấy hàng chữ méo mó trên tờ giấy nhăn nheo, tôi đọc thoáng qua và quên ngay.


    Hàng ngày vẫn đến nhà bạn, vẫn thấy mặt tên húi cua ấy. Mỗi ngày đi học cùng đường, lúc nào cũng thấy hắn chạy xe đạp ngang... Tình cảm mới lớn không biết thế nào mà đặt tên. Tôi không ghét hắn, cũng không cảm thấy gì đặc biệt hơn so với bình thường. Thế là cứ tỉnh bơ, không có màn e lệ, không có màn mắc cỡ. Không biết hắn còn làm đuôi tôi cho đến bao lâu... có lẽ cho đến ngày thay đổi.


    Bao nhiêu năm với chữ nghĩa, tôi vẫn viết và trung thành với những cây bút chì vì không còn có được ngòi bút lá tre với bình mực tím nữa. Sang bên này, bút chì cũng có nhiều loại cứng mềm khác nhau. Tôi chọn bút chì loại mềm nhất vì với cây chì cứng, tôi cảm thấy chữ nghĩa tôi không viết ra dễ dàng được. Tôi không thích dùng bút nguyên tử từ những ngày mới vào trung học với cùng một lý do. Tôi vẫn viết trên giấy bằng chính những con chữ nắn nót của mình. Khi viết thư cho ai, tôi vẫn thích viết tay và gửi bưu điện. Bắt đầu bằng việc chọn một tờ giấy, viết ra những ý nghĩ trong đầu một cách nắn nót cẩn thận, đọc lại khi viết xong, gấp tờ thư ngay thẳng cho vào phong bì và đề tên người nhận, người gửi... Những việc làm ấy tuy nhỏ nhặt nhưng hàm chứa tất cả tình cảm tôi dành gửi đi. Và tôi biết, khi nhận thư, người nhận sẽ thấy và hiểu được những gì tôi gói ghém trong ấy.


    Giờ đây, email dần dần thay thế thư từ gửi bằng bưu điện. Tiện lợi quá. Chỉ cần gõ gõ và nhấn nút là thư đến ngay trong vài giây.
    Chữ viết càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Bao nhiêu chữ đã bị viết tắt và dùng những chữ khác thay thế để không phải gõ nhiều mẫu tự? ​ Tôi cũng phải giao dịch với mọi người như thế vì không còn cách nào khác. Nhưng giống như viết tay, khi gõ chữ tôi cũng viết thư theo cách của tôi, với đầy đủ chân tình và ý tứ. Chỉ còn một số ít bạn bè vẫn gửi thư và thiệp chúc Tết cho nhau qua đường bưu điện.



    Tôi vẫn giữ lại những lá thư đã nhận từ trước đến nay. Nhiều lần dọn nhà, mang ra xem muốn hủy nhưng không nỡ, lại cất đi. Tôi rất quý những lá thư nhận được vì tôi biết người viết đã gửi gấm tấm lòng của họ vào những con chữ viết cho tôi, cũng như tôi đã viết cho họ. Trong khi hộp thư của email, nếu muốn xoá, chỉ cần bấm nút là xong, Đôi khi đọc lại vài cái email, tôi chả thấy tình cảm chỗ nào vì tôi biết người viết chỉ gõ gõ thật nhanh và gửi đi. Trong email tôi không cảm được cái tình thật sự. Đối với một số người tôi biết, họ thẳng tay gõ những lời lẽ ngọt ngào đãi bôi với những người mới quen qua internet. Và cũng chính những người đó, chuyện xoá thư, xoá tên trong email của họ quá dễ dàng. Việc làm đó chứng tỏ rằng họ có một tâm hồn trống rỗng. Chỉ như một cái thùng rỗng kêu to mà thôi.


    May mắn thay, tôi còn có được một số bạn bè mới cũ, thân cũng như sơ, dù bằng email, vẫn viết cho tôi với tất cả tâm tình. Những cái email qua lại của chúng tôi dài dòng văn tự, dài lê thê, nhưng không bao giờ chúng tôi hết chuyện để viết. Cám ơn những người bạn yêu mến của tôi. Đừng bao giờ ngừng viết nhé.


    Mấy mươi năm rồi, đôi khi nghĩ lại, giá mà ngày ấy tên húi cua viết chữ ngay thẳng hơn một tí, gấp tờ thư ngay hàng thẳng lối, có lẽ ... giờ đây tôi có chuyện khác để kể.​​



    Nguyệt Hạ
    July 16, 2013




  7. #7
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .




    Cuộc Đời Quá Ngắn


    Từ hơn một tháng nay, có nhiều chuyện xảy ra làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Những ngày dài nằm liệt giường không đi đứng được, tôi cũng xa gần nghĩ đến sự mong manh của cuộc đời. Hôm nay thế này, ngày mai không biết ra sao. Một tích tách đã thay đổi rồi. Tôi người mạnh khỏe, không bệnh hoạn gì, vậy mà tôi hay bị những chuyện đau đớn thật vô duyên, vô cớ. Những món tôi bị, cũng may mắn không phải không có thuốc chữa, chỉ phải tội đau đớn thân xác và phải chờ thời gian thật lâu mới từ từ khỏi...


    Thấy có nhiều việc xảy ra một cách bất ngờ không có gì báo trước, tôi hay suy nghĩ vẫn vơ. Tôi có Thầy tôi người trên 90, dù mạnh khỏe nhưng tuổi cao, hàng ngày tôi tự nhủ phải chuẩn bị tinh thần trước để sẵn sàng chấp nhận tin xấu khi đến lúc... Tôi vẫn thường hỏi chính mình, lúc đó mình sẽ phải làm gì, phải ứng xử ra sao vv... Tôi có chồng và con. Tôi còn có chị em cháu chắt, bà con họ hàng và tôi cũng có bạn bè thương mến. Tôi luôn cầu nguyện xin cho những người thân được bình an. Từ buổi sáng, chồng tôi đi làm cho đến lúc bước vào cửa buổi chiều, tôi mới biết là anh về với tôi. Khi con chào cha mẹ đi học, tôi không biết được việc gì sẽ xảy ra với con và chỉ yên tâm khi con về đến nhà. Hàng ngày khi ra khỏi nhà, tôi luôn có ý nghĩ không biết mình có trở về ? Cứ như vậy, mỗi ngày là một sự chờ đợi và cầu nguy
    ện. Có nhiều người nói với tôi, Trời kêu ai nấy dạ. Đúng như thế, nhưng với tôi, chỉ khi nào cả nhà quây quần với nhau, tôi mới thật sự thấy yên tâm.


    Hai tuần trước tôi được tin xấu của người bạn. Chuyện chả bao giờ ngờ sẽ xảy ra như thế. Quen nhau từ những ngày còn tiểu học, lên trung học rồi xa nhau một thời gian. Qua bên này gặp lại, tôi và b
    ạn rất hợp và hiểu nhau nhiều. Đám cưới tôi bạn lái xe mấy tiếng đồng hồ đến dự. Con tôi ra đời cũng có bạn về. Ngày cưới bạn ở Việt Nam tôi không về được, nhưng khi bạn có con đầu lòng, chúng tôi gặp nhau. Rồi đời sống đi theo với việc làm. Bạn đi xa hơn, càng lúc càng xa. Gần như mất liên lạc mười mấy năm. Nay nhận tin... tôi ngỡ ngàng, không hiểu điều gì khiến sự việc ấy xảy ra... Tôi thắc mắc mãi, giá mà có dịp gặp gỡ nhau thường xuyên, không hiểu có gì khác hơn trong quyết định ấy? Tôi lại lo lắng cho gia đình vợ con của bạn.


    Ngày hôm qua tôi được tin anh vừa thoát khỏi một trận đau của căn bệnh hiểm nghèo. Thêm một chuyện để tôi thấy rõ hơn, đời sống này quá là phù du. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ mình không bao giờ biết trước. May mắn anh bình phục và báo tin. Tôi mừng cho anh. Nói dại, nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ báo tin cho tôi hay Cũng như người bạn tôi, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, không thể nào làm lại được, rồi sẽ ra sao cuộc sống của vợ và con?


    Tôi còn may mắn ngồi đây gõ gõ vài chữ. Tôi tạ ơn Cha Mẹ đã cho tôi ra đời và nuôi nấng tôi nên người. Tôi dâng lời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho tôi tồn tại đến ngày nay. Một tiếng đồng hồ hay mười phút nữa, hay ngày mai, chuyện gì sẽ đến tôi không biết được, nhưng ít ra tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần và cũng đã sống trọn vẹn cho tôi, cho tất cả những người thân yêu của tôi, đến lúc này.


    Nguyệt Hạ
    July 25, 2013




  8. #8
    Nhà Ngói
    Join Date
    May 2013
    Posts
    145
    Nguyệt Hạ!

    Không biết từ bao giờ nhưng không bao lâu sau này Trang đã trở thành yêu quí cuộc đời của mình từng ngày mặc dù nó không suông sẽ và nó không giàu sang hay thành đạt. Cái hạnh phúc của người được nhìn thấy người đầu ấp tay gối của mình vừa qua khuôn cửa hẹp, nó cũng chỉ cách đây một tháng thôi. Sự ra đi của người dì ruột thay mẹ từng chăm bón cho mình từ món ăn cho đến giấc ngủ ngày mình còn bé, mà sau này cuộc đời nhiểu nhương làm dì trở nên điên loạn và sống cuộc đời rày đây mai đó trong những chùa từ thiện. Hay của thằng cháu họ mới vừa gặp nó hôm lần về thăm nhà lần rồi đột nhiên nghe tin nó mất vì tai nạn xe cộ. Và nhiều điều chung quanh mình, thấy đó rồi mất đó nghe những tiếng vỡ òa trong tâm khảm, và tự nhiên nó cũng đẩy lùi những cơn giận hờn đau khổ hay đố kỵ nhỏ nhen mà ít hay nhiều trong lòng mình thú thật là có. Điều đó làm mình mừng vì lòng mình nhẹ so với ngày trước nhiều.
    Mấy hôm nay nơi đây trời đổ mưa và có nắng bất thường, cuộc đời mình có lúc cũng như vậy. Trang thấy rằng tinh thần cũng ảnh hưởng đến bịnh tình của mình nên Trang nghĩ rằng Nguyệt Hạ không ưu tư nhiều thì sức khỏe sẽ nhanh chóng hồi phục.

    Chúc Nguyệt Hạ cuối tuần vui bên gia đình.

    Trang.


  9. #9
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    Quote Originally Posted by Trang View Post

    ....

    Mấy hôm nay nơi đây trời đổ mưa và có nắng bất thường, cuộc đời mình có lúc cũng như vậy.
    ...

    Trang.



    Trang nói đúng lắm, cuộc đời mình lên xuống thay đổi không chừng cũng như trời mưa trời nắng bất thường.... Và nhiều chuyện bất ngờ xảy đến mình không bao giờ định trước được.

    Cám ơn Trang nhiều đã v
    ào chia xẻ với Nguyệt Hạ.
    Cầu mong mọi sự bình an đến với Trang và gia đình nhé.

    Thương mến,
    Nguyệt Hạ

  10. #10
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .




    San Juan Capistrano Mission



    TRONG TẦM TAY



    Thỉnh thoảng khi ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm, đôi lúc tôi cũng thắc mắc đến hai chữ "bình an" ... Hai cái chữ này nghe thấy đơn giản nhưng để thực sự có được không dễ chút nào.


    Từ ngày biết chạy vạy lo cơm áo gạo tiền thì hình như hai cái chữ ấy đã biến đi khỏi cuộc sống thường nhật. Đời sống vật chất bận rộn làm gì có thì giờ để ngồi đó mà nghĩ ngợi xa xôi. Từ sáng đến tối, thức dậy là đủ một trăm thứ việc, làm sao cho kịp giờ, làm sao cho khỏi trễ... để đi ra khỏi nhà, đến trường, đến sở. Tối về thì chạy đua với xe cộ ngoài đường sao cho về kịp giờ nấu cơm ăn cơm và tham dự những sinh hoạt buổi tối của con cái...


    Cuối tuần trước, nhân ngày lễ Memorial, tôi cùng gia đình đi thăm một nhà thờ xưa ở vùng biển miền nam tiểu bang Cali. Cảnh nhà thờ xưa đổ nát chỉ còn lại những bức tường trơ trọi và tháp chuông, nhưng khuôn viên nhà thờ rất đẹp. Cây cối hoa cỏ và hồ nước tạo cho mình một cảm giác bình yên thoải mái. Nếu chỉ vào để ngắm sơ thì đi một vòng khoảng vài chục phút là hết. Nhưng tôi đưa Thầy tôi, người đã trên 90 tuổi đi dạo, nên phải đi chậm và ngừng nghỉ nhiều lần. Vài tiếng đồng hồ nơi đó, đi qua khu vườn hoa, đi qua những bức tường cũ, nhìn ngắm những cái chuông còn lại... ngồi nghỉ ở hồ cá có hoa súng màu hồng màu vàng ... Đâu đâu cũng mang lại cảm giác thật sự thảnh thơi.



    San Juan Capistrano Mission


    Khi vào trong nhà nguyện, nghiêm trang, lặng tĩnh. Ngồi nghỉ và đọc vài bài kinh cùng dâng lời cầu nguyện. Tôi cảm nhận được mình đang có sự bình an. Thật giản dị. Tôi hiểu được rằng, chẳng cần tìm kiếm đâu xa, hạnh phúc là lúc này đây, tôi đang được đi chơi với người cha yêu kính và gia đình thương yêu của tôi.




    San Juan Capistrano Mission


    Không cần phải đến nơi nhà cao cửa rộng, không cần phải có mặt ở nơi xa xỉ hoành tráng... Chỉ cần một khoảng không gian yên tĩnh, với người thân có mặt quanh mình, ai cũng vui vẻ thoải mái, trong tâm không vướng bận gì, đó là bình an. Đơn giản như thế. Thời gian là của mình, không để những lo toan của cuộc đời rượt đuổi vòng quanh. Khi tôi đi dạo ngoài trời, tôi chú tâm vào cảnh vật, cây cỏ, cảm nhận được sự ưu đãi mình đang có từ thiên nhiên. Tôi cám ơn từng tia nắng ấm, từng làn gió mát, từng cánh hoa màu sắc rực rỡ, từng cành lá chao động lao xao... Cứ thầm nghĩ và tạ ơn trong lòng, mình đang còn may mắn được có dịp đi thăm nơi này chốn kia, còn được mạnh khỏe đi đứng, chưa cần phải nhờ đến ai dìu dắt, vẫn còn được nhìn ngắm mọi thứ chung quanh bằng chính đôi mắt của mình, tai vẫn còn nghe và đầu óc vẫn còn suy nghĩ được... Tất cả những thứ hàng ngày mình vẫn có nhưng hình như hiếm khi mình dừng lại để "biết ơn" (appreciate) sự có mặt đó.




    San Juan Capistrano Mission


    Một ngày nghỉ lễ qua đi thật vui, tôi trở về nhà với tâm trạng thật thoải mái và yên lành.


    Nguyệt Hạ
    Cuối tháng Năm, 2013


    Bạn thương mến,



    Nguyệt Hạ viết bài này cách đây hơn hai tháng và bài viết bị bỏ quên. Hai tuần lễ sau ngày đi chơi là Father's Day, cả nhà đã có hai ngày cuối tuần thật vui Cha con sum vầy. Qua hôm sau Nguyệt Hạ bị đau chân và không đi được gần ba tuần lễ.

    Có bị đau và nằm một chỗ mới nhận ra mình đã "dùng" cơ thể mình một cách tự nhiên mà không bao giờ nghĩ rằng, tất cả những gì mình có là do ân sủng của Ơn trên ban cho và có thể mất đi không biết lúc nào. Thêm một lần nữa, Nguyệt Hạ biết rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi và mọi chuyện bất trắc có thể xảy ra vào những lúc mình không ngờ trước.

    Hôm nay Nguyệt Hạ gửi đến bạn, những người bạn yêu mến của Nguyệt Hạ một chút tâm tình chia sẻ. Xin hãy giữ chặt mối dây thân ái bạn nhé.

    Thương mến,
    Nguyệt Hạ

    Aug 08, 2013


 

 

Similar Threads

  1. Riêng một góc trời
    By TranTrinhThy in forum Không Gian Riêng
    Replies: 40
    Last Post: 02-19-2024, 09:32 PM
  2. Riêng một góc nhỏ...!
    By NhuLien in forum Tùy Bút
    Replies: 1603
    Last Post: 11-10-2018, 02:06 PM
  3. Riêng một góc chung
    By eagleeyes in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 9
    Last Post: 09-26-2012, 09:01 PM
  4. Riêng một góc trời
    By TranTrinhThy in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 04-07-2012, 01:35 AM
  5. Hoa Sầu Riêng
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 0
    Last Post: 02-17-2012, 03:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:33 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh