Results 2,281 to 2,290 of 2929
Thread: ___ Một Thoáng Đời ___
-
10-16-2020, 02:18 PM #2281
Thường thì buổi sáng mới tìm được cảm xúc viết, qua buổi sáng là không viết được gì cả, hoặc có
viết thì cứ như bị khựng khựng sao đó, không trôi chảy êm ả như ban sáng.
Nắng vàng như tơ tằm, tản bộ quanh phố ngắm từng góc Thu. Thu lảng vảng theo những bước chân
trưa, Thu quyện vào từng hơi thở của gió, Thu rung động lòng người, giữa ban trưa mà hồn say.
Thế mới hiểu tâm tư của các Thi Sĩ, Nhạc Sĩ đứng trước vẻ đẹp quyến rũ của mùa Thu thì bao nhiêu
lời hay ý đẹp đều gom lại gởi trọn cho Thu hết cả.
Năm nay thời tiết chuyển mùa rất nhẹ, bởi thế Thu đẹp hơn mọi năm, lá cây từ từ chuyển mầu. Nếu
mưa đừng vội về thì Thu êm ả như nắng lụa, lạc bước chiêm ngưỡng phố Thu, những con chữ
chạy về như muốn thủ thỉ cùng Thu.
Chiều nay như có điều gì đó, kéo ghì, hình như là miền Trung vọng tiếng. Mới đây Cường gửi clip bão
lụt miền Trung, hôm sau người anh gửi tấm ảnh bà cụ lưng khòm lội nước. Gửi lại cho Cường tấm ảnh
bà cụ, nhắn vài chữ "Thương quá miền Trung" rồi tự nhiên thấy thương dân mình quá.
Dừng chân trước nhà nguyện, lòng bình an hơn khi ta hạ mình cầu xin cho dân tộc, cho quê hương,
cho đất nước này và cho toàn thế giới sớm thoát khỏi kiếp nạn đại dịch, nghe đâu bên Tàu lại bị dịch
cúm heo.
HXhuongkhuya cám ơn các anh chị , các bạn ghé thăm .
-
10-16-2020, 02:26 PM #2282
Trời Thu Áo Người
Tuổi xanh ôi đã phai tàn
Bởi người viễn khách bạt ngàn gió sương
Một làn hương nhẹ mùi hương
Má hây hây đỏ áo hồng tóc bay
Một bàn tay nắm bàn tay
Như dìu nhau giữa trời Thu áo vàng
Chén Thu lơi lả hai hàng
Một trăng nguyệt lộ, một làn khói bay
Hồ sương áo mỏng trần mây
Ngày xanh, áo đỏ, em dời gót nhu
Bóng chiều Thu, nắng bên trời
Đường xa bóng nhạn nửa đời hư hao
Hải âu rũ cánh quy hàng
Tìm về hải đảo lạc đàn từ khi...
Ngọc Hân
Bài thơ hay bên nhà Đố Ai, H mang vào nhà MTĐ nhé.
HXhuongkhuya cám ơn các anh chị , các bạn ghé thăm .
-
10-17-2020, 04:24 AM #2283
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 1,865
Thế giới đang đi vào khúc quanh lịch sử, như bốn muà đi qua lạnh lùng, từ những biến động thời cuộc, dịch cúm Tàu, mưa bão miền trung VN, nhìn lại thấy con người quá bé nhỏ trước thiên tai, nhìn lên cao cầu nguyện như bài ca trầm hương," bay lên tới thiên đình, khẩn cầu ....."
-
10-17-2020, 10:12 PM #2284
Bên Đây Thu - Bên Kia Mưa Lũ
--------------------------------
Mùa Thu đã về sau một chuyến đi xa
Thu năm nay xem chừng lạ, hay là, tại người nhìn thấy lạ.
Ở nơi nào đó, cây lá đổi màu nhiều rồi. Mùa Thu vẫn mang vẻ đẹp mềm lòng, dịu dàng như ngày xưa. Thu đang hòa quyện hơi thở vào cơn gió để ru lòng nhân thế, để say đắm lòng người, và muôn thuở dẫn dụ văn nhân thi sĩ yêu Thu và yêu nhiều hơn nữa.
Đôi mắt ráo hoảnh. Một tâm trạng không rõ ràng, một cái gì chưa được giải thích rành mạch. Một cảm giác chưa thể tỏ bày.
Hơn hai tháng nữa là hết năm hai không hai không rồi. Một năm chia cách người này người kia, một năm không ai nghĩ tới là
như vầy, như vậy.
Bên đây, những con nắng mùa Thu nhẹ nhàng, êm ấm và như thể lười lười, lúc tựu lúc tan, cho nên khí hậu có phần dễ chịu, không còn nóng bức như vài tuần trước.
Ba giờ chiều bên đây rồi, vạt nắng tháng Mười lặng thầm hơn, bầu trời tính đến hôm nay đã trở về trong trẻo, bụi khói từ các đám cháy rừng đã loãng, tàn dần. Theo thói quen, từ ngày sống tha hương, tôi thường có dòng liên tưởng giờ bên đây và bên kia.
Ba giờ chiều, tôi biết vầng hồng buổi sáng bên kia đã ló dạng, ngày mới mở đầu, mọi sinh hoạt cho cuộc sống đang rồ máy khởi hành, thành phố lại ồn ào náo nhiệt.
Người ngắm Thu, mà sao tai như nghe tiếng nước cuộn tràn vây quanh tâm tưởng. Nhớ, nhớ cả trời quê hương. Mấy ngày qua những thông tin về mưa lũ, đọc thấy mà xót xa, cái cảm giác bầu bí chung giàn, gà cùng một mẹ khiến tôi ngậm ngùi, chắc lưỡi tự nói với mình: "Thương quá miền Trung".
Miền Trung, một mảnh đất không được thiên nhiên ưu đãi, từ lâu luôn hứng chịu những cơn mưa lũ. Nát lòng với những cảnh người thân chỉ đứng bên đây bờ nước lũ rồi lạy để tiễn đưa người quá cố. Đời người mỏng manh, bé nhỏ quá trước những thiên tai. Sống trên đời, giữa con người là một mối liên hệ bất thành văn mà ràng buộc không thể nào rứt ra, chuyện người cũng là chuyện mình, người không vui, thì mình cũng kém vui.
Thu bên này. Mưa lũ bên kia.
Xin gởi chút hơi ấm từ trái tim về mọi người nơi đó. Có hai dòng nước mắt, thôi thì dành một cho mỗi nơi.
Nguyện cầu cơn mưa lũ rút nhanh. Nguyện cầu sự bình an về cho tất cả. Nguyện cầu có phép nhiệm mầu nào đó, giúp xóa tan những khổ đau, mất mát vô cùng mà con người đang gánh chịu. Nguyện cầu thế giới thoát khỏi cơn đại dịch.
Thuvang
Dựa theo bài em và anh Ngọc Hân, chị ra bài này nè.
Gởi Hương,..
An lành nha Hương
HXhuongkhuya cám ơn các anh chị , các bạn ghé thăm .
-
10-18-2020, 08:45 AM #2285
Chiều thứ 6 chị vào ngắm hình Thu rồi khen:
-Thu bên nớ đẹp quá đi. Hương viết Bên này Thu bên kia mưa lũ đi,... Tôi hiểu chị cũng nghe tin mưa lũ bên
quê nhà, thương đồng bào mình, chị thúc tôi viết. Chị bảo phục tài viết lan man của tôi nên mới dục. Chị nói
vậy vì mến tôi chứ tài cán gì ngoài chút cảm xúc riêng, viết linh tinh lang tang* (VN) buổi sáng xả stress. Tuy
vậy tôi cũng hứa với chị rằng để tôi ra ngoài phố tản bộ ngắm Thu tìm cảm xúc viết.
Buổi trưa quanh down town chụp hinh như một thú tiêu khiển rồi lại xóa, tôi giữ lại tấm ảnh khi dừng chân
bên toà nhà có hàng chữ to, hàng chữ ấy cho tôi cảm giác bình an khi bất lực trước những thiên tai cùng
biến động thời cuộc, những rối rắm quanh đây, thế giới hỗn độn quá, hàng ngày nghe bao nhiêu tin tức
xấu, bỗng tìm một nơi trông cậy phó thác thì tâm hồn bớt rối loạn rõ ràng, lòng yên bình đến lạ.
Chiều thứ 6 tan sở, tôi nán lại viết liền một hơi, linh tinh lắm, cảm xúc chưa về, ban chiều ngồi gõ lóc cóc,
chữ chưa bung hết thì tôi đã để dấu chấm hết cái "cạch", tôi về đi chợ, rồi chữa thẹn với chị như thế. Chị
bảo tại viết gấp nên tôi viết qua loa, chị đọc chị biết mà. Vậy mà khi đọc bài ấy, thêm bài viết của anh Ngọc Hân,
chị viết bài gửi qua cho tôi.
Cuối tuần chúng tôi đi chơi xa, gặp gỡ nhau, tâm tình ăn uống rồi về lại trong ngày. Ngồi trên xe, mở email
đọc bài chị viết, ngó bên kia hoàng hôn xuống, chiều dần tắt nắng, nhìn giống cảnh lũ lụt nơi quê nhà,
chạnh lòng nghĩ tới bao người đang khốn đốn, tôi chụp tấm hình gửi qua chị. Phút nặng lòng của tôi gần
giống như những gì chị viết, cùng một luồng cảm xúc. Chị và tôi sống cho cảm xúc thật của mình, viết cho
khuây khỏa, không phải nặn óc moi tim, cho mệt.
Lúc sau này chị cộng tác với một trang báo của những bạn học thuở trước cho nên thời gian viết lách bên
này không còn, ngoài ra chị đang tu sửa ngôi nhà, nới rộng phòng ăn, rồi chỉ dạy nhí Ally vào bếp làm bánh
trái nữa, làm gì còn thời gian dạo phố. Mấy anh trong nhà thường nhắc tên, hỏi thăm, tôi làm chim xanh đưa tin,
vài câu thăm hỏi gửi qua khung tin nhắn cũng ấm tình anh chi em trong nhà.
"Thế giới đang đi vào khúc quanh lịch sử, như bốn muà đi qua lạnh lùng, từ những biến động thời cuộc, dịch
cúm Tàu, mưa bão miền trung VN, nhìn lại thấy con người quá bé nhỏ trước thiên tai, nhìn lên cao cầu nguyện
như bài ca trầm hương," bay lên tới thiên đình, khẩn cầu ....." Cùng một suy nghĩ tương tự với anh Hân, khi con
người bất lực trước những thiên tai, đòn chơi chính trị, nguồn hy vong, sự trông cậy luôn đặt vào Thượng Đế.
Viết xong lúc 2 giờ sáng, nhưng không đăng bài, bởi tôi muốn viết những chuyện của ngày hôm qua được gặp
lại nhiều người quen, tình thân dành cho nhau luôn đầy trọn, thú vị hơn chuyện thế thái nhân tình khi chân tình
không có cho nhau. Cảm ơn anh Hân, chị Thu đã viết với H.
Chúc anh chị em trong nhà MTĐ và Phố ngày Chúa Nhật vui.
HXhuongkhuya cám ơn các anh chị , các bạn ghé thăm .
-
10-19-2020, 06:18 AM #2286
-
10-19-2020, 06:41 AM #2287
-
10-20-2020, 07:55 AM #2288
Chào anh Cuốc.
Lâu lắm mới thấy anh Cuốc dùng bún măng.
Hôm Chúa Nhật nhà HK cũng dùng món Miến Măng Vịt.
Vịt luộc khoảng nửa tiếng tới 45 phút, tuỳ theo loại, lần này HK luộc 35 phút từ nước lạnh sau đó tắt lửa, ngâm vịt trong nồi nước súp thêm 30 phút nữa, vịt chín tới, thịt mềm, ngon ngọt. Gia vị nêm từ lúc
luộc vịt cho thấm. Măng khô xào thấm gia vị nấu với giò heo cũng ngon lắm anh Cuốc.
Cám ơn anh Cuốc chia sẻ bữa ăn trong nhà, mới đọc hai chữ Bắng Mun, tưởng Bún Mắng.
HXhuongkhuya cám ơn các anh chị , các bạn ghé thăm .
-
10-21-2020, 07:00 AM #2289
-
10-23-2020, 03:17 AM #2290
Hi Hương cùng các anh chị và các bạn , lâu qúa không ghé thăm cô chủ nhà . Hôm nay ghé qua thân gởi một lời hello tới tất cả và chúc vạn sự luôn tốt đẹp và quan trọng hơn hết : luôn luôn có nhiều sức khoẽ .
-----------
Nhìn tờ lịch trên bàn làm việc sáng nay, mà lòng tôi thấy ngậm ngùi , ngày giỗ của Mẹ lại sắp đến. Thấm thoát đã hai năm từ khi Mẹ tôi nói lời cuối " Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " , rồi Mẹ theo Ba về đất Phật . Đúng vậy, thời gian đi mau quá . Mới ngày nào đó , tôi cùng Mẹ chia sẻ một miếng bánh bía sầu riêng mà tôi mua cho Mẹ vì biết Mẹ thích bánh bía . Giờ đây khi Mẹ đã đi xa, mỗi khi thấy bất cứ miếng bánh bía loại nào , tôi cũng nhớ đến Mẹ tôi .
Trong gia đình Việt Nam, đôi khi con cái gần gũi Mẹ hơn Ba . Tôi cũng không ngoại lệ . Một lý do là Ba tôi ít nói , ít cuời hơn Mẹ . Còn Mẹ thì lúc nào cũng đùa giỡn cùng con và cùng gia đình . Tuy vậy , Mẹ tôi cũng có nét tánh nghiêm túc của Mẹ , nhất là khi Mẹ muốn " dạy " chúng tôi điều gì .
Nhiều năm truớc ngày Mẹ mất, tôi vẫn còn nhớ , tôi nhìn Mẹ tôi bắt đầu bước vào cái tuổi già. Tôi nhìn Mẹ tôi bị những căn bệnh già làm cho Mẹ ngày càng yếu dần đi. Tôi nhìn đôi mắt Mẹ ngày càng thêm hờ hững, hời hợt với những gì đang xẩy ra bên ngoài. Tôi còn nhớ vì công việc và danh vọng trong sự nghiệp , tôi chọn đi làm xa . Nhưng điều xót xa nhất có lẽ là tôi không còn được nhìn thấy những nụ cười nở trên môi Mẹ như ngày nào . Lúc tôi chuẩn bị đi xa , Mẹ nhắn nhủ và nói với tôi : " đừng để thăng trầm của cuộc đời thay đổi con, ráng giữ đức tánh của con, con nhé ! " .
Hai năm trước, khi được chị tôi cho biết Mẹ đang yếu nhiều, tôi quyết định xin hãng cho tôi " leave of absence " . Tôi sợ nguời Mẹ mà tôi đang có sắp bay vụt ra khỏi tầm tay tôi. Lúc đó tôi mới chợt thức tỉnh , để rồi phải hốt hoảng tìm đủ mọi cách để níu kéo Mẹ tôi lại cho bằng được . Bằng không một khi đã mất đi rồi , coi như là tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa ...! Tôi nhớ rõ ngày tôi về và thấy Mẹ tôi gầy nhiều . Và vài ngày sau , Mẹ ra đi .
Từ lúc ra đời ấm cúng trong lời ru của Mẹ đến ngày trưởng thành, Mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả, khổ cực, và hy sinh cuộc đời để các con của Mẹ thành tài cho đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi con có thể lo lắng và trả hiếu thì Mẹ nay đã không còn nữa .
Con xin tri ân và Tạ Ơn Mẹ ,
" ... nếu gặp ngày dài giông tố triền miên, chớ buồn rồi đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi Xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình Mẹ ở mãi tim con ... Ơn mẹ , ngàn kiếp chưa vơi. "
Similar Threads
-
Thấp Thoáng Hương Xưa...
By HXhuongkhuya in forum Không Gian RiêngReplies: 86Last Post: 04-16-2019, 03:12 AM -
Một Thoáng
By Thoa in forum Tùy BútReplies: 1307Last Post: 03-15-2016, 11:19 PM -
Thoáng theo ngày tháng ...
By LXD in forum Chuyện Linh TinhReplies: 4Last Post: 01-24-2016, 12:16 PM -
Thoáng theo ngày tháng ...
By LXD in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạReplies: 2Last Post: 01-24-2016, 02:08 AM -
Thoáng nhớ xưa
By đoa hong tim in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 0Last Post: 12-15-2011, 10:02 AM