Register
Page 277 of 293 FirstFirst ... 177227267275276277278279287 ... LastLast
Results 2,761 to 2,770 of 2929
  1. #2761
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664






    Thường thì tôi hay mở tin nhắn mỗi sáng trước khi tập luyện thân thể. Đọc những lời thăm hỏi, khích lệ từ bạn bè, anh chịthân quen, chỉ đơn giản vài chữ: "just checking xem how Hương is doing" ; "How Hương is doing?"; "Hương ơi chị tặng hoa này hái trong vườn nhà cho em nè..."; "Ngày mới tươi đẹp, cố lên nha..."; "I'm with you..."' "Chị ơi,...", " thinking of you always..."; "Cố lên ha..." ete... và nhiều nữa mỗi ngày.

    Không gõ gì cho ai, tôi không reply tin nhắn, chỉ dán hình biểu tượng (icon) trái tim vào mỗi tin nhắn cho mọi người để họ biết rằng tôi ổn, tôi sẽ đứng lên và bước đi không gục ngã bởi mùa Thu mất Mẹ dễ rơi vào tình trạng trầm cảm. Tôi sẽ ổn, sẽ đi qua trũng đau thương này và chấp nhận quy luật cuộc sống, bởi biết bên tôi có những người bạn, anh, chị cũng đã đi qua đau thương mất mát giống tôi. Chiều ơi, ráng nha, chăm sóc Mẹ, Thuỳ Linh cũng vậy, O Láng Giềng nữa, các bạn khác còn Mẹ hãy tận hưởng những giây phút còn Mẹ. Mất Mẹ rồi khóc chừng nào nguôi.

    Vào tới sở, mở máy thấy tin nhắn từ anh bạn hiền lành dễ mến với bài viết về Mẹ đã từng lấy nước mắt của tôi, sự cảm động của những người đồng cảm khác trong Phố. Ngày ấy tôi còn Mẹ rứa mà khi đọc đoạn K viết cho Mẹ, nước mắt tôi cứ lăn dài. Ngày tôi mất Mẹ những đoản văn ngắn của K, của các anh chị lại hiện ra trong đầu, tôi khóc Mẹ. Có những bài viết trong Phố tôi không chỉ đọc một lần đã cảm động, có những bài tôi đã quay lại đọc thêm, tôi trân quý những phút cảm bút trải lòng bằng cảm xúc chất chứa tình cảm đầy ăm ắp.

    -Hi there 10/27 la` ngay gio^~ Me. Anh co' ba`i vie't na(m ro^`i di.nh re-post.

    -Last year anh co' vie^'t va` post be^n VB kg nho*' co' post trong Dactrung?

    Tôi nhắn K cho tôi link để vào đọc, K bảo "Hold on" rồi K tìm link mang về.

    - post #206. Huong co' nho*' anh dda~ post be^n DT chu*a ?

    Tôi đọc nhanh bài viết trong link dẫn K đưa, không nhớ đã đọc bài viết này, ngày trước mỗi khi viết bài K hay nhờ tôi kiểm tra lỗi chính tả giùm trước khi K post bài, tôi nhắn K mang vào DT post đi, hay là để tôi mang bài vào. K muốn tôi đăng trong trong
    MTĐ.


    -Need to change " 2 " years tha`nh " 3 years " (post) trong thread MTD ?

    Tôi không đổi gì mà để y nguyên bản tôi copy mang về. Năm ngoài là 2 năm, năm nay sẽ là 3 năm ngày giỗ Mẹ của K, năm sau sẽ là 4 năm, và cứ thế hàng năm tưởng nhớ Mẹ, những người con trong đây đã vĩnh viễn xa Mẹ. Tôi rất thèm được đọc, được nghe về Mẹ, Mẹ của anh chị bạn hay Mẹ của tôi, thơ hay văn xuôi cũng sẽ lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt, nhưng tôi muốn thế, muốn khóc để vơi bớt, để nguôi ngoai thì niềm đâu mất Mẹ suốt cả một đời tôi sẽ không quên

    HXhuongkhuya (10/26/21)





    ***

    2020-09-02, 04:21 AM
    Thứ Tư, 15 tháng 7 Âm Lịch (9/2/20) ...


    Cuộc sống cứ hối hả trôi đi , cuốn theo thời gian của dòng đời . Lễ Vu Lan lại một lần nữa đã về, mang lại cho tôi cái cảm giác như đang sống trong một không gian nhớ thương Ba Mẹ với sự hối tiếc của đời tôi . Có một sự trống vắng nào đó trong tâm hồn tôi từ ngày Ba và Mẹ tôi ra đi. Và dù cho tôi có cố gắng tìm cách bù đắp, không ai có thể thay thế chỗ đứng của Ba Mẹ trong cuộc sống của tôi.

    Đêm nay , tôi chăm chú vào computer. "Viết cái gì đó ! Làm cái gì đó đi ! " Tôi tự nói với bản thân mình. "Đừng chỉ ngồi đó như một người vô tri, vô giác ! Chỉ giữ bản thân bận rộn và không suy nghĩ." Tôi hít một hơi thở thật sâu và bắt đầu thở ra từ từ. "Được rồi ! Để xem nào ! Bắt đầu viết ... hãy bắt đầu buông từ từ. Từng lời một ! Cứ buông ra. Buông ra, đến lúc hết. Và đừng suy nghĩ !!!" . Tôi tự hỏi nhiều lần , lý do gì đã đem đến cho tôi cái trạng thái hiện tại của tâm trí , khi trong lòng tôi vẫn còn quá nhiều đau đớn . Tôi nghĩ không biết bao giờ mình sẽ sẵn sàng để trút bỏ nó đi. Nỗi đau dường như vẫn còn nguyên và mới mẻ. Nó vẫn như vết cắt của một con dao. Và tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau tận sâu trong tim mình.

    Càng về khuya , tôi càng nhớ Ba Mẹ tôi thật nhiều ...

    Ngồi đây , tôi nhớ lại kỷ niệm của ngày xưa . Từ lúc ở Việt Nam đến lúc di tản sang Hoa Kỳ , ngày nào cũng như ngày nào , Mẹ chăm nom cơm nước cho chồng con. Tuy nhiên, có một người trong nhà được Mẹ luôn luôn chăm sóc chu đáo nhất , đó là Ba ! Mẹ săn sóc Ba từng ly từng tí một , từ miếng ăn ngon cho đến ly nước trà thơm tráng miệng. Ba hay nói : " Mẹ các con là nội tướng của Ba đó " . Mẹ chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì. Tuy nhiên tôi biết rõ, trong thâm tâm của Mẹ lúc bấy giờ, Mẹ rất hài lòng vì Mẹ đã làm tròn được bổn phận của một người vợ và một người mẹ .

    Cuộc sống có những thay đổi, tốt hay xấu, lành hay dữ , nhiều khi khó mà giải thích và biết chắc được. Tuy nhiên tôi hy vọng qua những đổi thay , tôi vẫn sẽ nhận ra được những niềm hạnh phúc đuợc làm con của Ba Mẹ tôi . Ðủ để cho tôi có nghị lực mà tiến bước đi trong những ngày sắp tới. Ðủ để cho tôi tránh quay nhìn lại và cứ mãi tiếc nuối những gì đã xa tôi và hai nguời quan trọng nhất trong đời tôi , đó chính là Ba Mẹ tôi .

    Kính Thưa Ba Mẹ , cuối tuần vừa qua , mái chùa mà gia đình mình thuờng đi có tổ chức Lễ Vu Lan . Trên cái bàn ngay cạnh cánh cửa của chánh điện , có nhiều nơ hoa màu hồng và màu trắng . Ước gì con đuợc Thầy gắn lên một nơ hoa màu hồng , để con vui suớng vì đã có dịp làm tròn bổn phận báo hiếu cho Ba Mẹ . Nhưng hiện tại không như niềm uớc mong khi đóa hoa hồng trắng đang nằm sát bên trái tim của con . Trái tim đầy xót xa này luôn nhớ thuơng và uớc mơ có Ba Mẹ bên cạnh . Con còn nhớ ngày xưa đi dự lễ cùng Ba Mẹ và nghe Thầy giảng: Báo hiếu với đấng sinh thành, mỗi người có một cách riêng nhưng cần nhất vẫn là sự chân thành. Báo Hiếu không chỉ là sự bù đắp cho Ba Mẹ đủ đầy về vật chất mà quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ những gì bình dị nhất, chân thành nhất.

    Tiếc thay bây giờ con không còn may mắn có Ba Mẹ ở bên cạnh để con báo hiếu .


    *****************

    Tôi lắng nghe tiếng hát của cô bạn :

    ... Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao
    Là mắt sáng trăng sao
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối ...

    K ...







    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  2. #2762
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664





    Nhắn anh Hải Việt:

    Anh HV nhanh tay thật, không ngờ anh nhanh nhẹn đến thế. Bài thơ gốc mà HX chia sẻ cho anh chị em trong nhóm nguyên thuỷ là chữ "nhớ", không phải "thương" ( khác một chữ HX đọc không thấy cảm xúc của HX trong đó nữa. Khi nào vào phố anh HV giúp đổi lại giùm HX nha.
    Bức thơ tranh thay đổi trạng thái và chuyển màu đẹp lắm. Cám ơn anh HV nhiều.







    Last edited by HXhuongkhuya; 10-27-2021 at 01:36 PM. Reason: Thêm hình

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  3. #2763
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664

    Mẹ Hiền Yêu Dấu - Ngọc Lan


    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  4. #2764
    Nhìn tờ lịch trên bàn làm việc sáng nay, mà lòng tôi thấy ngậm ngùi , hôm nay ngày giỗ của Mẹ. Thấm thoát đã ba năm từ khi Mẹ tôi nói lời cuối " Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " , rồi Mẹ theo Ba về đất Phật . Đúng vậy, thời gian đi mau quá . Mới ngày nào đó , tôi cùng Mẹ chia sẻ một miếng bánh bía sầu riêng mà tôi mua cho Mẹ vì biết Mẹ thích bánh bía . Giờ đây khi Mẹ đã đi xa, mỗi khi thấy bất cứ miếng bánh bía loại nào , tôi cũng nhớ đến Mẹ tôi .

    Trong gia đình Việt Nam, đôi khi con cái gần gũi Mẹ hơn Ba . Tôi cũng không ngoại lệ . Một lý do là Ba tôi ít nói , ít cuời hơn Mẹ . Còn Mẹ thì lúc nào cũng đùa giỡn cùng con và cùng gia đình . Tuy vậy , Mẹ tôi cũng có nét tánh nghiêm túc của Mẹ , nhất là khi Mẹ muốn " dạy " chúng tôi điều gì .

    Nhiều năm truớc ngày Mẹ mất, tôi vẫn còn nhớ , tôi nhìn Mẹ tôi bắt đầu bước vào cái tuổi già. Tôi nhìn Mẹ tôi bị những căn bệnh già làm cho Mẹ ngày càng yếu dần đi. Tôi nhìn đôi mắt Mẹ ngày càng thêm hờ hững, hời hợt với những gì đang xẩy ra bên ngoài. Tôi còn nhớ vì công việc và danh vọng trong sự nghiệp , tôi chọn đi làm xa . Nhưng điều xót xa nhất có lẽ là tôi không còn được nhìn thấy những nụ cười nở trên môi Mẹ như ngày nào . Lúc tôi chuẩn bị đi xa , Mẹ nhắn nhủ và nói với tôi : " đừng để thăng trầm của cuộc đời thay đổi con, ráng giữ đức tánh của con, con nhé ! " .

    Ba năm trước, khi được chị tôi cho biết Mẹ đang yếu nhiều, tôi quyết định xin hãng cho tôi " leave of absence " . Tôi sợ nguời Mẹ mà tôi đang có sắp bay vụt ra khỏi tầm tay tôi. Lúc đó tôi mới chợt thức tỉnh , để rồi phải hốt hoảng tìm đủ mọi cách để níu kéo Mẹ tôi lại cho bằng được . Bằng không một khi đã mất đi rồi , coi như là tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa ...! Tôi nhớ rõ ngày tôi về và thấy Mẹ tôi gầy nhiều . Và vài ngày sau , Mẹ ra đi .

    Từ lúc ra đời ấm cúng trong lời ru của Mẹ đến ngày trưởng thành, Mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả, khổ cực, và hy sinh cuộc đời để các con của Mẹ thành tài cho đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi con có thể lo lắng và trả hiếu thì Mẹ nay đã không còn nữa .

    Con xin tri ân và Tạ Ơn Mẹ ,

    " ... nếu gặp ngày dài giông tố triền miên, chớ buồn rồi đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi Xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình Mẹ ở mãi tim con ... Ơn mẹ , ngàn kiếp chưa vơi. "



  5. #2765
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664





    Giấc Mơ


    Hôm trước tôi để dành khoảng ô trống ở trang trước để khi có thời gian và cảm hứng tôi sẽ quành lại mang những mẩu tâm tình của anh chị bạn dành cho tôi vào đó cất làm kỷ niệm rồi tôi sẽ viết với mọi người bằng cảm xúc của tôi khi nào có inspiration. Đêm hôm qua một giấc mơ đẹp đã đến với tôi, ô trống ấy biến thành một ngôi nhà mới toanh, to lớn và sang trọng. Những người tham dự trong buổi tiệc ấy không ai xa lạ, toàn là những người quen trong Phố ĐT, có cả những người quen của tôi từ Phố xưa nữa, đông lắm, lạ quá.

    Lúc này tôi chỉ muốn ngủ mơ và thấy lại Mẹ của tôi, tưởng rằng nghĩ đến Mẹ nhiều như thế thì thế nào tôi cũng ngủ ngơ thấy Mẹ tôi nữa. Hơn tháng nay, kể từ ngày Mẹ mất, tôi chỉ duy nhất thấy lại Mẹ một lần. Có lẽ Mẹ thấy tôi khóc nhiều, thương tôi quá nên Mẹ cho tôi gặp Mẹ duy nhất một lần. Kể lại giấc mơ cho các anh chị tôi nghe, ai cũng bảo vì Mẹ thương tôi nhất nhà nên Mẹ "về" để tôi được gặp Mẹ.

    Hằng đêm tôi vẫn nghĩ đến Mẹ và chờ mong được gặp Mẹ trong giấc ngủ, thế nhưng Mẹ không về với tôi thêm một lần nào nữa. Đêm hôm qua bỗng dưng ngôi nhà sang trọng mà tôi nói ở trên lại rộn ràng tiếng nói cười, không chỉ những thành viên của Phố mà còn có vài người thân từ diễn đàn xưa, có cả nhóm bạn sinh hoạt trong nhà thờ với tôi nữa. Vui lắm, mà tôi không biết đó là event gì, sự kiện gì mà ai cũng đến dự vui vẻ, nào hoa nào trái nào thức ăn, nến và hoa trắng được chính Thuỳ Linh thả trong bình nước thuỷ tinh. Nàng cứ thoăn thoắt chỉ tay, phục tài đạo diễn của cô nàng.

    Nhân vật chính trong buổi tiệc này là tôi, lạ chưa. Sự kiện gì mả người nào cũng lộng lẫy áo đẹp. mũ miện như một buổi dạ tiệc sang trọng. Tôi còn nhớ rõ tôi cũng mặc một bộ dạ tiệc màu burgundy bó gọn nơi thắt lưng. Bên cạnh tôi là Kim, là Mờ, Chiều và O Xanh lo sửa soạn làm đẹp cho tôi, tôi còn bảo rằng, sao mà Kim và Mờ giống như hai chị em. Xanh và Chiều thì y như là chuyên viên trang điểm vừa làm tóc, vừa trang điểm, còn cột chặt dây áo cho tôi muốn nghẹt thở. Ngoài kia là Thuỳ Linh đang chỉ đạo trang bày thức ăn hoa cảnh và những thức uống rất đẹp mắt.

    Trời ơi giấc mơ chi đẹp lạ. Tôi là ai trong sự kiện này, tới giờ này tôi vẫn chưa hiểu, chỉ biết rằng tôi bị dí ngồi yên vị ở một chiếc ghế cao, áo mặc vừa khít khao còn bị cột chặt nên tôi phải ngồi thẳng, không được đi đâu hết vì chưa xong phần tóc, phần gắn mi giả, nôn quá chừng chỉ muốn biết sự kiện gì. Tôi chỉ muốn đứng lên, ra ngoài xem TL và mọi người đang làm gì nhưng Chiều bảo tôi ngồi xuống.

    Ừ thì ngồi, nhưng mắt tôi cứ ngó ra phía xa, hình như mọi người đang kéo nhau qua phía bên kia, nơi hồ có hồ nước lung linh lan toả buổi xế chiều. Cảnh hoàng hôn ở đây tuyệt đẹp mà tôi vẫn bị giữ chặt bên này, nóng ruột quá chừng... Chưa đâu vào đâu rồi tôi tỉnh giấc. Tiếc nuối một sự kiện (sự kiện gì không biết luôn) trong giấc ngủ của tôi. Tôi ráng nhớ ngày hôm qua điều gì đi vào lòng khiến tôi có giấc mơ ấy.

    Đêm qua nghe nhạc, tôi có thói quen nghe (coi) nhạc trước khi ngủ, sở thích lớn nhất của tôi vẫn là âm nhạc, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Coi hết youtube này tới youtube nhạc khác, tới khi chìm vào giấc ngủ thì máy cũng tự động tắt. Tình cờ gặp clip "Gõ Cửa Thăm Nhà", Thuý Nga phỏng vấn vũ sư Thuỳ Vân, gợi nhớ một Thuỳ Vân xinh đẹp với thân hình và những bước nhảy không thua kém những cuộc thi quốc tế.

    Thuỳ Vân nay có một cuộc sống bình lặng, sung túc mới với người bạn đời và cậu bé rất kháu khỉnh ở độ tuổi đã trên hàng tứ tuần. Vậy mà Thuỳ Vân vẫn xinh đẹp rạng ngời. Nghe Thuỳ Vân chia sẻ về cuộc sống, về cậu con trai và những khó khăn khi mang thai,cuộc sống thường nhật và cách chăm sóc dạy dỗ con cái, bỗng cảm mến Thuỳ Vân, dù trước đây tôi không để ý đến cô nàng.

    Thì ra là hôm qua tôi mở coi lại những tấm ảnh cũ để xoá bớt đi cho rộng chỗ. Ly hoa trắng ở trên nhắc nhớ những đoá hoa uốn cong bên nhà bạn, bữa tiệc của 6 năm về trước. Nghe Thuỳ Vân chia sẻ, bỗng nhớ những bước nhảy hồi còn đi học, tụi tôi ai cũng phải học nhảy để mỗi dịp sinh nhật bạn bè, lễ ra trường còn biết nhảy nhót với bạn bè khi được mời. Từ Thuỳ Vân và những bông hoa xinh trong cốc nước thuỷ tinh đã cho tôi một Giấc Mơ đẹp.

    Ngồi gõ nhanh, tôi nhớ Ô Trống bỏ ngỏ ở trang trước định để dành cho những tâm tình tôi viết sau này bỗng biến thành ngôi nhà khang trang quen thuộc bên hồ nước, và tôi ngồi trên ghế đẩu nơi Alfresco để được chị em bạn gái trang điểm lại chính là nhà ngôi nhà có cây hoa Mộc Lan trắng và một rừng Hồng và cây hoa rực rỡ rất đẹp mà tôi rất thích. Những bộ áo dạ hội và những chiếc nón diễm tuyệt của các nàng đã đi vào giấc ngủ của tôi. Giờ viết lách sáng nay của tôi sắp hết rồi, gõ nhanh phần cảm bút của mình đến đây rồi ngưng trong sự tiếc nhớ một Giấc Mơ!





    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  6. #2766
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664

    Halloween "Shipper"








    Mang hoa vào nhà thôi, trời lạnh rồi!











    Halloween năm nay trời khô ráo, mát nhẹ, không mưa nên lối đi còn sạch thơm với những chiếc lá vàng vừa rụng sau cơn gió. Dùng bữa tối xong, tôi làm "shipper" chạy hai cực Bắc, Nam giao hàng, nghe giống như tình cảnh của những người giao hàng mùa Covid bên VN quá. Tối hôm thứ 6 đi chợ mua thức ăn tôi mới tính nấu món gì cho tuẩn này, may mà gặp lúc chợ bán ghẹ sống, tôi còn thiếu lời hứa sẽ nấu Bún Riêu cho bác gái, má của cô bạn nay đã dọn qua tiểu bang khác mở tiệm.

    Có lần bạn bay qua thăm, vừa học xong món Bún Chả Hà Nội, tôi thực hành ngay thết đãi bạn. Hôm đó bạn có đưa má tới nhà tôi dùng bữa, bác nói những món ăn dận dã vậy mà ngon, mỗi lần về Việt Nam bác thích ra chợ ăn Bún Riêu. Quán ngoài chợ tuy đơn sơ mà họ nấu ngon hơn nhà hàng. Tôi có nói để hôm nào con nấu cho bác thử.

    Tuần này đi chợ thấy có bán ghẹ tươi, mua về xay lấy nước ngọt nấu một nồi to dùng cho 2 ngày cuối tuần vừa chia cho người quen. Sáng nay có người hỏi thăm làm sao giã cua ghẹ, sẵn viết ra đây luôn. Nhà tôi dùng máy xay sinh tố, cho nước vô với cua đã làm sạch chặt nhỏ, để chế độ đá bào, sau đó đổi qua chế độ sinh tố "smoothie" thì mọi thứ nhử nhuyễn hết, chỉ việc chắt lọc lấy nước cua.

    Chút mẹo rửa máy xay sinh tố, tôi cho nước và vài giọt xà bông vào, nhấn nút (mix) hay nút gì cũng được để máy xúc rửa mùi cua, sau đó tráng sạch sẽ bằng nước lạnh là xong. Tôm khô ngâm mềm để làm riêu tôi cũng dùng máy sinh tố xay, tôm bể ra thành sớ ngon hơn dùng máy xay thịt, tôm bị nát vụn không ngon bằng. Hôm qua tôi đã đưa cho bác phần Bún Riêu có rau muống chẻ, bắp chuối bào và rau Kinh Giới rồi. Hôm nay packed hai phần Canh Bún mang tới cho hai nhà ở hai ngả khác nhau. Món ăn này lạ với cả hai nhà, nhưng hai cũng khen nước súp thơm mùi cua, ngon ngọt.

    Con đường tôi đi ngang qua tối mờ mờ, khu phố này không có những cột điện cao thế như ngoài đường lộ chính, đi mãi ngoài đường chính chẳng thấy trẻ nhỏ hoá trang đi xin bánh kẹo như những năm trước. Tới con phố này bỗng có cảm giác như mình lạc vào Haunted House. Đèn nến mờ ảo, người không trông rõ mắt người. Thỉnh thoảng có tiếng gió hú rờn rợn, màn hình trong nhà chiếu lố nhố những con ma. Người trong nhà, ngoài ngõ cũng toàn là... ma.

    Nhà nào cũng trang bày tỉ mỉ, cửa trước mở toang, có những gia đình ngồi ngoài cửa đón "ghosts". Chủ nhà thường là cặp vợ chồng trung niên, khu vực này toàn những người trẻ, không lẽ lớp người lớn tuổi đã lần lượt ra đi, cũng dám lắm. Có khi cả gia đình cha mẹ, con cái ngồi bán hàng, còn bày thêm những chiếc ghế con, như phiên chợ quê lúc trời còn nhá nhem. Đ
    èn nến lập loè, mỗi nhà mỗi trang trí theo kiểu của mình, bánh kẹo và những món "treated" cho đêm Holloween đủ loại.

    Có lẽ họ đã xin phép nên chỉ có khu vực này, quanh những con đường nối thành khu lễ hội theo hình chợ ô vuông này mới thấy có trẻ nhỏ đi chung với phụ huynh hoặc đi chung từng toán, xem ra an toàn, đám trẻ thích thú, ngay cả người lới tôi cũng thấy phấn trấn trong lòng. Lâu rồi không thấy bóng dáng học sinh và trẻ nhỏ. Các em đã bị tước đoạt mất sự tự do, quyền được vui chơi từ hơn năm qua, bị nhốt nhà đến phát bịnh, có trẻ đã thành người tự kỷ, nay được ra ngoài không vui sao được.

    Mong rằng nước Mỹ, Pháp, Úc, Đức, Thuỵ Điển, Áo, ... tất cả, thế giới này sớm trở cuộc sống bình thường dẫu cuộc sống ấy sẽ không như ngày xưa, trước cơn đại dịch. Trời lạnh rồi, ai có bông trái hoa cảnh nhớ mang vào nhà trú ẩn tránh rét nhé. Cây Christmas Cactus của mình vừa nhú nụ, mang vô nhà nụ hoa đứng trựng muốn héo, phải mang ra ngoài lại, không biết có cứu nổi không?




    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  7. #2767
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664
    Đứng Chựng





    Chistmas Cactus, Shlumbergera (TC), Tiểu Quỳnh (Kim)


    Hôm qua gõ linh tinh trong nhà MTĐ tôi nhắc đến cây Christmas Cactus vừa ra nụ gặp lúc nhiệt độ xuống thấp vội mang vào nhà thì nụ hoa khựng lại không phát triển nữa. Lo cứu cây hoa, tôi mang ra ngoài trời, lấy thùng carton chụp lại như cái nơm gà, mong cây tiếp tục đơm hoa. Nhớ vào tháng này Schmbergera bên kia trổ hoa, còn cây Tiểu Quỳnh nhà Kim một năm ra hoa 2 lần đẹp lắm. Cây của tôi năm rồi chi chít những nụ và hoa, mang vào sở trưng, hoa nụ đua nhau rụng, nhìn mà đau, BX của đồng nghiệp mua cho tôi 1 cây khác nhiều hoa trưng trong sở cũng khá lâu. TL hay bạn nào biết mẹo cứu được những nụ hoa này chỉ nha.

    Hôm qua được thành viên phố mình nhắc chính tả, đáng lẽ quành lại sửa chữ ngay, nhưng vì bận việc và cũng nghĩ để nguyên đó tôi sẽ nhớ và không gõ sai chữ ấy lần sau, quành lại edit thế nào tôi cũng sửa bỏ câu chữ nào dư, có lần lỡ tay xoá mất. Một Thoáng Đời như ngôi nhà, buồn vui tôi hay vào đây gõ, có
    người cắm cành hoa, người tỉa lá, nhắc typo, tôi vui và cám ơn, không buồn, không ngại, nhắc như thế để tôi biết có người ghé qua nhà, tôi vui mà.

    Bây giờ tôi hiểu nỗi mất mát lớn lao của tôi hôm nay sẽ là một trải nghiệm sau này cho tôi an ủi lại những người bạn khi họ mất đi người thân yêu nhất. Các anh chị trong VTQ của tôi, trải nghiệm mất mát của AC từ nhiều năm trước, những ngày qua trò chuyện dù chỉ qua khung tin nhắn nhưng tôi cảm nhận được sự an ủi ấm áp từ họ.

    Thích những bữa cơm gia đình quây quần, thích vào bếp nấu nướng với các bạn, chia sẻ công thức, những món ăn cho nhau. Các bạn ấy cũng thế, có món gì ngon cũng để phần cho tôi, khi thì mang tới nhà thờ, lúc chạy qua nhà, mang tới phòng làm việc. Đã bao mùa chia sẻ cùng nhau, biết tôi buồn, các bạn ấy "kiếm chuyện" cho tôi làm, nấu giùm món ăn cũng chỉ muốn tôi bận rộn rồi sẽ vượt qua nỗi buồn nhẹ nhàng hơn.




    ......




    Đang gõ thì D mang bánh qua cho tôi nữa, gặo tôi đang gõ lóc cóc, Duy bảo chị không đi ăn trưa à? D hỏi sao chị không mang hình mùa Thu và những chú Nai vàng ngơ ngác vô cho mọi người coi. Tuần vừa rồi đi rừng gặp Nai, tôi chụp hình, quay clip gửi cho nhóm coi. Thân thiết như người trong nhà điều gì cũng chia sẻ với nhau được, Cuối tuần Duy và Thảo thường hẹn tôi chạy bô chung với nhóm. Hơn tháng nay tôi không hẹn với các bạn nữa mà đi cùng người hiểu tôi, bởi có những khi chỉ cần một người đồng hành trên quãng đường nặng trĩu nỗi niềm.










    Hôm rồi nhỏ em kéo tôi ra tiệm làm móng tay, hắn bảo chị mặc đồ tang miết nếu sơn màu tối nữa nhìn ảm đạm lắm, để em chọn màu cho. Sơn xong hắn chụp hình lia lịa, post vô instargam quảng cáo cho khách. Thường thì những màu nước sơn mới hay được nhóc em dùng làm mẫu. Bình hoa này mang vào sở trưng, sáng nay tôi vừa gửi qua tin nhắn cho @. Hàng tuần @ phải trải qua vài giờ lọc máu trong nhà thương rồi vẫn phải tiếp tục công việc, @ sẽ mệt mỏi lắm,
    mong bình hoa mang lại nụ cười. Tôi muốn bạn ấy biết tôi nghĩ đến bạn trong lời cầu nguyện. "Yes, you're on my morning prayers list. Hang in there!"





    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  8. #2768
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,865
    Năm nay lạnh quá nên mấy dây su su chỉ được 6 trái (để giống cho năm tới), hồng dòn thì chỉ có lá, nên dán hình năm rồi coi đở, có năm tháng 12 trúng muà trái vàng nhìn mát mắt (mà quên chụp hình) Quành lại chào anh, chị, em chúc vui khoẻ, hình bông hoa anh túc vàng không nhớ có dán lên chưa? Hoa tiểu quỳnh chắc đem vô nhà, hy vọng hoa sẽ nở.




  9. #2769
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664









    Ngoc Han










    Ngày trước có anh mấy anh lính dễ thương hái nguyên 1 rổ Hồng chín và mang
    nguyên cây Ổi ngon vào cho ACE dùng. Không biết trái có ngon bằng Ổi Úc vườn Thuỳ không.







    Quote Originally Posted by Ngoc Han View Post
    Năm nay lạnh quá nên mấy dây su su chỉ được 6 trái (để giống cho năm tới), hồng dòn thì chỉ có lá, nên dán hình năm rồi coi đở, có năm tháng 12 trúng muà trái vàng nhìn mát mắt (mà quên chụp hình) Quành lại chào anh, chị, em chúc vui khoẻ, hình bông hoa anh túc vàng không nhớ có dán lên chưa? Hoa tiểu quỳnh chắc đem vô nhà, hy vọng hoa sẽ nở.




    Anh Hân, hoa nhà anh Hân hình như không phải hoa Anh Túc đâu, vườn nhà anh Cuốc có rất nhiều hoa Anh Túc, cánh và lá khác hoa này. H nghĩ (có thể) là một loại Sao Nháy lai giữa Vạn Thọ và Bươm Bướm chăng. Vườn nhà H năm nay cũng có loại hoa giống của anh Hân mang vào, H đã chụp hình tính mang vào Phố xong bận rộn công việc không đủ thì giờ nên H xoá bỏ bớt hình cho trống chỗ. Năm sau cây sẽ mọc lên H sẽ mng vào cho anh Hân coi có phải cùng một loại.






    Trong dĩa có loại hoa giống hoa trong vườn của anh Hân.

    Cây Tiểu Quỳnh bữa trước H vô nhà mới bị như thế, nay đã mang ra ngoài, ngày nào cũng mở thùng carton ra thăm chừng thấy nụ hoa chưa rụng là vui lắm, chờ ít hôm sẽ mang vào nhà nữa, hy vọng nụ hoa không bị đứng khựng lại như hôm trước.


    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  10. #2770
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664





    Sáng Chúa Nhật không có nhiều thời gian như ngày thứ 7 nên tôi đi bộ trail đường gần nhà thay vì đường rừng, mùa này rừng Thu đâu đâu cũng đẹp. Cô em trong nhóm tin báo hôm qua sinh nhật của một người trong nhóm, tôi quên gửi lời chúc nên mau gõ lời chúc sinh nhật trễ cho bạn ấy. Sẵn tiện gửi qua vài tấm hình mùa Thu chụp trong trail rừng hôm thứ 7. Tại hên hay do có duyên với đàn nai mà lần nào đi trong đường rừng cũng gặp gia đình nai.

    Tình cờ gặp hai cụ bà trong rừng đi chầm chậm lên dốc, các cụ vừa đi vừa chỉ trỏ tàng cây thay màu vừa trò chuyện, bỗng dưng mắt mũi tôi cay nhoè. Gửi tấm hình hai cụ bà cho cô em coi, cô hiểu tôi đang nghĩ đến Mẹ, nên cô gõ trong khung tin nhắn:

    -Em hiểu không ai bằng Mẹ chị, mong thời gian sẽ vơi đi nỗi nhớ nhung Mẹ...

    Tôi quay cảnh rừng Thu cho cô ngắm, trầm trồ khen Thu quyến rũ. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần vào rừng thấy cây lá chuyển màu, gặp lúc trời khô ráo, lá thay màu rất đẹp, hễ gặp mưa thì coi như xong một mùa, vì lá sẽ rụng hết. Tôi ưa chụp cảnh Thu bên này cho chị ngắm. Quê chị là xứ ấm, có lẽ sắc Thu không chuyển màu vàng đỏ như Thu quê tôi nên ảnh Thu nào tôi gửi chị cũng thích.

    Mỗi khi chị đi chơi xa, có hình đẹp là chị cũng gửi về. Biết tôi yêu hoa, chị để bé Ally chụp hình gửi qua cho cô Hương ngắm. Lần này hai chị em vắng tiếng khá lâu. Tuy mất Mẹ, nhưng tôi không báo tin cho chị, thế nhưng chị đã vào Phố phân ưu, tôi hiểu chị vẫn ghé về thăm mọi người, thăm nơi đây. Thỉnh thoảng chị gửi lời hỏi thăm mọi người trong Phố có khi tôi quên chuyển.

    Cảnh trong hình chị gửi cho tôi là nơi có biển trời mây nước. Chị mặc bộ đầm màu đen mang kiếng mát, Chúa Nhật đi lễ, tôi cũng mặc trang phục màu đen, mang kiếng đen. Hai chị em gửi hình cho nhau, giống như hai người xoay mặt về chung một hướng. N
    hìn trang phục tôi mặc chị hiểu nỗi buồn tôi còn đó, chị dặn:

    -Niềm nhớ thương Mẹ sẽ không có điểm tận cùng. Giữ gìn bản thân sống sao cho Mẹ an lòng nơi cõi thanh tịnh nha em.
    -Thương quý em lắm!

    Tôi nghe tiếng vỡ oà trong tâm, mắt tôi cay. Chị viết:

    -Với bầu trời trong xanh, với mảnh đất cây cỏ xanh tươi, em và chị cùng hướng về một tình yêu Mẹ và đi tới bình an.

    Cùng một ý nghĩ trong tôi khi tôi ngắm hình chị, đang dõi mắt về hướng xa vời nào đó mong nơi đó có Mẹ.

    -Y chang em nghĩ khi ngắm hình chị.

    -Tiếng hát từ trái tim (đồng cảm) phải không em?

    Bỗng dưng tôi thèm viết như nắng hạn mong mưa rào. Tôi hỏi chị cho tôi mang tâm tình này vào MTĐ nếu có cảm bút thì tôi ghi xuống.

    -Chị rất mừng khi đọc bài viết của em mấy lúc sau này. Biết em bình an là niềm vui của chị.

    Những tâm tư tôi trút trên phím gõ đầu ngày tưởng trút ra cho vơi đi phần nào trong tâm, thế mà có sự đồng cảm của người ghé đọc. Đâu đó quanh đây vẫn có những sự gắn kết rất gần qua tâm sự của mỗi người trên phím gõ. Những chân tình quý mến luôn cảm được những điều thầm kín trong nhau đôi khi chỉ bằng một sự âm thầm ghé qua.

    Có lần vào phố gõ nhanh phần cảm bút đầu ngày, rồi sơ ý là mất bài, vừa tiếc vừa giận mình bất cẩn. Người chị văn chương (NH) ghé vào bảo rằng chị hiểu và đọc ra những tâm tình tôi vừa làm mất, rồi chị viết tiếp phần tôi viết dở, như một nửa ghép còn lại của bài vừa mất, thật cảm kích. Biết các chị vẫn ghé thăm, tôi có thêm hào hứng gõ phím.

    -Chị lo cho em quá đến nỗi
    không đành nói lời chia buồn.

    -May mà có MTĐ để em trút bớt chứ người trong gia đình anh chị em của em ai cũng lo lắng, sợ em chịu không nổi.

    Đúng là rất may, MTĐ là nơi tôi ghé vào trút những buồn vui ngoài những món ăn đời thường trong bếp, những gì không tiện chia sẻ cùng các bạn ngoài đời, không muốn viết ra bên FB, thì tại M T Đ tôi có thể trải lòng mình qua con chữ. Vết thương nào rồi cũng lành, niềm đau nào rồi cũng nguôi ngoai, viết ra được cảm xúc của lòng mình ngày hôm nay, năm sau đọc lại sẽ thành kỷ niệm quý.

    - Cả hai chị em mình đều không sợ vết thương bên ngoài mà chỉ đau bởi những vết thương bên trong nên chị hoảng hốt nghe tin Mẹ của em.

    -Từ nay em có chung nỗi buồn (niềm đau) mất Mẹ cùng chị.

    -...Từ nay em phải học cách gọi Mẹ âm thầm, không còn gọi Mẹ phát thành tiếng nữa. Cố gắng lên nha em.

    Mỗi lần tôi gọi hai tiếng "Mẹ ơi" là nước mắt trào ra, tôi khóc như một đứa trẻ.
    Ai cũng sẽ cần thơi gian làm trẻ thơ như thế rồi mới dần nguôi. Với tình yêu vô bờ bến của Mẹ chúng ta vẫn cứ mãi là đứa trẻ, phải thế không?

    -Phải thế rồi Hương, nước mắt sẽ thay cho ân tình dành cho Mẹ.

    -Mỗi lần được khóc thành tiếng thì trong lòng em vơi đi một chút.

    -Chị đang rơm rớm nước mắt nghĩ đến em, tôi nghiệp cho em.

    Tôi bảo chị rằng ngày mai sẽ vào phố sớm coi có cảm xúc thì tôi sẽ gõ xuống để sau này có kỷ niệm đọc lại. Chị bảo:

    -Hãy gom hết cảm xúc viết bài cất để dành sau đó chia sẻ với mọi người. Ai cũng sẽ phải đi qua hay đã từng đi qua giây phút như thế này em hả.

    -Em khóc căng mọng cả mắt nhưng trong lòng nhẹ hơn.

    -May mà Tạo Hoá cho con người có nước mắt chứ không thì điên mất.

    Chỉ bảo: " Viết được thì khuây khoả, ... từ sau Mẹ mất, chị nấu món ăn Mẹ nấu, chị học cách sống như Mẹ,... vậy mà lướt qua..."

    Giờ thì tôi hiểu tại sao có những bài thơ về Mẹ, những bài viết dành riêng cho Mẹ mỗi dịp Vu Lan
    từ năm này qua năm khác vẫn còn cảm hứng, có những bài viết về Mẹ đã lấy đi nước mắt của tôi, của chị NH và của những người khác. Bây giờ tôi mới thấu hiểu nỗi buồn của những người con cài bông hoa trắng trong ngày Lễ Mẹ. Nếu không có những chia sẻ như thế tôi dễ khuỵ chân. Ai bảo NET là thế giới ảo, tôi đã gặp những chân tình, những chia sẻ, những tâm tình dành cho nhau rất thật.







    ....



    xx
    Bỏ bớt hình cho gọn


    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




 

 

Similar Threads

  1. Thấp Thoáng Hương Xưa...
    By HXhuongkhuya in forum Không Gian Riêng
    Replies: 86
    Last Post: 04-16-2019, 03:12 AM
  2. Một Thoáng
    By Thoa in forum Tùy Bút
    Replies: 1307
    Last Post: 03-15-2016, 11:19 PM
  3. Thoáng theo ngày tháng ...
    By LXD in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 4
    Last Post: 01-24-2016, 12:16 PM
  4. Thoáng theo ngày tháng ...
    By LXD in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 2
    Last Post: 01-24-2016, 02:08 AM
  5. Thoáng nhớ xưa
    By đoa hong tim in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 12-15-2011, 10:02 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:33 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh