Register
Page 98 of 101 FirstFirst ... 488896979899100 ... LastLast
Results 971 to 980 of 1003
  1. #971


    Nhớ Hoài Ánh Mắt

    Chờ ai! Em vẫn chờ ai?
    Cho thu đọng mắt, cho dài héo hon
    Âm thầm, lặng lẽ sớm hôm
    Xác treo lờ lững, còn hồn nơi đâu!

    Xui chi một mối duyên đầu
    Cánh chim tăm cá, để sầu con tim
    Rồi mai trở lại tìm em?
    Hay cơn thoảng nhẹ bên thềm mà thôi!

    Vấn vương kỷ niệm một thời
    Bao nhiêu dịu ngọt, bao lời mến thương
    Giờ đây ôm mảnh trăng buồn
    Canh khuya thao thức, nhìn sương rụng bờ

    Những lần thả bước vào mơ
    Thấy hình ai đó vật vờ giống anh
    Bên trong nhịp đập trào dâng
    Bóng bay vụt đến thật gần…Lại tan

    Giật mình trở giấc ngỡ ngàng
    Rưng rưng khem khép, đôi hàng lệ rơi
    Màn đêm phủ khối ngậm ngùi
    Âm vang não nuột xa xôi vọng về!…

    Mười năm vò võ ủ ê
    Nỗi niềm trông đợi mỏi mê tấc lòng
    Biết người có nhớ em không
    Hay như nước bạc theo dòng trôi qua…

    Tóc xanh giờ đã trắng ngà
    Thời gian đăng đẳng như là mới đây
    Dịu dàng ánh biếc của ai
    Khiến em cứ mãi nhớ hoài không quên.



    10/8/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #972

    Dòng Đời




    Dòng Đời

    “Điệp Sầu”em trải vào thơ
    Âm vang réo rắt, bên bờ quạnh hiu
    Vấn vương, trăn trở bao điều
    Nghẹn cho chạnh khuyết để nhiều tái tê!

    Thời gian cứ mãi lê thê
    Luyến lưu dĩ vãng, não nề tâm can
    Lắm khi da diết ngập tràn
    Bao nhiêu nỗi nhớ, bao hàng lệ rơi

    Phù vân khoảnh khắc canh đời
    Sớm còn, tối mất, ngậm ngùi xiết bao
    Hai tay ôm trọn khối sầu
    Nhìn theo dâu bể mà đau hồn tình

    Thuở nào trăng sáng long lanh
    Gió thoang thoảng nhẹ xuyên mành du dương
    Giờ đây rỉ rả hàn sương
    Từng hồi tí tách trên đường đêm đen

    Thâu canh lặng lẽ im lìm
    Lắc lư chầm chậm nửa chìm, nửa bay
    Bóng hình xưa cũ đâu đây
    Từng hồi ẩn hiện, thêm dài xót xa…

    Em ơi! Tôi vẫn vậy mà
    Vẫn nhiều kỷ niệm, vẫn qua một thời
    Tràn trề lai láng niềm vui
    Và rồi bỗng chốc chơi vơi giữa dòng

    Từ trong sâu thẳm mịt mùng
    Gỡ lần chỉ rối cho lòng nhẹ mang
    Mới hay thế sự đa đoan
    Con người phải chịu… Muôn phần đổi thay.



    12/8/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  3. #973


    "CỤM THƠ TÌNH BUỒN"

    NHẬN LẠI ĐI EM

    Trả lại em đây lần trọn khối
    Những gì đã gửi tặng cho tôi
    Để mai, để mốt rồi năm tháng
    Thật chẳng còn chi với một người...

    Nầy bao thương nhớ nằm trong giấy
    Theo cánh thời gian chữ viết nhòa
    Một xấp cũ mèm pha trộn mới
    Từng làm bụng đói trở thành no

    Kia là bắp nấu khói bay hơi
    Lủng lẳng đong đưa cả một chùm
    Lững thững qua đường môi chúm chím
    Nhẹ nhàng lột vỏ, ấm con tim

    Còn đó công viên dưới bóng chiều
    Ráng tà rải nhẹ, gió hiu hiu
    Xung quanh bốn phía mà không thấy
    Chỉ thấy mình em với cánh diều

    Thêm vài rạp hát chiếu phim hay
    Màn ảnh, âm thanh, cảnh trí nầy
    Trước mặt mà như xa diệu vợi
    Chỉ nghe hơi ấm một bàn tay…

    Cuối cùng anh trả lại cho em
    Tất cả nụ hôn thắm thiết tình
    Ngây ngất, ngọt ngào hơn vạn mật
    Cả đời có lẽ vẫn hoài in

    Nhận lại đi em, trọn một lần
    Để không còn nữa những bâng khuâng
    Con đường phía trước dài hun hút
    Nghĩa lý gì đâu chút nắng tàn...


    ANH TRẢ MÀ SAO EM CHẲNG LẤY

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Lại nghiêng đầu cúi nhẹ khăn tay
    Lau dòng châu lệ đang tầm tã
    Ướt đẫm bờ mi những giọt dài...

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Để rồi ngày tháng ở bên kia
    Héo hon, da diết luôn buồn nhớ
    Ánh mắt thu mờ gửi lối đi

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Sớm hôm thui thủi bóng cô đơn
    Ôm sầu khắc khoải vào trong dạ
    Siết chặt ngàn đau tím mảnh hồn

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Mặc cho vàng võ với xanh xao
    Phấn son trâm lược nằm nơi đó
    Nhện bám tơ giăng tự lúc nào

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Lại từng đêm thả vọng sang kinh
    Lời ca não nuột từ sâu thẳm
    Tím ruột, bầm gan vỡ mộng tình

    Anh trả mà sao em chẳng lấy
    Nhận mang vĩnh viễn ở con tim
    Vết hằn rạn nứt không lành được
    Để mãi đời em sóng vỗ thuyền…

    Khiến cho một kẻ suốt thời gian
    Lặng lẽ trầm ngâm dưới nắng tàn
    Nầy mắt, nầy môi, nầy kỷ niệm…
    Cứ hoài ẩn hiện xé tâm can...


    GIỮ LẠI ĐI ANH ĐỂ CÓ MÀ…

    Sao anh lại muốn trả cho em
    Mật ngọt yêu đương của thuở nào
    Suốt cả khoảng dài ta cạn chén
    Đậm đà, ngây ngất dưới trăng sao?

    Sao anh lại muốn đốt vùi đi
    Lóng lánh trong veo dãy ánh thề
    Từng toả khung trời gieo ý mộng
    Lâng lâng, dào dạt phả bờ mi

    Và sao anh lại muốn phôi phai
    Giũ sạch con tim chuỗi tháng ngày
    Ôm ấp, nâng niu ngàn nhịp đập
    Êm đềm, rung cảm nhớ về ai

    Nào của riêng em mà phải trả
    Nào em đòi lấy lại đâu anh
    Duyên tình tan vỡ đành cam chịu
    Tất cả còn kia hãy cất dành...

    Cho mảnh trăng thanh khỏi tủi hờn
    Ẩn mình thu bóng khuất đầu non
    Cho cơn gió thoảng đừng ngưng thổi
    Rải rác lá vàng cản bước chân

    Giờ đây em đã có chồng rồi
    Hai nẻo cuộc đời đứa mỗi nơi
    Khúc nhạc du dương thời dĩ vãng
    Trở thành loãng tiếng lạc chơi vơi

    Thôi thì kỷ niệm của ngày xưa
    Giữ lại đi anh để có mà
    Những tối đêm đen, chiều nắng xế…
    Cánh hồn bậu bạn ở trong ta...



    10/1/2021
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #974


    Bức Ảnh Dưới Hoàng Hôn

    Nghĩ gì? Mà lại dưới hoàng hôn
    Hướng mắt nhìn qua phía lụn tròn
    Chầm chậm khuất dần nơi diệu vợi
    Hỡi người thiếu phụ vẻ cô đơn!

    Có phải nàng buồn chuyện đổi thay
    Nên giờ vương vấn ảnh hình ai
    Muốn riêng thổn thức bầu tâm sự
    Nên buổi chiều nay ghé chỗ nầy

    Hay vỡ tan tình, nghẹn xót xa
    Làm cho tái tím mảnh hồn hoa
    Héo hon, da diết hoài trong dạ
    Tìm đến nơi đây để được mà…

    Hoặc đời dâu bể, khiến ly hương
    Cứ mãi trong tim khúc đoạn trường
    Viễn xứ ráng tà ôm luyến nhớ
    Thả hồn bay bổng vượt biên cương?!…

    Bốn bề ảm đạm. gió hiu hiu
    Loáng thoáng xa xa một cánh diều
    Lất phất đong đưa làn giấy mỏng
    Có làm vơi nhẹ bớt đăm chiêu?

    Nhấp nhố ngoài kia một bóng thuyền
    Từng hồi lư lắc ảnh chao nghiêng
    Chập chờn bé nhỏ trên ngàn lượn
    Có giống nàng không một nỗi niềm?

    Tôi thấy hình nàng trong bức tranh
    Tiềm tàng hướng vọng cõi xa xăm
    Ôi sao lại phải mình thui thủi
    Vắng vẻ, đìu hiu ngắm rụng tàn...


    14/8/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  5. #975

    Giọt Nước Mắt Của Em Ray Rứt Mãi Trong Tôi



    Giọt Nước Mắt Của Em
    Ray Rứt Mãi Trong Tôi

    Giọt lệ lăn dài khóe mắt em
    Nhểu lên não nuột giữa màn đêm…
    Nhưng yêu đã hết, tình nay chết
    Đành phải vậy thôi! Vỡ mộng thuyền!

    Em cứ nhiều đi! Nhỏ thật nhiều
    Cho khô cạn sạch những sầu bi
    Để mai mốt nữa, dòng năm tháng
    Kỷ niệm ngày qua…Sẽ chẳng gì

    Cầu gòn thong thả tới lui sang
    Hết bận dừng xem giữa cái nhà
    Có dáng hình ai đang ở đó
    Từng làm xao xuyến dạ người ta!

    Nếu như bất chợt gặp trên đường
    Bỗng thấy nỗi lòng dậy tiếng chuông
    Hãy nghĩ rằng đây do ngọn gió
    Vô tình đẩy nhẹ một làn hương

    Khỏi cần đứng lại gật chào nhau
    Cứ thẳng hướng nhìn bước thật mau
    Vì bóng đằng kia là bóng nhạt
    Bận tâm chi phải tốn vài câu…

    Chỉ phút vội vàng của cánh tay
    Vòng ôm vóc ngọc ngất ngây say
    Mạnh buông rơi xuống không thèm nữa
    Khiến mãi con tim điệp khúc hoài

    Tôi mắc nợ em, kẻ phụ tình
    Làm cho héo úa cánh hoa xinh
    Để rồi sâu thẳm luôn ray rứt
    Khi ở đâu đây lởn vởn hình...



    15/8/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #976


    Em Ngồi Bên Song Cửa

    Cứ mỗi chiều tàn giọt nắng tan
    Sắc mờ chầm chậm rải ngoài sân
    Bên khung cửa sổ em ngồi đó
    Lặng lẽ mình ên, nỗi ngập tràn!

    Nhớ con đường vắng giữa hàng cây
    Hai mái trên cao phủ mát dài
    Gió thổi hiu hiu dòng điệp khúc
    Lâng lâng xúc cảm cận kề vai

    Nhớ quán bên lề dưới bóng đêm
    Em cầm muỗng nước vẽ con tim
    Anh thêm nét nữa chồng lên ấy
    Rồi hướng về nhau tủm tỉm hiền

    Nhớ làn hơi ấm bàn tay anh
    Chặt nắm tay em buổi tối nào
    Vượt lộ xe nhiều như chẳng thấy
    Chỉ nghe sóng vỗ nhịp lao xao

    Nhớ anh trầm đó đợi em về
    Mỏi mệt cả ngày vụt biến đi
    Ngọt lịm kem hồng hay ngọt ý
    Mà trong sâu thẳm cứ lê thê!…

    Anh nói cưới vợ em chẳng tin
    Ngỡ rằng gió thoảng nhẹ rung rinh
    Gợi hoa hé nhụy khơi niềm mộng
    Để ở ai kia tặng chữ tình

    Yêu anh nhiều lắm hiểu không anh
    Sao nỡ đưa tay nhẹ kéo màn
    Rồi lại vội vàng buông thõng xuống
    Cho đời em mãi bóng lang thang...


    16/8/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  7. #977

    Em Vẫn Chờ Anh



    Em Vẫn Chờ Anh

    Nhận được thư anh buổi sáng nầy
    Lời yêu, tiếng hẹn mãi còn đây
    Đọc đi, đọc lại hằng bao lượt
    Da diết tâm hồn nỗi nhớ ai!

    Em vẫn nhớ hoài chuyện thuở xưa
    Tình anh gói đọng cả vần thơ
    Để chiều sau lúc trường tan học
    Một phía trao nhanh, phía đợi chờ

    Lăng lẽ thời gian chầm chậm trôi
    Ba năm thoáng chốc mộng đầy vơi
    Hoa xuân hé nhụy trong vườn thắm
    Theo gió, hương lòng thoảng nhẹ hơi

    Công viên, bến đá nơi hò hẹn
    Hai mái nhung xanh dưới ánh đèn
    Một tối hôm nào anh ước nguyện
    Sẽ xây lầu ái tặng cho em!

    Ấp ủ tin yêu giữa trái hồng
    Duyên thuyền êm ả cõi mênh mông
    Ngờ đâu giông bão từ xa đến
    Vần vũ không trung, sóng cuộn dòng…

    Thấm thoát qua rồi mấy chục năm
    Kẻ sầu hướng vọng, kẻ bâng khuâng
    Trời âu viễn xứ hồn canh cánh
    Thắt thẻo, quê nhà dạ chứa chan

    Giờ đây muối trắng điểm lên sương
    Vắng vẻ canh thâu ửng lệ buồn
    Chẳng biết bao giờ anh trở lại
    Quê nhà vẫn đợi bóng hình thương.


    19/8/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #978


    Bức Ảnh Quay Lưng

    Ảnh vẽ hình ai dưới ánh vàng
    Hướng về phía trước thả bàn chân
    Xa xa loáng thoáng hàng cây đứng
    Trầm dáng, ung dung xoải nhánh tàn!

    Hỏi đó vì sao lại đến đây
    Để rồi lặng lẽ đổi chiều xoay
    Quay lưng ngược lại bìa tranh ngắm
    Đối diện thì theo những bước dài?...

    Bởi mang ray rứt chuyện năm xưa
    Nỡ khiến cho ai giữa bốn mùa
    Buồn bã âm thầm trong nỗi nhớ
    Mặc tình dâu bể sớm chiều mưa

    Thả nổi cuộc đời theo gió mây
    Dung nhan một thuở sớm tàn phai
    Quá trưa cái tuổi, còn đơn lẻ
    Lặn lội sinh nhai chuỗi tháng ngày!

    Vậy mà cũng chẳng hận gì anh
    Bởi tại trời cao định số phần
    Không được tơ hồng se mối kết
    Thì thôi chấp nhận cảnh cô đơn…

    Em ơi! Gặp lại! Thấy hình em!
    Như thể cái gì giữa trái tim
    Từng chập ghịt ngang và thắt lại
    Đớn đau, châm chích mãi không yên

    Tôi sẽ vòng qua hướng trở về
    Ảnh hình treo đó của trăng thề
    Mà ôm da diết niềm tâm sự
    Thầm trách sao mình…Vội bỏ đi.


    20/8/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  9. #979

    Bỏ Rượu



    Bỏ Rượu

    Từ văng vẳng…Ô! Nầy Sáng!

    Cả ngày qua “lai láng” đủ chưa
    Và giờ đây giữa khuya tỉnh dậy
    Nỗi buồn có được phôi phai
    Hay thêm trĩu nặng, đoạn đoài ruột gan?...

    Văng vẳng hỡi! Ngập tràn khốn khổ
    Khiến mãi hoài trăn trở sầu ai
    Nên đành nốc cạn men cay
    Quên đi chán nản chuỗi ngày tối tăm…

    Cho Sáng phải năm lần xỉn té
    Rồi tự mình gượng để đứng lên
    Lờ đờ dưới cõi mông mênh
    Áo quần lem luốc, bập bềnh gót đi…

    Ta thống hận ánh thề bị nát
    Tận đáy lòng chất ngất vấn vương
    Tấm thân trôi giạt bên đường
    Bốn bề giăng phủ hàn sương mịt mờ

    Ngày sớm tối chơ vơ lẻ bóng
    Cảnh cơ hàn khát ấm, thèm êm
    Não nề đầy ấp con tim
    Đìu hiu, vắng lặng biết tìm gì hơn?...

    Còn sức sống thì còn tất cả
    Hơn cúi đầu buồn bã bi quan
    Hôm nào rụng mất vầng trăng
    Xoay vần tạo hóa cũng lần đổi thay

    Hãy mạnh mẽ từ nay bỏ rượu
    Rượu yếu hèn, rượu khổ, rượu đau
    Dẫu cho sóng dữ ba đào
    Tay chèo vững lái hướng vào lặng yên...



    21/8/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  10. #980




    Từ Cõi Chơi Vơi

    Vẫn ngồi đây, trầm ngâm yên lặng
    Vẫn thấy màu trống vắng cô đơn
    Vẫn theo khói thuốc chập chờn
    Lim dim sắc nhạt đượm buồn… Về đâu!

    Không là kẻ đang sầu nghịch cảnh
    Cũng không như kẻ lạnh bên lề
    Nhưng sao đầy ấp ủ ê
    Chứa chan chất ngất, lê thê nỗi niềm

    Phải chăng ở con tim thao thức
    Phút giây nầy thấy nhức, thấy đau
    Chuỗi dài chìm đắm bể dâu
    Giờ đây nhẹ gánh… Lại đâu có còn!

    Đâu có còn ảnh tròn một thuở
    Đâu có còn làm gió tung bay
    Đâu còn xanh mướt thời trai
    Đâu còn thong thả tháng ngày thênh thang

    Nay chầm chậm nắng vàng lịm tắt
    Cỏ, lá, cành chẳng lắc, chẳng rung
    Từng hàng mây xám không trung
    Từ xa kéo đến phủ vùng tối tăm

    Dạ lưu luyến vầng trăng năm cũ
    Dưới bóng chiều gợi nhớ, gợi thương
    Khiến lòng cứ mãi vấn vương
    Tiếc cho một sớm mộng thường tan trôi…

    Ai dở khóc, dở cười hụt hẫng
    Ai xót xa, cay đắng ngậm ngùi
    Riêng ta bên góc quạnh đời
    Giật hồn từ cõi chơi vơi tìm về...


    22/8/2017
    Nguyễn Thành Sáng



 

 

Similar Threads

  1. Sáng Đến Chiều Đi Đêm Tới
    By MưaPhốNúi_ in forum Tùy Bút
    Replies: 111
    Last Post: 03-31-2019, 09:10 AM
  2. Replies: 14
    Last Post: 10-04-2014, 11:14 AM
  3. Sáng chê´
    By Dân in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 04-14-2014, 11:13 AM
  4. Thành Phố Mẹ
    By cao nguyên in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 02-24-2012, 07:48 PM
  5. Thành Phố Mẹ
    By cao nguyên in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 15
    Last Post: 02-06-2012, 07:48 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:21 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh