Results 171 to 180 of 1049
Thread: Thơ Nguyễn Thành Sáng
-
11-11-2017, 10:13 PM #171
Thương nhớ hồn xưa
THƯƠNG NHỚ HỒN XƯA
Thật đúng! Lâu đài xây bãi cát
Khi trăng tàn lụn lại mơ đêm
Trời chiều ảm đạm, mờ mây nhạt
Vọng tưởng xa xôi, ngập ánh đèn
Muốn hứng sao trời rơi rụng xuống
Và về cõi tịch kéo rung chuông
Để mong êm ả vào thanh vắng
Ấm áp tình trăng cuối đoạn đường!
Thế mà chẳng thấy giờ phai nhạt
Gối mỏi, chân chùn, lụy bước đi
Hằng tá dây leo chằng buộc bó
Bước đường lạnh lẽo rặc sầu bi…
Tôi hiểu cuộc đời là thế đó
Thời gian biến đổi lắm ngàn do
Dòng kinh đã cạn từ lâu lắm
Mong ở nơi đây một bóng đò!
Tôi chẳng còn yêu một xác khô
Hết còn vương vấn mảnh trăng trơ
Không thèm lưu luyến ngàn câu nói
Nhạt nhẽo, khô khan, nhỏ dật dờ
Tôi nhớ, tôi thương một ánh mờ
Từ thời xa cũ trói hồn thơ
Theo tôi đeo đẳng về muôn kỷ
Chếch bóng, đêm tàn, với ngẩn ngơ
Ôm ấp trong lòng tôi sống mãi
Ngàn yêu, trăm nhớ chẳng hề phai
Chẳng mơ xây dựng tình trên cát
Huyễn hoặc lâu đài! Một đắng cay!
Nguyễn Thành Sáng
-
11-12-2017, 08:51 AM #172
Ừ Thôi!
Hỡi người tình một chín không không!
Em còn đó trong lòng nỗi nhớ?
Hôm nào ta trải cánh mơ
Lên vầng trăng sáng những giờ buồn tênh!
Trên thuyền mộng dập dềnh sóng nước
Ảnh Thuyền Quyên tha thướt múa ca
Nụ hồng duyên dáng mặn mà
Mời chàng ghé lại, tửu ngà cạn ly
Nhẹ từ chối, bởi vì thấy ngại
Sợi tơ hồng níu mãi tim xanh
Cho hồn trải cánh phương ngàn
Bay tìm nửa thiếu, vỡ toang ước nguyền
Em ừ thôi! Sóng huyền ửng giọt
Chim sơn ca lảnh lót reo vui
Chợt vầng mây xám lờ trôi
Kéo ngang phủ chụp, ánh rơi xuống dòng!
Ôi! cảm thấy trong lòng xúc động
Sao nỡ đành phủ bóng lên hoa
Để đàn trổi nhịp ngân nga
Tình ai vừa khảy loãng xa chốn nào
Em hờn dỗi, lệ trào khoé mắt
Buông màn hồng, thổi tắt đèn xuân
Còn đây một thoáng bâng khuâng
Thả chèo xuôi nước dưới trăng vật vờ
Đêm thao thức, uống mờ ánh nguyệt
Dõi trông tìm mà biết tìm đâu?
Phải chăng hình bóng hôm nào
Là hồn vạn kỷ, ngõ vào…ừ thôi!
24/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
-
11-13-2017, 12:59 AM #173
Sao Vậy Thế Hỡi Em?
Nầy em hỡi! Tại sao mình không thể
Nhích bàn chân chút nữa để gần nhau
Cho từ nay ánh trào phơi bóng xế
Hóa lại thành bộ rễ bám lòng sâu…
Tại sao cứ thu hình trong vỏ ốc
Lắng nghe từng cơn lốc thổi vù qua
Làm hương vị đậm đà tù kẹt góc
Biến mảng tròn chắn bọc điệp ngân nga
Tại sao mãi âm thầm nơi nẻo vắng
Ôm nỗi niềm hụt hẫng hóa làn sương
Dưới giá lạnh canh trường thêm tụ nặng
Rồi âm thầm lẳng lặng giọt hàn buông
Sao khép cổng khu vườn đang độ nở
Để đóa hồng bỡ ngỡ tỏa hương say
Bâng khuâng dạ nhìn mây giăng đỉnh ngõ
Theo thắt buồn, trăn trở cánh lung lay
Sao không thể? Vì sao mình không thể?
Bước dài ra cửa bể dưới đêm trăng
Nhìn sóng biếc lăn tăn hòa ngọn gió
Ngắm ánh vàng vạn thuở trải long lanh
Và tại sao chẳng thể dưới hoàng hôn
Nhè nhẹ kéo mảnh hồn xanh trở lại
Xòe ấm áp bàn tay tình mơn trớn
An ủi niềm đau đớn cõi lòng ai
Sao vậy thế hỡi em! Hỡi vậy em?
Vì sao để con tim đầy tha thiết
Phải tháng ngày rên xiết giữa màn đen
Sầu héo hắt, rũ mềm muôn da diết!...
13/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
-
11-13-2017, 02:41 AM #174
Day Dứt (2)
Thắm thoát thời gian mấy chục năm
Vầng trăng nửa khuyết tự bao lần
Đêm đêm gió rít như than thở
Kẻ ở, người đi, cảnh dở dang!
Anh đến làm chi để nhớ thương
Nụ hôn trao tặng giữa đêm trường
Khiến em nhớ mãi, hồn đau đáu
Xa vắng anh rồi, lệ với sương
Tháng năm vời vợi dõi trông hoài
Thăm thẳm mịt mờ cuối nẻo mây
Trên má dấu yêu còn đọng mãi
Để lòng lưu luyến bóng hình ai
Sao chẳng tìm em? Vậy hỡi anh!
Một lần rồi lẩn khuất vầng xanh
Cho tim buồn bã, mang vương vấn
Khắc khoải, âu sầu, giọt nhỏ canh!...
Thuở ấy em ơi! Đổi mới đời
Khiến tình hé nhụy chợt chơi vơi
Niềm thương, nỗi nhớ em ôm ấp
Lặn lội tìm anh để tỏ lời…
Đôi mình lặng lẽ nén hờn đau
Anh trở về quê, để lại sầu
Lận đận, thăng trầm trên biển sóng
Tan dần, phai nhạt, mất tình sâu…
Hà ơi! Năm tháng dưới hoàng hôn
Day dứt lòng anh ghịt níu hồn
Sao nỡ đoạn đành không trở lại
Trọn đời vĩnh biệt cánh hoa thơm!
Kỷ niệm ngày xưa!
Nguyễn Thành Sáng
-
11-14-2017, 01:43 AM #175
YÊU CÁI HỒN CỦA TÌNH YÊU
Tình yêu! Ta đã rất là yêu
Thao thức, nhớ nhung dưới ráng chiều
Từng thả linh hồn trôi diệu vợi
Ngày tàn, bóng xế, chuỗi buồn hiu
Hoa lá, đong đưa mãi héo tàn
Cây xanh trước cửa trải thời gian
Thuyền xưa năm cũ theo dòng nước
Tất cả…tàn phai, một phũ phàng!
Trái đỏ hôm nào, nay đã rụng
Sắc hương xuân thắm có còn đâu
Khuôn trăng đầy đặn, hoa xinh nở
Rũ xác trơ kia, một sẩm màu
Ta nát mảnh lòng với nhớ nhung
Không vì óng ả cánh hoa xuân
Mà vì tha thiết ngàn yêu dấu
Bóng sáng ngày xưa vút tận từng!
Nhớ nào ánh mắt với làn môi
Tiếng nhẹ trong veo duỗi bóng trời
Non nỉ bao lời khơi thổn thức
Trăng cười rạng rỡ, ánh sao rơi
Thương nhớ hồn ai cuốn mực xanh
Từng dòng thư thắm gửi trao anh
Cho trưa hôm ấy cơm dừng bửa
Bụng đã no rồi một bát canh
Tôi nhớ! Tôi yêu cái mảnh tình
Thời gian từng nhịp sáng lung linh
Có con sông nhỏ lờ trôi nhẹ
Một bóng con đò, bọt trắng tinh
Ai kia chèo nhẹ đến bên mình!...
Nguyễn Thành Sáng
-
11-14-2017, 01:45 AM #176
Tê Tái
Tê Tái
Ngọn lửa trong tim bừng dậy cháy
Bốc lên nghi ngút, khói hơi bay
Tình yêu một mảnh, giờ đây héo
Còn nữa mà chi, vọng nhớ này!
Nào hay trăng nhạt, ngàn sương lạnh
Băng đã kết chùm, ngộp giá đông
Và gió thu chiều thêm lộng tác
Biến thành chuỗi rét dưới phong giông
Để đêm đóng cứng giọt buồn sương
Một cõi lặng tờ rỉ rả vương
Kéo vạn cung sầu rên khắc khoải
Cho bầu thêm quạnh, khóc sầu thương
Ái tình lặng lẽ theo con nước
Một sớm trôi xa tận chốn ngàn
Như khúc tiêu ma rờn rợn thổi
U hồn ai oán lệ hờn than!
Khắc cánh hồn tình ngàn vạn dấu
Cho thân đã chết lại thêm đau
Để từ không lững, sầu rơi xuống
Nát rụm mảnh hồn, vỡ xuyến xao…
Hiu hiu gió thổi dưới trưa hè
Từng xác ve sầu rụng rã bay
Cành lá đong đưa thêm nhịp phụ
Khiến vườn lặng lẽ lại thêm say
Cho ai tê tái một mơ hồn
Tỉnh giấc ảo dài, nhận rõ hơn
Điệp khúc tơ lòng từ vạn thuở
Chỉ như cơn thoảng lướt qua vờn!
Nguyễn Thành Sáng
-
11-14-2017, 08:49 PM #177
Hãy Thật Sát Gần Anh!
Đúng vậy rồi! Từ đây đôi mình sẽ
Chẳng còn buồn, lặng lẽ nỗi chơ vơ
Hết giây phút thẫn thờ nơi quạnh quẽ
Thôi ráng chiều nắng xế nhỏ sầu lơ!
Cũng không còn thui thủi nhẹ đôi chân
Tìm góc vắng ôm đàn se phím nhạc
Khúc nỉ non réo rắt lảy từng cơn
Đẩy vương vấn chập chờn theo man mác
Và sẽ dừng thao thức giữa canh khuya
Thương với nhớ trở về trong dĩ vãng
Để tiếc nối ngập tràn lên tấc dạ
Khắc khoải lòng, buồn bã, vọng xa xăm!…
Kể từ nay vườn mượt xanh, trổ nụ
Mai mốt dầy rộ nở tỏa hương say
Gió tìm đến lắc lay cành tím đỏ…
Xoa dịu ngày vò võ dưới tầng mây
Những đêm trăng anh dìu em vào mộng
Lững lờ bay, quyện bóng cận kề nhau
Muôn mật ngọt rót trào môi gửi tặng
Ngây ngất tình…Văng vẳng nhịp lao xao
Rồi thong thả lướt dài trên sóng nước
Nhìn bập bềnh lả lướt, ngọn đong đưa
Lâng lâng cảm, vần thơ từ độ trước
Hóa tơ vàng óng mượt quấn hồn mơ…
Hãy đến đây! Em hỡi! Thật sát gần
Để anh chặt vào lòng ôm yêu dấu
Cho êm ả dạt dào dâng ngút tận
Vuốt ve nàng nghìn bận… Chẳng là bao!
15/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
-
11-15-2017, 05:10 PM #178
...
Được mất mùa ươm...
Đừng hứa với nhau ngày mai mình sẽ...
Có ai ngờ kết cuộc lại bơ vơ
Khi lần cuối chia tay ngờ ngợ lạ
Chút mây mờ trong ánh mắt quay lơ
Người cứ đi trên hăm hở đôi chân
Chẳng hay biết lòng ta dâng sầu nhạc
Từng sợi rối cuộn vòng bậc thang âm
Treo lơ lửng trong không gian chùng lặng
Tiếng côn trùng hòa tiếng hạt mưa khuya
Đêm trăn trở chợt ùa về ký vãng
Đâu ai gọi để thưa cùng vâng dạ
Đâu thuở tập tành cung nữ quân vương
Sân không còn trổ hoa tươi óng nụ
Vườn hết hương ngọt mật rủ ong say
Thiếu bàn tay chăm sóc mầm nhựa sống
Trách sao cành khô héo dưới vòm mây
Kia thềm lạnh vây dáng người huyễn mộng
Trăng khuya về gọi giấc lẻ ôm nhau
Sương thấm đẫm xuống bờ vai gầy guộc
Phả lên từng kẽ tóc đến xanh xao
Lỡ bước chạm vào dập duềnh hố nước
Loang loáng màu bùn cặn gợn lên đưa
Ta cảm nhận như màn đen phủ chụp
Dìm hết nguồn hy vọng lẫn ước mơ
Trăng đã lặn mà lòng ta chưa lắng
Sẫm một bầu hoang hoải đến thê lươngTrời đã sáng mà lòng ta chưa rạng
Khối tình buồn được mất một thời ươm.
Dulan
...
Last edited by dulan; 11-16-2017 at 03:41 AM. Reason: chính tả
-
11-16-2017, 07:08 PM #179
Mùa thơ TA lại về...
Có còn không những vần thơ mùa cũ
Có còn không từng chiều muộn em về
Khi sắc thu rực nền mây xanh thẳm
TA thả hồn theo khoảng lặng đam mê
Em cảm nhận mùa chưa qua nặng trĩu
Sao lòng anh dan díu những ưu phiền
Bao nhánh đời trôi nổi lắm oan khiên
Tình TA vững dù muôn nghìn thác lũ
Dòng thời gian là chuyến tàu chuyên chở
Trân quý nào trên hành lý sân ga
Buổi ghì chặt, phút ôm nhau vội vã
TA như thấy ngày hạnh ngộ hóa gần
Đồi thu xưa đang chờ Anh quay gót
Mây thanh thanh xen kẻ lá hanh vàng
Hãy trở lại và mang theo giấc đẹp
TA cùng nhau ôn chuyện thuở hồng hoang
Buồn hôm nay chỉ như cơn ảo ảnh
Mai chuyển dần sang ánh biếc hoàng kim
Khi TA rót chén men say nồng ấm
Dìu nhau vào ngây ngất khúc du miên
Vẫn còn em bên đời anh dấn bước
Chia một mùa sương muối đọng chiều loang
Có chi đâu não nề, ...hành trình tiếp
Rồi TA sẽ đỉnh cao khắc huy hoàng
Thuyền viễn xứ đã bao năm xuôi ngược
Nếu đôi lần trắc trở dưới bão giông
Bắt đầu lại, từ con số lần không
TA lũy thừa để lập phương hạnh phúc
Hạt lưu ly của giây phút bình minh
Vụt ngời lên vạn tia hy vọng cuối
Từng đốm nhỏ trong chặng mới hồi sinh
TA khơi nhé quang lân đêm thu ẩn
Đừng thảng thốt giật mình nghe kể lể
Ngày không nhau em tiền kiếp hóa thân
Làm chim sâu giữa vườn mơ ủ cánh
Đợi anh về TA trổi khúc hoan trân.
Dulan
Đàn Em Thêm Nỗi Nhớ
“Làm chim sâu giữa vườn mơ ủ cánh
Đợi anh về Ta trổi khúc hoan trân”…
Cho quên hết bâng khuâng, sầu nẻo vắng
Thôi tháng ngày canh cánh vọng xa xăm!
Ôi vần thơ! Chứa chan “Ta” tha thiết
Bóng thời gian da diết hướng ngàn phương
Nỗi lưu luyến trải buồn lên ánh biếc
Từng đêm dài bóng chiếc quấn sương buông…
Khiến dào dạt rung lắc cửa tâm hồn
Kẻ vương vấn ảnh tròn trong lặng lẽ
Nay thao thức ráng xế khuất đầu non
Thêm xao xuyến tiếng đờn em khảy nhẹ
Để dĩ vãng năm xưa màu sắc tím
Đã chôn vùi tẩn liệm dưới hàng mây
Bỗng ẩn hiện đâu đây quần đảo lượn
Rồi từ từ thẳng tiến đến gần đây
Như nức nở, như giận hờn oán trách
Cớ vì sao xé rách mảnh trăng vàng
Đẩy u tối ngập tràn qua ngõ ngách
Kéo long lanh rụng vách vỡ loang tan?
Sao ngày ấy lại vội vã ra đi
Quên tất cả những gì bên suối mộng
Nào ngọt ngào tấc lòng yêu thủ thỉ
Nào cánh thuyền nhưng chỉ một dòng sông…
Thơ của em! Khúc nhạc sầu bên đó
Vơi u hoài, trăn trở ngóng trời xa
Gieo đậm nét chữ “Ta” từ muôn thuở
Hoá cung đàn theo gió thả ngân nga…
Khiến tôi đây xúc động biết bao nhiêu
Nhớ dĩ vãng thật nhiều muôn lưu luyến
Bởi lận đận, truân chuyên quằn nặng trĩu
Để thời gian kết liễu mối tơ duyên
Cho suốt cả một đời mang ray rứt
Lỡ gieo tình giây phút cảm rung ai
Chuỗi năm tháng chim bay trời viễn xứ
Bỏ mỏi mòn nhung nhớ, ngập heo may!...
7/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
Cảm xúc, họa chia sẻ vui với bài thơ của em!
Thân mến!
-
11-16-2017, 08:13 PM #180
Được mất mùa ươm...
Đừng hứa với nhau ngày mai mình sẽ...
Có ai ngờ kết cuộc lại bơ vơ
Khi lần cuối chia tay ngờ ngợ lạ
Chút mây mờ trong ánh mắt quay lơ
Người cứ đi trên hăm hở đôi chân
Chẳng hay biết lòng ta dâng sầu nhạc
Từng sợi rối cuộn vòng bậc thang âm
Treo lơ lửng trong không gian chùng lặng
Tiếng côn trùng hòa tiếng hạt mưa khuya
Đêm trăn trở chợt ùa về ký vãng
Đâu ai gọi để thưa cùng vâng dạ
Đâu thuở tập tành cung nữ quân vương
Sân không còn trổ hoa tươi óng nụ
Vườn hết hương ngọt mật rủ ong say
Thiếu bàn tay chăm sóc mầm nhựa sống
Trách sao cành khô héo dưới vòm mây
Kia thềm lạnh vây dáng người huyễn mộng
Trăng khuya về gọi giấc lẻ ôm nhau
Sương thấm đẫm xuống bờ vai gầy guộc
Phả lên từng kẽ tóc đến xanh xao
Lỡ bước chạm vào dập duềnh hố nước
Loang loáng màu bùn cặn gợn lên đưa
Ta cảm nhận như màn đen phủ chụp
Dìm hết nguồn hy vọng lẫn ước mơ
Trăng đã lặn mà lòng ta chưa lắng
Sẫm một bầu hoang hoải đến thê lươngTrời đã sáng mà lòng ta chưa rạng
Khối tình buồn được mất một thời ươm.
Dulan
Muốn Trải Lòng Lai Láng…
Thả Mầm Ươm…
Ta đã hiểu! Và rồi đây ta sẽ
Chẳng để nàng buồn bã lẫn chơ vơ
Ngày mấy lượt thẫn thờ nơi chốn lạ
Se sắt lòng, trăn trở giọt sầu lơ…
Không để gió ghì mạnh bước đôi chân
Khiến nàng phải ngỡ ngàng, xa phím nhạc
Cho cung đàn dào dạt khúc thanh âm
Đành một sớm chìm dần trong khoảng lặng
Không để nàng còn thui thủi canh khuya
Nỗi vương vấn quay về xưa dĩ vãng
Thương với nhớ ngập tràn loang tấc dạ
Quấn quả hồng vạn tá sợi tơ vương
Thôi ngậm ngùi tiếc thời hoa trổ nụ
Đợi mai nầy rộ nở tỏa hương say
Dưới vầng dương chuỗi ngày phơi ý sống
Niềm lâng lâng vút tận cõi trời mây…
Hãy cùng ta thong dong đi vào mộng
Hai mảnh hồn quyện bóng sát kề nhau
Chẳng bận bịu sắc màu xanh gầy guộc
Bởi bốn bề phía trước…Nhịp lao xao
Nàng cũng đừng, bâng khuâng bờ bến nước
Vì con tim tha thiết nhịp nhàng đưa
Dẫu dòng sông áng mờ giăng phủ chụp
Nhưng bến tình ấp ủ giữa cung mơ…
Cảm xúc thơ của nàng mang nét thu trầm lắng
Tợ u hoài trĩu nặng nỗi thê lương
Ta muốn vói hốt sương rơi dưới rạng
Muốn trải lòng lai láng…Thả mầm ươm…
16/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
Similar Threads
-
Sáng Đến Chiều Đi Đêm Tới
By MưaPhốNúi_ in forum Tùy BútReplies: 111Last Post: 03-31-2019, 09:10 AM -
Hướng Dẫn Cách Để Trở Thành Người Do Thái Cách Để Trở Thành Dân Riêng Của Chúa
By Long4ndShort in forum Chuyện Linh TinhReplies: 14Last Post: 10-04-2014, 11:14 AM -
Sáng chê´
By Dân in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 0Last Post: 04-14-2014, 11:13 AM -
Thành Phố Mẹ
By cao nguyên in forum Quê Hương TôiReplies: 4Last Post: 02-24-2012, 06:48 PM -
Thành Phố Mẹ
By cao nguyên in forum Quê Hương TôiReplies: 15Last Post: 02-06-2012, 06:48 PM