Register
Page 58 of 105 FirstFirst ... 848565758596068 ... LastLast
Results 571 to 580 of 1049
  1. #571


    CUNG ÁI

    Mấy bửa hôm rồi dạ xốn xang
    Lỡ đưa tay vướng ánh trăng thanh
    Cho quầng u tối ngang qua cửa
    Dờ dật tâm tình kẻ ngắm trăng!

    Thắm thoát trôi qua cận bốn mùa
    Từng đêm hồn ái tắm sương khuya
    Nở hoa lưu luyến, loang hương ngát
    Ngây ngất, đê mê, giạt áng mờ

    Niềm thương, nỗi nhớ nhẹ len sâu
    Tận đáy giếng lòng, ngược vút cao
    Vạn dặm xa xôi, gần gũi tấc
    Nầy trông, đó đợi, sóng trùng dao

    Đậm khắc yêu đương một ước nguyền
    Cánh ngàn hai mảnh nối tơ duyên
    Dẫu khung ảo ảnh hay bầu thật
    Biển rộng, sông xa, một hướng thuyền!

    Chẳng là gió thổi lướt qua nhanh
    Một phút đong đưa giỡn lá cành
    Chẳng dãy mây ngàn trôi lãng đãng
    Để rồi khuất bóng tận phương xanh

    Chẳng cánh lang thang ghẹo nắng hồng
    Sáng nam, chiều bắc, tối giương đông
    Tây bay chao lượn nơi vườn thắm
    Lững thững, lăn tăn gợn sóng lòng

    Cung mộng hôm nào ta đắp xây
    Rực hừng lửa ái với đôi tay
    Tay ôm nương tử, tay gieo hạt
    Nắn nót yêu đương, đợi tháng ngày!

    Nguyễn Thành Sáng

  2. #572

    Cảm nhớ dưới hoàng hôn





    CẢM NHỚ DƯỚI HOÀNG HÔN

    Con út gia đình, Cha Mẹ thương
    Êm đềm, lững thững, ít bâng khuâng
    Vô tư khoe sắc, bao mong đợi…
    Gởi lại, ra đi suốt nẻo đường!

    Nhà rộng, phòng riêng đã chẳng còn
    Theo anh, làm vợ dưới mưa trơn
    Chim bay thong thả khung trời rộng
    Lẩn quẩn giờ đây giữa cuộn tròn

    Trắng tay bươn chải cuộc mưu sinh
    Cuốn cất thời gian kỷ niệm tình
    Bến cát, công viên, thời quyện bóng
    Trưa hè, vườn vắng, gió lung linh…

    Cả ngày bận bịu, với lo toan
    Cảnh sống vợ chồng quá héo hon
    Quần quật, nắng mưa anh lặn lội
    Còn em khói bếp đến chiều hôm!...

    Ba năm thoáng chốc cũng trôi qua
    Vườn ái đôi ta nở đóa ngà
    Con gái đầu lòng, ôi thắm thiết!
    Tình Cha, nghĩa Mẹ phủ hồn hoa

    Có lúc nghĩ rằng một quả thôi
    Để không mất mát của con tôi
    Muôn ngàn sắc thắm trong khung rộng
    Chiếu trọn về đây một ánh ngời

    Rồi chợt suy tư trước nỗi niềm
    Ngày chiều nắng tắt, phủ màn đêm
    Mênh mông, con chỉ thân cô độc
    Ảm đạm, hắt hiu một ánh đèn!

    Sanh thêm đứa nữa để đường đời
    Khi Vợ chồng mình đã vút khơi
    Biển sống thênh thang ngàn sóng gợn
    Máu hồng giọt để chẳng đơn côi

    Từ đó khó khăn thêm chất chồng
    Thuyền ta lư lắc mãi trên sông
    Bao phen giông lớn đong đưa mạnh
    Suýt mấy lần nghiêng lật xuống dòng…

    Hôm nay đứng ngắm ánh hoàng hôn
    Hai đóa vườn xuân đã nở tròn
    Tận đáy tim sâu anh cảm động
    Một đời em sáng mảnh trăng son!

    Nguyễn Thành Sáng

  3. #573


    THÀ LÀM LAM KHÓI

    Dòng sông xanh chảy qua vạn nẻo
    Dãy thênh thang gọi réo trùng dương
    Đoạn cong trăn trở vấn vương
    Khúc rơi cõi vắng buồn thương khuất tàn!

    Nơi biển sống muôn ngàn thổn thức
    Bao nỗi lòng náo nức mừng xuân
    Bao niềm cảm xúc, bâng khuâng
    Bao mơ, bao mộng, một lần mà thôi…

    Để ai ngất, đầy vơi rượu ấm
    Để ai sầu đứng tắm sương rơi
    Để ai ngon giấc ầu ơi
    Để ai ảm đạm tả tơi tâm hồn

    Để ai phải khóc hờn nuốt hận
    Để ai đời lận đận gió mưa
    Để ai lau lệ canh khuya
    Để ai túy lúy, đường về ngã nghiêng..!

    Bên khung cửa, man miên làn khói
    Cánh lam chiều diệu vợi lờ trôi
    Say bay một thoáng mà thôi
    Cũng rồi tan loãng giữa trời mênh mông

    Dẫu số phận, nhưng dòng vẫn lượn
    Cơn thổi qua chuyển hướng phiêu bồng
    Gởi mây, gởi gió tiếng lòng
    Cho thân viễn mộng phải không tủi hờn

    Mãi đi khói! Cứ vờn đi khói
    Bởi chiều tà tăm tối chập chờn
    Thà làm chút xám hoàng hôn
    Còn hơn bó gối nghe đờn hắt hiu!

    Nguyễn Thành Sáng

  4. #574

    Biển giống như ai




    BIỂN GIỐNG NHƯ AI

    Rộng mênh mông, ngút ngàn diệu vợi
    Trải tấc lòng phơi phới đong đưa
    Thân soi tuế nguyệt bốn mùa
    Chịu bao phong vũ, nắng mưa phũ phàng!

    Nỗi xúc động, dâng ngàn lượn sóng
    Khi êm đềm, khi lộng trùng khơi
    Trải thân hiến ích cho đời
    Nhịp cầu bắt nối xa xôi bến bờ

    Chuỗi thời gian lững lờ xuôi ngược
    Lúc thu hình, lúc vượt trời mây
    Lúc tràn cảm khái xòe tay
    Lúc buồn héo hắt, say bay sóng cồn

    Bởi hứng gió khuấy vờn thân phận
    Sớm tối chiều mấy bận truân chuyên
    Đong đưa, chao đảo, khắp miền
    Khi rung thoáng nhẹ, khi nghiêng quấn cuồng..!

    Giống như ai trăng sương trải bóng
    Trên tầng cao lồng lộng sáng soi
    Còn kia đọng giọt sầu tơi
    Hai chiều gieo cảm để rơi nỗi niềm

    Hồn lai láng trăm miền vạn nẻo
    Nhịp tim đàn gọi réo tâm tư
    Tợ như biển sóng bao giờ
    Khi vun vút gợn, khi lờ đờ trôi

    Đây ngày tháng cuộc đời cứ mãi
    Gió gieo sầu, biển tái tê ngân
    Làm sao chẳng có bâng khuâng
    Làm sao chẳng có bao lần động khua!

    Nguyễn Thành Sáng

  5. #575


    NỖI NIỀM CỦA GIÓ

    Ngày ta gặp, tuổi em mười bảy
    Ánh trăng vàng dạo ấy còn non
    Long lanh vầng sáng ửng tròn
    Thuở vừa ló dạng hãy còn đong đưa!

    Trăng rung cảm, say sưa ngóng gió
    Trăng luyến lưu, nhung nhớ từng đêm
    Nhưng trăng thấp thoáng bên thềm
    Nào đâu níu được tay êm, cánh vờn

    Để héo hắt, chập chờn, bảng lảng
    Tắm giọt sầu năm tháng thời gian
    Hồ thu sóng gợn lăn tăn
    Bên bờ lữ khách võ vàng tâm tư

    Em trông đợi, em mơ, em mộng
    Nhưng em là cái bóng xa xôi
    Còn tôi một chiếc thuyền bơi
    Tìm về bến ấy để rồi vỡ toang!

    Cho vầng sáng trải loang một nẻo
    Cho phiêu bồng thắt thẻo trời xa
    Một lần ngắm ảnh ngọc ngà
    Cũng lần biền biệt đậm đà vấn vương…

    Rồi hôm nay trăng sương canh lặng
    Em ánh vàng hụt hẫng sắc mơ
    Tôi đây cánh gió lững lờ
    Đêm tàn lặng lẽ phất phơ nhẹ lùa

    Bởi là gió, bốn mùa vẫn thổi
    Và đón nghe réo gọi véo von
    Nay em trổi khúc hoàng hôn
    Gió lâng xúc cảm, quay hồn ngày xưa!

    Nguyễn Thành Sáng

  6. #576


    NẾU ĐỪNG CÓ

    Nếu đừng có một ngày nắng mát
    Chuyến xe đò nhường Bác chỗ ngồi
    Hữu duyên tao ngộ mến người
    Lữ hành xa lạ để rồi kết thân!

    Nếu đừng có bao lần cánh nhạn
    Phương trời xa bậu bạn cùng tôi
    Từ trong hồn giấy đầy vơi
    Tâm tình ai đó rạng ngời ánh trăng

    Nếu đừng có một lần tan tác
    Trở về quê trầm mặc sớm trưa
    Đêm buồn nghe tiếng động khua
    Cửa tim hé mở, lay mùa nắng sương

    Nếu đừng có trên đường lá đổ
    Một chiều thu theo gió bay về
    Tiếng đàn da diết ủ ê
    Khiến cho ánh lặng lê thê nỗi niềm!

    Nếu đừng có bên thềm thuở ấy
    Nét đan thanh tỏa ái sang tôi
    Bàn tay cùng với bờ môi
    Nắm cầm, mím chặt bao lời vấn vương

    Nếu đừng có ngàn phương diệu vợi
    Dòng sông xa, thuyền tới bao lâu
    Mộng tình vạn dặm vó câu
    Đò ngang hai bến, lao đao sóng cồn

    Nếu đừng có hoàng hôn thao thức
    Vọng thời gian, trăn trở lan man…
    Thì nay đâu phải ngỡ ngàng
    Hồn thương xưa cũ võ vàng từ đây!

    Nguyễn Thành Sáng

  7. #577


    CÁNH HỒN THI

    Cũng như ai, cơm ăn, áo mặc
    Một kiếp đời, khoảnh khắc về đi
    Yêu đương, xúc cảm, sầu bi
    Đắng cay, vinh nhục, bốn bề phủ vây!

    Nhưng đây khác, mê say mơ mộng
    Dưới đêm mờ, trải bóng suy tư
    Lắm khi thao thức ngẩn ngơ
    Lắm khi nhịp đập từng giờ ngân nga

    Rồi lãng đãng sông xa, biển nước
    Lượn cung tầng lả lướt cùng mây
    Đưa tay níu cánh gió bay
    Đến nơi diệu vợi, ngất ngây tâm hồn

    Chiều tắt nắng, hoàng hôn phủ lối
    Người ta thì tránh tối mà đi
    Còn đây một kẻ hồn thi
    Đôi chân nhẹ bước xá gì ánh rơi!

    Lặng lẽ móc sầu tơi ra ngắm
    Cho nỗi niềm chìm đắm trùng khơi
    Mặc tình héo úa, chơi vơi
    Mảnh hồn tan tác, tả tơi gom về

    Để đêm đen trăng thề soi ánh
    Dưới trần gian sắc ảnh của người
    Một bầu tâm sự đầy vơi
    Tái tê, vụn vỡ, trao lời vấn vương

    Ôm giá lạnh bên đường tuyết phủ
    Cuốn sâu vào ấp ủ nỗi lòng
    Xòe đôi cánh mỏng bềnh bồng
    Bay trong vắng lặng tìm dòng sông thương!

    Nguyễn Thành Sáng

  8. #578



    NƯỚC CHẢY ĐẤT VỠ


    Chẳng màng bận cơm ăn cùng áo mặc
    Chẳng lo gì tiền bạc chuỗi ngày mai
    Đây bằng hữu, men say hương phảng phất
    Kia mâm đầy chất ngất cõi tung bay!

    Bước ngựa xe, thong dung niềm thế sự
    Há bận lòng lữ thứ, cuộc bôn ba
    Tay vào túi vung ra nào do dự
    Một sớm chiều nắng rủ, hạt mưa sa

    Vườn mấy mảnh tô dầy thêm sắc mới
    Sớm trưa chiều phất phới cánh trời mây
    Đêm dìu dặt, hồn lay theo ngọn thổi
    Thả phiêu bồng trôi nổi lá cành cây

    Đời là thơ, giao lưu là ý nhạc
    Thời gian là bàng bạc ánh đèn hoa
    Không gian là thuyền xa về bát ngát
    Quả tim là để cất nhịp ngân nga..!

    Bạn của tôi, một thời như ánh tỏ
    Khoảng đời dài như gió vút vươn cao
    Vầng ửng hồng năm nào treo trước ngỏ
    Nay nhạt tàn, vò võ khuất đồi sau

    Tay trơ trắng, cạn bầu, thôi rượu khách
    Mảnh trăng tàn bên vách lá hoang vu
    Dưới canh khuya, sương thu rơi tí tách
    Con dế mèn lách cách cánh sầu ưu

    Ôi thời gian! Dòng sông lờ lững chảy
    Vẫn âm thầm cứ mãi nước trôi đi
    Đất ven bờ nghĩ gì? hay chẳng thấy?
    Vỡ loang tan ngày ấy chẳng còn chi!


    Nguyễn Thành Sáng

  9. #579


    Nói Với Ngày Xưa

    Trời hanh nắng, trong lòng như cũng nắng
    Bước chân dài lẳng lặng đến vườn ai
    Nghe đâu đây đàn lay, âm thanh nặng
    Giống sương buồn nhỏ hận cánh trời mây!

    Sao vội đến, rồi đi không ngoảnh lại?
    Sao lững lờ đây đó thổi đong đưa?
    Sao trải rộng, gieo muôn ngàn tê tái?
    Rồi vô tình cuốn lại một chiều mưa!

    Để cuồng giọt dập vùi thân cánh mỏng
    Để tả tơi ảnh bóng đóa hồng mơ
    Còn đâu nữa phất phơ hương tỏa rộng
    Cung nguyệt vàng lồng lộng ánh hồn thơ

    Là một thuở đau sầu nơi vườn thắm?
    Là bến đò say đắm điệp hừng đông?
    Chợt vội vàng trải lòng đưa vạn dặm
    Rồi thẫn thờ đăm đắm ngóng mênh mông!

    Khách ra đi không bao giờ trở lại
    Tội con đò trông vọng bóng ngàn phương
    Nhìn trăng treo bên đường như ngây dại
    Ôm nỗi niềm cuốn lại, giọt sương buông

    Có phải thế? Để giờ ngày xưa trải
    Tấc lòng thu dạo ấy ở trang thơ
    Ngày xưa ấy ầu ơ thời ngây dại
    Nghẹn xót xa, quằn quại nỗi niềm mơ!

    Để ngắn tóc, trả dài cho ngọn gió
    Để ảo mờ đây đó cánh thi nhân
    Để canh đêm gũi gần cây lá cỏ
    Chẳng màng chi ánh tỏ một vầng thanh…

    Hỡi em ơi! Đường xa nhiều đoạn khúc
    Thuyền điệp trùng chen chúc chợ ven sông
    Mặt nước nổi, phơi dòng khi trong đục
    Nhưng mát mềm chẳng chút biến thành không

    Bờ kia đừng phủ giá đông
    Bởi thơ là ánh trăng lòng mà thôi
    Thi nhân! một chiếc thuyền trôi
    Thi nhân! bao chiếc thuyền đời tìm phương!

    Nguyễn Thành Sáng

  10. #580


    LÀ SAO HỠI

    Hững hờ ảo ảnh Thi Nhân
    Bởi ngày xưa cũ ánh vàng lạc mây
    Sao giờ thả cánh hồn bay
    Kết thơ tri kỷ mơ say nỗi niềm?

    Đây viễn mộng, con thuyền diệu vợi?
    Hay long lanh phất phới đùa sương?
    Để cho đêm lạnh thêm buồn
    Tơ giăng nhện vướng trên đường dấu chân!

    Ơi người hỡi! Một lần lá đổ
    Bóng chiều thu nhấp nhố quyện hồn
    Làm sao rực sáng hoàng hôn
    Chỉ vầng mờ nhạt khuất mòn mà thôi

    Nay trải bút, dòng trôi vương vấn
    Hồn Thi Nhân mấy bận đong đưa
    Phải chăng ánh tỏ canh khuya
    Hay đàn ngân tiếng, đường về xa xăm

    Mong là gió, không tầng vi vút?
    Chẳng lam chiều một phút loang tan
    Để mây lơ lửng phương ngàn
    Thẫn thờ, lưu luyến, võ vàng, bâng khuâng!

    Nguyễn Thành Sáng

 

 

Similar Threads

  1. Sáng Đến Chiều Đi Đêm Tới
    By MưaPhốNúi_ in forum Tùy Bút
    Replies: 111
    Last Post: 03-31-2019, 09:10 AM
  2. Replies: 14
    Last Post: 10-04-2014, 11:14 AM
  3. Sáng chê´
    By Dân in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 04-14-2014, 11:13 AM
  4. Thành Phố Mẹ
    By cao nguyên in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 02-24-2012, 06:48 PM
  5. Thành Phố Mẹ
    By cao nguyên in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 15
    Last Post: 02-06-2012, 06:48 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:11 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh