Register
Page 59 of 105 FirstFirst ... 949575859606169 ... LastLast
Results 581 to 590 of 1049
  1. #581


    DƯỚI BÓNG THỜI GIAN

    “Anh đừng cố đứng chờ em nữa nhé
    Em chẳng còn trẻ nữa để đợi anh”…
    Ôi gió thu! Lay cành cây nhè nhẹ
    Đọng giọt sầu lấp loé ánh long lanh!

    Em nức nở một chiều qua giấy mỏng
    Chuỗi lặn tàn rủ bóng xế hoàng hôn
    Mà hồn như mãi còn vương vấn mộng
    Chưa đủ đầy ủ ấm thuở trăng non

    Để tảng băng đóng dầy nơi Bắc Cực
    Vụn vỡ tan khi lúc nắng về đây
    Hồn thu héo, sầu ai nơi đáy vực
    Sẽ trở mình lảy khúc nếu mây bay…

    Tiếng lòng em thao thức tợ như tôi
    Giọt sương nhỏ, trôi rơi vào cát trắng
    Đã hút sâu, bao lần từ bóng tối
    Thế mà sao lá hỡi! Vẫn bâng khuâng!

    Cánh hoa xuân năm xưa đâu còn nữa
    Những đêm vàng đứng giữa ngắm trăng thanh
    Nhìn vòm rộng long lanh vầng ánh tỏ
    Niềm mênh mang gởi gió vút trời xanh

    Con thuyền xuôi mái chèo trên sóng nước
    Tắm phất phơ, vờn lướt, xác thân say
    Dòng sông dẫn tháng ngày về mộng ước
    Chốn phương ngàn vươn vượt cõi tầng mây…

    Tất cả đã qua rồi, không trở lại
    Có giống em khắc khoải buổi chiều nay?
    Nỗi buốt giá phủ dầy băng lạnh tái
    Mà hồn sao cứ mãi thẫn thờ bay!

    Nguyễn Thành Sáng

  2. #582


    CẢM CẢNH CHẠNH LÒNG

    Sáng nay dịu mát, trời thanh đãng
    Lững thững đôi chân thả một vòng
    Hai cánh cửa hồn dang mở ngắm
    Từng tia sắc ảnh loáng vào trong!

    Long lanh nhè nhẹ chảy vào tim
    Ửng sáng vầng dương loé nỗi niềm
    Dào dạt tâm tình, gờn gợn sóng
    Vói tay chấp lại cánh loài chim

    Ta bay theo gió, gió theo mây
    Chầm chậm, lững lờ cõi đó đây
    Lãng đãng xa xa làn khói nhạt
    Hừng đông nghi ngút bếp nhà ai

    Lởn vởn, đong đưa vẻ đượm buồn
    Mảnh hồn lãng tử mộng ngàn phương
    Nấu nung, trải ước về xa vợi
    Khoảnh khắc nào hay, rã đoạn trường!

    Lại chợt bên kia khảy tiếng đàn
    Âm thanh sầu nặng tợ chuông ngân
    Dẫn về xa thẳm nơi quên lãng
    Thoát kiếp thương đau một cõi trần

    Rồi thấy vườn ai hở hở rào
    Tường Vi một bụi sắc hồng chao
    Đìu hiu, quạnh quẽ màu hoa tái
    Khuất nẻo, thu sương, ánh lệ trào…

    Rời đi lặng lẽ, dạ bồi hồi
    Thương khói lam tàn, chỉ thoáng thôi
    Cảm nhịp cung sầu lay dĩ vãng
    Buồn cho đoá thắm nẻo chơi vơi!

    Nguyễn Thành Sáng

  3. #583


    TẤT CẢ ĐỂ THÀNH THƠ

    Tôi cũng muốn quên, muốn thật quên
    Tháng ngày xưa cũ, ngắm trăng lên
    Và con thuyền nhỏ chèo trên sóng
    Nhịp mái êm khua, đẩy bập bềnh!

    Muốn gởi mây xa về nẻo xa
    Bao lời thân ái của ngày qua
    Ngân nga, lảy nhịp vào trang trắng
    Trả lại người ta để hết mà…

    Muốn kể từ nay liệm nỗi niềm
    Một thời vương vấn níu đau tim
    Để ngày thơ thẩn, đêm sương đọng
    Từng giọt đong đưa, nhỏ lệ chìm

    Muốn thôi nhung nhớ, với thôi sầu
    Vì bởi trăng tàn, nhạt ánh thâu
    Thao thức, trở trăn hồn dĩ ảnh
    Làm sao kéo lại sắc vàng đâu..!

    Muốn thả trôi đi, chẳng nghĩ gì
    Mà sao cứ mãi bóng hồn phi
    Từ nơi tan loãng bay vòng lại
    Đưa cánh tay mơ lởn vởn ghì…

    Em ở ngoài kia khảy tiếng đàn
    Âm vang thoang thoảng trải cung tầng
    Theo mây chầm chậm về nơi lạ
    Vọng nhịp du dương, toả thắm ngàn

    Như dòng suối biếc nhẹ nhàng reo
    Lữ khách lạc rừng dạ hắt hiu
    Thấm giọng ngọt ngào phôi quạnh quẽ
    Lâng lâng nguồn cảm, phả đăm chiêu…

    Cuốn lại, thu về vạn mối tơ
    Thâu canh vò võ, chuỗi mong chờ
    Giờ đây hãy cố gom thành mối
    Lặng lẽ âm thầm dệt cánh thơ
    Tri âm thi họa tự bao giờ!...

    Nguyễn Thành Sáng

  4. #584


    HỠI EM THƠ!

    Em ở nơi nào buổi sáng nay
    Để anh tìm mãi, mỏi hồn bay
    Nhớ nhung héo hắt bầu tâm sự
    Mà ánh đâu rồi chẳng thấy đây!

    Chân bước lần xa, dõi mắt nhìn
    Băng đồng xanh ngát, tắm lung linh
    Rồi qua suối nhỏ bên rừng vắng
    Ngược đến sông thương thuở chúng mình…

    Cảnh vật im lìm chẳng có ai
    Bốn bề vắng lặng, phủ mờ mây
    Cho tim thao thức, vương tình mộng
    Nhè nhẹ, rung rung, gõ đoạn đoài

    Anh buồn, anh thả bước chân đi
    Kiếm kiếm, tìm tìm , chẳng thấy chi
    Em đã héo tàn rơi rụng cuống
    Hay hờn anh khảy khúc tình si?

    Nên đã âm thầm khuất nẻo xa
    Trả niềm thân ái chuỗi ngày qua
    Thu mơ bậu bạn hồn sương gió
    Tha thiết, mênh mang toả ánh ngà

    Em có hiểu lòng tôi quá yêu
    Bờ sông, bến nước những thu chiều
    Đôi ta tao ngộ, niềm lai láng
    Thổn thức cùng nhau thả mộng diều

    Lất phất tung bay giữa lộng ngàn
    Ảnh hồn hai đứa ngắm trăng vàng
    Và bao kỷ niệm… yêu nhiều lắm…
    Em hỡi! Thơ à! Nỡ đoạn chăng!

    Nguyễn Thành Sáng

  5. #585


    MAU HẾT BỆNH MÌNH NHÉ!

    Em bệnh ho nhiều buổi sáng nay
    Từng cơn ù ục dội vào tai
    Bao nhiêu co rúm người yêu dấu
    Là bấy lòng tôi nỗi đoạn đoài!

    Mình biết anh yêu nhiều lắm không?
    Từ hồi hai đứa dưới trời đông
    Đó đây thao thức niềm tâm sự
    Như cánh bèo trôi lểnh đểnh dòng

    Chuỗi sống thu sầu cuộn giá băng
    Từ trong sâu thẳm ngóng vầng trăng
    Nhưng trăng đâu hỡi! sao chờ mãi!
    Để lạnh sương khuya nhỏ giọt tàn

    Cứ thế âm thầm nghẹn đắng cay
    Bốn mùa quạnh quẽ, sắc heo may
    Năm canh trăn trở bầu hiu hắt
    Lá đổ, vàng rơi rớt rụng hoài!

    Có lúc thả hồn trôi thật xa
    Mở toang hai cửa kiếm “người ta”
    Mà “người ta” đó nào đâu biết
    Nhưng vẫn mênh mang dõi ánh ngà

    Chợt một chiều thu gió nhẹ nhàng
    Êm êm ru nhẹ, thả mơ màng
    Đưa tôi vào mộng, về ai đó
    Gặp gỡ ngàn năm thiếp đợi chàng!

    Trăng thơ, ý cảm quyện chung hồn
    Lai láng xuân tràn trải nắng hôn
    Thấp sáng đêm đông, mùa giá lạnh
    Từ nay trả lại nỗi cô đơn…

    Anh khảy tiếng đàn, em có hay?
    Dòng sông, bến nước buổi chiều nay
    Thuyền ta neo đậu, chờ em đó
    Khoẻ mạnh đi mình, để tiếp say!

    Nguyễn Thành Sáng

  6. #586


    ĐAN LẠI THÀNH THƠ

    Ôi! dòng héo hắt cánh thơ ai
    Như sợi tơ vàng vướng bóng bay
    Phảng phất, đong đưa vầng nguyệt tỏ
    Lay hồn lữ khách, bước chân say!

    Mảnh hồn xuân nữ nét đan thanh
    Dưới mảnh vườn mơ, gió quyện cành
    Một áng phương ngàn trôi lãng đãng
    Phủ màn, khuấy động, ánh trời xanh…

    Lặng lẽ bên thềm, giá lạnh sương
    Đàn tranh em khảy điệp cung buồn
    Âm vang réo rắt niềm rung cảm
    Ảm đạm, bâng khuâng giữa quạnh trường…

    Đêm nay thắm đượm ánh trăng ngời
    Trải bước chân dài thả mộng bơi
    Loáng thoáng đâu đây ngân vọng lại
    Tiếng lòng non nỉ, nghẹn chơi vơi!

    Sao giống như tôi một thuở nào
    Thu canh, vò võ, nỗi niềm chao
    Luyến lưu, khắc khoải bầu tâm sự
    Lạnh lẽo, cô đơn rớt lệ trào

    Nhớ cây đa cũ, bến sông xưa
    Với bóng con đò chuỗi sớm trưa
    Lắm lượt xuôi chèo trên sóng biếc
    Hứng bao tầm tả nắng sương mưa…

    Tất cả chỉ còn lại giấc mơ
    Để thu, thao thức, ngắm trăng mờ
    Bao tơ xuân mộng giờ đan lại
    Một đóa hoa hồn trải áng thơ!

    Nguyễn Thành Sáng

  7. #587


    NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

    Gần một năm dừng chân bên vườn vắng
    Độ thu mờ, trĩu nặng ánh sầu tơi
    Ngày thâm trầm, đêm vọng mảnh trăng soi
    Nỗi mênh mang, bồi hồi quay dĩ vãng!

    Cùng với gió, cạn say chun bậu bạn
    Hòa suối nguồn lai láng thả vào thơ
    Đưa bàn tay hứng lấy giọt sương mơ
    Để giữ mãi từng giờ không tan loãng

    Bởi vẫn nhớ một thời nơi biển loạn
    Cánh phong ngàn năm tháng duỗi trời mây
    Dưới trăng vàng, êm ả bóng hồn bay
    Bao vương vấn ngập đầy trên sóng nước

    Nhớ dòng sông, những bến đò thuở trước
    Đã bao lần vươn vượt cánh thuyền xa
    Rồi dừng chân ngơi nghĩ, ngắm người ta
    Trổi khúc nhạc ngân nga lời yêu dấu!

    Nhớ chuỗi dài chiều tà, niềm đau đáu
    Giữa cung buồn, manh áo bạc màu vai
    Chẳng màng chi, cứ mãi hướng về ai
    Để khắc khoải u hoài trong lặng lẽ...

    Tất cả…là khung trời ngàn ánh loé
    Mỗi đêm về nhè nhẹ chảy vào tim
    Sáng ửng vầng tỉnh dậy một loài chim
    Từ cõi chết bay tìm hồn năm cũ

    Rời vườn vắng ra đi, nào héo rũ
    Bởi ngàn phương ấp ủ mộng lòng ta
    Gửi lại đây vầng sáng, ảnh ngọc ngà
    Nơi viễn xứ, tình xa luôn mãi nhớ!

    Nguyễn Thành Sáng

  8. #588



    Nỗi Buồn Trong Tôi

    Thắm thoát mười năm xa cách nhau
    Giờ đây gặp lại…thấy làm sao!
    Lạnh lùng, không nói, quay nơi khác
    Một khối không gian nhạt nhẽo màu!

    Em của thuở nào nay khác xa
    Sắc hồng rực rỡ phủ lên hoa
    Hoá thành nâu sẩm, khoanh từng dấu
    Cánh khép khô khan dưới ráng tà

    Có phải em hờn, em oán tôi
    Hay là nắng tắt, xám vành môi
    Để niềm vương vấn không còn nữa
    Nhẹ nhõm, an nhiên suốt cuộc đời

    Em nghĩ tôi đây là sóng ngầm
    Cũng là bão tố xé vầng trăng
    Khiến cho héo úa hồn thương nhớ
    Rụng vỡ, loang tan dưới ánh tàn…

    Chẳng hiểu tim nầy mãi luyến lưu
    Dòng sông nước chảy, bến cô liêu
    Con đò mấy lượt trông chờ khách
    Vắng vẻ, đìu hiu dưới bóng chiều!

    Quê nghèo cảnh sống chỉ đơn sơ
    Nhưng ở nơi nầy tôi trải thơ
    Trong đó tình nồng luôn thắm đượm
    Ngân nga năm tháng thả hồn mơ

    Tôi yêu em lắm, yêu nhiều lắm
    Bởi trắng đôi tay, chẳng thể lời
    Đành nén tiếng lòng, qua xứ lạ
    Mong ngày trở lại dựng cung ngôi

    Tôi sẽ sang nhà hỏi cưới em
    Cho tròn ước nguyện kết uyên ương
    Nào hay một sớm vầng trăng mộng
    Gió dậy cuồng phong rụng xuống đường

    Em đã có chồng bỏ lại đây
    Hiểu lầm, tức tưởi, hận tình tôi
    Nên giờ gặp lại, hồn băng giá
    Cửa đóng, cài then, tối mịt trời!...


    25/10/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  9. #589


    LƯU LUYẾN (3)

    Ta bước chậm, dấu hằn trên lá cỏ
    Nghe nỗi niềm vò võ nhớ mây sương
    Mới hôm nào bậu bạn cánh ngàn phương
    Nay khuất bóng bên đường phôi nhạt ảnh!

    Còn đâu nữa tháng ngày bên suối lạnh
    Cùng ngắm trăng phản chiếu giữa khung tầng
    Nghe nước đàn, rả rích tiếng bâng khuâng
    Hồn lững thững, bay dần lên cõi lộng

    Để làm gió, xoè ra giương cánh rộng
    Giũ bập bùng, khuấy động góc trời xanh
    Cho sương pha lay động giọt trên cành
    Rỉ rả nhỏ bao lần trong đêm vắng

    Đường thênh thang như chưa hề trĩu nặng
    Tảng băng dầy ướp lạnh mảnh hồn son
    Dẫu bây giờ ráng tắt trải hoàng hôn
    Chuỗi ngày tháng chập chờn trôi lặng lẽ!

    Ta có nhau phôi phai niềm quạnh quẽ
    Cánh thu sầu nhè nhẹ thả trôi bay
    Hồn ngất ngây đan níu, nắm bàn tay
    Lay dào dạt từng ngày trên sóng nước…

    Thế mà nay bến xa giăng nẻo trước
    Ai mỏi rồi! Rã bước dấu chân mơ
    Để lòng tôi thao thức dưới trăng mờ
    Ôm héo hắt, thẫn thờ, vương vấn thuở

    Khúc du dương, êm đềm đâu còn nữa
    Sớm lạnh tàn, khép lại tiếng ngân nga
    Lặng ngồi đây trăn trở bản tình ca
    Mà lưu luyến sao như dòng sông chảy

    Cứ lững lờ, gờn gợn cuốn vòng xoay!....

    Nguyễn Thành Sáng

  10. #590


    CẢM XÚC CUNG ĐÀN

    Nỗi lòng trải bút, cánh thơ ai
    Như lá thu vàng gió thổi bay
    Phủ lối rêu phong, tàn héo rũ
    Mà hồn xanh mướt vẫn còn đây!

    Đôi mươi thắm đượm, gởi trao niềm
    Lặng lẽ con đò đợi bến duyên
    Chiếc bóng, cầu sương, chờ tiếng hẹn
    Nào hay gió lượn cánh bay nghiêng

    Để mấy thu qua, nỗi nghẹn ngào
    Chiều tà, lặng vắng, mảnh hồn dao
    Luyến lưu, nhung nhớ thời tao ngộ
    Khắc khoải, tim đau, ánh lệ trào

    Kỷ niệm năm xưa mãi hiện về
    Dòng sông, bến nước ảnh trăng thề
    Vấn vương một thuở niềm lai láng
    Chỉ mối tơ lòng tặng bóng đi!

    Ngày tháng âm thầm dõi mắt trông
    Thuyền thương vượt lướt tít dòng sông
    Xa xôi diệu vợi màn sương phủ
    Cho bóng trăng đơn héo hắt lòng

    Từng cánh thư xa thắm thiết tình
    Âm vang đồng vọng trải niềm tin
    Bao thương, bao nhớ, phơi trên trắng
    Đậm khắc tim sâu một bóng hình

    Rồi chợt ngày kia gió thổi ngang
    Từng vầng mây xám phủ vành trăng
    Đêm thanh diệu mát bầu thanh đãng
    Bỗng chốc âm u trải thượng tầng

    Cánh nhạn giờ đây lạc nẻo về
    Mỏi mòn trông ngóng, dạ sầu bi
    Năm canh thao thức nghe sương lạnh
    Từng giọt trôi rơi nhỏ lệ vì…

    Mới hay ngọn gió đã qua sông
    Khúc nhạc tình tan, nát cõi lòng
    Thôi nhé từ nay xin trả lại
    Cây đa, bến hẹn, ảnh thuyền rong

    Chiếc bóng thời gian cứ lặng lờ
    Qua rồi một thuở lịm hồn mơ
    Chiều tà loang tím, hoàng hôn đổ
    Dĩ ảnh xa xưa mãi dật dờ…

    Tôi bước chân đi, đến nẻo về
    Nghe đàn ai khảy nhịp lê thê
    Ôi sao! Da diết niềm tâm sự
    Điệp khúc bi ai quá não nề

    Vậy mà chẳng chút lời than oán
    Nước chảy sông xưa vẫn ngập tràn
    Dẫu bóng thuyền đi không trở lại
    Bờ sông mãi quyện mảnh hồn trăng

    Xúc cảm, ngậm ngùi một ánh rơi
    Hoa xuân vườn mộng, dưới mây trôi
    Vô tình duỗi cánh, gieo vương vấn
    Loại bướm vô tình... lại chính tôi !

    Cho nay ray rứt mãi một thời!

    Nguyễn Thành Sáng

 

 

Similar Threads

  1. Sáng Đến Chiều Đi Đêm Tới
    By MưaPhốNúi_ in forum Tùy Bút
    Replies: 111
    Last Post: 03-31-2019, 09:10 AM
  2. Replies: 14
    Last Post: 10-04-2014, 11:14 AM
  3. Sáng chê´
    By Dân in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 04-14-2014, 11:13 AM
  4. Thành Phố Mẹ
    By cao nguyên in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 02-24-2012, 06:48 PM
  5. Thành Phố Mẹ
    By cao nguyên in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 15
    Last Post: 02-06-2012, 06:48 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:52 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh