Register
Page 73 of 105 FirstFirst ... 2363717273747583 ... LastLast
Results 721 to 730 of 1049
  1. #721




    Gió Và Thi Sĩ

    Hỡi người Thi Sĩ giữa canh khuya!
    Sao vẫn còn đây, chẳng chịu về
    Chìm giấc no say vào mộng đẹp
    Hơn là khắc khoải với lê thê!...

    Thì ra cánh gió của năm xưa
    Kết bạn cùng ta giữa chặng đường
    Cát bụi, phong trần muôn đá sỏi
    Sẻ chia, tâm sự những canh sương

    Đã khá lâu rồi, ta vắng nhau
    Kẻ ngàn phương duỗi, vượt ba đào
    Kẻ thân mình cuốn bên bờ vắng
    Thao thức, bâng khuâng dưới nguyệt mờ

    Gió sướng hơn ta gấp bội lần
    Được đời phiêu bạt cõi xa xăm
    Xem hoa đủ sắc bao vườn thắm
    Nghe nhạc du dương khắp mọi tầng…

    Đừng buồn, trăn trở nữa người ơi
    Một kiếp thu hình, kiếp nổi trôi
    Phận số an bày đâu cưỡng được
    Chỉ đành chấp nhận thế mà thôi

    Dẫu chẳng đó đây…phải bó mình
    Nhưng còn sâu thẳm mảnh hồn xinh
    Còn làm Thi Sĩ dòng thơ thắm
    Rạng rỡ hơn ta, chỉ lướt nhìn

    Biết nghe từ gió lời than thở
    Biết thấy trăng thanh nhỏ lệ buồn
    Biết cảm dòng sông lờ lững chảy
    Biết sầu xúc động thấy sương buông…

    Được trải lòng ra với áng thơ
    Phun Châu, nhả Ngọc ửng đêm mờ
    Bút xanh hóa kiếm rơi sầu hận
    Hơn hẳn trùng khơi chỉ vật vờ!



    14/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #722

    Thi Sĩ Và Gió




    Thi Sĩ Và Gió

    Người thấy ta buồn, an ủi ta
    Cho thu ngày tháng quấn trăng tà
    Loãng tan bóng nhạt, bầu hiu hắt
    Ửng ánh khung trời đượm sắc ra?!...

    Sáng ơi! Có nhớ thuở ngày xưa?
    Hai ảnh hồn ta dưới nguyệt mờ
    Trăn trở vui buồn theo thế sự
    Để rồi đứng dậy bước vào mơ

    Bởi thấy cuộc đời lắm trái ngang
    Kẻ trên thuyền mộng, tắm trăng vàng
    Còn ai dưới nước, chìm trong lạnh
    Sóng đẩy bập bồng giạt hướng nhanh

    Héo hắt, u hoài chỉ khổ thôi
    Vì dòng sông vẫn lặng lờ trôi
    Sớm dâng, tối cạn, luân chuyền mãi
    Theo nước, con thuyền trải cánh bơi!...

    Đúng rồi! Tạo hoá đã an bày
    Phận số con người, một chữ duyên
    Ai bước thang mây về cõi lộng
    Còn ai đá sỏi, nẻo truân chuyên

    Ta quá nửa đời rớt vực sâu
    Bốn bề tịch vắng, chốn về đâu!
    Chang chang ngày nắng, hồn tơi tả
    Đêm lạnh đìu hiu, nhạc trổi sầu

    Từng phút âm thầm nối sợi mây
    Móc vào cạnh đá, mỏi bàn tay
    Cố leo chầm chậm, leo leo mãi
    Cho đến bây giờ được đứng đây

    Nhưng nay tuyết đã trắng lên sương
    Xanh thắm còn đâu! Chỉ nghẹn buồn
    Tiếc nối xuân thời trong dĩ vãng
    Khoẻ nầy đôi cánh, lướt muôn phương!...


    15/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  3. #723


    Tình Lang Thổn Thức

    Vì vọng tộc quay về cõi thế
    Khiến cho nàng nhỏ lệ nhớ thương
    Tình Nương ơi hỡi Tình Nương!
    Có nghe da diết nỗi buồn trong ta?

    Cõi hồng trần ngàn xa diệu vợi
    Canh cánh lòng, nhức nhói người đi
    Tắt rồi dãy ánh trăng thề
    Để đường mù mịt, lê thê nỗi niềm

    Còn đâu nữa dưới thềm trăng mộng
    Lửa yêu đương gợn sóng con tim
    Dạt dào, ngây ngất, lim dim
    Hồng đào cạn chén ta tìm về nhau

    Còn đâu nữa ngọt ngào êm ả
    Dưới mưa phùn tầm tã mấy hôm
    Sợ em cóng lạnh chặt ôm
    Còn em cũng sợ…cuốn tròn sát anh…

    Nay hiện kiếp long lanh ảo ảnh
    Ánh sao vàng lấp lánh trời tây
    Phải hồn em đã lên đây?
    Cùng nhau tái ngộ chuỗi ngày không tên……..

    27/2/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #724

    Cám Ơn Tình Xưa




    Cám Ơn Tình Xưa

    Chẳng ngờ! Tôi trở thành Thi Sĩ!
    Biết ngắm sương rơi dưới nguyệt thề
    Để hiểu nỗi buồn trong giá lạnh
    Cảm đời ảm đạm với ai bi!

    Biết vọng trăng thanh đã khuất mờ
    Để ngàn thương nhớ thuở còn thơ
    Vô tư cánh lượn bên bờ suối
    Chẳng chút bâng khuâng, chẳng thẫn thờ

    Biết nhìn lờ lững dòng sông chảy
    Để thấy quanh đây chuỗi tháng ngày
    Biển sóng chập chùng theo gió lộng
    Sớm chiều luân chuyển, một vòng xoay

    Biết xem mây xám níu trời xa
    Để luyến lưu cho một ánh hồng
    Mới đó vầng dương bừng sáng toả
    Phù du một thoáng, lịm tàn đông!

    Thổn thức dâng cao, hóa nhịp đàn
    Từng hồi trổi khúc, vạn âm ngân
    Trải khuya cô tịch, vào thao thức
    Cảm xúc lâng lâng vượt vút tầng…

    Bởi nhờ hình bóng của yêu đương
    Canh cánh lòng tôi suốt đoạn đường
    Rồi một chiều kia, hồn trở gót
    Tìm về bến cũ uống trăng sương

    Ôi hỡi! Chẳng ngờ em đợi tôi!
    Một luồng chấn động tận xa xôi
    Xé màn bao phủ hằng muôn cảm
    Hồn Sĩ ngàn xưa... trở lại đời

    Nhập vào chiếc ảnh nghẹn cô đơn
    Để mãi từ đây có nhạc đờn
    Mỗi khắc ngân nga niềm dĩ vãng
    Ru sầu héo hắt dịu từng cơn!...

    16/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  5. #725




    Soi Gương

    Có phải mình không? Có phải không?!
    Từng hàng sóng gợn điểm trên sông
    Năm xưa êm ả bầu thanh mát
    Sắc thắm đan thanh ửng sáng dòng!

    Đã thật lâu rồi chỉ ngắm gương
    Thoáng qua như gió lướt ngàn phương
    Vô tình, vội vã lùa nhanh tóc
    Tuyết điểm. đen tan mặc tỏ tường

    Canh cánh cuộc đời với nỗi lo
    Thức thao, trăn trở một con đò
    Dưới bầu chờn chập vầng mây xám
    Chẳng biết khi nào nổi sóng to

    Thời gian chầm chậm cứ dần trôi
    Chim cánh trời mây cả một đời
    Kiếm bắt tha mồi về tổ ấm
    Sớm chiều cứ mãi thế mà thôi!

    Giờ đây nắng đã rủ trời tây
    Cảm xúc con tim chuỗi tháng ngày
    Lặng lẽ bên thềm nghe gió thổi
    Từng hồi dào dạt mảnh hồn ngây…

    Buổi sáng hôm nay trước ảnh hình
    Ngàn canh trầm mặc quấn lung linh
    Muôn thu quạnh quẽ ôm màn tối
    Thong thả nhìn xem… có phải mình?!

    Thôi rồi! Lạ lẫm với ngày xưa
    Cát bụi phong sương phủ lấp tàn
    Một dáng cây xanh thời mướt rượt
    Giờ đây meo mốc, cuốn thành vân!...

    17/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #726

    Lưu luyến (2)




    LƯU LUYẾN (2)

    Cơn hè bỏng cháy bức hồn hoa
    Chợt một chiều kia ánh dịu tà
    Lãng đãng trôi về phơi mộng sống
    Nhẹ nhàng, êm ả, cánh Thu xa!

    Từng cơn gió lướt lay vương vấn
    Lảy khúc du dương réo gọi hồn
    Thương nhớ ngập tràn trên cánh mỏng
    Êm đềm, tỏa sắc sáng chiều hôm

    Có lúc mây xa lũ lượt về
    Mịt mờ, vó ngựa, dặm quan khê
    Hồn hoa chành chạnh niềm thao thức
    Khe khẻ ngân nga tiếng hẹn thề

    Những đêm trăng sáng tỏa lung linh
    Sương đọng long pha nét hữu tình
    E ấp bên ngàn cây cỏ lá
    Dưới trời huyền diệu phả hương xinh!...

    Lưu luyến ngập tràn đan ý thơ
    Muôn vàn đượm thắm cuốn thành mơ
    Thênh thang xoải cánh trời mây nước
    Óng ả, mịn màng chuỗi mối tơ…

    Nhưng rồi phiêu bạt bốn phương ngàn
    Thu đến lại đi, lắm phũ phàng
    Trăn trở, nhớ nhung thời hạnh ngộ
    Bây giờ kết tụ, biến sầu tan

    Mùa đông giá rét phủ lên hoa
    Theo thắt, tái tê dáng ngọc ngà
    Lạnh lẽo, ê chề bao khắc khoải
    Nghẹn ngào, héo hắt, ngóng trời xa!



    Nguyễn Thành Sáng

  7. #727



    Ý Xuân

    Một góc mai vàng giữa tiết xuân
    Nhiều chùm xanh mướt nụ bung dần
    Vài ba bữa nữa đầy phơi ảnh
    Rực rỡ thanh tao, điểm thắm tầng...

    Từ thuở chào đời, hạt rớt ươm
    Xuôi theo ngày tháng rễ dài hơn
    Ăn sâu ngang dọc tìm dinh dưỡng
    Tạo sức vươn lên, bật nét hồn

    Biết bao đón nhận phũ phàng trên
    Lúc nắng chói chang hốc hác hình
    Những buổi mưa dầm, mây phủ kín
    Lắm lần cuồn cuộn gió rung rinh!

    Cây vẫn hiên ngang bình thản đứng
    Vươn cành hoặc xụ lá tùy theo
    Gồng thân cố nén, chơ vơ chịu
    Nung nấu âm thầm mặc lắc xiêu

    Thắm thoát thời gian vũ trụ quay
    Cao lên, cứng cát, nhánh thêm dầy
    Mỗi lần nở rộ, gieo niềm khách
    Thưởng thức, trầm trồ, ngắm nghía say

    Nhờ hơi, nước, chất...Nuôi nên lớn
    Để được giờ đây dáng vẻ ngời
    Bù đáp thiên nhiên loài thực vật
    Toả hương, trải sắc đẹp khung trời

    Còn Mình! Cha Mẹ tạo sinh ra
    Dưỡng dục cù lao, nghĩa nặng nhà
    Tấc đất ngọn rau, tình Xứ Sở
    Làm sao có thể ở trong Ta...


    23/1/2020
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #728

    Hoa Thắm Vẫn Hơn



    Hoa Thắm Vẫn Hơn

    Nếu là phận nữ cũng như em
    Tôi ước như trăng rực sáng thềm
    Như đoá hoa hồng hương sắc thắm
    Như hình tranh vẽ một Thuyền Quyên!

    Để bầu đêm tối giạt đen mờ
    Cho ửng khu vườn vạn ánh mơ
    Giúp kẻ yêu tranh lòng khuấy động
    Biến thành Thi Sĩ trải hồn thơ…

    Bởi khuya vắng lặng, khuất trăng rồi
    U ám quay vần, phủ khắp nơi
    Quạnh quẽ, cô đơn, người giá lạnh
    Thêm sầu, héo hắt đẩy chơi vơi

    Vườn sẽ không còn quyến rũ ai
    Bướm hoa sặc sỡ chẳng còn đây
    Đìu hiu, cô tịch theo ngày tháng
    Hoang phế trùm lên cả chốn nầy!

    Thơ được trào dâng một nỗi lòng
    Ru người thao thức giữa trời đông
    Phôi phai trăn trở niềm tơi tả
    Nhẹ cánh thuyền nan lướt thẳng dòng

    Dẫu cho nhan sắc có gieo sầu
    Hơn đoá nhạt tàn, khuất nẻo sâu
    Khao khát trông hoài cơn gió thoảng
    Bay về ve vuốt, chút lao xao

    Cuộc đời mãi đẹp bởi muôn hoa
    Điểm nét đan thanh khắp mọi nhà
    Dịu mát tâm hồn, nâng ý sống
    Lay niềm cảm xúc trải ngân xa!


    19/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  9. #729


    Nếu Ngày Đó

    Nếu ngày đó, lênh đênh trên biển
    Vượt trùng khơi làm chuyến đổi đời
    Đến miền đất hứa xa xôi
    Để tìm một ánh trăng nơi cõi ngàn!

    Biết bây giờ có còn khắc khoải?
    Ôm vấn vương quằn quại mảnh hồn…
    Kéo mây phủ xám hoàng hôn
    Cây khô khiu khẳng, chập chờn gió lay

    Nếu ngày đó đừng say viễn mộng
    Để năm dài làm bóng hững hờ
    Bỏ quên bến nước, con đò
    Dấu chân phiêu bạt lần ra chốn nào

    Biết hôm nay có trào nỗi nhớ?
    Niềm luyến lưu, trăn trở thâu canh
    Tiếc thương em của ngày xanh
    Võ vàng, héo úa vì anh đó mà!

    Nếu ngày đó đừng mơ, đừng tưởng
    Trải tâm tư về hướng phiêu bồng
    Xuôi thuyền nan lướt trên sông
    Ra nơi biển lớn tìm dòng thênh thang

    Biết giờ đây có mang cảm xúc
    Khiến con tim từng phút đong đưa
    Nhịp đàn ngân tiếng năm xưa
    Lay hồn mộng sĩ giữa mùa tuyết rơi

    Hỡi yêu ơi! Tình ơi! Ngày ấy
    Phút giây nầy quần xoáy hồn ta
    Nhớ nhung một thuở trăng ngà
    Tiếc đâu còn nữa để mà…Không xa!


    20/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  10. #730

    Cánh Chim Buổi Hoàng Hôn



    Cánh Chim Buổi Hoàng Hôn

    Em có hiểu ? một thời quen biết
    Với bao chiều thân thiết cùng nhau
    Để anh nhớ mãi nhịp cầu
    Con đò, bến nước, sông sâu khoảng đời!

    Chim sắc trắng ngàn khơi duỗi cánh
    Và bao lần ghé cạnh màu xanh
    Rung rinh, nhịp vỗ trên cành
    Dừng chân đôi phút rồi nhanh biển hồ

    Niềm thênh thang hững hờ lá cỏ
    Để vô tình vàng võ pha sương
    Cho kia vương vấn bên đường
    Thâu canh lặng lẽ ánh tuôn, giọt trào

    Có đôi lúc ngọt ngào bên suối
    Từng ngụm trong, mát rượi hồn bay
    Nghe lòng cảm mến nơi nầy
    In hằn dấu ấn, chuỗi ngày không quên!

    Bởi định mệnh bồng bềnh theo gió
    Phận trời mây đây đó phải mang
    Nên đành gieo nỗi phụ phàng
    Đến đi vội vã, bẽ bàng cho ai…

    Hoàng hôn đổ, nhánh cây vườn vắng
    Cánh chim xưa lẳng lặng sau mờ
    Tóp teo, khiu khẳng, thẫn thờ
    Thả hồn dĩ vãng những giờ dừng chân

    Ôi da diết! Bâng khuâng hình bóng
    Một khung trời lồng lộng ngàn yêu
    Mà nay ánh đã nhạt chiều
    Không gian ảm đạm, chỉ hiu ngọn sầu!


    22/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng

 

 

Similar Threads

  1. Sáng Đến Chiều Đi Đêm Tới
    By MưaPhốNúi_ in forum Tùy Bút
    Replies: 111
    Last Post: 03-31-2019, 09:10 AM
  2. Replies: 14
    Last Post: 10-04-2014, 11:14 AM
  3. Sáng chê´
    By Dân in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 04-14-2014, 11:13 AM
  4. Thành Phố Mẹ
    By cao nguyên in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 02-24-2012, 06:48 PM
  5. Thành Phố Mẹ
    By cao nguyên in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 15
    Last Post: 02-06-2012, 06:48 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:44 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh