Nếu Đời Là $100





Mấy hôm nay không hiểu gió đổi chiều hay quả đất xoay lộn hướng mà bạn bè bỗng dưng bàn tán chuyện Thiền hơi nhều. Trong số thư qua lại có một câu hỏi rất lạ, như một "công án" của Thiền Tông: "Nếu cuộc đời là một trăm đồng trong túi thì một ngày qua đi chúng ta đã tiêu hết bao nhiêu xu?" Tôi cũng tính làm theo lối Mỹ để đưa ra ý kiến đáng giá 2 cents, nhưng lại sợ rằng văn chương chữ nghĩa 3 xu thì không tiện ...

Thế cho nên tôi (T) chạy đến vấn kế Vô Ngôn Cư Sĩ (VNCS) xem ông giảng giải ra sao?

T: Chào Cư Sĩ, ông vẫn khoẻ chứ?
VNCS: (Đưa ngón tay cái lên trời)

T: (Lấy giấy viết câu hỏi đưa cho Cư Sĩ xem)
VNCS: (Vỗ mông rồi chỉ vào lòng bàn tay)

T: (Mở ví, có mỗi tờ giấy năm đồng, lấy ra bỏ vào tay ông)
VNCS: (Bỏ tiền vào túi rồi ... nhắm mắt tịnh thiền)

Tôi biết ông vốn dĩ vẫn không thích nói nhiều và có ý muốn tiễn khách nên rón rén ra về. Về đến nhà mới chợt nhớ ra là lúc nãy quên đòi lại tờ giấy năm đồng, lòng ấm ức đang tính bữa nào ghé ông để đòi lại thì bỗng như có tiếng sét đánh ngang đầu, bừng tỉnh. Vô Ngôn Cư Sĩ đã trả lời rồi và câu trả lời cuả ông là: "Nếu đời người là tờ giấy một trăm, thì sao cứ vớ vẩn để tốn mất ... năm đồng một cách lãng xẹt! Cả một phần đời hoang phí rồi còn chi!"

Hứng chí, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Định bắt chước người xưa vỗ mạn thuyền mà ca, nhưng vì không có thuyền nên tạm thời vỗ bắp đùi ca rằng:

Xúc xắc, xúc xẻ
Chợt tỉnh cơn mê
Sáng vác ô đi
Chiều vác ô về
Cơm nhà quà vợ
Chớ quá u mê
Vớ va vớ vẩn
Ấm ớ hội tề
Đời là trăm bạc
Phải biết ăn dè
Chớ nên hoang phí
Cạn túi đi về


Tuy rằng "tiền bạc không mang lại hạnh phúc", nhưng "hết tiền" thì chắc là tệ hơn nhiều. Thế cho nên có trăm bạc thì cũng nên dè xẻn kẻo "hết sớm thì về sớm" đấy!


(July 24, 2009)