Register
Page 3 of 46 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 21 to 30 of 459
  1. #21
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379




    ..






    VIẾT CHO MỘT NGƯỜI EM RẤT THÂN
    và rất xa....




    _____________________





    Em thân mến !




    Thời gian trôi nhanh.Đã từ lâu,anh chẳng còn thấy bóng dáng và chữ viết của em trên các diễn đàn ở đây đó.

    Thời gian vô tình như nước trôi dưới chân cầu nhưng trong anh,thời gian không hề có hiệu lực để làm mất đi trí nhớ và kỷ niệm khi em đến vơí anh qua những bài viết ,nhất là những lời góp ý chân thành của em.

    Và từ đó,anh em mình hoá ra thân thiết vơí nhau.Ở em,anh có sự trân trọng.Vì có những điều thật tình đến từ em.
    Từ những lá thư riêng em đã viết cho anh từ một nơí xa,nơi anh đã bùi ngùi bước chân đi để có một chủ đề mang tên : Chợt Nhiên Nhớ Nắng Saigon. Nắng Saigon gay gắt từ một sân trường thưở nhỏ,nắng Saigon đã làm anh say sẩm.

    Trong những bài viết về xã hội,về tâm tình của em,anh nhận thức được giá trị của sự suy nghĩ và một niềm chân thành.Em đã không lợi dụng câu chữ hoa mỹ,em đã không ảo tính hoá cách viết của em theo một cái nghĩa nào đó của văn chương hoa dạng.

    Chúng ta đã rất yêu thích những điều bình thường và rất bình dị.Câu viết của em đã nhắc anh đến những dòng sông,những đám lục bình trôi ở những buổi trưa hè ngày xưa.Qua những lời viết tâm sự,anh cảm thấy em rất sâu sắc khi kể về tình cha con,tình con cái vơí trách nhiệm và bổn phận.

    Anh đã đọc rất kỹ và cảm nhận được nỗi băn khoăn của em trong khi chờ đợi cái tờ giấy xuất cảnh để sẽ sống ở xứ người như anh .Em đã hỏi anh về phong thổ ,về văn hoá và cách thức hội nhập vơí xứ người.Và có lúc em đã tâm tình vơí anh về những mối tình ảo ,về những kẻ không đủ tấm lòng chân thật để lợi dụng,vẽ vời hư ảo.


    Ngày qua ngày,vì những bận rộn quá thể của đời sống riêng,chúng ta đã mất liên lạc vơí nhau.Cái địa chỉ email của em cũng đã bị thiêu huỷ sau bao lần anh bị trục trặc vì vi trùng tấn công máy để mất toàn bộ hồ sơ.Anh đã sơ hở không giữ lại địa chỉ của em và từ đó,mỗi người một phương.


    Chiều hôm nay,ngồi mở lại những bài viết cũ,anh chạm mắt vào những bài viết,những lời góp ý của em trong những chủ đề cũ.Lòng bồi hồi và đã tự trách móc mình.


    Em gái thân !

    Anh nghĩ và hy vọng có một ngày rảnh rỗi,em lại trở về chỗ cũ,chỗ có những bài viết của chúng ta và bạn hữu ( những người bạn không ảo dạng,ảo hình để còn xứng đáng có cái tên gọi là Bạn ) ,em sẽ đọc những dòng chữ này và vào viết cho anh vài chữ. ( Chữ nghĩa chân thật có thể làm ấm lòng ) .


    Ở cái thế giới Net này,anh đã có nhiều điều thất vọng đối vơí những người đã tự hào là mình biết viết,biết đọc và biết cảm nhận.Nhưng ôi thôi ! Anh có cái cảm giác về những điều họ viết là không thật.Viết để viết,để thử làm đẹp câu viết.Ôi !


    Từ bao lâu nay,anh vẫn thầm phục cái thật - không Ảo - của em qua cái tên rất thuỷ chung mà em đã giữ dù viết trên bất cứ diễn đàn nào.Điều này chứng tỏ em có đủ bản lãnh để giữ em được là em và em hãnh diện vơí cái bút hiệu đã chọn.

    Em gái !


    Anh ngừng ở những dòng cuối.Vì nghĩ viết đến đây đã đủ.

    Chúc em an mạnh trên bước đường đời và đường viết.Và chúc em mãi mãi là em.




    đăng sơn.fr
    ( to Songngan )


  2. #22
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..VIẾT CHO MỘT BẢN ÁN TỬ HÌNH


    ____________________________



    Tờ mờ sáng ,trên xe,vặn radio nghe tin tức.

    Có bản tin không vui :

    ‘’ Tù nhân da đen tên Troy Davis,42 tuổi - sau khi nằm khám 20 năm - đã bị tử hình tại Géorgie (Usa ) đúng vào 5 giờ 08 phút ( giờ Paris ) .Davis bị kết án sau cái chết của một người cảnh sát da trắng.

    Trước giây phút lìa đời,anh đã nhìn thẳng về phía gia đình của người cảnh sát quá cố và nói : ‘’ Tôi rất tiếc và ân hận vì cái chết của con ông bà.Nhưng tôi hoàn toàn vô tội.Tôi mong rằng cái chết của mình là bản án cuối cùng để xóa bỏ nạn án tử hình trên thế giới … ‘’

    Và mũi kim tử hình đã kết liễu mạng sống của anh truớc lời đọc kinh của hơn cả trăm người đã đến ủng hộ ,tranh đấu và cầu nguyện cho anh.




    Trên đoạn đường đi làm,tôi thấy không vui và nghĩ ngợi nhiều đến cái chết có thể oan uổng hoặc không oan của những tội đồ trong khám đường.Nghĩ đến sự dài dẳng kinh khủng của hàng chục năm nằm trong khám đường để chờ bản án cuối cùng của những thân phận tù tội….

    Có bao nhiêu nguời thật sự có tội và có bao nhiêu nguời thật sự oan uổng để phải cố gắng minh oan cho dến ngày cuối ? Tất cả những điều này,chỉ có lương tâm tự vấn để biết mà thôi.

    Nhớ lại lúc trong một bữa họp mặt ăn uống và bàn về chuyện nước Pháp đã hủy bỏ việc tử hình,tôi đã là một trong những người chống lại việc bỏ án.Bây giờ nghĩ lại,tôi thấy mình cần nên nghĩ lại thêm một lần nữa.Có gì mà chắc chắn mãi đâu ?


    đăng sơn.fr

    ( … à toi,Troy Davis )


  3. #23
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..

    @ - KỶ NIỆ M


    __________________
    "VIẾT ĐỂ LÀM GÌ...?"


    Em đọc qua nhiều bài viết,sau khi đọc mỗi bài bốn lần với những thời gian khác nhau thì phát hiện nhiều điều thú vị.

    Với người viết chỉ đơn giãn là giải tỏa nội tâm,như một lời thú tội,như một thú tiêu khiển,như độc thoại với chính mình và như một sự chia sẽ.

    Nhưng có người viết chỉ để thể hiện mình cũng hiểu biết,cũng sành sõi và trình độ như ai.Cho nên khi đọc bài viết của họ mà cứ tưởng nhà văn viết.
    Viết như một cách thuộc lòng ở một cuốn sách nào đó mà mình đã đọc qua.Viết chỉ để thể hiện mình với ai đó.Cho nên khi đọc bài viết lại vài lần phát hiện ra chỉ thấy rỗng tuếch.
    Người Trung Hoa có câu nói:"GIANG SƠN DỄ ĐỔI,BẢN CHẤT KHÓ DỜI"
    Nói dối thì thường hay quên.Nghệ sỹ diễn tuồng cũng có thời gian để kết thúc.Để trở về con người thật của chính mình.Tự khóac vào người những cái áo của người khác,thì có thể mặc được bao lâu.


    Người chân chính viết bằng cái tâm không toan tính.Người đọc bài sẽ cảm nhận điều đó qua phong cách viết.Chủ đề "VIẾT ĐỂ LÀM GÌ" của anh hay lắm.Viết cũng là một cách để tìm hiểu nhân cách của một người.Mỗi lần đọc bài của anh cãm nhận thật gần gũi,thoải mái,có đôi lúc hơi khó hiểu bởi mấy cái chấm..... lơ lững của anh.Em thì lười truy tìm khoảng trống của dấu chấm lắm.Để em có thể hiểu hết những gì anh muốn nói,làm ơn đừng cho em mấy dấu chấm....!hihii...

    Chúc anh và cả nhà có những ngày cuối tuần thật đẹp.


    by songngan42 ( mvatô i )

  4. #24
    Biệt Thự NhuLien's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Xứ Hoa Tiên
    Posts
    1,505

    Viết để làm gì?

    Viết để làm gì?
    -Viết để biết người thật!

    Viết để làm gì?
    -Viết để biết việc thật!

    Viết để làm gì?
    -Viết sẽ biết mình sẽ viết gì, phải không?

    Viết để có sự đồng cảm gắn bó, như thể chữ tìm người, để người tìm chữ để họ quý nhau. Đôi khi, chuyện đời có nhiều điều chẳng đơn giản lắm đâu! Thôi thì ta cứ nghĩ đơn giản, thì sẽ đơn giản thôi mà.

    Hình như, tôi đã bắt gặp được sự đồng cảm nơi anh, có tiếng thở dài trong niềm thương nỗi nhớ về người thân, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Hãy nhìn ta để nhớ người đã tạo ra ta, thế thôi!!!

    Chúc anh vui để viết nhé!

    Như Liên,

  5. #25
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ___________________________________



    @ - VIẾT ĐỂ.....





    " Đôi khi, chuyện đời có nhiều điều chẳng đơn giản lắm đâu ! Thôi thì ta cứ nghĩ đơn giản, thì sẽ đơn giản thôi mà. "


    Chữ " đơn giản " là điều mà tôi hằng thích để nhìn một sự việc. Như đã nói,chuyện đời không phải lúc nào cũng đơn giản như một ngày đi qua.Một ngày có buổi sớm,buổi trưa,chiều ,tối và đêm.Giữa những vòng kim đồng hồ là những điều xảy ra trong cuộc sống và trên thế giơí.

    Ta quay đi,quay lại để nghe và nhìn thì thấy có nhiều điều để suy ngẫm và có thể viết lên được vài điều cần ghi lại như một chia sẻ.Nếu ta không viết được thì ta tìm người để nói.
    Thay vì phải cà kê dê ngỗng thì tôi chọn cách viết.Vì viết là : -Viết để biết việc thật!

    Viết để làm gì?
    -Viết sẽ biết mình sẽ viết gì ...


    Vậy thì tôi viết :


    * Buổi sớm ,nghe tin tức trên đoạn đường lái xe dươí mưa.Những bản tin không vui được cái radio phun ra một loạt : Chuyện hai gã điên bắn giết một loạt người ở thành phố bên Bỉ và tự xác.Chuyện có thêm một gã rồ dại theo phe cực hữu giết hai người da đen ở chợ bên Ý vì cái màu da của họ,giết xong gã cũng tự tìm cái chết.Chuyện đặt mìn,chuyện nổ bom,ám sát,chuyện cướp của giết người...

    Ngày nào cũng nghe như thế,nghe thêm chuyện những tai to mặt lớn đang dành nhau cái ghế ứng cử tổng thống và tung chưởng ,dùng báo chí để bôi bẩn nhau. Nghe lắm thì thấy lùng bùng lỗ tai,ấn ngón tay cho máy chạy để đổi sang băng tần khác.Lại nghe thêm một chuyện dễ nực : Mấy anh chị ký giả tán láo và lựa bản tin về sự nghiện ngập cờ bạc đỏ đen của dân Tây.
    Ký giả cho biết con số thống kê là cả thảy 61 % dân tây nói chính phủ chính là thủ phạm gây tội nghiện đỏ đen khi cho phép chơi cờ bạc trên mạng - on line - ( và chính phủ cần tiền đập thuế ! )
    Đài radio đặt thêm một câu hỏi để kết thúc việc thống kê :

    - Thưa khán thính giả,bạn nghĩ sao về lời dân chúng buộc tội chính phủ trong vụ cho phép nghiện ngập này ? Hãy gọi về số điện thoại..... Và bây giờ là phần quảng cáo....


    Ngay khi phần quảng cáo chỉ vài giây sau, thính giả được nghe một loạt quảng cáo về Loto và đánh cá ngựa.Tôi bỗng sực cười một cách bất ngờ và ngây ngô như đứa trẻ thơ và lẩm bẩm : " Giời ơi ! Các anh ký giả chỉ được cái lắm mồm và thích chơi trò kích động dư luận " .Và tôi nghĩ là mình sẽ có điều để viết về những bản tin cần gạn lọc để tránh sự nghe tin tức vơí đôi mắt nhắm tít để khỏi tin chắc chắn vào những điều báo chí nói.

    Đơn giản cũng là một cách thức để giản lượt hoá một vấn đề và sau đó có thể tìm ra một vài biện pháp giải quyết.Ai chẳng biết thế.Và khi biết mà có làm được không,lại là một chuyện khác.


    * Buổi chiều.Đi làm về.Nghe cú điện thoại của bạn và gia đình nói về sự bàn tán quanh trường hợp dính vào chuyện tình ái của một người bạn làm linh mục.Chẳng biết nói gì.Đành thử đơn giản hoá câu chuyện bằng cách nghĩ rằng : " Nếu ta thấy vị ngọt của ái tình và không thể rời nó được thì ta trở lại vơí đời trần tục " .Vậy thôi.( Tình ái là một vấn đề không đơn giản.Nó có vị mặn,chua và ngọt.Khi yêu đương,người ta có thể nếm tất cả những vị đó và ta được sung sướng trong một nỗi đau ngọt ngào da diết.Khổ đau vì tình cũng là một cái thú đau thương ! )


    **

    Buổi tối.

    Cái thú mở máy để thong thả đọc vài điều ở đây đó trên net không thể bỏ.Tối nay,nhận được vài cái mail của bạn bè.Họ viết,mình viết và đọc nhau như một điều cần chia sẻ.Chữ nghĩa có thể làm con người lại gần nhau cho dù ở bất cứ đâu trên quả địa cầu.

    Thấy ấm lòng cho dù dự báo khí tượng đang loan báo có một cơn bão đang kéo về.

    Vậy đó.Một ngày vừa dài vừa ngắn sẽ qua đi.

    Đơn giản thế thôi.Sắp hết một năm rồi.Sẽ có biết bao điều đang thay đổi.Đời sống là những biến chuyển không ngừng.
    Còn người viết ? Hắn thấy gì ? Nghĩ gì trước những biến chuyển ấy ?
    Và hắn sẽ còn viết hay sẽ ngừng viết ? Nếu còn - Thì sẽ viết ra sao ?

    Đơn giản mà sống.Đơn giản mà viết.Cứ mong là như thế.




    đăng sơn.fr






    ______________




    < Cám ơn Như Liên ( từ một ngày nào của phố cũ ) đã ghé thăm và để lại tâm tình.

    Chúc Như Liên vui và rất tịnh khi ngồi viết.


    thân ái.

    nđs.

    Last edited by ndangson; 12-15-2011 at 10:36 AM.

  6. #26
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    Thêm Những Cái Mặt Nạ Đời




    __________________________________________


    Con người hay mang cái bệnh buồn bã.
    Có khi buồn vô cớ và có khi vịn rất nhiều vào những lý do để buồn.

    Để được vui và để giải toả những sự buồn phiền đó,người ta có nhiều cách,chẳng hạn như : Mặc quần áo,leo lên xe phóng đi lang thang,đi dạo phố sắm sửa,đi bơi,đi xem chiếu bóng hoặc tìm nguồn vui tinh thần bằng sách báo,âm nhạc.

    Mỗi người mỗi kiểu ở đời,chẳng ai giống ai.

    Tôi không có nhiều thì giờ cho lắm để cơn muộn phiền có thể ghé thăm.Khi đi thăm bạn bè trong những buổi họp mặt,bạn bè tôi hay rỉ rên thê lương vơí những bản nhạc kiểu " lính chê - Chế Linh ,Trường Vũ " và có người rặn thêm ra để thêm mắm muối,để thêm phần ảo não,ướt nhèm nhẹp.Nghe một vài bản thì thấy thâm thấm,nghe đến hết cái đĩa karaoké chừng chục bản như thế thì thấy không ổn và hãi hùng.

    Ai cũng để ý và nói là nhạc Việt Nam thường có những ca từ buồn bã đến tận cùng. - " Anh bỏ em,em bỏ anh - Tình đôi ta chỉ thế thôi - Phải chi,phải chi ta đừng quen nhau....''
    Tôi yếu đuối,nhạy cảm nên tôi né.Né bằng cách lẻn ra vườn hít thở mùi cây cỏ hoặc thả bộ đi lang thang ngắm đường xá quang cảnh.

    Vào những ngày nghỉ,tôi có dịp ra phố,kiếm cái quán nước khá yên tĩnh ngồi đọc báo ,đọc sách hoặc nghêu ngao viết .

    Có lần gặp một ông bạn quen ở trong thương xá khi đứng sắp hàng ở quày hàng cà phê.Ông rủ :
    - Nè bạn.Tấp vào cái bàn kia nói chuyện cho vui.Có nhiều người vui lắm,tha hồ tán gẫu...

    Tôi liếc về nhóm người đầy đủ đàn ông,đàn bà đang xì xào,thấy thêm một hai gã Ảo rât " Ảo ".Tôi dùng chữ Ảo - viết hoa - để tránh gặp họ vì tôi đã thuộc làu làu những câu chuyện họ đang kể và sẽ kể.Họ nói về tiền về xe đẹp nhà cao cửa rộng và những mánh lơí kiếm tiền và lắm lúc không THẬT qua những cung cách bịp của họ.Những người thích đeo cho mình những cái mặt nạ và mở máy " NỔ " lắm lúc đã làm tôi bức rứt không ít vì tôi không thích đeo bất cứ một cái mặt nạ nào khi nói chuyện.

    Ngỏ lời từ chối lời đề nghị của ông bạn sơ giao thì nghe ông ta nói :

    - Bộ ông có tính kỳ thị người việt hả ?


    Tôi chỉ biết tủm tỉm cười nhè nhẹ.Ai nghĩ sao cũng được.Có những cái đám đông rất vui nhộn để ta có thể chọn lựa và hoà mình vào trong phút chốc để kiếm niềm vui.Tôi thích sự yên tịnh khi chọn được một chỗ ngồi đọc sách báo,ngắm thiên hạ.Trong cảnh một " mình ên ",tôi có nhiều cách thức để anh bạn tên BUỒN không thể đến thăm ( Đang bận rộn - miễn tiếp ) Thế là anh bạn mang tên Buồn tiu nghỉu và lộ mặt giận hờn để đi chơi chỗ khác.Có khối chỗ để anh ta có thể đến thăm.


    Khi ngồi một mình thì tôi có cuốn sổ tay trước mặt và những trang giấy lại được ghi chú đầy những con chữ.Và dĩ nhiên, tôi thấy hài lòng khi mình có điều để viết.

    Ở thế giới Net có rất nhiều điều để đọc và để viết.Dân cư mạng có thói quen gọi là Thế Giới Ảo hoặc là Phố ( từ chữ Phố Rùm - Forum ) .Từ những bài viết đó ,người ta quen nhau khi vào trang viết để đọc và để lại lời góp ý.Cũng từ cái thế giơí Net này,tôi có cái cảm tưởng là người ta đang trang điểm,mặc quần áo đủ màu sắc và có lắm khi trang bị thêm những cái mặt nạ để dự những buổi dạ hội hoá trang.

    Đã có một vài lần,tôi được dự vài buổi dạ hội hoá trang ỏ đây đó ngoài đời.Có những người hoá trang rất khéo léo và họ có thể biến đổi giọng nói để người khác không nhận ra.Lần đầu thấy lạ thì thích nhưng vài lần sau thì tôi không tìm thấy có điều gì để thích và ở lại.

    Trở lại việc nói về cái thế giới ảo đầy khói sương,tôi theo dõi và thích đọc những chủ đề của những người luôn thiết tha vơí một cái tên nick,cho dù họ có tham dự ở bất cứ diễn đàn nào,họ vẫn giữ nguyên một cái tên vơí một cung cách viết.Để thay đổi,có khi họ đổi tên nick nhưng vẫn ký lại bên cạnh cái bút hiệu cũ.

    Ở thế giơí NET của dạ vũ hoá trang đầy hình ảnh màu sắc,đầy âm thanh xập xình thì tôi cũng thấy có biết bao điều vui buồn.Vui để có thể cười ồ và buồn cũng có hình dạng của sự thấm thía.Thí dụ như khi sinh hoạt từ vài diễn đàn,tôi có dịp giao lưu quen biết và " thân thiết " vơí một số rất ít bạn viết ( dùng chữ ít vì bản tính thận trọng ) và thấy thích những người bạn này vì tính trung thành để giữ nguyên một cái tên nick đã chọn.
    Và một ngày kia,nhân khi vào đọc một chủ đề văn xuôi,tôi nhận thấy một phong cách viết y như những bài viết mà mình đã vào blog riêng của bạn để đọc.Tưởng là có kẻ chớp bài đạo văn,tôi thử so sánh thì thấy là cùng một bài viết mà có đến hai cái tên và cùng có nhiều tên ở một diễn đàn .
    Thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi : " Hoá ra thân vơí nhau,chia sẻ vơí nhau nhưng vẫn qua một hình thức dạ hội hoá trang.

    Ngỡ ngàng và chợt hiểu rằng : Đôi khi những kỷ thuật của sự điểm trang ( hay là cách đeo mặt nạ để viết ) cũng rất cần thiết.

    Tôi hỏi lại chính mình : Khi ngươi viết,cái mặt nạ của ngươi là gì ? Đeo nó vào hay không đeo ? Và lúc nào cần phải chế biến ra nó và đeo lên mặt để tự bảo vệ mình ?

    Tôi cũng nhớ lại một câu viết và nói của một cái nick trên phố .Cô ấy nói :
    - " Net là một trò chơi.Thật quá để làm gì ? " - Người ta có thể lên Net để sáng chế ra một trò chơi.Trong những trò chơi vui vẻ ấy có món gọi là tình ảo "

    Sau câu nói ấy,cô ( hay anh ấy ?) biến mất.Biệt tăm !


    ----


    Thấy cũng vui.Hình như trong cái vui ấy có loáng thoáng hình ảnh của một cái bóng biết đeo mặt nạ.Cái mặt nạ ấy tên là Buồn.


    Buồn ơi ! Ta không chào mi.Bận rộn lắm !
    Xin đừng đến - Miễn Tiếp !







    đăng sơn.fr

    *( THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT )


  7. #27
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    VIẾT Ở MỘT KHOẢNG KHẮC.


    _______________________


    Khi viết,người ta cần cho mình một thoáng chốc yên lặng để trải lòng.Khó có thể ngồi viết ỏ một chỗ đầy tiếng động của sự náo nhiệt. Cách hay nhất là thử dành riêng cho mình một khoảng khắc Sớm và Muộn nhất trong ngày.

    Sớm ở một buổi sáng,khi tất cả dường như được đổi mới để bắt đầu.
    Hoặc chọn một góc đêm để viết muộn,khi mà những bận bịu lo toan trong ngày đã lắng động .

    Viết về điều gì ?

    Có thể viết về những trăn trở của cuộc sống cho việc Viết Muộn.
    Có thể viết về những kỳ vọng và ước hẹn để bắt đầu cho buổi sáng.
    Giữa sự khởi đầu và sự chấm dứt có một gạch nối hiện hữu.Gạch nối đó là mình chứ còn ai ! Cái gạch nối đang ngồi gom xếp lại những ý tưởng để viết.Tốc độ viết nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sự biến chuyển của ý nghĩ.

    Nghĩ gì ?

    Nghĩ về những sự kiện đã và đang trải qua.Nghĩ về sự thương yêu của những lời thăm hỏi xa gần.Nghĩ về những dối gian ,quỷ quyệt của con người.Nghĩ về sự hờ hững dễ quên của những trí nhớ không còn muốn làm việc…..

    Mà thôi ! Nghĩ gì thì nghĩ.
    Một ngày đã vừa dứt.Không còn thời điểm để viết loanh quanh nữa.Cái chỗ nằm đã được dọn sẵn để tô màu cho giấc mơ sẽ đến.

    Ngừng viết và đi ngủ. Đi xem một đoạn phim mà không rõ cốt truyện và các nhân vật sẽ ra sao ? Giấc mơ của những thước phim không bao giờ có toàn màu đen trắng !




    đăng sơn.fr
    ( Viết muộn ở cuối ngày )


    Last edited by ndangson; 12-17-2011 at 08:34 AM.

  8. #28
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    _______________

    ..


    LIỀU THUốC TRỢ LỰC.

    ____________________





    Người bạn thân của tôi viết :


    …. ‘’ Nếu anh không xuất hiện mấy tháng nữa cũng được, nhưng em không chấp nhận tư tưởng VIẾT ĐỂ LÀM GÌ NỮA...
    Khi ta đã bước vào đây, đặt bút,hẳn là ta đã gián tiếp đồng ý đón nhận những tư tưởng như thế này..Nếu viết chẳng để làm gì, thì trên đời này không nên có thứ gọi là VĂN CHƯƠNG,CHỮ NGHĨA. Anh hiểu ý em không ?
    Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình, thì viết, cho dù là bất cứ điều gì, cũng mang ý nghĩa như thế ‘'

    ………


    . Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình ?

    Đồng ý.
    Nhưng không viết cũng chẳng chết.Có rất nhiều người không cần viết lách cái quái gì cả,họ vẫn sống khỏe,sống nhăn răng ngày qua ngày.
    Họ cũng không cần đọc với câu nói và cái nhún vai :

    - Thì giờ đâu mà đọc ?

    Mà thôi.Cứ nghe người nói thế này,người nói thế kia thì ta chẳng còn là ta.
    Giống như câu chuyện kể :

    " Hai cha con dắt chú lừa ra chợ.Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa.
    Nguời thứ nhất gặp họ trên đường nói với thằng bé :
    - Mày để cha già dắt lừa thế à ?

    Thằng bé tụt xuống nhường chỗ cho cha.

    Ngưòi thứ hai hỏi người cha sau đó :
    - Ông có xấu hổ khi để con dắt lừa cho ông ngồi không ? Làm cha thì phải hy sinh chứ ?!

    Hai cha con nhảy phóc lên lưng lừa.

    Người thứ ba thấy thế nổi dóa :
    - Đúng là con người tàn nhẫn.

    Hai cha con đành đi bộ cùng dắt lừa ".

    Đó chỉ là câu chuyện nhỏ thời xưa.


    Còn tôi ?
    Tôi biết nghe đó chứ.Tôi biết nhận nhiều thứ để có thể viết sau những trở ngại ràng buột của thời gian và đời sống cơm áo…

    Tôi nghe từ những tiếng hò la của đám người xuống đường biểu tình đả đảo đòi quyền lợi.Nghe tiếng phàn nàn công kích về tình hình chính trị và những xáo trộn của thời buổi khủng hoảng kinh tế.Nghe
    rỉ rả hàng ngày về những ta thán về thời tiết và sự tụt dốc tinh thần của một số người chung quanh.Nghe…nghe và nghe…

    Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn.

    Trốn đi đâu ? Trốn như thế nào ?

    Tôi biết cách và biết có chỗ nào để tìm nơi trú ẩn.

    Và bạn .Bạn cũng biết rõ ràng chỗ trốn của tôi :

    Ở ngay trên những dòng chữ như thế này.
    Có lẽ bạn hiểu điều tôi muốn nói ? Chữ nghĩa có thể giúp ta trầm dịu tinh thần. ( Như một liều thuốc an thần vừa đủ )
    Tôi tin vào điều này vì tôi thích đọc và viết.
    Cho đến khi liều thuốc bị lạm dụng quá đáng và lờn đi ,mất công hiệu.

    Tôi hy vọng liều thuốc riêng vẫn còn hiệu lực. Ít nhất là đối với tôi.Một người viết trong cái bóng tối riêng yên ả của mình.



    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 12-17-2011 at 08:36 AM.

  9. #29
    Biệt Thự NhuLien's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Xứ Hoa Tiên
    Posts
    1,505

    Còn gì hạnh phúc cho bằng!

    Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn.

    Xem ra, tôi cũng biết né và trốn như anh! Cái hình ảnh "Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa." Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và lòng yêu thương của người cha già dành cho đứa con ngồi trên lưng lừa. Thì đây, chính là "One Picture is Worth Ten Thousand Words" đấy sao? Cám ơn anh đã viết và tôi cũng hy vọng đây cũng là liều thuốc riêng của chính tôi vẫn còn hiệu lực! Cho người biết cảm nhận được sự hạnh phúc, khi được viết để chữ nghĩa mang ta về với con người thật của chính ta.

    Còn gì hạnh phúc cho bằng!

  10. #30
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    _____________________

    ..




    VIẾT SAU CƠN BÃO CUỐI NĂM



    _________________________________________






    Em nhỏ.


    Sáng nay,muà đông lạnh cóng đã thực sự trở về sau vài ngày giông bão.Lần này cơn bão đã không được đặt cho một cái tên của đàn bà như bao lần ( Người ta hay ví đàn bà giống như một cơn bão,cho dù là có những cái tên rất đẹp như Delphine,Lydie ,
    M@anh.... ) Cơn bão kỳ này mang một cái tên rất là đàn ông,con trai : Joachim ! ( Chữ Chim như thế thì hẳn nhiên là giống đực rồi - ta khỏi cần phải bàn cãi )

    Joachim đã quất một chiếc tàu chở dầu tạt vào bãi và gây ra nạn ô nhiễm.Joachim đã làm ngã rạp cây cối và làm cúp điện cho khoảng hơn 200.000 gia đình và nó hung hăng càn quét một dọc chợ bày hàng noel trước khi phụ tay vơí cơn bão đồng minh kéo đến phía nam Phi Líp Pin để gây thiệt hại nặng nề.Nghe đâu nó đang kéo bạn bè sang bên Đức để ăn mừng những ngày cuối năm.Chẳng biết sau cơn thịnh nộ ấy,nó có hiền lành và biến mất không ?


    Em nhỏ.

    Nói về sự giận dữ và ưu phiền thì anh có đôi điều để kể,để nói.

    Hẳn là em biết rằng anh là một kẻ rất yêu chữ nghĩa như yêu một người tình,nên anh thích dùng chử KỂ thay vì chữ NÓI .

    Để kể một câu chuyện,người ta hay khơi lại một phần nào đó trong ký ức và điềm đạm khi trầm giọng kể chuyện.Để nói và diễn đạt ,đôi khi ta khó lòng mà tự chủ khi nói về những điều làm mình phiền lòng.Tốc độ nói có khi sẽ rất nhanh và có thể gây sự hiểu lầm giữa sự nghe và nhận.Vì thế,anh chọn cách viết để kể chuyện.Khi viết,những dòng chữ được dùng thì giờ để thong thả trôi theo ý nghĩ.

    Vậy thì anh kể chuyện :

    - Chuyện hôm nọ,em hỏi anh về tình hình của các diễn đàn Net và về những người quen biết.Đại khái là chuyện đọc và viết.

    Chúng ta đọc được gì ?

    Anh đã mầy mò đọc được một chủ đề đăng lại một bức thư của một cô gái được sinh trưởng tại Việt Nam và cô ta tỏ bày sự chống đối các ông chồng Việt Nam vì họ không đủ lịch sự và galant cũng như sự tử tế như những ông chồng da trắng ở nước ngoài.Trong thư,cái cô ấy viện ra những điều khá đau lòng của cảnh chồng chúa vợ tôi và để kết thúc lá thư,cô hô hào cổ vũ cho việc cô sẽ không bao giờ lấy chồng người Việt !

    Đọc xong,anh ngẫm nghĩ và viết một đoạn góp ý ở chủ đề ấy như sau :

    ... " Cô nào đó viết :

    Gửi các anh đàn ông!

    Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Uh, cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì? Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được ?



    và :


    ... "Chẳng nói ra chả sao. Nói ra đâm thêm coi thường đàn ông Việt Nam, chưa làm được gì đã muốn được tôn vinh. Mà tôn vinh cái gì, tôi rất thích comment của một độc giả nào đó nói, chẳng lẽ tôn vinh cái sự: Hôm nay 8.3, tôi giặt cho bà cái áo của tôi à? Không nên có ngày tôn vinh cho đàn ông Việt Nam vì các anh không xứng đáng được tôn vinh. "


    ----------


    < Thưa cô.


    Đáng lẽ tôi giữ im lặng.

    Đã đọc lại lần nữa lá thư kiểu " sỉ vả " nặng nề của cô,tôi ức lắm.

    Tôi biết có những thằng đàn ông rất khốn nạn . Nhưng thưa cô,không phải thằng nào cũng khốn nạn giống thằng nào.

    Tôi cực lực phản đối chuyện vơ đũa cả nắm. Không phải ai cũng giống nhau.

    ký tên :

    Một gã đàn ông


    -----------------------------------


    Vậy đó. Anh thấy ta không nên vơ đũa cả nắm.Ai ở đâu cũng có cái này,người này người kia.Mọi sự lý luận kiểu nguỵ biện không thể nào đứng vững nếu chịu khó mở mắt,mở trí mà suy xét.

    Ở Net,còn có những điều lạ lùng và quái dị để khi đọc,ta không khỏi nhăn mặt và chóng mặt.Có những bài viết,những chủ đề chẳng ăn nhập đâu vào đâu như những câu chuyện tán gẫu cho qua ngày đoạn tháng.


    Mà thôi. Cơn bão đã qua đi. Chẳng lẽ anh lại gây bão tố thêm trên những dòng viết như thế này.

    Cả một ngày dài vừa qua đi trong cơn lạnh lẽo.Bây giờ thì anh thấy oải lắm rồi.Đôi mắt bắt đầu ríu lại.Nếu lì lợm ngồi viết thêm vài hàng nữa,anh e rằng anh sẽ hứng thêm một " trận bão chữ " do người đọc khác mang lại sau khi đọc được những đoạn viết rất thẳng thừng của anh.

    Người xưa nói : Lời nói không mất tiền mua.Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau.


    Em nhỏ !

    Anh thích tử tế để làm vừa lòng người khác.Để chứng tỏ sự tử tế này,anh ngừng viết ở dòng này để chúc em ngoan hiền và đừng bao giờ giống như một cơn bão ( dù vơí một cái tên rất đẹp )







    đăng sơn.fr




    ____________



    .. Cám ơn chữ của NhưLiên.
    nđs.

 

 

Similar Threads

  1. Ngẫu hứng, viết vu vơ
    By BaoTram in forum Tùy Bút
    Replies: 29
    Last Post: 10-08-2013, 01:24 PM
  2. Khung công cụ khi viết hay trả lời
    By Yore in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
    Replies: 5
    Last Post: 11-14-2011, 03:51 PM
  3. Thử viết
    By chăn trâu in forum Tùy Bút
    Replies: 13
    Last Post: 10-13-2011, 12:19 AM
  4. Thử viết chủ đề mới
    By phiulinh in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 0
    Last Post: 10-02-2011, 08:29 AM
  5. viết cho đủ số 50
    By SHMILY in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 3
    Last Post: 09-22-2011, 02:14 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:35 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh