Register
Page 12 of 15 FirstFirst ... 21011121314 ... LastLast
Results 111 to 120 of 143

Thread: Coi chùa

  1. #111
    Biệt Thự
    Join Date
    Dec 2014
    Posts
    867
    Quote Originally Posted by Triển View Post

    Chẳng hạn... một ngụ ngôn:

    Có một người rất sợ ma. Và không may là anh ta ngày
    nào cũng phải đi qua nghĩa địa, tới rồi đi. Và đôi khi anh
    ta về trễ, và trong đêm anh ta phải đi qua nghĩa địa. Nhà
    anh ta ở đằng sau nghĩa địa, rất gần. Và anh ta lại sợ ma
    đến độ cuộc sống anh ta là sự tra tấn thường xuyên. Anh
    ta không thể nào ngủ được: đêm đêm anh ta bị ma quấy
    nhiễu. Đôi khi chúng gõ cửa, đôi khi chúng đi trong nhà,
    và anh ta có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng thì
    thào của chúng.

    Đôi khi chúng tới rất gần anh ta và anh ta còn cảm
    thấy cả hơi thở của chúng nữa. Anh ta thường xuyên
    trong địa ngục.

    Anh ta tới một pháp sư và thầy nói, “Chẳng có gì đâu.
    Con đến gặp đúng người rồi.” Cũng hệt như tôi nói với
    bạn vậy..... “Hãy lấy câu mật chú này và con không cần
    phải lo nghĩ. Con chỉ cần đặt câu mật chú này vào một cái
    hộp nhỏ và bao giờ cũng mang theo người. Con có thể
    đeo nó quanh cổ.”

    Nó giống hệt như tượng đeo trên cổ: nó là một câu
    mật chú; hay nó giống như cái hộp thần thông mà tôi đã
    trao cho các đệ tử sắp đi xa. Nó là cái hộp thần thông, nó
    là câu mật chú.

    Pháp sư nói, “Hãy giữ lấy câu mật chú này. Con cũng
    chẳng cần phải tụng; nó công hiệu đến mức không cần
    phải tụng. Con chỉ cần để nó trong hộp. Hãy giữ nó trong
    mình và không con ma nào dám phá rối con.” Và điều đó
    quả như vậy; hôm đó anh ta đi qua nghĩa địa cứ như là
    anh ta đi dạo buổi sáng. Trước đây chưa bao giờ dễ dàng
    được như vậy. Anh ta từng chạy thục mạng! Anh ta từng
    gào hét lên, và anh ta phải hát to khi đi qua. Hôm đó anh
    ta bước rất chậm rãi với cái hộp trong tay, và nó thực sự
    có tác dụng! Không có ma. Anh ta còn đứng giữa nghĩa
    địa nữa, chờ xem có ai tới không, mà chẳng có con ma
    nào hiện ra cả. Tất cả hoàn toàn im lặng.

    Thế rồi anh ta về nhà. Anh ta để cái hộp bên dưới gối.
    Đêm đó chẳng ai gõ cửa, chẳng ai thì thào, chẳng ai đến
    gần anh ta cả. Đấy là lần đầu tiên trong đời anh ta ngủ
    ngon lành. Nó là câu mật chú vĩ đại. Nhưng anh ta trở nên
    quá gắn bó với cái hộp. Anh ta không thể rời khỏi nó một
    giây, cả ngày anh ta phải mang nó đi mọi nơi.

    Người ta bắt đầu hỏi, “Sao anh cứ mang cái hộp này
    mãi thế?”

    Và anh ta nói, “Đây là bùa hộ mạng của tôi.”

    Anh ta trở nên sợ đến mức nếu ngày nào đó cái hộp
    này bị mất, “Mình sẽ gặp rắc rối lớn, và bọn ma kia sẽ
    báo thù!” Khi ăn anh ta cũng mang. Khi đi vệ sinh anh ta
    cũng mang theo. Khi ân ái với vợ anh ta cũng mang theo.
    Anh ta sắp khùng rồi! Và bây giờ anh ta sợ quá nhiều:

    nhỡ nó bị đánh cắp, nhỡ ai đó chơi xỏ, hay nhỡ anh ta để
    quên đâu đó, hay nhỡ điều gì xảy ra cho cái hộp thì sao?
    “Thế thì trong nhiều tháng bọn ma đang chờ dịp để gây
    rắc rối cho mình! Chúng sẽ nhảy xổ vào mình từ mọi nơi,
    và chúng sẽ giết mình!”

    Một hôm pháp sư hỏi anh về mọi việc diễn ra thế nào.

    Anh ta nói, “Mọi việc đều tốt. Tất cả hoàn toàn tốt,
    nhưng bây giờ con đang bị tra tấn bởi nỗi sợ của chính
    con. Con không thể ngủ được được nữa. Cả đêm con phải
    trông chừng cái hộp. Nhiều lần con phải thức dạy để tìm
    cái hộp. Và nếu đôi khi nó lăn đi chỗ khác và con không
    thể tìm thấy nó... thì mới đáng sợ làm sao! Sợ chết được!”

    Pháp sư nói, “Bây giờ ta sẽ cho con câu mật chú khác.
    Hãy vứt cái hộp này đi.”

    Thế là anh ta nói, “Vậy làm sao con chống lại ma
    được?”

    Thầy nói,

    “Chúng không có thật. Cái hộp này chỉ là
    trò đùa. Bọn ma đó không có thật; đó là lý do tại sao cái
    hộp lại có tác dụng. Ma chỉ là sự tưởng tượng của con.
    Nếu chúng có thực, chúng chẳng sợ gì cái hộp cả. Đấy chỉ
    là ý tưởng của con, bọn ma đó là ý tưởng của con. Bây
    giờ con đã có một ý tưởng tốt hơn bởi vì con đã có thầy.
    Và thầy đã trao cho con cái hộp, câu chú thần thông. Bây
    giờ hãy hiểu hơn ít nữa: ma không có thật, đó là lý do tại
    sao cái hộp này lại được việc. Bây giờ không cần phải ám
    ảnh bởi cái hộp nữa. Hãy vứt nó đi!”

    Mật chú là một câu thần chú để giải trừ những cái
    không có thực. Chẳng hạn, một câu mật chú sẽ giúp cho
    bạn loại bỏ bản ngã. Bản ngã là con ma, chỉ là một ý
    tưởng. Đó là lý do tại sao tôi nói với bạn rằng tôi ở đây là
    để lấy đi những cái không thực sự gắn liền với bạn, và để
    chỉ cho bạn những cái thực sự đã ở đó sẵn rồi. Tôi ở đây
    là để trao cho bạn cái mà bạn đã có, và tôi phải lấy đi cái
    mà bạn chưa hề có nhưng bạn cứ nghĩ rằng bạn có. Nỗi
    khốn khổ của bạn, nỗi đau của bạn, tham vọng của bạn,
    sự ghen tị của bạn, nỗi sợ của bạn, sự tham lam, căm
    giận, gắn bó - tất cả đều là những con ma.

    Câu mật chú chỉ là một diệu kế, một chiến lược để
    giúp bạn loại bỏ các bóng ma của mình. Một khi bạn đã
    loại bỏ những bóng ma đó, mật chú cũng phải bị loại bỏ
    theo. Bạn không cần phải mang câu mật chú thêm nữa khi
    mà bạn cảm thấy rằng ma đã biến mất. Và thế thì bạn sẽ
    cười hô hố vì những ngớ ngẩn này: ma là giả và mật chú
    cũng giả nốt - nhưng nó có ích.

    /* trích từ chương "Vượt qua vượt qua" trong sách Bát Nhã Tâm Kinh
    của thiền sư Osho:
    https://hoavouu.com/images/file/xSA-...-kinh-osho.pdf
    Quang cảnh nghĩa địa cũng làm cho người ta sợ nhiều hay ít! Cỡ nghĩa địa lớn như Mạc Đĩnh Chi (Đất Thánh Tây hồi đó, bây giờ thành công viên gì gì đó ở góc Hai Bà Trưng với Hiền Vương cũ) nhờ xây tường cao che hết nên không thấy gì chứ mấy cái nghĩa địa không có tường che nhìn vào thấy những nấm mồ u lên cũng … quíu quíu rờn rợn. Hồi nhỏ ở VN tui sợ đi ngang nghĩa địa lắm, mà bây giờ bảo tui đi một mình ngang qua nghĩa địa ở VN hay ở Á Châu chắc tui cũng nổi da gà da vịt như chơi! Vậy mà khi sang bên này có khi tui còn lái xe một mình ban đêm vào trong nghĩa địa khổng lồ trên núi để ngồi hóng gió mát rượi mà lại không sợ. Từ đó tui mới nghiệm ra rằng lý do tui hết sợ không phải là vì tui… “grow out of it” mà là vì bên này họ chôn chìm. Nghĩa địa trông cũng giống như bãi cỏ sân gôn. Muốn thấy có mồ mả thì phải đến gần từng ngôi mộ... í hổng phải, nói ngôi mộ vẫn gợi hình nấm mồ u lên cao, mà phải nói là mấy phần mộ thì mới nhìn thấy tấm bia nằm sát đất. Ở VN hay Á Châu nói chung chôn nổi thành từng nấm mồ u cao lên đầy nghĩa địa cứ nhìn thấy là rờn rợn liền!

  2. #112
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by 008 View Post
    [SIZE=3]Hồi nhỏ ở VN tui sợ đi ngang nghĩa địa lắm, mà bây giờ bảo tui đi một mình ngang qua nghĩa địa ở VN hay ở Á Châu chắc tui cũng nổi da gà da vịt như chơi! Vậy mà khi sang bên này có khi tui còn lái xe một mình ban đêm vào trong nghĩa địa khổng lồ trên núi để ngồi hóng gió mát rượi mà lại không sợ. Từ đó tui mới nghiệm ra rằng lý do tui hết sợ không phải là vì tui… “grow out of it” mà là vì bên này họ chôn chìm. Nghĩa địa trông cũng giống như bãi cỏ sân gôn. Muốn thấy có mồ mả thì phải đến gần từng ngôi mộ... í hổng phải, nói ngôi mộ vẫn gợi hình nấm mồ u lên cao, mà phải nói là mấy phần mộ thì mới nhìn thấy tấm bia nằm sát đất. Ở VN hay Á Châu nói chung chôn nổi thành từng nấm mồ u cao lên đầy nghĩa địa cứ nhìn thấy là rờn rợn liền!

    Bên này họ chôn không có "mặt bằng". Nhưng mà tấm bia dựng chần-dần (cho nữ sĩ bông hường thêm chữ này đó) làm sao mà không biết. Tui nghĩ thầy tám phải tìm thiền sư xin cái hộp có câu mật chú đi.

    Hồi nhỏ sở dĩ trẻ con sợ ma, vì các chuyện đọc hoang đường, cổ tích toàn nói dóc ghê rợn. Truyện ác thấy bà: như mẹ con cám ăn đến hết hũ mới thấy xương con mình hiện ra. Người lớn Việt Nam tâm địa rất dã man.
    Ban đêm ở nhà quây quần coi ti-vi, biểu (bảo) đi xuống nhà bếp tối thui còn không dám. Chứ nói gì đi ngang nghĩa địa biết đâu có mấy con ma thè lưỡi.
    .
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  3. #113
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    6,098
    Quote Originally Posted by 008 View Post
    Quang cảnh nghĩa địa cũng làm cho người ta sợ nhiều hay ít! Cỡ nghĩa địa lớn như Mạc Đĩnh Chi (Đất Thánh Tây hồi đó, bây giờ thành công viên gì gì đó ở góc Hai Bà Trưng với Hiền Vương cũ) nhờ xây tường cao che hết nên không thấy gì chứ mấy cái nghĩa địa không có tường che nhìn vào thấy những nấm mồ u lên cũng … quíu quíu rờn rợn. Hồi nhỏ ở VN tui sợ đi ngang nghĩa địa lắm, mà bây giờ bảo tui đi một mình ngang qua nghĩa địa ở VN hay ở Á Châu chắc tui cũng nổi da gà da vịt như chơi! Vậy mà khi sang bên này có khi tui còn lái xe một mình ban đêm vào trong nghĩa địa khổng lồ trên núi để ngồi hóng gió mát rượi mà lại không sợ. Từ đó tui mới nghiệm ra rằng lý do tui hết sợ không phải là vì tui… “grow out of it” mà là vì bên này họ chôn chìm. Nghĩa địa trông cũng giống như bãi cỏ sân gôn. Muốn thấy có mồ mả thì phải đến gần từng ngôi mộ... í hổng phải, nói ngôi mộ vẫn gợi hình nấm mồ u lên cao, mà phải nói là mấy phần mộ thì mới nhìn thấy tấm bia nằm sát đất. Ở VN hay Á Châu nói chung chôn nổi thành từng nấm mồ u cao lên đầy nghĩa địa cứ nhìn thấy là rờn rợn liền!
    Hồi nhỏ đệ tử cũng sợ ma, sợ mả, sợ ông kẹ thấy ...my great grandfather luôn, run bần bật !
    Thời đó, có khi tối ăn cơm xong, bà nội nói dắt đệ tử đi nhà bà Tư chơi, đêm trăng sáng còn đỡ, đêm 30 tối đen, phải đi qua khu vườn, mấy cái mả có nấm xi măng trắng, bia cao lắm, qua một khu nhà san sát, trên con đường có một bụi tre khổng lồ có mả lạn, một cây si cổ thụ có người treo cổ (cũng nghe mí anh, chị bà con nói với nhau),qua một cây cầu khỉ bắc qua con rạch có tay vịn,
    một chi.sai vặt sẽ xách đèn đi trước, bà nội đi sau, hic đệ tử sẽ phóng lên đi giữa ...Có lần đệ tử mếu nói với chị xách đèn " em sợ ma quá hà !" chỉ dạy ngón tay cái bấm vô lòng bàn tay ma không nhát, đệ tử cứ mần y chang có đỡ sợ một phần nào, nhưng tranh tối tranh sáng nó gùng gợn lắm.

    Ở VN người ta chôn người thân trong đất vườn nhà, đất ruộng, trước sân nhà, sau nhà ...
    Bây giờ thấy mí nấm mồ đất vẫn sợ, nấm mộ xi măng, có khi xây nhà mát cho cái mồ nữa, sợ hết !

    Từ nhỏ đệ tử đã nghĩ bụng sau này đệ tử lớn lên, già chít đi không chịu cho xây mả vậy đâu, hông muốn đứa con nít nào nhìn rồi sợ như đệ tử.

    Bên Úc chôn chìm, trồng cỏ mà bia thì đa số dựng xiên.
    Vài lần đệ tử thật không thích đi vô nghĩa trang đưa người xuống huyệt, đứng chung quanh cái huyệt là đứng trên người đã mất á, theo tin tưởng là không tôn trọng.

    Còn chiện này nữa, đệ tử có hỏi qua ...
    Chôn trong nghĩa trang có thời hạn như 50 năm, 99 năm, sau đó con, cháu nếu tiếp tục đóng tiền thì để yên, khg đóng họ gỡ cái bia đồng đưa cho và họ sẽ bán chỗ đất đó cho "người mới"
    Họ sẽ đào "mả" lên, rồi đào xuống sâu hơn nữa chôn xuống lại, rồi ở trên sẽ chôn người khác .

  4. #114
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    6,098
    Quote Originally Posted by Triển View Post

    Bên này họ chôn không có "mặt bằng". Nhưng mà tấm bia dựng chần-dần (cho nữ sĩ bông hường thêm chữ này đó) làm sao mà không biết. Tui nghĩ thầy tám phải tìm thiền sư xin cái hộp có câu mật chú đi.

    Hồi nhỏ sở dĩ trẻ con sợ ma, vì các chuyện đọc hoang đường, cổ tích toàn nói dóc ghê rợn. Truyện ác thấy bà: như mẹ con cám ăn đến hết hũ mới thấy xương con mình hiện ra. Người lớn Việt Nam tâm địa rất dã man.
    Ban đêm ở nhà quây quần coi ti-vi, biểu (bảo) đi xuống nhà bếp tối thui còn không dám. Chứ nói gì đi ngang nghĩa địa biết đâu có mấy con ma thè lưỡi.
    .
    Ngũ đại nhân, chữ chần dần quen quá, đã có oánh một, hai lần ròi .

    Phải á, hồi nhỏ Thuỳ đã lên chợ rồi mà tối hay ra trước sân xúm lại với đám con nít do thèng Thanh con tiệm vàng Thanh Thanh "cầm đầu" chơi u, chơi keng, nhảy dây, mệt, cùng ngồi trên một cái xạp (ban đêm người ta không có bán hàng)
    Thanh kể chuyện nhiều loại ma, chỉ còn nhớ ma cà ròng chỉ có cái đầu, ruột lòng thòng, ban đêm bay đi liếm quần áo người ta phơi, hông hiểu sao sợ teo ruột mà lại muốn nghe kể,
    về nhà tối đi tiểu cũng kêu ai đó đi cùng canh cửa, ngủ mơ thấy ma rung giường thức dậy sợ toát mồ hôi .

  5. #115
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by Thùy Linh View Post
    Ngũ đại nhân, chữ chần dần quen quá, đã có oánh một, hai lần ròi .

    Phải á, hồi nhỏ Thuỳ đã lên chợ rồi mà tối hay ra trước sân xúm lại với đám con nít do thèng Thanh con tiệm vàng Thanh Thanh "cầm đầu" chơi u, chơi keng, nhảy dây, mệt, cùng ngồi trên một cái xạp (ban đêm người ta không có bán hàng)
    Thanh kể chuyện nhiều loại ma, chỉ còn nhớ ma cà ròng chỉ có cái đầu, ruột lòng thòng, ban đêm bay đi liếm quần áo người ta phơi, hông hiểu sao sợ teo ruột mà lại muốn nghe kể,
    về nhà tối đi tiểu cũng kêu ai đó đi cùng canh cửa, ngủ mơ thấy ma rung giường thức dậy sợ toát mồ hôi .

    Nữ sĩ bông hường sinh trưởng ở Chợ Lớn mà nghe chuyện ma vậy có biết chuyện "con mà nhà họ Hứa" không?
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  6. #116
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    6,098
    Quote Originally Posted by Triển View Post

    Nữ sĩ bông hường sinh trưởng ở Chợ Lớn mà nghe chuyện ma vậy có biết chuyện "con mà nhà họ Hứa" không?
    Dạ, Ngũ đại hiệp, chuyện "con ma nhà họ Hứa" mấy tháng trước Thuỳ đã nhắc trong "ngôn ngữ" rồi, biết rõ á .
    Thuỳ được sinh ra ở Cần Thơ, tuy nhiên nghe/ biết " con ma nhà họ Hứa" qua bà nội, bà đi coi phim Bạch Tuyết, Thanh Tú đóng, sau này trong câu chuyện với bà Tư nghe nội kể phim hay ...
    Phim dựng theo chuyện có thật, chắc có thêm tiêu hành tỏi cho thêm kịch tính, cô tiểu thư nhà giàu bị bệnh cùi nên gia đình làm đám ma giả, đưa quan tài vô nhà mồ cho sống đến khi nào chết.

  7. #117
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368


    Trở lại đề tài "coi chùa" ..




    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  8. #118
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368



    Dalai Lama: Khôn trăm năm dại một lần.

    Đức Phật từng dạy rằng tu tập phải tu tập có trí huệ. Chỉ học Phật pháp và áp dụng Phật pháp. Chớ sùng bái tăng/ni chúng.

    Câu ..

    Quy y Phật
    quy y Pháp
    quy y Tăng


    Chỉ nên hiểu theo thuyết tương đối (Albert Einstein). Nương nhờ trong Phật, nương nhờ trong pháp, nhưng khi nương nhờ trong tăng, trong ni thì phải luôn thận trọng. Sự hút giữa những khối lượng với nhau không những do sự uốn cong của thời gian và không gian mà còn có của sư gian tạo ra.



    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  9. #119
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,642
    Bởi vậy người già nên biết mà về quy ẩn, nhất là người trong chánh phủ, người làm lãnh đạo. Càng già càng dỡ càng dại.

  10. #120
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Càng già càng dỡ càng dại.

    "87 chưa chắc mình lành".

    Thỉnh thoảng bị khùng ngắn hạn.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

 

 

Similar Threads

  1. Vào chùa Việt
    By Dân in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 1
    Last Post: 11-20-2013, 05:50 AM
  2. Học chùa
    By Triển in forum Giáo Dục
    Replies: 2
    Last Post: 06-29-2013, 10:11 PM
  3. Các Ni sư tự xây chùa Ni Viên Thông Tự ở Houston, Texas
    By Mây Hồng in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 2
    Last Post: 10-07-2012, 10:29 AM
  4. Lên chùa cúng sao
    By Triển in forum Khoa Huyền Bí Học
    Replies: 69
    Last Post: 03-16-2012, 10:46 AM
  5. Con sãi ở chùa lại quét lá đa
    By Triển in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 2
    Last Post: 11-15-2011, 10:25 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:50 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh