Results 31 to 40 of 87
Thread: Gió thoảng hoa rơi
-
09-18-2017, 02:59 PM #31
Lâu lắm mớI thấy anh viết lại
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
09-19-2017, 08:59 AM #32
- Join Date
- Sep 2011
- Location
- sea
- Posts
- 689
Chào MPN.
---
mùa thu cũ
-
09-19-2017, 09:30 AM #33
- Join Date
- Sep 2011
- Location
- sea
- Posts
- 689
.
Hôm nay trời mưa, chợt nhớ chữ...
Last edited by Văn; 09-20-2017 at 07:19 AM.
-
09-20-2017, 12:41 PM #34
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 595
Chuyện kinhdị (tiếp theo khúc gần chót của câu chuyện đã xóa)
Từ khung cửa sổ căn nhà mọc bên sườn đồi, bất chợt thò ra cái thuỗng dài đón lấy viên emờ16 một cách tài tình.
Gã diết mướn tìm đến nhà ân nhân. Không mấy ngạc nhiên, sau cánh cửa là Đặc trưng' Kitchen Queen với nụ cười rất mía.
- Người quen cả mà phải không! Giúp nhau là chuyện bình thường. Mời anh vào nhé.
. Người đâu vừa đẹp vừa tài. Tôi xin ngồi ngoài hàng hiên lấy chút vitamin Đi nhá.
- Mời anh dùng rách-phớt cùng tôi cho vui vậy.
Tiếng va chạm lanh canh trong bếp, cái bóng thướt tha di chuyển sau màn cửa cho gã một cảm giác đầm ấm vô tả.
Anh bước vào phụ cô mở chai vang trắng rót ra ly. Cô cũng vừa làm xong món điểm tâm mang ra bàn.
Nhấp ngụm sóng sánh pha màu áo, gã lẩm nhẩm như nhả khói "quên mother tên rượu gì rồi". Cô nhắc khẽ "rượu nho Đà Lạt". Nhìn xuống dĩa ngà, bọc bên trong những hạt vuông ngũ quả mọng lên nếp đầy đặn là lớp trứng tráng tuyệt mỏng thẳng tưng ươm màu nắng, mày gã cong lên dấu hỏi! Môi cô khẽ mở như tằm nhả tơ "Áo lụa hà đông".
Gã diết mướn bỏ nghề trở thành 'Người tình si' từ đó. Nữ hoàng gia chánh vẫn không ngừng sáng tạo những món ăn tuyệt vời. Họ cùng nhau ăn sáng ăn trưa ăn tối ăn mãi cho đến món "Tôi tiễn anh lên đường". Gã gục bên ly rượu hòa với "Giọt mưa thu". Cô-lếch-tơ-rô ác-tác!
Vuốt ve mái tóc sợi ở sợi đi một đỗi, cô gấp người gã lại như hình một hài nhi cho vào tủ đá. Cô lẩm bẩm "mình thề sẽ tận dụng tới ngón cẳng cuối cùng". Món đầu tiên sẽ là "Tim em chưa nghe run qua một lần".
-
09-21-2017, 08:24 AM #35
- Join Date
- Sep 2011
- Location
- sea
- Posts
- 689
Cảm ơn phiulinh đã đỡ đạn giùm cho nhân vật và cho hắn một chốn nương thân.
---
First they killed my father
Coi hết phim rồi, mới biết Angelina Jolie là đạo diễn, mới hay nàng còn có quốc tịch Cambodia.
Thời ly loạn qua mắt nhìn của một đứa trẻ.
Có người trách rằng phim không nói lên được sự tàn ác của sự diệt chủng.
Nhưng đâu nhất thiết một người phải nói giùm cho tất cả mọi người.
A.J. có tiếng nói riêng của mình.
Những đứa trẻ cầy cấy trên những cánh đồng.
Những đứa trẻ thiếu ăn.
Những đứa trẻ cầm súng dầm mình trong bùn sình.
Những đứa trẻ chạy băng qua bải mìn.
Tất cả như trên một bức tranh về sự lam lũ, thống khổ.
Ngay cả nỗi buồn cũng có vẻ đẹp riêng của nó - đấy là điều mà A.J. muốn nói - mình nghĩ thế.
-
09-21-2017, 09:42 AM #36
-
09-21-2017, 03:00 PM #37
-
09-28-2017, 09:36 AM #38
- Join Date
- Sep 2011
- Location
- sea
- Posts
- 689
sách cũ
Không ngờ ở VN bây giờ người ta thủ đắc kỹ thuật sao chép một quyển sách cũ
giống y như nó đã được in ra cách nay mấy chục năm. Giống từ cái ảnh bìa cho
đến các kiểu chữ trên những trang trong. Dĩ nhiên là sách in lậu.
Qua Facebook, mình đã mua được một quyển sách như vậy. Quyển này, với
mình, giống như mối tình đầu dạt dào mộng mơ - nó mở ra một chân trời chữ
nghĩa thênh thang mời gọi.
Hôm sách về, mình tần ngần ngắm cái bìa một lúc, mở ra đọc lướt vài trang, rồi
gấp lại để đầu giường. Mình có cảm giác như người tình xưa đã trở lại vậy.
Sáu tháng trôi qua rồi, quyển sách vẫn nằm ngoan ở đầu giường. Chưa lần nào
mình định mở ra và đọc nó.
Trước khi đi ngủ, mình vẫn liếc qua cái bìa sách có hình con ngựa hoang đang
cất vó lên trời.
Nhưng, chỉ thế thôi.
Người yêu cũ vẫn nằm đó khép mi, chờ đợi, mà mình thì ngại ngùng chưa muốn
vén lên tà áo voan mỏng của dĩ vãng xa xăm...
-
10-09-2017, 10:05 AM #39
- Join Date
- Sep 2011
- Location
- sea
- Posts
- 689
Đào thoát
Khi N. thông báo sẽ đi chơi 3 ngày với K., mình liền nghĩ, lại Las Vegas!
Hai đứa nó chẳng có nơi du lịch nào khác ngoài "thành phố tội lỗi" ấy.
N. đã cười to lên một cách thích thú khi mình phát biểu, chẳng hiểu sao
người ta cứ lao đầu vào một trò chơi mà biết chắc là mình sẽ thua!
N. lý lẽ, không ai tranh luận đúng sai về một trò giải trí cả; ví dụ người
không thích bóng đá sẽ cho là cả chục người lớn giành nhau một trái
banh như thế là một trò ngớ ngẩn!
N. nói tiếp, người ta đến Las Vegas không chỉ để đánh bài. Mình hỏi,
thế còn vì cái gì khác? Bỗng dưng mắt N. trở nên mơ màng, vì những
đường phố đầy người, đầy đèn, đầy cảm xúc. Vì những show diễn
độc đáo, hoành tráng,
N. không kể ra, nên mình thêm vào cho đủ lý do, vì những khát vọng,
đam mê được tự do phơi bầy giải toả! Hay là nơi để trốn thoát khỏi đời
thường đơn điệu, tẻ nhạt.
Nói rằng yêu thì hơi quá, nhưng mình bằng lòng với thành phố của
mình, yên phận với căn phòng của mình, nên chưa bao giờ tính chuyện
đào thoát ra khỏi nơi đây.
Còn N. ? Thôi kệ nó đi.
-
10-10-2017, 10:11 AM #40
- Join Date
- Sep 2011
- Location
- sea
- Posts
- 689
Chuyện bối rối
Sau lần bị "dumped" (dùng tiếng Anh cho đỡ ngượng), mình bắt đầu chơi games.
Tiệm Computer ở đầu ngõ ráp cho mình một CPU đủ mạnh để chơi những games lớn.
Tuần trước, cục CPU này bị over heat, phải mang đi sửa. Lúc mình trả tiền service,
gã chủ tiệm bỗng hỏi, cái này của ông hay của con trai ông? Mình bối rối trả lời, của
con trai tôi; mặc dù mình chẳng có đứa con trai nào cả...