Register
Page 3 of 9 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 87
  1. #21
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    689



    Có lần mình kể với đứa cháu, cậu đã bỏ thuốc lá trong vòng một ngày.
    Nó bảo, cậu bỏ được vì muốn bỏ, cháu chỉ còn lại thú vui này thôi.
    Nó bây giờ là hình ảnh của mình ngày trước, uống như hũ chìm, hút
    như ống khói tầu.


    Nó, và cả mình nữa, có khác chi các chị nhà lành phải lòng những
    bad guys đâu - biết sẽ chết, vẫn lao vào.


    Thôi thì, hãy để họ sống cuộc đời của họ. Dù cuộc đời ấy có một đoạn
    kết bi hài thế nào đi nữa, thì vẫn là của họ, họ có quyền.



  2. #22
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    689



    Cuộc sống đôi khi đơn giản như thực vật. Chỉ cần một chút nước,

    một chút ánh sáng, một chút không khí là có thể tồn tại qua một ngày.

    Đừng tự làm khổ mình bằng những ước muốn viển vông - như, đàn bà.

    Xin nói lại cho rõ, đàn bà không phải là một sinh vật viển vông, nhưng

    ước muốn về họ, sao mà nó cứ tản mạn như mây vậy...

    Last edited by Văn; 09-18-2017 at 08:18 PM.

  3. #23
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    689



    Ngày trước, mình thường thức khuya. Không bao giờ đi ngủ trước 12 giờ đêm.
    Thức đến 2, 3 giờ sáng là thường. Có lẽ một trong những nguyên nhân, là mình
    sợ bỏ phí một khoảng thời gian được sống. Ngủ, mình hiểu khi ấy là trái nghĩa
    với sống - mình ước gì không phải ngủ để mình có thể sống trọn vẹn hai mươi
    bốn giờ một ngày.


    Bây giờ thì trái lại, mình đi ngủ sớm như gà lên chuồng. Có khi tắt đèn, tắt cả
    suy nghĩ lúc 8 giờ tối. Thời gian, bây giờ sao dư giả thế.


    Nếu không có cô, thì những buổi chiều dằng dặc sau giờ làm việc, mình sẽ
    chẳng biết tiêu pha thế nào cho hết. Ngày cuối tuần không có cô sẽ dài lê thê.
    Thực ra, chúng mình chẳng có những hoạt động gì sôi nổi gì lắm đâu. Chỉ là
    đi bộ và trò chuyện.


    Chúng mình thường nắm tay nhau đi bộ trên bãi cỏ trước nhà. Đôi khi đi lấn
    qua vài sân cỏ của các nhà hàng xóm, đến khi con chó nhỏ bên kia đường
    sủa lên vài tiếng, cô mới sợ hãi kéo tay mình đi về.


    Cô hay dừng lại bên một cái cây thấp bên đường, bứt vài chiếc lá bé như lá
    me, bỏ vào lòng bàn tay mình. Cô cũng thích thú chỉ cho mình một con sóc
    lấp ló trong bụi cây, hay một con chim đang đậu trên hàng rào, mà mắt trần
    mình không nhìn thấy.


    Dạo này, khi đi với mình, cô hay nói huyên thuyên, với một thứ ngôn ngữ riêng,
    chỉ có cô hiểu được. Mình chỉ đoán là cô đang cố gắng diễn tả cảm nhận
    của cô về thế giới chung quanh.


    Ừ, cô có cả một cuộc đời trước mặt để sống. Còn mình thì vui, vì được tham
    dự một phần trong cuộc đời ấy của cô.










    Last edited by Văn; 09-05-2017 at 07:26 AM.

  4. #24
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    689



    Người Bắc mình dùng 1 thán từ nghe kỳ cục.


    - Chào cụ ạ!

    - Không dám, chào cô!

  5. #25
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Cho phép đường đột ...

    Anh có để ý, khi "chào cụ ạ!", thường thì một người trẻ tuổi lễ phép, sẽ cúi đầu cùng lúc nói câu đó?
    Cái "Không dám" đó là trả lời cái cúi đầu, chứ không phải vì câu chào. Sự nhún nhường của một người lớn tuổi (Bắc kỳ) là thế!

    Xin lỗi đã nông cạn ...

    MM
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  6. #26
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    689



    Cảm ơn Mang Mộc đã giải thích.

    Mình cũng gốc Bắc, nhưng chẳng thừa kế được chút xíu khách sáo nào từ các bậc tiền bối...

    ---





    Đây là căn phòng của một giáo viên VN vừa tuyên bố bỏ nghề sau 16 năm dạy học.

    Trông nó tàn tạ và đẹp như tranh của Van Gogh ấy.

  7. #27
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Ngộ há, dạy cho người ta mở mang hiểu biết để đạt đến thành công hạnh phúc mà mình thì thảm thiết bỏ cuộc. Nhất định phải có cái gì sai của 'khai hóa'. Gogh mà sống lại nhìn bức tranh của Van Gogh lại cũng tự tử nữa.

  8. #28
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    689



    Có lẽ ông thầy này chọn nhầm nghề.

    Ổng phải làm hoạ sĩ mới đúng.

    ---






    Tâm lý học gọi người yêu căn phòng của mình là gì nhỉ?

    Mình chỉ cần vài chiếc lá xanh, là có thể sống suốt đời ở đây rồi.

    (Cần chi nữa một hồng nhan tri kỷ?)
    Last edited by Văn; 09-19-2017 at 08:39 AM.

  9. #29
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Quote Originally Posted by Văn View Post

    Tâm lý học gọi người yêu căn phòng của mình là gì nhỉ?

    Mình chỉ cần vài chiếc lá xanh, là có thể sống suốt đời ở đây rồi.

    (Cần chi nữa một hồng nhan tri kỷ?)



    Ừ, lá - đôi khi - cũng là một "xanh nhan tri kỷ" tốt, đỡ bị tru tréo/rỉa rói/trả treo khiến cái tai bị điếc...cái óc bị hóa rồ...
    (chỉ e lá không biết nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp loanh quanh mỗi khi mình giở chứng lười thôi, có phải?)

  10. #30
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    689
    Quote Originally Posted by passenger View Post
    (chỉ e lá không biết nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp loanh quanh mỗi khi mình giở chứng lười thôi, có phải?)
    Ai nỡ để tri kỷ làm mấy việc nhà này. Tự mình làm được tất.

    Tri kỷ chỉ để gác tay thôi...








 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:34 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh