Tháng 9

Trời mưa càng ngày càng nhiều. Sài Gòn dạo này hầu như ngày nào cũng mưa. Mưa trắng xóa xám xịt cả khung trời. Mỗi lần nhìn mưa, lòng lại bâng khuâng nhớ nhung một cái gì đó không thể gọi tên. Có thể là nhớ những ngày lầm lũi chạy xe trong mưa lòng trĩu nặng, có thể là nhớ những lần không muốn làm gì, chỉ ôm gối nhìn ra cửa sổ ngắm mưa.... có thể là nhớ nụ cười của Anh lấp lóa khi lần đầu ngồi mặc áo mưa lùng bùng ngồi sau xe máy

Mai này khi không còn làm việc ở đây, sẽ nhớ lắm khung cửa này, sẽ nhớ lắm những buổi chiều mưa, nhìn ra ngoài và mơ mộng chuyện xa xôi Lựa chọn nào cũng làm mình trăn trở, không có cái gì toàn vẹn, nên mình phải từ giã con đường sự nghiệp, về hưu sớm.