Register
Results 1 to 10 of 15

Threaded View

  1. #1
    Nhà Ngói
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    89

    Tiểu thuyết Gối Lụa - Võ thị Trúc Giang Lúa 9

    Gối lụa



    Cô Tình và anh Quá Khứ là hai sinh viên sư phạm năm 1976 tại Mỹ Tho, chàng thì để ý thương cô nàng nhưng chưa dám ngõ lời làm quen, bèn nhờ bạn bè bắc nhịp cầu giao cảm. Cũng may nhờ cô bạn Phú Thuyết là người ở cùng nhà trọ với chàng, lại là bạn cùng lớp Hóa Sinh với cô Tình. Một hôm Phú Thuyết dợm ngỏ ý, nói " Chàng đang bị ốm tương tư, nhờ Tình sang cạo gió đó nghe". Từ lần "cạo gió " đó họ quen nhau và yêu nhau. Họ yêu nhau hơn một năm, là con gái của một gia đình nề nếp gia phong lễ giáo dưới quê, Tình sợ gia đình mang tai tiếng khi có bồ, cô muốn chàng đưa gia đình tới hỏi và làm đám cưới, nhưng cả hai lúc này đang là giáo sinh, sau cuộc đổi đời tương lai đen tối, mới 20 tuổi. Thấy nàng nằng nặc đòi cưới, anh chàng con trai 20 tuổi đó nói một câu, mà cũng vì câu nói nửa đùa nửa thật này là lý do họ mất nhau vĩnh viễn: " Đừng ép tui cưới, tui sẽ không cưới đâu đó ".


    Đến năm 1978 nàng vượt biên tìm Tự Do, chính chàng là người khuyến khích nàng nên đi. Nàng khóc rã rời trong tay người yêu, nói trong nước mắt:
    - Anh chỉ cần nói một câu thôi, là em bỏ chuyến đi, ở lại bên anh liền.
    Chàng nhất quyết:
    - Không, em nên đi trước đi, hai đứa mình sẽ gặp lại, bây giờ em sắp đi anh mới nói, Tết vừa qua anh không xuống thăm em được, vì...anh ra Rạch Giá nằm chờ tàu vượt biên, nhưng chuyến đi bể, anh đành quay về. Nay em đi trước, anh sẽ đi sau, hai đứa mình sẽ gặp lại.

    Bàng hoàng khi nghe chính miệng người yêu nói ra điều đó, nhưng trước lúc chia tay, thời gian bên nhau quá ngắn ngủi để giận hờn, nhưng tư tưởng " Anh đã bỏ mình đi không lời từ giã, anh có biết mình sẽ khóc đến kiệt sức khi anh không còn ở đây nữa, anh muốn vượt biên để có tương lai sáng lạng hơn. Yêu nhau sao anh ác với em quá". Trước lúc chia tay, cô Tình có nói với chàng " Em sẽ chờ đợi anh 3 năm "- vì con gái thời mới lớn nàng đã dự định tương lai mình sẽ đi lập gia đình khi tròn 24 tuổi, để già hơn nữa thì nàng sợ già, sợ ế, sợ lỡ cỡ xuân thì.


    Sau thời gian ở bên đảo Mã Lai, cô Tình cùng anh chị được nhận vào tỵ nạn tại Đan Mạch, Bắc Âu. Người yêu cô Tình vượt biển một năm sau đó, 1979, ghe anh tấp vào Nam Dương sau đó anh tỵ nạn vào Hoa Kỳ. Hai bên liên lạc thư từ với nhau, anh bên Mỹ vất vã vừa lo đi làm trả nợ cho chuyến vượt biên, vừa đi làm kiếm tiền vào đại học. Anh làm việc thật vất vả phần anh muốn học thật thành tài để cưới em, xứng đáng làm chồng em. Nào ngờ vì xa nhau quá lâu, chờ đợi trong nỗi cô đơn, chỉ nội trong 3 năm thôi mà gia đình của Tình chịu 2 cái tang lớn tại bắc Âu, người yêu thì biền biệt bên kia bờ đại dương. Và câu nói của người yêu ngày xưa luôn ám ảnh:

    - Đừng ép tui cưới, tui sẽ không cưới đâu đó
    - Bây giờ anh mới nói, anh đã ra Rạch Giá nằm chờ vượt biên, nhưng chuyến đi bể, anh đành quay về...
    - Thư nào anh gửi sang cũng nhắc đến trả nợ, trả nợ, học, học...Tình đừng lo chi héo hắt lo học...

    Chỉ bây nhiêu đó thôi cũng đủ cho cô Tình đau khổ, nghi ngờ, mối tình mình dành cho người yêu lung lay, là con gái độc thân, cô độc xa cha mẹ, nàng phải đối đầu với bao nhiêu cám dỗ, để bảo đảm cho đời mình, vì chưa biết bao giờ hai người mới gặp lại nhau, đàn ông xa nhau lâu như vậy, chắc gì chàng sẽ cưới mình v..v. Nghĩ thế nàng ngã dần về người con trai khác, là một sinh viên du học ngành điện tử tại Tây Đức, là người chồng của Tình hiện nay. Đã hờn dỗi người yêu, đã quyết định đi lấy chồng nên nàng dứt luôn liên lạc với người yêu xưa, và 1981 sau đám cưới Tình dọn theo chồng về Tây Đức. Cho đến 2011, bỗng có một ngày 30 cú tin nhắn điện thoại vào máy, trong khi vợ chồng nàng đi Vacance tại Paris. Từ đó Quá Khứ hiện về, nẩy sinh ra tiểu thuyết "Gối lụa".


    " Gối lụa " lấy ý từ câu thơ " Gối lụa không mềm bằng gối tay anh " đánh dấu mối tình đầu của chàng sinh viên tên Quá Khứ và cô gái cùng trường tên Tình. Gối Lụa nói lên tâm tình của chàng thanh niên Việt Nam, yêu một cô gái, từ lúc mất liên lạc với người yêu, anh không hề hiểu lý do tại sao - nên đã không ngừng nghỉ đi tìm nàng, kể từ năm 1980 đến 1997 ( 17 năm ) anh sống độc thân và đã viết thư cho Hội HHT Đan Mạch, HTT Quốc tế tìm em, nhưng nàng dọn từ Bắc Âu, sang Đức và cuối cùng sang làng hẻo lánh tại Pháp nên chuyện tìm người yêu xưa vô cùng khó khăn, nàng vẫn bặt vô âm tín. Bất ngờ, một ngày kia, tình cờ anh đọc những bài Văn bài Thơ nàng sáng tác, đăng trong các websites hải ngoại đề tặng tên anh, ngỡ ngàng thì ra nàng vẫn còn nhớ đến mình - từ đó anh mới hay, nàng nay là một nhà văn, hóa ra cô vẫn không ngừng tưởng nhớ đến mối tình yêu đầu với chàng thời còn đi học. Vậy mà bao nhiêu năm chàng tưởng, nàng đã quên mình rồi. Tình yêu xưa bỗng sống dậy mãnh liệt hơn. Trái ngang hơn. Anh bắt đầu viết thư cho anh chủ bút tờ báo bên Tây Đức, anh chủ bút báo ...xác nhận, cô nhà văn đó đúng là người anh đi tìm. Thúc giục anh lục xục trong net tìm ra địa chỉ, số phôn, chỗ nàng cư ngụ và bạo dạn gọi sang nhà tìm em.


    Từ đó anh tìm ra người xưa, sau 33 năm thất lạc. Nay anh là một bác sĩ thành danh bên Mỹ, nhưng hai người không còn là của nhau nữa. Gặp nhau, chỉ qua email và phone, họ cố gắng tha thứ cho nhau những lỗi lầm cũ, cả hai đều mong ước như thế, để hai người được đối xử với nhau như bạn, nhưng thực tế không đơn giản như họ tưởng. Cuộc đời phức tạp, tình cảm tâm lý con người cũng phức tạp, dòng đời chảy như nhánh sông, khi trồi khi sụt. Gối Lụa ra đời là diễn tả sự dằn co giữa tâm lý và tình cảm, sự ray rứt, sự luyến tiếc, sự ăn năn vì những hiểu lầm đáng tiếc trong quá khứ, của hai nhân vật chính cô Tình và anh Quá Khứ. Chỉ vì một viên sỏi nhỏ mà đã làm đau thương cả hai người đến một đời. Gối Lụa cũng là một món quà tặng cho những người yêu nhau nhưng vì hiểu lầm nên họ đã mất nhau mãi mãi trong bối cảnh đất nước loạn ly ! Họ, bắt đầu tin vào hai chữ Định Mệnh, mà xưa nay họ vẫn từng nghi ngờ.

    Tuy họ nay là hai người lớn, trưởng thành, nhưng hình như họ cũng còn yêu nhau tha thiết lắm. Không thế phủ nhận rằng họ trân quý cái Quá Khứ của một mối tình đầu đời duy nhất. Người ta có thể ngăn cấm mình việc gì đó, nhưng không thể cấm cản mình ôm một Quá Khứ mang theo, vì cái gì đầu đời đều vô giá. Người phối ngẫu không có quyền ghen với cái quá khứ của vợ, của chồng. Vì nó đã thuộc về quá khứ, trước khi lên xe hoa.



    Nhưng hai người, nay tìm gặp lại nhau, họ chỉ hòa thuận vui vẻ được vài bữa thì câu chuyện lại bị quay về với câu hỏi - Tại sao - Nếu mà ngày xưa em, anh mình làm như thế thì đâu đã mất nhau, để giờ phải khổ thế này ! phải chịu đựng xa nhau như thế này ? Mỗi người mỗi đời như thế này ? Ngày xưa vì hoàn cảnh tỵ nạn của hai đứa mình nghèo, phương tiện thiếu thốn, hoàn cảnh khó khăn, khoảng cách xa nhau quá xa, nên mình đã lỡ đánh mất nhau, nhưng nay mình đạt hết tất cả rồi, nhưng sao khoảng cách của vũ trụ vẫn còn thăm thẳm không bao giờ vói tới ? Tại sao ?? Có phải khoảng cách của không gian là trở ngại hay là khoảng cách của tâm hồn, hay tiếng nói của Lương Tâm làm chướng ngại ngăn cách không cho mình đến với nhau ? v..v.
    Đó là những lời trách cứ nhau không thể nào tránh khỏi. Dĩ nhiên thôi, vì họ mất nhau tức tưởi quá mà. Họ không muốn đỗ thừa cho Định Mệnh an bày, họ lục lạo trong ký ức tìm những kỷ niệm vàng son bên nhau, và rồi vì xa nhau quá, vì còn yêu nhau quá, tiếc nuối quá khứ quá, họ còn có cách duy nhất: Trách cứ nhau và đặt những câu hỏi bằng hai chữ " Tại sao ", mà cả hai người không thể nào trả lời nổi. Và họ giận nhau. Họ mất nhau lần thứ nhất, sau 33 năm, họ mất nhau lần thứ hai. Có lẽ Định Mệnh đã khiến họ mất nhau vĩnh viễn.

    - Tại sao ngày xưa vào lứa tuổi đôi mươi, hai đứa mình yêu nhau cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, hai đứa đã dọ dẫm đi vào đường tình ái với những khám phá rụt rè và hết sức ngây thơ, ngây thơ trong tình yêu, ngây thơ trong tình dục. Ngượng ngùng trong những khám phá ngất ngây thời mới lớn. Nụ hôn trao nhau đắm đuối. Vòng tay xoắn chặt vào nhau, em như muốn hiến dâng trọn đời con gái cho người mình yêu, em muốn anh phải cưới em, em muốn mình thành vợ chồng, thì...anh, cậu con trai mới lớn, chưa chững chạc trong trường đời, chưa trưởng thành trong tình yêu, chới với, đi nói với em một câu làm em nhớ mãi " đừng ép tui cưới, tui sẽ không cưới đâu đó"...Tuy yêu nhau tha thiết đến dại khờ nhưng câu nói bất hủ của người yêu ngờ đâu đã ghim sâu trong tâm khảm, em chờ đến cuộc đổi đời - nếu tình thế thay đổi em sẽ đi lấy chồng thì anh đừng có tiếc ! Vâng anh ơi, con gái khi yêu ai nó yêu dai lắm và nó cũng thù dai thế đấy anh ạ. Em trả thù anh - vì một câu nói thiếu suy nghĩ của anh đó, anh yêu!


    còn tiếp ...

    Cõi Tình Phai / Tiếng hát Lúa 9
    [link=http://www.4shared.com/audio/jyZksfMp/Ci_Tnh_Phai.html]http://www.4shared.com/au...ksfMp/Ci_Tnh_Phai.html
    Last edited by Lúa 9; 01-24-2012 at 01:27 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Tiếu Ngạo Giang Hồ
    By Hồng Y Nương in forum Tiếu Lâm
    Replies: 677
    Last Post: 12-13-2023, 03:55 PM
  2. Trang Thơ Tiểu Miêu
    By Tiểu Miêu in forum Thơ
    Replies: 17
    Last Post: 11-03-2011, 11:56 AM
  3. Giang Sơn Tổ Quốc Nối Liền
    By Ryson in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 14
    Last Post: 10-18-2011, 03:22 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:55 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh