Quote Originally Posted by HXhuongkhuya View Post


... Biết Mẹ thương mình, mà chỉ luôn nhìn Mẹ, rồi giấu kín tiếng thương Mẹ trong lòng…
Thời gian của Mẹ thì ngắn, đã không kịp chờ nghe con nói ” Con thương Mẹ nhiều lắm”…




NẾU XUÂN NÀY CÓ MẸ

Rót ly rượu ngọt mời Xuân
Rồi nài nỉ trả tuổi xuân về mình
Giấc mơ Xuân chợt tựu hình
Mây ngàn đưa tiếng Xuân xin chịu đền

***
Từ nay
chấp mọi chông chênh
Oai linh Xuân sẽ cạnh bên dỗ dành
Không còn buồn bã loanh quanh
Đôi chân lữ thứ giữ hành trình vui

Ơ rồi…
lại nhớ Mẹ tôi
Nhớ trong chiều lặng
nhớ dáng ngồi lưng cong
Rưng rưng nước mắt ngập lòng
Trăng đâu bỏ bạn phải không bầu trời?

Đôi khi va chạm rã rời
Lẻ đơn một bóng nên đời ngả nghiêng
Nếu con
còn có Mẹ hiền
Thì con
là đứa trẻ
chẳng phiền muộn đâu

Rồi con làm lại từ đầu
Xuân cùng theo Mẹ
vái cầu bình an
Đầu nguồn
con suối mơn man…

Thuvang



XUÂN NÀY CÓ MẸ

Ra ngõ mà đón mừng Xuân
Cầm tay dắt nhẹ để Xuân gần mình
Cứ là như bóng với hình
Mai Lan Cúc Trúc lặng thinh bắt đền

Chan hòa nắng nhẹ nghiêng chênh
Én quay về tổ là Xuân dành dành
Ô kìa Đào đã điểm quanh
Lá chen vài lá cũng xanh góc đời

Chao ôi bỗng nhớ Mẹ tôi
Tết làm bánh mứt dáng ngồi chưa cong
Mà sao thương quá trong lòng
Cha không còn nữa Mẹ vẫn mong khấn Trời

Ước gì gần Mẹ không rời
Để được an ủi lúc đời chao nghiêng

Dựa vào lòng Mẹ muộn phiển
Cứ như đứa trẻ thản nhiên quên sầu


Mùa Xuân chỉ mới bắt đầu
Nhà nhà lại bắc nhịp cầu khương an
Giao hoà trời đất mênh mang…

HXhuongkhuya



Wow... wow... cảm ơn Hương với bài họa XUÂN NÀY CÓ MẸ thiệt nhiều. Vui là có người đồng cảm hứng với mình trong dòng thơ, không gì bằng

Thân chúc Hương vui luôn nha