Register
Page 40 of 41 FirstFirst ... 3038394041 LastLast
Results 391 to 400 of 406

Thread: Lối cũ

  1. #391
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Mưa ở đâu

    Đêm thở trên vùng sao khuya
    Sương trôi qua lời gió rụng
    Thân phận mưa quên làm ẩm mục
    Cái rét khô ganh hận ngày xuân

    Đêm qua tôi mơ Sài Gòn
    Thành phố mọc phương đông
    Sa hà náo động gieo bình minh sáng
    Mưa từng cơn xếp bậc cầu vồng

    Sáng nay đôi đầu cơn khát
    Tôi nhớ em! Em nhớ tôi không?
    Ai chở nổi một quê hương, đơn chiếc
    Ngực trăm năm chung thủy nhịp tình

    Bao giờ đi ngược lại hồng hoang?
    Gỗ đá ngổn ngang thành lề luật
    Đời sống loanh quanh, chân hình vuông
    Ôi, những vỉa hè rất hẹp!

    Nắm tay tôi đi em
    Sợ trần gian thất lạc
    Cây cỏ thèm tuần mưa lũ lụt
    Khi cằn cỗi về, hứng một xa xăm...

    MM
    Năm nào cũng có tháng Tư

  2. #392
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Sơn Tây
    (Nhớ những ngày đầu xuân, lang thang lếch thếch, giang hồ)

    Từ bụi bặm Hà Đông
    Luồng bắc phong tuôn qua Hà Nội
    Mười cây số, tầng mây bay
    Lắm hôm trời trở rét…

    Đã bao lâu chưa xuống Nhuệ giang?
    Hồn con đò vẫn buông sào đợi?
    Ngày xưa em bảo:
    Cỏ bờ sông lưa thưa như mắt người già thiếu ngủ
    Tôi cười giữa lất phất mưa đông

    Xe đưa một đôi sang Quốc Oai
    Mấy nhánh con khơi nguồn sông Đáy
    Ruộng Sơn Tây, không vơi không đầy
    Chiều Sơn Tây, rạ đồng khô đẫy

    Bàn tay bé, em xòe trong nắng
    Cái môi cong rất xinh
    Cái mũi cũng cong cong
    Không ai gọi Ba Vì là non
    Phùn Sơn Tây mờ mờ trên ngọn

    Thanh niên ngày ấy theo quân đi xa
    Trở về sau mùa thu còn dăm ba
    Thơ để lại bạc màu tóc bạc
    Gốc đa hiện những mái nhà

    Ngày sáu mươi không vàng vệt nắng
    Mùa sáu mươi không son vải hồng
    Đê Hà Tây đắp cao, người vắng
    Đồi Hà Tây, vườn ngọt ai mong

    Người đã đi, đi xa như nồm
    Tiếng còi ngơ ngác thét cơn đêm
    Trẻ con giật mình khóc óe
    Hàng cau rụng mấy lá hờn

    MM
    Năm nào cũng có tháng Tư

  3. #393
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Hà Giang

    Chiều Hà Giang..
    Nhìn về Tây Côn Lĩnh
    Sương khói bạt ngàn
    Chè mạn xanh ngần ngật
    Đồi Keo
    Đồi Nứa
    Hoang mang....

    Đêm nay dừng chân nghỉ
    Bản chòi, chăn vá, đai chắp nhuộm màu
    Khăn quấn cổ chia em phân nửa
    Rét, mà có nhau

    Rừng Ban trắng ngăn đôi Thanh Thủy
    Lô giang tuốt nhánh, nước gầm ghè
    Sáng mai Pác Sum, Quản Bạ
    Chập trùng Yên Minh tàn nắng che

    Mắt em nhìn ngây ngây con đường nghiêng
    Chòm cây
    Chòm cây
    Mình đi xuyên
    Hương lá lạnh trên vai tê ngắt
    Dựa vào tay tôi đi em……

    Gạo thượng, cơm gùi, thơm thơm ghê
    Chiếc mũ mua Cổng Trời đỏ loe
    Thuôn thuốt đôi bàn chân quen đất
    Tiếng cười róc rách làn suối khe

    Lưng dốc cao ai dìu em lên ngựa
    Se se kẽ vách ngược gió ngang đèo
    Khói nếp quyện, hoa đào, sương thấp
    Bước gậy, hàng cây vin.. gieo neo……

    Đồng Văn ai xuôi, ai nhớ
    Chim Trói Cột gọi chiều vang vang
    Mưa khoang đốm trên dòng sông Nhiệm
    Em ơi! Hương núi dâng tràn

    MM
    Năm nào cũng có tháng Tư

  4. #394
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Năm nào cũng có tháng Tư

  5. #395
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Nhớ quê

    Có một đoàn xe chậm chuyến, chờ
    Kẻ ở đầu mong, kẻ cuối mơ
    bao la giăng kín, mưa phùn trắng
    Trắng cà hàng dương rủ sát bờ

    Hôm nay sao nhớ quê tôi quá
    Những cánh đồng xanh cạnh xóm, làng
    Mái chùa, cái giếng, ao, con cá
    Nắng chiếu vòng đê, lấm tấm vàng

    Cả bức tường tre bọc bến sông
    Lúc gió nồm đưa kẽo kẹt lòng
    Như nỗi ai hờn trong khóm lá
    Điệu buồn tan khẽ giữa tầng không

    Thuở ấy mẹ tôi đầu chửa bạc
    Nếp áo nhà quê tiệp tấm khăn
    Màu nâu theo mảnh đời cơ cực
    Tất bật, thêm vào cái với con

    Năm tháng tiêu hao, cùng giặc giã
    Đá nhô mặt đất, cỏ hoang vu
    Gồng gánh, đâu còn thôn xóm cũ
    Chợ chiều, ai họp nữa mà mua

    Sau buổi long đong, lại tụ về
    Đếm người, chia đất, cũng là xong
    Ruộng góp, ruộng ăn, ngày với tối
    Trâu cày, thuê nhịn, cháo thay cơm

    Hạt thóc nuôi nhau dù vất vả
    Chim non khôn lớn tản mười phương
    Trôi nổi, dập dềnh bao sóng vỗ
    Ai người không chạnh phút tư hương

    Sang xuân, có phải mùa hoa duối?
    Có phải vòm xoan đã tím dần?
    Gạo bọng đầu đình ươm búp đỏ?
    Lúa đã ra đòng, gợn mướt xanh?

    Ơn Trời ủ chín cánh đồng thơm
    Ủ má thơ ngây, độ chớm hồng
    Vải thắm lượt là, khoe sắc mới
    Tiếng gà rộn rã buổi trưa nồng

    Mẹ tôi nay đã tìm qua núi
    Manh áo nâu và khăn rất xưa
    Chỉ còn trong mắt tôi nhòa lệ
    Những lần mưa khóc, những lần mưa

    Đoàn xe chầm chậm đi theo hướng
    Đám nhà lên ngói, cạnh đường quê
    Bồn chồn sao, dáng hàng cau đứng
    Bóng khuất nghiêng nghiêng đợi, lối về....

    MM
    Năm nào cũng có tháng Tư

  6. #396
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Núi sớm

    Trời rũ buốt và sương sa mù
    Đèo dốc cao đưa tôi sang núi
    Chim kia, mờ cánh bay, bình an?
    Sao mấy đường không gian ái ngại?

    Đá dựng hai hàng, phơi co ro
    Lá ẩm vàng, gầy trơ tháng Ba
    Đã thấy ngấn sầu lên đôi mắt!
    Hay chớp sao mai buồn đi xa?

    Vun vút khói thời gian bỏ lại
    Sau lưng vết trắng, tay vương vương
    Một khúc quanh co ai đánh mất
    Những vội vàng, gối chăn hương hương

    Người ở, về đâu? đêm cô thân!
    Sóng nhớ ùa dâng, phòng vắng không
    Kẻ đi tịch mịch hồn vay trả
    Khoảng mềm thương tích, ngón khô buông

    Tôi với người chia đôi ngân hà
    Sương vẽ tranh tơ, sương nhạt hoa
    Mùa Hạc Lan, người nghe nắng muộn
    Chập trùng một phía tôi ngang qua

    Đoàn xe nối, long lanh, chiếu dữ
    Ngược chiều, ngạo mạn xuống chân đồi
    Cơn ngủ níu thang mây. Trí nhớ…
    Giật mình, vai tóc, ai cùng xuôi?
    .....
    Ở đây lắm lúc buồn ghê gớm
    Chả khác tương tư một tí nào!

    MM
    Năm nào cũng có tháng Tư

  7. #397
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Last edited by Mang Mộc; 03-12-2019 at 11:14 AM.
    Năm nào cũng có tháng Tư

  8. #398
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Tháng ba từ-nan

    Từ-nan, qua mấy mùa
    Bên hiên nhà nở túa
    Mớ ngày đông đi xa
    Xuân rực trên đôi má

    Áo lụa mỏng lầu thơm
    Nghe chừng em, rét đã
    Chần chừ thuyền sang sông
    Nắng bộ hành thong thả

    Biết nhau vài đôi năm
    Em là khách má đào
    Gió đưa lời sắc bén
    Mây quen bay không chào

    Ngày thu xưa tôi nhớ
    Lá, đường dài, đường dài
    Rủ nhau cười như vỡ
    Khói xe tuôn mệt nhoài

    Gặp gỡ, môi ngượng, xinh
    Mắt tôi trôi lênh đênh
    Trời không mưa, không xám
    Không gắt, cũng không xanh

    Từ-nan trồng hiên trước
    Từ-nan treo sân sau
    Hai mùa nhanh quá nhỉ
    Tháng ba xòe trắng phau

    Hoa đào hay má đào
    Chiều tây phương núi dựng
    Đêm tây phương đầy sao
    Biển ngoi lên làm sóng

    Bàn tay đưa thuôn thuôn
    Bàn chân khe khẽ chạm
    Khung nắng ấm len vào
    Cánh từ-nan mới mở

    Hương thơm lầu lụa mỏng
    Ngấn long lanh say sưa
    Qua rồi mùa chối bỏ
    Hiên túa những trông chờ

    MM
    Năm nào cũng có tháng Tư

  9. #399
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Huỳnh Anh, tình yêu trong tác phẩm...

    Đa tài thường hay vướng đa tình… mà đa tình thì không “nhứt thiết” chung tình.
    Nhân số của giới nghệ thuật thứ 7 hình như đều được xếp đi trên con đường mang hình quả tim rất cụt cỡn, hoặc chia năm xẻ tám liên hồi. Cạm bẫy, chướng ngại xảy ra ở mỗi ngã tư hoặc tự bày biện trong chính tâm hồn họ (đâu cần kiểm chứng quá khứ nhỉ?). Càng trải qua nhiều tác phẩm với thời gian, thính, thị giả có thể nhận định được sự biến đổi dồn dập, những chiều gió xoay ….. Tác động thay đổi (lý do hoặc vô lý do) nào cũng có lý cả vì mọi hình thức đều lệch theo 2 chiều hướng hâm mộ và không hâm mộ. Nội dung thế nào? Làm sao rõ mười mươi được! Bởi nhận định không phải là biết mà đôi khi biết cũng chưa chắc đã biết rõ kia mà.

    Thế nên, thưởng ngoạn cần mang tâm linh của người họa sỹ. Buồn, vui đều cần màu sắc đẹp và linh động để bức ảnh có thể giá, khung, tồn tại lâu dài. Bất kỳ một tác phẩm loại nào đều đúng nghĩa không cho riêng ai nếu đã phơi ra công chúng. Nhưng, tác phẩm có thể đã vì ai mà được tạo thành. Biết được điều đó thì “khách” đã mon men đến gần biên giới thật của tác giả. Ở vị trí giao thoa, nét chấm phá của màu sắc, của âm thanh, của tâm hồn sẽ được cảm thông một cách bao dung và rộng lượng hơn.

    Ngày xưa, tôi nghe nhạc thì chỉ biết nghe điệu, nghe chữ và nghe ca sỹ. Ít khi nào để ý đến người nhạc sỹ là ai và hầu như không quan tâm đến tên bản nhạc…..
    Thời gian… và thời gian, tôi bắt đầu nghe như nghe một tâm sự … và chú trọng thêm đến ý nghĩa của lời lẽ…. Quả nhiên, hoàn cảnh thay đổi, tình người và đời thay đổi…, nhạc cũng thay đổi và nhân vật của tác phẩm cũng đổi thay, khác lạ. Tác phẩm với sự vay mượn ý tưởng kẻ khác thì hình như đa số chỉ hàm chứa màu sắc, ngoại cảnh, kỹ thuật (đôi lúc lòe loẹt vụng về) và phần cảm xúc của nội dung thì hầu như kém hẳn. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng hiếm hoi trong thời điểm nào đó, bất ngờ… Ít ra, nhận định của riêng tôi là vậy.

    Nhạc sỹ Huỳnh Anh, có một số rất ít, phổ thơ (vài bài) và không quá nhiều tổng số tác phẩm. Nhạc của ông cũng trải dài với dòng sống, với giang, thủy luân lưu. Nhưng hình như (điều cảm nhận này chưa phải là biết) ở mỗi chặng bến bờ, ông đều ghé lại để đón, đưa, một cảm xúc (hay bóng hình?) nhất định. Nhạc của ông qua mọi thể vận, vẫn là chuyến xe lúc bằng phẳng, lúc gập gềnh, một tài xế, và một băng sau cho hình bóng ấy. Tiết tấu có đôi lúc hào hoa, có đôi lúc lê thê trũng thấp và đôi khi thấp thoáng chán chường.

    Nghe nhạc của ông! Điểm chính mà thời gian không thể xoay chuyển là khối tâm tư thiết tha, chân thật. Người nhạc sỹ này có vẻ như viết ra nhạc vì say đắm, vì yêu, quá yêu… Chung tình chăng? Vì bởi chưa có được ái tình đó hay vì “trước một người yêu, tôi cảm thấy tôi bé lại”? Mọi thần tượng đều vĩ đại hơn với không gian khoảng cách. Vật thể, nhân sinh đều tượng hình giới hạn, nhưng cảm xúc và tình yêu là vô bờ, nếu như chỉ hiện hữu toàn sự chân thật hết lòng, không tính toán.

    Có một người yêu để mơ, để ước, để giữ phần chiếm ngự linh hồn, thì tại sao không nhỉ? Nhạc sỹ Huỳnh Anh viết nhạc thiết tha và say đắm lắm. Hẳn cái bóng hình kia phải là trang tuyệt thế diễm kiều?

    Cảm ơn người nhạc sỹ!

    MM
    Năm nào cũng có tháng Tư

  10. #400
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    1,702
    Về một bài hát của nhạc sỹ Văn Lương….

    Xưa đó, lúc tôi còn quá nhỏ để hiểu tí gì về âm nhạc. Thế nhưng cái hình ảnh một ông chú họ (kha khá lêu lổng) ôm cây đàn guitar, bắc ghế ngồi trên ô văng, hát vọng sang lầu cô hàng xóm thì cứ ăn mãi trong đầu bấy nay. Sở dĩ tôi dùng chữ “lêu lổng” là vì, thuở ấy, cả họ nhà tôi, di cư từ bắc vào nam mới được độ 5, 6 năm, ai nấy đều nghèo tơi tả. Chỉ riêng, bên gia đình ông nội thứ (em ruột ông nội tôi) là tương đối khá nhất do bán đất cát, cửa tiệm ở ngoài Hà Nội trước năm chia cắt và mang được tất vào nam (là tôi nghe người lớn nói lại thôi, chứ tôi chỉ là đứa bé cỏn con thì biết gì những chuyện ấy). Trong khi toàn bộ nhân mạng bắc kỳ 9 nút (bắc kỳ 54) đều cật lực bươn chải, cố làm việc và cố theo đuổi sự học, thì “ông con trai út nhà giàu kia” (chú họ tôi là con trai út của ông nội thứ với bà ba) rất tở mở bằng cuộc sống buông thả, giang hồ… cho đến lúc thi rớt diplome (bằng trung học). Thế là, mọi sự khó trong g/đ tôi lại có dịp khó hơn khi đệ nhị chủ tịch ra lệnh gửi gấm “quí tử - tiễn anh về xóm học”. Một ngày đẹp trời, ấm áp, cùng với cây đàn, vài quyển sách giắt lưng, ông chú xuống xóm nghèo trọ học với mấy “cháu lớn” … (ông chú này nhỏ hơn mấy người anh của tôi cỡ vài tuổi).

    Tuy đời sống lêu lổng do sự giàu có cũng như thiếu kiểm soát của “bề trên”, nhưng lúc nào, cái mộng ước của chú tôi vẫn là được đi lính không quân (và phải được lái tàu bay cơ!). Khổ nỗi, muốn đi sỹ quan, thì phải đậu được cái tú tài I, chứ thời sỹ quan đặc biệt thu nhận bằng trung học đã đi vào quá khứ lâu rồi. Chẳng đặng đừng, có thèm lêu lổng gì chăng nữa, thì vẫn phải gắng cọ bút mài nghiên, nếu ước mộng “vượt mây, lướt gió” còn ngai ngái bên lòng….

    Cách hai căn (nhớ mài mại thế), có một cô nghe đâu xinh lắm (cũng là tôi hóng chuyện mà biết), chả hiểu mày ngài, mắt phượng thế nào mà giữ chân ông chú tôi loanh quanh xóm học một cách rất tự nguyện. Từ đấy, thói giang hồ của chú mờ phai như nắng chiều từng buổi, chỉ còn lại réo rắt trỗi lên, sau mỗi bữa ăn, ngoài ban công, tiếng đàn guitar ới gọi tình yêu vẳng từ lầu này sang lầu nọ …. nơi có đôi mắt huyền chớp chớp lung linh…

    Bài hát hay lắm lắm… có âm hưởng đi mây về gió (mùi vị không quân), có lầu ngà, người đẹp, có tình, có hứa hẹn, có vuốt ve…

    Thuở đó, sư mẫu Thái Thanh hình như chưa hát nhiều, mà có lẽ mấy ai, ở thời điểm năm 1960 mà biết đến sư mẫu đâu. Vậy mà chú tôi, cứ mỗi hoàng hôn (chạng vạng) lại so dây nắn phím nức nở “…nhờ cánh chim đem hành lý yêu em”. Tin “tình báo trên mạng” cho rằng nhạc sỹ Văn Lương sáng tác bài này năm 1965…. nghĩa là mãi sau này, còn sau hơn ngày đảo chính ông Diệm. Tôi cho tin đó là sai bét, vì lúc tôi hình dung ra ông chú mặc cái quần cộc (short) ngồi lan can đàn nhểu nhảo, là lúc tôi độ 6 tuổi (eo ơi mình cũng già khú rồi nhỉ?)….. Và, tôi biết bài hát từ lúc đó loáng thoáng vài câu… từ cái thuở… nhạc là gì nhỉ? Thái Thanh là ai nhỉ?

    Cô gái kia có trở thành người yêu của chú tôi hay không thì không rõ? Nhưng rõ ràng là mấy năm sau, vừa đậu xong tú tài I, chú tôi vội vã giã từ xóm học, biến mất, không hề ai biết “chàng lêu lổng” đi đâu, về đâu. Cả nhà tôi, ai cũng hốt hoảng, bên ông nội thứ cũng hoảng hốt bặt tin.

    Dăm, sáu tháng sau, sừng sững ở đâu, ông kẹ “lêu lổng” mò về, nhờ bố tôi lên ông nội thứ (chú ruột của bố tôi) xin lỗi và nói hộ là “chàng út quí tử” đang thụ huấn trường sỹ quan không quân. Coi như ván đã đóng hòm… và cuộc đời chàng cưỡi mây bám gió, từ đấy tha hồ.

    Tình-Không-Biên-Giới mơ màng níu theo kỷ niệm ấu thơ tôi từ ngày ấy cho đến một lần mãi mãi sau này khi nghe sư mẫu hát… Ôi đắm say, mê luyến! Bất kỳ bài nào mà mẫu hát đều có thể trở thành âm thanh của quá khứ - hiện tại – vị lai - đời đời kiếp kiếp. Chao ơi, nghe mà tê mệt, mà im lìm, thôi cử động.

    Còn về cái nhà bác Văn Lương, đúng là cơ khổ… Lý tưởng quá, nhà giàu có, bỏ hết theo kháng chiến thiên tả, cuối cùng (chắc cũng bị lợi dụng, vắt bỏ khô queo) để đến nỗi … vợ chết cũng không có tiền chôn, cuộc sống phải ở nhờ, ở đậu. Tự hỏi, làm sao mà cái bọn kia, họ tin tưởng người có gốc nhà giàu, trí thức miền nam? Nhất là lại có tác phẩm “tạch tạch sè – tiểu tư sản” và diễm lệ như Tình-Không-Biên-Giới? Thương bản nhạc, hiểu tấm lòng nhạc sỹ qua ngôn từ (không phải loại làm kiếm tiền và hám danh) thì lại càng hận cuộc sống với những lối đi chằng chịt, khắc nghiệt, vẽ ra qua đầu óc toan tính của con người.

    MM
    Năm nào cũng có tháng Tư

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:53 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh