Results 251 to 260 of 734
Thread: Lối cũ
-
09-08-2018, 11:09 AM #251Còn yêu không
Đêm chưa hết, sáng theo sau
Hàng cây mượt tóc trên đầu, liếm sương
Mặt trời khoe nửa áo hường
Nửa kia hơ hớ … đường cong, vậy mà
Mây ích kỷ kéo nhau ra
Cố che cho hết thật thà sớm mai
…
Mây ràn rụa đứng chen vai
Ngày hoang dại vắng, chờ ai bây giờ
Gió là những bàn tay huơ
Mới vừa dan díu đã vờ nhẫn tâm
Chân xa giẫm nát thâm trầm
Loài xa trục thảo xanh đầm đẫm nghe
…
Dọc theo những lối tàn mê
Hương mùa Bản-Hạ, ngựa xe không về
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-08-2018, 12:44 PM #252Chờ em …
Thời gian giòn hơn San Jose’s cơm cháy
Dẻo gấp mấy lần khay bánh tét Irvine
Xa lộ chiều, bốn lẻ năm, hai exits
Ao ước một lần, ai đó gặp ai
Khi linh hồn mỏng mây theo tơ bắc
Là biển phương nam quẫy sóng vươn xa
Nửa góc mắt, phần nụ cười cũng đủ
Sau sân nhà, Lan Ngọc, nụ xòe hoa
Tôi trêu đùa để thơ ngây dài mãi
Bởi âu lo choán hết bốn mùa qua
Bởi đêm vắng trở mình trong chăn lạnh
Điệp khúc buồn nghèn nghẹn mấy âm ba
Tất cả nhé, chia trăng làm tám mảnh
Cho mỗi ngày tặn tịu kẻo tiêu hao
Tuần lễ dư, đợi soi con đường vắng
Của mừng vui dọ dẫm bước chân nào
Khuya muộn mất, thời gian trôi điểm mực
Chở che nhau bạc tóc khối u tình
Son trẻ đã phai phôi, giờ nhạt quá
Thu tuổi đời, lá ốm tiếc màu xanh
Chờ em ngọt quả Thanh Long hè nắng
Vội vã cuồng xưa, tươi rói vỏ hồng
Nhưng, hồn tôi ruột xám, đa mang hạt
Sớm phiêu bồng gai nhánh, có buồn không?
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-08-2018, 03:24 PM #253
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:31 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-09-2018, 09:50 AM #254Đêm lạnh
Ngang trời đêm, làn sao băng
Theo hành vân trong thu lam
Người thoắt đi như dòng sông
Vai không chờ, tay cô đơn
Heo may uốn cong gò má
Núi đồi cỏ lốc xác xơ
Đất đá rơi vào suy nghĩ
Lầm nhau mưa nắng không ngờ
Mắt đen bên kia thung lũng
Hãy kể tôi nghe đường trăng
Có sắc ngà, soi lệ vũng?
Vàng bay ngơ ngác, khô vang?
Công phét ti nhuộm bờ tóc
Một khuya khoắt phố tình xưa
Môi hạnh nhân bừng thơm đỏ
Tử linh hương tím câu thơ
Chao ôi! Qua mười ngón đan
Mồ hôi nồng rịn mang mang
Sóng dòng sông lân la buồn
Vai cô đơn ai mùa sang
Công phét ti quanh cuộc đời
Sao không bay quanh nguồn vui?
Mái tóc buông sầu mây núi
Chân đi mải khuất xa rồi
Đêm băng, trở về hun hút
Rỗi linh hồn không quay lưng
Cầu vồng sa trên gối trắng
Mà nghe lạnh quá, vô cùng!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-10-2018, 07:26 PM #255Mưa, bão, nắng
Này là cơn bão chưa vơi
Trong chiều mây, khô, và nắng
Cơ mà anh nhớ em
Ngụm cà phê lên men đắng
Này em, em hỡi em ơi
Vẫn còn ướt trên môi
Vẫn ướt hoài trên tóc
Chẳng bao giờ mưa hết rơi
Họ bảo trời đang khóc
Thì cứ để cho giọt vắn giọt dài
Cứ để bàn tay trong tay ai
Dù đếm bao nhiêu lệ
Mưa, bão vô tình đâu có hay
Anh ngồi nghe gió thì thào với lá
Anh thấy đời đôi chim thật vui
Chúng xòe đuôi, che cánh
Cành huyên náo vạn lời
Người ơi, em ơi, bão ơi
Ô hay, ngoài kia lại rưng nắng
Trời xanh ôm mây trắng bay
Mưa cứ rơi giữa lòng anh vắng
Một trăm hạt nước lẻn qua khe
Theo nắng xuyên khung kính mở
Thủy tinh khúc xạ lung linh
Những tia ló hóa vòng cung nhớ
Bão tiếp nối bước chân đi
Mưa về lúc xa đôi vai
Cả trời lẫn chiều cùng khóc
Mưa rơi, bão không vơi
Dù nắng bên ngoài rưng rưng gắt
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-11-2018, 11:30 AM #256Bài thơ
Bài thơ của dòng sông
Mãi trong hồn anh chảy
Bây giờ là tháng mấy?
Sao sóng cứ chồm lên
Bài thơ của sớm quên
Đắn đo chiều muộn nhớ
Âm vang hoài vẫn vậy
Như tiếng gọi tìm nhau
Bài thơ của mai sau
Làm sao mà anh biết
Viết ra là chấm hết
Không gặp sẽ buồn hơn
Ngồi gõ bài thơ con
16 câu, 5 chữ
Đầu óc thiếu dịu êm
Thơ cũng làm anh mệt
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-12-2018, 09:41 AM #257Kẽ tay buông
Tay buông từ những kẽ buồn
Này em, ta rơi!
Chuông chiều vang xa, váng vất
Chiếc áo màu bay, gờn gợn gió
Nắng hai đầu, khoảng giữa, cơn đau
Gặp gỡ từng hơi sương mau
Tan trong bóng người sâu thẳm
Em hóa thành cơn mưa
Rắc trên cánh hồng vàng
Điều gì ở cuối trời hun hút
Em biết ta yêu, say với biển
Rạt rào ru, lơ đãng mắt nhìn
Ta biết em bước chân im lặng
Bão đèn, bấc lửa thời gian
Cổ đài nằm ngoi bãi vắng
Chúng ta giảm đi nhiều câu nói
Lồng ngực học thở chậm hơn
Sỏi, đá, cát lòng đường, ngoan thế
Là hoàng hôn, tiếp nối hoàng hôn
Là có thể trong điều không thể
Hôm nay, dự báo xuân tàn rũ
Hôm nay nắng nhẹ uốn đồi cong
Mà sáng, gợn thu từng kẽ lá
Lạnh bạt ngàn, khoảng cách mênh mông
Này em, em ta ơi!
Bài thơ, chữ hai hôm triều nổi
Bầy tưởng tượng bơi vòng hải đảo
Một đàn sóng vỗ dâng khơi
Những kẽ gầy, buông, rồi lại với
Ta còn lo sợ, tình rơi!
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-13-2018, 10:58 AM #258
Last edited by Mang Mộc; 01-15-2021 at 07:32 PM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-13-2018, 06:00 PM #259
Tích cổ - Truyện cây Văn Tử hay cây Tương Tư
(Đông Châu Liệt Quốc – Quyển 3 – Trang 1089–1090. Bản dịch của Mộng Bình Sơn)
…
Vua Tống bắt nhiều phụ nữ để trong một cái đài cao gọi là Thanh-Lăng, mỗi đêm có thể ngự đến 10 người con gái và sai người phao lên rằng: “Tinh thần và sức khỏe của vua Tống, dẫu ngự đến 100 người con gái một lúc vẫn chưa thấy mệt mỏi”.
Người trong nước lấy làm lạ. Một hôm vua Tống ra chơi ở gò Phong-phụ, thấy một người đàn bà rất đẹp, hỏi ra mới biết nàng ấy họ Tức, vợ Hàn-Phùng. Vua Tống liền truyền lệnh Hàn-Phùng đem dâng vợ cho mình.
Hàn-Phùng nói với vợ. Tức-thị làm một bài thơ như sau:
“Núi nam chim bay,
Núi bắc giăng lưới,
Lưới dầu bủa vây
Chim khôn không mắc”
Hàn-Phùng không nớ dâng vợ cho vua, còn vua Tống lưu luyến sắc đẹp Tức-thị không bỏ qua được, liền cho quân đến bắt về.
Đêm ấy, vua Tống để Tức-thị trên đài Thanh-Lăng, ép cuộc gió mưa, và nói:
- Ta đây là vua Tống, sức khỏe của ta đã từng ban cho bọn mỹ nhân những phút lạc thú say sưa. Nàng may mắn được đến đây với ta sao không hân hoan đón nhận?
Tức-thị làm một bài thơ tạ rằng:
“Chim có trống mái,
Chẳng theo phượng hoàng
Thiếp là thứ dân
Chẳng thích vua Tống”
Vua Tống nói:
- Nàng đã đến đây, dẫu không muốn cùng ta giao hoan cũng không thể được.
Tức-thị không biết làm sao, xin hẹn lại đêm sau để tắm rửa sạch sẽ. Vua Tống nhậm lời.
Sáng hôm sau, Tức-thị được tin chồng mình là Hàn-Phùng vì thương vợ quá mà tự vận rồi. Tức-thị khóc nức lên một lúc rồi nhảy xuống lầu tử tiết.
Vua Tống luyến tiếc, truyền cởi xiêm y của Tức-thị ra, thấy trong dây lưng có một bức thư, đại ý nói:
“Sau khi chết, xin đem xác tôi chôn bên mộ của chồng tôi. Được như thế, dẫu ở nơi suối vàng, tôi cũng chẳng hề than oán.”
Vua Tống xem thư, tức giận, truyền đem xác của Tức-thị chôn cách mộ của Hàn-Phùng trăm dặm, để đôi linh hồn không gần gũi nhau.
Sau khi chôn được 3 ngày, bỗng có giống cây Văn Tử mọc lên ở cạnh mộ. Chỉ trong một tuần, cây ấy cao hơn 3 thước, cành lá quấn quít lấy nhau. Lại có đôi uyên ương đến giao đầu, cùng kêu thương. Người trong làng cám cảnh, cho là linh hồn của vợ chồng Hàn-Phùng trìu mến nhau, bèn gọi thứ cây ấy là “cây tương tư”.Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
09-14-2018, 10:13 AM #260Đêm say cổ tích
Như trong cổ tích, theo về
Đêm thu tịch mịch, bốn bề lặng nghe
Tiếng địch qua vầng mây che
Vàng trăm mảnh vỡ, tròn xoe giọt chìm
Ai chăn gối lạnh hơi duyên?
Hùng quân, dũng mã còn quen dặm trường!
Đôi khi kiệu vó, chùng cương
Giáp bào, ánh bạc, tuyết nhường pha lê
Trăng ngoài nửa phiến rèm the
Nửa phần bội ngọc trong khuê các lầu
Xiêm y đằm đẵm ba châu
Buồn da thịt ấy, sầu chau mắt người
Nến ôm vóc dáng cuộc đời
Lập lòe gió nhắc đôi lời hương xa
Hùng tinh lánh rét ngân hà
Hồn sa, bóng ngả, tình ca khấp lòng
Em! Ngày bên ấy vui không?
Vầng trăng thu địch vẫn mong ước thề?
Bờ phương thảo, vết hài huê
Màu sương khuất dấu, tràn khe suối mờ
Ta ngồi gỡ rối câu thơ
Thèm môi mận chín, khát bờ đôi vai
Đâu mùa cốc cạn, chia hai
Không gian đối ảnh, tình phai tóc huyền
Vách soi dìu dịu làn nghiêng
Dựa vào đêm nhé, vòng êm, ngón tìm
Trăng trôi đến cuối vòm thiêng
Say ghê gớm lắm! Kề bên giấc nồng ...
MMGiờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!